Làm Càn

Chương 47: Vành tai trắng bóc được giấu dưới mái tóc dài xấu hổ đỏ ửng rồi




Chương 47: Vành tai trắng bóc được giấu dưới mái tóc dài xấu hổ đỏ ửng rồi

Tần Ý Nùng nhịn lại kϊƈɦ động quay đầu về phòng.

Quan Hạm đứng cách cô ấy rất gần, khoảnh khắc nghe thấy cô ấy gặp phải Đường Nhược Dao, bởi vì quá mức chấn động mà khẽ hít sâu một cái, khóe môi như có như không nhấc lên.

Đã nói lấy một bảng biểu lịch quay của Đường Nhược Dao rồi mà, nhưng cố chấp không cần, bây giờ sai cũng thành đúng luôn rồi.

Đoàn làm phim xuất phát lúc bảy giờ, thống nhất bảy rưỡi cùng ăn ở phim trường, Tần Ý Nùng để đề phòng ngộ nhỡ, bỏ qua dự định sáu giờ xuống dưới, cố ý kéo dài đến bảy rưỡi, không ngờ vẫn không tránh được Đường Nhược Dao.

Cái gì là duyên phận, đây chính là duyên phận.

Tân Tinh men theo tầm mắt của Đường Nhược Dao nhìn về phía sau, con ngươi đột nhiên thiếu chút nữa đã rời khỏi hốc mắt.

"Tần, là Tần..." Cô nàng sững sờ nói.

"Tôi thấy rồi." Đường Nhược Dao nhàn nhạt nói, giơ tay khép cằm cô nàng lại.

Đường Nhược Dao đứng nguyên tại chỗ không động đậy, trái tim không chịu khống chế tăng tốc, nặn ra nụ cười xa lạ nhưng không thất lễ, đợi hai người đi tới.

Cô đứng trước cửa nhà ăn tự chọn, Tần Ý Nùng muốn ăn sáng nhất định phải đi qua cô.

Tần Ý Nùng khẽ điều chỉnh hô hấp, sắc mặt tự nhiên thong dong đi qua, đợi đến khi sắp tới gần, lông mày cô ấy như nhíu lại, dùng giọng điệu trách cứ, âm thanh không lớn không nhỏ nói với trợ lí bên cạnh: "Đã nói ăn ở phòng, em cứ muốn xuống đây."

Quan Hạm: "???"

Ban đầu Quan Hạm thấy lạ, lúc sau mới phản ứng kịp, Tần Ý Nùng đang lấy mình làm bia đỡ đạn, mượn cớ đây mà!

Quan Hạm: "!!!"

Quan Hạm cạch một tiếng trong lòng.

Quan Hạm nhanh chóng nhìn biểu cảm của Đường Nhược Dao, chỉ thấy nụ cười không thể bắt bẻ trêи mặt Đường Nhược Dao xuất hiện một vết nứt, sau đó ánh mắt nhìn qua đây vô cùng lạnh lẽo, bên trong lóe lên địch ý mãnh liệt.

Quan Hạm: "..."

Quan Hạm há miệng, lòng đầy uất ức.

Hoàng hậu nương nương minh giám, hôm nay Hoàng thượng vẫn theo lệ cũ, quả thật không liên quan tới vi thần!

Những nói rõ là chuyện không có khả năng, cô chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, là do Tần Ý Nùng bôi nhọ nồi lên đầu cô, từng chút lại từng chút.

Đường Nhược Dao tự nhiên cong khóe môi lên.

Không trách buổi sáng rõ ràng nói với cô không xuống ăn, chớp mắt lại gặp cô ấy ở đây. Trong bất ngờ mang theo hai phần chua xót, ngay cả độ cong của khóe miệng cũng trở nên đắng chát.

Tần Ý Nùng cúi mặt, nhanh chóng thở phào một hơi.

Chuyện này có thể giải thích hoàn mĩ nguyên nhân bản thân đột nhiên xuất hiện ở nhà ăn rồi chứ?

Quan Hạm nghĩ trong lòng: Nếu cứ tiếp tục thế này mình phải đòi tăng lương, nếu không nhịn không nổi cục tức này.

Thời gian chỉ một cái chớp mắt, hai người tự thu lại cảm xúc của mình, Đường Nhược Dao lại nở nụ cười khẽ dịu dàng lương thiện, cung kính, khiêm tốn đã chuẩn bị từ trước, lễ phép chào hỏi: "Cô Tần."

