Làm Nũng Với Lão Đại Tàn Tật

Chương 22: Hoa thạch nam, bánh pancake và cà phê sữa.




Cặp mắt hạnh vừa mới tỉnh ngủ của Cố Sanh Sanh mở to, nửa ngày sau mới hiểu được tình hình hiện tại.

Cô đè hẳn lên người Thẩm Vọng, giữa hai thân thể không có một kẽ hở nào, bởi vậy từng cử động hô hấp của Thẩm Vọng đều dễ dàng truyền qua cho cô, bao gồm cả cơ bắp cứng đờ của anh, khóe môi mím chặt, gân xanh ẩn hiện hai bên thái dương, còn có thứ gì đó chọc vào người cô nữa...

Đuôi mèo ư?

Nói thì chậm mà chuyện xảy ra lại nhanh, Cố Sanh Sanh ngồi bật dậy, đồng thời nắm chặt hai tay Thẩm Vọng, giống như vừa có một cú nổ trên giường.

Thẩm Vọng: "...!!!"

Biểu cảm Thẩm Vọng có chút dữ tợn.

Nhìn khớp hàm cắn chặt cùng vầng tráng ướt đẫm mồ hôi của anh, Cố Sanh Sanh không biết phải làm sao: "Thẩm Vọng, anh có sao không vậy?"

Thẩm Vọng không lên tiếng, chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp.

Cố Sanh Sanh thấy hai bên thái dương tối tăm của Thẩm Vọng đều bị dính nước, cô nức nở: "Thẩm Vọng anh sao rồi, đừng làm tôi sợ mà..."

Cô không an phận đung đưa người, Thẩm Vọng lại rên lên một tiếng, anh nghiến răng gằn giọng: "Cô đè tôi."

Cố Sanh Sanh mới kịp phản ứng lại mình vừa ngồi lên chỗ nào.

"..." Cố Sanh Sanh giữ chặt hai tay Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng chật vật điều chỉnh ngữ khí lại bị Cố Sanh Sanh dùng sức ngăn cản, trước mắt một mảng tối sầm: "Còn chưa cút xuống?"

Cố Sanh Sanh tỉnh bơ: "Buông ra anh sẽ đánh tôi!"

Lồng ngực Thẩm Vọng phập phồng kịch liệt, anh cắn răng nói: "Không buông ra tôi gϊếŧ cô ngay."

"Tôi không xuống đâu!" Lông tơ cả người Cố Sanh Sanh dựng đứng lên, hét như sắp khóc.

Cố Sanh Sanh đã lên lưng cọp rồi, không trèo xuống được.

Vẻ mặt Thẩm Vọng hung dữ đáng sợ, khóe mắt đỏ ngầu, so với ngày thường có phần dữ dội khó tả. Hai tay Cố Sanh Sanh giữ chặt hai bên cổ tay cứng rắn của anh, rõ ràng là đang từ trên cao nhìn xuống, không hiểu sao lại nổi lên cảm giác rùng mình chạy dọc theo sống lưng.

Hai người giằng co, không khí trong phòng an tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng hít thở dần trở nên nặng nề của Thẩm Vọng.

Chăn trượt xuống khỏi người Cố Sanh Sanh, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình, hơi lạnh làm cô nổi da gà. Thẩm Vọng thở dốc, tiếng nói thô rát: "Đừng nhúc nhích!"

Cố Sanh Sanh sợ hãi nấc lên, oan ức nói: "Tôi không có nhúc nhích."

Sắc mặt Thẩm Vọng khó coi cực độ: "Còn động đậy?"

"Không có mà!" Cố Sanh Sanh dù sợ vẫn không chịu khuất phục, từ từ nói đạo lý với Thẩm Vọng: "Tự mình động đậy, còn nói người ta."

Nào ngờ Thẩm Vọng nổi giận: "Câm mồm! Lăn xuống ngay!"

Vành mắt Cố Sanh Sanh đỏ lên: "Rõ ràng là do anh, sao lại mắng tôi chứ?"

Tiếng nói nức nở oan ức, tựa như mật ong mang độc dược, lan tỏa ngọt ngào khiến cho phái mạnh không thể nào cưỡng lại được.

Vẻ mặt Thẩm Vọng tức khắc cứng đờ, muốn cáu cũng không cáu nổi, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Lại làm nũng."

