Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Chương 13: Chương 13:




Tần Chí Vũ không thể ở mãi một chỗ quá lâu, hắn quyết định giao quyền kiểm soát binh ở Bình Thành cho Tạ Thành. Vì vậy, Tạ Thành hiện giờ đã không còn là Tạ Thành của ngày hôm qua, quyền cao chức trọng, xem ai còn dám đụng đến nhà ông.
 
Sau sự việc giải cứu thất bại không lâu trước đây, sự bất mãn đối với Chúc Hợp đã vượt qua mức báo động nguy hiểm. Ông gả Tạ Phác cho hắn chính vì muốn hắn trong lúc nguy hiểm thay ông bảo vệ Tạ Phác, nhưng tên ngốc đấy lại một mình chạy đến cứu ông. Ông biết Chúc Hợp đã sắp xếp mọi việc đâu vào đó, kể cả việc đưa Tạ Phác đến điền trang bí mật hay lên kế hoạch tác chiến ra sao, nhưng ông vẫn tức giận.
 
Sau khi thành thân với nữ nhi ông, nhà ông mua cho, tiền ông đưa cho, cơm cũng là của ông, hắn chỉ cần ngoan ngoãn làm con rể ngoan, yêu thương thê tử, thỉnh thoảng đến Tạ phủ làm việc mà hắn làm tốt nhất - dạy Tạ Kì học là được. Tuy Tạ Thành thỉnh thoảng ghét bỏ hắn nhưng không thể phủ nhận hắn cũng có nhiều điểm ưu tú. Cơ mà ưu điểm thì ưu điểm, ông vẫn giận.
 
Đối với Chúc Hợp đời này mà nói, hễ việc gì liên quan đến Tạ Phác là hắn sẽ cực kì để ý, mà Tạ Thành lại là phụ thân của Tạ Phác nên ta suy ra Tạ Thành = phụ thân Phác nhi = phải để ý. Tạ Thành mấy ngày nay đang không hài lòng hắn, tuy hắn không tuân thủ lời dạy của ông, tự tiện đi cứu ông nhưng cũng vì nữ nhi ông đấy chứ. Tạ Thành muốn Chúc Hợp tránh xa ông ra, nhưng hắn không đồng ý, thậm chí còn gọi người dọn đồ đến tiểu viện cách.
 
Vì vậy Tạ Thành lại càng tức hơn, may mà Tạ phu nhân kịp thời quay về.
 
Tạ phu nhân vô cùng vừa mắt đứa con rể này, bà khuyên nhủ ông một hồi, cả mềm và cứng đều lôi ra dùng. Người là ông bắt đến, giờ ông không vui cho ai xem.
 
Trước nữ chủ nhân của Tạ phủ, Tạ Thành đành phải thỏa hiệp, thôi thì nhắm một mắt mở một mắt cho Chúc Hợp vậy.
 
Chúc Hợp muôn phần cảm kích nhạc mẫu đại nhân.
………………………………………………………………………………………
Phía bổn gia, Tạ Nhượng quyết định sẽ sử dụng chính sách dụ dỗ dựa trên tinh thần ép buộc với Tạ Thành. Lão nhất định sẽ đòi lại gấp nhiều lần những tổn thất ở Tạ phủ.
 
Tạ Nhượng nghĩ sao kệ lão, dù gì cũng chả ảnh hướng đến Chúc Hợp, hiện giờ Chúc Hợp cực kì bận rộn. Hắn sáng đi xoát giá trị tồn tại, chiều dạy Tạ Kì học bài, vì thế thời gian gặp nhau của đôi vợ chồng son càng ngày càng ít. Tạ Phác ở trong phòng mãi cũng buồn, khi Chúc Hợp không ở nhà nàng sẽ tìm Tạ phu nhân nói chuyện.

 
Tạ phu nhân cực kì vui vẻ, nữ nhi đã xuất giá nhưng vẫn có thể thường xuyên đến thăm bà khiến quan hệ của hai mẹ con tốt hơn ngày trước nhiều.
 
Lần này người Hồ đại thương nguyên khí, tổn thất rất nhiều tiền tài và nhân thủ, vì vậy mà bổn gia cũng không còn lấy được thêm lợi lộc gì từ chỗ người Hồ. Tạ Nhượng hận Tạ Thành đến tận xương tủy. Lúc Tạ Nhượng biết kẻ ra chú ý bắt Vũ Văn Diệp để trao đổi là Chúc Hợp, Tạ Nhượng bèn chuyển đối tượng cần thương nhớ qua Chúc Hợp
 
Tên Chúc Hợp đúng là xảo quyệt đến mức vô liêm sỉ, không những thế còn đạt cảnh giới nhân thần phẫn nộ, Tạ Nhượng quyết định lập tức phải gài một tên nội gián bên cạnh Tạ Thành.
 
