Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh

Chương 74: Ngoại Truyện (4)




Edit: Mễ, Myniee & Manh Manh


Tại câu lạc bộ cao cấp Tinh Lan.



Khi Lục Duật Thành đẩy cửa bước vào, khói thuốc mù mịt khắp phòng bao, không thấy bóng dáng Chu Minh Khiêm bên khu đánh bài. Hắn nhìn quanh quất một vòng, bất ngờ tia được cậu bạn đang tựa lên sô-pha, nhắm mắt nghỉ ngơi trong một góc, nom chừng rất mệt mỏi.


Hắn ngồi xuống ở phía đối diện: “Sao ỉu xìu như cái bánh bao thiu thế?”


Chu Minh Khiêm mở mắt, xoa bóp ấn đường: “Quay đêm mấy ngày liền đấy, nếu là cậu thì cậu chịu nổi không.”


Mấy ngày liền chưa được nghỉ ngơi, bản thân sắp ăn không tiêu, về nhà thì không ngủ được, thế là ngồi gà gật ở đây.


Nhân viên phục vụ bưng rượu vang tới, Lục Duật Thành xua tay, nói: “Cho tôi một ly nước lọc.”


Ánh mắt người nhân viên sững lại, ngay sau đó gật đầu: “Xin Lục tổng chờ một chút.”


Chu Minh Khiêm kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lại nhìn phần bụng bằng phẳng ở dưới, cười nhạo: “Có rồi hả?”


Lục Duật Thành: “…” Hắn lười phải giải thích.


Chu Minh Khiêm xoa xoa ấn đường, duỗi tay lấy hộp thuốc, đưa một điếu cho Lục Duật Thành. Hắn không nhận, nhẹ nhàng bảo: “Tôi cai rồi.”


Người ở phía đối diện nhìn hắn hồi lâu, sau cười: “Nổ hơi to rồi đấy, tưởng tôi là mấy cô nữ sinh hả? Cậu bảo gì là tôi tin nấy chắc?”


Lục Duật Thành yên lặng nửa giây: “Đồng Đồng bảo tôi bớt hút đi.”


Ngọn lửa lay động theo đôi bàn tay run run của Chu Minh Khiêm. Anh khẽ cười với vẻ khó tin, há miệng song chẳng nói nên lời, châm thuốc hít vài hơi rồi mới tỉnh táo lại.


Anh vẫn nhìn Lục Duật Thành như thể đang nhìn một sinh vật lạ: “Mẹ nó chứ… Cậu tẩu hỏa nhập ma đấy à? Tô Dương bảo cậu bớt hút, thế là cậu bỏ luôn hả?”


Dứt lời, anh hỏi tiếp: “Cai một ngày hay một tuần?”


Lục Duật Thành: “Sau này không bao giờ hút nữa.”


Chu Minh Khiêm sửng sốt vài giây, gảy gảy tàn thuốc: “Lục Duật Thành, cậu không đùa đấy chứ? Cậu đã hút mười mấy năm rồi, biết cai thuốc triệt để khó cỡ nào không?”


Nhân viên bưng nước lọc tới, Lục Duật Thành nhâm nhi từng ngụm, cảm thấy không ngọt bằng nước mà Cục Bột từng rót cho hắn, nhưng vẫn còn ngon hơn rượu.


Hắn nói: “Có lẽ cả đời này chỉ có đúng một việc tôi không làm được thôi, còn lại chẳng có gì hóc búa hết. Tôi không hút ba ngày rồi đấy.”


Thật ra hắn rất muốn hút, khi cơn nghiện thuốc xộc lên thì khó chịu vô cùng. Thế nhưng, hễ cứ nghĩ tới lời Tô Dương nói thì hắn lại nhịn xuống.


Chu Minh Khiêm khẽ lắc ly vang đỏ vừa bưng lên từ trước mặt, nghi hoặc nhìn hắn, hiếm khi nhiều chuyện một lần: “Còn có việc mà cậu không làm được à?”


Cả phòng ồn ào huyên náo, chỉ có nơi đây là yên tĩnh đến lạ.


Thật lâu sau, Lục Duật Thành đáp: “Không yêu cô ấy.”


Không yêu Tô Dương là việc duy nhất mà hắn không thể làm được trên đời này.


