Lan Nhân. Bích Nguyệt

Quyển 1 - Chương 4: Bích Yêu, Trích Tiên




Âm thanh kia, khiến cho mọi người nghĩ đến trăng đêm soi xuống mặt hồ yên tĩnh, gió mát trong trẻo, từng đợt từng đợt sóng gợn lăn tăn tạo nên mê hoặc đến trí mạng.

Sau đó, cửa trang mở rộng, người kia phảng phất tựa như chân không chạm  đất, cưỡi sóng mà tới.

Thúc quan bằng vàng buộc lại tóc đen như lụa, đoạn gấm trắng phất phơ trên đầu vai, trường bào màu tím đậm, thân áo khẽ lay động, mi dài như mực, trên khuôn mặt ngọc khảm một đôi mắt màu ngọc bích thế gian hiếm có, vừa nhẹ nhàng chuyển động, trong lòng mọi người đều là nhảy dựng, nhanh chóng nảy lên một cỗ sợ hãi không rõ nguyên nhân.

Người, đứng ở đằng kia, mỉm cười, quạt ngọc nhẹ nhàng thâu lại, ôm quyền thi lễ: “Vãn bối Lan Thất bái kiến tiền bối.”

Toàn bộ Bán Nhân như tuyết như nguyệt trong sân, đều mang vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại hình như có ngàn cây thược dược tím đẫm nở rộ, đẹp lộng lẫy thu hút ánh mắt mọi người.

Toàn bộ đình viên nín thở, bỗng nhiên thất thần.

Một lát sau, Ninh Lãng hoàn hồn, kéo ống tay áo Vũ Văn Lạc, chỉ vào mục tiêu mà mọi người thất thần nhìn chăm chú: “Hắn…… Hắn…… Là……”

Chính là giờ phút này Vũ Văn Lạc lại không có thời gian để ý tới hắn.

Giấy, ngòi bút lông sói loé sáng, đầu nhọn như kim, nhanh chóng chuyển động, trước mắt một hàng chữ nhỏ tinh tế: Anh Hoa ngày mười sáu tháng bảy, năm thứ bốn mươi bốn, lần đầu gặp mặt Lan Thất ở Trường Thiên sơn trang, dáng vẻ như hoa thu hút mọi anh hào.

“Đại ca, đệ biết người này.” Ninh Lãng kích động nói.

“Hả?” Lần này Vũ Văn Lạc cũng trở nên kích động,“Đệ thế nhưng biết được Lan Thất danh chấn giang hồ?!”

“Đệ ở Ngu thành nhìn gặp qua, hắn còn tặng ta bảy miếng vàng lá!” hai mắt Ninh Lãng tỏa sáng.

“Cái gì?” Vũ Văn Lạc cũng hai mắt tỏa ánh sáng,“Hắn tặng ngươi vàng lá? Hắn cùng ngươi có quan hệ gì? Các ngươi làm sao mà biết nhau? Ngươi lúc ấy biết hắn là Lan Thất sao? Hắn cùng ngươi đã nói qua chuyện gì? Hắn có làm gì mạo phạm không? Hắn vì sao lại biết ngươi……”

Liên tiếp những vấn đề này một lần hướng tiểu đệ Ninh gia mà hỏi.

“Đệ……” tiểu đệ Ninh Gia miệng giật giật lại không nói, lần đầu cùng Lan Thất gặp nhau nên nói như thế nào nhỉ.

“Nói mau đi!” Vũ Văn Lạc thúc giục.

“Đệ…… Lan Thất rốt cuộc là loại người nào?” Ninh Lãng không trả lời thẳng vấn đề lại bày tỏ một nghi hoặc vẫn tồn tại ở trong lòng.

Vũ Văn Lạc trừng mắt nhìn hắn, sau đó vỗ cái gáy :“Ai da! Ta có thể nào lại hy vọng ở trên người ngươi!”

“Đại ca……”

“Xuỵt, trước tiên khoan nói.” Một tay Vũ Văn Lạc chỉ về hướng tiểu đình.

“Thì ra là Thất thiếu, thật sự là khách hiếm khi đến chơi.” Thu Trường Thiên vẻ mặt tươi cười, đứng dậy ra tiểu đình nghênh đón.

