Làm Càn

Chương 35: Có em tài giỏi




Chương 35: Có em tài giỏi

Tần Ý Nùng: "Nguyễn Cầm gặp tai nạn xe sao?"

Quan Hạm: "..."

Tần Ý Nùng cảm thấy bản thân đã phạm sai lầm vì câu nói buột miệng kia khi chứng kiến biểu cảm một lời khó nói hết từ Quan Hạm, đặt chiếc kéo làm vườn trêи tay xuống, gọi cô tới cửa nói chuyện.

Quan Hạm đặt tài liệu của Mục Thanh Ngô ra trước mặt cô ấy, nói: "Cô Dao tìm tổng giám đốc Cao, chủ động yêu cầu đổi người."

Cả mặt Tần Ý Nùng hoài nghi.

Quan Hạm ra sức gật đầu hai cái: "Thật ạ."

Tần Ý Nùng miễn cưỡng tin tưởng, nâng cốc nước lên uống một ngụm, cố gắng mím môi, che đậy ý cười trêи mặt.

Quan Hạm nhìn thấy đôi mắt đang cong lên của cô ấy, nói: "Muốn cười thì cười đi, em ở trêи đường cũng cười rồi." Trời mới biết lúc cô vừa nhận được tin tức này đã chấn động thế nào, người nhà mình, không đúng, con thỏ mà bà chủ nuôi dưỡng cuối cùng cũng biết cắn người rồi.

Tần Ý Nùng: "Khụ."

Cô ấy không cười, nhất định phải nhịn.

Tần Ý Nùng rót cho cô một chén trà, cúi đầu xem tài liệu của Mục Thanh Ngô, nhàn nhạt nói: "Em nói tỉ mỉ cho tôi."

Điều tra sự việc tới tận ngọn tận nguồn để chuẩn bị việc cấp trêи có thể hỏi tới bất cứ lúc nào, là trách nhiệm của trợ lí ưu tú, Quan Hạm hắng giọng, ngắn gọn tóm tắt ý chính một lượt.

Nghe xong Tần Ý Nùng ồ một tiếng, làm như không có chuyện gì giở một trang tài liệu: "Coi như dùng trí khôn cho việc nghiêm túc rồi."

Quan Hạm: "..."

Chị Tần, đôi mắt của chị sắp cười thành tiếng rồi chị biết không hả? Giống như nhìn thấy người mẹ già hiền từ chứng kiến đứa con bé bỏng trưởng thành.

Có khả năng Tần Ý Nùng nghe được tiếng lòng của Quan Hạm, ánh mắt lướt qua một tia lúng túng, lạnh lùng nói: "Em quay mặt đi."

Quan Hạm nghe lời làm theo.

Chà, số lần cấp trêи thẹn quá hóa giận ngày càng nhiều.

Tần Ý Nùng dùng nắm đấm chặn môi, cười không thành tiếng.

"Quay lại đi."

Quan Hạm nghe được âm thanh căn dặn này, lại bình tĩnh quay người lại.

Thế là có một đoạn hội thoại phía trêи.

"Lí lịch cũng chói lọi đấy, nhưng tiểu hoa cô ấy dẫn dắt trước đây đi con đường phim truyền hình, liệu có đảm đương nổi phim điện ảnh?"

Trêи mặt Tần Ý Nùng thấp thoáng vẻ lo lắng, có lẽ trời sinh cô ấy đã có số khổ tâm, khó khăn lắm Đường Nhược Dao mới giống cô ấy mong mỏi, đổi một người quản lí tốt, cô ấy lại bắt đầu lo lắng người quản lí của cô không giành được tài nguyên cao cấp.

Quan Hạm khách quan nói: "Đây đã là người quản lí tốt nhất của Truyền thông Tinh Nhuệ rồi, không phải ai cũng có thể so sánh với chị An Linh." Cô lại nhìn Tần Ý Nùng một cái, bình tĩnh bổ sung, "Cũng không phải tất cả diễn viên đều giống chị."

"Tôi biết." Ngón trỏ của Tần Ý Nùng gõ lên đầu gối, như có suy nghĩ gì đó.

Cô ấy đang nghĩ, hay là mở rộng quan hệ cá nhân cho người quản lí của Đường Nhược Dao?

Quan Hạm không hổ là con giun trong bụng cô ấy: "Chị Tần, có phải chị muốn giúp người quản lí của cô ấy một phen?"

Tần Ý Nùng: "..."

Loại cảm giác bị nhìn thấu còn bị nói toạc ra thật không tốt chút nào, đặc biệt là liên quan tới chuyện riêng tư của cô ấy. Sắc mặt cô ấy nhất thời có chút lạnh lẽo.

Quan Hạm dự đoán cô ấy sẽ không vui, nhưng lúc cô lên tiếng cũng đã nghĩ kĩ, cô rất ít khi làm chuyện không phù hợp quy củ, Tần Ý Nùng là người trong cuộc nên mơ màng, nhưng vô cùng để tâm tới Đường Nhược Dao, cô không thể không nhắc nhở một chút: "Không phải lúc trước chị quyết định buông tay không quản nữa sao?"

