Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Chương 2: Chương 2:




Ở đây tác giả chơi chữ đồng âm
Vương bát [wáng bā] vương bát; Vương Bát; rùa; ba ba; đồ bị cắm sừng
Vương bá [wáng bà] niên hiệu của chính quyền do lãnh tụ nông dân Hoàng Sào lập  nên vào đời Đường, Trung Quốc, 878-880), ý chỉ nam chính có thể diệt Hồ giành lại giang sơn.
 
Chờ đến lúc mấy người bên trên Chúc Hợp được nhận cháo thì đã quá trưa, cháo trong nồi không còn nhiều, mà lão trung niên đứng trên Chúc Hợp lại vinh hạnh nhận được bát cháo cuối cùng, đến lượt Chúc Hợp vừa hay đến cặn cháo cũng chẳng còn.
 
Đứng trước cái nồi rỗng tuếch đến tận đáy, hắn đau khổ… haizz vét sạch không còn một hạt gạo luôn.
 
Hắn chỉ còn nước cười khổ, sao mình lại quên chuyện quan trọng vậy chứ, đợi lâu như thế nhưng giờ đến cả cháo cũng không có mà ăn.
 
Trong nồi không còn cháo thừa, hắn đành phải quay đi mặc cho bụng vẫn đang réo ầm ĩ. Lão khất cái đứng trước hắn may mắn hơn một chút, vừa có cháo ăn lại có Chúc Hợp cùng lão tán gẫu vui vẻ. Lão khất cái nhìn Chúc Hợp đang đau khổ bằng ánh mắt đồng tình, sau đó... không có sau đó.
 
Duyên gặp gỡ như nước chảy bèo trôi, lão còn đang đói khổ, làm gì có sức mà đi đồng tình với người khác.
 
Chúc Hợp mang theo cái bụng đói đứng trên đường lớn. Trên đường không ít người qua đường bị thu hút bởi trang phục kì lạ của hắn, nhưng phần nhiều những ánh mắt ấy đều mang theo sự ghét bỏ.
 
Trước những ánh mắt “nóng bỏng” kia, Chúc Hợp cũng không hơi đâu mà bận tâm. Người ta càng nhìn hắn càng không thèm phản ứng, đơn giản vì da mặt hắn đã quá dày rồi.
 
Chúc Hợp đói đến mức đi không nổi, hắn ngồi xuống một góc nhà cạnh đường lớn, yên tĩnh đếm kiến. Kiếp trước ngày nào tháng nào đi gặp nhạc phụ đại nhân hắn cũng quên luôn rồi. Những kí ức về cuộc sống kiếp trước của hắn với Tạ Phác từ ngày hắn trọng sinh dường như đã bốc hơi không còn một mảnh. Trong đầu hắn chỉ còn sót lại đôi mắt đầy vẻ chán ghét và hận thù của nàng.
 
Ánh mắt ôn nhu như nước đã từng nhìn hắn, giờ phút ấy thay bằng hận thù và căm ghét. Người phụ nữ từng dùng cả trái tim để yêu hắn giờ chỉ là hồi ức. Bây giờ, Chúc Hợp mới nhận ra, mình đã tổn thương Tạ Phác quá nhiều.
 
“Yến Hà, cho tên khất cái kia chút đồ ăn”

 

Tiếng nói quen thuộc bỗng vang lên, Chúc Hợp đột ngột ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh vừa thân thuộc mà vừa xa lạ ấy. Trên đường lớn, Tạ Phác mặc hồng sam đứng trước kiệu, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất trong trẻo và thanh cao.
 
Tạ Phác dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Chúc Hợp, nàng quay đầu đối mặt với hắn.
 
Bề ngoài lôi thôi lếch thếch, từ trên xuống dưới không tìm được một chỗ sạch sẽ, Chúc Hợp bị Tạ Phác hiểu lầm là ăn xin cũng không có gì lạ. Ngoại trừ đôi mắt cùng hàm răng còn trắng, trong mắt Tạ Phác thì lúc này, tên khất cái kia đang trừng mắt nhìn nàng, miệng nhếch lên như đang cười, may mà không c hảy nước miếng, đúng chuẩn hình ảnh một tên lưu manh ngu ngốc.
 