Nam Ngoạ Phong cũng đi ra khỏi tiểu đình, trên khuôn mặt khô gầy cũng nở ra một nụ cười: “Lão hủ cũng tưởng Thất thiếu không đến nhưng lại có thể đến.”

Quạt ngọc của Lan Thất khẽ lay động, chậm rãi nói: “Vãn bối sớm đã nghe nói về sự kiện ở Trường Thiên, lâu nay vẫn nghĩ đến, lần này không mời mà tới, mong rằng tiền bối khoan lượng.”

“Thất thiếu  khách khí, ngươi có thể đến, Trường Thiên cảm thấy hân hạnh, xin mời.” Thu Trường Thiên khoát tay chặn lại, thỉnh Lan Thất vào trong đình ngồi xuống, mà Thu Tang lần này không cần phân phó sớm đã gọi người đưa ghế đến.

“Vãn bối đa tạ.”

Ba người đang muốn vào đình, mà trong đình ba vị nam tử trẻ tuổi cũng đã sớm đứng dậy đón chào, ngoài trang bỗng truyền vào một thanh âm.

“Hoa Nghiêm tới chậm, không biết Thu tiền bối có thể cho vãn bối vào trang tham dự hội họp chăng?”

Âm thanh này như là gió ngày xuân, mưa mùa hè, ôn hòa lại nhẹ nhàng khoan khoái.

“Là Minh Nhị công tử đến đây! Mau mời!” trên khuôn mặt nho nhã của Thu Trường Thiên giờ phút này đã là vẻ mặt kinh hỉ, chẳng những là hắn, mọi người trong sân đều đứng dậy, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa.

Đập vào mắt đầu tiên là  y phục màu xanh, sau đó là một thân hình thon dài thong thả đi tới, mặt mày phiêu nhã tuấn dật, trên môi một tia cười yếu ớt, vốn toàn bộ đình viên là hương thơm của Bán Nhân, nhưng vì hắn một đường đi tới, lại ẩn ẩn mang mùi hoa sen thoang thoảng đâu đây, ánh mắt nhẹ lướt, tựa như được ngăn cách bởi một tầng hơi nước? áo xanh phất phơ, ôm quyền hành lễ,“Vãn bối Minh Hoa Nghiêm kính chào hai vị tiền bối.”

“Công tử không cần đa lễ.” Thu Trường Thiên vươn tay ra đỡ.

“Không thể tưởng được hôm nay ngay cả Minh Nhị công tử cũng đến đây, Trường Thiên huynh, mặt mũi của huynh thật lớn!” Nam Ngoạ Phong vuốt râu mỉm cười.

“Hôm nay có thể có được nhiều anh hùng hào kiệt đến dự như thế, Thu mỗ thật đúng là mừng rỡ.” Thu Trường Thiên liên tiếp vuốt cằm,“Đến đây, giới thiệu với các ngươi một chút.” Xoay người trước giới thiệu Lan Thất,“Nhị công tử, vị này là Lan gia Thất thiếu. Thất thiếu, vị này là Minh gia Nhị công tử.”

Hai người tiến lên chào, bốn mắt nhìn nhau, đều tự cả kinh.

Đôi mắt màu ngọc bích sâu thẳm, lưu chuyển như sóng nước nhưng cũng là yêu tà câu hồn đoạt mệnh.

Đôi mắt sáng như sao, trong ôn nhu khôn cùng hàm chứa vô tâm vô tình cùng tàn lãnh.

“Bích Yêu!”

“Trích Tiên!”

Hai người vừa thốt ra, là một khắc xúc động không thể không chế tâm tình, đến lúc ý thức được bản thân nói cái gì, chỉ thấy toàn bộ người chung quanh đều kinh ngạc cùng ngơ ngẩn.

“Ồ, thì ra là Minh Nhị công tử, kính trọng đã lâu, kính trọng đã lâu.”

“Đại danh của Thất thiếu, như sấm bên tai.”

Mọi người vẫn còn đang kinh ngạc, hai người đã nói cười vui vẻ, mỗi người đều tiến thêm một bước, khiến người nghĩ đến bọn họ muốn bắt tay thân cận, nhưng tay đưa ra một nửa bỗng không dấu vết rút về.

