Làm Càn

Chương 27: Giải vây




Chương 27: Giải vây

Áo cử nhân do trường học thống nhất phát xuống, không biết bao nhiêu khóa đã mặc, được phát đến tay sinh viên trước khi tốt nghiệp một ngày. Chuyên ngành biểu diễn rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, ví như toàn bộ phòng kí túc xá 405. Bình thường Đường Nhược Dao ăn mặc có chút tùy tiện, nên lúc này, trong khi đám bạn cùng phòng khí thế hừng hực dùng đủ các loại phương pháp làm sạch áo cử nhân, cô chỉ cầm chiếc bàn là, không vội vã, nghiêm túc là áo choàng, vô cùng thong dong.

Văn Thù Nhàn đi tới với ánh mắt kì quái, Đường Nhược Dao liền giơ chiếc bàn là trong tay lên, ngữ điệu hờ hững nói: "Có muốn tôi là áo choàng giúp cậu không? Tôi sắp là xong rồi."

Văn Thù Nhàn hi hi cười, vừa nói ngại lắm vừa nhanh tay đem chiếc áo choàng màu hồng của mình qua. Trong sáu ngành Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội, Xây dựng, Nông nghiệp, Y học và Quân sự, bọn họ được phân vào ngành Khoa học Xã hội, cho nên áo cử nhân được thống nhất sử dụng viền áo choàng màu hồng tươi.

Phó Du Quân nhíu mày không để lại chút dấu vết, nhìn Đường Nhược Dao thêm một cái.

Cô nàng đặc biệt mẫn cảm với việc người khác thay đổi cảm xúc, khoảng thời gian này, tâm trạng Đường Nhược Dao rất vui vẻ, trong vui vẻ còn có một tia chờ mong cùng khẩn trương.

Đường Nhược Dao là áo cử nhân cho cả kí túc xá, bao gồm cả huy hiệu học vị, áo choàng, chóp mũ của mũ học vị cũng không tha. Văn Thù Nhàn lớn tiếng nhao nhao, phòng kí túc xá cách vách liền chạy sang mượn mất bàn là, sau đó một người lại một người tới mượn, mãi đến khi tốt nghiệp rời trường, Đường Nhược Dao cũng không biết bàn là của cô đã lạc trôi ở đâu rồi.

Bên ngoài áo choàng cử nhân không thể khoác thêm áo, hơn nữa còn đính kèm yêu cầu, phụ kiện bên trong, áo trong quần dài, màu sắc không thể quá rực rỡ, nên không có quá nhiều chi tiết để phát huy.

Đường Nhược Dao dậy từ sáng sớm, miết cằm suy nghĩ, lựa chọn ôm một đống quần áo vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại chầm chậm thử. Cuối cùng chọn được một chiếc áo sơ mi thêu màu trắng kinh điển rất tôn dáng, bên dưới mặc chiếc váy trơn sẫm màu, chiếc cổ thon dài trắng bóc, đeo thêm chiếc nơ màu đỏ tươi, khiến khuôn mặt lạnh lẽo của cô ấy được tô sắc tươi mới.

Đường Nhược Dao đứng mặc đồ trước gương, nhìn chiếc nơ bản thân đặc biệt đặt làm, giữa chiếc nơ được đan chéo nhiều vòng, hai bên có một đoạn dây thắt mảnh, không động vào nhìn trông vô cùng chắc chắn, nhưng chỉ cần ngón tay dùng chút sức rút dây thắt ra, chiếc nơ này sẽ trở nên vô cùng dễ cởi, mang theo một loại vui vẻ khi bóc quà.

Nếu Tần Ý Nùng tình nguyện cởi món quà là cô.

Không biết cơn giận lần trước của chị ấy đã tan hết chưa? Đường Nhược Dao đứng đối diện gương ngẩng chiếc cổ trắng lên, mím mím môi, vừa mừng vừa lo.

Văn Thù Nhàn thức giấc, nhìn thấy chiếc nơ của Đường Nhược Dao oa oa kêu to: "Chiếc nơ này đẹp thế! Sao tôi không có?"