Tạ Phác cười dịu dàng với Chúc Hợp, đã không còn yêu sâu đậm hay hận ý. Chúc Hợp không khỏi ngây người. Yến Hà thấy thế lập tức bước lên che chắn cho tiểu thư, dùng ánh mắt “lưu manh đừng có đến đây” trừng Chúc Hợp.
 
Chúc Hợp chưa bao giờ ghét Yến Hà như bây giờ. Che cái gì mà che, hắn còn chưa nhìn đủ đâu. Ngươi dám đổi xử với ta như vậy, cô gia sau này “gả” đến sẽ chỉnh chết ngươi.

 
Chuyện gả chồng của Tạ Phác tiểu thư sau này hãy nói vẫn chưa muộn. Chúc Hợp với cái thân thể rách rưới còn nghèo kiết xác hiện tại, ước mơ thú Tạ Phác về nhà còn xa lắm. Đừng quên bên trên vẫn còn một Tạ viên ngoại, để xem người ta có đồng ý gả con gái cho ngươi hay không.
 
Gả con gái cho một tên lưu manh, đùa đấy à. Bậc phụ mẫu trong thiên hạ còn chưa đủ “tàn nhẫn” với “quyết đoán” đến vậy. Kiếp trước Chúc Hợp không biết vớ được vận cứt chó gì mới có thể may mắn thú được Tạ Phác. Một tên ăn mày không nhà, không đất, không ruộng lấy một đại tiểu thư nhà viên ngoại, đúng là chuyện thật như đùa.
 
Thấy hành động của Hà Hương*(bên trên tác giả viết là Yến Hà), Tạ Phác chỉ cười nhẹ rồi vỗ vai nàng:
 
“Được rồi, được rồi, đem đồ ăn qua bên kia, chúng ta đi tiếp.”
 
Tạ Phác được nha hoàn đỡ lên kiệu, nhẹ nhàng quay đầu nhìn Chúc Hợp.
 
Chúc Hợp tiếc nuối cúi đầu, Tạ Phác đã lên kiệu hắn có nhìn cũng không thấy nàng. Hà Hương theo lệnh của Tạ Phác đưa một ít điểm tâm cho Chúc hợp. Vì Chúc Hợp còn đang ngồi xổm nên Hà Hương dễ dàng nhét điểm tâm vào ngực hắn, hất hàm nói: "Tiểu thư cho ngươi điểm tâm, nhưng đôi mắt này của ngươi không nên nhìn linh tinh."
 
Không để cho Chúc Hợp có cơ hội mở miệng giải thích, Hà Hương xoay người trở về kiệu.
 
Kiệu đã đi được một đoạn xa, qua lối rẽ đã không còn nhìn thấy .

 
Nha đầu Hà Hương kia, hai kiếp mà vẫn hung hăng vậy. Chúc Hợp thất vọng cúi đầu, hắn mở gói điểm tâm trong ngực, hương vị ngọt ngào của bánh hoa quế tràn ngập góc tường, cực kì k1ch thích vị giác.
 
Hắn cắn một miếng lớn, trong lòng tràn đầy ấm áp, thê tử của hắn mãi mãi thiện lương như thế.
 
Vì bánh hoa quế này là món quà đầu tiên sau khi trọng sinh Tạ Phác cho hắn, Chúc Hợp ăn rất chậm. Ăn hết một nửa, mấy bóng đen không biết từ đâu chui ra vây xung quanh Chúc Hợp. Mấy tên khất cái trông vô cùng dữ dằn, hai mắt nhìn chằm chằm bánh hoa quế, có vài tên còn đang nuốt nước miếng thèm thuồng.
 
Chúc Hợp biết thừa bọn chúng muốn cướp bánh hoa quế. Hắn cười khẩy, cất bánh hoa quế vào trong ngực. Hắn nhìn tên khất cái đứng đầu, tên này có cần to lớn vậy không, chắc chắn là lão đại của bọn này rồi. 
 
Trùng hợp trong nhà Mã Đại cũng là Đại ca.
 
Tên khất cái bẻ ngón tay kêu răng rắc, kết hợp với bộ dạng hung thần làm cho người khác vô cùng sợ hãi.
 
“Tiểu tử biết điều thì giao bánh hoa quế cho gia, gia sẽ chừa lại cái mạng cho ngươi!”
 