Tần Ý Nùng tạo dáng, ừ một tiếng.

Hai nhóm bốn người cùng vào trong, trợ lí đi phía sau, Tần Ý Nùng đi trước Đường Nhược Dao nửa thân người. Hai người eo thon chân dài, mặt mày đẹp đẽ, một lạnh lùng một quyến rũ, vô cùng xứng đôi.

"Đến ăn sáng sao ạ?" Đường Nhược Dao rõ ràng hỏi một câu dư thừa.

"Ừ."

"Tối qua nghỉ ngơi tốt không ạ?"

"Tàm tạm."

Thái độ Tần Ý Nùng không nóng không lạnh, ánh mắt nhìn xung quanh, đột nhiên run lên.

Ánh mắt Tần Ý Nùng khẽ lạnh xuống, mở miệng: "Quan..."

Không đợi cô ấy thốt lên chữ còn lại, Quan Hạm đã xông lên trước khi cô ấy mở lời, tiếng giày cao gót vội vã giẫm lên sàn gạch men trong phòng ăn của Quan Hạm vang lên như tiếng trống, thu hút ánh mắt của mọi người, thì thầm to nhỏ với nhau.

Có chuyện gì thế?

Quan Hạm đi thẳng đến trước bàn ăn, đưa tay gõ gõ lên mặt bàn: "Chào cô."

Ngồi đó là một nữ sinh trẻ tuổi, cô nàng phản xạ có điều kiện rụt về phía sau, một tay giấu dưới gầm bàn, miễn cưỡng bình tĩnh nói: "Chào cô."

"Xin hỏi có phải cô vừa chụp ảnh không?" Quan Hạm lịch sự hỏi.

Nữ sinh ấp úng: "Tôi..."

"Phiền cô xóa đi được không?" Thái độ của Quan Hạm hiền hòa.

Nữ sinh đảm bảo: "Tôi sẽ không truyền ra ngoài."

Cô nàng là khách nghỉ ở khách sạn này, vào nhà ăn vô tình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy minh tinh, còn những hai người. Đặc biệt là, theo lí mà nói hai vị minh tinh này vốn dĩ không có bất kì điểm giao cắt nào lại đi ăn sáng trong cùng khách sạn, cho dù cô nàng không phải phóng viên giải trí, chỉ là một người hóng biến bình thường, cũng không tránh được nhiệt huyết sục sôi.

Cô nàng đã rất cẩn thận, không ngờ người sau lưng Tần Ý Nùng lại mẫn cảm như thế.

Một tay Quan Hạm chống lên mặt bàn, lặp lại: "Phiền cô xóa đi được không?"

Người phụ nữ trước mặt mặc bộ đồ công sở màu trắng, trêи sống mũi là gọng kính vàng, ánh mắt sau lớp mắt kính lạnh như băng, khí thế trêи người toát ra không sót chút nào. Dưới khí thế ép buộc của Quan Hạm, nữ sinh không dám mở miệng, mặt đối mặt tới mấy giây, mới móc điện thoại ra, mở album ảnh ra rồi xóa đi.

Quan Hạm nghiêm túc kiểm tra một lượt, mới nhấc giày cao gót quay về, khẽ gật đầu, tiếp tục đứng sau lưng Tần Ý Nùng.

Tân Tinh trộm liếc khuôn mặt lạnh thấu xương của Quan Hạm, trong lòng thiếu chút nữa đã viết đang chấn động lên mặt.

Ban nãy cô nàng giống như vừa được xem một bộ phim điện ảnh.

Trước mắt cô nàng hoa lên, phiu, Quan Hạm xông tới, mạnh mẽ thần tốc, rồi lại quay lại.

Cũng là trợ lí, sao cách biệt lại lớn như vậy? Ban nãy bị người ta chụp trộm, cô nàng cũng không hề có một chút cảm giác nào.

Đường Nhược Dao rõ ràng cảm giác được áp lực bên người Tần Ý Nùng giảm đi không ít, mí mắt híp thành một đường.

Cô đang muốn mở miệng, Tần Ý Nùng đã dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe được nói: "Cách xa chị một chút."

Đường Nhược Dao ngây ra.

Lông mày Tần Ý Nùng khẽ nhíu lại, dường như cảm thấy không đúng, đổi cách diễn đạt: "Giữ khoảng cách với chị."

Nói xong cô ấy dẫn Quan Hạm rời đi, đến vị trí ở một góc tường, nhận lấy chiếc mũ Quan Hạm đưa tới đội lên đầu, che đi khuôn mặt của mình.

