Làm Nên Sử Sách

Chương 6




13

Mấy ngày sau, quản gia đột nhiên tới bẩm báo có người muốn gặp ta.

Khi ta ra ngoài mới phát hiện ra đúng là Diêu Thanh Uyển và Vệ Vân Lãng.

Mấy ngày không gặp, Vệ Vân Lãng gầy đi mấy phần, bên má còn có một vết sẹo mới, nhưng vẻ mặt lại rất đắc ý.

Diêu Thanh Uyển mặc một khoác áo lông hồ ly trắng như tuyết, trên tóc cài một bộ diêu* có tua ngọc, trông rất cao quý.

(*)là một loại trang sức dành cho phụ nữ Hán. Bất cứ thứ gì nó đi sẽ rung chuyển, do đó có tên như vậy. Sản phẩm của nó chủ yếu được làm bằng vàng uốn thành hình rồng và phượng, và nó được trang trí bằng ngọc trai và ngọc bích. Từ đời Lục Đại trở xuống, các hoa văn cầu kỳ ngày càng phức tạp hơn, hoặc biến thành chim, thú, cành hoa, v.v., pha lê lấp lánh, xen lẫn kẹp tóc và dây kim tuyến…

Ngay khi nhìn thấy ta, nàng ta đã lộ ra vẻ mặt thở dài: “Có vẻ tỷ tỷ sống rất tốt, lại mềm mại thêm không ít.”

Nàng ta đúng là đang đánh rắm thúi.

Bởi vì ta đã lộ chuyện biết võ của mình trước mặt Tiêu Cảnh Sách, nên những ngày này, ta dứt khoát luyện kiếm trước mặt hắn luôn, vừa nâng cao kỹ năng võ nghệ, mà các cơ bắp trên người ta cũng săn chắc hơn.

Đơn giản mà nói, người như nàng ta, ta chỉ dùng một nắm đấm là có thể đánh bại mười người.

Nghĩ đến đây, ta nhìn Diêu Thanh Uyển từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt xấu xa:

“Xem ra muội muội sống không được tốt lắm, gầy gò nhiều như vậy, không bằng thử xem có chịu được một đấm của ta không?”

Vệ Vân Lãng vội vàng tiến lên một bước, che chở Diêu Thanh Uyển ở phía sau: “Diêu Thanh Gia, ngươi chỉ là một con nhóc mà thôi, đừng quá kiêu ngạo!”

“Ô, đây không phải là Vệ tướng quân sao? Gần đây ngươi thế nào? Có đi thanh lâu gặp các cô nương nữa không?”

Sắc mặt hắn cứng đờ, hoảng hốt liếc nhìn Diêu Thanh Uyển, giải thích: “Thanh Uyển, ta được một người đồng liêu mời đến, gặp dịp thì chơi thôi…” truyện được edit và đăng chính chủ tại trichtinhlau.com, bản đăng web khác đều là ăn cắp.

“A, đúng, đúng, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Cũng là đồng liêu giúp ngươi gọi cô nương, đồng liêu giúp ngươi c ởi quần áo.”

Diêu Thanh Uyển cắn môi: “Tỷ, dù thế nào tỷ cũng là nữ tử, sao có thể ăn nói t hô tục không chịu nổi như vậy.”

“Đương nhiên là không thể so với Diêu tiểu thư cao quý không vụ lợi, biết đối nhân xử thế được rồi. Không danh không phậm theo Tam điện hạ lâu như vậy, lại không biết hai chữ “liêm sỉ” viết như thế nào!’’

Ta quay lại mới nhận ra không biết Tiêu Cảnh Sách đã đi ra từ lúc nào.

Hắn đi đến bên cạnh đứng sóng vai với ta, khẽ cụp mắt từ trên cao nhìn xuống hai người dưới bậc thềm.