Cố Sanh Sanh im lặng, thân thể mềm mại còn cưỡi trên người Thẩm Vọng, không hiểu sao làm anh nhớ đến một chú mèo con bị ức hiếp.

Thẩm Vọng bực bội, lên tiếng uy hiếp: "Được rồi, không phải cô động! Trèo xuống được chưa?"

Cố Sanh Sanh hít mũi: "Lỡ anh đánh tôi sao?"

"Hôm nay không đánh." Thẩm Vọng chừa cho cô một con đường sống, bình tĩnh đề nghị: "Lau nước mắt đi, đừng khóc nữa."

Cố Sanh Sanh lập tức đứng dậy: "Tôi không có khóc! Tại trời lạnh nên bị chảy nước mũi thôi."

Thẩm Vọng: "..."

Cố Sanh Sanh từ trên người Thẩm Vọng nhảy xuống, lúc đi còn không cẩn thận đè Thẩm Vọng thêm lần nữa. Cố Sanh Sanh hồn nhiên không phát giác, lon ton chạy đi lấy áo len mặc vào, lê đôi dép bông lông xù quay lại: "Thẩm Vọng Thẩm Vọng, hôm nay lạnh lắm, để tôi lấy áo len cho anh. Dậy thôi nào, tôi đỡ anh đi toilet."

Thẩm Vọng nằm nghiêng xoay mặt đi hướng khác, bả vai hơi co rúm lại, nửa ngày sau mới nhả ra một câu: "Chờ lát nữa."

Thẩm Vọng này có thêm tật xấu ngủ nướng từ lúc nào vậy? Cố Sanh Sanh buông tay, tự đi rửa mặt trước.

Nguyên chủ bày vô số chai lọ trên bồn rửa mặt, ngày nào Cố Sanh Sanh cũng chăm chỉ dùng sữa rửa mặt, tiếp đến là mỹ phẩm dưỡng da, đắp hết lớp này đến lớp khác.

Càng về sau càng lười, mỗi ngày cô chỉ rửa mặt bằng nước, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng sáng như pha lê, không có lấy một lỗ chân lông hay vết sẹo nào.

Cố Sanh Sanh đứng rửa mặt trong toilet một lúc lâu, tự búi cho mình một búi tóc xinh xắn, lúc này mới vui vẻ đi ra ngoài.

Thẩm Vọng đã ngồi dậy, sắc mặt vẫn lạnh băng, hạ giọng kêu Cố Sanh Sanh lấy cho anh bộ đồ mới.

"Tối qua mới thay đồ mà." Nhớ lại nơi nào đó của Thẩm Vọng sáng nay, Cố Sanh Sanh ngoan ngoãn nuốt xuống nghi vấn, cầm một bộ đồ sạch đến cho anh.

Chờ Thẩm Vọng thay quần áo xong, Cố Sanh Sanh lại gấu nhỏ cõng gấu lớn đi toilet. Hiện tại đùi Thẩm Vọng đã có chút sức lực, không giống như trước đây, đè trên người Cố Sanh Sanh làm cô bị ngã không biết bao nhiêu lần.

Tay Thẩm Vọng đặt trên vai Cố Sanh Sanh, nhìn hai người từ phía sau rất giống đang ôm nhau, vừa vặn vây Cố Sanh Sanh trong lồng ngực. Mùi hương trên người anh vây quanh Cố Sanh Sanh, trừ khí vị lạnh lẽo thường ngày, còn có một loại mùi hương quen thuộc mà xa lạ.

Lúc Thẩm Vọng rửa mặt, Cố Sanh Sanh bỗng nhiên thò đầu qua, ngửi ngửi mùi trên người anh.

Thẩm Vọng suýt chút nữa nuốt luôn nước súc miệng: "Làm gì đó!"

"Không, không có gì." Cố Sanh Sanh thấy mình vừa gây họa liền nhanh chóng bỏ chạy.

Cô hít hít mũi, đi khắp nơi trong phòng đánh hơi: có mùi hoa thạch nam. Cuối cùng cũng tìm được lý do tại sao Thẩm Vọng phải thay đồ rồi. Áo ngủ màu đen bằng tơ lụa vùi một đống, Cố Sanh Sanh nhặt lên, bỗng một chiếc qυầи ɭóŧ nhăn nhúm rơi ra.

