Làm Càn

Chương 42: Trăm sông đổ về một biển




Chương 42: Trăm sông đổ về một biển

"Mẹ, mẹ có bạn trai không ạ?"

"Không." Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn cô bé, cong môi cười nói, "Sao đột nhiên hỏi cái này?"

"Không vì sao ạ, chỉ hỏi thôi." Ninh Ninh dừng một lúc lâu mới nói, nhích tới hôn lên má Tần Ý Nùng, sau đó nhắm mắt lại, thu chân thu tay, nằm thẳng người, nghiêm túc nói, "Con ngủ đây ạ, mẹ ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Lông mi của cô ấy rung lên dữ dội, một lúc lâu sau mới bình thường trở lại, khó khăn đi vào giấc ngủ.

Tần Ý Nùng nhìn khuôn mặt say ngủ của bạn nhỏ, đợi cô bé hoàn toàn ngủ say, Tần Ý Nùng mới cẩn thận thò ngón tay ra, xoa xoa lên khóe mắt nó, mơ hồ cảm nhận được được cảm giác mát mẻ.

Tần Ý Nùng đắp chăn kín cho Ninh Ninh, nhìn trần nhà thở dài.

Sau khi ăn tối xong Kỷ Thư Lan nói với cô ấy, hôm nay sau khi tan học, cảm xúc của Ninh Ninh xuống thấp, trước đây có một lần ở trêи xe cô bé hỏi chuyện liên quan đến bố nó, vành mắt đỏ ửng, có lẽ ở trường mẫu giáo các bạn nhỏ đã nhắc đến chủ đề này.

Tần Ý Nùng có thể cho Ninh Ninh tất cả mọi thứ, duy chỉ có một gia đình hoàn chỉnh, là cô ấy không có cách nào cho nó.

Ninh Ninh quá hiểu chuyện, ngay cả hỏi chuyện về bố cũng sẽ lòng vòng, sợ làm tổn thương cô ấy. Trước đây Tần Ý Nùng và Kỷ Thư Lan đều giải thích rằng bố bỏ rơi bọn họ, mà không nói đã qua đời, là sợ trong lòng Ninh Ninh có tình cảm với bố đẻ, huống hồ, sự thật chính là như thế, bố đẻ cô bé đã bội bạc Tần Lộ Nùng. Con người cặn bã đó không đáng để nhớ nhung, cho dù cô ấy cũng thật sự không biết gã ở nơi nào.

Loại hiểu chuyện này có lúc sẽ khiến Tần Ý Nùng cảm thấy đau lòng, không biết làm thế nào mới tốt. Những bạn nhỏ mà cô ấy biết, có lẽ đều muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười, ồn ào không dứt, ở bên ngoài ngang ngược, hoặc là gây tai nạn gì đó, nhưng Ninh Ninh không giống vậy, trưởng thành quá nhanh, học được kiềm chế và có chừng mực.

Tần Ý Nùng dịu dàng hôn lên chiếc má mịn màng của bạn nhỏ, ép xuống tâm sự nặng nề trong lòng.

...

"Hạng mục đầu tư năm ngoái đã hoàn vốn, doanh thu phòng vé sau thuế tổng cộng đạt hai mươi tám triệu tệ."

Tần Ý Nùng ngồi trong văn phòng công ty, ngón trỏ khẽ gõ lên bàn làm việc, Quan Hạm đứng ở bên cạnh cô ấy, khẽ nghiêng người, nghe cô ấy căn dặn một câu.

Tiền kiếm được trong mấy năm đầu vào nghề của Tần Ý Nùng đã cạn sạch vì bồi thường hợp đồng, khoản tiền chân chính kiếm được là sau khi bộ phim kia của cô ấy lên sóng giành giải thưởng, rồi sau đó hợp tác cùng An Linh mở Phòng làm việc, tiền cát-xê, đại diện thương hiệu, sự nghiệp ngày càng hừng hực, một ngày kiếm được một đấu vàng cũng không ngoa, nhưng cô ấy kiếm được nhiều, tiêu cũng nhiều, mua một căn biệt thự trong khu nhà người có tiền có quyền ở thủ đô đón Kỷ Lan Thư tới ở, Phòng làm việc kí hợp động với nghệ sĩ mới, nuôi dưỡng đoàn đội của bản thân, đầu tư hạng mục, thứ gì cũng đều cần tiền.

Cô ấy tiêu rất ít cho bản thân, không mua xe sang, không mua đồng hồ nổi tiếng, những năm đầu còn cần tiêu tiền mua quần áo và đồ trang sức, sau này những nhãn hàng này đều trực tiếp gửi tặng cô ấy, tặng một bộ trong bộ sưu tập mới nhất mỗi quý, đi thảm đỏ tự động có phía nhãn hàng tặng lễ phục cao cấp làm riêng, việc liên lạc với phía nhãn hàng trước giờ đều đo đoàn đội của cô ấy phụ trách. Cô ấy có thể bớt một chuyện liền bớt, vốn lưu động trong tay không nhiều. Nhưng nghèo đến mức không có nổi một triệu tệ như gần đây, quả thật là hiếm gặp trong những năm này.