Tần Ý Nùng đã đảm bảo với An Linh, sau này gặp phải tin tức xấu của Đường Nhược Dao, trừ phi là vô cùng nghiêm trọng, có thể xin chỉ thị của An Linh rồi hành động, những chuyện khác nhất định không được quản. Muốn rèn giũa Đường Nhược Dao, bước đầu tiên là phải để Đường Nhược Dao đối mặt với những bình luận ác ý trêи mạng mới đúng, không có nghệ sĩ nào có thể hoàn toàn không có bình luận xấu.

Tần Ý Nùng muốn con trẻ bước vững bước đầu tiên, nhưng bị Quan Hạm dội gáo nước lạnh lên tâm tình mẹ già chuẩn bị đánh địch bảo vệ con, mới giúp cô ấy bình tĩnh lại.

"Ờ." Sắc mặt Tần Ý Nùng nhìn có chút mệt mỏi.

Quan Hạm không nhịn được nghi ngờ cô ấy đã quá buồn ngủ, loại nhàn hạ này không phải là cô ấy không có chuyện để làm. Cho dù bị Hàn Ngọc Bình hạ lệnh không cho phép đóng phim phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian, nhưng cô ấy không quen nhàn hạ lại chạy đi làm nhà sản xuất. Tần Ý Nùng là người cuồng công việc, liên tục gia nhập đoàn làm phim quay diễn, vô cùng tận tâm với nghề, cũng rất có thiên phú, là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất của Trung Quốc. Nhưng theo quan sát của Quan Hạm, cô ấy quay nhiều phim như thế không phải vì yêu thích diễn xuất, mà như một công việc, chăm chỉ tận tụy, giống như Quan Hạm làm trợ lí cho Tần Ý Nùng, cô có thể làm rất tốt, nhưng không đại diện cho việc cô yêu thích làm trợ lí.

Bồi dưỡng Đường Nhược Dao, cũng coi như một trong những chuyện hiếm thấy mà Tần Ý Nùng thật sự có hứng thú.

Cho dù chân trước bị Đường Nhược Dao chọc tức mất nửa cái mạng, chân sau lại mỉm cười vui vẻ vì một chút tiến bộ của Đường Nhược Dao.

Quan Hạm thầm hít sâu một hơi.

Ví dụ lần trước cô gửi cho Đường Nhược Dao giống như rất hợp lí, Tần Ý Nùng chẳng phải đang chơi trò nuôi dưỡng sao?

Hai năm trước có một trò chơi thịnh hành tên là "Ếch xanh du lịch", vô số ông bố bà mẹ vất vả nuôi con, có thể vui mừng khôn xiết vì vài tấm bưu thϊế͙p͙ con cái gửi về, vui vẻ rơi lệ.

Vừa nghĩ đến ếch xanh, ếch xanh liền gửi bưu thϊế͙p͙ tới.

Điện thoại Quan Hạm rung lên.

Cô mở màn hình điện thoại, khung chat hiện lên bưu thϊế͙p͙ của Đường ếch xanh gửi tới, không phải, gửi tin tức tới.

"Chị Tần."

"Ừm?"

"Cô Dao báo cáo chuyện đổi người quản lí với chị." Quan Hạm đưa điện thoại tới.

Tần Ý Nùng cầm lấy nhìn một cái, lại hiện lên một tin nhắn nữa.

Đường Nhược Dao báo cáo: [Ngày mai em về quê một chuyến, vé máy bay lúc mười giờ sáng, một tuần sau sẽ quay lại]

Tần Ý Nùng hồi tưởng lại một lúc, quê của Đường Nhược Dao hình như là ở thành phố Z, cùng tỉnh với cô ấy, chỉ cách một thành phố. Quê hương kia của Tần Ý Nùng, sau khi cô ấy rời đi, không hề thấy nhớ quê muốn quay lại.

Điện thoại lại rung lên.

Đường Nhược Dao: [Chị đã bớt giận chưa ạ?]

Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm tin nhắn, ánh mắt lại phức tạp, khẽ thở dài một hơi.

Giống như cô ấy có làm gì, Đường Nhược Dao đều không tức giận, chỉ lo lắng cô ấy tức giận, thỉnh thoảng không khống chế được mới lộ ra chút cảm xúc, cũng sẽ kìm nén rồi chầm chậm yên lặng trong sự lạnh lùng mà cô ấy giả vờ tạo ra, giữ trách nhiệm là con chim Hoàng Yến được nuôi dưỡng trong lồng.

Nếu...

Tần Ý Nùng không nhịn được, nhưng vừa đặt ra giả thiết, ánh mắt cô ấy lại hiện lên một tia hoang mang, căn bản không nhìn thấy tương lai.