Chu Minh Khiêm: “…”


Anh uống cạn ly vang đỏ, đặt mạnh ly xuống bàn, mhìn về phía Lục Duật Thành: “Nói thật, trước kia tôi thấy cậu rất giỏi nhưng cũng bệnh chẳng kém. Một người đàn ông mà làm được như cậu cũng thật là… Ném đi cái tôi của mình, trên đời đâu phải chỉ có mỗi Tô Dương là phụ nữ.”


Anh khẽ ngừng, đoạn tiếp tục: “Thật ra bây giờ tôi hâm mộ cậu lắm, đời này cậu sống cũng không uổng.”


Sau đó, anh tự giễu: “Chẳng như tôi, vô tâm vô phế, chưa yêu ai bao giờ.”


Mấy năm nay, bên người anh chưa từng thiếu bóng phụ nữ.


Vì cảm giác mới mẻ, muốn chinh phục anh nên bọn họ mới tới bên anh. Sau có lẽ vì thấy nhàm chán, thấy anh đối với ai cũng thờ ơ, chỉ yêu công việc nên họ bỏ đi.


Ai tới ai đi, anh cũng không quan tâm, dù sao trong mắt anh cũng đều như nhau cả.


Anh không từ chối mà cũng chẳng níu kéo, thế là bọn họ cứ tự do qua lại.


Có lần anh cảm thấy đây mới là cảnh giới cao nhất trong tình yêu của đàn ông, không cần vì những hư vô mờ mịt của tình yêu mà hao tâm tổn sức.


Giờ nhìn lại mới htayas, cuộc sống của anh thật đáng chán.


Hơn ba mươi tuổi đầu mà vẫn chưa được nếm mùi vị của tình yêu và đau khổ, anh chìm trong trò đời mà bỏ lỡ tình yêu chua ngọt đắng cay.


Có lẽ đến thời khắc anh rời khỏi thế giới này, anh cũng sẽ không biết tình rốt cuộc là gì.


Chu Minh Khiêm lại uống một ly rượu khác, Lục Duật Thành hỏi anh: “Không phải trong nhóm chat Cố Hằng bảo muốn tới đây cùng cậu sao? Cậu ta đâu rồi?”


Chu Minh Khiêm: “Mới ra khỏi cổng tiểu khu đã bị Thẩm Thanh chặn cứng. Chắc đang quấn lấy cậu ta đấy.”


Lục Duật Thành biết Thẩm Thanh là ai, đó chính là cô gái đi xem mặt với Cố Hằng lúc trước.


Chu Minh Khiêm nói: “Tôi thấy Thẩm Thanh đang quyến rũ Cố Hằng. Mặt mũi Thẩm Thanh rất được, xinh xắn lanh lợi, là cái kiểu mà đàn ông nhìn chỉ muốn che chở. Nếu cô ấy tiếp tục bám Cố Hằng, cậu ta rồi sẽ động lòng thôi.”


Lục Duật Thành khẽ cười một tiếng, không cho ý kiến.


Chu Minh Khiêm: “Cậu cười cái gì?”


Lục Duật Thành lắc đầu: “Không có gì.”


Mà lúc này, tại cửa tiểu khu của gia đình Cố Hằng, có hai chiếc xe đang đỗ ở ven đường.


Thẩm Thanh tựa vào cửa xe của Cố Hằng, quật cường nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng.


Sau một hồi yên lặng, Cố Hằng bất đắc dĩ nói: “Thẩm Thanh, những gì nên nói tôi đều đã nói rồi, nếu cô còn như vậy thì thật vô nghĩa.”


Thẩm Thanh: “Cố Hằng, anh không muốn kết hôn, không muốn yêu đương đơn giản chỉ vì trong lòng anh còn có người mà anh không thể chạm vào. Nếu đã không có khả năng thì sao anh không thể buông tha cho chính mình?”


Cố Hằng không muốn nhiều lời, có những tình cảm không phải người từng trải thì sẽ không hiểu được.


Anh và Thẩm Thanh không thân nên càng không cần phải giải thích với cô.


