Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Chương 2: Trước ngày tuyển tú 2




Đợi mọi người tản đi hết, Ôn phu nhân liền dẫn A Uyển đi tới chủ viện của mình. Nhũ mẫu của Ôn phu nhân cẩn thận phân phó bạn nha hoàn tâm phúc trông chừng bên ngoài, không được để ai đến quấy rầy, sao đó đóng cửa phòng để lại không gian cho mẹ con hai người. Ôn phu nhân kéo tay Ôn Uyển ngồi xuống giường gỗ khắc hoa rồi hỏi: ”Vào cung tuyển tú lần này không phải là chuyện dễ, nương cũng biết con chưa từng có tâm tư muốn vào cung, và sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Nếu là do cố kỵ cha con thì thực sự không cần. Chẳng lẽ muốn nhà ta được phú quý thì chỉ cần dễ dàng vậy thôi sao? Nương thực không nhẫn tâm muốn gây sức ép A Uyển của ta.”

Ôn đại nhân lúc tuổi còn trẻ chẳng qua chỉ là tú tài nhà nghèo, cha mẹ đều đã mất, vẫn là phải dựa vào nhà mẹ đẻ Ôn phu nhân giúp đỡ mới có được vị trí như hiện tại. Nhưng Ôn đại nhân chức quan càng làm càng to liền dần dần có chút không đem nhạc phụ gia vốn là thương nhân để vào mắt, đối với vợ cả Ôn phu nhân cũng không còn kính trọng như trước, nội phòng cũng nạp thêm thêm không ít những vị kiều thiếp mỹ tỳ.

May mà Ôn phu nhân thủ đoạn cao tay, đồ cưới nhiều, sau đó lại sinh hạ con trai trưởng, cho nên dù mấy vị kiều thiếp có làm ấm ĩ lợi hại hơn nữa cũng không thể lay động được địa vị chính thất của Ôn phu nhân.

Cho nên mặc dù Ôn đại nhân cứng rắn muốn cho Ôn Uyển đi tham tuyển, Ôn phu nhân chỉ cần tỏ thái độ cường ngạnh ngăn cản, việc tham tuyển này vẫn còn khả năng cứu vãn. Ôn phu nhân trong lòng biết con gái mình từ nhỏ chính là một người có chủ kiến, tuy là thân thể hơi mảnh mai nhưng tướng mạo tài hoa so bên nào cũng không thua kém khuê nữ nhà khác. Bản thân cũng không cầu nữ nhi tranh đoạt làm kẻ bề trên, chỉ mong có thể được cùng con gái vui vẻ khỏe mạnh vượt qua suốt đời chính là tâm nguyện lớn nhất của nàng.

Nghe mẫu thân vội vàng khuyên nhủ, tính toán đâu ra đấy đều vì muốn tót cho mình, Ôn Uyển trong lòng ấm áp.

Vỗ nhẹ lên tay mẫu thân, nàng cười nói: ”Nương, thân thể nữ nhi đã tốt hơn nhiều, qua nhiều năm uống thuốc bổ như vậy cũng không phải là vô dụng. Nữ nhi cũng không phải tâm ham muốn nhiều phú quý, con biết nương muốn tốt cho con, nhưng người xem tình huống vừa rồi, phụ thân là một lòng muốn đưa hai tỷ muội chúng con đưa vào cung, nếu người cùng phụ thân nổi lên hiềm khích sẽ không hay. Huống chi tham tuyển lần này cũng không phải nhất định có thể được thánh nhân nhìn trúng, không chừng chẳng qua là tiến cung một chuyến liền trở ra, con coi như thuận lợi làm một phen du ngoạn là được.”

