Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính

Chương 84: Cho dù mất đi ký ức, vẫn trở về bên nhau




Thấy ba người kia lần lượt tỏ tình với Nam Bùi, sợi dây lý trí trong đầu Hoắc Nghiêu đứt phựt. Anh không muốn Nam Bùi bị kẻ khác cướp mắt, thế nên hạ quyết định phải chủ động làm gì đó.

Tống Cảnh Sâm nhíu mày, “Hoắc Nghiêu, tôi khuyên anh đừng có không biết tốt xấu……”

Hoắc Nghiêu nhìn Nam Bùi, đột nhiên cúi xuống, ghé sát tai cậu, dùng chất giọng ấm áp lại kiên định nói, “Bùi Bùi, thỏa thuận của chúng ta đến hạn rồi.”

Nam Bùi thoáng ngây người, sau đó đáp, “Em…em biết……”

Đôi mắt hẹp dài của Hoắc Nghiêu nhìn thẳng vào mắt Nam Bùi.

Nam Bùi vô thức nuốt một ngụm nước miếng, nhịp tim bắt đầu tăng tốc.

Rõ ràng cậu phải chủ động hoàn thành cốt truyện mới đúng, thế nhưng bây giờ, hình như quyền chủ động đã rơi vào tay Hoắc Nghiêu rồi.

“Vậy, tôi có thể đưa ra một yêu cầu tham lam được không?”

Khóe môi Hoắc Nghiêu cong lên, anh đặt tay lên vai Nam Bùi, nghiêm túc lại mang theo mong đợi nói, “Tôi muốn kéo dài thời hạn của thỏa thuận.”

Nam Bùi ngơ ngác nhìn Hoắc Nghiêu, hai mắt mở to, “Kéo dài thời hạn? Anh muốn kéo dài bao lâu?”

“Một đời.” Hoắc Nghiêu không chút do dự đáp.

Nói xong, anh cùng Nam Bùi nhìn nhau, nhiệt độ không khí xung quanh hai người dường như đang dần tăng lên.

Chỉ hai chữ đơn giản ấy thôi, lại có thể khiến tim Nam Bùi đập nhanh tới mức lồng ngực đau đớn.

Thật ra, kế hoạch của cậu là tuyên bố với tất cả mọi người, cậu và Hoắc Nghiêu là người yêu của nhau, như vậy, cả thành phố Lục Tấn này đều sẽ biết đến quan hệ của hai người, có lẽ cốt truyện sẽ vì thế mà hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo.

Nhưng cậu không ngờ Hoắc Nghiêu lại chủ động nói muốn trở thành người yêu của cậu.

Hành động này của anh lại một lần nữa chứng minh sự ăn ý ngầm giữa họ.

Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Nam Bùi nghe thấy tiếng tim mình đập như nổi trống, cũng nghe thấy mình mở miệng trả lời, “Vậy thì……kéo dài cả một đời đi.”

Nghe thấy câu trả lời này, mọi mong đợi, căng thẳng của Hoắc Nghiêu đều hóa thành kích động, mừng rỡ.

Giây tiếp theo, anh nhấc bổng Nam Bùi lên, dùng sức ôm siết cậu vào lòng mình.

Cảnh tượng ấy không chỉ kích thích ba vị nam chính bên cạnh, mà còn cả những người đang đứng xem bên dưới sân khấu nữa.

“Ôi trời, rốt cuộc quan hệ của hai người họ là gì vậy?!”

“Thế là Nam Bùi chọn Hoắc Nghiêu hả?”

“Hoắc Nghiêu không phải trời sinh lạnh nhạt à, vậy mà lại thích Nam Bùi ấy hả?!”

Đứng trước tiếng ồn ào bàn tán, Hoắc Nghiêu thay đổi tư thế, chuyển thành một tay ôm eo Nam Bùi, một tay cầm micro, giọng nói từ tính của anh thông qua micro truyền tới tai mỗi người, “Tôi là bạn trai của Nam Bùi —- Hoắc Nghiêu.”

“Nam Bùi thích tôi, từ đầu tới giờ, người cậu ấy thích vẫn luôn chỉ có mình tôi.”