“Hôm nay nhìn thấy Nhị công tử thật sự là tam sinh hữu hạnh.”

“Sao có thể, Hoa Nghiêm sớm đã rất ngưỡng mộ Thất thiếu.”

Hai người chắp tay chào, nhẹ liếc mắt một cái. Ừ, giống như đã từng quen biết, đặc biệt là thân thủ, động tác thu tay lại thoạt nhìn cũng giống như bản thân mình? Chẳng lẽ……

Mà mọi người trong sân thấy bọn họ đối với lẫn nhau luyến tiếc như vậy, nghĩ những lời nói vừa rồi là nghe nhầm, kinh ngạc trôi qua đều tiến tới, người quen thì lên tiếng tiếp đón, người xa lạ lại vừa vặn kết bạn với hai người trẻ tuổi đứng đầu đương kim võ lâm. Chỉ có Vũ Văn Lạc chăm chú thực sự, vì một “võ lâm Thương Hải sử” sau này của hắn, trong có ghi lại hai câu nói này, sau ngày ấy được xem là sâu sắc nhất, khắc hoạ lại hình tượng “Danh hào”!

Mà Thu Trường Thiên cùng Nam Ngoạ Phong, hai vị tiền bối đức cao vọng trọng cũng chỉ liếc mắt nhìn nhau, sau đó thoải mái cười, đem chuyện đó như người trẻ tuổi gặp được đối thủ có thực lực ngang hàng, ngay lúc bản thân phòng bị cùng kích động mà thốt ra “danh xưng” của đối phương, cũng không để ở trong lòng, ngược lại vì bọn họ giới thiệu ba nam tử trẻ tuổi ở trong đình.

“Đại ca, bọn họ……” Ninh Lãng chỉ vào nơi mọi người đang vây lại ở trung tâm đình viên, khiêm tốn thỉnh giáo,“Bọn họ là người như thế nào? Sao mọi người lại coi trọng như thế?”

Tiểu đệ Ninh gia mặc dù không nhận thức nhiều đạo lý đối nhân xử thế, nhưng từ phản ứng của mọi người cũng nhìn ra được, phân lượng của hai người so với hai đại tông sư Thu Trường Thiên, Nam Ngoạ Phong chỉ có hơn chứ không kém.

“Hai da.” Vũ Văn Lạc nhìn Ninh Lãng thở dài một hơi thật mạnh,“Uổng cho ngươi xuất thân từ núi Thiển Bích, thuộc tứ đại môn phái, lại uổng ngươi là thiếu chủ Ninh gia, một trong võ lâm lục đại thế gia, ngay cả những người có tiếng mà bất kì người nào miễn là người giang hồ, hễ nghe tiếng là biểu lộ cảm xúc cũng không biết, thật không hiểu nên nói ngươi ra làm sao, may mắn…… May mắn ngươi gặp được ta.”

“Đại ca.” tiểu đệ Ninh gia bị huynh trưởng nói đến mặt đỏ hồng, gãi đầu,“Sư phụ nói phải chuyên tâm tĩnh thần dốc lòng học võ, không nên vì những chuyện bên ngòai mà bị tác động, cho nên……”

“Cho nên ngươi nghe lời lão nhân kia nói xong liền chuyên tâm một lòng dốc sức học võ, cuối cùng từ đầu đến chân trở thành một cây đu đủ!” Vũ Văn Lạc vỗ vỗ đầu tiểu đệ, có cảm giác phẫn hận không thể rèn sắt không thành thép,“Thật sự là đứa nhỏ ngốc.”

“Đại ca, người còn chưa nói cho đệ biết.” Ninh Lãng lại gãi đầu, nhìn hai người chói mắt nhất ở giữa đình viên.

“Lan Thất, chủ nhân đương nhiệm của Lan gia Vân Châu……” tay Vũ Văn Lạc chỉ người đang mặc áo tím.

“A, Hắn thuộc Lan gia ở Vân Châu……” Ninh Lãng kinh hô.

“Câm miệng!” Vũ Văn đại ca bị ngắt lời thật mất hứng,“Khi ta đang nói chuyện không được xen vào!”

Miệng tiểu đệ Ninh gia hơi giật giật, cuối cùng dưới áp bách của Vũ Văn đại ca đành im miệng hạ mắt.