Đường Nhược Dao gửi tin nhắn xong, vứt điện thoại lên giường, cắm dây máy sấy vào ổ điện trêи tường, khom lưng thổi những sợi tóc đen ướt át, tiếng gió từ máy sấy vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Thời gian màn hình sáng đến giờ, màn hình điện thoại tự động tối đi, không bao lâu sau, lại lần nữa sáng lên.

Đường Nhược Dao mở khóa, ngồi bên mép giường, cầm lên.

[Hết rồi]

[Hơn nữa có chút vui]

Đường Nhược Dao híp mắt lại, giọng điệu này... không giống giọng nói chuyện của Quan Hạm.

Chắc không phải là chính chủ Tần Ý Nùng chứ?

Vì suy đoán này, trái tim Đừng Nhược Dao đột nhiên lạc đi một nhịp.

Cô đắn đo giây lát, trả lời: [Nửa tháng nữa sẽ gia nhập đoàn phim "Nam Sơn Hạ", em quay về còn thời gian một tuần nữa, vào đoàn phim rồi có khả năng không tiện ra ngoài]

Hàm ý của câu này chính là, nếu muốn gặp mặt, thời gian tốt nhất là một tuần sau khi cô từ quê trở lại, trước khi tiến vào đoàn làm phim.

Một giây sau khi trái tim mẹ già Tần Ý Nùng nhận được ám hiệu đã biến thành trái tim tình nhân.

Tính từ giữa tháng Năm đến hiện tại cũng đã hơn một tháng không gặp, nếu là bình thường cũng không tính là gì, quay phim thường mất ba bốn tháng, nhưng khoảng thời gian này Tần Ý Nùng ngoài chạy lịch trình không tốn bao nhiêu thời gian vẫn luôn ở nhà chơi với Ninh Ninh – bức tranh Kỷ Vân Dao tặng lần trước, thật sự có tác dụng đôn dốc cô ấy, đẩy hết những kế hoạch tìm đạo diễn tìm nhà đầu tư đi.

Nhưng ban ngày Ninh Ninh phải đi học, buổi tối lại vất vả làm bài tập, không chơi cùng cô ấy, bình thường Tần Ý Nùng cứ ngồi rồi lại ngồi, iPad lại tự động mọc trêи tay cô ấy, bên trong có video cắt ghép của Đường Nhược Dao.

Tần Ý Nùng tỉnh táo lại: "!!!"

Đường Nhược Dao sấy tóc, chăm sóc da mặt xong, dựa vào đầu giường đọc sách, tin nhắn của Tần Ý Nùng mới chậm chạp gửi tới.

Tần Ý Nùng: [Đến lúc đó rồi tính]

Đường Nhược Dao đột nhiên ngồi thẳng người, đối diện nhất định là Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng trả điện thoại về, Quan Hạm dùng hai tay nhận lấy, không tiếng động đọc hết những tin nhắn qua lại của hai người, lặng lẽ cất vào túi, lấy máy tính bảng kiểm tra lịch trình hai tuần tới của Tần Ý Nùng.

Đến lúc đó nhất định sẽ gặp nhau, trợ lí Quan đã nhìn thấu tất cả rồi.

Để tài liệu của Mục Thanh Ngô lại, Quan Hạm rời khỏi nhà họ Tần.

...

Gần đây Đường Nhược Dao là khách quen của hot search, ngày diễn ra lễ tốt nghiệp kia, Tần Ý Nùng tới tham dự, một lúc bùng nổ ba hot search, trong đó tên hai người #Tần Ý Nùng Đường Nhược Dao ngồi trêи hot search suốt cả một ngày.

An Linh phụ trách thu hồi những tin tức xấu của Đường Nhược Dao, loại tin tức tương đối khách quan này bình thường sẽ không quan tâm, tăng độ nổi tiếng miễn phí liệu có ai chê nhiều. Video Tần Ý Nùng trao bằng tốt nghiệp, làm lễ thu hoạch cho Đường Nhược Dao được chia sẻ hơn mấy trăm nghìn lần.

Diễn đàn phim ảnh đến nay đã suy yếu, nguyên nhân cũng không nói rườm rà. Rất nhiều nữ diên viên ưu tú từng chói sáng nếu không phải gả cho chồng giàu sang thì cũng đã lui khỏi giới giải trí ra nước ngoài định cư, nhiều năm không ra được một bộ phim, rất nhiều người yêu phim chỉ có thể nhớ lại từng thước phim kinh điển của quá khứ. Thế hệ diễn viên những sau 70 còn có, đến những tiểu hoa sau 85 không có nổi một người có thành tựu to lớn trong giới điện ảnh, diễn viên thế hệ sau 90 và 00 thì quá nhỏ, có được đề cử cũng hai tay trống không ra về. So với những ngày tháng thịnh vượng trăm hoa đua nở, tranh đấu sôi nổi, diễn đàn phim ảnh của Trung Quốc hiện tại chỉ còn lại duy nhất một người nổi trội là Tần Ý Nùng.