Từ sau sự kiện đánh nhau ở Tạ Phủ, danh tiếng cùng địa vị của Chúc Hợp tăng lên nhanh chóng, mọi việc làm đều thuận lợi. Hắn bây giờ đi ra ngoài đều mang theo hai gia đinh. Ngay cả Mã Đại cũng được thăng chức lên tiểu mục đầu*, tuy rằng không giống hắn tưởng tưởng là thế lực lớn nhất ở Bình Thành nhưng cũng vang danh một phương.
 
*Tiểu mục đầu: thủ lĩnh của một nhóm.
 
Bình Thành hiện giờ đang chậm rãi khôi phục dáng vẻ náo nhiệt như xưa, đi trên đường không còn sợ người Hồ đột nhiên lao ra chém giết lung tung.
 
Chúc Hợp đang trên đường về nhà đột nhiên nghe tiếng khóc khi gần khi xa. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy có rất nhiều người đang tụ tập một chỗ, có lẽ là cô nương nào bán mình lấy tiền chôn cha. Chúc Hợp thở dài, hắn đã gặp nhiều trường hợp như vậy, nhưng không phải ai hắn cũng giúp được.
 
Chúc Hợp giờ mới để ý, cái chỗ kia lại chính là con đường cạnh nhà hắn. Hiện giờ người đến xem càng ngày càng đông, nhưng may mắn vẫn lách qua được.
 
Chúc Hợp chỉ là một mục đầu nho nhỏ còn chưa được tính là quan, bên người mang theo hai người hầu. Nhỡ đâu có thằng nào dửng mỡ nhảy ra muốn đánh hắn thì hắn cũng chỉ còn nước chạy. 
 

Vì thế hắn quyết định nhẹ nhàng lách qua đám đông, nhưng cô nương bán mình táng cha ngồi cách xa hắn hơn một mét còn bị đám đông vây kín vẫn thành công chạy đến vừa ôm đùi hắn vừa khóc lê hoa đái vũ. Chúc Hợp thề với trời, hắn còn chưa nhìn thấy mặt cô ta lần nào.
 
Chúc Hợp trợn mắt há mồm không thốt ra được câu nào, hắn hình như đang mơ. Chúc Hợp đau đầu còn chưa nghĩ ra lý do cái cô này đến ôm chân hắn.
 
“Công tử, van cầu người giúp ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho người.” Mỹ nhân dù có khóc vẫn là mỹ nhân, hai mắt rưng rưng đẫm lệ khiến mọi người đau lòng đồng cảm không ngớt.
 
Sau khi Chúc Hợp sống lại, hắn đã thề cả đời này chỉ thú duy nhất Tạ Phác, hai người sống với nhau qua một đời.
 
Đột nhiên có nữ nhân đến ôm đùi hắn, chắc chắn chỉ có nguyên nhân sâu xa. Tuy chỉ số thông minh của hắn đời này hơi thấp, cũng hơi dễ lừa nhưng thủ đoạn low vậy hắn không có mắc lừa đâu. Nữ nhân này đang muốn bám đùi mấy tên ngốc nào đó để trèo cành cao, vì vậy trong mắt nàng ta, Chúc Hợp là mục tiêu thích hợp vô cùng.
 
“Ngươi tìm người khác đi, nhà ta nghèo lắm không có tiền nuôi ngươi.” Chúc Hợp trực tiếp từ chối. Mỹ nhân tuy có đẹp nhưng đều có gai độc, cô nương này còn là đại mỹ nhân, nhất định là nhân vật tạo ra sóng gió. Hắn chỉ muốn yên tĩnh hưởng thụ cuộc sống hai người, còn người thứ ba hả, ừm?
 
Tuyệt đối không thể dây dưa.
 
“Công tử, xin người, ta đã quỳ ở đây rất lâu, người thương tình giúp ta một lần.” Mỹ nhân càng khóc càng thương tâm, người xung quanh nhìn mà cũng xót xa nhưng cũng không có ai có ý định mua nàng.
 
Bọn họ không muốn mua nhưng không ngại giật dây người khác phải mua, người khác cũng chính là Chúc Hợp đang bị ôm đùi không dứt ra được đây.
 
“Đúng vậy, cô nương này đang thương lắm, mua đi!”

 
“Nhìn cũng có tiền đấy, thôi mua đi!”
 
“Coi như làm việc thiện, chỉ là táng cha thôi mà, mua đi!”
…………
 
Chúc Hợp bị dày vò đến khó chịu. Một đám chỉ chỉ chỏ chỏ, mỗi người góp vui một câu, một cô nương nhất quyết ôm đùi hắn, thế sự khó lường.
 
Người qua đường đều vì mỹ nhân làm chủ, mỹ nhân ánh mắt thê lương, rung rung trông mong Chúc Hợp có thể đổi ý.
 
