Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!

Chương 34: Trở về nhà




Sáng ngày hôm sau, ánh nắng qua khung cửa sổ chiếu lên thân ảnh đang nằm kiệt sức ở trên giường. Làn da trắng mịn như phát sáng dưới anh mặt trời dịu nhẹ. Thân hình mảnh mai không một mảnh vải che thân ngủ xanh trên giường như muốn dụ dỗ người khác.

Bảo Yết từ từ mở mắt, thân thể cô đau đơn như có chiếc xe tải cán qua vậy. Bụng dưới hơi phình lên do bị nhét đầy bởi cái gì đó. Dùng chút sức lực ít ỏi cô đứng dậy ra khỏi giường. Trên chiếc giường kingsize rộng lớn đó, ga trải giường, chăn gối đều nhăn nhúm hết cả, chỗ nào cũng có vết ướt của tinh dịch cùng d*m thủy trộn lớn vào với nhau. Nhìn qua cũng có thể thấy đêm qua cô đã trải qua hoan ái dữ dội đến mức nào.

Từ hoa nguyệt chảy ra rất nhiều tinh dịch, Bảo Yết nhìn bản thân như vậy cung không có biểu hiện gì nhiều chỉ lặng lặng bước vào phòng tắm.

Nhìn chằm chằm dòng nước chảy vào bồn, tâm trạng của Bảo Yết càng lúc càng hỗn loạn. Kiếp trước, thân là sát thủ những chuyện hoan ái này cô đều đã chứng kiến đã nhiều nhưng bản thân lại chứ từng trải qua nó. Nói một cách khác, đêm qua chính là lần đầu tiên của cô ở cả hai kiếp. Thế mà cứ như vậy mà mất đi, mất một cách tàn bạo như vậy.

Thả mình và bồn tắm, Bảo Yết không ngừng chà sạch cơ thể mình, chà đến lúc cả người đỏ ửng lên mới dừng lại. Phản chiếu qua chiếc gương treo ngay đối diện bồn tăm, Bảo Yết nhìn cơ thể chị chà đến đỏ của mình nhưng dù có chà đến như thế nào thì những vết xanh đỏ khắp người cô vẫn không biến mất. Chúng khắc sâu vào cơ thể bắt cô phải nhớ đêm phóng túng của mình. Ôm hai chân ngồi im trong bồn tắm, cảm nhận từng thứ cảm xúc hôn tạp đang giày vò bản thân.

Bỗng Bảo Yết cảm nhận mình được được ôm trong vòng tay nam nhân. Lam Bình đã vào phòng tắm từ bao giờ, ngồi ở thành bồn ôm chặt cô rồi nỉ non bên tai cô nói:

-Em đã dậy rồi sao?

-Ừm!

-Sao không nghĩ ngơi thêm lát nữa! Đêm qua..........đã vất vả cho em rồi!_Lam Bình ái muội nói

Khuôn mặt của Bảo Yết trầm hẳn xuống, cậu nói của Lam Bình đã gợi cái kí ức ghê tởm đêm qua của cô đã rõ lại càng rõ

-Tại sao lại làm vậy?

-Em hỏi tại sao à? Là tại em. Không biết từ bao giờ tôi say mê em, tôi điên cuồng vì em. Nhưng mà dù cố như thế nào em vẫn thờ ơ tôi. Em vì tên đàn ông khác mà không quan tâm tôi. Tôi đã rất ghen tị đó.......

-CHỈ VÌ THẾ MÀ ANH DÙNG CÁCH HẠ TIỆN NHƯ VẬY SAO??? THẬT GHÊ TỞM!!!!_Bảo Yết trong cơn phẫn nộ và hét lên

Lam Bình thay đổi ánh mắt, không còn ôn nhu như lúc nãy mà trở nên điên cuồng

-Đúng! Tôi ghê tởm! Nếu không phải vì em liệu tôi có như vậy? Mà nói đúng ra lẽ ra đêm qua đã không tồn tại? Chỉ cần em đến tìm tôi sớm hơn thì tôi đã tha cho em nhưng em lại bắt tôi chờ hơn một tháng. Em có biết hơn một tháng đó tôi đau khổ nhung nhớ em đến thế nào không???? Tôi chờ em đến muốn phát điên mà em vẫn vô tư làm việc vì tên Nhật Nữ đó gần như quên mất tôi. Tôi tức giận lắm đó, em có biết không??

Nói rồi hắn vùi đầu vào cổ Bảo Yết, tham lam hít hết mùi hương trên người cô. Bảo Yết để mặc hắn muốn làm gì thì làm, cô chỉ ngồi im lặng không nói. Rồi Lam Bình tiếp lời.

-Vậy nên để có thể chiếm hữu em, tôi không ngần ngại bắt cóc em về đây. Tiêm thuốc thay đổi kí ức của tên tài xế đón em. Hiện tại sẽ không ai biết em đang ở đây cùng tôi, thật đỡ một đống phiền phức sau này.

Bảo Yết nghe đến đây liền đẩy Lam Bình ra. Khuôn mặt tràn đầy sát khí nhìn thẳng hắn. Đối với cô, cái lần đầu tiên này có cũng được mà không có cũng không sao, bây gờ cũng chẳng ai coi trong trinh tiết. Chỉ là bị đột ngột mất đi như vậy chút lung túng. Nhưng mà hắn lại lại coi cô như đồ chơi chiếm hữu được rồi thì nhàm chán vứt đi sao? Cho nên mới lập mưu để không ai biết chính hắn đã bắt cóc cô? Đê tiện! Tôi thề sẽ không tha thứ cho anh.