Cô nàng nói xong đưa tay ra bắt lấy, Đường Nhược Dao thình lình tránh đi.

Phó Du Quân vừa rửa mặt xong, trêи mặt còn đọng nước, chậm rãi lau khô, nhìn sang bên này một cái: "Cậu coi người ta là mẹ cậu à, cái gì cũng phải chuẩn bị cho cậu sao?"

Văn Thù Nhàn không quan tâm cái này, kϊƈɦ động hỏi Đường Nhược Dao: "Còn không còn không?"

Mặt Đường Nhược Dao không biến sắc dù trong hộp cất đồ trong tủ vẫn còn mấy chiếc nơ với màu sắc và kiểu dáng khác nhau: "Không."

Mặt Văn Thù Nhàn thất vọng trông thấy, nhưng cô nàng cũng nhanh chóng vất chuyện này ra sau đầu. Chuyên tâm nịnh bợ Đường Nhược Dao, cô nàng không động tay nữa, chỉ dùng mắt đánh giá: "Cái này là đặt làm à? Không giống mấy thứ đồ quê mùa ọp ẹp kia, hình như tôi thấy hoa văn thêu màu tối."

Đường Nhược Dao nhàn nhạt ừm một tiếng, trong lòng có chút khẩn trương không rõ lí do, chỉ sợ cô nàng hỏi tại sao lại đột nhiên đặt làm cái này.

Văn Thù Nhàn tự mình nghĩ ra lí do để thuyết phục bản thân: "Cũng đúng, cậu là sinh viên đại diện, phải lên sâu khấu phát biểu, phải long trọng một chút, có chút khác biệt so với bọn tôi."

Phó Du Quân đang uống nước, nghe xong mà sặc nước, lập túc ho khù khụ.

Văn Thù Nhàn quay đầu: "Không sao chứ?"

Phó Du Quân vừa ho vừa nói, xua tay: "Không sao."

Ánh mắt của Đường Nhược Dao nhìn sang chạm vào mắt Phó Du Quân, Phó Du Quân và cô nhìn nhau một giây, thản nhiên như không có chuyện gì chuyển dịch tầm mắt.

Đường Nhược Dao như có suy nghĩ gì đó, lại nhìn về phía cô nàng.

Bốn người giúp nhau mặc áo cử nhân, chỉnh tua rua cho đúng, rũ xuống tự nhiên theo mép mũ, Phó Du Quân cầm gậy tự sướиɠ, ba người quây quanh người cô nàng, Phó Du Quân hỏi: "405 có ngọt không?"

Mọi người hét to: "Ngọt!"

Tách!

Lưu lại một bức ảnh tập thể quý giá ở kí túc xá.

Quan hệ của phòng 405 rất tốt, vừa ra cửa, đám bạn học mặc áo cử nhân giống họ đứng ở trước cửa phòng kí túc xá đối diện, nhìn thấy bọn họ liền thân mật nhiệt tình chào hỏi: "Cùng đi không? Chúng tôi cũng sắp xong rồi."

Văn Thù Nhàn cười tươi rói, nói: "Ok."

Sau đó biến thành ba phòng kí túc xá, mười người cùng đi, cuồn cuộn ra ngoài.

Đoàn người vô tình trở thành người dẫn đầu, Đường Nhược Dao không thích lộ mặt, liền đẩy Văn Thù Nhàn hùng hổ lên phía trước, cô và hai người cùng phòng theo sát phía sau, ở đằng sau là những phòng kí túc xá khác.

Một đoàn người cười nói vui vẻ, vô cùng ung dung, ngay cả Đường Nhược Dao cũng không khống chế được khóe môi cong lên.

Đến con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn đến hội trường, nhóm người lại như oan gia đụng đầu với một nhóm khác do Hoắc Ngữ Kha dẫn đầu. Thật ra đường không hẹp, hai bên tuy đông người, nhưng chỉ cần nhường một chút là có thể đi qua.

Đường Nhược Dao dịch ra mấy bước chân, định cho đối phương đi trước. Đột nhiên có một bàn tay giữ chặt lấy vai, Văn Thù Nhàn giữ chặt lấy cô, đứng sánh vai cùng cô.