Ngón tay bên người của Đường Nhược Dao co lại, khẽ cúi mặt xuống, nhấc chân đi về một hướng khác.

Dường như hai người ngồi về hai góc đối diện ở nhà ăn.

Sau khi Tần Ý Nùng ngồi vào chỗ cũng không đứng lên nữa, Quan Hạm lấy bát đũa, múc cháo lấy rau trong tủ kính trước cửa sổ, Đường Nhược Dao và Quan Hạm sánh vai đứng cùng một chỗ. Cô không nói gì nhưng Quan Hạm có cảm giác bất an sau lưng, tăng tốc động tác lấy đồ ăn.

Quan Hạm bưng khay lên, vừa định đi.

"Chị Quan Hạm." Phía sau truyền đến một giọng nói yếu ớt.

Quan Hạm quay đầu nhìn sang.

Đường Nhược Dao quét mắt lên thức ăn trêи khay của Quan Hạm, cháo trắng rau xanh, khẽ nói: "Không có gì."

Quan Hạm đi rồi.

Quan Hạm đặt khay đồ ăn tới trước mặt Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng gắp một miếng bánh khoai, nhai nhai, đánh giá nói: "Hơi dầu mỡ." Đặt sang một bên. Lại giả vờ vô tình hỏi, "Ban nãy em ấy nói gì với em thế?"

Quan Hạm xê dịch đĩa khoai tây về gần phía mình, thật thà nói: "Không nói gì hết, chỉ gọi em một tiếng."

"Không lí do gọi em làm gì?" Tần Ý Nùng bán tín bán nghi nhướng mày.

"Sao em biết được?" Quam Hạm nhét bánh khoai vào miệng mình, lúc nâng đĩa mang theo tiếng gió.

"Em đang giận à?" Ánh mắt Tần Ý Nùng sáng lên, không dám tin những gì bản thân nhìn thấy.

"Không có." Quan Hạm ép xuống lửa giận không tên đang bùng lên trong lòng.

Cô chỉ là một trợ lí hết sức bình thường, hai người này lại nhìn cô như nhìn tình địch, có ý gì chứ?

"Vì em ấy không nói chuyện với em, nên em tức giận sao?" Lí trí nói cho Tần Ý Nùng biết sự thật tuyệt đối không phải như thế, nhưng tình cảm lại khiến suy nghĩ của cô ấy ngày càng lệch lạc. Nếu không không có lí do gì, Quan Hạm tức giận cái gì?

"..." Quan Hạm hít thật sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ấy, kiên định nói, "Chị Tần, em đề nghị tăng lương."

Tần Ý Nùng buông đĩa xuống, một tay chống cằm, thong dong nói: "Dễ bàn, nhưng em phải nói cho tôi biết tại sao em tức giận?"

...

"Đường Đường, chị nhìn thấy không, trợ lí của Ảnh hậu Tần lợi hại quá!" Bên này, Tân Tinh vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng Quan Hạm ra tay nhanh như chớp ban nãy, thỉnh thoảng nhớ lại, vừa ăn vừa cảm thán.

Đường Nhược Dao không hứng thú, qua loa ừ một tiếng: "Lợi hại."

"Lúc nào em mới có thể giống như cô ấy nhỉ?" Tân Tinh trộm nhìn sang bên cạnh một cái, khuôn mặt lộ vẻ mong chờ.

"Lúc nào tôi có thể giống Ảnh hậu Tần, có lẽ em có thể giống như cô ấy." Đường Nhược Dao tiện miệng đáp lại.

"Vậy sợ là cả đời này không có cơ hội rồi."

"..."

"Em..." Đường Nhược Dao ngẩng đầu, nhìn tới khuôn mặt hớn hở của Tân Tinh, ý thức được bản thân trúng kế của cô nàng, nuốt lời lại.

"Đừng không vui mà." Tân Tinh nói.

Tuy Tân Tinh không nhạy bén như Quan Hạm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nhãn lực, từ khoảnh khắc Đường Nhược Dao nhìn thấy Tần Ý Nùng, cả người cô vô cùng khác lạ, bây giờ cảm xúc càng tuột dốc.

Đường Nhược Dao miễn cưỡng cong khóe môi lên, nhỏ tiếng nói: "Mau ăn đi, tôi còn phải về phòng nghiên cứu kịch bản."