Theo lí mà nói, Tần Ý Nùng cũng thuộc nhóm diễn viên thế hệ sau 80, thậm chí thiếu chút nữa là sang 90, nhỏ hơn nhóm tiểu hoa sau 85 đang sôi nổi hoạt động, nhưng cô ấy ra mắt sớm, ngoại hình cũng không theo phong cách đơn thuần, trời sinh yêu nghiệt, giơ tay nhấc chân đều gợi cảm thành thục, lúc đầu bị người ta gắn vào nhóm người thế hệ sau 70, chỉ đến khi lật tìm tư liệu của cô ấy, mới sinh ra cảm giác giật mình bừng tỉnh: Thì ra cô ấy còn chưa đến ba mươi!

Cộng thêm thành tích quá xuất chúng, dựa vào bản lĩnh của bản thân không ngừng leo cao, Venice phong Hoàng, cộng thêm lần trước được xếp hạng nhất, đồng hạng với diễn viên được phong Thần trong giới, giới phim ảnh trong nước lựa chọn đại hoa đán đều tránh mặt cô ấy ra.

Cuối cùng thế hệ sau 90 cũng không chịu kém cạnh, xuất hiện một Đường Nhược Dao. Sau lễ trao giải, truyền thông đặt cô ấy và Đường Nhược Dao cùng nhau để so sánh, đương nhiên là có cả nguyên nhân từ những đối thủ cạnh tranh của cô, nhưng cũng đại diện cho tiếng lòng của đại bộ phận người đam mê phim ảnh. Bọn họ quá khát vọng xuất hiện những tác phẩm ưu tú những diễn viên ưu tú, nếu Đường Nhược Dao thật sự có thể kế nghiệp Tần Ý Nùng, bọn họ đều mỏi mắt mong chờ. Những người qua đường vẫn đang hi vọng Đường Nhược Dao sẽ là Ảnh hậu quốc tế tiếp theo, vượt qua lằn ranh trong nước hướng ra thế giới, khiến fan của Đường Nhược Dao đều bị dọa sợ, đi qua đi lại cầu đừng đút sữa độc.

Cho nên lần đầu tiên Tần Đường hai người cùng khung hình, nhiệt độ tương đối cao.

[A a a a a a mẹ của con ơi! Hai vị Ảnh hậu thế kỉ của Kim Quế chung khung hình! Hít một hơi khí tiên!]

[Bây giờ trong giới phim ảnh người nhận được chú ý nhất chính là hai người này, một cũ một mới, có cảm giác như đang truyền lửa đuốc vậy, tự nhiên có chút bốc cháy là chuyện gì đây]

[Bình luận trêи mau đi điều tra tuổi của Tần Ý Nùng đi, điên cuồng yêu cầu [Cười khóc.jpq]

[Thì ra Tần Ý Nùng chỉ lớn hơn Đường Nhược Dao bảy tuổi thôi sao? Tại sao tôi có loại cảm giác lớn hơn hai mươi bảy tuổi nhỉ [Ngẩn tò te.jpq]

[Lớn hơn hai mươi bảy tuổi mày không phải người]

[Tại sao tôi nhìn ra cảm giác xứng đôi nhỉ? Có ai đẩy thuyền này không?]

[Đẩy thuyền ở tin tức Weibo này là ma quỷ đúng không? Nhưng nói thế đột nhiên cảm giác rất tốt, đến đây, nhanh biến tôi thành một thành viên của ma quỷ nào!]

Đương nhiên, khi nào minh tinh chung khung hình đều khiến người hâm mộ lao vào cãi nhau, ai cũng cho rằng đối phương bυ" fame độ, câu nói kinh điển của fan: "Anh/ chị chỉ có chúng tôi mà thôi", "Luôn có điêu dân muốn hại thần tượng của tôi", fan hai nhà Hoàng Phi và Đường Đậu lại lần nữa hỗn chiến.

[Ảnh hậu tệ nhất lịch sử Đường Nhược Dao có thể ngừng bυ" fame bố Tần của chúng tôi không, phế vật tứ chi tàn phế, hay là liệt nửa người, không học được cách tự đi trêи đôi chân của mình sao?]

[Tần Ý Nùng muốn mượn Đường Đường nhà chúng tôi để tẩy trắng cho bản thân sao? Mau tỉnh lại đi, gà thì vẫn là gà, có khí tiên trêи người cũng vẫn là gà, vĩnh viễn không có ngày đầu thai thành người, ảnh khỏa thân của chủ tử các người vẫn còn đầy trêи mạng kia kìa]

Khi Đường Nhược Dao đọc được bình luận trêи Weibo, liền chặn tài khoản những fan có bình luận ác ý này ngay lập tức.

Tần Ý Nùng những năm đầu bị lộ ảnh chụp khỏa thân, sự việc rất náo loạn, trêи mạng ngoài mạng đều sôi sục. Nghe nói lúc đó toàn bộ đại diện thương hiệu đã đàm phán xong đều bị hủy bỏ, vai nữ chính phim truyền hình cũng bị thay đổi đột ngột dù đã gia nhập đoàn phim, đợi phong ba bão táp lắng lại mới có phim để quay.