Bỗng Vệ Vân Lãng cười khẩy một tiếng:

“Vương gia còn cho là mình cao cao tại thượng như trước sao? Mấy ngày trước, bản tướng quân dẫn binh đi Tây Bộ dẹp loạn, lập công lớn nên được Thánh thượng khen ngợi, Thánh thượng đã hạ chiếu, nếu như bình dương trong vòng một tháng Bình Dương phủ vẫn không tìm được ra người để chỉ huy Bình Dương quân, thì Hổ phù sẽ phải đưa lại cho ta dùng.”

Tiêu Cảnh Sách nở nụ cười:

“Vệ tiểu tướng quân lên thuyền Tam điện hạ, tự nhiên ăn nói cũng có khí phách hơn, nhưng lấy năng lực có hạn của ngươi, chỉ sợ ngươi không cách nào thống lĩnh Bình Dương quân được.”

“Bản tướng quân này không làm được, chẳng lẽ tên ma ốm nhà ngươi thì có thể?”

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, ta lao xuống, cho hai người kia mỗi người một cái tát.

“Diêu Thanh Gia, ngươi dám đánh ta!”

“Con mẹ nó, ta đã muốn đánh ngươi từ lâu rồi!”

Ta hét lên: “Cái thứ trên cổ ngươi chỉ dùng để góp cho đủ số lượng à? Ngươi không tự hỏi lại mình à? Diêu Thanh Uyển thực sự yếu đuối bất lực như ngươi tưởng tượng mà có thể quyến rũ được Tam hoàng tử sao? Nếu ta thật sự muốn hại nàng ta thì sẽ không dùng độc trong lễ vật sinh thần ngươi tặng, mà ta sẽ dùng một quyền đánh bay nàng có được không?”

“Làm cho rõ ngươi đang đứng nói chuyện ở nơi nào đi, lập chút công trạng rồi còn coi mình như hành lá sao? Còn muốn chỉ huy Bình Dương quân á? Trước tiên chỉ huy tốt cái đồ chơi kia của mình đi, đừng cả chạy cứ chạy vào thanh lâu, cẩn thận không mắc phải bệnh hoa liễu đấy!”

Sau đó ta quay lại bên cạnh Tiêu Cảnh Sách, lạnh lùng nói: “Quản gia, tiễn khách.”

Ước muốn đánh hai người kia trong một thời gian dài cuối cùng cũng có thể thực hiện thật vào giờ khắc này.

Ta nghĩ hai người kia sau khi bám vào Tam hoàng tử nên đã gió chiều nào che chiều ấy, nên mới đến địa bàn của Tiêu Cảnh Sách để thị uy với hắn.

Vệ Vân Lãng đang hùng hùng hổ hổ và Diêu Thanh Uyển như hoa lê trong mưa, cứ như vậy bị cưỡng ép mời ra ngoài.

Tiêu Cảnh Sách nhìn ta một lúc, đột nhiên cười lớn: “Phu nhân uy vũ.”

Sau khi trở về phòng, hắn nói cho ta một chuyện.

Ngôi vị Bình Dương vương của hắn được kế tục từ người mẫu thân đã mất.

Mười năm trước, Bình Dương vương phủ ở kinh thành nổi bật phồn thịnh, rất được lòng Vua. Đó là vì 2 vạn người của Bình Dương vương

“Bình Dương quân là một đội quân thần kỳ do mẫu thân ta mang theo chinh chiến mấy năm, sau khi bà qua đời, ta bị hạ một loại độc kỳ lạ và ngày càng suy yếu, trong kinh thành nhất thời không có ai có thể chỉ huy đội quân này. Đội quân vẫn do bộ hạ cũ dẫn dắt từ thời của bà, đi thẳng đến hướng Bắc, đóng quân ở Vạn Việt quan. Chỉ là hắn đã đi theo mẫu thân chinh chiến trong nhiều năm từ thời niên thiếu, nên vết thương cũ lặp lại và khó chữa lành.

“Mãi đến nửa tháng trước, lão quân của mẫu thân qua đời, bởi vì mùa đông sắp đến, thời tiết lạnh giá, tin tức kỵ binh ở Bắc Khương* thường xuyên xâm nhập biên giới trái phép truyền vào kinh thành.”