Ôn Uyển thay đổi ý tưởng, nghĩ muốn vào cung tham tuyển kỳ thật còn có nguyên do khác, nhưng trước tiên vẫn chưa muốn cùng mẫu thân nói rõ, nên chỉ có thể tận lực đem tình huống hiện tại nói cho nhẹ nhàng một chút. Ôn phu nhân gõ nhẹ vào trán Ôn Uyển: ”Con a, tất sẽ dỗ nương hài lòng. Việc tuyển tú này đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Nếu các ca ca con ở nhà thì tốt rồi, nương liền để cho bọn họ thay nhau đi theo cha con càm ràm, nói cho đến khi hắn đáp ứng không cho con đi tuyển tú nữa mới thôi. Không bằng để nương đem chuyện này viết thư cho các ca ca con gọi họ trở về, đoán chừng vẫn còn kịp.”

Ôn Uyển nghe vậy không khỏi bật cười, chiêu để các ca ca luân phiên ra trận từ nhỏ luôn là trăm thử bách linh (ý là thử ca trăm lần đều hiệu nghiệm). Ba ca ca của nàng khi nào có việc cần phải thay nhau đi tìm cha thì bất kể cha có trốn ở nơi nào thì bọn họ đều có thể tìm thấy, ngày nào tìm thấy liền bắt đầu miệng lưỡi lưu loát, nói thao thao bất tuyệt, nói cho tới tận khi cha thấy phiền phải đáp ứng mới chịu thôi.

Nghĩ đến điều này, Ôn Uyển liền cười nói: ”Nếu nhưu các ca ca ở nhà, cha chẳng phải sẽ đau đầu sao. Dù sao chuyện tuyển tú này cũng đã định ra rồi, A Uyển không muốn gọi các ca ca về, cũng không muốn làm chậm việc

học của các ca ca đâu.”

Ôn phu nhân thở dài: ”Thôi, trong lòng con đã có sẵn ý định riêng, nương cũng không nên nói thêm gì nữa, chỉ là lo lắng thân thể của con. Khi tiến cung tham tuyển con cùng A Dư hãy chiếu cố lẫn nhau, dù sao hai người cũng cùng có cùng một chữ Ôn. Nhưng với tính tình của A Dư nếu không khuyên được nàng cũng không cần tốn nhiều tâm tư, đỡ gây phiền hà đến chính mình.

”Nữ nhi biết rồi, nương hãy thoải mái thả lỏng tinh thần đi.” Nhị muội muội Ôn Dư chỉ sinh kém nàng một tháng, từ nhỏ đối với nàng luôn không chịu phục, mọi thứ đều phải tranh cao thấp. Nếu Ôn Dư trúng tuyển hoặc rớt tuyển chũng không sao, chỉ sợ là dựa theo tính cách của nàng ta nếu như ở trong cung lại nháo ra chuyện gì làm phiền đến Ôn gia thì đây cũng không phải là điều bản thân mình muốn thấy.

Tuy rằng không biết tại sao bản thân đang ở nhà đánh một giấc thật ngon bỗng xuyên không đến triều đại này, nhưng đột nhiên trở thành một đứa trẻ mới sinh khiên cho Ôn Uyển vừa xuyên tới có chút hoang mang, huống hồ nàng vẫn còn nhớ kỹ người ông nội khi nàng còn nhỏ luôn mang nàng theo bên người nuôi lớn, Ôn Uyển trong lòng lại có chút khổ sở. Cho nên lúc vừa mới đến, Ôn Uyển đối với cái thế giới xa lạ này trong lòng cảm thấy thật bài xích.

Mà khối thân thể của Ôn Uyển hiện giờ từ bé vốn bệnh nhẹ không ngừng, Ôn phu nhân luôn luôn cực nhọc ngày đêm, không thể yên tâm nghỉ ngơi, dốc lòng chăm sóc, không hề nhờ vả người nào. Từ lúc Ôn Uyển còn nhỏ thì đem những chuyện ăn, mặc, ở, đi lại quản lý đến nơi đến chốn, tỉ mỉ chu đáo, đến khi Ôn Uyển trưởng thành thì dạy nàng nữ công thi họa và thái độ xử sự làm người. Từ bé nàng chưa từng được cảm thụ qua tình mẫu tử thì đều được bù đắp từ nơi Ôn phu nhân. Mà ba vị cac ca càng đối xử với nàng cưng chiều vô hạn, nếu như tìm được đồ chơi gì mới mẻ đều tự bản thân mang qua viện của nàng.