Đường Nhược Dao: "..."

Nữ sinh lớp Biểu diễn, một bên theo đại diện phòng 405 Văn Thù Nhàn, một bên theo đại diện phòng 432 Hoắc Ngữ Kha, biến thành hai phe phái. Bên phía Văn Thù Nhàn hiền lành hơn một chút, cũng không kéo bè kết phái, chỉ là quan hệ gần gũi hơn chút mà thôi, người trung lập cũng có thể sang bên này. Bên phía Hoắc Ngữ Kha, đa phần đều là kẻ bám đít cô ta, có người muốn đi theo nhằm đạt được ích lợi từ cô ta, có người xuất phát từ lòng đố kị, đứng ở phía đối diện.

Hai bên đều nhìn nhau không thuận mắt, đứng ở giữa đường giằng co.

Đường Nhược Dao nhỏ tiếng khuyên can Văn Thù Nhàn: "Sắp tốt nghiệp rồi, đường gây chuyện."

Văn Thù Nhàn cũng ép giọng nói: "Cái gì gọi là gây chuyện, chúng ta đến trước, cậu nói đúng, sắp tốt nghiệp rồi, không thể nhịn đám cháu rùa này thêm nữa, cô ta nghĩ không ai có thể trừng trị cô ta sao?"

Hoắc Ngữ Kha dựng thẳng lỗ tai, ánh mắt không rõ ý tứ.

"Chó ngoan không chắn đường!" Phía sau Hoắc Ngữ Kha có kẻ chó cậy gần nhà hét lên một câu.

Hoắc Ngữ Kha quay mặt bắt được giọng nói đó, ánh mắt lóe lên một tia không vui, chủ nhân giọng nói liền rụt cổ trốn về phía sau.

Văn Thù Nhàn hừ cười một tiếng, nâng cao giọng, chế giễu đối phương, nói: "Đúng thế, chó ngoan không chắn đường, xin hỏi đám chó ngoan này có thể nhanh chóng tránh đường cho loài người chúng tôi không?" Cô nàng nhấn trọng âm vào chữ "người".

Sắc mặt Hoắc Ngữ Kha vô cùng khó coi. Người xung quanh cô nàng nhìn mặt đoán ý, nhanh chóng mắng lại.

Đám người tôi một câu cậu một câu đứng giữa đường cãi nhau.

Không biết bên này động tay đẩy người trước, hiện trường bỗng nhiên trở nên hỗn loạn không thể khống chế. Nhưng không thể xé áo lột mũ, hình tượng, vẫn phải có hình tượng, chỉ là thăng cấp mắng chửi, thi nhau đẩy người.

Rất nhiều người chạy tới xem.

Không ai chú ý đến chiếc xe chuyên dụng dừng lại ở gần đó, cửa xe phía sau mở ra, một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu trắng bước xuống, tóc đen xõa trêи vai, mỗi sợi tóc vô cùng ngay ngắn, vô cùng tỉ mỉ.

Cô đeo chiếc giọng kính vàng, ánh mắt trầm ngâm, cẩn thận tránh khỏi tầm mắt của Đường Nhược Dao, lặng lẽ tới gần đám người.

Văn Thù Nhàn tăng xông quá đỉnh đầu, mở miệng mắng chửi: "Hoắc Ngữ Kha, cô còn chút liêm sỉ nào không thế? Làm như không ai biết nữ chính "Nam Sơn Hạ" của cô từ đâu mà đến à? Cạnh tranh không được thì dùng thủ đoạn, tôi nhổ!"

Đường Nhược Dao không biết làm sao, nhưng Văn Thù Nhàn xông vào trận địa vì cô, cô cũng không thể co quắp phía sau, chỉ đành dùng một tay chắn trước người, cẩn thận bảo vệ chiếc nơ của mình, trêи mặt vẫn lạnh lùng, biểu cảm không chút biến hóa, làm dáng vẻ như người ngoài cuộc "không liên quan tới tôi."

Vật cát tường không tranh với đời là cô lại kéo đủ hận thù.