"Được ạ." Tân Tinh ngừng lại, nói, "Em cảm thấy sẽ có ngày chị có thể đuổi kịp Ảnh hậu Tần."

Đường Nhược Dao cười cười, không cho ý kiến.

Tân Tinh chuyển chủ đề, giơ nắm đấm lên, tin tưởng trăm phần trăm nói: "Cho nên nhất định có một ngày em sẽ trở thành trợ lí lợi hại như trợ lí của cô ấy!"

Đường Nhược Dao phì cười thành tiếng, cô cúi đầu khụ khụ, vô cùng không chân thành nói: "Cố lên."

Tân Tinh: "Có phải chị không tin em không?"

Khóe miệng Đường Nhược Dao tươi cười: "Không có mà."

Tân Tinh giả vờ tức giận: "Chị không tin em! Chị đợi đấy, em sẽ chứng minh bản thân cho chị thấy!"

Đường Nhược Dao ừ một tiếng, nghiêm túc nói: "Tôi đợi em trở nên lợi hại."

Có người tâm tư đơn thuần, không có chí hướng xa xôi, chỉ có thể chuyên tâm là một chuyện trước mắt, mục tiêu chính là đem công việc làm đến mức tốt nhất, ai có thể nói những người như thế, không phải người dễ mến đáng kính đây?

Đường Nhược Dao đưa thìa cháo trắng vào miệng, nghĩ tới một số chuyện gì đó, khóe miệng khẽ cong.

...

Bên ngày nói cười vui vẻ, bên Tần Ý Nùng lại yên tĩnh đến kì quái.

Tần Ý Nùng nghe xong lời tố cáo của Quan Hạm, chột dạ cúi đầu uống sữa: "Tăng, tăng 20%, được không?"

Quan Hạm: "... Được."

Tần Ý Nùng vén tóc, giả vờ vô tình nói: "Đúng rồi, lần trước tại sao hai đứa lại chơi game?"

Quan Hạm: "Chị Tần."

Tần Ý Nùng: "Ừ?"

Quan Hạm trầm giọng: "Em và cô Đường vô cùng trong sạch, cô ấy chỉ thích chị, em cũng không có bất kì suy nghĩ gì với cô ấy. Nếu chị nghĩ nhiều như thế, không tin tưởng em, em cảm thấy em không đảm đương nổi công việc này nữa."

Giọng điệu Quan Hạm vô cùng nghiêm túc, Tần Ý Nùng lập tức hoảng hốt nói: "Tôi không... ôi, tôi không hỏi cũng không được sao?"

Quan Hạm uốn nắn cô ấy: "Có thể hỏi, nhưng đừng dùng giọng điệu chua loét như thế."

Tần Ý Nùng: "Tôi chua sao?"

Quan Hạm gật đầu, nghiêm túc nói: "Chua lắm, còn chua hơn cả giấm Lão Trần Sơn Tây nữa."

Tần Ý Nùng quay mặt đi, không nói gì.

Vành tai trắng bóng được giấu dưới mái tóc dài xấu hổ đỏ ửng rồi.

Quan Hạm cúi đầu ăn hăm-bơ-gơ của mình, không bao lâu, khuôn mặt cô nghiêm túc, nhỏ tiếng nhắc nhở Tần Ý Nùng: "Cô Dao sắp đi rồi."

Tần Ý Nùng vén tóc, quay mặt lại, chỉ thấy Đường Nhược Dao đang hờ hững dùng giấy ăn lau khóe miệng, trợ lí của cô ngửa cổ uống cạn ngụm sữa cuối cùng, thu dọn khay đồ ăn.

Quan Hạm cúi đầu nhìn điện thoại, không bất ngờ khi thấy một tin nhắn.

[Em về trước đây?]

Tần Ý Nùng nhìn tin nhắn, lông mày nhướng lên, gật đầu.

Quan Hạm trả lời: [Ừ]

Đường Nhược Dao vứt trợ lí ở phía sau rời đi trước, Tần Ý Nùng ngồi ở nhà ăn một lúc sau mới lên phòng.

Tần Ý Nùng xuất hiện ở phim trường giống như một đoạn nhạc đệm kinh động lòng người xen vào giữa cuộc sống thường nhật, khúc ca chấm hết dòng người tan hội, tất cả hồi phục phẳng lặng. Đường Nhược Dao không hỏi Tần Ý Nùng lúc nào rời đi, buổi chiều cô đến phim trường, Lâm Quốc An hướng dẫn quay cho cô, tuyệt nhiên không nhắc đến bất kì câu nào liên quan đến Tần Ý Nùng, bữa tối ăn cơm ở đoàn phim, ăn cơm hộp cùng Lâm Quốc An và cùng một nhóm người khác.