(*)dân tộc Khương (dân tộc thiểu số thời cổ ở tỉnh Thanh Hải và các tỉnh lân cận, Trung Quốc)

“Nửa tháng trước?” Ta không nhìn được bèn hỏi: “Đó không phải là ngày mà hai tên thích khách kia tới ám sát sao?”

“Phu nhân thật thông minh. Bộ phận quân quyền này đã bị bỏ mặc quá lâu, những người thèm muốn vị trí đó có vẻ chờ không được nữa rồi.”

Ta khó hiểu nói: “Nhưng đã nhiều năm như vậy, tại sao bệ hạ không mạnh mẽ đoạt lại Hổ Phù?”

“Bởi vì hắn đã có giao ước với mẫu thân…”

Tiêu Cảnh Sách ho và nói với ta rằng khi mẫu thân hắn dẫn binh và lập chiến công hiển hách, ngoài Thánh chỉ phong bà là Bình Dương vương còn có một ý chỉ khác là đồng ý rằng trong mười năm sau này, chỉ cần Bình Dương vương vẫn còn hậu thế, thì sẽ không thể mạnh mẽ thu hồi binh quyền.

“Thời hạn mười năm sắp tới, ngôi vị Thái tử còn chưa định, ai nấy cũng đều muốn nắm trong tay lợi thế to lớn này.”

Nếu ngay từ đầu Tiêu Cảnh Sách không bị hạ độc, dựa vào tài năng thiên phú của mình, thì danh tiếng và quyền thế của Bình Dương vương phủ đã không suy giảm đến mức này.

Hơn nữa không chỉ Tiêu Cảnh Sách bị đầu độc, còn cả cái chết của cựu Bình Dương vương và mẫu thân của Tiêu Cảnh Sách cũng rất kỳ quặc.

Nghĩ đến đây, ta không nhìn được bèn hỏi.

Tiêu Cảnh Sách thấp giọng nói: “Quốc muốn thần phải chết, thần không thể không chết.”

“Nếu không có sự quyết đoán của mẫu thân ta, đừng nói Bình Dương vương phủ, ngay cả tính mạng của ta cũng chưa chắc đã cứu được.”

Một vài từ ít ỏi, đủ để khiến trong lòng kẻ khác run sợ.

Căn phòng yên tĩnh một lúc, ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Cảnh Sách trước mặt, đôi mắt của hắn sáng lấp lánh như ánh sao, tương phản với sắc trời u ám ngoài cửa sổ, đèn lồ ng đã được thắp sáng trong hành lang và trong phòng cũng được đốt nến.

Ánh sáng lấp lánh trong mắt, sáng tối không đồng nhất, gần như khiến trong lòng người khác mê đắm.

Ta ngơ ngác một lúc, chợt hiểu ra: “Lúc trước chàng nói về mục đích chân chính muốn cưới ta, chính là chuyện này?”

“Đúng vậy.”

Tiêu Cảnh Sách đi đóng cửa sổ lại, ngăn tiếng tuyết rơi rất nhỏ và gió nhẹ bên ngoài, trong phòng đột nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Đôi mắt hắn trong veo như gương soi, dần dần ta không thể che giấu được nữa, từ trong đó ta thấy được những d*c vọng đã che giấu, chôn sâu bấy lâu nay của mình.

Lớp tuyết rơi vào tim ta bao nhiêu năm dần dần tan đi, những hạt giống phủ đầy bụi đang đâm chồi nảy lộc từ dưới mặt đất lên.

Không phải riêng ta, đó là tham vọng nguyên thủy nhất trong trăm ngàn năm qua của những nữ tử đã bị kìềm nén nến hao mòn.

“Sau khi ta trúng độc nằm triền miên trên giường bệnh, ta đã biết mối nghi ngờ trong lòng Hoàng đế đã đến mức không thể vãn hồi.”

