Làm Vạn Nhân Mê Trong Phim Kinh Dị

Chương 23: Cạnh biển




Nước biển đương nhiên không thể rửa ráy, lúc đó Tô Mẫn sẽ phát hiện ra, lúc tắm chính là nước ngọt không sai.

Tuy rằng tắm nước biển mới có lợi cho thân thể, nhưng không phải lúc nào cũng dùng.

Nếu đúng là dùng nước biển, hơn nữa ngoài biển có cá ăn thịt người... Tô Mẫn toàn thân đều nổi da gà.

Trần Tinh Châu không rõ tình huống lúc này, hỏi: "Không phải chứ, sau khi cháu tắm biển xong đều dùng nước ngọt để tẩy lại, như vậy sao tắm rửa?"

Hắn cảm thấy không thoải mái lắm, dù sao nước biển cùng nước ngọt cũng không giống nhau.

Chú Hà kinh ngạc nói: "Dĩ nhiên không phải, các cậu nghĩ thế nào vậy, trêи đảo có hệ thống xử lý, nó sẽ dẫn nước biển lại đây, xử lý thành nước ngọt để dùng, cho nên lượng nước rất ít, các cậu phải tiết kiệm một chút."

Tô Mẫn không biết hệ thống xử lý hắn nói là cái gì, thế nhưng trêи đảo có loại hệ thống này cũng không lạ.

Nước đục chảy ra cũng không phải là vấn đề chủ yếu, vấn đề là dòng máu.

Tô Mẫn rõ ràng nhìn thấy giọt nước kia màu đỏ, loại này trong phim kinh dị không thể có suy đoán nào khác.

Trần Tinh Châu liếc nhìn buồng tắm, "Thì ra là như vậy."

Chú Hà sờ sờ đầu trọc của mình, nở nụ cười: "Không có chuyện gì thì ta đi về, có việc cứ gọi ta."

Trần Tinh Châu nói: "Được."

Đi chưa được mấy bước, chú Hà đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền xoay người lại nói: "Đúng rồi, quên mất nói cho các cậu một chuyện."

Trần Tinh Châu hỏi: "Chuyện gì?"

Chú Hà chỉ chỉ buồng tắm cách đó không xa, "Gần đây có thể phải bị cúp điện, cho nên các cậu buổi tối tranh thủ ngủ sớm một chút, đừng có chạy lung tung, trêи đảo dễ bị lạc đường."

Trần Tinh Châu gật đầu nói: "Vâng, cháu biết rồi."

Chờ chú Hà rời khỏi đây, Tô Mẫn mới chính thức thanh tỉnh lại, nặn nặn mi tâm.

Cái gì mà bị cúp điện, cậu cảm thấy không tốt lắm, dù sao tối sầm, chuyện gì cũng dễ dàng xảy ra.

Trần Tinh Châu đi tới, nhỏ giọng nói: "Vừa nãy cậu ở trong buồng tắm, mình thấy chú Hà ở bên kia, nên nhắc nhở một chút."

Tô Mẫn cau mày, hỏi: "Hắn tới lúc nào, lúc đó đứng ở đâu cậu nhớ được không?"

Cậu buồn nôn nhất là nhìn lén người khác tắm rửa, bất quá lúc nãy ở trong buồng tắm cậu cũng không cảm giác bị người rình coi.

Trần Tinh Châu gật đầu nói: "Nhớ."

Nhanh như vậy đương nhiên không thể quên, hắn đi tới bên cạnh buồng tắm, tìm được chỗ chú Hà đứng.

Trần Tinh Châu xoay người, nói: "Chính là chỗ này, mới vừa nãy mình thấy là nơi này, hắn tới làm gì mình cũng không biết."

Tô Mẫn đi tới, "Là nơi này à."

Cậu đứng tại chỗ nhìn một chút, xung quanh tựa hồ không có thứ gì, bên này là đường nước ngầm, có một cái rãnh nước nối thẳng xuống.

Tô Mẫn vừa muốn rời đi, khóe mắt lại thoáng nhìn qua cái lỗ phía trêи.