Lam Bình nhìn Bảo Yết như vậy cũng có cút ngạc nhiên nhưng hắn nhanh chống lấy lại tinh thần rồi cười một tiếng yêu nghiệt nói:

-Thì ra đây mới là em. Tôi đã luôn có cảm giác em đang che dấu gì đó ở bản thân. Bất quá tôi rất thích em như vậy. Rất thu hút, rất quyến rũ, rất mê người.

-.....................

Bảo Yết trầm ngâm không nói gì, Nhìn cô như vậy, Lam Bình có chút phản ứng không kịp

-TẠI SAO? TÔI LÀ M TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ TÔI YÊU EM THÔI MÀ!!!!!_Lam Bình bỗng mà lớn tiếng.

-Tôi muốn về nhà.

-Không đời nào!

-Tôi muốn về nhà. Đừng mong cản tôi

-Em......................

Nói rồi mặc kệ phản ứng của Lam Bình, Bảo Yết đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm rồi đi ra ngoài. Lam Bình nhìn theo bóng lưng cô mà đau đớn ngàn lần. Hắn cười khổ. Đúng! Hắn làm như vậy cô hận hắn là đương nhiên. Chỉ có điều hắn sẽ không bao giờ hối hận vì những điều mình đã làm. Hắn muốn mình phải ở trong kí ức của cô mãi mãi, cho dù đó là nỗi hận đi nữa...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Biệt thự Nam Cung gia

-Đồ ngốc nhà cậu! Nếu bọn mình ở lại chờ Bảo Yết thì làm gì có chuyện này xảy ra chứ! Hu.....hu.......hu.........Tiểu Yết à! Cậu đi đâu rồi

Bảo Yết liền nguyên một ngày một đêm chưa về, mọi người liền vội lo lắng đi tìm. Không ai biết cô ở đâu, liên lạc cũng không được. Nam Cung phu nhân lo lắng khóc lóc không thôi đến nỗi mệt quá đã đi nghỉ trước. Nam Cung chủ tịch thì phái người đi tìm còn mình ở nhà chăm sóc vợ cùng chờ đợi tin tức. Hải Bình biết tin liền lập tức đi tìm cô, Hàn Tử cùng Lê Dương cũng cùng đi theo hắn. Nhưng tìm mải miết không nghỉ từ đêm hôm qua đến tận tối nay vẫn không tìm thấy. Thấy vậy Hàn Tử liền khóc lóc từ lúc nãy đến giờ, miệng liên tục trách Lê Dương và bản thân vì không chờ cô.

-Thôi! Thôi! Cậu đừng khóc nữa. Biết đó là lỗi của mình rồi nhưng bây giờ cậu khóc cũng không tìm được Bảo Yết về._Lê Dương tỏ ra bất lực nói

-Em bình tĩnh lại đi. Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được con bé thôi. Ơ! Mưa rồi.....Nhanh tìm chỗ trú mưa thôi.

Cơn mưa bỗng đổ ập xuống, cả ba người chạy tới mái hiên của một căn nhà ven đường trú nhờ. Cơn mưa càng lúc nặng hạt, bọn họ không thể đi tiếp được nữa.

-Làm sao đây? Chúng ta đi tìm tiểu Yết kiểu gì đây? Hu huh u hu hu huh u.........._Hàn Tử lại tiếp tục khóc lóc lo lắng

-Mau nín đi! Cậu trẻ con quá!!!!_Lê Dương bắt đầu bực bội nói

-Mình chỉ lo cho cậu ấy thôi mà!!!!!*sụt sịt*

Thấy không khí có vẻ căng thẳng nên Hải Bình đành lên tiếng hòa giải

-Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Trước mắt thì chúng ta cũng không thể đi tìm tiếp đành quay về trước vậy. Tìm lâu như vậy cũng không thấy có khi phải gọi cảnh sát thôi

-Vâng!_Cả Hàn Tử cùng Lê Dương đồng thanh

Vậy là bọn họ đành lên xe quay trở về biệt thự Nam Cung gia. Đến nơi, Nam Cung phu nhân liền chạy lại hỏi bọn họ

-Mấy đứa đã có thông tin gì của con bé chưa?

-Chưa cô ạ! Bọn cháu đã tìm tất cả những nơi có thể nhất rồi._Hải Bình lắc đầu buồn bã nói

-Hu.....hu......hu......Con gái tôi.......Nó đi đâu rồi cơ chứ????? Nó có biết mẹ nó lo cho nó thế nào không? Con bé từ nhỏ sinh ra yếu ớt, nó mà có mệnh hệ gì tôi biết làm sao đây? Hu.......hu.......hu.....hu......

-Bà bình tĩnh đi! Rồi sẽ tìm được nó về thôi

Nam Cung chủ tịch trong lòng cũng rất lo lắng nhưng vì an ủi vợ nên ông đành cố giữ bình tĩnh

-Cô chú đừng lo! Lát nữa tạnh mưa bọn cháu sẽ đi tìm tiếp, tiện thể báo cho cảnh sát luôn

-Vất vả cho mấy đứa rồi!_Nam Cung chủ tịch nói

-Không sao đâu bác!

Đang lúc mọi người bàn tiếp nên làm gì tiếp theo thì bỗng có tiếng của một người hầu hoảng hốt vang lên ở cửa

-Tiểu thư! Người về rồi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.