Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!

Chương 32: Tại sao?




Bảo Yết tìm đến khu nhà A. Đây là khu phòng thí nghiệm dành riêng cho các tiến sĩ, giáo sư là giảng viên trong trường vào nghiên cứu, sinh viên bình thường không được phép vào. Phòng thí nghiệp riêng của Lam Bình nằm tầng hầm sâu nhất của tòa nhà này. Nơi đó được xây khép kín, trang bị đầy đủ những thiết bị nghiên cứu tân tiến nhất, môi trường trong đó lúc nào cũng được giữ ở điều kiên tiêu chuẩn. Cả khu nhà A thì mỗi phòng thí nghiệm này của hắn là đầu tư nhiều tiền của lẫn sức lực để xây dựng lên nhất.

Tuy nhiên, theo như Bảo Yết biết thì nơi đó không phải là nơi làm việc chính của hắn. Lam Bình đã tự mình xây dựng phòng thí nghiệm, tối tân và hiên đại hơn ở BluSky nhiều. Thậm trí đến cả khu nghiên cứu của khối liên minh FSN cũng không bằng. Nhân viên làm việc cho hắn ở đó đều phải có bằng tiến sĩ trở lên, trang thiết bị cũng đều là hàng độc quyền mua từ nhiều nước khác nhau, không ở đâu có được cái thứ hai. Nhưng mà không một ai kể cả chính phủ các nước biết chính xác nơi đó ở đâu.

Thực sự thì cô cũng khá tò mò về nơi đó, không biết phòng thí nghiệm của cô có thể so được mấy phần với nó nhỉ???? À! Đúng rồi! Quên mất một chuyện......

-Vicky!

“Ngài gọi tôi thưa chủ nhân??”_Giọng nói máy móc lại vang lên

-Mọi việc tiến triển thế nào rồi??? Ngày nay ta bận nên không xuống đó được.

“Tôi đã nâng cấp được hệ thống nhưng vẫn không truy cập được vào dữ liệu chính! Là tôi làm ngài thất vọng thưa chủ nhân!”

-Haizzzz......Ngươi đã cố hết sức rồi! Đừng tự tách mình. Hệ thống đã nâng cấp được rồi thì ta có thể thử dùng Thieves. Coi như thành công được một phần.

Hệ thống đấy quá cũ nên Bảo Yết không thể dùng bất cứ con virus gì mà cô sáng chế ra đối với nó, hệ thống không chịu được lưu lượng của chúng nên liên tục bị sập. Nâng cấp xong rồi nên bây giờ cô có thể thử lại lần nữa. Đây là để giải thích nếu bạn nào thắc mắc tại sao Bảo Yết không sử dụng bộ ba để hack hệ thống.

“Cảm ơn ngài đã khích lệ”

-Chuẩn bị đi! Sau khi ta xong việc trở về sẽ cùng ngươi tiếp tục làm

“Đã rõ thưa chủ nhân”

Bước vào khu A, đến phòng An ninh, có mấy nhân viên bảo vệ đang trực camera ở trong đó. Bảo Yết lại gần rồi lên tiếng

-Xin chào, Dương giáo sư hẹn tôi đến đây.

-À! Vâng! Cô là Nam Cung trợ giảng đúng không?_Một nhân viên bảo vệ quay ra

-Vâng nhưng tôi không còn làm trợ giảng nữa rồi!

-Vậy tiếc quá! Hèn gì dạo gần đây không thấy cô nữa. Mọi người trong trường còn đang không biết cô đã đi đâu đó.

-Mọi người vẫn nhớ đến tôi làm tôi vui quá!!!_Bảo Yết nở nụ cười tỏa nắng khiến ai nhìn cũng cảm thấy thoải mái

-Nam Cung tiểu thư vừa tài giỏi vừa khuynh quốc khuynh thành, lại rất tốt với mọi người ai mà không nhớ cô được chứ!!!!

-Nói quá rồi!

-Không có đâu! Cô mau xuống đi! Chúng tôi đã báo lại với giáo sư rồi. Ngài đang chờ cô ở đó!

-Vâng!

Vào thang máy xuống tầng hầm, không hiểu sao Bảo Yết lại ẩn ẩn cảm thấy khó chịu nhưng cảm giác đó rất mờ nhạt rồi nhanh chóng biến mất. Cô đi theo bảng chỉ dẫn ở cổng thang máy tìm Lam Bình. Phải công nhận nơi này rộng thật đấy, tuy là dưới lòng đất nhưng hệ thống quạt gió lần chiếu sáng rất đầy đủ. Cảm giác như trên mặt đất vậy, không hề có cảm giác âm u, bức bối bình thường trong lòng đất. Đi lòng vòng cuối cùng cũng đến nơi – phòng làm việc riêng của Lam Bình.

