Làm Dâu Nhà Phú Ông

Chương 1-2




Ngày xửa ngày xưa,

Xưa xưa lắm rồi...

Nghe đồn ở thôn Kim Giang, xã Đại Cường có phú ông Phạm Kim giàu nứt đố đổ vách, vàng bạc chất đống, đất đai bành trướng. Thôn nhỏ tổng cộng ba trăm hộ dân thì có tới hai trăm hộ làm mướn cho nhà phú ông.

Tính cả tuổi mụ thì năm nay phú ông bước sang tuổi ba tám, phú ông có hai vợ, bà cả tên Đinh Phi Yến, ba mươi ba xuân xanh. Bà hai, Lê Hồng Phúc, hơn bà cả sáu tuổi. Bà cả, cậu cả với phú ông ở dinh thự phía trên, bà hai cùng cậu hai ở túp lều tranh phía dưới.

Nói là trên dưới nhưng cơ ngơi của phú ông rộng rãi khang trang, nhà phân gian lớn gian nhỏ nên cũng cách xa xa lắm. Một tháng may ra bà hai được chạm mặt chồng dăm bảy lần thôi. Có đợt này bà ốm liệt giường nên đây là lần thứ ba trong tuần phú ông ghé qua thăm hỏi.

Bà hai vốn là con gái của kẻ sát nhân, theo lệ thôn tất nhiên không được ở nhà ngói. Đã thế mỗi tháng còn chỉ được bà cả phát cho có năm quan tiền nên cuộc sống khó khăn chật vật lắm.

Lẽ ra lão Tám quản gia mới là người phụ trách chi tiêu sổ sách trong nhà, nhưng mà ý bà cả là ý trời, lão nào dám cãi. Phú ông lại chẳng để tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt nên không hề hay biết, chỉ là, nay ngẩng đầu lên quan sát kĩ càng mới thấy bà cả nói đúng, bà hai ăn tiêu hoang quá.

Một tháng năm chục quan tiền mà không biết cân đối chi tiêu. Cái lều rách ngoài chum nước, chiếc chạn bát bằng tre cũ mèm với hai tấm phản mối mọt đục khoét gần hết thì chẳng còn gì đáng giá cả.

Cậu hai có người mẹ như vậy, quả thật tội nghiệp.

Bà hai nửa lời cũng không dám tố cáo, thành ra bà cả ngày càng giương oai tác quái. Phú ông mới xuống với bà hai có nửa canh giờ thôi mà bà cả đã điên lồng điên lộn, bà đi ra đi vào, bà bực bà bội, bà lên giọng bà gọi đầy tớ.

-"Bưởi...Bưởi đâu...Bưởi đâu lên đây bà biểu..."

-"Dạ, có con ạ."

Con Bưởi tới tấp chạy lên, cái giọng dạ dạ vâng vâng của nó ngọt xơn xớt luôn.

-"Bẩm bà, con đây ạ, bà có gì sai bảo ạ?"

-"Đi gọi ông về cho bà, bảo bà ngã, mời ông về gấp."

-"Nhưng bà đâu có ngã đâu ạ?"

Bưởi ngây thơ thắc mắc, bà cả điên quá hoá hồ đồ, suýt thì quên con này nó bị thiểu năng. Nhưng mà thiểu năng cũng có cái giá trị của thiểu năng, nó không bao giờ biết nói dối cả, ngược lại còn rất nhẹ dạ cả tin, đặc biệt cực kỳ ngoan ngoãn biết điều. Bà là bà vô cùng hài lòng khi có nó ở bên, bà e hèm hắng giọng.

-"Con này, cãi bà à? Bà sắp ngã rồi, gọi ông về nhanh lên không không kịp."

-"Sắp là bao giờ ạ?"

-"Bây giờ."

Dứt lời bà làm bộ sảy chân đâm sầm xuống đất, bà kêu bà khóc, nước mắt giàn giụa. Bưởi sợ run cầm cập. Bưởi thương bà ứa nước mắt, Bưởi co giò chạy một mạch, vừa chạy vừa hớt hải gọi ông.

-"Ới ông ơi...ới ông ơi bà ngã dập mặt bố nó rồi...ới ông ơi mau về đi ông ơi..."

Phú ông nghe tin dữ xót quặn cả ruột, mặc cho bà hai còn đang sốt sình sịch, ông quay sang sai thằng Quất đi mời thầy lang giỏi nhất thôn tới nhà rồi ngay lập tức quay về cùng con Bưởi.

Yến của ông, Đinh Phi Yến của ông, có mệnh hệ gì ông sống sao nổi?

Cũng may thầy lang nói không sao cả, chắc bà cả bị choáng chút thôi. Bà tủi thân bà nức nở, ông ôm bà vào trong lòng, lựa lời dỗ dành.

-"Ôi ôi bu nó nín đi...nín đi nào...tôi xin...tôi xin...tôi thương bu nó mà..."

-"Thầy nó có thèm quan tâm tới em đâu mà. Tưởng thầy nó bận hí húi với ai kia?"

Bà dỗi dỗi hờn hờn, ông ra sức vỗ về an ủi, ông bảo ông nào có muốn, nhưng người ta ốm chả nhẽ mình không đến thăm, dù sao cũng là tình chồng nghĩa vợ, đâu có lạnh nhạt được. Bà nghe không xuôi tai chút nào sất, bà xị mặt, bà giận.

Người đâu mà, giận cũng đẹp quá thể đáng.

Chả trách ông mê bà từ thuở bà còn nằm nôi. Hồi ấy ông năm tuổi, được thầy ông dắt lên phố huyện chơi nhà quan lớn. Ông đổ bà từ lúc bà khóc oe oe luôn đó, bà là con gái nhà quan nên hay nhõng nhẹo, đôi lúc cũng ương bướng khó chiều, nhưng kệ, ông thích thì ông nhích thôi.

Ông quanh quẩn bên bà cả buổi, nịnh nọt tỉ tê đủ thứ chuyện bà mới nguôi nguôi, lúc con Bưởi cùng đám đầy tớ trong nhà dọn cơm lên ông nghiêm giọng hỏi.

-"Cậu cả đi đâu rồi?"

-"Dạ, bẩm ông, cậu đang ở gánh bún ngoài chợ, nhưng không phải cậu tới ăn đâu ông ạ...cậu...cậu đi cua gái á."

Bà chưa kịp ngăn cản thì con ranh nó đã ton hót mất rồi. Ông cười khà khà, ông quay sang bảo bà.

-"Cậu năm nay cũng mười ba rồi còn gì, đến tuổi gả vợ rồi, nếu cậu thích thì sang tháng tôi với bu nó đem trầu cau xuống cuối thôn hỏi con gái cô bán bún cho cậu."

Bà cả nghe mà hết cả hồn, con trai bà anh tuấn ngời ngời, con gái nhà bán bún, làm gì có cửa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.