Cái lỗ này chỉ to bằng lòng bàn tay, có hình vuông, ngay phía trêи đỉnh đầu cậu, chỉ cần giơ tay là có thể đụng được nó.

Tô Mẫn nghĩ tới điều gì, phía sau lưng phát lạnh, nói: "Trần Tinh Châu cậu chơi bóng rổ, cậu nhảy lên xem một chút cái lỗ này có phải thông tới buồng tắm không."

Trần Tinh Châu cũng thấy bất thường, nhảy lên mấy lần.

Cuối cùng hắn dừng lại, nhỏ giọng nói: "Đúng, hẳn là cửa thông gió."

Sắc mặt Tô Mẫn khó coi, mà nghĩ lại chiều cao của chú Hà cũng không bằng cậu, sẽ không vớ tới cái lỗ này được.

Cậu liền đưa tay sờ sờ bên trong, đều là tro bụi, không có máy thu hình, làm cho cậu thở phào một hơi nhẹ nhỏm.

Trần Tinh Châu thấy cậu lo lắng bị nhìn lén, vội vàng nói: "Tô Mẫn cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, lúc mình tới chú Hà cũng mới tới thôi."

Tâm lý Tô Mẫn nắm chắc, "Mình biết rồi."

Sau khi trải qua chuyện này, hai người Tưởng Vân Hỏa cùng Trần Tinh Châu cũng không dám trì hoãn, tắm rửa nhanh chóng như đánh trận, nhờ Tô Mẫn ở bên ngoài canh chừng.

Hiện tại đã hơn chín giờ, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, không chút nào nhìn ra sẽ phát sinh chuyện gì kinh khủng.

Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh tắm cuối cùng, Trần Tinh Châu xung phong nhận việc canh chừng.

Chờ tất cả chuẩn bị tốt thì đã gần mười một giờ.

Việc xảy ra ở buồng tắm ban nãy Tô Mẫn cùng Trần Tinh Châu không nói cho các nàng biết, chỉ căn dặn các nàng thời điểm ở một mình tuyệt đối đừng đi tắm.

Triệu Minh Nhã muốn đi một nơi khác.

Trước đây thì có nữ sinh đi về vùng nông thôn, sau đó thời điểm tắm rửa bị thôn dân nhìn lén, thậm chí còn bị chụp hình uy hϊế͙p͙.

Tô Mẫn cùng Trần Tinh Châu đã đem cửa thông gió chặn lại.

Tắm rửa xong rồi đến giặt quần áo, sáng sớm cũng chưa ăn sáng, mọi người đều đói bụng.

Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh sẽ làm cơm, nói thẳng: "Ăn cơm trước buổi chiều lại đi chơi, một tiếng cũng không chơi được cái gì."

Tô Mẫn tất nhiên không ý kiến.

Nơi này đều có sẵn khoai, trực tiếp nhổ lên rồi luộc, lần này Trần Di Hinh cùng Triệu Minh Nhã kiểm tra nhiều lần mới dám luộc.

Các nàng chỉ lo bên trong luộc ra món quỷ quái gì vậy.

Tưởng Vân Hỏa ngồi trong sân, nói: "Ta sợ đồ ăn trong nhà này cũng không thể ăn, như vậy chúng ta chết đói mất, các cậu chắc chưa xem bánh bao nhân thịt người đâu, thật sự rất đáng sợ."

Đời này để lại cho hắn bóng ma nhiều nhất chính là bộ phim kia, hiện tại lại thêm một thứ, đó chính là ngón tay trong bụng cá.

Quả thực làm mới thế giới quan của Tưởng Vân Hỏa.

Trần Tinh Châu đá hắn một cước, "Cậu đừng nói mấy cái này."

Tô Mẫn ngược lại mở miệng nói: "Cũng có thể, thế nhưng tôi nghĩ ở đây sẽ không có."

Hẳn sẽ không phát điên như thế đâu, nếu thật như vậy sau khi ra ngoài sẽ trách cứ rạp chiếu phim một chút.