Đèn trong phòng đều tắt hết, chỉ chiếu ít ánh sáng hắt vào từ bên ngoài hành lang. Bảo Yết bước vào lên tiếng gọi:

-Lam Bình? Anh có ở đây không? Tôi đến giải quyết nốt một số giấy tờ theo như anh yêu cầu nè!

-Đến rồi sao?_Một giọng nói nam tính vang lên, không rõ cảm xúc

“Giọng Lam Bình mà??”_Bảo Yết thầm nghĩ

Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy gì, phòng tối quá. Đang định với tay tới công tắc đèn gần đó thì Lam Bình lại lên tiếng

-Đến quá muộn.....

-Hả? Anh nói sao cơ Lam Bình?

Bỗng có người lao đến giữ chặt cô. Bảo Yết chưa kịp phản ứng thì ở cổ cô có cảm giác như kiến chích, rồi một dung dịch nào đó chảy từ từ vào mạch máu. Bảo Yết vô lực ngã xuống sàn nhà. Thần trí càng lúc càng mơ hồ.

Lam Bình ngồi xuống bên cạnh Bảo Yết, nâng cằm cô lên một cách ám muội rồi nói:

-Anh nói là em đến quá muộn. Đây là sự trừng phạt.

-T.....ạ...i....sa.....o?

Bảo Yết gục xuống hoàn toàn bất tỉnh.

-Rất nhanh thôi! Em sẽ chỉ thuộc về riêng anh! Riêng một mình anh!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàn Tử cùng Lê Dương đi dạo vòng quanh trường, đến xem lớp học, phòng thí nghiệm của sinh viên, thư viện,......Mọi thứ đều được trang bị đầy đủ các loại thiết bị, mà cái nào cũng có chất lượng tốt nhất. Thậm chí những nơi đó còn được thiết kế và xây dựng theo kiểu cách rất khác lạ mang lại cảm giác thoải mái khi bước vào. Hai người không khỏi cảm thấy choáng ngợp trước sự xa xỉ của ngôi trường này.

Đi tham quan gần hết trường xong, cả hai tìm đến văn phòng thầy hiệu trưởng. Hàn Tử và Lê Dương bước vào thì Mộc hiệu trưởng vẫn đang chăm chú làm việc. Thấy hai người bước vào liền vui vẻ chào đón.

-À! Hai đứa là bạn của Nam Cung nha đầu đúng không?

-Vâng ạ!_Cả hai cùng đồng thanh

-Đi thăm hết trường rồi chứ?

-Đã đi hết những nơi cần đến rồi ạ!_Hàn Tử lên tiếng

-Tốt! Tốt! Theo như mong muốn của con bé đó thì ta đã đích thân lo cho hai đứa. Vài ngày nữa nhà trường sẽ gửi thông tin về lớp hai đứa được xếp vào, lịch học, giảng viên các môn, nhớ để ý nhé. Nếu có vấn đề gì không vừa ý cứ nói lại trực tiếp với ta.

-Cảm ơn ngài, Mộc hiệu trưởng!

-Đã là bạn của con bé đó thì coi như là người một nhà với ta đi. Khách sáo làm gì!

-Vâng!

-Tốt! Giờ ta bận chút việc. Hai đứa không phiền chứ?

-Dạ! Không sao! Tụi con cũng cần về sắp xếp lại mấy thứ! Vừa đến đây xong nên mọi thứ đều lộn xộn lắm ạ!

-Vậy hả? Vậy thứ lỗi cho ta không tiễn hai đứa!

-Không sao đâu hiệu trưởng! Tụi con tự về được!_Lê Dương vội nói

-Tốt rồi! Đi thong thả!

-Vâng!

Xong rồi thì Hàn Tử cùng Lê Dương ra khỏi phòng hiệu trưởng, đi đế cổng trường chuẩn bị về. Đang đi thì Hàn Tử bỗng dừng lại, thấy lạ Lê Dương liền quay lại hỏi:

-Nè! Sao vậy?

-Hay bọn mình chờ Bảo Yết về đi!_Hàn Tử có chút ngập ngừng nói

-Tự nhiên bị gì vậy? Cậu ấy đã nói bọn mình cứ về trước không cần chờ còn gì?

-Nhưng.......

-Bọn mình còn phải quay về sắp xếp một đống thứ ở biệt thự nữa! Chờ cậu ấy thì đến bao giờ mới làm xong!

Hai người sang V học, gia đình bọn họ đã mua một căn biệt thự gần nhà Bảo Yết để hai người ở. Tất nhiên ở cùng hai người sẽ có quản gia của hai gia đình

-Không hiểu sao tớ cứ thấy bồn chồn sao ấy! Bọn mình chờ tiểu Yết đi được không? Chắc cậy ấy cũng sắp xong việc rồi!