Bởi vì cô ấy còn mở một công ty truyền thông, vì vậy đem hết khoản vốn lưu động có thể dùng để công ty mới vận hành bình thường, cô ấy nghĩ nhất thời không có chỗ cần tiêu tiền, ngộ ngỡ nếu cần dùng tiền mấy trăm nghìn tệ này của cô ấy cũng không có tác dụng gì, đến lúc đó lại tìm người vay tiền để cô ấy quay vòng vốn là được rồi. Nhưng không ngờ tới, một khoản tiền hai triệu tệ không đáng nhắc tới lại có thể làm khó cô ấy.

Cô ấy có thể hỏi vay tiền An Linh, nhưng vay tiền trả lương cho nhân tình nhỏ, An Linh có vui vẻ cho vay, Tần Ý Nùng cũng không thể kéo xuống cái mặt già này.

May thay không cần đợi đến cuối tháng, năm ngoái Tần Ý Nùng đầu tư một hạng mục điện ảnh, năm nay thuận lợi lên sóng, phản hồi doanh thu phòng vé khá tốt, tài khoản cá nhân của cô ấy nhanh chóng kiếm được một khoản tiền lớn, giúp Tần Ý Nùng bỏ được tảng đá lớn trêи lưng mấy ngày hôm nay xuống.

"Gửi cho Đường Nhược Dao hai triệu tệ tiền lương." Tần Ý Nùng giải quyết chuyện này đầu tiên, nếu không buổi tối cô ấy ngủ càng không ngon.

Quan Hạm ghi lại vào máy tính bảng.

"Khoản còn lại tiếp tục đầu tư hay là em gọi giám đốc Tài chính qua đây cho chị?"

Sắc mặt Tần Ý Nùng khẽ khựng lại, giơ ngón trỏ lên, biểu thị Quan Hạm đừng nói chuyện. Cô ấy có suy nghĩ gì đó, hỏi: "Kim chủ khác thường làm thế nào? Em biết không?"

Quan Hạm: "..."

Cho nên chị bao nuôi người ta ba năm, bây giờ mới học làm kim chủ thế nào sao ạ?

Ngón tay Tần Ý Nùng gõ gõ lên mặt bàn, nói: "Nói chuyện đi."

Quan Hạm đẩy gọng kính, bình tĩnh nói: "Chuyện này em chưa trải qua, em đi điều tra chút tài liệu, sẽ báo cáo cho chị, được không ạ?"

Tần Ý Nùng nhíu mày, miễn cưỡng gian nan đồng ý. Dù sao gần đây cô ấy cũng không gặp Đường Nhược Dao, có thời gian chuẩn bị bài tập.

"Vậy số tiền còn lại ạ?"

Tần Ý Nùng trầm ngâm nói: "Tiền bên Phong Hồng gần đây có đủ không?"

Phong Hồng là tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ nạn nhân bị bạo hành gia đình do Tần Ý Nùng thành lập mấy năm trước, cung cấp trợ giúp pháp luật và tài chính cứu trợ khẩn cấp cho phụ nữ và trẻ em gặp bạo lực gia đình, bạo lực giới, bao gồm việc cung cấp điều trị, chỗ ở, cố vấn pháp luận, tư vấn tâm lí không giới hạn, vân vân. Vì các sự kiện phúc lợi xã hội chỉ diễn ra ngắn ngủi, Tần Ý Nùng sợ tiền của mình không thể dùng cho những người thật sự cần đến, dứt khoát tự mình thành lập tổ chức, cô ấy chỉ đứng phía sau cung cấp tiền, không công khai ra mặt, thuê một người giúp cô ấy quản lí giải quyết tất cả mọi chuyện trong tổ chức.

Tần Ý Nùng rất để tâm đến Phong Hồng, rất hay hỏi đến, Quan Hạm cũng luôn để mắt tới, nhanh chóng trả lời lưu loát: "Đủ ạ."

Hai năm gần đây vấn đề bạo lực gia đình dần được coi trọng, dư luận xã hội cũng rất quan tâm, hội trưởng Thạch Kiêu của Phong Hồng có đại thần Tần Ý Nùng chống lưng, không thiếu tiền, lập tức chớp thời cơ tận dụng truyền thông mạng xã hội, đổ bộ trêи mạng ngoài mạng ra sức tiến hành tuyên truyền Phong Hồng, khiến càng nhiều người biết tới tổ chức phi lợi nhuận này. Một tổ chức có tốt hơn nữa, nhưng nếu người bị hại không biết tới, cũng không có cách nào giúp đỡ họ.