Giọng Hoắc Nghiêu rất dễ nghe, ánh mắt kiên định, lúc nói những lời này vẫn luôn nhìn về phía Nam Bùi, như thể trong mắt chỉ có cậu vậy.

Hai người đứng cạnh nhau, không chỉ quần áo tương tự, mà cả đồng hồ trên tay cũng cùng một kiểu.

Không một ai có thể nghi ngờ hai người không phải là người yêu.

Sau khi nói xong, như để chứng minh lời mình nói, Hoắc Nghiêu buông micro xuống, nhìn Nam Bùi, cúi thấp đầu.

Nam Bùi nhất thời mở to hai mắt.

Cậu trông thấy khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Nghiêu càng lúc càng gần.

Đôi mắt hẹp dài sạch sẽ, sống mũi cao thẳng, bờ môi gợi cảm……

Cùng với khí tức trên người anh cũng sáp tới theo.

Tiếp đó, Hoắc Nghiêu hạ một nụ hôn mềm nhẹ lên môi Nam Bùi.

Nam Bùi khẽ run lên.

Đến khi lấy lại tinh thần, cậu chầm chậm khép mắt, đáp lại nụ hôn của Hoắc Nghiêu.

Toàn bộ những âm thanh bàn tán, suy đoán ở hiện trường buổi lễ, giờ phút này đều được thay thế bởi tiếng hoan hô, gào thét.

Bình luận trên màn hình trực tiếp cũng một lần nữa dậy sóng:

“Aaaaaahh đây là thứ tôi được quyền xem hả!”

“Hoắc Nghiêu mới là người chiến thắng! Tuyệt quá đi!”

“Huhuhuh đẹp đôi thế, cắn ngon hơn bất cứ CP nào tôi từng cắn trước đây.”

“Tôi chỉ muốn xem lễ kỷ niệm thành lập thôi, sao tự nhiên lại bị đút cho một miệng cơm chó thế này!”

Tống Cảnh Sâm ngây người, hai mắt trợn to, đồng tử rung rung, bó hoa hồng trong tay rơi thẳng xuống đất.

Sắc mặt hai người còn lại cũng trở nên tái nhợt.

Trông thấy một màn này, ba người họ cuối cùng cũng hiểu, họ căn bản không có chút xíu cơ hội níu kéo Nam Bùi nào, ngoại trừ hối hận, càng nhiều trong mắt họ là nản lòng thoái chí.

Nụ hôn kia đã dập tắt hy vọng cuối cùng của họ.

Nam Thành Thước và Lý Nhã lại thở phào nhẹ nhõm, thậm chí bật khóc vì vui mừng cho tình cảm của Nam Bùi và Hoắc Nghiêu.

“Con trai chúng ta cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho mình rồi.” Lý Nhã cảm động thốt lên, “Là Hoắc Nghiêu thì tốt……”

Nam Thành Thước cũng mừng rỡ nói, “Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc Bùi Bùi cũng tìm được tình yêu của mình.”

Giữa lúc hai người hôn nhau, một tiếng ‘ting ting’ vang lên trong đầu Nam Bùi.

Cậu giật mình một cái.

Chỉ thấy độ lệch cốt truyện trên màn hình hệ thống vào giây phút ấy rốt cuộc đạt tới 100%!

Cốt truyện của tiểu thuyết tổng tài bá đạo, tiểu thuyết esport và tiểu thuyết giới giải trí đều đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo!

Ngay sau đó, Nam Bùi cảm nhận được thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Toàn bộ ký ức quá khứ tràn vào trong tâm trí cậu, những ký ức sai lệch cũng được điều chỉnh lại hết.

Bao gồm quỹ đạo cuộc sống của cậu, quan hệ của cậu và Hoắc Nghiêu, tình cảm cậu dành cho anh……

Khoảnh khắc Nam Bùi mở mắt ra, đối diện là ánh mắt Hoắc Nghiêu, có vẻ đối phương cũng đã lấy lại được ký ức của mình.

Hoắc Nghiêu vô thức rời khỏi môi Nam Bùi, ngơ ngác nhìn cậu, nói, “Hình……hình như anh nhớ lại hết rồi……”

Nam Bùi siết chặt nắm tay, nhìn xuống dưới sân khấu, những người thuộc quyển tiểu thuyết thứ tư đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, họ đều đã nhớ lại được chuyện trước kia.