Có lẽ Tần Ý Nùng đã đi rồi.

Đường Nhược Dao bỏ lọ thuốc mỡ cô ấy để lại vào túi, buổi tối tắm rửa xong xoa lên những nơi bị muỗi đốt, rất có hiệu quả.

Trong đêm, dưới ánh đèn màu trắng, cô đọc hướng dẫn sử dụng trêи vỏ đến mức sắp thuộc làu làu, đọc lại ba lần từ đầu đến cuối, rồi đặt lên trêи kệ, vơ lấy tiện thoại, đăng nhập tài khoản phụ Weibo.

@Cuộc sống thường nhật của tôi và cô T

[Chị đến rất đột ngột, đi cũng rất đột ngột, không biết lúc nào mới có thể gặp lại chị lần nữa. Hình như tôi cứ nghĩ mãi đến vấn đề này, rất muốn gặp chị, chẳng có tiền đồ gì cả, nhưng khi nhớ tới chị vẫn cảm thấy hạnh phúc]

Đường Nhược Dao tắt đèn nằm nghiêng trêи giường, gối đầu lên tay, điện thoại đang phát video cắt ghép của Tần Ý Nùng, vô thức cong môi khẽ cười.

Thời gian như nước chảy, Đường Nhược Dao yên ổn quay phim của cô, lịch trêи điện thoại cũng từng ngày từng ngày trôi đi, cô chờ mong ngày kết thúc sắp cận kề, nhưng lại u buồn vì sắp đến ngày cô và Tần Ý Nùng không còn bất kì dây mơ rễ má nào.

Mãi đến hai tuần sau, Lâm Quốc An cho cô một tấm thiệp mời.

"Đây là gì ạ?" Đường Nhược Dao mở thiệp mời ra, tiệc sinh nhật của một diễn viên lão làng nổi tiếng nào đó.

Lâm Quốc An cười cười: "Đây chẳng phải là mừng thọ bảy mươi của Lão Giang sao, ông ấy tổ chức một bữa tiệc nhỏ, đều là người trong giới, vợ tôi ra nước ngoài du lịch rồi, tôi thiếu một bạn nữ, vừa hay lúc này cháu là nữ chính của tôi, có thể đi dự tiệc cùng tôi chứ?"

Lão Giang là nghệ thuật gia lão làng nổi tiếng trong giới, hiện tại đã không đóng phim nữa, nhưng ông ấy vẫn nằm trong top 10 người quyền lực nhất giới giải trí chìm nổi này, bất luận là quan hệ hay là địa vị, cũng đều đứng trêи đỉnh cao, ngay cả Tần Ý Nùng ưu tú khác thường khiến đám minh tinh ảm đạm, gặp Lão Giang cũng đều vô cùng cung kính. Thiệp mời tiệc sinh nhật Lão Giang, chỉ có một nhóm người đỉnh cao trong giới mới có tư cách được cầm. Với vị trí hiện tại của Đường Nhược Dao, còn chưa đủ tư cách, lần này coi như là hưởng ké hào quang của Lâm Quốc An.

Không nói đến chuyện có thể kết giao với ai, riêng việc chỉ cần lướt mặt ở bữa tiệc này, cũng có lợi ích to lớn.

Đường Nhược Dao nắm lấy thư mời, không chút chần chừ đáp ứng.

"Cảm ơn đạo diễn Lâm."

Lâm Quốc An nhìn thấy cô quyết đoán đồng ý, cúi đầu, lật lật bảng phân cảnh bên tay, vô thức khụ một tiếng.

Thư mời này nào phải của ông cho Đường Nhược Dao, là Tần Ý Nùng gợi ý cho ông, sau đó còn dặn đi dặn lại đừng để cô biết. Tuy Lâm Quốc An lăn lộn trong giới cũng không tệ, nhưng giữa ông và Hàn Ngọc Bình vẫn có cách biệt, điều kiện mời khách của Lão Giang lần này vô cùng khắc nghiệt, ngay đến chính Lâm Quốc An cũng không nhận được thư mời.

Lâm Quốc An nhìn thấy tia cảm kϊƈɦ dưới đáy mắt của Đường Nhược Dao, tâm tình phức tạp, nghiêm túc mà nói, là ông chiếm hào quang của cô gái nhỏ này mới đúng.