“Khụ khụ.” Vũ Văn đại ca trước thông cổ họng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói:“Trước kia mặc dù Lan gia trong võ lâm có danh tiếng, nhưng thật sự chiếm cứ vị trí quan trọng trong võ lâm phải nói đến thời điểm sau khi Lan Thất thiếu kế thừa vị trí chủ nhân. Lúc hắn mười bốn tuổi, vượt mặt các vị tiền bối trực tiếp trở thành chủ nhân cao nhất Lan gia — từ trong tay ông nội hắn tiếp nhận vị trí chủ nhân, về sau hàng thứ nhất trực hệ Lan gia lại có rất nhiều trưởng bối, hậu bối so với đó ít hơn rất nhiều, thật giống như đang đên đường điêu tàn, không so sánh bằng với sự thịnh vượng trước kia, nhưng trái lại, thế lực Lan gia lại dần dần lớn mạnh, đến hôm nay trở thành đại gia tộc đứng đầu võ lâm lục đại thế gia. Mà đối với việc người thuộc Lan gia càng ngày càng ít đi, giang hồ đồn đại là do hắn giết, bất quá những lời đó cũng chỉ là đồn đại không đủ để tin, sự thật chân tướng thì còn đợi Vũ Văn đại gia ta vì mọi người điều tra rõ ràng. Nhưng, ta, thân là một sử gia công chính, đối với hắn cũng rất bội phục.”

Nghỉ một chút, Vũ Văn đại ca thấy Ninh tiểu đệ chăm chút thật sự rất rất hài lòng, tiếp tục nói: “Lan gia nói như thế nào cũng là võ lâm danh môn nổi tiếng gần trăm năm nay, chi họ xum xuê, gốc rễ lẫn lộn, gia đình họ vốn xuất thân chỉ là những người giản đơn, nhưng hắn lại từ trong tay những phường lang sói đọat lại vị trí gia chủ, nghĩ lại năm đó hắn chỉ là đứa trẻ con mười bốn tuổi, ai da…… Lại càng không thể không nói thêm sau khi hắn đảm nhận Lan gia đã làm ra nhiều chuyện chấn động giang hồ, nói tiếp thật sự là khiến người ta không rét mà run, Lan gia hôm nay xưng bá Vân Châu tuyệt đối là công lao của vị Lan Thất thiếu này.” Nói xong nhìn người đằng kia đang cười đến rạng rỡ, trong lòng cũng là căng thẳng.

“Thêm nữa, từ khi hắn kế thừa địa vị, đến nay ước chừng cũng sáu, bảy năm, đã thành danh từ rất sớm, nhưng mấy năm trước cũng chỉ là nổi tiếng mà thôi, hắn chính thức lộ diện giang hồ là chuyện của cách đây hai năm, Lan gia tuy thuộc chính đạo thế gia, nhưng vị Thất thiếu  này làm việc vừa chính vừa tà, hơn nữa nghe đồn hắn cùng với ma giáo có quan hệ dây mơ rễ má. Cuối cùng nói đến là dung mạo của hắn, tuy là trên không có gì không thể xảy ra, nhưng lại có một đôi mắt xanh màu ngọc bích lộ ra yêu khí, cho nên người trong giang hồ đối với hắn vừa kính vừa sợ, muốn thân cận lại không dám thân cận quá, thật sự là rất mâu thuẫn. Nhưng mà, nếu hắn nguyện ý làm bằng hữu với ta, ta thật sự sẽ rất phấn khích.”

Vũ Văn Lạc sau khi nói một mạch, đưa tay cầm chén trà uống cho thông cổ họng, xem xét Ninh Lãng,“Hiện tại biết hắn là ai rồi chưa?”

Ninh Lãng nhìn Lan Thất, lại nhìn Vũ Văn Lạc, sau đó gật gật đầu, “Võ lâm thế gia, chủ nhân lợi hại của Lan gia.”