Mọi khoản tiền của Phong Hồng đều rất rõ ràng, từ đâu đến rồi đi đến đâu, ngăn chặn triệt để hành vi tham ô công quỹ, Tần Ý Nùng cũng sẽ không để chuyện này xảy ra dưới mí mắt mình. Thạch Kiêu là người rất có năng lực, không những xin được khoản trợ cấp mới, còn thu hút được một nhóm tình nguyện viên ưu tú, cùng nhau chống lại bạo hành gia đình.

Có lẽ bắt đầu từ đầu năm nay, Phong Hồng đã có thể vận hành trôi chảy, thu chi cân bằng, không cần Tần Ý Nùng đầu tư tiền vào đó nữa, nhưng Tần Ý Nùng mỗi tháng vẫn cố định gửi một khoản tiền vào đó, chuẩn bị cho lúc cần thiết, có lúc còn cải trang qua đó thăm thú, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi.

"Gửi thêm hai triệu tệ nữa đi." Tần Ý Nùng nói.

Quan Hạm vâng một tiếng, không hề kinh ngạc, sớm đã dự đoán được kết quả này.

"Số tiền còn lại gửi vào thẻ, ngộ nhỡ có lúc cần đến tiền." Cô ấy xoa xoa mũi, lại nói. Ví dụ như muốn mua cho Đường Nhược Dao chiếc xe hay gì đó.

Quan Hạm khẽ nhướng đuôi chân mày.

Quan Hạm cúi đầu nhìn máy tính bảng, nói: "Hai trường tiểu học Hi Vọng ở vùng núi tộc Di đã hoàn công rồi, hiệu trưởng ở đó hỏi chị gần đây có thời gian đến tham dự lễ cắt băng khánh thành không?"

"Em xem lịch trình thế nào, nếu bận thì để Thạch Kiêu đi." Thạch Kiêu là người Tần Ý Nùng thuê về, đều có mục đích chống lại bạo lực gia đình và xây trường tiểu học, bình thường thường xuyên chạy việc giúp cô, lấy công việc làm niềm vui, Tần Ý Nùng sai làm việc gì anh cũng không có gánh nặng tâm lí.

"Vâng."

Tần Ý Nùng trao đổi mấy chuyện này xong, giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy, khẽ nói: "Thời gian cũng đến rồi, chúng ta đi thôi."

Cô ấy hẹn một vị đạo diễn, nói chuyện về phim cô ấy đầu tư quay phim, xem đối phương có muốn nhận hay không. Cô ấy nhàn nhã ở nhà một thời gian, triệt để không thể ngồi không được nữa, liền lên chương trình cho bộ phim mới.

Bên kia biên kịch Sài Tử Thu đã bàn giao kịch bản hoàn chỉnh, chỉ có tên là vẫn chưa đặt, có mấy cái tên được lựa chọn, Tần Ý Nùng tính xác định đạo diễn xong, sẽ cùng thương lượng với đạo diễn và biên kịch.

...

Giữa tháng Bảy, trước một ngày gia nhập đoàn phim "Nam Sơn Hạ", Đường Nhược Dao chạy lịch trình cuối cùng, ra khỏi phòng chụp ảnh, trợ lí Tân Tinh nhận lấy áo khoác từ trêи tay cô, đưa điện thoại tới.

Đường Nhược Dao bật điện thoại nhìn màn hình theo thói quen, có một tin nhắn chưa đọc.

[95588: Tài khoản tiết kiệm đuôi 1335 của quý khách nhận được chuyển khoản 2000000.00 RMB, số dư tài khoản hiện tại 3927292.60 RMB, xin quý khách chú ý kiểm tra, kịp thời xem xét số liệu trong tài khoản [Ngân hàng Công Thương]

Đường Nhược Dao nhíu mày: "???"

"Sao thế?" Mục Thanh Ngô đi phía trước, quay đầu hỏi.

"Không có gì ạ." Đường Nhược Dao bình tĩnh thu điện thoại về, bước theo Mục Thanh Ngô.

Một tia nghi vấn lướt qua đáy mắt cô.

Tại sao đột nhiên Tần Ý Nùng lại gửi tiền cho cô? Còn gửi một số tiền lớn.

Đường Nhược Dao hoàn toàn không nghĩ đến, số tiền này là lương cô đáng được hưởng từ "công việc" ba năm qua. Năm đó Đường Nhược Dao chỉ là một nghệ sĩ không có một chút tiếng tăm, không được bước ra ánh sáng, như cá nằm trêи thớt mặc người điều khiển.

Trong giới có nhiều kẻ có tiền, nhưng kẻ có tiền cũng không phải kẻ ngốc, ngược lại càng có tiền càng thông minh, trong lòng đều rõ ràng người này người kia đáng giá bao nhiêu tiền, không thể dùng cái giá của một live-streamer nổi tiếng để bao nuôi một nghệ sĩ đang nổi, người như thế đa phần cũng không phải kẻ có tiền. Bao nuôi ngoài đời không giống như trong tiểu thuyết, mỗi kim chủ sẽ ra giá nghìn vàng cho chim Hoàng Yến, phần lớn đều viết rõ ràng trong hợp đồng, mỗi tháng cho bao nhiêu, những chi phí phát sinh, cho hay không đều do kim chủ, còn có người tương đối hà tiện, giống như nợ lương công nhân lâu ngày không trả, nhưng trường hợp đó rất hiếm gặp, thuộc về tình huống khác.