Cố Sanh Sanh đỏ mặt nhặt lên, đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai.

Thẩm Vọng anh ấy... tè dầm á? (Vcl chị tui??? =))))))

Hèn gì mới sáng sớm đã hung dữ như thế. Cố Sanh Sanh sợ Thẩm Vọng ngại ngùng nên đã vò ướt bộ đồ ngủ bị bẩn kia, như vậy lúc chị Lý giặt quần áo sẽ không phát hiện ra được.

Bữa sáng hôm nay là bánh pancake với cà phê sữa.

Lần đầu tiên Cố Sanh Sanh làm pancake, cách làm cực kỳ đơn giản. Đập trứng gà ra chén, thêm vài muỗng bột mì, sữa, đường cùng mấy giọt nước cốt chanh rồi khuấy lên cho đến khi hỗn hợp được trộn đều với nhau.

Làm nóng chảo, múc một muỗng bột đổ ra, đậy nắp lại để nóng trong vài phút. Lấy thìa lật bánh lại, thế là một chiếc pancake có một mặt vàng nâu, bông xốp như mây được hình thành.

Cố Sanh Sanh đổ liên tiếp mười mấy cái, lại dùng đũa làm thêm một ít kem custard.

Từng lát pancake vàng nâu xốp mịn trên đĩa, phủ một lớp đường cát trắng lên, trang trí bằng mấy trái dâu tây và việt quất căng mọng, vắt thêm chút kem custard, làm cho người xem phải hú hét một trận.

[Ngốc manh chỉ biết hahaha: Mẹ ơi, con cũng muốn ăn pancake! Phải chốt đơn liền mới được! Ể, Alipay rỗng cản con lại rồi.]

[Là nhục đậu khấu nha: Để tôi lật tài liệu làm pancake mua từ n năm trước ra.]

[Gà rán kiểu Tây: bình tĩnh mà ăn bánh chiên trong tay, bánh chiên rất ngon huhuhu.]

Cố Sanh Sanh đọc bình luận, nghiêm túc nói: "Bánh chiên không ngon bằng pancake đâu nha, pancake tôi làm là ngon nhất."

[Há há há tiểu tiên nữ hiếu thắng quá đi mất!]

[Mễ Hạp Tử: Em không tin, trừ khi chị cho em ăn thử.]

[Chanh dây: Tiểu tiêu nữ lấy sữa bò, bữa sáng hôm nay cũng uống sữa bò sao?]

"Không phải, hôm nay uống thứ khác, theo yêu cầu của Vượng Tử." Cố Sanh Sanh trả lời, cầm khui mở nắp chai sữa ra.

Cô không nhịn được uống thử một ngụm. Từng chai sữa có hình dáng bầu bầu bằng thủy tinh được giao đến nhà mỗi sáng sớm, miệng chai đọng lại một tầng bơ dày, hương vị tinh khiết ngọt lành, uống trực tiếp cũng không tanh chút nào, so với những loại sữa bò mà cô đã từng được uống trước đây thơm ngon hơn rất nhiều lần.

Cố Sanh Sanh uống hết nửa chai mới ngừng lại.

[Sao tiểu tiên nữa lại uống trộm vậy!]

[Đậu phộng đường hst: Tôi nghe thấy tiếng rồi, đây là mukbang sao?]

"Mọi... mọi người nghe thấy hả?" Cố Sanh Sanh nấc một cái, vội lấy chai sữa khác ra: "Khụ, hôm nay làm cà phê sữa, mọi người phải nghiêm túc xem nhé."

[Tiểu phì tể kukuku: Hahahaha giả vờ như chưa có gì xảy ra nha.]

[Tiểu bàn quất miêu: Uống trộm bị bắt ngay tại trận hahaha.]

[Không nghe thấy không nghe thấy, bảo bối kệ bọn họ, cứ uống tiếp đi.]

Mặt Cố Sanh Sanh nóng lên, cô lấy hộp bột cà phê mở ra, múc ra hai muỗng đổ vào ly thủy tinh, lại cho thêm hai muỗng đường và hai muỗng nước.

[Kim Tiên mặt béo: Này là cà phê xịn đó nha! Tôi muốn ôm đùi phú bà!!!]