“Ừ, tổng kết không sai.” Vũ Văn Lạc tỏ vẻ đắc ý vuốt cằm, đưa tay chỉ vào người mặc áo xanh như sen, nói: “Minh Nhị công tử, là thiếu chủ Thiên Châu Minh gia, nếu nói Lan Thất khiến cho người ta vừa kính vừa sợ, Minh Nhị được người vừa kính vừa yêu. Minh gia đã từng xuất hiện ba vị Lan Nhân lệnh chủ, hơn trăm năm trước lệnh chủ thứ nhất xuất thân cũng từ gia đình họ, địa vị trong chốn võ lâm tuyệt đối là số một, mà vị Minh Nhị công tử này thì…… Nên nói như thế nào bây giờ……” Vũ Văn Lạc rút tay lại chống cằm, sau một lúc lâu cân nhắc, cuối cùng cảm thán một tiếng, “Có lẽ chỉ có danh hiệu mà nhân sĩ giang hồ tặng hắn là có thể hình dung được,‘Trích Tiên’, thần tiên lạc bước xuống trần gian, một người tựa thần tiên, người phàm như ta có thể dùng từ bậy bạ sao.”

Ninh Lãng nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn lại, dung mạo xuất trần kia, có phải hay không? “Nói đến ngọai hiệu, Lan Thất thiếu…… Ha ha…… lại có một danh hiệu hòan tòan bất đồng với Minh Nhị công tử, biết là gì không?” Vũ Văn Lạc cười hì hì đến mức thần bí.

Ninh Lãng lắc đầu.

“Bích Yêu!” Vũ Văn Lạc hạ giọng trịnh trọng nói ra.

“Hả?” Ninh Lãng vừa nghe lại cảm thấy một chút bất bình.

“Ha ha…… Đường đường thuộc thế gia lại bị lấy ‘Yêu’ để gọi, đổi lại là người khác chắc chắn sẽ muốn bịt miệng người để khỏi truyền ra, nhưng Lan Thất thiếu 

lại vui vẻ chấp nhận.” mắt Vũ Văn Lạc hiện lên ý cười, “Hắn còn nói ‘tâm nguyện từ lúc sinh ra là có thể làm yêu  thiên biến vạn hóa hô phong hoán vũ, trường sinh bất tử hưởng hết nhân gian cực lạc!”

“Nhưng mà……”

“Nhưng theo ý ngươi là danh hiệu này có ý lăng mạ sao?” Vũ Văn Lạc cướp lời Ninh Lãng.

Ninh Lãng gật đầu, không biết vì sao, trong lòng vạn phần không muốn người kia bị đời nhục mạ gọi là yêu.

“Có thể đem bêu danh hóa thành mỹ danh mới là người tài ba không phải sao?” Vũ Văn Lạc cười dài lại nói tiếp, đem ánh mắt di chuyển về phía người với yêu danh mang theo tia tà khí như có như không,“Nhị đệ, ngươi có nghĩ đến một ngày kia? chúng ta sẽ thấy chuyện lấy yêu danh làm vinh dự.” Lời nói cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng hàm chứa ý của sự thật không dễ dàng phát hiện.

Mọi người ở giữa đình viên sau một màn chào hỏi, Lan Thất mở miệng nói trước: “Không biết Thu tiền bối hôm nay có vật gì trân quý muốn treo thưởng cho chúng vãn bối?”

Thu Trường Thiên mỉm cười, nghiêng đầu ra ý cho Thu Tang đang đứng một bên, Thu Tang hiểu ý, vẫy tay một cái, liền xuất hiện ba gia đinh tiến tới, người đầu tiên hai tay bưng một cái khay dài, phía trên phủ vải đỏ.

“Lan Nhân Bích Nguyệt đã trở lại Thủ Lệnh Cung, đại hội ở Anh Sơn sắp diễn ra, Thu mỗ lớn tuổi đã không thể làm được gì, nhưng đây chính là cơ hội để các thiếu niên anh hùng tỏ rõ tài năng, hôm nay nhân dịp có nhiều anh hùng tề tụ Trường Thiên, Thu mỗ nảy ra một ý tưởng, trước khi đại hội diễn ra muốn xem thử tư thái oai hùng của chúng hiệp.” Ánh mắt chậm rãi quét một vòng, thấy được hai người tuổi trẻ có ánh mắt sáng rạng, “Nên vật này coi như phần thưởng, mong chúng hiệp không chê cười.”

Dứt lời ý bảo người nhà giở mảnh vải đỏ lên, để mọi người có thể chiêm ngưỡng phần thưởng.

