Làm Vạn Nhân Mê Trong Phim Kinh Dị

Chương 7: Thi Thể




Lâm Tiểu Nghiên vừa lên tiếng, Tô Mẫn cũng nhìn sang.

Khi bọn họ bước vào nhà vệ sinh, thi thể Trương Viện vẫn còn nằm trêи bồn rửa tay, thế mà bây giờ đi ra lại không có.

Trêи bồn rửa tay đầy vệt nước, vòi nước còn mở, nhưng dòng nước đã được vặn nhỏ lại, tí tách tí tách rơi trong ao.

Ngoài nước ra thì những thứ còn lại rất sạch sẽ, tựa như chưa từng có hình ảnh Trương Viện vùi đầu trong bồn rửa tay khi nãy.

Lâm Nhất Nhật hoảng sợ hỏi: "Có phải... cô ta bỏ chạy rồi không?"

Lâm Tiểu Nghiên nhỏ giọng đáp: "Hẳn không đâu..."

Nhưng cô thực sự không nghĩ ra khả năng nào nữa, lần trước thi thể Lưu Lỵ Lỵ tự chuyển động, e rằng lần này Trương Viện cũng vậy, thậm chí còn biết chạy rồi.

Tô Mẫn nói: "Nếu cậu ta chạy thì phải phát ra tiếng động đúng không? Nãy giờ tôi không nghe được tiếng bước chân thứ hai, hẳn không phải chạy đâu."

Thi thể không phải quỷ, đi cách nào cũng sẽ phát ra âm thanh.

Lâm Tiểu Nhiên đột nhiên hỏi: "Vậy vừa nãy ai gõ cửa?"

Tô Mẫn bắt đầu thấy mờ mịt, cậu nhanh chóng nghĩ đến vấn đề khác: "Có khi nào là Trương Viện gõ cửa không?"

Hỏi xong cậu cũng biết câu trả lời là không thể.

Ban nãy tiếng bước chân xuất phát từ xa đến gần, lúc đó thi thể Trương Viện vẫn nằm trêи bồn rửa tay, người gõ cửa không thể là cô ta được.

Lâm Nhất Nhật gãi đầu một cái, nói: "Có khi nào là Lưu Lỵ Lỵ không?"

Tô Mẫn đột nhiên thông suốt, cậu gật đầu: "Đúng rồi, có thể."

Vì trời quá tối nên bọn họ không nhìn thấy rõ được bóng người đứng ngoài nhà vệ sinh, ngay cả quần áo của nó cũng hòa làm một với bóng đêm, khiến bọn họ nhất thời không có cách nào nhận ra.

Lâm Tiểu Nghiên nghĩ một hồi rồi nói: "Thực ra mình cũng cảm thấy giống Lưu Lỵ Lỵ. Mình ở chung phòng với cậu ấy mấy năm rồi, bóng lưng ban nãy có thể là Lưu Lỵ Lỵ đó."

Do quá đột ngột nên cô không kịp nhận ra, bây giờ nghĩ lại mới thấy có chút quen quen.

Lâm Nhất Nhật nói: "Này, không phải Lưu Lỵ Lỵ đã được cảnh sát mang đi rồi hả?"

Lâm Tiểu Nghiên cũng không biết, cô chỉ cảm thấy rất quen thôi.

Tô Mẫn biết đây là phim kinh dị, thi thể có trốn ra cũng không lạ lắm. Nói không chừng là do đạo diễn nổi hứng yêu cầu thi thể chạy từ nhà xác đến đây.

Chết thì cũng chết rồi, muốn dọa người khác thì thiếu gì cách, tại sao phải gõ cửa, làm cậu sợ muốn chết.

Tô Mẫn trừng mắt nhìn, lên tiếng: "Tôi cũng không biết. Bây giờ chúng ta phải tìm ra thi thể Trương Viện."

Thi thể biến mất không khác gì trái boom hẹn giờ.

Lâm Tiểu Nghiên bỗng nhiên nói: "Tô Mẫn cậu chớp mắt trông đẹp lắm ấy."

Tô Mẫn: "..."

Lâm Nhất Nhật làm như chuyện đương nhiên mà nói: "Ầy, do cậu chưa nhìn nhiều thôi, cậu ấy không nháy mắt cũng đẹp, mình đã quen rồi."