Khi đó Đường Nhược Dao còn nhỏ, mới học cấp Hai, tình hình cụ thể cũng không rõ, nhưng vẫn có ấn tượng sâu sắc với chuyện đó, có hôm sau khi tan học, người dẫn chương trình tin tức giải trí thông báo tin tức mới nhất của Tần Ý Nùng, ở chỗ nào bị nhận ra, bị mắng chửi mà hoảng hốt bỏ chạy, máy quay quay được cảnh tượng này, Tần Ý Nùng đội chiếc mũ màu đen, vành mũ kéo thấp sắp che khuất cả khuôn mặt.

Hai năm trước cô lên mạng tìm kiếm tin tức của Tần Ý Nùng, bức ảnh khỏa thân vẫn còn trong gợi ý tìm kiếm, có thể thấy ảnh hưởng của chuyện này nghiêm trọng đến chừng nào.

Những bức ảnh đó đã bị xóa gần hết, đại khái đã bị khóa lại. Tìm kiếm bình thường sẽ không tìm thấy, Đường Nhược Dao tìm kiếm rất lâu, tìm được một bức ảnh chưa bị khóa trong một bài đăng từ rất lâu, một người phụ nữ khỏa thân toàn bộ, nằm trêи cơ thể người đàn ông, lộ ra nửa mặt, lần đầu tiên nhìn đến, vô cùng giống Tần Ý Nùng, ngay cả Đường Nhược Dao sớm chiều ở bên Tần Ý Nùng cũng không chắc người này rốt cuộc có phải là cô ấy hay không.

Cô nhìn vào bức ảnh nghiên cứu cả một tối, cuối cùng xác định không phải, người phụ nữ trong bức ảnh dưới eo có một nốt ruồi. Thân thể Tần Ý Nùng có chỗ nào mà Đường Nhược Dao chưa nhìn tới, sạch sẽ, dưới eo vốn không có nốt ruồi.

Người là giả, nhưng tất cả mọi người đều tin, dù sao Tần Ý Nùng cũng không thể cởi quần áo cho người trong thiên hạ nhìn cô ấy không có nốt ruồi kia, từ đó chứng minh người trong bức ảnh không phải là bản thân.

Cô ấy cũng không hề giải thích, bởi vì trước khi xảy ra chuyện này, còn lộ ra rất nhiều bức ảnh thân mật ám muội mà Tần Ý Nùng cười cười nói nói châm thuốc rót rượu cho nhà đầu tư bụng phệ, đạo diễn trong phòng ăn. Rất nhiều ảnh, chứng cứ nhiều như núi, nối tiếp tấm ảnh khỏa thân, dư luận quần chúng liền đẩy Tần Ý Nùng lên đầu sóng ngọn gió.

Những người thâm niên trong giới giải trí đều biết, nếu muốn phát tán tin tức để hủy hoại một người, vậy thì phải phát tán tin tức thật giả lẫn lộn, tin thật đặt ở trước làm giá đỡ tạo nhiệt độ, sau khi thành công tạo khí thế liền phát tin tức giả, đến lúc đó thật là thật, giả cũng thành thật, mọi người chỉ thích tin giật gân, không có năng lực phân biệt thật giả, cũng không muốn đi phân biệt thật giả.

Lăn lộn trong giới lâu, bản thân Đường Nhược Dao đã có thể nhìn ra món nghề này.

Cho dù Tần Ý Nùng dựa vào quy tắc ngầm trèo lên, chuyện ảnh khỏa thân là giả vẫn là giả, giả thì không thể thành thật. Càng không nói đến việc đem những con chữ khó nghe kia đặt cho người trong lòng cô.

Còn về chặn tài khoản người hâm mộ, Đường Nhược Dao vốn không quan tâm, cô không dựa vào người hâm mộ để kiếm cơm. Huống hồ người hâm mộ độc ác như thế, cô nguyện bớt đi một người. Một người đến cô chặn một người, bây giờ danh sách đen đã có một rổ.

Người hâm mộ của Tần Ý Nùng tự cho thân phận cao quý, không thèm để mắt tới những kẻ nhiều lời, nhiều một ánh mắt là nhiều một phần nhiệt độ cho đối phương, cho nên đám Hoàng Phi cắn xé một lúc liền lên kiệu hồi phủ, Tần Ý Nùng khó khăn lắm mới hoạt động công khai một lần, không ɭϊếʍ tới rách da thì thật có lỗi với nhan sắc tuyệt thế vô song của cô ấy.

Người hâm mộ hai nhà lúc này còn chưa biết, trong những năm tháng dài lâu trong tương lai, bọn sẽ hát chị là gió em là cát, quấn lấy nhau đến chân trời, yêu nhau lắm cắn nhau đau, không chết không ngừng.

