Làm Công Công Gặp Công Chúa

Chương 37





Hầu như toàn bộ quá trình Diệp Minh Sơ đều đề phong cao độ, cắn chặt răng cẩn trọng từng bước tiến lên. Đây là lần đầu hắn thực chiến, tuy từ nhỏ hắn luôn lén lút học trộm mưu lược, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là dòng thứ không được coi trọng, nên không có cơ hội chân chính học tập, còn Diệp Vĩnh Diên càng không chủ động dốc lòng dạy dỗ.


Vốn dĩ Phù Sinh hững hờ theo sát bên cạnh xe ngựa, nhưng trải qua trận chiến vừa rồi,  khiến tinh thần hoàn toàn khác. Trong lòng nàng rõ ràng, dọc theo con đường này, người đánh chủ ý tới Trưởng công chúa không hề ít. Mặc dù càng đi về hướng Bắc, thế lực Phi Diệp sơn trang càng lớn nhưng lúc này nàng không thể bại lộ thân phận, càng không thể vận dụng thế lực sơn trang quang minh chính đại hộ tống Thẩm Mộ Ca.


Đội ngũ uốn lượn di chuyển về phía trước, nhìn thấy Diệp Minh Sơ luôn đi đầu dò đường, còn nàng thì một bước không rời luôn luôn kề sát xe ngựa. Bả vai đau đớn làm nàng thấy không khỏe, vừa nãy hỗn chiến, có mũi tên xẹt qua vai, mà nàng thì chăm chú bảo vệ xe ngựa, không rãnh để ý tới vết thương của mình. Cũng may chỉ trầy da nho nhỏ, thừa dịp nhảy xuống xe ngựa nàng đã kiểm tra sơ lược, vết thương sạch sẽ không hề nhiễm độc. Điều này khiến lòng nàng giảm bớt lo lắng khá nhiều, một vết thương ngoài da có gì đáng kể, làm sao nghiêm trọng bằng lần trúng tên đó, không phải nàng cũng vượt qua sao! Phù Sinh tự giễu khẽ động khóe miệng, nàng đã đồng ý với Thẩm Mộ Ca không bao giờ đề cập chuyện này nữa sao? Tại sao lúc nào cũng tự mình nghĩ tới?


Vất vả lắm mới chỉnh sửa sắp xếp lại hàng ngũ thuận lợi thông qua chiết nhai chật hẹp, phía trước là đoạn đường thẳng tắp rộng rãi, Diệp Minh Sơ dùng lực hít sâu một hơi rồi thở ra nhìn con đường sáng sủa, phiền muộn tích tụ trong lòng cũng tiêu tan. Trong mắt lập lòe điểm sáng vui sướng, quay đầu lại nhìn, liếc mắt quan sát một vòng, ánh mặt trời hạ xuống, che khuất vẻ mặt tất cả, rồi lại tôn lên khiến mọi thứ đều rất chói mắt. Diệp Minh Sơ lơ đãng bị hấp dẫn, dĩ nhiên không thể không lo lắng chuyển động con ngươi đến bên cạnh xe ngựa.


Cũng may hắn chỉ thất thần trong nháy mắt, ngay thời điểm Phù Sinh nhận ra quăng ánh mắt tới, thì tầm nhìn Diệp Minh Sơ đã chuyển từ xe ngựa Trưởng công chúa dời ra chỗ khác, hướng về phía nàng gật đầu khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, rất nhanh kết thúc. Phù Sinh thấy hành động của Diệp Minh Sơ không có cái gì không thích hợp, hắn chỉ thiếu chút kinh nghiệm thực chiến, đột nhiên gặp những việc thế này, khó tránh khỏi căng thẳng.