“Mấy năm nay, ta luôn âm thầm tìm kiếm, muốn tìm một người có thể thống lĩnh quân Bình Dương, đã nhiều năm rồi mà vẫn không có thu hoạch gì, cho đến khi danh tiếng của nàng bị Vệ Vân Lãng truyền khắp kinh thành. Thanh Gia, ta mới biết nàng có lực Càn Khôn, cũng có chí lớn, có tâm lập nghiệp, tuyệt đối không nên sống trong kinh thành với đám ngu dốt chỉ biết lấy ngòi bút làm vũ khí, lại càng không nên bị nhốt vào một góc hậu viện.”

“Những ngày sau khi thành thân đáng quý, luôn tĩnh dưỡng chính là lòng tham ích kỷ của ta. Hiện tại thời cơ đã đến, ta sẽ không để cho nàng bị nhốt ở hậu viện nữa.”

Hắn nhẹ nhàng bồng bế ta, đặt vào tay ta một tấm Hổ Phù lạnh lẽo.

“Đây là mục đích ta cầu cưới nàng, muốn nàng thống lĩnh Bình Dương quân trở lại biên quan, chinh phạt biên giới phía Bắc (Bắc cương), trở thành nữ tướng lưu danh sử sách của nước Sở.”

14

Ta mang theo Hổ Phù rồi vào cung với Tiêu Cảnh Sách Để yết kiến Thiên tử.

Hắn ta ngồi ngay ngắn trên cao, nhìn ta với ánh mắt lạnh như băng, một lúc lâu sau, hắn ta mới cười nhạo:

“Tiêu Cảnh Sách, nếu như trẫm không lầm, cái người gọi là tân tướng lĩnh của quân đội Bình Dương này, hình như chính là thê tử mà ngươi mới cưới thì phải?.”

Tiêu Cảnh Sách bình tĩnh nói: “Dạ phải.”

Hoàng đế vỗ bàn giận dữ nói:

“Không phải ngươi mất trí rồi đấy chứ? Ngàn năm hiếm lắm mới có một nữ nhân kỳ tài như mẫu thân ngươi, ngươi còn hi vọng vào việc tùy tiện tìm một người có thể so sánh với bà ta sao?”

“Có so được hay không, còn mong bệ hạ đánh giá sau.”

Tiêu Cảnh Sách đưa ta đến nơi diễn tập võ nghệ.

Sau khi ta thể hiện ra từng kỹ năng cưỡi ngựa, bắn cung, kiếm thuật và đao pháp xong, ánh mắt của Hoàng thượng cuối cùng cũng thay đổi.

Nhưng không giống như vui mừng, càng giống như một người nào đó tự nhận bản thân đang ở địa vị cao thấy kiêng kị và căm ghét khi có một kẻ thấp kém nhưng lại có năng lực hơn đột ngột xuất hiện.

“Mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng cũng chưa chắc sẽ là tướng tốt, có thể hành quân đánh giặc.”

Tiêu Cảnh Sách vén vạt áo, quỳ xuống thẳng tắp:

“Vi thần nguyện thử tiến cử thê tử một lần, nếu trong vòng ba tháng không thể đánh đuổi hoàn toàn người Bắc Khương ra khỏi nước Sở, thì thần nguyện giao Hổ phù ra, giao toàn bộ Bình Dương quân cho bệ hạ phân phó người thống lĩnh.”

“Vi thần cũng cam nguyện nhận tội chịu phạt.”

Sau một lúc im lặng, Hoàng đế thản nhiên nói:

“Trẫm cho phép, chỉ sợ nàng là nữ nhân tầm mắt hạn hẹp, không thể thấu đáo, trẫm sẽ hạ chỉ sắp xếp một phó tướng quân khác đi cùng.”

Phó tướng đi theo này chính là Vệ Vân Lãng.

Rõ ràng hắn ta không cảm thấy ta có tư cách đảm nhận vị trí này, nếu không vẻ mặt Vệ Vân Lãng cũng không lười che giấu sự uy hiếp.