Hai đại tiểu thư làm đồ ăn tự nhiên chỉ bình thường thôi, ba nam sinh cũng không dám nhiều lời, còn phải liên tục khen ngon.

Đặc biệt Trần Tinh Châu, "Ngon lắm, Minh Nhã làm là ngon nhất."

Triệu Minh Nhã nói: "Ăn cũng không chặn nổi miệng của cậu."

Trần Tinh Châu ngốc hề hề mà cười, cũng không nói nhiều.

Sau khi cơm nước xong, đoàn người thực hiện quyết định tối hôm qua, làm như cái gì cũng không biết, nên chơi thì chơi, nên uống thì uống.

Về phần dân trêи đảo thăm dò, coi như không hiểu.

Đến đảo tự nhiên là muốn ra cạnh biển cùng bãi cát để chơi đùa, hòn đảo nhỏ này còn chưa được khai phá, cho nên nước biển rất sạch sẽ.

Bãi cát dưới chân núi, Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh có mặc áo tắm bên trong, bên ngoài là áo khoác.

Tô Mẫn cũng không tiện nói ra suy đoán của mình, sợ các nàng lộ ra chân tướng, trong nước biển có sạch sẽ hay không cậu cũng không xác định.

Từ trêи đường nhỏ đã có thể nhìn thấy bãi cát đẹp đẽ, đại dương vô bờ, phong cảnh vô cùng tráng lệ.

Trong lúc nhất thời Tô Mẫn đều quên mất hòn đảo này chứa đầy nguy hiểm.

Trần Tinh Châu cảm khái nói: "Phong cảnh nơi này thật tốt, nếu như cái gì cũng bình thường, chúng ta có thể ở lại đây chơi lâu hơn."

Thế nhưng hiển nhiên là không thể.

Trần Di Hinh tính tình hoạt bát, vừa nhìn thấy biển xinh đẹp như vậy liền muốn xuống nước, trực tiếp vòng qua bụi cỏ bên cạnh chạy xuống phía dưới.

Kết quả mới đi được vài bước, mấy người chỉ nghe một tiếng "A-", Trần Di Hinh liền ngã trêи mặt đất.

Bạn gái gặp xui xẻo, Tưởng Vân Hỏa thân là bạn trai đương nhiên vội vã xông tới nâng nàng dậy, mới nhìn thấy bên cạnh nàng là một cái hố to.

Hắn nói: "Sao lại không cẩn thận như vậy, cái hầm lớn như vậy cũng không thấy."

Trần Di Hinh đứng lên, ghét bỏ nói: "Sao ở đây lại có cái hầm, vừa nãy mình chạy trêи cỏ tới, căn bản không nhìn thấy".

Tô Mẫu cùng Trần Tinh Châu cũng chạy tới xem, quả thật là cái hầm này bị bụi cỏ chặn lại, đứng trêи đường nhỏ thì không nhìn thấy.

Từ đầu đến cổ chân Trần Di Hinh đều tái mét, thoạt nhìn rối loạn bất kham, nàng cau mày muốn đi tắm.

Mấy người đều vây xung quanh vũng nước, giống như muốn moi từ bên trong ra một bông hoa vậy.

Ngay lúc này, có hai con mắt từ bên trong trồi ra.

Triệu Minh Nhã đang nhìn nhập tâm, bất thình lình bị dọa hết hồn, lùi lại một bước, "Đây là cái gì ?"

Đột nhiên lộ ra đôi mắt trêи mặt nước, thời điểm nàng nhìn lại đôi mắt đã không còn, tất cả giống như chỉ là ảo giác.

Mặt nước lay động một chút.

Tô Mẫn có chút hoài nghi, "Chẳng lẽ trong này có đồ vật, các cậu tránh xa một chút, cẩn thận ngã xuống".

Trần Di Hinh chỉ mới vừa chạm vào mép hố, còn chưa ngã vào.

Vừa dứt lời, đột nhiên có hai con cóc ghẻ nhảy ra từ bên trong, toàn thân xanh mướt.

