Làm Ruộng Không Chăm Về Làm Nhà Giàu Số 1

Chương 22




Người dân trong làng không bình luận nhiều về đẹp hay xấu.

Chàng trai này được học đại học ở thành phố, đã được chứng kiến sự hào nhoáng phù phiếm của xã hội, dĩ nhiên biết ở quê hiếm có người xinh đẹp như Ứng Vãn.

Lúc trước nghe mẹ kể, anh ta còn có chút ghét bỏ, không ngờ lúc này thấy người lại xinh đẹp như vậy!

Cô gái có ngũ quan thanh tú, hai mắt đen láy nhưng lại lạnh lùng trong trẻo, ánh mắt dừng trên người người khác mang theo vẻ hờ hững.

Nhìn qua đã biết là người không dễ gần.

Đây là một câu nói được mẹ của chàng trai đúc kết lại.

Chàng trai không kìm được nắm lấy tay cô, thì thầm: "Mẹ ơi, con thích".

Người phụ nữ không biết làm thế nào, lại liếc mắt nhìn Ứng Vãn, tự hỏi liệu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sau này có tốt đẹp không, bà nhất định sẽ dạy cho Ứng Vãn cách làm con dâu ngoan.

Thím Hạ càng tỏ ra bối rối, cũng không dám nhìn Úng Vãn, chỉ xấu hổ nói: "Thím Tú và con trai thím ấy đến thăm cháu."

Hôm qua nói ra, thím Hạ vẫn còn cảm thấy có chút lề lối, nhưng hôm nay khi nhìn thấy người, chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Thím Tú nói con trai bà ta cao ráo, đẹp trai lại còn học giỏi.

Hôm nay nhìn thấy người, hai cái đầu tiên là hàng dởm, cái cuối cùng là nghi ngờ.

Cậu ta chỉ cao ngang Vãn Vãn, cao ráo chỗ nào chứ!

Đứng một chỗ so sánh, cậu ta còn chẳng cao bằng Vãn Vãn.

Thím Hạ hít một hơi thật sâu, quan trọng là mặt còn bị rỗ, mẹ cậu ta nói là sẹo do mụn hồi thanh niên để lại, thím Hạ làm sao có thể hiểu được điều này, chỉ cho là không đẹp mắt.

Mặc dù sống ở nông thôn, nhưng gần đây trong thôn càng ngày càng nhiều học sinh, bà cũng biết những đứa trẻ được ra ngoài ăn học trở về thường kén chọn, người nào để ý những thứ này.

Ngày hôm qua từ chối, không ngờ thím Tú lại chửi ầm lên nói con mình quý giá như vậy, không tới phiên cô nhi không cha không mẹ như Ứng Vãn từ chối.

Chuyện chị gái Ứng Vãn tới đây mấy ngày nay, chỉ có thôn Hoa Dương biết chuyện, tạm thời vẫn chưa truyền ra ngoài.

Trưởng thôn cúi đầu tiếp tục làm các giấy tờ cho Ứng Vãn, khịt mũi coi thường.

Ứng Vãn thấy thím Tú và con trai bà ta không kiêng dè đánh giá cô thì cau mày nói: "Hai người có việc gì sao?”

Thím Tú thẳng thắn với Ứng Vãn: "Ứng Vãn, năm nay cháu 24 tuổi rồi, hôm qua thím đã nhờ thím Hạ cháu làm mai, thím Hạ của cháu đã nói với cháu rồi, không ngờ cháu chưa thấy mặt mà đã từ chối, có phải cháu chê con trai thím không? Dầu gì con thím cũng tốt nghiệp đại học trên thành phố trở về, chúng ta còn có nhà trên thị trấn, ông cháu mất rồi, chúng ta không chê cháu không cha mất mẹ, cháu tới ở với A Hào nhà chúng ta một khoảng thời gian, cháu thấy sao?”

Nói gần nói xa, như thể đang ban ơn huệ lớn lao cho Ứng Vãn.

Thím Hạ ngượng ngùng nói: "Làm mai do tôi nói trước, tôi tưởng Vãn Vãn sốt ruột... Vãn Vãn chưa hề nhắc đến chuyện này, chuyện này là tôi sai.”

Ứng Vãn: "Không hứng thú."

Ba chữ lạnh lùng, trưởng thôn đã làm xong giấy tờ, cô cầm lấy rời đi.

Thím Tú nổi trận lôi đình, chua ngoa mắng: "Cháu có ý gì? Chúng ta không chê cháu không cha không mẹ không ai dạy, cháu còn chê chúng ta sao? Cháu là cái thá gì…”

Chỉ vì Ứng Vãn không chịu mà bà ta đã xổ ra một tràng những lời lẽ bẩn thỉu.

Sắc mặt của cậu con trai đứng bên cạnh cũng không được tốt lắm, thím Hạ nóng nảy nói: "Bà mắng người làm gì? Bà mắng tôi được rồi, mắc mớ gì đến Vãn Vãn?"

Sắc mặt Trưởng thôn trầm xuống, đột nhiên đập mạnh vào tấm bảng đen trên bàn: “Ồn ào cái gì, đây là thôn Hoa Dương, không phải thôn Hải Sơn nhà bà, bà mà còn gây chuyện nữa, tôi sẽ gọi người lôi cổ người đàn bà chanh chua như bà ra ngoài!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.