Đúng là dựa lưng vào cây lớn thật mát lạnh.

Lâm Quốc An nghĩ trong lòng.

Lâm Quốc An cũng không cảm thấy Đường Nhược Dao dựa vào Tần Ý Nùng mà bò lên có gì không tốt, giới giải trí chính là thuyền đi ngược dòng, không tiến ắt lùi, mọi người vắt óc nghĩ kế cố gắng bạt mạng bò lên, cô có người để dựa vào, tại sao phải tay không tấc sắt chiến đấu?

Tiền đề là, Lâm Quốc An hoàn toàn không nghĩ tới quan hệ của hai người là kim chủ và nhân tình, ông luôn nghĩ rằng hai người đang yêu nhau. Chuyện của Tần Ý Nùng, đừng thấy truyền thông luôn ra vẻ nghiêm trọng, ông và Tần Ý Nùng cũng có giao tình, đặc biệt quan hệ của đạo diễn Lâm và Hàn Ngọc Bình rất tốt, hai anh em gặp nhau thường nhắc tới Tần Ý Nùng, cũng đều nói rõ ràng về những chuyện kia của cô ấy, chính là ăn không nói có, tạo dựng tin đồn mà thôi.

"Đạo diễn Lâm." Đường Nhược Dao cất thư mời đi, chần chừ mở lời.

"Sao thế?" Lâm Quốc An dịu dàng hỏi.

Đường Nhược Dao khẽ cắn môi dưới, nhìn thẳng vào mắt Lâm Quốc An, lấy hết dũng khí hỏi: "Ảnh hậu Tần có đi không ạ?"

Lâm Quốc An: "..."

Ông biết mà!

Đây không phải hai người bắt tay đút thức ăn chó cho ông sao.

Trong đầu Lâm Quốc An lóe lên tia sáng, đột nhiên tâm tư nhạy bén hiểu ra, tại sao Tần Ý Nùng phải giấu Đường Nhược Dao chuyện này, nhất định là muốn cho bạn gái nhỏ bất ngờ!

Vì điều này mà phải vòng vèo như vậy sao?

Lâm Quốc An đột nhiên đau răng.

Đường Nhược Dao nghiêng đầu, quan tâm hỏi: "Đạo diễn Lâm? Chú không thoải mái sao ạ?

"Không sao." Lâm Quốc An lắc đầu nói, "Tôi không biết Tần Ý Nùng có đi không, con bé không nói với tôi, hay tôi hỏi giúp cháu nhé?"

Tần Ý Nùng đương nhiên sẽ đi! Khi Lão Giang còn chưa nghỉ hưu, từng diễn chung một bộ phim với Tần Ý Nùng, coi cô ấy như học trò tâm đắc của mình, nếu Tần Ý Nùng dám không đi, Lão Giang có khả năng sẽ lấy đầu rồng trêи gậy chống đánh cô ấy.

Đường Nhược Dao hoảng hốt, vội nói: "Không cần ạ." Cô lập tức bình tĩnh tự nhiên nở nụ cười, "Cháu và Ảnh hậu Tần cũng không có giao tình gì, quá đường đột... Sao chú lại nhìn cháu như thế ạ? Trêи mặt cháu có gì sao ạ?"

Đường Nhược Dao sờ lên gò má mình.

Lâm Quốc An thu lại ánh mắt một lời khó nói hết, nói: "Không có gì."

Còn diễn với ông nữa đấy.

Diễn thì diễn đi, trước đây Lâm Quốc An cũng từng học ké ở khoa Biểu diễn, lập tức phối hợp với màn biểu diễn của cô, nghiêm túc nói: "Vậy quyết như thế nhé, đến lúc đó cháu đi dự tiệc cùng tôi."

Đường Nhược Dao gật đầu.

@Cuộc sống thường nhật của tôi và quý cô T

[Một tháng sau, phải tham gia một buổi tiệc, không biết chị có đến đó không. Chuyện này hình như không có quan hệ gì với cuộc sống thường nhật, nếu chị không ở đó, lúc về mình sẽ xóa tin này [Kí hiệu]

...

"Gửi thư mời chưa?" Tần Ý Nùng ngồi trêи xích đu trong sân, Ninh Ninh ngồi trêи đùi cô ấy, quấn từng sợi từng sợi tóc dài của Tần Ý Nùng lên tay trắng bóc.