Tô Mẫn thật sự muốn trợn ngược mắt với hai người này.

Cậu yên lặng tránh khỏi vũng nước, chuẩn bị lên tầng trên: "Lầu bảy chúng ta chưa đi, có lẽ ở trêи đó."

Bởi vì lầu bảy rất thần bí, chắc chắn nó đang chôn giấu bí mật gì đó, chỉ chờ bọn họ phát hiện.

Lâm Nhất Nhật và Lâm Tiểu Nhiên tất nhiên đi cùng cậu.

Nếu hai người bọn họ ở lại cái nhà xí có quỷ này, sợ rằng ngày mai cũng đừng hòng nhìn thấy ánh sáng.

Cầu thang đã khôi phục sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của ba người.

Đêm hôm khuya khuất đi trêи cầu thang thực sự là vấn đề thử thách sự can đảm, bởi vì mỗi lần bước sẽ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, nhưng quay đầu lại thì trống trơn.

Giác quan thứ sáu của Tô Mẫn rất kỳ diệu.

Trước đây khi Tô Mẫn còn học cấp ba, các buổi tự học của cậu đều kết thúc sau 9 giờ, và phải tự về nhà. Thời điểm đi qua con đường vắng người cậu luôn cảm giác có người đi theo sau mình.

Đến khi tiến vào tòa nhà cũ nơi cậu ở thì càng khủng bố, ánh đèn âm u mờ nhạt, hành lang dài đen kịt, cậu lại có cảm giác tương tự.

Cũng may sau đó cậu chuyển vào căn phòng phía bên trong, cảm giác này mới biến mất.

Bây giờ cảm giác đó lại xuất hiện, làm cho cậu thấy rất kỳ dị, giống như quay lại đoạn thời gian trước đây.

Lâm Nhất Nhật cùng Lâm Tiểu Nghiên đi ở sau.

Hắn nhìn Tô Mẫn đi đằng trước, rồi thỉnh thoảng quay đầu lại, méo miệng nói: "Các cậu có biết chuyện gì xảy ra ở cầu thang không?"

Lâm Tiểu Nghiên mặt lạnh lùng: "Không biết, không cần nói."

Lâm Nhất Nhật lập tức ngậm miệng.

Nhưng chưa đi được vài bậc, hắn lại bắt đầu rục ra rục rịch, hắn thấy mình phải nói ra mới có thể gạt bớt cảm giác sợ hãi trong lòng.

Hắn nhỏ giọng mở miệng: "Nghe nói tất cả cầu thang đều có mười hai bậc, nhưng có lúc sẽ biến thành mười ba bậc..."

Lâm Tiểu Nghiên: "..."

Tô Mẫn đã đến giữa cầu thang, quay đầu lại nói:"Đừng tưởng tượng nữa, tôi đếm rồi, mười hai bậc."

Lâm Nhất Nhật hô lên: "Quá tốt rồi."

Hắn lập tức tăng nhanh tốc độ, hai ba bước liền đến bên cạnh Tô Mẫn.

Tô Mẫn thuận miệng nói: "Chuyện ma quỷ ở trường học không phải trường nào cũng có, cậu nghĩ xem, những gì cậu nói lần trước chúng ta đều không gặp qua."

Bất kể là quỷ vỗ đầu hay mười ba bậc cầu thang.

Lâm Nhất Nhật nói: "Mình dễ bị liên tưởng mà... Cũng không phải là lỗi của mình đâu, là do cái não, nếu sớm biết có chuyện thế này mình sẽ không đọc truyện ma quỷ nhiều như vậy."

Ai ngờ sẽ có một ngày như thế.

Tô Mẫn không nói chuyện với hắn nữa, cậu bước lên.

Mới đi được hơn nửa, cậu liền thấy trêи lầu bảy có một bóng đen, hình như là một người.

Cửa lầu bảy đã khoá, không gian bên trong tối đen.

Tô Mẫn dừng tại chỗ: "Thấy thi thể Trương Viện rồi."

Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật vội vã chạy tới, thì nhìn thấy thi thể ở trước cửa, cũng không nhịn được hô lên một tiếng.

"Sao cậu ấy tới đây được?"