Nhiều năm chung sống với nhau, Ôn Uyển đã sớm đem bọn họ trở thành người thân chân chính của mình, mà người nhà của mình bỗng nhiên chẳng hiểu sao bị liên lụy thì ai có thể vui được? Tuy rằng tiềm tàng một quả bom hẹn giờ còn chưa phát nổ, nhưng Ôn Uyển cảm thấy không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tự bản thân vẫn nên phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra.

Chuyện vào cung tham tuyển nếu đã quyết định xong xuôi rồi, Ôn phu nhân liền lập tức mời cho hai nữ nhi một ma ma giáo tập từ trong cung ra, họ Tống, chuyên dạy bảo quy củ việc tuyển tú, để tránh khỏi việc trong lúc tuyển tú các nàng thất lễ, gây đường đột quý nhân.

Tống ma ma chắc là do dạy bảo quy củ nên không hay cười, tướng mạo cũng không tính là hiền lành, chiếc khay búi tóc bằng bạc đơn giản cực kỳ quy củ chỉnh tề, quần áo sạch sẽ bề ngoài cũng không có thêm đồ gì thừa thãi, nhìn liền biết đây là người rất đúng mực, cho nên trong việc dạy quy củ cũng coi như có chút danh tiếng.

Lúc này đa số người trong kinh đã bắt tay vào chuẩn bị cho việc tuyển tú. Ôn phu nhân có thể mời được Tống ma ma ít nhiều gì cũng phải bỏ ra một khoản tiền phong phú. Được số tiền lớn này mời tới, Tống ma ma tất nhiên cũng đối với các nàng yêu cầu nghiêm khắc. Hai người trong từng hành động cử chỉ nếu có gì không đến nơi đến chốn, ma ma sẽ bắt tập luyện đi luyện lại cho đến khi phù hợp tiêu chuẩn mới được tạm nghỉ ngơi.

Tuy rằng mỗi cô nương bên người đều có một ma ma giáo dưỡng, nhưng dù sao cũng không thể so được với ma ma giáo tập từ trong cung ra. Hai nàng quy củ đều không có gì quá sai sót, nhưng để đạt được yêu cầu như trong cung thì vẫn còn khoảng cách nhất định. Lúc đầu cả hai người đều cắn răng kiên trì, nhưng không đến ba ngày, nhị tiểu thư Ôn dư bắt đầu có chút căm giận cùng bất bình.

Ngày hôm đó, các nàng vẫn như cũ đi tới Thẩm Phương viên học quy củ.

”Đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở bên trái quần, chân phải hơi nhún ra sau, trang nghiêm chậm rãi quỳ gối cùng cúi đầu, rồi sau đó lại hơi hơi quỳ gối xuống cúi đầu thỉnh an.” Tống ma ma vừa nói vừa làm mẫu một lần, bảo tiếp: ”Đây cũng chính là lễ vạn phúc thường dùng trong cung.”

Tiếp đó để cho các cô nương dựa vào bộ dáng vừa rồi của nàng làm lại một lần. Ôn Uyển vừa mới bày xong tư thế lập tức bị Tống ma ma răn dạy: ”Đại tiểu thư làm lễ này quá mềm yếu, không đủ đoan trang, nếu để nhóm quý nhân thấy chẳng phải sẽ cho rằng trong lòng tiểu thư thờ ơ, khinh thị họ sao? Nói xong liền đem tư thế của Ôn Uyển chỉnh lại cho thẳng, ra lệnh phải duy trì bất động trong một khắc đồng hồ ( một khắc = 15 phút).