Chuyện tốt nghiệp mới lắng xuống một thời gian, tài khoản Weibo chính thức của "Nam Sơn Hạ" công bố diễn viên, lập tức lại lên hot search.

Giải trí Chủ Nhật:

[#Đường Nhược Dao đảm nhận vai chính của Nam Sơn Hạ #Bộ phim Nam Sơn Hạ do Ảnh thị Hoàn Vũ xuất bản, đạo diễn Lâm Quốc An, giám chế Doãn Hoan hôm nay công bố vai diễn, xác nhận Đường Nhược Dao chính thức được chọn làm vai chính. Trước đây tin đồn trêи mạng nói vai nữ chính là Hoắc Ngữ Kha, có chút đáng tiếc, cảm giác Hoắc Ngữ Kha càng hợp với vai diễn này hơn [Hóng biến]

[Hợp cái em gái mày? Phim quay chưa mà hợp cái nỗi gì, mày xuyên không tới tương lai xem phim rồi à? Xì, gần đây Hắc Ngữ Kha mua hot search hơi lố rồi đấy, vừa dìm vừa giẫm thú vị quá nhỉ, người phụ nữ già nua buông tha cho em gái xinh đẹp đi [Mỉm cười]

[Đường Đậu không cần tăng nhiệt độ cho tài khoản marketing, cố ý gây chiến, Đường Đường của chúng tôi xinh đẹp độc nhất]

[Nữ diễn viên xuất sắc nhất Kim Quế, Người mới xuất sắc nhất Kim Môi, không so sánh, xin người nào đó lấy được giải Người mới xuất sắc nhất (còn phải đợi những ba năm) đừng đến bυ" fame [Khà khà]

[Bình luận của fan cô Đường thật là sắp đặt rõ ràng quá mà, mua hot search hết bao nhiêu tiền? Lưu lượng nhà các người thế nào trong lòng không rõ sao? Ngày ngày bυ" fame Tần Hoàng, tướng ăn khó coi]

...

"Đường, Nhược, Dao!" Hoắc Ngữ Kha nắm chặt chiếc cốc trêи tay, hung hăng đập xuống đất, pằng một tiếng, vỡ vụn vương vãi khắp nơi, lại hất tay xô đổ hộp giấy tàn thuốc tung tóe xuống sàn, tức giận đến mặt tái xanh.

Trợ lí của cô ta run rẩy ở một bên, muốn lên trước dọn dẹp, lại sợ chọc Hoắc Ngữ Kha càng tức giận hơn, đến lúc đó lại trút giận lên cô nàng, cô nàng không có quả ngọt ăn, thế là đứng án binh bất động.

"Cô là người chết à? Còn không mau lăn lại đây quét dọn mảnh vỡ!" Đồ đạc Hoắc Ngữ Kha có thể đập đều đã đập gần hết, sau đó hướng ánh mắt lên người trợ lí sắp co vào góc tường.

Hoắc Ngữ Kha vốn cho rằng vai chính "Nam Sơn Hạ" đã là đồ trong tay cô ta, cộng thêm việc cô ta và Đường Nhược Dao là kẻ thù sống chết, sau khi cô ta cướp được đã dương dương tự đắc đi khoe khoang, cuối cùng cũng nở mày nở mặt thắng được Đường Nhược Dao một trận, gần như tất cả mọi người đều biết chuyện này. Bây giờ lại nói với cô ta, vai diễn của cô ta mất rồi? Nếu bị người khác giành giật cô ta sẽ không tức giận như thế, nhưng người đó lại là Đường Nhược Dao!

Tại sao Đường Nhược Dao cứ thích đối đầu với cô ta?

Hoắc Ngữ Kha giống như đang nghiền nát một chiếc răng bạc.

Tối đó, sau khi gã đàn ông thân hình mập mạp thưởng thức xong, dựa vào đầu giường thở dốc, run run móc ra một điếu thuốc trong tủ đầu giường, ngậm vào trong miệng, Hoắc Ngữ Kha nhịn đau ngồi dậy – gã đàn ông kia không nặng không nhẹ, vừa đâm vừa đánh, bình thường đều khiến cả người cô ta xanh tím, hôm nay như uống thêm thuốc, càng thêm càn rỡ.

Thấy Hoắc Ngữ Kha nép về phía trước, Lưu Á Dụ tự nhiên đưa chiếc bật lửa trong tay qua, Hoắc Ngữ Kha nhận lấy, nặn ra một nụ cười lẳng lơ, châm thuốc cho gã, ngón tay trắng mịn lại lau lau mồ hôi trêи trán cho gã.

Lưu Á Dụ hưởng thụ hít một hơi, cúi mắt chăm chú nhìn cô ta, nhả làn khói trắng trong miệng lên khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp của Hoắc Ngữ Kha.

Hoắc Ngữ

Kha không lộ ra điểm nào không thích ứng, cũng không tránh không né, trong làn khói thuốc, hôn lên khóe môi của Lưu Á Dụ, nũng nịu nói: "Tổng giám đốc Lưu ~"

Lưu Á Dụ được dỗ vui vì hành động của cô ta, cười lớn.