Cũng có kẻ bỏ ra ngàn vàng, giống như kim chủ Lưu Á Dụ của Hoắc Ngữ Kha, ông lớn trong giới giải trí, chỉ cần có thể dỗ lão vui vẻ, muốn gì lão cũng cho, nhưng không phải bậc thang mà lúc đó Đường Nhược Dao có thể trèo lên được. Kim chủ chia thành nhiều loại, cô chỉ có thể tiếp xúc với người có chút tiền muốn chơi bời với đám minh tinh kém nổi.

Ba năm trước Đường Hàm Chương xảy ra chuyện, Đường Nhược Dao đem mình đặt lên thớt, kim chủ ban đầu cùng hợp đồng ban đầu chẳng qua chỉ có năm mươi nghìn tệ một tháng, ngoại từ khoản chi phí phẫu thuật ba trăm nghìn tệ chi ban đầu.

Sau đó đổi thành Tần Ý Nùng, cô ấp a ấp úng hỏi có thể ứng trước ba trăm nghìn tệ hay không, Quan Hạm gửi một lần cho cô năm trăm nghìn tệ, không nhắc tới chuyện tạm ứng hay không. Khoảng thời gian sau khi kí hợp đồng, Đường Nhược Dao về nhà chuyên tâm xử lí chuyện của Đường Hàm Chương, không nhớ tới chuyện trong hợp đồng có điều khoản trả lương theo tháng, đợi cô nhớ ra, cô đã lấy được cơ hội thử vai của đạo diễn nổi tiếng từ chỗ Tần Ý Nùng, trước khi thử vai Tần Ý Nùng bất ngờ chỉ dẫn cho cô, cuối cùng đột phá lớp lớp thiên la địa võng được lựa chọn, khoản cát-xê kia tới mấy triệu tệ, nên chút tiền lương kia cô cũng không để trong lòng.

Nghệ sĩ trong giới bán thể xác để trèo lên cành cao, thứ thiếu không phải là tiền, mà là tài nguyên. Tần Ý Nùng cho cô tài nguyên, tốt gấp mười lần hơn chỉ đơn thuần cho tiền, nữ chính trong phim của đạo diễn nổi tiếng, là thứ trả bao nhiêu tiền cũng không mua được, rồi sau đó đủ các cơ hội thử vai và đại diện thương hiệu chủ động liên lạc với cô, giá trị bản thân tăng cao, cho nên Đường Nhược Dao tự nhiên quên mất chuyện này.

Đột nhiên nhận được hai triệu tệ, Đường Nhược Dao chỉ thấy lạ

một chút, nhưng không liên hệ hai triệu tệ này với "tiền lương" còn nợ ba năm trước, cô cũng không hỏi Quan hạm, tại sao lại đột nhiên chuyển khoản. Tần Ý Nùng có suy nghĩ của Tần Ý Nùng, cô chỉ cần nghe theo nhận lấy là được, hai triệu tệ lúc này với cô mà nói cũng không phải khoản tiền nhỏ, ai lại chê kiếm nhiều tiền?

Câu nói của Đường Nhược Dao với Đường Phỉ lúc ở nhà không phải là an ủi cậu bé, cô thật sự có suy nghĩ muốn đón Đường Phỉ tới thủ đô, thứ quan trọng nhất là tiền, có tiền mới có thể chống đỡ được những chuyện sau đó.

Tần Ý Nùng và đạo diễn gặp mặt xong, lên xe về nhà, ngón tay đỡ trán, nhắm hờ mắt, uể oải hỏi Quan Hạm: "Dao Dao có hỏi em tại sao đột nhiên lại nhận được số tiền kia không?"

Quan Hạm lắc đầu.

Từ lần trước sau khi hai người tách ra, Quan Hạm cũng không nhận được tin tức gì của Đường Nhược Dao gửi đến.

Tần Ý Nùng khẽ ừ một tiếng.

Không hỏi là tốt nhất.

Tần Ý Nùng lần điện thoại ở bên cạnh, mở sổ tay của bản thân ra, gạch đi một cái tên ở bên trong, buổi chiều nói chuyện không thuận lợi. Làm giám chế khác với làm diễn viên, làm diễn viên là cô ấy nghe theo đạo diễn, làm giám chế là cô ấy chọn đạo diễn, đạo diễn là người làm việc cho cô ấy, bắt buộc phải chọn người có quan điểm tương đồng, cô ấy không hi vọng sau khi quyết định xong sẽ phát sinh mâu thuẫn với đạo diễn, sẽ làm ảnh hưởng lớn tới đoàn làm phim và những diễn viên khác, cũng không thể trở thành tác phẩm xuất sắc.