Hoắc Ngữ Kha nhìn chằm chằm vào Đường Nhược Dao đang ở giữa tâm bão, ánh mắt ước gì có thể thể ăn tươi nuốt sống cô, Đường Nhược Sao lại đang nhìn... Hoắc Ngữ Kha nhìn theo ánh mắt của cô, đuôi xe chuyên dụng?

Bản thân lại không bằng một chiếc xe tùy tiện ngang qua?

Ức hϊế͙p͙ người quá đáng!

Hoắc Ngữ Kha kϊƈɦ động tăng xông, giống như nôn ra máu, ngực phập phồng một trận, cười lạnh nói: "Tôi cướp vai diễn của cô ta đấy, mấy người có thể làm gì tôi?"

Chiến tuyến phía 405 bỗng nhiên ồn ào.

Quan Hạm cũng sửng sốt, lông mày nhăn lại không thể phát giác, sau đó ánh mắt lóe lên một ánh sáng.

Văn Thù Nhàn tức tới nỗi đầu óc đau đớn, hét lớn một tiếng.

Kẻ có mặt mũi cô nàng còn có thể tranh thắng thua, đối với loại người vô liêm sỉ như chuyện đương nhiên này, cô nàng thật là cùng đường hết cách.

"Mẹ kiếp!" Lí trí Văn Thù Nhàn trở về con số không, cũng không quan tâm đến thứ gì nữa, xắn tay áo muốn đánh cô ta một trận, người bên Hoắc Ngữ Kha cũng sớm có chuẩn bị, xếp mấy người cao to khỏe mạnh lên phía trước.

Nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng sửng sốt của Phó Du Quân: "Đường Đường, cậu đi đâu đấy?"

Mọi người quay mắt nhìn, Đường Nhược Dao sớm đã rời khỏi trung tâm, chạy về một phía, mà phía trước cô, bóng dáng chiếc xe vừa biến mất ở ngã rẽ cuối đường.

Những người khác bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm vô cùng đặc sắc.

Trận xung đột sắp xảy ra, vì Đường Nhược Dao rời đi trước, thình lình kết thúc.

Quan Hạm lặng lẽ đến, rồi lại lặng lẽ đi.

Hôm nay Đường Nhược Dao đi giày đế bằng, tiện cho đi bộ, ở trong trường quy định không thể lái xe quá nhanh. Đường Nhược Dao giữ chặt chiếc nơ, nhấc chân điên cuồng chạy, đuổi theo trêи vỉa hè dành cho người đi bộ, vừa hay có thể đuổi kịp đuôi xe Sedan của vệ sĩ.

Cửa xe chuyên dụng được dán lớp phim cách nhiệt rất dày, lại cách xa, không nhìn được bất kì thứ gì từ bên ngoài, nhưng trái tim Đường Nhược Dao vẫn đập thình thịch, trực giác mách bảo cô người ngồi bên trong chính là Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nhận được tin tức của Quan Hạm: [Bên này kết thúc rồi, bây giờ em qua đó, chị ở trêи xe đợi em một lát]

Lật úp điện thoại xuống một bên, lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai chiếc xe đỗ ở bãi đậu xe gần hội trường, Đường Nhược Dao dừng lại sau cái cây ở gần đó, mồ hôi thấm đẫm lưng, gò má hồng hào khác thường vì vận động quá độ, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc hồng hộc, ánh mắt khóa chặt lên cửa xe chuyên dụng, lề mề không có động tĩnh.

Cửa chiếc Sedan phía sau mở ra, xuất hiện sáu người vệ sĩ mặc đồ tây màu đen vạm vỡ tráng kiện, mặt không cảm xúc vây quanh cửa xe, xe chuyên dụng vẫn yên lặng như cũ.

Đường Nhược Dao không khỏi hoài nghi bản thân đã đoán sai, không phải là Tần Ý Nùng? Nhưng minh tinh nào có thể đến vào lúc này, ngoài Tần Ý Nùng, cô không thể nghĩ ra được người nào khác.