Gã có vô số nhân tình, đây là người làm hắn vui vẻ nhất.

Cho nên khi Hoắc Ngữ Kha dựa vào người hắn, ngón tay chơi đùa vẽ vòng tròn trêи ngực, hỏi tại sao lại bị Đường Nhược Dao cướp vai nữ chính "Nam Sơn Hạ" về, Lưu Á Dụ liền nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô ta, đặt lên lòng bàn tay lớn của lão rồi hôn một cái, nhẫn nại cười đáp: "Một vai diễn nhỏ mà thôi, lần sau tôi cho em thứ tốt hơn nữa."

Ánh mắt Hoắc Ngữ Kha lóe lên một tia không phục, giọng khàn quyến rũ, dây dưa không dứt gạn hỏi: "Không thể cướp lại sao ạ?"

Lưu Á Dụ dỗ cô ta: "Vai diễn công bố rồi, lại đổi người thì không tốt. Tôi là nhà đầu tư, tôi cũng muốn kiếm tiền."

Hoắc Ngữ Kha muốn hỏi rõ ràng, triển khai thủ đoạn, Lưu Á Dụ bị cô ta ve vãn trong lòng đã nổi lửa, lập tức lấy thuốc làm thêm một trận, Hoắc Ngữ Kha treo trêи người gã, Lưu Á Dụ mới nói thật: "Bây giờ tôi vẫn có chút chưa rõ về bối cảnh của cô ta, không thể tùy tiện đụng vào."

"Không phải có kim chủ sao ạ? Lần trước anh còn nói không sợ kẻ đó." Hoắc Ngữ Kha vừa làm nũng vừa ảo não bồi thêm một câu, ngón tay đặt dưới chăn, động đậy một lúc.

Lưu Á Dụ hít sâu một cái, đè tay cô tai lại qua lớp chăn: "Không đơn giản như thế, cô ta và... một nhân vật lớn có khả năng có quan hệ, không dễ chọc."

"Nhân vật lớn nào chứ?" Hoắc Ngữ Kha truy hỏi tới tận gốc rễ.

Cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Á Dụ nhìn sang, Hoắc Ngữ Kha mới ngừng lại.

Lưu Á Dụ phân chia nhân tình rất rõ ràng, gã có thể chiều chuộng, cho cô ta tài nguyên, nhưng thật sự động đến tin tức bí mật, hắn sẽ không nói. Lâu như thế, Hoắc Ngữ Kha vẫn luôn tìm hiểu, nhưng không thể tìm ra rốt cuộc kim chủ bí mật của Đường Nhược Dao là ai.

"Tóm lại chuyện này để nó qua đi, đừng hỏi nhiều." Lưu Á Dụ mất kiên nhẫn đứng dậy, uống một viên thuốc, rút ra một thứ đồ ở ngăn dưới cùng trong ngăn kéo.

"Hôm nay chơi chút mới mẻ nhé." Lưu Á Dụ quay mặt lại, trêи mặt chầm chậm lộ ra nụ cười.

Nhìn thấy thứ đồ trêи tay gã, tận sâu trong đáy mắt Hoắc Ngữ Kha cuối cùng cũng lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng lí trí bảo cô ta đóng đinh ở vị trí cũ, không lùi về sau.

Lưu Á Dụ cười tợn nhào về phía cô ta.

Sau khi tất cả kết thúc, Lưu Á Dụ khò khò ngủ say. Hoắc Ngữ Kha nằm trêи giường, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm lên trần nhà, cơ thể càng đau, trong lòng cô ta càng nhớ tới Đường Nhược Dao. Vừa nghĩ tới Đường Nhược Dao ở chỗ kim chủ của cô cũng có khả năng chịu đựng chuyện đen đủi như bản thân, cơn đau của cô ta liền dịu đi đôi chút, hàm răng cắn chặt dần dần thả lỏng.

Phần lớn kim chủ đều biến thái, không coi nhân tình là người. Hoắc Ngữ Kha từng giao lưu với những người giống cô ta, Lưu Á Dụ cũng coi như một kim chủ tương đối bình thường, thỉnh thoảng mới dùng một số cách thức cực đoan, cũng sẽ không lưu lại dấu vết ở những nơi quần áo không che chắn được, người cũng rất hào phóng, có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu.

Đường Nhược Dao giả vờ thanh cao như thế, còn không phải cũng trở thành đồ chơi ngoãn ngoãn của người khác giống như cô ta sao. Khuôn mặt cao quý của cô, nào có người đào ông nào nhìn ngắm mà không muốn chinh phục, để cô phủ phục dưới chân, hiện ra một mặt phóng đãng.

Nhất định Đường Nhược Dao còn thảm hại hơn bản thân cô ta. Hoắc Ngữ Kha cười không ra tiếng, hàm răng lộ ra ánh sáng u ám trong màn đêm đen.