Quyển tiểu thuyết thứ tư rốt cuộc cũng trở lại quỹ đạo vốn có!

“Đây chính là chân tướng mà em nói à?” Hoắc Nghiêu bừng tỉnh nhìn Nam Bùi, nói. Tuy anh không biết vì sao lại có chuyện ký ức mất đi rồi lại quay về, nhưng không hề cảm thấy chút xíu bất ổn nào, tựa như mọi chuyện vốn nên như thế.

Nam Bùi dùng sức gật đầu, “Em cũng nhớ lại rồi! Hai chúng ta vốn đã chuẩn bị đính hôn……” Giọng cậu có chút tiếc nuối, nhưng cũng mang theo mấy phần vui vẻ.

Tiếc nuối là bởi bọn họ đã để vuột mất rất nhiều khoảnh khắc tốt đẹp, còn vui vẻ là vì cuối cùng họ cũng không bỏ lỡ nhau.

Dưới sân khấu, Nam Thành Thước cùng Lý Nhã cũng không khỏi chấn động.

“Sao tôi lại cảm thấy như mình đột nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện lúc trước nhỉ? Mà sao tôi lại quên được mấy chuyện này cơ chứ?”

“Đúng vậy, Bùi Bùi với Hoắc Nghiêu chẳng phải sắp đính hôn rồi à, sao bây giờ lại thành ra thế này?”

Cũng may, tuy đã xảy ra không ít trắc trở, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng trở về đúng quỹ đạo ban đầu.

“Nếu đối phương là anh…” Khóe môi Nam Bùi khẽ cong, vẽ nên một nụ cười ngọt ngào, “Em không ngại trải qua quá trình yêu đương một lần nữa đâu.”

Hoắc Nghiêu nghe vậy, thoáng ngây người, sau đó bật cười, cúi đầu hôn một cái lên má cậu.

Tương tác ngọt ngào giữa hai người khiến những người khác vừa kinh ngạc vừa hâm mộ.

Tuy những người thuộc quyển tiểu thuyết thứ tư đều đã lấy lại ký ức, nhưng trước giờ Nam Bùi và Hoắc Nghiêu chưa từng công khai chuyện tình cảm của mình, vậy nên đa phần mọi người đều chưa biết họ là một đôi, lúc này nhịn không được bàn tán:

“Hai người họ đến với nhau từ bao giờ thế nhỉ? Sao chẳng có chút tiếng gió nào vậy?”

“Đúng đó, với cả nếu hai người họ là một đôi, thì ba người bên cạnh kia là sao nhỉ?”

“Chẳng lẽ Nam Bùi bắt cá nhiều tay thật?”

Nam Bùi không để ý tới những lời ra tiếng vào ấy.

Phủ kín đáy lòng cậu lúc này là niềm vui tìm lại được thứ đã đánh mất.

Bên cạnh đó, cậu cũng cảm thấy có chút khó hiểu —- Nếu cốt truyện đã trở về quỹ đạo vốn có, thì đồng nghĩa thế giới đã ổn định trở lại, sẽ tiếp tục vận hành dựa theo quyển tiểu thuyết thứ tư mà cậu và Hoắc Nghiêu là nhân vật chính……

Như vậy, theo lý mà nói, hệ thống và Nam Bùi hẳn là sẽ không bị phạt.

Nhưng……cậu hình như vẫn chưa nghe thấy tiếng hệ thống quay lại thì phải?

Lẽ nào hệ thống đã bị cục xuyên thư xóa sổ rồi?

Giữa lúc Nam Bùi còn đang mơ hồ, âm thanh máy móc ‘xoèn xoẹt’ vang lên trong đầu cậu, “Chúc mừng ký chủ, cậu đã làm được rồi!”

Nam Bùi vui mừng nói, “Hệ thống, mi quay lại rồi à?!”

“Đúng vậy.” Hệ thống đáp, “Bởi vì thế giới đã ổn định trở lại, nên nhiệm vụ của tôi xem như đã hoàn thành, cậu cũng không bị phạt nữa đâu.”

Nam Bùi hỏi, “Cục xuyên thư có làm gì mi không?”