Người vừa ý nhất trong lòng cô ấy thật ra là Hàn Ngọc Bình, Hàn Ngọc Bình là Bá Nhạc của cô ấy, nói không khách sáo, cô ấy tự nhận là nữ diễn viên vừa ý nhất của Hàn Ngọc Bình, tuy Hàn Ngọc Bình có chút nghiêm khắc, bình thường không nói cười cợt nhả, nhìn có chút dọa người, nhưng trong phỏng vấn, ông không chỉ một lần nhắc đến chuyện thưởng thức Tần Ý Nùng nhất.

Hàn Ngọc Bình cứu cô ấy qua biển lửa, lần đầu tiên cô diễn phim của Hàn Ngọc Bình, khi đó danh tiếng của Tần Ý Nùng tồi tệ nhất, rơi vào đáy nhân sinh, vì chuyện này, suốt một dạo Hàn Ngọc Bình bị đồn đại qua lại với Tần Ý Nùng, danh tiếng làm người khiêm tốn, giữ mình trong sạch, "người chồng tốt" của cặp vợ chồng ân ái những năm qua cũng bị ảnh hưởng, nhưng cho dù là trước mặt truyền thông hay trước mặt Tần Ý Nùng, ông đều không cố tình lẩn tránh, tin tưởng người trong sạch vẫn sẽ trong sạch. Ông có một người vợ tốt, không những không ghen tuông lung tung, còn gọi điện thoại tới an ủi cô ấy, bảo cô ấy đừng đem những lời của truyền thông để trong lòng, còn đích thân vào bếp mời cô ấy đến nhà họ Hàn ăn cơm.

Không chỉ tâm đầu ý hợp trêи quan điểm phim ảnh, ở một mức độ nào đó, cách đối nhân xử thế của hai người cũng tương đồng. Hàn Ngọc Bình lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, mưa to gió lớn nào chẳng gặp qua, chuyện nhỏ nhặt này ông cũng không để trong mắt, Tần Ý Nùng lại phải chịu đựng quá nhiều bình luận ác ý, nhìn mãi cũng thành quen, ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Nhưng từ đầu đến cuối, Tần Ý Nùng không liệt Hàn Ngọc Bình vào danh sách suy nghĩ của cô ấy, hai tháng trước Hàn Ngọc Bình cưỡng chế cô ấy nghỉ ngơi, lại để ông ấy biết Tần Ý Nùng ráo riết chuẩn bị cho phim mới, không chỉ tự mình làm diễn viên, còn đảm nhân vai trò giám chế, chỉ sợ Tần Ý Nùng bị ông ấy càu nhàu đế lỗ tai có kiến bò.

Hơn nữa Tần Ý Nùng được biết, Hàn Ngọc Bình đang bế quan quay phim ở Tây Bắc, cả ngày ăn cát, không có thời gian rảnh rỗi, tin tức ở thủ đô không thể lọt tới tai ông. Đợi ông ấy biết chuyện này, ván đã đóng thuyền, Hàn Ngọc Bình cũng lười gọi điện thoại đến mắng cô ấy.

Khóe môi của Tần Ý Nùng vô thức cong lên, suy nghĩ đẹp đẽ trong lòng như tiếng cong cong khi đập vào mâm.

Quan Hạm không biết cô ấy vui vẻ cái gì, lặng lẽ thu lại tầm nhìn, tập trung tinh thần, trong đầu hiện lên lịch trình tiếp theo của Tần Ý Nùng.

"Có phải "Nam Sơn Hạ" sắp khởi động rồi không?" Tần Ý Nùng cúi đầu xem điện thoại, ngón tay chốc lát lại chấm lên sổ ghi chép, giọng điệu rất tùy tiện hỏi.

Quan Hạm rũ mắt, trả lời trơn tru: "Tuần sau bắt đầu khởi quay, ngày mai cô Dao gia nhập đoàn làm phim." Cô biết Tần Ý Nùng thật sự muốn biết điều gì.

"Đạo diễn là Lâm Quốc An?"

"Vâng."

Tần Ý Nùng ừ một tiếng, không nói gì.