"Gửi rồi ạ." Quan Hạm hầu ở một bên, hỏi, "Chị có dự tiệc không ạ?"

Tần Ý Nùng phì cười: "Tôi dám không đến dự sao?" Cô ấy thở dài, "Ba tháng trước, cứ cách dăm bữa nửa tháng là Lão Giang lại nhắc nhở tôi, sinh nhật ông ấy nhất định phải đến, tôi mà thử không đến xem. Đừng nói bây giờ tôi ở trong nước, cho dù có quay phim ở nước ngoài cũng phải sắp xếp thời gian cho ông ấy."

Quan Hạm mím môi, lộ ra ý cười không rõ ràng.

Tần Ý Nùng những năm đầu chịu rất nhiều khổ cực, hình thành tính cách tinh thông sự đời, đối đãi với ai cũng thong dong, thành thục tận tâm với nghề. Nhưng chỉ có một hai người mới có thể khắc chế cô ấy, không trúng kế từ cái miệng dẻo như kẹo kéo của cô ấy. Một là Hàn Ngọc Bình, người mà cô ấy tôn trọng coi như chú, một là Lão Giang, người dẫn dắt cô ấy đạt tới đỉnh cao trêи con đường biểu diễn. Hai người có một điểm chung, chính là tính cách thẳng thắn quyết liệt, thích cô ấy thì thích cô ấy, giống như người trong nhà, làm tốt thì khen ngợi, làm không tốt thì mắng mỏ, không chút kiêng nể.

Tần Ý Nùng người này, mọi người có uyển chuyển đưa đẩy với cô ấy, cô ấy càng có thể đưa đẩy với mọi người, quanh co đến lúc say sẩm vẫn không biết đó là ai, đụng phải người nhìn thấy lớp ngụy trang của cô ấy, thẳng thắn trực tiếp khiến cô ấy mơ màng. Đơn giản mà nói, chính là cô ấy không giỏi đối diện với thiện ý và tình cảm nồng nhiệt trực tiếp.

Tần Ý Nùng và Hàn Ngọc Bình trong những năm qua đã hợp tác cùng nhau bốn lần, ở phim trường khác là đại Ảnh hậu, đạo diễn đều sợ cô ấy, nhường nhịn cô ấy. Đến trước mặt Hàn Ngọc Bình lại thoát xác thành cô gái nhỏ, vô cùng ngoan ngoãn, dáng vẻ còn giống như sợ chọc phụ huynh tức giận.

Tần Ý Nùng không phải không có bạn bè, ngược lại, vòng bạn bè của cô ấy rất rộng, rất nhiều người bạn đều nhìn ra thái độ những năm gần đây của cô ấy, trong sáng ngoài tối đều quanh co tỏ ý: Cậu nên nghỉ ngơi đi.

Tần Ý Nùng có nghe không? Không.

Chỉ có Liên hoan phim Cannes lần trước, Hàn Ngọc Bình hết lòng khuyên bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi, mấy ngày sau Tần Ý Nùng từ chối công việc đã hẹn để về nước. Hàn Ngọc Bình là người mà cô ấy gọi là chú, vừa ra chiêu tình thân, cô ấy liền hạ vũ khí nhanh hơn ai hết.

Tần Ý Nùng không cần khuyên can quá đáng, đối với giao tiếp giữa người với người, cô ấy rất biết kìm nén và có chừng mực, chỉ có người mạnh mẽ tiến công không lộ ra kẽ hở, không để cho cô ấy có thời gian suy nghĩ, mới có cơ hội chiếm giữ tâm tư của cô ấy.

Tình thân như thế, tình yêu cũng như thế.

Cô ấy là dòng nước chảy chầm chậm, là núi băng giá lạnh, phía dưới có núi lửa, lửa phải đủ to mới có thể thật sự bùng cháy.

"Vậy chị lại sắp gặp

cô Dao rồi?" Quan Hạm hỏi.

Tần Ý Nùng xua tay, mệt mỏi miết lấy ấn đường.

Cô ấy đắn đo rất lâu về chuyện có nên cho Đường Nhược Dao thư mời hay không, lí do không cho đương nhiên là không muốn trong thời gian ngắn ngủi lại chạm mặt nhau, mà cho, là để lót đường tương lai cho cô.

Đúng như Đường Nhược Dao nghĩ, mừng thọ 70 của Lão Giang, chỉ mời rất ít người, không nghi ngờ gì đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới, một bước chân cũng khiến toàn bộ giới giải trí chấn động, có thể đến được buổi tiệc như thế, tạo quan hệ, mà cho dù chỉ có lướt mặt qua, cũng đã là cơ hội có thể gặp mà không thể cầu.