Thẩm Mộ Ca ở trong xe ngựa, chưa từng nói một chữ, cũng chưa từng phát ra bất cứ âm thanh gì, nếu không chắc chắn Phù Sinh sẽ tìm cơ hội trêu chọc nữ nhân thủ lễ cứng nhắc này. Nhưng hiện tại, nàng ước gì Thẩm Mộ Ca ngoan ngoãn nghe lời, càng yên tĩnh càng tốt, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn. Chỉ là, vừa nãy bên ngoài quá hỗn loạn, rất nhiều tấm khiên bao quanh xe ngựa nàng, động tĩnh tới mức này, đã có thể suy đoán tình cảnh nguy hiểm lúc đó. Phù Sinh ở bên ngoài xe ngựa, nhìn thấy mọi chuyện rõ ràng, còn Thẩm Mộ Ca ở bên trong, không nhìn thấy chắc sẽ rất lo lắng. Nhưng dù không biết nguy cấp thế nào, chỉ cần mình gầm nhẹ một tiếng, ngay lập tức nàng sẽ ổn định nỗi lòng, còn có thể bình tĩnh nói ra lời động viên, quả thật hiếm thấy. Phù Sinh không nhịn được nhìn qua xe ngựa mấy lần, nữ tử ngồi bên trong là người khiến mình động lòng, cũng là người đáng để mình kính nể.


Chờ gần tới trạm dịch, Diệp Minh Sơ trải qua sự dạy dỗ rồi, nên đã phái người phi ngựa nhanh thông báo với Huyện Lệnh địa phương, sai người mở rộng chu vi tuần tra một lần, còn phái rộng binh canh giữ nơi Trưởng công chúa nghỉ ngơi. Phù Sinh cũng không dám xem thường châm biếm cách làm của Diệp Minh Sơ, cẩn thận thêm một phần thì bớt nguy hiểm một phần. Vừa vặn đêm nay tới phiên nàng trấn thủ tại viện lạc Trưởng công chúa ngủ lại, Phù Sinh đang muốn tìm cơ hội tự mình đi tìm nữ nhân kia, nàng đã ở trong xe ngựa dằn vặt kinh hãi cả một ngày, nên lòng Phù Sinh không quá yên lòng.


Nhìn sắc trời dần dần tối, khóe miệng Phù Sinh xả ra nụ cười xấu xa, chuẩn bị lên đường tới phòng Trưởng công chúa, liền nghe tiếng bước chân. Cảnh giác xoay người tìm kiếm, thấp giọng quát: “Người phương nào, dám cả gan xông vào chỗ này?”


Tiếng bước chân hơi ngựng lại, quanh người Phù Sinh dâng lên sát khí, bất kỳ nhân tố nào ảnh hưởng sự an toàn của Thẩm Mộ Ca, nàng đều sẽ nhanh chóng diệt trừ không chút do dự.


“Diệp hộ vệ, là ta.”


“Diệp đại nhân?” Phù Sinh nghe được giọng nói Diệp Minh Sơ, tay vừa nắm chặt chuôi kiếm liền thả lỏng, đứng tại chỗ chờ người trong bóng tối bước lại gần.


“Muộn như vậy mà Diệp đại nhân còn tới đây, có chuyện quan trọng cần xin Trưởng công chúa chỉ thị sao?” Diệp Minh Sơ đứng trước mặt Phù Sinh, dọc đường đi hắn luôn cẩn thận kiệm lời, đối với Trưởng công chúa thủ lễ cực kỳ. Nàng nghĩ thầm nếu không phải có chuyện trọng yếu, hắn sẽ không lại đây vào thời điểm này.


“A, không. Thật ra, ta muốn tìm Diệp hộ vệ.” Diệp Minh Sơ bị hỏi như vậy, có chút choáng váng, nhưng rất nhanh hồi phục tinh thần, quẫn bách nói.


“Tìm ta?” Phù Sinh cũng bị lời Diệp Minh Sơ làm sững sờ, nàng không hề nghĩ tối thế này mà hắn lại đặc biệt chạy tới đây tìm mình.


“Hôm nay đa tạ Diệp hộ vệ phấn đấu quên mình bảo vệ Trưởng công chúa.” Diệp Minh Sơ ho nhẹ một tiếng, che giấu lúng túng trên mặt.


“Đây là chức trách của tại hạ, coi như thí luôn cái mạng này, chắc chắn sẽ không để kẻ địch tổn thương Trưởng công chúa nửa phần. Chút chuyện nhỏ không đáng nói đến, càng không cần Diệp đại nhân nói lời đa tạ.” Phù Sinh chắp chắp tay để Diệp Minh Sơ không cần quan tâm. Hơn nữa nàng đang bảo vệ nữ nhân của mình, chỗ nào tới lượt đại sứ đưa thân thay mặt Trưởng công chúa đa tạ chứ!


Nếu muốn đa tạ phải đích thân Thẩm Mộ Ca nói mới đúng.