Trêи bờ cát màu xanh của chúng nó đặc biệt rõ ràng, mấy người đều bị biến cố này gây hoảng sợ.

Tưởng Vân Hỏa thở phào nhẹ nhõm, "Thì ra là cóc ghẻ, mình còn tưởng là thủy quái, dọa chết người."

Hắn cũng không sợ mấy con này.

Triệu Minh Nhã bất chợt nãy sinh ý nghĩ: "Các cậu nói xem cóc ghẻ bên kia có phải đều đi ra từ đây không?"

Lần trước trêи con đường tới đây toàn là cóc ghẻ, bọn họ lúc đó còn sợ hết hồn, sau đó được chú Hà dẫn đường.

Tô Mẫn trầm tư: "Có lẽ vậy."

Cái hầm này rất lớn, rộng hơn một thước, bề mặt còn có vài loại tảo xanh biếc, đều nhận không ra là thứ gì, toàn bộ mặt nước có màu xanh bẩn thỉu.

Một chỗ tại sao có nhiều cóc ghẻ như vậy, cậu cũng không rõ ràng, dù sao cậu cũng không học về phương diện này.

Trần Tinh Châu từ nơi không xa đem đến một cành cây dài, nói: "Các cậu tránh ra, mình tới xem một chút cái hầm này sâu bao nhiêu."

Hắn cẩn thận đâm xuống, ở bên trong khuấy động.

Những cọng tảo xanh biếc bị làm loạn, quấn quanh trêи nhánh cây, thoạt nhìn có chút buồn nôn, Trần Di Hinh đã không muốn xem.

Cái hố ác tâm như vậy, nàng thật sự không muốn xem lần thứ hai.

Trần Tinh Châu cũng không nhịn được thu tay lại, bình luận: "Còn rất sâu, các cậu cẩn thận đừng đạp phải."

Triệu Minh Nhã cau mày nói: "Đừng khuấy nữa, thật ghê tởm."

Tưởng Vân Hỏa cũng ngăn cản nói: "Đúng đấy, cẩn thận bọn cóc ghẻ tìm cậu tính sổ, cóc ghẻ có độc đấy nhé."

Trần Di Hinh nói: "Mình xuống biển bơi một chút, tiện thể rửa chân."

Nàng lôi kéo Triệu Minh Nhã ra biển.

Trêи bờ biển còn có một ít hải sản hôm qua bọn họ đào được, đều là con nghêu, tối hôm qua đã ăn một chút nhỏ.

Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh đều là cao thủ bơi lội, ngày thường cũng rủ nhau đi bơi, cho nên bọn họ không sợ chút nào.

Trần Tinh Châu nói: "Mình cũng phải thử một chút, Tô Mẫn cậu có xuống không?"

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Không đi, các cậu cẩn thận một chút."

Họ nói chết đuối đều là những người biết bơi, tuy rằng không phải hoàn toàn, nhưng phần lớn đều trúng câu này.

Chờ mấy người đi xa, Tô Mẫn lại ngồi xổm bên bờ hố.

Cậu cầm lấy cành cây Trần Tinh Châu vứt lại bên trong, chọc chọc một lần nữa.

Xác thực có chút sâu, không biết hình thành thế nào, hơn nữa bên trong càng quấy lại càng yên tĩnh, cọng tảo xanh mượt nhìn qua rất buồn nôn.

Tô Mẫn rút cành cây ra.

Vốn muốn ném cho xong việc, nhưng cậu lại thấy trêи cành cây có dính đồ vật, theo bản năng liếc mắt nhìn.

Tô Mẫn đem cành cây đến trước mặt, một mùi khó ngửi truyền tới.

Trêи cành cây hình như là mảnh quần áo.

Tô Mẫn cũng không ngại bẩn, lấy tay kéo kéo, tỉ mỉ mà sờ, quả thật là vải quần áo.

Trong cái hầm này có quần áo?

Tô Mẫn hủy bỏ cái đáp án tầm thường này, một suy đoán phù hợp với phim kinh dị nổi lên trong lòng---

Trong cái hầm này có lẽ là thi thể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.