Ôn Uyển nghĩ khối thân thể này vốn suy nhược, cho nên tay chân hành lễ không đủ mạnh nên lộ vẻ thiếu đoan chính. Mà ở thời đại này nhóm quý nữ nhà quan chú trọng nhất là lễ nghi quy củ, tại nơi này liền bị người khác coi thường cũng không phải là chuyện tốt, đành âm thầm cắn răng kiên trì.

Mà nhị tiểu thư Ôn Dư cũng lâm vào tình trạng giống như vậy, Tống ma ma cũng bắt Ôn Dư phải bày ra tư thế đó duy trì trong một khắc. Một khắc sau hành lễ lần thứ hai thì Ôn Uyển ở những chỗ bản thân thiếu sót ngầm hạ lực đạo, tận lực đem lễ vạn phúc đi cho thật đoan trang, làm xong liền được ma ma cho phép sang một tạm nghỉ ngơi.

Ôn Dư tuy cũng giữ nguyên trạng thái bất động trong một khắc đồng hồ, nhưng lúc hành lễ vẫn không đủ chu toàn. Tống ma ma lệnh cho nàng ta phải đem lễ vạn phúc luyện tập lại thêm một khắc nữa thì tính tình Ôn Dư liền bạo phát: ”Tống ma ma phạt ta khiến ta thấy không phục, rõ ràng ta cũng đem lễ vạn phúc đi đứng so với tỷ tỷ không hề kém, sao lại phạt ta?”

Ôn Dư tự nhận lễ nghi quy củ của mình đều không thể kém hơn Ôn Uyển, nhưng Tống ma ma mỗi lần dạy dỗ thì luôn bắt nàng ta phải luyện tập nhiều lần, còn Ôn Uyển lại có thể đạt tiêu chuẩn ngồi ở một bên nghỉ ngơi, mà bản thân còn phải tiếp tục tập luyện. Chẳng phải rõ ràng nguyên nhân là do thấy mình là thứ nữ liền nâng cao đạp thấp, nhắm vào bản thân nàng ta hay sao? Mà vị ma ma giáo tập này còn là do mẹ cả mời tới, chẳng lẽ đây là do mẹ cả bày mưu đặt kế?

Càng nghĩ Ôn Dư càng cảm thấy tắc lồng ngực, cuối cùng cũng không nhịn được.

Nhưng trái lại Tống ma ma tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh: ”Ta bắt nhị tiểu thư tập luyện nhiều hơn dĩ nhiên là vì tốt cho nhị tiểu thư, chuyện quy củ đâu phải là một bước nghìn dặm! Đại thiểu thư cùng nhị tiểu thư học tập lễ nghi quy củ như thế nào lão bà ta tự nhiên là nhìn thấy trong mắt. Nếu quý phủ phải bỏ số tiền lớn đem ta mời tới, ta tất sẽ đối với hai vị tiểu thư dốc lòng dạy bảo.

”Vậy vì sao ngươi lại nhằm vào ta, mấy ngày qua đều làm khó dễ ta? Chẳng qua chỉ là nô tỳ do nhà ta dùng tiền mời tới mà thôi, lại còn dám cố ý sai bảo bản tiểu thư!” ÔN Dư cảng tức giận càng cảm thấy Tống ma ma quá bất công. (Đọc câu nói của con bé này mà muốn tát cho nó một phát !!!)

Lúc này Ôn Uyển thả tay đặt chén trà xuống, nhìn vè phía Ôn Dư nói: ”A Dư muội muội, Tống ma ma dù sao cũng là người mẫu thân mời tới để chỉ dạy chúng ta lễ nghi, muội muội cũng nên phải biết kính trọng mới đúng.” Nói cho cùng thì đây cũng là ma ma từ trong cung ra, mẫu thân mời được thật không dễ dàng. Bản thân nàng còn nghĩ phải theo sát Tống ma ma để có thêm hiểu biết về đạo lý cung đình, nếu để cho Ôn Dư khiến người ta tức giận bỏ đi thì chẳng phải là lợi bất cập hại hay sao. Hơn nữa, trước khi đi tuyển tú mà lại khiến cho ma ma giáo dưỡng phải bỏ đi thì cũng không phải là tin đồn tốt đẹp gì.