Lâm Quốc An cùng Hàn Ngọc Bình là những đạo diễn kì cựu cùng thế hệ, hai mươi ba mươi năm trước quay rất nhiều bộ phim, có cả danh cả lợi, tiếng tăm hiển hách trong giới. Nhưng như phù dung sớm nở tối tàn, sau đó cũng không có tác phẩm xuất sắc nào nữa, danh tiếng của ông trong giới cũng theo đó mà lao dốc không phanh, không ít người đã quên mất ông. Sau đó Lâm Quốc An vì miếng cơm manh áo, không thể không đáp ứng yêu cầu của các công ty truyền thông, trở thành đạo diễn có công ty quản lí, có công ty giúp sức, cộng thêm năng lực của bản thân, những năm này lại từ từ bò lên. Cũng là đạo diễn kì cựu, Hàn Ngọc Bình tự thân tích lũy, cho dù là làm việc cho người ta, nhưng vẫn giữ chặt quyền lợi lựa chọn diễn viên trong tay, không để cho tư bản tham gia quá nhiều, hoặc là ông từ bỏ không làm nữa, ngược lại tư bản vẫn đến cầu xin ông. Lâm Quốc An không có bản lĩnh như thế, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khi rõ ràng Đường Nhược Dao thuận lợi thông qua buổi thử vai, nhưng giữa đường bị Hoắc Ngữ Kha cướp mất.

Tần Ý Nùng từng hợp tác một lần với Lâm Quốc An, hai người có chút giao tình, Lâm Quốc An là một đạo diễn cực kì nghiêm túc tỉ mỉ, yêu cầu vô cùng nghiêm túc với diễn viên trêи phim trường, nhưng tính cách cũng coi như ôn hòa, không giống Hàn Ngọc Bình tức lên là mở miệng mắng người.

"Sau khi bộ phim này của Lâm Quốc An kết thúc có lịch trình gì không?" Tần Ý Nùng chuyển chủ đề, hỏi ra vấn đề khiến Quan Hạm không kịp trở tay.

Quan Hạm ngây ra, nhanh chóng nói: "Để em hỏi."

Tần Ý Nùng thong dong híp mắt, nói: "Ừ... không vội."

Quan Hạm nhíu mày.

Cái gì gọi là không vội?

Tần Ý Nùng khụ một tiếng, giống như cảm thấy lỡ lời, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhiên vạch trần vấn đề này.

Một tia ảo não khẽ lướt qua hai hàng lông mày của cô ấy.

Ban nãy cô ấy khi cô ấy nghĩ đến chuyện thương lượng vấn đề hợp tác với Lâm Quốc An, suy nghĩ đầu tiên nhảy ra là Lâm Quốc An đang trong đoàn làm phim, như thế cô ấy có thể mượn cơ hội này quang minh chính đại đến thăm Đường Nhược Dao ở phim trường "Nam Sơn Hạ", cho nên mới bật ra câu "không vội" kia.

Gần đây cô ấy thật sự quá rảnh rỗi, đến mức cả đầu chỉ nghĩ đến chuyện trai gái, không làm gì cũng liên tưởng đến chuyện này.

Tần Ý Nùng xoa trán, muốn hất Đường Nhược Dao trong đầu đi, nhưng có khả năng cô ấy thật sự quá nhàn hạ, nhất thời không có cách nào dùng những chuyện quan trọng hơn để bản thân chuyển dịch lực chú ý.

Tần Gia Ninh? Gần đây Tần Gia Ninh còn hỏi cô ấy có bạn trai hay không, cô ấy không có bạn trai, nhưng lại có một nhân tình là nữ giới.

Tần Ý Nùng hít thở sâu, đột nhiên quay đầu, nhìn trêи dưới Quan Hạm đang yên lặng như gà ở bên cạnh.

Quan Hạm như bị gai ngọn đâm lưng.

Tần Ý Nùng thỉnh thoảng nhìn cô, Quan Hạm nhận lấy ánh mắt sắc bén của cô ấy, bứt da đầu mở lời: "Có chuyện muốn em làm sao ạ?"

"Không tính là chuyện lớn." Tần Ý Nùng thở dài, nói, "Có chuyện muốn hỏi em."

Tần Ý Nùng lại có chuyện muốn hỏi cô?

Nội tâm Quan Hạm hoảng hốt vì được yêu thương, trêи mặt vẫn không gợn sóng: "Chị hỏi đi."

"Tôi có nên tiện đến thăm Dao Dao không?" Một tay Tần Ý Nùng chống lên mặt ghế, đầu khẽ ngửa ra sau, từ đôi môi đang mím chặt của cô ấy có thể nhìn ra phiền não hiện tại của cô ấy.

"Tiện?" Đầu óc Quan Hạm chuyển biến, tiết lộ một chút, "Chị đang nói đến chỗ đạo diễn Lâm Quốc An bên kia sao ạ?"

Tần Ý Nùng gật đầu, cách tốt nhất là đơn độc hẹn ra ngoài thương lượng, thật sự đến đoàn phim sẽ khiến người ta dị nghị. Danh tiếng của Tần Ý Nùng đã như thế, đến lúc đó không chừng sẽ truyền ra tin đồn đến đoàn phim săn người, nhưng Tần Ý Nùng bị người ta dị nghị thành quen, không quan tâm nhiều đến chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng suy nghĩ đến thăm Đường Nhược Dao đột nhiên trào ra từ đáy lòng cô ấy, liền như đám lửa nhỏ, đột nhiên bùng cháy, làm thế nào cũng không dập đi được.