"Vấn đề là sao lại chọn nơi này?"

Tô Mẫn lắc đầu một cái: "Có thể lầu bảy có gì đó."

Theo trực giác, cậu nghĩ không phải Trương Viện tự đến mà cô ta bị đưa tới dây, người đứng sau có thể là đũa tiên hoặc Lưu Lỵ Lỵ

Lâm Tiểu Nghiên như nhớ tới cái gì, nhún vai nói: "E rằng ngày mai sẽ nghe được tin tức thi thể Lưu Lỵ Lỵ biến mất."

Tiếp đó là thi thể Trương Viện.

Xác Trương Viện nằm trêи mặt đất, hai cái chân cũng không đặt gần nhau, mà xoay thành một góc độ quỷ dị, nhìn khá miễn cưỡng.

Có vẻ ai đó đã cố ý làm vậy.

Tô Mẫn nói nhỏ: "Có phải cho chúng ta gợi ý gì đó không?"

Đưa thi thể Trương Viện đến đây chỉ có thể là quỷ, thế nhưng tại sao? Lẽ nào chỉ muốn đùa giỡn bọn họ?

Trêи thực tế, có một loại phim kinh dị có nội dung là giải mã ký hiệu, người chơi sẽ thông qua đủ loại manh mối để tìm ra con quỷ cuối cùng.

Kinh dị vườn trường phần lớn đều rơi vào loại này.

Thi thể Trương Viện được đặt ở lầu bảy nhất định có nguyên nhân gì đó, có lẽ kẻ đứng sau muốn cho bọn họ biết chuyện từng xảy ra ở nơi này.

Lâm Nhất Nhật hiếu kỳ nói: "Nhưng mà mang tới đây chúng ta lại không vào được lầu bảy, thì sao biết được?"

Có Tô Mẫn ở đây, Lâm Tiểu Nghiên cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ, cô lớn gan tiến tới quan sát thi thể Trương Viện.

Lâm Nhất Nhật đồng thời cũng ngồi xổm bên cạnh.

Tô mẫn chỉ chân Trương Viện, hỏi: "Các cậu nhìn xem tư thế của cậu ấy, có phải đang chạy ra bên ngoài không?"

Cậu thử động tác kia một chút, chẳng qua là đang khom xuống, từ cái góc độ này cậu thấy được cầu thang, cảm giác đó chính là con đường mà Trương Viện muốn chạy đi.

Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật đều gật đầu: "Giống!"

Tựa như có thứ đó đang rượt theo đằng sau nên cô ta mới hoảng sợ bỏ chạy.

Tô Mẫn đứng thẳng lại, nói: "Có khi nào nó muốn nói, từng có người bị như vậy ở lầu bảy, có thể là... đũa tiên."

Thế nhưng cuối cùng đũa tiên vẫn chết.

Không đúng, nếu chạy trốn như vậy tại sao lại không thành công? Cầu thang đâu giống thang máy.

Có khi nào là... không trốn được?

Bọn họ gặp phải tình huống như thế nào mới có kết quả này, Tô Mẫn có chút hiếu kỳ.

Cậu tiến lên thử đẩy cửa lầu bảy một chút, trêи cửa có một cái ổ khóa, bị khóa từ bên ngoài, cũng đã rỉ sắt.

Thời điểm Tô Mẫn đẩy đẩy thì phát ra tiếng va chạm.

Thấy không mở được, cậu liền thu tay về. Bỗng cảm giác trêи tay mình dính cái gì đó, đưa đến trước mặt xem thử thì thấy bàn tay đã bám đầy vệt đen bẩn thỉu, giống như bùn.

Tô Mẫn đưa lên chóp mũi ngửi thử, cậu thấy có chút quen thuộc, nhưng trong nhất thời không nhớ ra là cái gì.

Cậu chỉ có thể phủi phủi tay, lấy ra dao gọt hoa quả trong túi, trực tiếp đập xuống ổ khóa, tiếng va chạm nặng nề liền phát ra.

Lâm Nhất Nhật kinh ngạc: "Thật bạo lực."

Lâm Tiểu Nghiên thì lại nói: "Sớm biết vậy mình đã đem cục gạch dưới lầu lên đây."