Ngay cả Tần Ý Nùng cũng không dám đảm bảo, bỏ lỡ lần này, cơ hội giống như vậy của lần sau phải đợi bao lâu nữa. Thời gian của cô ấy và Đường Nhược Dao không nhiều, trước lúc đó, cô ấy phải đặt nhiều lá bài lên tay cho cô hơn, có thể đảm bảo tương lai thuận lợi cho cô.

Nhưng cô ấy lại không dám làm quá rõ ràng, trước có nhà họ Kỷ, sau có Lão Giang, đổi lại những người khác, sợ là đã ngênh ngang trong giới, hất mặt coi trời bằng vung, đó không phải là điều mà Tần Ý Nùng muốn nhìn thấy.

Tần Ý Nùng tin tưởng đức hạnh của Đường Nhược Dao, nhưng cô ấy sẽ không mạo hiểm, cho nên mượn danh nghĩa Lâm Quốc An để chìa cành ô-liu cho cô, có thể nắm bắt cơ hội hay không, đều phải dựa vào chính cô.

Quan Hạm biết ý không hỏi nữa.

Gió khẽ thổi qua, những chiếc lá trêи xích đu khẽ rung lên.

Ninh Ninh vẫn yên lặng nghịch tóc mẹ, thấy hai người lớn không nói chuyện, cô bé dừng lại, chớp chớp mắt to, giọng non nớt hỏi: "Cô Dao là ai ạ?"

"Không ai cả, là một đồng nghiệp của mẹ." Tần Ý Nùng cười cười dùng ngón trỏ sờ lên mặt nhỏ mịn màng của Ninh Ninh.

Cô ấy và Quan Hạm vốn đang nói chuyện trong vườn hoa, nửa đường Ninh Ninh chạy tới, bò lên đùi cô ấy ngồi xuống. Tần Ý Nùng nghĩ cô bé vẫn là đứa trẻ, lại rất nghe lời, không ồn ào không náo loạn, liền để nó ở lại, nói chuyện cũng không kiêng kị bạn nhỏ.

Con ngươi của Ninh Ninh chuyển động: "Là chị gái xinh đẹp kia ạ?"

Tần Ý Nùng ngẩn ra: "Chị gái xinh đẹp nào?"

Ninh Ninh ngẩng đầu, khuôn mặt đơn thuần đáp: "Là chị gái xinh đẹp mẹ thường nhìn lúc ở nhà ấy, lần trước mẹ nói chị ấy là đồng nghiệp của mẹ."

Quan Hạm nhịn cười, thì ra ở nhà chị Tần cũng trộm xem video.

Tần Ý Nùng: "???"

Chuyện đã qua rất lâu, Tần Ý Nùng nhớ lại: "Mẹ từng nói rồi sao?"

Ninh Ninh gật gật đầu nhỏ: "Nói rồi ạ."

Tần Ý Nùng: "..."

Ninh Ninh: "Là chị gái xinh đẹp kia ạ?"

Tần Ý Nùng nghẹn lời, cứng nhắc đáp: "Ừ."

Ninh Ninh cười đắc ý, lắc đầu: "Con biết mà."

"Con biết gì?" Tần Ý Nùng gõ khẽ lên đầu cô bé, nhịn cười nói, "Nghịch ngợm."

"Con biết mẹ thích chị ấy." Ninh Ninh cười khúc khích nói.

Quan Hạm: "Phì!"

Tần Ý Nùng ngẩng mặt, lạnh lùng như phóng dao nhìn sang: "Em rảnh lắm đúng không?"

"Em đi nhặt rau giúp dì Phương!" Quan Hạm thấy tình hình không ổn, lấy cớ chuồn nhanh.

Tần Ý Nùng vô thức hắng giọng, sắc mặt nghiêm túc, chuẩn bị giáo ɖu͙ƈ bạn nhỏ Tần Gia Ninh, lời vừa tới yết hầu, lẩm nhẩm rất lâu, nhưng không biết nên nói từ đâu.

Ninh Ninh thoải mái hơn cô ấy rất nhiều, ngồi trêи xích đu đung đưa đôi giày da bóng.

"Khi nào mẹ dẫn chị xinh đẹp đến nhà mình chơi ạ?"

+++++++++

Chương 48: Người của em

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.