Gia đinh đang cầm cái khay dài đem mảnh vải đỏ mở ra, chính là một tấm áo bào, mọi người cảm thấy kỳ quái, hai gia đinh khác liền tiến lên mỗi người một bên, đứng ở trên bậc thềm, tay nâng lên, trong nháy mắt, mọi người liền cảm thán.

Áo bào kia vừa được mở ra, như thác nước nhẹ nhàng chảy xuống, tòan bộ một màu đen tuyền, vài đóa hoa tuyết trắng nhỏ bé dịu dàng bềnh bồng, ngay tức thì thu hút tầm nhìn của mọi người, một lát sau hoàn hồn, mới phát hiện đó là một tấm áo bào màu đen mềm mại như nước, vạt áo cùng váy dài là một vòng Bán Nhân hoa tinh xảo trắng như tuyết, nằm ngay ngắn trên áo ngòai là một đường kim tuyến chạy dọc, khiến cho áo vừa nhìn vào vừa thanh lịch lại vừa đẹp đẽ quý giá, trong đẹp đẽ quý giá lộ ra thần bí dụ hoặc, mọi người nhìn một hồi, lại ngạc nhiên phát hiện, tơ dệt nên áo bào lại chẳng thể phân biệt nổi trong ngòai, Bán Nhân hoa trên áo là trước sau như một, sau đó bọn họ lại khiếp sợ phát hiện, trên áo bào không thể phát hiện nổi một đường may, chẳng lẽ là thiên y vô phùng (1)?

“Áo này là do tiểu nữ dùng sợi tơ của Sơn ngọc Cửu Luân mà dệt nên.” Một tiếng bình thản giải thích của Thu Trường Thiên như đánh trúng vào lòng mọi người, khiến lòng ai nấy đều xao động.

Sợi tơ từ Sơn ngọc Cửu luân là bảo vật hiếm có trên đời, nước lửa không phạm vào, quan trọng hơn là thật sự mềm dẻo, trừ phi là thần binh lợi khí (2), nếu không đao thương bất nhập, hơn nữa…… Đó là do Thu đại tiểu thư của Trường Thiên sơn trang tự tay dệt……

“Áo này tiểu nữ gọi nó là ‘Thiên ti y’ (3), hôm nay ai có thể đoạt giải nhất, vật này chính là phần thưởng.”

Lời của Thu Trường Thiên vừa dứt, tâm thần của mọi người đều trở nên rõ ràng.

Đoạt giải nhất! Quan trọng là đoạt giải nhất!

Hơn nữa…… liên hệ đến lời nói cuả Thu Trường Thiên, thời khắc đó mọi người đều hiểu ra, lòng vốn đã xao động nay càng trở nên khẩn cấp hơn.

“Thì ra là như vậy, khó trách, khó trách a!” Vũ Văn Lạc nhìn được nghe được, không khỏi liên tục cảm thán.

“Khó trách cái gì?” Ninh Lãng còn vẫn còn vì một tấm thiên ti y mà kinh ngạc.

“Khó trách có nhiều cao thủ trẻ tuổi đến đây, hơn nữa đều là xuất sắc nhất các gia các phái.” Vũ Văn Lạc cảm khái đảo ánh mắt một lượt mấy người kia lần nữa.

Ninh Lãng nháy mắt vài cái, nghi hoặc nhìn Vũ Văn Lạc, không hiểu được ti y hôm nay cùng cao thủ các gia các phái có quan hệ gì.

“Không hiểu được?” Vũ Văn Lạc ngạo nghễ liếc mắt nhìn Ninh Lãng, đưa tay vỗ đầu hắn,“Ta cũng không chờ mong ngươi có thể biết.”

“Đại ca.” Ninh Lãng kéo cánh tay trên đỉnh đầu mình ra.

“Vừa rồi những lời nói của Thu trang chủ có nghe rõ không?” Vũ Văn Lạc buông tha cho đầu hắn, nói, “ Ý tứ kia nói trắng ra một chút chính là: Thu mỗ ta già rồi lười đi tranh giành Lan Nhân Bích Nguyệt, người tuổi trẻ các ngươi cứ chém giết tranh giành lẫn nhau, bất quá trước tiên ở Trường Thiên sơn trang này khoa tay múa chân một chút, cho ta xem thử cân lượng của mỗi người, ai xuất sắc nhất ta liền tưởng thưởng cho hắn một chút.”