Khóa đã gỉ sắt, nhưng kỳ lạ là cố gắng thế nào cũng không chịu đứt, Tô Mẫn đành thu tay lại, thở dài một hơi. Bọn họ đứng đây cũng không phát hiện thêm được gì, trừ khi có thể tiến vào bên trong.

Cậu có cảm giác sau khi tiến vào sẽ có nhiều chuyện được sáng tỏ.

Có lẽ là đám quỷ mà Lâm Nhất Nhật và Lâm Tiểu Nghiên đụng phải lần trước, hoặc là cái gì đó mới mẻ hơn, giúp cậu đến gần với chân tướng.

Bên ngoài truyền đến chùm sáng nhỏ, có người đang chiếu đèn pin.

Tô Mẫn thu tầm mắt lại: "Bảo an ở bên ngoài, chúng ta đi xuống trước đừng ở lại đây, có miệng cũng không nói được."

Cậu đi xuống trước tiên, Lâm Nhất Nhật cùng Lâm Tiểu Nghiên theo sát ở phía sau.

Trong lúc xuống cầu thang Tô Mẫn vẫn luôn nghĩ đến thi thể của Trương Viện, cậu liên tưởng đến đủ loại khả năng có thể xảy ra. Bất tri bất giác bọn họ đã đi rất nhiều tầng, thế nhưng còn chưa tới nơi.

Tô Mẫn đi xuống thêm một lầu nữa, vẫn chưa chạm chân đến lầu một.

Tòa nhà này có tới mấy tầng, nên nhất thời cậu không biết mình đang ở tầng mấy, cậu cũng đã quên mất số tầng luôn rồi.

Tô Mẫn quay đầu lại hỏi: "Chúng ta đã đi bao lâu vậy?"

Lâm Tiểu Nghiên lắc đầu một cái, vịn lan can thở hồng hộc, thể lực cô khá kém. Trước đây cấp ba còn thường xuyên chạy bộ tập thể ɖu͙ƈ, hiện tại lên đại học chỉ biết đều ru rú ở trong nhà.

Cô do dự mở miệng: "Mình cảm giác đã đi sáu, bảy tầng gì đó?"

"Hình như chúng ta đã đi rất nhiều tầng?" Lâm Nhất Nhật nhịn không được nói: "Bảy tầng cao như vậy sao?"

Lầu bảy có thể cao, thế nhưng muốn xuống dưới sẽ rất dễ.

Tô Mẫn có dự cảm không tốt.

Cậu có cảm giác bọn họ đã bị quỷ chặn đường, có khi nào đi nãy giờ nhưng mọi người vẫn quanh quẫn ở lầu sáu, lầu bảy?

Tô Mẫn tới gần tay vịn, ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới, trong bóng tối không nhìn thấy rõ lắm, thế nhưng có thể nhìn ra được còn mấy tầng nữa mới tới nơi.

Lâm Nhất Nhật sợ sệt nói: "Mình thấy hơi gay rồi."

Lâm Tiểu Nghiên đứng thẳng người, "Chúng ta có xuống được không?"

Tô Mẫn nói: "Đi xuống tầng hai thử xem."

Lần này cậu cố gắng đếm số tầng, mãi đến khi họ đi qua hai ba tầng, thế mà lầu một vẫn chưa thấy xuất hiện.

Tóc gáy Tô Mẫn cũng bắt đầu dựng lên.

Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật đều không dám nói chuyện.

Tô Mẫn dừng tại chỗ cũ, câu muốn xem thử mình có phải vẫn đang ở lầu sáu hay không, từ tay vịn ngẩng đầu lên.

Nhưng cậu không nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy thứ khác.

Lúc này, phía trêи cách mấy tầng tay vịn, có ba cái đầu đang thò ra.

Bọn nó đồng loạt nhìn xuống cậu.

Tác giả có lời muốn nói:

Quỷ: Này, các cậu đi từ từ thôi, đừng gấp.

Truyện chỉ được đăng tại

https://www.wattpad.com/story/172465081-l%C3%A0m-v%E1%BA%A1n-nh%C3%A2n-m%C3%AA-trong-phim-kinh-d%E1%BB%8B

https://nhacuamam.wordpress.com/2019/08/08/lam-van-nhan-me-trong-phim-kinh-di/


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.