Thẩm Thanh tiếp tục: “Em không cần anh phải có trách nhiệm với em, cũng không buộc anh nhất định phải kết hôn với em, thậm chí yêu đương cũng không cần. Anh chỉ cần cho em một cơ hội kéo anh ra khỏi vũng bùn thôi, vậy cũng không được sao?”


Cố Hằng: “Không cần.”


Anh lại nói, “Tôi chưa bao giờ cảm thấy đó là vũng bùn.”


Thẩm Thanh mếu máo, bướng bỉnh nhìn anh: “Cố Hằng, anh cứ tự lừa mình dối người tiếp đi!”


Cố Hằng vòng tay qua ngực, một tay khác xoa ấn đường, lạnh nhạt nhìn cô: “Thẩm Thanh, mỗi người có một lý tưởng khác nhau. Trong mắt cô, yêu mà không thành là đau khổ, phải tìm mọi cách để thoát ra, nhưng với tôi thì không phải vậy.”


Thẩm Thanh hơi siết nắm tay buông lơi bên người, trái tim như bị thứ nào đó làm đau.


Cô đã thích Cố Hằng từ lâu, mãi mới nhờ người nhà tìm được một người giới thiệu, sau khi xem mắt với anh, cô nghĩ chỉ cần anh hiểu cô thì cô sẽ có cơ hội bước vào trái tim anh.


“Cố Hằng, anh muốn độc thân cả đời đấy à?”


Cố Hằng thẳng thắn đáp: “Tôi không biết.” Cũng chưa từng nghĩ đến.


Có lẽ anh sẽ kết hôn, có lẽ anh sẽ sống mãi như vậy, thế nào cũng được.


Thẩm Thanh nghe được lời này, ánh mắt đột nhiên sáng lên, chung quy cảm thấy giống như lại có được hy vọng.


Côi nói: “Không biết chính là không xác định, cũng chính là có khả năng sẽ kết hôn. Nếu như vậy, đừng từ chối những cơ hội này nữa. Cố Hằng, cho em một cơ hội. Khi anh đi làm, em sẽ không quấy rầy anh. Chỉ cần khi anh đi chơi thì cho em đi cùng. Có lẽ thời gian lâu rồi, anh sẽ thay đổi ý định, thế nào?”


Ánh mắt cô tha thiết, ngữ khí thành khẩn.


Cố Hằng thở dài: “Thẩm Thanh, cô cần gì phải như vậy?”


Thẩm Thanh nói: “Đúng vậy, em cũng từng hỏi chính mình câu này. Anh không phải không biết, thích một người rất dễ dàng trở nên điên cuồng. Không phải người đó thì không được, người khác không thể.”


Cố Hằng không nói gì mà quay đầu đi, nhìn vào trong bóng đêm.


Thẩm Thanh tiếp tục: “Thời gian sẽ lấy đi rất nhiều thứ. Anh vẫn luôn không muốn quên, luôn có ngày sẽ không còn nhớ nữa.”


Cô hơi ngừng lại, khẽ cắn m.ôi dưới, còn nói thêm: “Có thể hôm nay cô ấy vẫn là người chiếm tình cảm của anh nhưng qua một thời gian, có lẽ cô ấy sẽ trở nên không quan trọng. Trong lòng anh cũng không còn vị trí dành cho cô ấy, cô ấy sẽ chỉ là một hồi ức có thể có có thể không của anh.”


Cố Hằng chợt quay đầu, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lãnh đạm.


Thẩm Thanh không chú ý tới vẻ mặt của anh, chỉ lo nói: “Nếu muốn tiếp tục sống, chúng ta không cần thiết vì một người không thể chạm vào mà lãng phí thời gian.”


Cố Hằng nhìn đồng hồ: “Xin lỗi, tôi còn có việc.” Ý bảo cô tránh đường.


Thẩm Thanh cũng ngượng ngùng đi ra, dịch vài bước khỏi cửa xe anh, nhường vị trí cho anh.


Trước khi anh đóng cửa xe, cô lại nói: “Cố Hằng, nếu cuối tuần này anh không bận thì chúng ta đi tới câu lạc bộ cưỡi ngựa chơi đi.”


Cố Hằng cũng không lên tiếng, đóng cửa xe, rời đi.


Thẩm Thanh nhìn ô tô biến mất trong bóng đêm, thật lâu cũng chưa hoàn hồn.


