Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!

Chương 26: Đụng mặt




Tại sân bay quốc tế

-OA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiểu Yết à!!!! Tớ không muốn đi đâu!

-Thôi mà! Còn một tháng nữa là cậu sẽ sang đây học rồi! Đến lúc đó chúng ta sẽ lại gặp nhau.

-Đi thôi! Sắp trễ giờ bay rồi! Chúng ta quay về còn chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp nữa chứ!_Lê Dương thở dài ngao ngán

-Nhưng mà...........

-Nếu không qua nổi tốt nghiệp cậu sẽ phải ở lại nước học tiếp đó! Đến lúc đó mình sẽ sang đây học với mĩ nhân một mình!

-HẢ? Không đời nào mình cho phép cậu làm thế!!!! Tiểu Yết, chờ mình nha! Nhất định mình sẽ tốt nghiệp xuất sắc rồi sang đây với cậu!!

-Ừm! Mình chờ cậu!

-Vậy chúng ta đi thôi!

Nói rồi Lê Dương kéo tay Hàn Tử ra cổng soát vé, Hàn Tử thì la ó ùm xùm rằng còn sớm, muốn ở lại nói thêm vài câu nữa với Bảo Yết. Bảo Yết nhìn cảnh hai người lại cãi nhau thì bật cười. Hai người này tạo thành một cặp đôi kì lạ thật đấy. Lúc nào cũng cãi nhau nhưng chưa bao giờ thấy thiếu nhau cả. (mỗ tui: cái bạn thấy sao? Các bạn có muốn bọn họ có trở thành một đôi đẹp không? Hãy cho mình biết đi!!!)

Ra khỏi cổng sân bay, Bảo Yết thở dài một cái. Thiệt là! Thiếu hai người họ cũng buồn thật đi! Bây giờ thì đi đâu nhỉ? Cái con người đầu óc thiên tài nhưng thỉnh thoảng bị đơ đã quên mình phải đi làm cho đến khi.......

-CHẾT CHA! MUỘN LÀM NỬA TIẾNG RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bảo Yết kêu tài xế lái xe về trước còn mình thì thong thả đi dạo trong công viên. Nhìn công viên vắng vẻ liền thắc mắc mọi người hôm nay đi đâu mà vắng thế nhỉ? Hôm qua vẫn còn thấy đông lắm mà. Hay là có dịch bệnh gì mới nên ốm ở nhà tập thể? (mỗ tui: Em sợ chị luôn rồi!!!!)

Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Thứ 2 thì phải, thứ hai? Đầu tuần? Ngày thường? Vậy thì??? TIÊU RỒI! PHẢI ĐI LÀM!!!!!!! Và chúng ta có đoạn lúc nãy. Còn bây giờ thì Bảo Yết đang chạy như điên đến công ty. (mỗ tui: sao không đi tắc xi cho nhanh nhỉ?)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này, tại phòng giám đốc, tòa nhà của Mạc thị

-Thưa giám đốc! Dương giáo sư tới rồi ạ!

-Cô ấy tới chưa?

-Dạ! Nam Cung thư kí vẫn chưa có tới làm ạ!

-Tôi biết rồi! Cô ra ngoài trước đi!

-Vâng!

Chết tiệt! Cô đi đâu mà giờ này vẫn chưa tới vậy? Tuy rất muốn đi tìm cô nhưng vẫn phải ưu tiên công việc lên đầu tiên, công tư phân minh.

Bước vào phòng tiếp khách, Lam Bình đã ngồi chờ ở đó.

-Dương giáo sư! Xin chào!

-Xin chào! Sau này đã là đối tác rồi không cần khách sáo thế đâu! Cứ gọi tôi là Lam Bình cũng được!

-Vậy anh cũng gọi tôi là Nhật Nữ đi! Không cần kêu Mạc tổng đâu!

-Được!

-Bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc chứ?

-Tất nhiên!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mất hơn 10 phút nhưng cuối cùng Bảo Yết cũng chạy được tới công ty (mỗ tui: chạy nhanh vậy?). Lập tức vào phòng nghỉ của nhân viên thay “đồng phục”, Bảo Yết thầm cầu nguyện cho tên Nhật Nữ đó không quá nổi giận khi cô đến muộn. Thấy đám nhân viên ở đây bàn tán hắn rất nghiêm khắc. Không cẩn thận thì bị đuổi như chơi. Đối với cô bị đuổi cũng tốt nhưng ít nhất chờ cô làm việc hết tháng này đi rồi hẵng đuổi, bị đuổi việc khi chưa hết tháng sẽ không được nhận lương mà cô không muốn mất tiền công làm 1 tuần trước cho hắn đâu!(mỗ tui:=_=)

Chạy vội vào thang máy. Phù! Cuồi cùng cũng vào kịp trước khi nó đóng cửa. Trong lúc chờ thang máy, Bảo Yết nghe lỏm mấy bà tám nhân viên trong công ty nói chuyện.