“Sau khi quay về tôi phải tiếp nhận điều tra, mới đầu tôi cũng lo mình sẽ bị phạt.” Hệ thống trả lời, “Có điều, đầu sỏ gây tội là người nhân viên hợp nhất bốn quyển tiểu thuyết kia, trải qua điều tra, cục xuyên thư phát hiện anh ta đã làm không ít việc ảnh hưởng tới sự cân bằng của thế giới, thế nên anh ta đã phải chịu trừng phạt nghiêm khắc.”

Nam Bùi thở ra một hơi, lại hỏi, “Vậy chắc mi không sao rồi đúng không?”

Hệ thống nói, “Tuy tôi không phải chủ mưu, nhưng dựa theo quy định của nhiệm vụ, nếu như thế giới mất ổn định, tôi vẫn phải chịu phạt, may mà cậu kịp thời dùng năng lực, tài trí hoàn thành nhiệm vụ, mới giúp tôi tránh được một kiếp. Cảm ơn cậu, ký chủ.”

Nam Bùi vui mừng nói, “Vậy thì tốt! Không cần cảm ơn đâu, nếu không phải mi đồng ý nói cho ta biết chân tướng, có lẽ ta vẫn sẽ nghĩ mình chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác đó……”

“Cậu đã lấy lại được hết vận khí, bây giờ cậu chính là nhân vật chính.” Hệ thống nói chắc như đinh đóng cột, “Từ giờ, cậu có thể sống theo cách mình muốn trong thế giới này. Tạm biệt cậu, ký chủ.”

“Đợi chút đã!” Nam Bùi vội vàng gọi hệ thống lại.

“Cậu còn vấn đề gì nữa à? Tôi còn phải qua thế giới khác làm nhiệm vụ nữa.”

Nam Bùi do dự giây lát, có chút tò mò hỏi, “Thật ra, ta vẫn chưa biết quyển tiểu thuyết thứ tư rốt cuộc như thế nào, ta chỉ lấy lại được ký ức trước kia của mình mà thôi. Mi có thể cho ta biết…… tên quyển tiểu thuyết thứ tư là gì được không?”

Hệ thống nhịn không được bật cười.

Đây là lần đầu tiên Nam Bùi nghe thấy tiếng cười của nó.

Giây tiếp theo, nó nói ra một đáp án khiến Nam Bùi ngây người, “Quyển tiểu thuyết thứ tư tên là —- ‘Tổng tài phúc hắc bá đạo cùng vợ yêu nhà giàu của hắn’.”

Nói xong, âm thanh máy móc của hệ thống hoàn toàn biến mất khỏi đầu Nam Bùi.

Vừa từ biệt hệ thống, cậu liền nghe thấy tiếng Hoắc Nghiêu vang lên bên cạnh, “Sao tự nhiên em lại thất thần vậy, đang nghĩ gì đó?”

Sau khi lấy lại ký ức, cách nói chuyện Hoắc Nghiêu lại càng thêm cưng chiều hơn trước.

Nam Bùi thoáng ngây người, lấy lại tinh thần, nhìn lên khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Nghiêu, đột nhiên bật cười, “Không có gì, em chỉ cảm thấy hình dung tổng tài bá đạo phúc hắc đúng là hợp với anh thật.”

Đương nhiên, bản thân cậu thì chẳng giống ‘vợ yêu nhà giàu’ chút nào, cái tên này vớ vẩn thật sự.

Hoắc Nghiêu nghe xong câu Nam Bùi nói thì thoáng ngẩn người, sau đó cũng bật cười nhẹ một tiếng, “Anh từ lúc nào lại biến thành tổng tài bá đạo phúc hắc rồi? Anh từng bá đạo trước mặt em lần nào chưa hả?”

Nam Bùi nghĩ nghĩ, nói, “Anh có thể thử tiếp nhân thiết lập mới này của mình.”

“Nói đến đây…” Hoắc Nghiêu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay Nam Bùi, nói, “Chúng ta sở dĩ vẫn chưa đính hôn, không phải bởi vì anh chưa từng chủ động cầu hôn em, mà vì anh muốn dùng nhẫn kim cương cầu hôn, em lại chê nhẫn kim cương quá quê mùa, thế nên anh mới chuẩn bị đồng hồ, vậy mà em vẫn không hài lòng…… So ra thì, em mới là người bá đạo chứ nhỉ?”