Nghĩ tới tình cảnh đó, mặt Phù Sinh không khỏi hiện ra ngọt ngào nhàn nhạt, Diệp Minh Sơ nhìn thấy, không biết tại sao. Tuy mình vừa thể hiện sự cảm kích, ngoài miệng Diệp hộ vệ khách khí từ chối, nhưng có lẽ cũng đánh động được lòng đối phương nên mới thể hiện sự vui mừng ra mặt như thế.


“Diệp hộ vệ! Sự anh dũng của ngươi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ta, có một khoảng thời gian tại hạ đối với ngươi khá bất mãn, thế nhưng biểu hiện hôm nay của ngươi đã khiến mọi ý nghĩ trước đây sụp đỗ. Nên ta đặc biệt muốn xin lỗi ngươi.” Cuối cùng Diệp Minh Sơ cũng vòng tới chủ đề chính.


“Xin lỗi? Diệp đại nhân khách khí. Đúng là ta từng khinh địch, phán đoán của đại nhân cũng không sai. Công kích bất ngờ hôm nay đã giáo huân tôi một trận, vì lẽ đó mời đại nhân yên tâm, từ giờ trở đi, chắc chắn tôi sẽ cẩn thận vạn phần, bảo vệ Trưởng công chúa chu toàn.” Vết thương ở bả vai mơ hồ ê ẩm, nhắc nhở Phù Sinh, quả thật nàng đã quá bất cẩn. Mà những lời Diệp Minh Sơ mới nói, cũng khiến nàng bất ngờ với sức quan sát của vị đại sứ đưa thân này.


Diệp Minh Sơ thấy người trước mặt không có ý muốn trò chuyện tiếp tục, hắn biết mình đã quấy rầy Diệp hộ vệ. Từ trước tới giờ hắn luôn phân biệt mọi thứ rõ ràng, trắng là trắng, đen là đen, lại không biết xảo ngôn, giả ý dối trá, nên dù có do dự hồi lâu vẫn quyết định tìm Diệp hộ vệ, đích thân nói lời xin lỗi. Hắn đã từng không yên lòng vì Trưởng công chúa sắp xếp người hộ vệ này vào đội ngũ, quả nhiên trong thời gian đó hắn chỉ nhìn thấy người này nhàn nhã thảnh thơi cởi ngựa đi bên cạnh xe ngựa Trưởng công chúa! Chuyện này đúng thật không có cách nào khoan dung, thậm chí Diệp Minh Sơ còn âm thầm quyết định, nếu hắn cứ tiếp tục nhàn tản thì dù Trưởng công chúa có trách tội cũng sẽ trực tiếp xóa tên hắn khỏi đội ngũ, hắn làm ảnh hưởng sĩ khí không nói, sợ không cẩn thận còn làm hỏng đại sự.


Nhưng trận chiến vừa rồi, Diệp Minh Sơ đã tận mắt chứng kiến một người luôn luôn tản mạn lại bất chấp tính mạng đỡ tiễn, còn không hề cảm thấy khiếp đảm, càng không thoái nhượng nửa phần. Diệp Minh Sơ khâm phục kiên định và dũng khí của Diệp hộ vệ. Sau khi trở lại liền trái lo phải nghĩ, nhiều lần suy xét, rốt cuộc cũng triệt để yên tâm, lại trách mình trước đây băn khoăn quá nhiều, nên bỏ xuống mặt mũi nói lời cần phải nói.


Làm xong, vẻ mặt Diệp Minh Sơ ung dung, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chắc chắn tối nay có thể ngủ an giấc.


Còn Phù Sinh ở trong phòng Trưởng công chúa lại không được thoải mái như vậy. Bởi vì khi cõi lòng nàng tràn đầy vui mừng thì người nàng nhớ nhung cả ngày lại đang nhìn nàng chằm chằm.


“Nàng làm gì lại nhìn ta như vậy?” Phù Sinh có chút chột dạ, nghĩ thầm lẽ nào nữ nhân này vì chuyện ban ngày muốn tính sổ với mình?


“Ngươi phải biết lý do tại sao bổn cung lại nhìn ngươi như vậy? Diệp hộ vệ, hôm nay ở trên xe ngựa, bổn cung muốn thỉnh giáo ngươi vài vấn đề, bây giờ ngươi có thể trả lời không?” Ngữ khí Thẩm Mộ Ca bình tĩnh, nhưng không hề che giấu tức giận trong mắt.