Chúc Hợp nghĩ cách giải quyết nát óc, hắn cũng hơi hơi thích những người đẹp nhưng không có ý định mang nàng ta về. Hắn đột nhiên nhìn vào nàng, trong não hắn có một hình ảnh mờ ảo của nàng.
 
Cô nàng thật sự quá đẹp.
 
Cô ta đẹp tựa tiên nhân, hoa nhường nguyệt thẹn, dáng người yểu điệu, da trắng môi hồng, hiện giờ hai mắt to đang rung rung chực khóc khiến cho đôi lông mày lá liễu nhăn lại một chỗ. Ai nhìn thấy nàng đang khóc cũng muốn ôm chặt nàng vào ngực an ủi, ai đã trót lỡ yêu nàng sẽ giấu nàng thật kĩ để không ai được nhìn thấy sắc đẹp của nàng.
 
Chúc Hợp không ngu, cô ta đảm bảo không nghèo đến mức phải bán mình chôn cha.
 
Nói mới nhớ, cô nương này cũng thật quen mắt hắn hình như đã từng gặp cô ta. Nhưng hắn mới trọng sinh không lâu, người xinh đẹp như vậy hắn gặp một lần sẽ không thể quên nhanh đến mức không còn ấn tượng gì.
 
Chúc Hợp không nhớ ra hắn đã gặp nàng ta ở đâu, hắn không muốn dây dưa không rõ với người xa lạ. Đẹp đến mấy cũng không bằng thê tử của hắn, hắn với cô ta hoàn toàn không có một chút yêu thích nào.
 
Hắn cúi đầu nhìn hai tay nàng đang kéo quần áo hắn, đôi tay tuy hơi bẩn nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra được bảo dưỡng rất tốt, không có dấu hiệu phải làm việc nặng nhọc, quần áo trên người nàng ta tuy là vải thô nhưng đều là đồ mới, chứng tỏ mới mua không lâu. Đặc biệt khí chất không hợp, Chúc Hợp nghi ngờ nàng ta tiếp cận hắn có mục đích.

 
Chúc Hợp càng nhìn càng thấy kì lạ, ai phái nàng ta tới? Hắn cũng không phải là quan chức lớn, danh tiếng không có, tiền bạc không nhiều nên nàng ta được phái đến để cố ý quyến rũ hắn. Chúc Hợp nhếch môi cười châm chọc.
 
Thôi kệ đi, nữ nhân không quen biết không nên tiếp xúc lâu, hắn nên về nhà ăn cơm với thê tử thì hơn, “Cô nương, nhà ta không thiếu nha hoàn, nhìn ta thế này thôi chứ ta nghèo lắm, không nuôi nổi cô đâu.”
 
Chúc Hợp vừa nói vừa cử động chân sẵn sàng bỏ đi. Nhưng nữ nhân kéo chân hắn càng thêm chặt, hắn đi không nổi, vì vậy Chúc Hợp cùng nàng ta kẻ trốn người đuổi không ai nhường ai.
 
Chúc Hợp bị quấn thân không thoát được, hai tên hầu ngốc cũng cứ đứng im, hắn tức giận quát, “Các ngươi còn đứng đấy làm gì, vứt nàng ra chỗ khác cho ta!”
 
Nàng ta càng muốn trèo lên giường nhà hắn, hắn càng phải tránh thật xa.
 
Người qua đừng hơi bất mãn, sao tên này không thương hoa tiếc ngọc gì hết.
 
Chúc Hợp mặc kệ người khác nhìn hắn ra sao, hắn chỉ muốn về nhà thôi cũng bị người ôm đùi đòi bao nuôi, đau đầu lắm chứ.
 
Nhưng chả ai hiểu được. Đừng nhìn bộ dạng nàng ta ôn nhu yếu ớt, lực tay không nhỏ chút nào, hai người hầu đồng thời kéo nàng ta mà không kéo nổi. 
 
Hai người hầu kéo nàng ta ra ngoài, nàng ta dãy dụa kêu la thảm thiết rồi lại chạy đến ôm tay hắn, ôm chán rồi lại trực tiếp ngồi lên đùi hắn. Tư vị người khác ngồi trên đùi như nào á, vậy phải hỏi thử Chúc đại hiệp.
 
Kết hợp với sắc đẹp và tính cách vô liêm sỉ của nàng ta, Chúc Hợp đã đoán được nàng ta là ai rồi. Hắn không hiểu đời trước sao mình có thể yêu say đắm vị “chân ái” xấu tính này. Hắn cố gắng nhưng vẫn không nghĩ ra tên nàng, nàng ta ngoại trừ khuôn mặt hấp dẫn trời sinh, Chúc Hợp không thấy nàng ta đẹp chỗ nào. À quên mất còn hai quả bưởi đang dán lên đùi hắn cũng không tệ nhưng là đối với nam nhân khác thôi. Chúc Hợp không một tí yêu thích, chỉ có cảm giác ghê tởm như muốn chết đi sống lại.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.