Thẳng đến khi có tiếng còi xe vang lên, bên người có ô tô chạy qua, cô mới đi về phía ô tô của mình.


Cố Hằng cũng không đến hội sở, chiếc xe vòng qua một tiểu khu khác chạy về nhà. Anh mở cửa chung cư bước vào, căn phòng trống trải vắng vẻ đến lặng người. anh cởi áo khoác, gỡ bỏ vài nút áo sơ mi trước ngực, bước vào phòng bếp đun nước. Tiếng “xì xì xì” phát ra từ ấm đun nước siêu tốc làm nhiễu loạn bớt tâm trạng phiễn não của anh. Cố Hằng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, thật lâu sau, đầu dây bên kia mới bắt máy.


“Mẹ đang bận ạ?”


Mẹ Cố: “Ừm, vừa từ phòng làm việc ra, hôm nay con không phải quay phim à?”


Cố Hằng cầm lấy bật lửa và hộp thuốc đi ra ban công: “Dạ không quay, bộ phim đã kết thúc ngày hôm qua rồi ạ.”


Mẹ Cố ngồi lên xe, hỏi anh: “Lúc anh không có chuyện gì nhờ mẹ điện thoại lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng, mất kết nối, liên lạc với anh còn khó hơn lên trời, ngược lại hôm nay thật hiếm thấy, còn chủ động gọi điện cho mẹ nữa, nói đi, muốn xin mẹ cái gì, hôm nay tâm trạng mẹ cũng khá tốt, nói không chừng cái gì cũng có thể đồng ý.”


Cố Hằng: “…”


Mấy giây trôi qua vẫn không thấy hắn nói gì. Mẹ Cố đại khái cũng đoán được: “Là chuyện coi mắt à?”


Cố Hằng: “Dạ.”


Mẹ Cố: “Thẩm Thanh không tốt?”


Cố Hằng: “Không có gì không tốt cả, chỉ là không tốt bằng Đồng Đồng.”


Mẹ Cố dừng một lát mới nói tiếp:”Cố Hằng, con muốn đưa mẹ đi cấp cứu thêm một lần nữa à?”


Cố Hằng đốt một điếu thuốc, không nói gì.


Mấy năm trước, mẹ Cố đã từng bắt anh đi xem mắt, anh không muốn nên mới nói thẳng với bà rằng mình thích Tô Dương. Lúc đó Tô Dương đã kết hôn với Tưởng Bách Xuyên, mẹ Cố tưởng anh muốn xen vào hôn nhân của hai người bọn họ nên tức đến nỗi máu dồn lên não, dẫn đến cao huyết áp, khiến anh sợ hết hồn, hoảng hốt gọi cấp cứu.


Giọng nói của mẹ Cố từ điện thoại truyền tới cắt đứt hồi ức của anh: “Cố Hằng?”


“Con đang nghe đây.”


Mẹ Cố nói: “Con của Đồng Đồng đều đã lớn như vậy rồi, bất kể con kiên trì thế nào cũng đều không có kết quả. Nếu năm con mười sáu tuổi sớm nói cho mẹ biết, mẹ chắc chắn sẽ khiến Đồng Đồng trở thành vợ của con, cho các con đính hôn ngay khi vừa tốt nghiệp cấp ba.”


Bà thở dài: “Nhưng ai bảo số mệnh anh không tốt, sớm biết như vậy tôi nên gả cho người nào có họ Tưởng, sau đó đặt cho anh cái tên Bách Xuyên.”


Cố Hằng: “…”


Mẹ Cố cười, không tiếp tục chọc ghẹo con trai nữa, lại hỏi: “Thái độ của ba con như thế nào?”


Cố Hằng rít một hơi thuốc: “Ba không có ý kiến gì, chỉ nói rằng đàn ông phải có nguyên tắc của riêng mình, chỉ cần không hối hận là được.”


Mẹ Cố cười khẩy: “Không hối hận sao? Ba của con chính là đang hối hận tại sao lúc đầu không kiên trì thêm một chút để bây giờ người ta không thèm để ý đến mình nữa. Con xem, báo ứng đấy. Lúc trước ông ta cô phụ con gái người ta, bắt người ta đợi nhiều năm trong vô vọng, bây giờ chính ông trời cũng không vừa mắt ông ta, nên mới đem báo ứng trả lại trên người con.” Mẹ Cố ngừng một lát, đồng tình nói: “Con trai à, đành phải chịu thôi.”