“Được rồi, không gạt nàng, cái người đeo mặt nạ là người do ta sắp xếp.” Phù Sinh cùng Thẩm Mộ Ca giằng co một lúc, rất nhanh thua trận. Thật ra nàng cũng không có ý định che giấu, bởi vì nàng cố ý muốn thăm dò một hồi, nhưng không ngờ Thẩm Mộ Ca lại dễ dàng nhìn thấu.


“Người mang mặt nạ?” Thẩm Mộ Ca nghoẹo cổ suy nghĩ, hình như không có đầu mối gì.


Nhìn dáng vẻ nàng thất thần quá đáng yêu, trong lòng Phù Sinh có chút ngứa, không nhịn được muốn tới gần hôn môi đỏ một cái. Thấy Thẩm Mộ Ca mê man, nàng mới hiểu, vốn dĩ Trưởng công chúa luôn ở trong xe ngựa nên không hề nhìn thấy người mang mặt nạ, hay bất cứ ai.


“Chính là người đầu tiên chặn chúng ta lại, hắn là người của Phi Diệp sơn trang.”


“Người điểm danh muốn bắt cóc bổn cung?” Ánh mắt Thẩm Mộ Ca hơi thu lại.


“Ừm.” Phù Sinh tự biết đuối lý, không cùng nàng tranh luận nhiều lời. Chớp chớp mắt tùy Thẩm Mộ Ca giáo huấn.


“Bổn cung nghe nói Phi Diệp sơn trang thường cướp của người giàu giúp người nghèo khổ, vì vậy đối với dân chúng uy vọng rất cao. Nhưng không ngờ ngay cả chuyện bắt cóc Trưởng công chúa trắng trợn như vậy cũng làm luôn.” Không ngoài dự đoán, Thẩm Mộ Ca đã thể hiện bất mãn trào phúng, Phù Sinh mím môi, không phản bác.


“Ngươi làm như thế vì cái gì? Còn muốn động thủ, gây chuyện quá lớn rồi.” Thẩm Mộ Ca thấy Phù Sinh vẫn không cãi lại, dáng vẻ khá thành thật, đàng hoàng lắng nghe nàng dạy dỗ, nên nói vài câu liền đình chỉ. Nhưng nàng phải làm rõ động cơ của Phù Sinh, không thể để người này tiếp tục, nếu không một ngày nào đó sẽ làm hỏng chuyện lớn.


“Thẩm Mộ Ca, ta không có ý gì khác. Từ ngày nàng nói cho ta nghe kế hoạch của nàng, thì ta đã không yên lòng về Diệp Minh Sơ, cho nên muốn tìm cơ hội thăm dò hắn. Chủ yếu muốn xem khả năng hắn ứng biến và lòng trung thành ở mức độ nào. Càng về hướng Bắc, thế lực Phi Diệp sơn trang càng vững chắc, ta đã truyền lệnh xuống từ sớm, để các huynh đệ dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, hôm nay tôi cũng chỉ muốn dọa hắn mà thôi.” Phù Sinh biết phải giải thích tường tận, mới có thể loại bỏ lo lắng trong lòng Thẩm Mộ Ca nên đem kế hoạch nói rõ.


“Thăm dò? Vậy ngươi cần gì dùng loạn tiễn bắn bổn cung, thăm dò kiểu này cũng quá chân thực!” Thẩm Mộ Ca vẫn còn sợ hãi, âm thanh không tự nhiên thay đổi bén nhọn hơn.


“Loạn tiễn tuyệt đối không phải ta cho người bắn ra, điểm này ta dám dùng tính mạng bảo đảm, Phi Diệp sơn trang không bao giờ làm chuyện gì bất lợi với nàng, huống chi, làm sao có khả năng ta tự mình sắp xếp người làm hại nàng? Lẽ nào trong lòng nàng, ta là người như vậy sao?” Phù Sinh có chút nóng nảy, không muốn Thẩm Mộ Ca nhìn mình như vậy.


“Xin lỗi, Phù Sinh, bổn cung nhất thời nóng ruột, ngữ khí có chút nặng. Đương nhiên bổn cung tin ngươi, nhưng rốt cuộc đã xảy chuyện gì?” Thẩm Mộ Ca tự biết mình đã lỡ lời.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.