“À, Cái này thì đệ biết, vừa rồi Thu trang chủ đã nói qua.”

“Trọng điểm ở phía sau.” Lông mày Vũ Văn Lạc nhếch lên, “Ti y ngày hôm nay là do hòn ngọc quý trên tay Thu tranh chủ tự mình dệt, có hiểu không? Một người con gái sẽ vì ai mà dệt áo? Đương nhiên là vị hôn phu của nàng! Thu lão nhân nói chung chíng là chọn con rể! Chẳng những là chọn con rể mà còn là chọn Lan Nhân lệnh chủ! Người con rể hôm nay đứng đầu Trường Thiên Sơn trang chính là võ lâm đế vương ngày mai!”

“Hả?” Ninh Lãng trừng lớn mắt, rõ ràng chỉ là những người trẻ tuổi thí võ sao lại có nhiều ý tứ như vậy?

“Cho nên, ngươi cứ nhìn những người đầy sân này đi, người nào lại không phải là thiếu hiệp đang có tiếng trên giang hồ hiện nay?!” Vũ Văn Lạc đưa tay một  vòng, “Những người này ai lại không muốn làm Lan Nhân lệnh chủ? Nếu có thể được Trường Thiên sơn trang một trong lục đại thế gia hỗ trợ, có thể nói là đã chạm một tay đến Lan Nhân Lệnh!”

Vũ Văn Lạc ánh mắt chuyển đến thiên ti y, liền bày ra chút hâm mộ, “Vả lại, Thu gia tiểu thư là mỹ nhân nổi danh trên giang hồ,‘thu thủy Hoành Ba tuyệt vũ mi’ cũng không chỉ là lời nói suông, ta cũng thật muốn có thể lấy được một mỹ nhân như vậy rồi lại lên làm Lan Nhân lệnh chủ.”

“Vậy đại ca cũng đi luận võ không phải được rồi sao?” Ninh Lãng thực thành thật đề nghị.

“huhmm!” Vũ Văn Lạc cắn răng,“Ta mà có võ công giỏi như vậy thì tốt rồi!”

“Vậy……”

“Vậy cái gì mà vậy, nhìn lại đi! Cũng chỉ có phần xem!” Vũ Văn Lạc cúi đầu có chút nhụt chí, “Hơn nữa dù ta có muốn lên, đại ca ta còn không đánh vỡ đầu ta…… Đúng rồi, ca ca ta là người của Vũ Văn thế gia ngươi có biết không?”

“Hả?” Ninh Lãng kinh ngạc.

Vũ Văn Lạc vừa thấy hắn mang bộ dáng kia thật sự là hoàn toàn thất vọng rồi, “Ta vừa thấy ngân thương ngươi mang trên vai liền biết ngươi là người Ninh gia, đi chung với nhau gần một tháng, ngươi lại không biết ta là người Vũ Văn gia?! Hơn nữa……” Ngón tay chỉ Vũ Văn Phong hướng tiểu đình,“Người họ Vũ Văn có thể cùng Thu Trường Thiên ngồi chung là hạng người bình thường sao? Đầu óc ngươi thực là quá thừa đi!”

“Họ Vũ Văn trong thiên hạ cũng không chỉ là một nhà, hơn nữa không nhất định chỉ có nhân tài Vũ Văn thế có thể ngồi chung với Thu trang chủ mà.” Câu nói này của Ninh Lãng thật ra lại là một câu thông minh, khiến Vũ Văn Lạc cứng miệng.