-Nè! Tôi vừa thấy có một anh chàng rất đẹp trai đi vào công ty mình đó!_Nhân viên A

-Thiệt không? Là nhân viên mới à?_Nhân viên B

-Thấy anh ta ăn mặc sang trọng lắm nên chắc không phải đâu! Vào thẳng phòng tiếp khách chắc là đối tác làm ăn mới của Mạc tổng!_Nhân viên A tiếp lời

-Tôi nghe trưởng phòng kinh doanh nói hình như là một giáo sư rất nổi tiếng._Nhân viên C

-Giáo sư? Chúng ta thì có mối làm ăn gì với những người như vậy?_Nhân viên A

-Cô bị làm sao vậy? Chúng ta là một tập đoàn liên doanh về dược phẩm tất nhiên cần phải tạo quan hệ với những người như vậy để có cái bán chứ!_Nhân viên B

-À! Tôi quên mất!

-Thôi! Đến rồi! Chúng ta đi làm việc thôi!

Chỉ còn lại Bảo Yết còn ở trong thang máy để lên tầng trên cùng, cô cũng rất tò mò về người này. Là ai? Dù không biết là ai nhưng không hiểu sao cô lại có một cảm giác bất an về anh ta. Kì lạ thật!!!

Vừa ra khỏi thang máy, Bảo Yết đã bị thư kí Hoa lôi đi

-Mau lên! Giám đốc hỏi em từ sáng đến giờ đó! Sao em lại đi trễ vậy chứ? Chị cứ tưởng em nghỉ hôm nay không đi làm đấy

Chị Hoa từng là thư kí của Nhật Nữ, nhưng được chuyển về làm trưởng phòng Nhân sự. Vì là người mới nên một tuần trước đó là chị Hoa luôn ở bên kèm cặp cô. Chị ấy đã có chồng cùng hai con, qua lời chị kể thì có vẻ cuộc sống ấy bây giờ rất hạnh phúc. Chị là một người ngay thẳng, rất vui tính, hay giúp đỡ người khác, Bảo Yết rất có thiện cảm với chị Hoa.

-Em xin lỗi! Tại có chút việc nên.....

-Rồi! Rồi! Có gì thì hãy xin lỗi giám đốc ấy! Chị thấy ngài ấy có vẻ tức giận!

“Tiêu mình rồi!” Bảo Yết có dự cảm không lành sau này.

Đưa cho cô một khay có hai tách trà cùng một đĩa điểm tâm, chị Hoa đẩy Bảo Yết về phía phòng tiếp khách

-Mau đi đi! Mang mấy thứ này vào cho giám đốc cùng khách!

-Vâng! Em biết rồi!

-À mà này! Nhớ lát nữa lựa lời xin lỗi giám đốc đi nhé! Mạc tổng rất nghiêm khắc trong việc đi làm đúng giờ đấy!

-Dạ! em nghe chị!

-Em nghe là tốt rồi! Chị đi làm việc của mình đây!

-Chị đi thong thả!

Bảo Yết bê cái khay đi đến trước phòng khách. Không hiểu sao càng dến gần đấy, cô càng có cảm giác bất an. Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào!

- Xin phép giám đốc! Tôi mang ít trà và điểm tâm đến ạ!

Hơi cúi người nên Bảo Yết không nhìn thấy ai ở bên trong, chỉ loáng thoáng thấy hai người. Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn người trong phòng, Bảo Yết thầm khóc. Giờ cô hiểu vì sao mình lúc nào cũng bất an rồi..

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng bây giờ có cả sếp mới và sếp cũ của cô. Cả hai đều quay ra nhìn cô chăm chú. Đặc biệt là Lam Bình, hắn như muốn nhìn rách cái mặt cô ra vậy. Khuôn mặt tràn đầy vẻ bất ngờ, nhưng mà vẫn rất đẹp trai. Đúng là nam chủ có khác, biểu cảm nào trông vẫn đẹp. Còn tất nhiên cái tên giám đốc kia vẫn mang vẻ đẹp lạnh nhạt khiến bao thiếu nữ trong công ty phải ngưỡng mộ rồi. E hèm.....Quay lại vấn đề chính. Lạc đề rồi!

Nhật Nữ thấy cô đến thì thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Bảo Yết cũng đã đến, hắn còn tưởng cô gặp chuyện gì đó nên mới không đến được chứ! Nhưng vui chưa được bao lâu thì Nhật Nữ thầm nổi bão trong lòng. Cô gái đáng ghét! Dám đi trễ như vậy, cô đây là coi thường nội quy của công ty sao? Có biết hắn lo cho cô thế nào không? Mà Nhật Nữ cũng không hiểu sao mình lại lo cho Bảo Yết nữa. Từ lúc quen cô đến giờ hắn đều thấy mình rất lạ. Như vậy là sao? Nhưng mà mặc kệ là hắn bị làm sao thì lát cô chắc chắn không thoát khỏi sự trừng phạt. ( có người nào đó bỗng rùng mình)

Lam Bình thấy Bảo Yết thì trong lòng vô cùng kích động. Đã hơn hai tuần từ lần cuối gặp nhau ở bệnh viện hắn không có bất kì tin tức gì của cô. Số điện thoại của cô hắn cũng không thể liên lạc được. Cả email cũng không có tác dụng. Bây giờ thấy cô vẫn ổn là hắn yên tâm rồi. Nhưng hắn đang thấy tức giận, cô dám bỏ hắn để đi làm thư kí cho cái tên Mạc tổng kia. Có cảm giác món đồ yêu thích của mình bị người khác lấy đi vậy. Và còn bộ đồ trên người kia là sao? Cosplay à?