Trước đây cũng không như thế, Đường Nhược Dao ở đoàn phim quay phim, cô ấy không chút bận tâm làm việc của mình, thỉnh thoảng muốn gặp đối phương, nhưng chỉ là suy nghĩ nhất thời, có thể dập tắt dễ như trở bàn tay.

Cô ấy như có ý muốn phóng túng bản thân, là vì quan hệ hợp đồng sắp kết thúc rồi? Hay là cô ấy càng ngày càng lún sâu vào cảm giác được ở cạnh Đường Nhược Dao?

Nhận thức được điều này, cảm giác nguy hiểm lập tức lan tàn trong lòng Tần Ý Nùng, khiến đầu cô ấy như muốn phát nổ.

Quan Hạm cân nhắc một lúc, vừa định mở lời, Tần Ý Nùng lại lạnh lùng nói: "Bỏ đi."

Quan Hạm: "..." Lặng lẽ ngậm chặt miệng.

Sớm đã đoán được, chuyện có liên quan đến Đường Nhược Dao, tốt nhất cô không nên phát biểu bất kì ý kiến gì. Tần Ý Nùng có suy nghĩ của bản thân cô ấy.

Năm ngón tay của Tần Ý Nùng co lại, nắm chặt lấy điện thoại trong lòng bàn tay, dừng sức đến nỗi ngón tay trắng bệch. Cô ấy nhắm mắt, đè xuống từng nhịp từng nhịp trái tim đang đập hỗn loạn của mình, khôi phục khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng.

...

"Ngày mai gia nhập đoàn phim rồi, tôi lấy trà thay rượu, kính em một chén, chúc em quay phim thuận lợi trước." Mục Thanh Ngô nâng chén trà trêи tay, chạm chén với Đường Nhược Dao.

Một nghệ sĩ khác dưới tay Mục Thanh Ngô phải tham dự hoạt động quan trọng, theo lí mà nói cô ấy phải đi theo suốt lịch trình, nhưng Đường Nhược Dao bên này cũng quan trọng, tuy cô ấy đã nhắc nhở trước với Đường Nhược Dao về mấy diễn viên trẻ thích làm loạn trong đoàn phim "Nam Sơn Hạ", nhưng lần đầu gặp mặt, cô ấy không nắm được điểm quan trọng, quả thật không yên tâm.

Phong cách làm việc của Đường Nhược Dao trong giới cô ấy đã nghe ngóng được lúc trước, sau khi dẫn dắt cô càng đặc biệt tìm hiểu, nói dễ nghe thì là không tranh với đời, nói khó nghe là tôm càng mềm không tức giận, ai cũng có thể giẫm một cái, Mục Thanh Ngô tức đến thiếu chút nữa hói đầu.

Còn về việc những năm này tại sao Đường Nhược Dao không bị ai tùy tiện giẫm đạp, chỉ có thể tổng kết lại vì người thần thông quảng đại sau lưng cô, bảo vệ cô quá tốt. Cô ấy làm việc ở công ty nhiều năm như thế, dù thế nào cũng có chút tin tức nội bộ, cây rung tiền mà đám người trong công ty chỉ có thể nhìn nhưng không thể động, đột nhiên đổi người quản lí, thật sự kiếm tiền cho công ty, người khác không biết, Mục Thanh Ngô lại rõ nguyên nhân.

"Người nhà" của cô quyết định để Đường Nhược Dao tự lực cánh sinh, những tin tức ồ ạt xuất hiện trêи mạng hai tuần gần đây, không ai nhanh chóng xuất hiện để giải quyết tin bôi nhọ, "người nhà" của cô cũng không dẫn dắt dư luận, chỉ giữ lại những tin tức chính thức, bảo vệ cô chu đáo nữa.

Theo góc nhìn của Mục Thanh Ngô, lúc này Đường Nhược Dao như một đóa hoa cao quý được yêu chiều trưởng thành trong nhà kính, đột nhiên bị vứt đến nơi hoang vu lạnh giá gió thổi mưa quật, làm sao có thể không khiến cô ấy lo lắng.

Mục Thanh Ngô dằn vặt rất lâu, cuối cùng quyết định đưa Đường Nhược Dao đến gia nhập đoàn làm phim, thuận tiện làm chút chuyện ở đó, để nhân viên quan tâm chăm sóc cô, hai nghệ sĩ cô ấy dẫn dắt, một người đã có thể độc lập, cô ấy tương đối lo lắng cho Đường Nhược Dao. Nhưng cô ấy còn chưa kịp nói với Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao chủ động "vô tình" hỏi dự định ngày mai của Mục Thanh Ngô.

"Ngày mai tôi cùng em đến đoàn phim, em không phải sợ." Mục Thanh ngô không do dự nói. Cô ấy nghĩ rằng Đường Nhược Dao lo lắng một mình sẽ không xử lí được, nên cho cô uống thuốc bình tĩnh trước.