Cố Hằng: “…”


Bố mẹ anh ly hôn đã lâu, bố anh từng có một mối tình đầu, cũng đã tính đến chuyện cưới gả, nhưng lúc đó bố anh lại muốn đi New York lập nghiệp nên bảo cô gái ấy đợi mình, khi ấy việc đi nước ngoài không dễ dàng như bây giờ nên ông quyết định ở lại đó tám chín năm. Mối tình đầu muốn kết hôn, còn bố anh thì không chịu, một lòng một dạ với lý tưởng của mình, ngay cả tình yêu cũng không cần. Nghe mẹ Cố nói, sau khi chia tay, mối tình đầu kia vẫn còn chờ bố anh, nhưng ông sống ở nước ngoài cũng không dễ dàng gì, vài năm đầu, cuộc sống của bố khó khăn trắc trở, lòng tự trọng lại cao ngất nên quyết không thành công thì không trở về, từ đầu chí cuối chẳng hề về nước một lần.


Nhiều năm trôi qua, đến khi bố anh thành công dựng nên một đế chế riêng của mình là Doãn Lâm tại phố Wall thì mối tình đầu cũng đã kết hôn sinh con.


Doãn Lâm là tên viết tắt của bố anh và mối tình đầu.


Đã bỏ lỡ chính là không thể trở lại được nữa.


Sau đó bố mẹ thông qua người nhà mà quen biết rồi kết hôn, không có tình cảm nên cũng chỉ gắng gượng được với nhau mấy năm, lúc anh mới mấy tuổi, bọn họ đã ly hôn, nhưng không vì thế mà quan hệ giữa hai người tệ hơn, trái lại tốt hơn hẳn lúc trước.


Nhiều năm trôi qua, bố anh vẫn nhớ nhung mối tình đầu. Chỉ đáng tiếc, cảnh còn người mất. Vì ông đã từng trải qua nên từ trước đến nay chưa từng buộc anh làm điều gì, anh không muốn làm kinh doanh, ông bèn bồi dưỡng chị họ Bàng Việt Hi để quản lý công ty, anh muốn đóng phim, ông cũng ủng hộ con trai mình


Về phần mẹ Cố, trước đây bà rất ít khi quan tâm đến việc này, mấy năm nay có lẽ vì đã có tuổi nên bắt đầu giục anh kết hôn lập gia đình, bởi vì bản thân bà cũng đã từng ly hôn, bà cũng biết hôn nhân phải có tình cảm mới hòa hợp nên cũng không hoàn toàn ép buộc anh.


Cố Hằng dụi điếu thuốc mới hút được lưng nửa vào gạt tàn: “Mẹ, mẹ bảo người giới thiệu đừng để Thẩm Thanh đến tìm con nữa, có những lời không thể nói trước mặt con gái người ta, như vậy quá tuyệt tình, cũng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy, nhưng con và cô ấy… không có tương lai đâu.”


Mẹ Cố: “Con trai, chúng ta làm một cuộc thương lượng nhé?”


Cố Hằng: “Mẹ nói đi ạ.”


Mẹ Cố: “Sau này việc thu dọn cục diện rắc rối này con tự mình giải quyết đi. Lần sau có gì hay ho thì rủ mẹ làm với, như cùng con lên thảm đỏ gì gì ấy, mẹ sẽ rất vui lòng.”


Cố Hằng: “…”


Sau đó, anh phải nói biết bao lời hay ý đẹp dỗ dành mẹ Cố thì bà mới miễn cưỡng đồng ý.


Sau khi cúp điện thoại, Cố Hằng vào phòng bếp pha một tách trà. Hôm nay không phải xem kịch bản cũng không có việc gì cần làm, anh vào phòng sách mở máy tính truy cập vào thư mục ảnh, bắt đầu xem lại những tấm ảnh cũ, ký ức phảng phất như mới ngày hôm qua.