Chúc Hợp trộm nhìn bánh hoa quế trong ngực. Hắn biết mình không phải đối thủ của tên trước mặt. Chênh lệch giữa hắn và tên này có vẻ vô cùng lớn, nếu đánh nhau không biết hắn còn toàn thây mà lấy vợ không. 
 
Nhưng bánh hoa quế này là thê tử cho, cứ vậy cho đi thì thật có lỗi với nàng. Giữa mạng nhỏ và bánh hoa quế, Chúc Hợp tình nguyện chọn bánh hoa quế. Chỉ cần đồ mà Tạ Phác đưa, đời này hắn sẽ vĩnh viễn không vứt đi.
 
Thân thể đánh không lại, vậy chỉ có thể dùng trí tuệ. Tên khất cái dường như đã hết kiên nhẫn, Chúc Hợp chỉ cười khẽ, vô cùng thần bí nói: “Vị huynh đài, nam tử động khẩu không động thủ, có gì từ từ thương lượng.”
 
“Thương lượng cái đầu ngươi, anh em của gia đã sắp chết đói, còn gì quan trọng hơn đồ ăn không?” Cái tên Lão Nhị vừa nói trông còn to lớn hơn cả tên lão đại, hắn đã đói đến bủn rủn, lấy đâu ra sức mà thương lượng.
 
Chúc Hợp cảm thấy tai hơi đau, vị đại hiệp này đói mà vẫn có sức hét lớn vậy.

 
Cả bọn khất cái nhao nhao đồng ý. Bọn chúng cùng tiến lên, hết cách rồi, nếu Chúc Hợp không đồng ý, bọn chúng chỉ có thể tự đến cướp.
 
Khoé miệng Chúc Hợp co rút, tình huống có vẻ khó giải quyết. Chúc Hợp dám khẳng định mấy tên này chắc chắn cướp đồ của người khác quen tay rồi.
 
Tự nhiên vướng vào rắc rối lớn, bánh hoa quế chắc chắn không thể cho, nhưng hắn cũng còn yêu quý cuộc sống này lắm. Phải làm sao giờ, Chúc Hợp vắt hết sức bình sinh suy nghĩ kế sách ứng phó.
 
“Bọn Hồ đến!!”
 
Đám người phía trước có kẻ hô lớn, trong giọng nói không giấu nổi sự sợ hãi. Cả con đường lớn như vậy, từ những đứa nhỏ cho đến cụ già bảy tám mươi đều chạy toán loạn.
 
Mấy tên lúc nãy còn “bắt nạt” Chúc Hợp cũng không ngoại lệ, bọn chúng trốn nhanh hòng giữ mạng, khiến cho Chúc Hợp hơi ngạc nhiên. 
 
Trong trí nhớ còn lại ít ỏi về kiếp trước, hắn đã từng được nghe vài sự tích của người Hồ. Người Hồ vô cùng hung hãn, chính bọn chúng đã tiêu diệt triều đình nhà Hán. Từ khi tiến công vào Trung Nguyên, giết người cướp của đốt nhà, chưa chuyện ác nào không làm. Bách tính chỉ cần nghe thấy người Hồ là sợ đến mức bị bắt cũng không dám phản kháng.
 
Chúc Hợp bỗng chợt hiểu ra, hóa ra là như vậy. Chỉ mất giây, đám khất cái đã chạy biến không thấy tăm hơi. Vừa nãy còn hùng hổ, lắm lời thế mà trốn cũng nhanh thật.
 
Chúc Hợp nhìn người duy nhất còn chưa chạy. Mã Đại lưỡng lự nhìn về phía bọn Hồ, hắn nắm tay thật chặt, gân xanh trên trán nổi lên dữ tợn. Hiện giờ, hắn cực kì muốn đánh nhau.
 
Chúc Hợp có chút tán thưởng. Tuy Mã Đại hay cướp đồ của người khác, nhưng nhân cách cũng không quá tệ, còn chút chính trực. Chúc Hợp thấy hắn dễ nhìn hơn không ít. 
 
Tiếng vó ngựa từ từ rõ hơn. Người Hồ mang theo không ít người ngựa, cứ hai tay bàn tay trắng như thế mà nhảy vào sống chết với bọn chúng thì thật là quá ngu.
 
