Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!

Chương 45: Tính kế hay bị tính kế?




-6,5 TỶ

-7 TỶ

-7,5 TỶ

.......

-9 TỶ

Giờ đây, giá của Phantom đã lên đến cao ngất ngưởng. Không còn ai dám ra giá chỉ có căn phòng số 1 và số 6. 9 tỷ là cái giá của Phi Mã, tuy tiền hắn không thiếu, bỏ ra một ít cho Bảo Yết hắn không tiếc. Nhưng mà cứ tiếp tục như này không phải là cách hay. Nếu bên kia vẫn có thể tiếp tục chỉ sợ muốn lấy Phantom là hơi khó.

Hải Bình bên kia cũng đang rất căng thẳng. 9 tỷ, hắn vẫn có thể ra cao hơn nhưng nếu đối phương lại lên giá tiếp thì hắn không thể mua được. Vụ đấu giá này mà thất bại thì coi như phí công sức sang đây.

Trái với hai người trên, Kim Long cùng Bảo Yết vẫn khá thoải mái. Kiệt chỉ ở bên cạnh Hải Bình xem náo nhiệt, thỉnh thoảng đế vào vài câu chọc tức hắn. Bảo Yết thì cười khá vui vẻ, Phi Mã càng mất nhiều cô càng thấy hả hê. Dám ra điều kiện với cô. Cô cũng có thể đoán được người phòng số 6 là ai. Chỉ có mỗi Hải Bình sẽ tìm mọi cách, dù dai dẳng cũng lấy được đồ cho cô. Nhưng mà đến lúc dừng được rồi nhỉ? Thế này là đủ rồi! Quay sang với Phi Mã đang suy nghĩ có nên tiếp tục nên tiếp tục ra giá như thế nào nói:

-Em đi vệ sinh một lát

-Ừm

Phi Mã đang mải suy nghĩ nên cũng không để ý xung quanh, chỉ ừ cho qua chuyện. Bảo Yết nhanh chóng bước ra ngoài đi về phía số 6. Người chủ trì thấy không ai lên tiếng nữa liền tiếp tục:

-Cho hỏi còn ai ra giá nữa không?

....

-Nếu không thì chúng ta sẽ chốt giá 9 tỷ. 9 tỷ lần thứ nhất, 9 tỷ lần thức hai.....

Hải Bình trong tình huống cấp bách đang định liều thêm một lần nữa.

-Tôi ra.........

-Dừng lại!!!!!!!

-Bảo Yết?

-Và 9 tỷ lần thứ 3. Bán cho vị khách phòng thứ 1.

Hải Bình vô cùng ngạc nhiên khi Bảo Yết tìm được đến đây, cũng vô cùng ngạc nhiên vì cô lại ngăn cản hắn.

-Bảo Yết. em.....

-Có gì em giải thích sau. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em. Giờ em đi trước, sẽ tìm anh sau.

Nói xong Bảo Yết cũng bỏ đi luôn. Hải Bình cùng Kiệt vô cùng ngạc nhiên gọi cô lại

-Bảo Yết! Bảo Yết!

-Bảo Yết!!!!!!!

Phi Mã cuối cùng mua được thì rất vui mừng. Đang định quay sang khoe với Bảo Yết chiến thắng của mình(mỗ tui: đây cũng không coi là chiến thắng được nhỉ?)

-Bảo Yết em thấy không? Anh đã lấy được........

-Ủa? Đi đâu rồi?

Đương muốn đi ra tìm Bảo Yết thì cô lại quay về. Về Bảo Yết cũng coi như chưa biết gì hỏi:

-Thế nào rồi?

-Tất nhiên là lấy được cho em rồi!_Phi Mã cười giảo hoạt

Bảo Yết nhìn nụ cười của hắn thì thấy vô cùng khó chịu. Cứ như cô đang bị người khác tính kế vậy

-Đừng dùng cái biểu cảm đấy để nhìn tôi. Gửi nó về khách sạn Royal. Cứ nói là đồ của Nam Cung Bảo Yết là được.

- Lạnh lùng quá đấy. Đừng quên thỏa thuận của chúng ta.

-Yên tâm. Nhận được đồ thì tôi sẽ tự động thực hiện thoả thuận của mình.

-Vậy là tốt rồi. Anh rất mong chờ đến hôm đó đấy.

-Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây. Tạm biệt

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay về khách sạn Royal

Đại sảnh khách sạn

-Giờ em có thể giải thích cho anh lúc nãy là thế nào không?

Bảo Yết cùng Hải Bình đang ngồi ở trên bàn trà đặt dưới đại sảnh nói truyện. Kiệt thì đã lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước. Hắn cũng không muốn quan tâm chuyện riêng của hai người làm gì. Lúc đầu tưởng cô đi với người đàn ông nào hóa ra là đi với anh họ. Hai người là anh em nên cũng chẳng có gì phải lo lắng cả, đáng ra cũng chẳng cần hắn phải bám theo để giám sát.

-Sau khi đi lạc thì vô tình em gặp Kim Long. Hắn đưa em đến chỗ buổi đấu giá, vì không biết chỗ anh đã sắp xếp ở đâu nên em đành ngồi trong phòng mà hắn cho. Ngồi một lúc không ngờ Phi Mã cũng đi vào.

-Kim Long? Phi Mã?

-Vâng

-Bọn họ làm gì ở đây?