"Ồ." Đường Nhược Dao nghiêng đầu, làm biểu cảm suy nghĩ, "Chị Hàn Yên ngày mai có lịch trình đúng không ạ?"

Mục Thanh Ngô gật đầu.

"Vậy chị đi cùng chị Hàn Yên đi, bên em không có vấn đề."

"Hả?" Mục Thanh Ngô ngẩn ra.

Đường Nhược Dao mím môi cười cười: "Em chỉ là gia nhập đoàn phim hết sức bình thường mà thôi, có trợ lí là được rồi, thật sự phải đi cùng em, có chút không cần thiết, trong lòng em không đảm đương nổi."

Mục Thanh Ngô ngây ra, trong lòng cô ấy nghĩ tới lí do cho cái cớ này của Đường Nhược Dao, đứa trẻ này hoặc đang cố ý lấy tiến làm lùi, hoặc là đối đãi với cô ấy như người ngoài.

"Không thể nói như thế." Mục Thanh Ngô xua tay nói, "Đây là lần đầu tiên em gia nhập đoàn phim dưới tay tôi, sự khởi đầu rất có ý nghĩa kỉ niệm, theo lí mà nói tôi nhất định phải đi cùng."

"Vậy chị Hàm Yên bên kia phải làm thế nào?"

"Cô ấy nhanh nhẹn lắm, tự chăm sóc được bản thân." Đáy mắt Mục Thanh Ngô lóe lên một tia do dự, nhưng vẫn kiên định nói.

Đường Nhược Dao nghe được nhất thời tâm tình phức tạp, ý trong câu nói của Mục Thanh Ngô, là đang nói cô ngu ngốc sao? Chuyện nhỏ như tới đoàn phim cũng không ứng phó được.

"Em cũng có thể tự giải quyết." Đường Nhược Dao thay đổi sự vâng lời thường ngày, thu lại nụ cười trêи khuôn mặt, điềm tĩnh nhìn Mục Thanh Ngô, trong ánh mắt có loại sắc bén hiếm thấy, nói ra từng chữ.

Không thể không thừa nhận, trong khoảnh khắc đó Mục Thanh Ngô bị ánh mắt của cô thuyết phục. Nhưng lí trí bảo cô ấy xác nhận thêm một lần từ phía cô: "Em thật sự được chứ?"

Đường Nhược Dao trịnh trọng gật đầu.

Mục Thanh Ngô: "Đừng cậy mạnh."

Đường Nhược Dao nghiêm túc nói: "Em không cậy mạnh."

Mục Thanh Ngô: "Vậy em đến đoàn phim, gặp người nào, đều phải... báo cáo với tôi, nếu không tôi không yên tâm."

"..." Đường Nhược Dao nói, "Vâng, em sẽ làm thế."

Mục Thanh Ngô mới bán tín bán nghi để cô một mình dẫn trợ lí đến điểm danh.

Hôm sau trời vừa sáng, Đường Nhược Dao không đợi tiếng chuông báo thức vang lên, đồng hồ sinh học khiến cô sớm mở mắt, đánh răng rửa mặt hoàn tất, ăn xong bữa sáng còn chưa tới bảy giờ, cô ngồi trêи sô-pha tập trung tinh thần đọc kịch bản, bên ngoài khung cửa sổ chạy dọc từ sàn lên trần là bầu trời sáng trong rực rỡ, bầu trời xanh nhạt cuộn lấy đám mây bên lá sen.

8 giờ đúng, điện thoại đúng giờ rung lên.

Trợ lí và xe của cô đã đến dưới nhà.

Đường Nhược Dao nhét kịch bản vào túi, kéo theo hành lí bên cửa đã chuẩn bị từ sớm, cuối cùng quay đầu nhìn căn nhà, nơi giao cắt duy nhất của cô và Tần Ý Nùng.

Lần này vào đoàn phim, ít nhất cũng phải đến ba bốn tháng không gặp lại.

Thời hạn hợp đồng kết thúc sắp tới gần, đặc biệt là với hai người, gia nhập đoàn phim diễn một bộ phim, vừa đi là qua mấy tháng, mười tháng của bọn họ, nhìn giống như dài, thật ra đã không còn bao nhiêu, số lần gặp mặt sau này cũng chỉ đếm được trêи đầu ngón tay.

Đến lúc đó cô cũng sẽ chuyển khỏi căn nhà vốn không thuộc về bản thân này, ngón tay Đường Nhược Dao chầm chậm vuốt ve tay nắm cửa lạnh lẽo, rất lâu mới thu tầm mắt lại, thở dài một cái không thể nghe ra, rũ xuống mi mắt run run, khẽ đóng cửa lại.

Chỉ là lúc này Đường Nhược Dao không thể ngờ được, ngày tháng gặp mặt sau này còn nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, hơn nữa còn bằng một loại phương thức hoàn toàn mới mẻ mà trước giờ cô chưa từng nghĩ đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.