Vũ Văn Lạc nhìn Ninh Lãng, sau đó gật đầu, “Dưới sự anh minh dạy dỗ của ta ngươi quả nhiên có tiến bộ. Đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi nhận thức một số người.” Nói xong, ngón tay chỉ hướng tiểu dình, “Người da trắng hơi béo, vẻ mặt tươi cười ngồi ở bên cạnh đại ca ta là đại công tử Bạch Châu Hoa gia, Hoa Thanh Hòa, nhà hắn còn có một muội muội, cùng Thu tiểu thư nổi danh mỹ nhân,‘Hoa ảnh Phù Sơ nãi thiên tư, thu thủy Hoành Ba tuyệt vũ mi’(4) hai câu này nói đó là võ lâm hai đại mỹ nhân một nam một bắc — Hoa Phù Sơ cùng Thu Hoành Ba, Thu Hoành Ba ta vẫn chưa gặp qua, còn Hoa Phù Sơ……” Nói đến đây, Vũ Văn Lạc nheo mắt, tựa như nhớ lại dung mạo Hoa gia tiểu thư, trên mặt một mang một mảnh tình cảm hướng tới,“Hoa Phù Sơ quả thật mang phong vận trời sinh!”

“À.” Đối với mỹ nhân Vũ Văn Lạc hướng tới không thôi, Ninh Lãng không có nhiều phản ứng lắm, chỉ về tiểu đình,“Vậy, ngồi phía sau Nam tiền bối là ai?”

Vũ Văn Lạc vừa thấy người đó, lập tức nghiêm nét mặt nói: “Mai Hồng Minh, đệ tử chưởng môn Đào Lạc môn, ngươi đừng tưởng hắn tướng mạo thanh tú trông giống thư sinh, thật ra là một nhân vật lợi hại, ta là thà rằng chọc tới đại ca của ta cũng muốn chọc người Đào Lạc môn!”

“Vì sao?”

“‘Thiển Bích kiếm, Thương Vân đao, Phong Vụ chưởng, Đào Lạc khí’ lời này nói đến là tứ đại môn phái đều có sở trường riêng, Đào Lạc môn lấy ám khí xưng hùng giang hồ, so với đao kiếm quyền chưởng, ám khí là loại khó lòng phòng bị, hơn nữa ám khí Đào Lạc môn chuyên nhắm vào kỳ kinh bát mạch(5) của người ta, nhẹ thì tổn hại mấy thành công lực, nặng thì phế bỏ võ công hoặc mất đi tánh mạng, cho nên khiến tứ đại môn phái sợ hãi nhất không phải là Lan Nhân lệnh chủ phong thái như sao Bắc đẩu, mà là Đào Lạc môn xưa nay chỉ tự quét tuyết trước cửa nhà mình(6). Hơn nữa ngươi đừng thấy một đám ám khí của bọn họ tên nào tên đó mang ý như thơ như hoạ, cái gì ‘Xuân Dạ Ti Vũ, Hạ Nhật Ánh Hà, Thu Phong Bạch Lộ, Đông Mai Trản Tuyết’(7), tên càng là dễ nghe càng độc ác.”

“Ồ.” Ninh Lãng tỏ vẻ nhớ kỹ.

“Người mặc áo đạo mặc dù không có gì khác lạ nhưng kỳ thực là nữ tữ, Nam Lãnh Phi Tuyết, đại đệ tử của Thương Bằng Hàn, Người thân hình cao lớn có râu mép là Nguỵ Lãng, đại đương gia của Hắc Vân trại, ở kia mặc một thân áo đỏ cầm một cây phất trần là ‘Phất trần hiệp’ Kim Khuyết Lâu……”

_______________________________________________________

Chú Thích:

1: thiên y vô phùng: áo may không nhìn thấy đường chỉ

2: thần binh lợi khí: binh khi thần lợi hại

3: Thiên ti y: áo dệt nên bằng ngàn sợi tơ

4: Hoa ảnh Phù Sơ nãi thiên tư, thu thủy Hoành Ba tuyệt vũ mi: Phù Sơ trời sinh dung mạo như hoa, Hoành Ba mắt long lanh tuyệt đẹp như nước mùa thu

5: kỳ kinh bát mạch: 

+ Sách ‘Trung Quốc Châm Cứu Học Khái Yếu’ ghi: “Kỳ Kinh Bát Mạch là 1 số thông lộ đặc thù nhằm điều tiết sự vận hành của khí huyết.”.-  source from internet.

6: ý chỉ tự mình xử lý chuyện của mình

7: Xuân Dạ Ti Vũ, Hạ Nhật Ánh Hà, Thu Phong Bạch Lộ, Đông Mai Trản Tuyết: giọt mưa mùa xuân, ánh mặt trời ngày hè, gió thu trong trẻo, hoa mai mùa đông

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.