-Kim Long thì nói có việc cần giải quyết còn Phi Mã thì muốn mua Phantom, là chính hắn đã mua nó cho em, tất nhiên đổi lại là có điều kiện.

-Điều kiện gì?_Hải Bình nghe thấy Bảo Yết phải trao đổi điều kiện với Phi Mã để có Phantom thì liền cảm thấy lo lắng

-Hắn muốn cùng em đi tới tiệc sinh thần của Âu Dương phu nhân_Bảo Yết thật thà nói ra toàn bộ

-Chỉ có mỗi thế?_Hải Bình có chút nghi ngờ

-Tạm thời tin là hắn nói thế nhưng nếu dám đòi hỏi thêm thì em cũng không ngại bội tín đâu.

Bảo Yết nói một cách chắc nịch, giọng cũng lạnh đi vài phần. Thấy thế Hải Bình cũng không biết nói gì hơn

-Để hôm đấy anh cũng đi cùng em. Dù sao tiệc sinh thần đấy Trịnh gia cũng được mời mà.

-Cám ơn anh! Làm phiền anh rồi.

-Không có gì. Anh chỉ đang chăm lo cho em gái của mình thôi.

-Trên đời này anh là anh trai tốt nhất

Nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy đẹp đến nỗi tất cả mọi người xung quanh thấy đều phải ngẩn ngơ một hồi. Hải Bình cũng vậy, mặt hắn bỗng nóng lên, tim đập loạn xạ. Tâm hồn bay bổng mãi cho đến khi Bảo Yết gọi hắn mới quay về với hiện thực.

-Mọi chuyện chỉ có thế. Mà anh cũng nên về trước đi, để ba em biết anh ở đây không hay lắm.

-Yên tâm! Nếu chú có thấy anh thì anh nói là anh đi công tác là ổn.

-Thế cũng được! Em lên phòng nghỉ ngơi trước. Xin anh thứ lỗi.

-Không sao! Em cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi.

Bảo Yết nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi. Hải Bình đứng một mình ở lại, tay sờ lên ngực trái tự hỏi tại sao cảm giác lúc nãy vẫn còn vậy rõ ràng như vậy? Khó chịu quá!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một phòng ngủ sang trọng, Phi Mã đang ngồi nhâm nhi rượu vang. Rượu vang màu đỏ tươi được lắc qua lắc lại trong cái ly. Phi Mã vừa mới tắm xong, cả người chỉ mặc độc chiếc áo choàng tắm để lộ lòng ngực cùng bắp chân săn chắc. Mái tóc ướt nhỏ giọt tạo thêm cho hắn vẻ quyến rũ khó cưỡng lại. Trên mặt hắn bây giờ đang nở một nụ cười yêu nghiệt khiến cho khuôn mặt điển trai của hắn đã đẹp nay lại có phần đẹp hơn. Phi Mã đang cảm thấy rất hài lòng vì đã đạt được mục đích. Kể ra thì hắn cũng nên cảm ơn Ma Thiên, nếu hôm nay không thay tên đó đi đến buổi đấu giá thì mọi chuyện đã không xảy ra. Phi Mã hắn cũng sẽ mất đi một món hời. Gọi điện cho Ma Thiên, Phi Mã rất vui vẻ:

-Alo! Bạn hiền. Mọi chuyện bên cậu vẫn ổn chứ?

“Tạm được! Mà nghe giọng cậu có vẻ vui, lấy được đồ cho tôi rồi hả?”

-Tất nhiên là không! Tại sao tôi phải vui khi giúp cậu nhỉ?”

“Vậy là không lấy được?”

-Thật ra có lấy được nhưng tôi chót đem nó cho việc riêng rồi!

“Hiểu rồi! Nếu chỉ có thế thì tôi cúp máy đây!”

-Ể?? Cậu không nổi giận sao?

Làm bạn với nhau bao nhiêu năm tính khí tên này thế nào Phi Mã không phải không biết. Độc đoán, tàn nhẫn, lạnh lùng, làm hỏng việc của hắn thì nhất định sẽ không bỏ qua. Đối phương nhất định sẽ sống không bằng chết

“Miễn không rơi vào tay bọn chúng là được. Tôi có mua về cũng chỉ dùng để cung cấp năng lượng thay điện. Đưa nó cho Nam Cung tiểu thư có lẽ có ích hơn tôi”

-Sao cậu biết tôi đưa nó cho Bảo Yết?

“Kim Long kể cho tôi là đệ ấy đưa cô ta đến phòng đấu giá của chúng tôi. Việc còn lại cũng không khó đoán”

-Hóa ra là vậy! Nhưng mà bảo đệ đệ của cậu giữ khoảng cách với bảo bối của tôi đi. Hơi thân thiết quá rồi đấy!

“Đệ đệ ấy muốn thân thiết với ai tôi không can thiệp. Có giỏi thì tự đi giữ nữ nhân của mình đi.”

Nói rồi Ma Thiên liền cụp máy. Phi Mã cũng không giận, chỉ nhún vai đùa giỡn một câu

-Chưa gì đã nổi cáu. Tiểu Thiên càng ngày càng bất lịch sự nha!!!!

Ps: Đã qua năm 2017 rồi. Scor gửi lời chúc sức khỏe, một năm mới bình an, may mắn đến tất cả mọi người. Những người đang và sẽ ủng hộ Scor. Chương đầu tiên của năm mới mong mọi người sẽ thích. Thân ái!!!!! LOVE FROM SCOR!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.