Chúc Hợp lợi dụng lúc Mã Đại không chú ý bèn kéo hắn lùi vào ngõ nhỏ bên ven đường. Một lũ thuộc hạ của Mã Đại thấy hắn đứng im mà kinh hồn bạt vía.
 
Trên đường không còn một bóng người, chỉ còn lại một đống những đồ vật bừa bộn mà người dân vội trốn đi không kịp đem theo.
 
Tiếng vó ngựa dần dần đến gần, chẳng bao lâu trên đường lớn Bình Thành đã có mấy chục tên Hồ cưỡi ngựa phi đến.
 
Thể hình người Hồ vô cùng to lớn. Mã Đại và Lão nhị cũng chỉ bằng một nửa chúng mà thôi, nhìn qua đã biết nuôi tốn gạo cực kì. Mấy kẻ này béo đến mức mặt đầy thịt mỡ, đối lập hoàn toàn với bánh tính chỉ còn da bọc xương, gió thổi cũng bay của Bình Thành.

 
“Rồi sẽ có ngày ta giết hết bọn dân Hồ, trả lại giang sơn nguyên vẹn cho người Hán chúng ta!” Mã Đại ngồi xổm bên người Chúc Hợp, tay nắm chặt, phẫn nộ nói.
 
Chúc Hợp nghĩ nếu Mã Đại mà sống ở hiện đại chính là hình mẫu lý tưởng của “Trung với Đảng, hiếu với dân”. Nhưng đáng buồn hắn sinh nhầm thời, lại chỉ là một tên ăn mày. 
 
Chúc Hợp không dám đả kích lý tưởng nhân sinh to lớn của Mã Đại, nhưng nói thật là khả năng biến nó thành hiện thực thì hầu như bằng không. Trong nhóm tiểu đệ của Mã Đại chỉ có Lão Nhị là gan còn cứng, biết người Hồ đến cũng không quá hốt hoảng, mấy tên ăn bám đằng sau sợ vừa nghe đến đánh đấm giết người đã sợ mất mật.
 
Đội ngũ người Hồ còn chưa đi xa, Chúc Hợp lập tức khuyên can Mã Đại, “Người Hồ khỏe mạnh, thể lực sung mãn lại thô bạo, muốn thắng bọn chúng phải dùng mưu.”
 
Chúc Hợp nói câu trên cũng bao gồm cả cách nhìn của bản thân hắn, vô cùng nghiêm túc. Hắn nhất định phải cảm ơn trời xanh đã cho hắn sống lại, tuy rằng kí ức liên quan đến Tạ Phác đã biến mất nhưng cách nhìn và quan niệm của đời trước Chúc Hợp vẫn còn nhớ.
 
Cho nên, Chúc Hợp chả có tí áp lực nào mà đã lừa đẹp được Mã Đại.
 
Mã Đại nghe hắn giải thích, không nghi ngờ mà tin luôn. Không hiểu sao nhưng hắn tin Chúc Hợp chắc chắn có cách để đối phó với bọn Hồ, hiểu biết về người Hồ của Chúc Hợp hơn xa bọn hắn.
 
Về phần sao Mã Đại lại dễ tin người lạ như vậy, cái này thì phải cảm ơn khí chất Vương Bá trên người Chúc Hợp.
 
“Ngươi có đối sách gì? ” Mã Đại trực tiếp hỏi Chúc Hợp
 
“Có thì có, nhưng cần có thời gian suy nghĩ kĩ hơn.” Chúc Hợp lập tức giả  bộ cao nhân, hắn biết Mã Đại cắn câu rồi.
 
Mã Đại đội nhiên quỳ xuống, gập người cúi thấp dập đầu. Lúc hắn ngẩng lên, mặt đất còn dính lại máu, trên trán rách một mảng lớn.
 
May mắn Chúc Hợp đã sống qua một lần chiến loạn, thông tin có đủ. Hắn khẽ nhếch môi, nếu không cung cấp được tin tức tốt, chắc chắn Mã Đại và đám tay chân kia của hắn sẽ đánh chết mình mất.
 
May mắn, may mắn, hắn vô cùng may mắn.
 
Đề phòng Mã Đại tiếp tục trịnh trọng “dập” đầu, Chúc Hợp nhanh kéo Mã Đại đứng dậy,  nói, “Huynh đài không cần làm vậy, có gì chúng ta cùng thương lượng.” 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.