Bộ đồ maid ôm sát để lộ vòng 1 đẫy đà và vòng eo con kiến quyến rũ, phần váy ngắn khoe đôi chân trãng nõn, thon thả. Bộ dáng cua cô bây giờ thật đủ khiến cho bất kì người đàn ông nào phải phun máu mũi. Như vậy là sao? Làm thư kí riêng mà Bảo Yết mặc như vậy để làm gì? Trong đầu của Lam Bình bây giờ đang tưởng tượng một số hình ảnh không được trong sáng cho lắm(mỗ tui: người ta trong sáng mà nghĩ đi đâu vậy anh? Nhưng mà em cũng muốn tưởng tượng nữa!)

-Để đó đi!_Nhật Nữ ra lệnh

-Vâng!

-Đây là thư kí mới của anh hả Nhật Nữ?_Lam Bình lên tiếng hỏi

Bảo Yết đặt trà lên bàn rồi đứng một bên chờ lệnh. Nhật Nữ nhấp một ngụm trà từ tốn nói.

-Đúng vậy! Mà hình như từng làm việc ở BluSky với anh nhỉ? Anh biết cô ấy à?

-À! Cô ấy từng là trợ giảng của tôi. Một trợ giảng xuất sắc từ trước đến giờ của tôi!

Nói rồi ném một ánh mắt ám muội về phía Bảo Yết. Tên kia! Anh có ý gì vậy hả? Lườm lại Lam Bình, hắn lại cười nhẹ có chút hả hê. Hai người cứ chọi mắt như vậy tất nhiên sẽ không qua khỏi sự chú ý của Nhật Nữ. Trước mắt tôi mà còn liếc mắt đưa tình kiểu này cũng hơi lộ liễu quá rồi đấy.

-Tôi cũng tin là như vậy! Cô ấy làm việc ở đây cũng rất tích cực! Nhất là..........về đêm!_Một câu ngắn ngủi nhưng lực sát thương cực lớn.

Bảo Yết cùng Lam Bình trợn mắt lớn nhìn hắn. Tên điên kia! Đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu nhầm vậy chứ. Cô chỉ là hay thức đêm để làm việc thôi mà!

Lam Bình thì trong lòng nổi bão, mặt hắn lúc này đen như cái đít nồi. Hắn nói vậy là có ý gì chứ? Chẳng lẽ hai người thực sự đã......(mỗ tui: lại tưởng tượng lung tung rồi anh)

-Giám đốc à! Anh nói vậy là ý gì chứ_Bảo Yết cười trừ, kiềm chế không để mình đi giết người

-Thế không đúng sao?

-Đúng nhưng mà......

-Đúng là được rồi. Đêm nay cô làm tăng ca thêm đi vì tội đi muộn.

Hãy là người tốt! Hãy là người tốt! Không giết người! Không giết người! Không........AAAAAAAAAAAA! TÔI MUỐN GIẾT HẮN!!!! Nở một nụ cười méo mó đứng ở bên cạnh Bảo Yết thực sự rất muốn rút súng bắn chết người nào đó

-Quay lại việc lúc nãy đi Lam Bình! Nếu mà anh đã hài lòng với những điều khoản trong hợp đồng rồi thì chúng ta cứ như vậy mà tiến hành. Chúng ta kí vào hợp đồng mỗi bên giữ một bản. Tiền sẽ chuyển vào tài khoản của anh, còn công thức dược thì tôi sẽ cho người đến phòng nghiên cứu của anh lấy.

-Ừ!_giọng Lam Bình lạnh đi hẳn.

-Vậy bây giờ tôi xin phép về trước!

-Anh đi thong thả! Bảo Yết! Em đi tiễn khách đi!

-Không cần đâu! Tạm biệt!

Nói rồi Lam Bình đi thẳng ra khỏi phòng. Thái độ cùng biểu hiện lúc này rất lạ. Hắn ta là bị làm sao thế nhỉ? Bảo Yết thầm suy nghĩ. Nhưng thôi mặc kệ đi! Dù sao cô và hắn cũng không liên quan tới nhau. Nghĩ nhiều rất mệt mỏi, bây giờ đối phó với tên điên kia đã. Xong cô cũng quay về chỗ làm việc của mình. Một quyết định sai lầm đã được đưa ra.....

MINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Đó là sinh nhật của Scor đó! Chính vì vậy chương này đặc biệt dài hơn các chương khác. Mọi người chúc mừng đi để mình vui!

Mà không được, chúc mừng không mà thiếu quà cũng vẫn buồn lắm. Scor không cần nhiều, chỉ cần mọi người ủng hộ truyện nhiều hơn nữa, vote nhiều hơn, comt nhiều hơn đã là món quà lớn rồi. LOVE YA!!!! Scor yêu tất cả mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.