”Tỷ tỷ không cần phải giả bộ hảo tâm, loại nô tỳ này tất nhiên là không nhằm vào được tỷ tỷ, tỷ tỷ dĩ nhiên là muốn bảo vệ nàng. Tỷ tỷ đây là muốn giữ lại nô tỳ này để bắt nạt muội, muội cảm thấy tỷ tỷ nên học chút đạo lý bảo vệ muội muội mới đúng.” Ôn Uyển không mở miệng thì thôi, vừa nói liền khiến Ôn Dư trút lửa giận lên người mình.

Cáng cảm thấy với Ôn Dư không thể nói lý, Tống ma ma tốt xấu gì cũng là người từ trong cung ra, nói được một câu động tí lại nô tỳ, giống như sợ không đuổi được Tống ma ma đi vậy. Ôn Uyển cũng lười không khuyên nàng ta nữa, chỉ hướng về phía Tống ma ma làm bán lễ: ” A Dư không hiểu chuyện xin ma ma thứ lỗi, A Uyển thay muội muội hướng ma ma bồi lễ. Chuyện dạy bảo quy củ xin ma ma hãy còn phí tâm.”

Tống ma ma cũng đã nhìn quen sóng gió, hướng về phía Ôn Uyển hạ thấp người, tránh được lễ này: ”Việc này thuộc bổn phận của ta, ta đảm đương không nổi lễ của tiểu thư.” Lại quay đầu hướng về phía Ôn Dư làm lễ vạn phúc đạt tiêu chuẩn: ”Lão thân tự nhận dạy bảo hai vị tiểu thư không chỗ nào bất công, tuy ta chỉ là một cái chén nhưng vẫn đựng được nước. Nếu nhị tiểu thư nhìn ta không vừa mắt, ta đây cũng không dám mặt dày chỉ bảo nhị tiểu thư.”

Ôn Dư khinh miệt hừ một tiếng: ”Không dám dạy thì đừng dạy, bản tiểu thư cũng không phải không có ngươi thì không thể, ta đây phải đi cầu mẫu thân tìm cho ta một ma ma giáo dưỡng khác.” Nói xong liền dẫn nha hoàn đi tới viện của Ôn phu nhân.

Không bao lâu sau, nhũ mẫu bên người Ôn phu nhân liền mang phần đại lễ đến Thấm Phương viên trấn an Tống ma ma, cũng là đưa tới ý tứ của Tống phu nhân, lễ phẩm này là đền bù việc Ôn Dư thất lễ, Ôn Dư đã đi tìm người khác dạy quy củ, Tống ma ma chỉ cần chuyên tâm dạy bảo một người là Ôn Uyển.

Tống ma ma cũng không phải là người hay làm bộ làm tịch, huống chi biểu hiện mấy ngày nay của Ôn Uyển quả thật không tệ, việc học tập có thể suy một ra ba, đối với mình cũng tôn trọng có thừa. Tống ma ma cũng luyến tiếc một mầm non tốt như thế liền đáp ứng.

Còn Ôn phu nhân lại hỏa tốc tìm cho Ôn Dư một ma ma giáo dưỡng nghiêm nghị, bắt Ôn Dư trước kỳ tuyển tú phải ở trong sân viện học quy củ thật tốt. Vị ma ma giáo dưỡng nghiêm nghị này trước kỳ tuyển tú đã đem Ôn Dư dạy quy củ so với trước quả thực khá hơn nhiều. Một tháng không ra khỏi cửa viện Ôn Dư còn gầy đi không ít, điều này tất nhiên là nói sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.