“Em cũng đâu có yêu cầu gì cao xa với việc cầu hôn đâu……” Nam Bùi xoa xoa mũi, có chút xấu hổ nói, “Chỉ là dùng đồng hồ để cầu hôn thì đúng là kì cục thật mà.”

Hoắc Nghiêu để lộ vẻ mặt suy tư, “Thế để anh nghĩ xem……”

Đúng lúc này, bởi vì Hoắc Nghiêu và Nam Bùi công khai tình cảm, dẫn tới vô số phóng viên đều muốn tiến lên phỏng vấn họ.

Mắt thấy hiện trường càng lúc càng hỗn loạn, Nam Bùi vội vàng cầm micro lên nói, “Thật ngại quá, có lẽ phải khiến mọi người thất vọng rồi, buổi lễ của chúng tôi hôm nay……”

Nói được một nửa…

Một quả cầu trong suốt khổng lồ từ mái vòm khách sạn rơi xuống giữa đại sảnh, sau đó nhanh chóng phát nổ, bóng bay cùng hoa giấy từ bên trong lập tức bay ra ngoài, phủ kín đại sảnh, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Hai quả bóng bay trong số đó bay về phía Nam Bùi và Hoắc Nghiêu, bên dưới buộc một hộp trang sức.

Nam Bùi ngẩn người.

Lúc hộp trang sức kia bay tới trước mặt Nam Bùi, cậu ngơ ngác vươn tay ra đón, thấy bên trên có khắc tên mình, cậu mở hộp ra, là một chiếc nhẫn kim cương.

“Hôm qua em nói thỏa thuận của chúng ta sắp đến hạn, vì thế anh đã chuẩn bị nghi thức cầu hôn.” Hoắc Nghiêu đứng bên cạnh Nam Bùi, nhìn cậu, cong môi nói, “Mất ký ức rồi anh vẫn chọn dùng nhẫn kim cương. Có lẽ đây chính là lựa chọn từ trong tiềm thức của anh.”

Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu, “Bây giờ em có chê là quê mùa cũng không còn kịp nữa rồi.”

Nam Bùi nghe vậy, không kiềm được bật cười thành tiếng, vui mừng, kích động dâng lên trong lòng, khiến khóe mắt cậu hơi hơi chua xót.

Cho dù mất đi ký ức, bọn họ vẫn gặp được nhau, để rồi nhanh chóng rơi vào tình yêu với đối phương.

Thậm chí vượt qua muôn vàn trắc trở, họ vẫn đi tới kết cục đính hôn này.

“Nam Bùi thân mến…” Hoắc Nghiêu nắm lấy tay Nam Bùi, bắt chước trong phim quỳ một gối xuống, mong đợi nhìn cậu, “Lời cầu hôn muộn màng này, em có nguyện ý tiếp nhận không?”

Nam Bùi không chút do dự gật đầu, “Em nguyện ý.”

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm động trước cảnh tượng này, nhịn không được vỗ tay chúc mừng cho hai người.

Mắt thấy càng lúc càng nhiều phóng viên muốn tiến lên phỏng vấn, Hoắc Nghiêu không chút do dự nắm tay Nam Bùi, kéo cậu xuyên qua đám đông, xuyên qua đầy trời hoa giấy, cùng bóng bay trắng lơ lửng giữa không khí, chạy ra khỏi khách sạn.

Nam Bùi có chút khó hiểu nhìn Hoắc Nghiêu, hỏi, “Anh muốn dẫn em đi đâu vậy?”

“Dẫn em đi làm tất cả những việc mà một cặp đôi nên làm.” Hoắc Nghiêu quay đầu lại, ánh đèn hắt lên khuôn mặt nghiêng của anh, vẽ nên đường cong hoàn mỹ, giọng anh dịu dàng lại kiên định nói, “Bù đắp cho những tiếc nuối chúng ta đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian mất đi ký ức, có được không?”

Tay Nam Bùi được một bàn tay to rộng bao bọc, nhịp tim của cậu không ngừng tăng lên, trong mắt chỉ còn lại mỗi người đàn ông dẫn cậu chạy khỏi đám đông này thôi.

Khóe môi cậu không thể khống chế khẽ cong lên.

“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.