-Cậu khỏi lo đi! Bảo Yết trưởng thành hơn cậu nhiều. Cậy ấy không cần đứa con nít như cậu lo đâu!

-CẬU NÓI AI TRẺ CON HẢ????? Tớ còn sinh trước tiểu Yết mấy tháng đó!

-Tháng sinh không quyết định sự trưởng thành! Mau đi thôi!

Nói rồi Lê Dương liền cầm tay Hàn Tử lôi đi.

-Nè! Khoan đã.....khoan đã........Chậm chút đã!! Lê Dương!!!

Hai người về đến biệt thự. Căn biệt thự được thiết kế đơn gian thiên về sự tiện nghi. Có 5 phòng ngủ khép kín, một phòng bếp, một phòng khách; ngoài vườn trồng rất nhiều cây xanh tỏa bóng mát, hoa nở rực rỡ, còn có thêm một bể bơi lớn. Mà khu này chỉ có vài gia đình giới thượng lưu ở, trong đó có Nam Cung gia nên rất yên tĩnh. Hàn Tử cùng Lê Dương rất hài lòng.

Mất gần hết ngày còn lại, tức là gần đến tối hai người mới xong. Phân công người làm trong nhà, sắp xếp lại phòng của bản thân, duyệt lại một số thứ quản gia đã chẩn bị trước đó......Mệt phờ người nhưng cuối cùng cũng xong. Ăn tối xong Hàn Tử đã vội chạy sang bên biệt thự Nam Cung gia, Lê Dương thấy vậy cũng đuổi theo.

-CÁI GÌ????? Tiểu Yết vẫn chưa về nữa ạ?

-Ừ! Bác đã gọi cho nó mấy lần nhưng đều không được!_Nam Cung phu nhân có chút lo lắng nói

-Muộn thế cậu ấy vẫn chưa xong vậy sao? Hay là còn đi đâu nữa?

Lê Dương đuổi theo Hàn Tử, đến nơi thấy cô hét lên rằng Bảo Yết vẫn chưa về nên hỏi lại Nam Cung phu nhân.

-Tài xế đến đón nó về bảo là nó dừng xe ở công viên đi dạo. Cũng không biết nó đi đâu nữa. Thiệt là! Lớn đến vậy rồi cũng làm mẹ lo.

-Bác đừng lo! Cậu ấy hay tham công tiếc việc nên chắc chỉ là về muộn thôi!

-Ừ! Hai đứa ngồi chơi đi! Tiện thể ngồi chờ nó nhé! Hơn một tháng rồi mới gặp lại hai đứa nhỉ???

-Vâng! Bọn con còn về để thi nốt kì thi tốt nghiệp rồi mới sang đây được!

Nghe Nam Cung phu nhân nói vậy, Hàn Tử cùng Lê Dương cũng ngồi xuống trò chuyện cùng bà. Mẹ Bảo Yết là một người rất tâm lý nên cả hai nói chuyện cùng bà ấy rất thoải mái.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một cánh rừng vắng ở ngoại ô, căn biệt thự lớn được xây dựng trong đó. Toàn bộ tường được sơn đen như ẩn vào màn đêm của khu rừng.

Bảo Yết bất tỉnh đang ở trong một phòng ngủ sang trọng, chiếc giường cô đang ngồi trên đó cũng là kích cơ kingsize. Nói là ngồi mà không phải là nằm là bởi hai tay cô đang bị trói treo dựng đứng. Ngồi quỳ trên giường, hai tay phải giơ liên tục, vậy nên tuy bất tỉnh nhưng cô vẫn có chút nhăn mày khó chịu.

Bộ đồ cô sáng nay cô mặc trên người cũng bị đổi thành chiếc váy ngủ mỏng manh để lộ làn da trắng như bạch ngọc, đôi chân thon thả đầy đặn khiến ai cũng mơ ước. Mái tóc bạch kim mượt mà rủ xuống bờ vai càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cô. Trông Bảo yết lúc này không khác gì một thiên sứ bị giam giữ trong lồng vàng, trong trắng và thuần khiết đến nỗi muốn dụ người ta vấy bẩn nó. Ít nhất thì đó là những gì Lam Bình cảm thấy ngay khi bước vào căn phòng nhìn.

-Thật đẹp.......

Ps: Vì các bạn ép Scor hoạt động hết công suất mấy ngày nay nên mình không còn cách nào khác là phải tăng chỉ tiêu tặng chap lên: 100 votes và 50 comt (lưu ý: MỖI NGƯỜI CHỈ TÍNH LÀ MỘT T!). Chỉ tiêu như vậy chắc đủ cho Scor dễ thở một chút để làm thêm bộ khác nữa, bỏ bê lâu lắm rồi. Vậy nha! SCOR LOVE EVERYONE!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.