Đó là bức ảnh vào đầu hạ năm 1997. Vào một thứ Bảy mưa rào, Bàng Lâm Bân dẫn Cố Hằng, Lục Duật Thành và Tô Dương về quê chơi. Bàng Lâm Bân ngồi trước lái xe, còn ba đứa trẻ ngồi đằng sau. Đường đất thôn quê không bằng phẳng, xe chạy có chút lắc lư nhưng ba đứa trẻ dường như không quan tâm đến điều đó, chỉ lo cậu chen tôi, tôi lấn cậu chơi rất vui vẻ.


Cuối cùng Tô Dương quay sang Cố Hằng nói: “Chúng ta chơi giải câu đố đi”. Tô Dương ngồi ở vị trí chính giữa, cô quay mặt lại nói chuyện với Cố Hằng nên Lục Duật Thành ngồi bên phải không nhìn thấy mặt cô, hắn bèn nắm lấy bả vai Tô Dương, xoay về hướng mình: “Mình chơi cùng cậu.”


Nhưng Tô Dương lại khăng khăng: “Mình muốn chơi trò này với Cố Hằng cơ.” Nói xong liền quay mặt đi.


Thấy vậy, Lục Duật Thành kéo cánh tay cô: “Nếu không thì ba chúng ta cùng chơi,”


Bàng Lâm Bân nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh này, bật cười nói với ba người: “Có muốn chú dạy cho một bài hát không?”


“Muốn!” Ba đứa trẻ đồng thanh đáp, quên luôn cả việc chơi giải đố.


Trên đường đi ba bọn họ chăm chỉ học, chỉ có Tô Dương lắm lúc lại sai nhịp khiến Lục Duật thành không nhịn được cười. Cố Hằng thấy vậy khẽ hất chân hắn một cái, ra ý bảo không được cười. Lục Duật Thành không cho là vậy, còn cười lớn tiếng. Cuối cùng sau khi xuống xe bị Cố Hằng đánh cho một trận.


Lúc đến nơi đã là buổi trưa, trời rất trong xanh. Sau khi ăn cơm xong, Tô Dương nói muốn đi câu cá, Bàng Lâm Bân liền mang theo cần câu và một cái xô nhỏ theo chân bọn nhóc ra phía bờ sông. Bàng Lâm Bân không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, quên mất việc đội mũ cho bọn họ, cuối cùng vì mặt trời ban trưa quá oi bức, Tô Dương bị nắng hong đỏ cả mặt. Cố Hằng và Lục Duật Thành chạy đến bên bờ bẻ mấy lá sen đem đến che nắng cho Tô Dương.


Nhìn bên bờ cảnh tượng chính là như thế này, Bàng Lâm Bân dạy Tô Dương câu cá còn Cố Hằng và Lục Duật Thành thì đứng phía sau dùng lá sen che nắng cho cô. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hai người bọn họ cũng không thấy mệt. Bàng Lâm Bân nhiều lần khuyên bọn họ một lát lại đổi cho nhau để còn có thể câu cá, nhưng thế nào cũng không chịu nghe, đứng mỏi thì ngồi xuống nhưng hai tay vẫn nâng cao lá sen, sau đó nghỉ một lát lại đứng dậy tiếp tục che. Bàng Lâm Bân nhìn thấy không khỏi bật cười, cũng không quản bọn họ nữa


Bàng Lâm Bân giúp bọn trẻ ghi lại khoảnh khắc này.


Chiều hôm đó, bọn họ câu được rất nhiều cá. Mặt trời dần ngả về tây, ba đứa trẻ dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị quay về. Bàng Lâm Bân đi phía sau, cầm dụng cụ câu cá và xô nước nhỏ, Tô Dương đi tuốt ở đằng trước, còn Cố Hằng và Lục Duật Thành đặt tay sau lưng bạn, đẩy bạn bước về trước.


Trên lối mòn ở nông thôn vang lên khúc ca quen thuộc, là bài hát mà Bàng Lâm Bân mới dạy ban sáng.


Thi thoảng lại có tiếng hát lạc nhịp của bé gái, và tiếng cười nghịch ngợm của bé trai.


Tiếng ca cứ thế tiếp tục.


“Sải bước trên đường quê, chú bò già là bạn đồng hành của tôi, trời xanh hoàng hôn soi trước ngực…” 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.