Ngày tiếp theo, Đường Nhược Dao dậy sớm ra sân bay.

Sau khi mở mắt, lướt điện thoại một lượt, cuộc đối thoại với Tần Ý Nùng là thật, nếu không có gì bất ngờ, lần sau cô về sẽ có thể gặp được Tần Ý Nùng. Vừa nghĩ như thế, còn chưa về nhà, đã mỏi mắt mong chờ ngày trở lại.

Đường Nhược Dao cười xong cất suy nghĩ này đi, mở ra cuộc trò chuyện với Mục Thanh Ngô, Mục Thanh Ngô gửi tin nhắn cho cô.

Mục Thanh Ngô: [Có phải hôm nay bay đến thành phố Z không, đừng để lỡ chuyến bay, nhớ ăn sáng]

Trong lòng Đường Nhược Dao ấm áp, trả lời: [Cảm ơn chị Mục nhắc nhở]

Lại gõ chữ: [Chị dậy sớm thế sao?]

Mục Thanh Ngô: [Vẫn luôn dậy sớm, dẫn nghệ sĩ đi trang điểm]

Đường Nhược Dao không làm phiền cô ấy: [Vất vả rồi, chị làm việc đi ạ.]

Cô đến phòng bếp làm một bữa sáng kiểu Tây, thêm một cốc sữa, sắp thu dọn xong, trợ lí thông báo xe của cô đã ở dưới nhà.

Đường Nhược Dao đứng trước gương trong phòng thay đồ, áo phông màu trắng, quần dài nhàn nhã, giày vải. Cô gái trẻ tuổi vòng eo mảnh khảnh, tay chân thon dài, khuôn mặt trắng bóc phát sáng, cho dù ăn mặc bình thường hơn nữa, cũng không giấu được một thân hình thỏa sáng khiến người ta chú ý.

Đường Nhược Dao đội chiếc mũ bóng chày lên đầu, đeo khẩu trang, lưng thẳng tắp khom xuống, đi lại hai bước mới hài lòng.

Cô kéo theo hành lí, vào thang máy xuống nhà.

Trợ lí Tân Tinh đặt hành lí ra cốp sau thay cô, vừa nhấc lên liền kinh ngạc: "Nhẹ thế sao?"

Đường Nhược Dao đang khom lưng lên xe, nghe thấy liền đáp: "Chỉ mang mấy bộ thay đổi thôi."

Tân Tinh ờ một tiếng, để đồ xong rồi lên xe cùng cô.

"Thật sự không cần em đi cùng chị sao?" Tân Tinh lo lắng nói, "Chị ở nhà một mình, ai chăm sóc chị?"

Tâm tình Đường Nhược Dao vui vẻ, trêu đùa cô nàng nói: "Làm như bình thường em chăm sóc tôi vậy."

Tân Tinh: "..."

Công việc trợ lí của cô nàng thật sự không có cảm giác thành tựu, trợ lí nhà người ta giống như vạn năng, mặc, ăn, ở, đi lại, bất kể chuyện gì cũng sắp xếp tỉ mỉ chu đáo. Cô nàng thì tốt rồi, ở bên Đường Nhược Dao lại như người qua đường, thậm chí chưa từng lên nhà cô.

Tân Tinh vắt hết đầu óc, khó khăn lắm mới nghĩ ra mấy tác dụng của mình, nói: "Em có thể giúp chị gọi xe, có thể mang vác hành lí, có thể xách đồ, quà của người hâm mộ tặng, nhiều lúc có thể giúp chị một tay."

Đường Nhược Dao nhìn Tân Tinh.

Tân Tinh cũng nhìn Đường Nhược Dao.

Tân Tinh nản lòng nói: "Đó là vì chị không cho em cơ hội đấy."

Đường Nhược Dao giơ tay, khẽ vỗ vỗ lên đầu cô ấy: "Tương lai sẽ có việc cho em."

Tân Tinh mạnh mẽ ngẩng đầu: "Hả?"

Đường Nhược Dao lộ ra một nụ cười: "Đợi tôi quay lại, em có thể làm việc rồi."

Bây giờ cô không phải sinh viên, cũng đã đổi người quản lí, cuộc sống bân rộn khẩn trương mới vừa mở màn, cô đã chờ đợi ngày hôm nay rất lâu rồi.

Mười giờ sáng, máy bay màu trắng đúng giờ cất cánh lên không trung, sau đó hạ cánh xuống sân bay của thành phố Z.

Thành phố Z là một thành phố ở phía nam, phát triển thần tốc, từ trêи máy bay nhìn xuống đã thấy được những công trình sắt thép bê tông đồ sộ, không có gì khác biệt so với thủ đô. Bởi vì người đông, lại sợ nhận ra, Đường Nhược Dao đi cửa VIP, sau đó đi bắt xe.

"Đến Bệnh viện Nhân Dân số 1." Đường Nhược Dao đóng cửa xe, lên tiếng.

+++++++++

Chương 36: Giới hạn của cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.