[Thì Thập Thất: Mới đi tra thử nhãn hiệu của bột cà phê này, trừ 666 ra còn nói gì được nữa.]

[Bại não tự kỷ: Lại bắt đầu khoe giàu, haha, ai mà biết có lấy vỏ rỗng hù người ta không.]

Cố Sanh Sanh không biết hãng cà phê này quý giá bao nhiêu, chỉ là thấy trong tủ nên tiện tay lấy ra. Cô rũ mắt nghiêm túc đánh sữa, đánh cho đến khi nổi bọt mới ngừng lại.

Cô đổ sữa bò vào hai cái ly thủy tinh, khi sữa chiếm bảy phần ly thì trút bọt lên phía trên. Sữa bò trắng muốt tách biệt với cà phê đen, khuấy xong cũng không hoàn toàn bị pha lẫn, hết sức đẹp mắt.

[Ngốc manh chỉ biết hahaha: Hôm nay tôi lại cảm thấy mình đã học được!]

[Thích ăn rau xanh: Không, cậu không có.]

Cố Sanh Sanh làm xong bữa sáng liền dứt khoát tắt livestream, bưng đồ ăn tìm Thẩm Vọng cùng nhau ăn sáng.

Không ngờ một video làm pancake đơn giản như vậy lại một lần nữa đưa "Vượng Tử không nghe lời" lên đầu trang livestream Thiên Nga.

Trên Weibo có một blogger mỹ thực tên "Mỗi ngày dựa vào mukbang mà sống" đã chia sẻ đoạn video: "Thần tiên nấu cơm kìa! Có rất nhiều người hướng dẫn làm pancake, bạn đã thấy ai có thể đánh bông lòng trắng trứng chỉ bằng một đôi đũa chưa!!! @Vượng Tử không nghe lời."

Blogger mỹ thực này mỗi ngày chia sẻ rất nhiều video và hướng dẫn nấu ăn khác nhau, lượng fan lên đến hàng chục vạn người, video của Cố Sanh Sanh trong nháy mắt đã được chuyển tiếp và lan truyền khắp nơi.

[Tiểu tiên nữ thích ăn thịt: Dùng đũa đánh lòng trắng trứng thì có gì mà khó, ba tôi cũng làm được.]

[Xuxu: Nói be bé thôi, người ta dùng đũa đánh trứng trong ba phút đó, ba đằng ấy làm được chứ?]

[Tiểu tiên nữ thích ăn thịt: Xin phép rút lại câu nói lúc nãy, kỹ thuật của chủ phòng này điêu luyện quá đi, bình thường đánh xong là mỏi tay như cẩu rồi, sao tư thế của cô ấy lại nhẹ nhàng và mỹ miều đến như vậy!]

[Cố Niệm Bạch: Vc vc vc, thích giọng của chủ phòng quá đi mất!]

Kỳ thật không phải Cố Sanh Sanh muốn thể hiện kỹ năng xịn xò gì cho cam, mà do không biết máy đánh trứng đang nằm ở chỗ nào.

Thời máy đánh trứng còn chưa phổ biến, đánh trứng bằng đũa là thao tác cơ bản nhất, ai cũng có thể làm được, có điều công việc này tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực, người có kinh nghiệm làm mất cũng phải mười phút, nhưng Cố Sanh Sanh chỉ dùng một đôi đũa đánh bông trứng trong vòng ba phút, nhiều người xem video với tâm thái nghi hoặc, còn cho rằng video này đã qua cắt ghép chỉnh sửa.

Nhanh chóng bị vả mặt: đây là chỗ liverstream của Thiên Nga, làm giả bằng cách nào?

"Mỗi ngày dựa vào mukbang mà sống" còn khởi xướng một thử thách: đánh bông đứng bằng đũa, xem ai có thời gian làm ngắn nhất.

Người dùng Weibo không biết làm, xin hãy thưởng thức trước. Vừa hay vào kỳ nghỉ, hoạt động này được hưởng ứng rất tích cực, có người còn gửi cho cả ba mẹ mình. "Vượng Tử không nghe lời" gặp tình huống ngoài ý muốn, độ hot của phòng đã lan vào tận vòng bạn bè của các vị phụ huynh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.