Trước khi rời kinh thành một ngày, thậm chí hắn còn đặc biệt đến tận cửa để giễu cợt:

“Diêu Thanh Gia, ngươi cho rằng hành quân đánh giặc chỉ cần có vài phần cậy mạnh là có thể làm nên chuyện được sao? Bình Dương Vương cũng cực kỳ ngu xuẩn, hắn còn muốn để ngươi là một nữ tử đi chỉ huy đại quân, còn không bằng sảng khoái giao nộp Hổ phù cho ta.” …”

Ta lười nghe hắn nói nhảm, bèn mạnh mẽ đi hai bước về phía trước, trong lúc Vệ Vân Lãng còn chưa kịp phản ứng, đã rút trường kiếm bên hông hắn ra, rồi dí vào cổ hắn.

“Ta đã muốn cho ngươi một đao lâu rồi, ngươi keo kiệt âm độc, thích bẻ cong sự thật, bằng với trò xiếc này của ngươi mà cũng xứng khinh thường nữ nhân sao?”

Hắn ta rất mất mặt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét: “Diêu Thanh Gia! Rõ ràng từ trước đến nay ngươi vẫn luôn si mê lưu luyến ta!”

“Ta mù mấy ngày, sau này chữa khỏi rồi không được sao?”

Ta múa kiếm cắt đứt một sợi tóc của hắn rồi linh hoạt cho lại vào bao: “Còn nữa, từ nay về sau nhớ gọi ta là Dhiêu tướng quân, Vệ phó tướng quân ạ.”

Trước khi ra ngoài, một sắc lệnh khác từ trong cung hạ xuống, lệnh cho Diêu gia thả tự do cho tiểu nương của ta, Huyền Vũ đặc biệt tới cửa, đưa người đến phủ Bình Dương vương.

Đôi mắt bà ấy đỏ hoe, lo lắng nhìn ta: “Thanh Gia, đao kiếm không có mắt…”

‘’Đây là cầu phú quý trong nguy hiểm”.

Ta nắm lấy bàn tay lạnh giá của bà ấy và an ủi:

“Mẫu thân không cần lo lắng, lần này con đi kiến công lập nghiệp, chắc chắn cầu cho người một Thánh chỉ phong Cáo mệnh.”

Vào ngày thứ hai trước khi gần đi, Tiêu Cảnh Sách hiếm khi thay đổi một bộ đồ cưỡi ngựa, còn mặc áo choàng.

Cầm dây cương, hắn linh hoạt leo lên ngựa, sau đó ngước mắt cười với ta: “Nhiều năm rồi ta chưa cưỡi ngựa, may mà chưa cảm thấy mới lạ.”

Ngày hôm nay, ở kinh thành có tuyết rơi, hắn ăn mặc chỉnh tề, tóc đen búi cao, nhìn qua rất anh tuấn thong dong, từ dáng người này, gần như có thể nhìn ra một chút tài hoa tuyệt thế năm xưa của hắn.

Nếu không phải Đế vương đa nghi, nếu không phải độc dược khiến hắn nằm liệt giường, Tiêu Cảnh Sách đã là tài tuấn xuất chúng nhất kinh thành ngày nay.

Ngoài cửa thành, tuyết rơi càng lúc càng dày.

Ta mím môi nhìn Tiêu Cảnh Sách: “Chàng quay về đi.”

“Nàng nói về nơi nào? Đương nhiên là ta sẽ muốn đi Bắc Cương với phu nhân rồi.”

Tiêu Cảnh Sách chớp mắt:

“Bình Dương phủ đa có Huyền Vũ dẫn người canh giữ, mặc dù ta không thể ra trận giết địch, nhưng những năm gần đây đọc rất nhiều binh thư, luôn có thể làm quân sư cho phu nhân.”

“Nhưng biên cương lạnh khủng khiếp, chuyến đi này nguy hiểm, thân thể của chàng... “

Hắn cười khẽ một tiếng, cắt ngang lời lo lắng của ta: “Có phu nhân bên cạnh, luôn có thể che chở cho chu toàn cho ta, đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.