Đột nhiên bên tai truyền tới một trần ồn ào kịch liệt, Đường Nhược Dao quay đầu nhìn, đó là đám truyền thông cô quen thuộc, cũng vô thức bị cảnh tượng này dọa giật mình. Một nhóm lại một nhóm truyền thông, vác theo máy ảnh ống kính cỡ lớn kẻ trước người sau xông tới, một mảng đông nghịt, cùng với sự tiến đến của bọn họ, ngay lập tức khoảng trời ở đó đột nhiên tối lại, như lan tràn màu đen khủng bố.

Phòng tuyến bảo vệ của bãi đậu xe sớm đã bị phá vỡ, đám người vẫn đang tăng lên không ngừng, dường như nhìn không thấy điểm cuối.

Đám người như tín đồ hành hương.

Trong lòng Đường Nhược Dao hiện lên so sánh không phù hợp, vô thức nín thở, đây là địa vị của Tần Ý Nùng sao?

Quan Hạm nằm ngoài phạm vi của truyền thông, cố gắng chen mấy bước, cơ bản không vào được, gấp gáp đi vòng vòng không yên tâm. Rốt cuộc vẫn đến muộn một bước, trong lòng cô hung hăng mắng, đám truyền thông này nhìn thấy Tần Ý Nùng lập tức giống như con chó ngửi thấy xương.

Quan Hạm đi sang một bên, gọi điện thoại cho hiệu trưởng Tôn, mặt trầm như nước: "Hiệu trưởng, chúng tôi bị kẹt ở bãi đậu xe rồi."

Hiệu trưởng Tôn ở đầu bên kia cũng rất khẩn trương, xin lỗi nói: "Tôi đã cử một nhóm bảo vệ qua đó rồi, mọi người đợi thêm một lát nhé."

"Một nhóm đủ không ạ?" Quan Hạm nhìn đám phóng viên đông nghịt kia, bọn họ đã chuẩn bị rất kĩ, không ngờ truyền thông còn điên cuồng hơn tưởng tượng của họ.

Hiệu trưởng Tôn lau mồ hôi: "Tôi cử thêm một nhóm nữa."

Năm nay là lần đầu tiên ông mời được Tần Ý Nùng, nhất định không thể để xảy ra sự cố nào.

Ống kính chĩa về cửa xe chuyên dụng, khoan một lỗ đen như con rắn độc vào trong, Tần Ý Nùng ghét cay ghét đắng mở quyển vở, chặn lại những ánh mắt tò mò, nặng nề thở một hơi.

Cô ấy bị nhốt trêи xe.

Đường Nhược Dao ở bên quan sát một lúc, cuối cùng đưa ra kết luận này.

Cô mím mím môi, chủ động đi ra từ sau cái cây kia.

Đám phóng viên vây quanh xe chuyên dụng chật như nêm cối, không chú ý đến bóng người gần đó.

Một phóng viên nam ở bên ngoài giơ cao máy ảnh, kiễng chân lên, cũng không quan tâm có thể chụp được hay không nhưng vẫn điên cuồng chụp một lúc. Đột nhiên trêи vai xuất hiện một cánh tay trắng bóc mảnh khảnh, vỗ vỗ mấy cái.

Phóng viên rũ mắt nhìn xuống, cho dù cánh tay này nhìn giống tay mĩ nhân xinh đẹp, nhưng hắn cũng không quay đầu nhường chỗ. Mặt báo mới nhất không có mỹ nhân.

Lại vỗ vỗ.

Phóng viên mất kiên nhẫn quay đầu: "Phiền không..."

Yết hầu hắn như thể bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt, đột ngột dừng lại, con ngươi như muốn rời khỏi hốc mắt.

Đường Nhược Dao hờ hững nhìn hắn: "Mọi người đang làm gì thế?"

Một phóng viên nữ bên cạnh đã gào thét thành tiếng: "A! Là Đường Nhược Dao..."

Không chụp được Tần Ý Nùng, chụp được Đường Nhược Dao cũng là tin tức độc quyền!

Đám phóng viên chen chúc nhanh chóng tách ra một đám đông, lũ lượt vây quanh Đường Nhược Dao, máy ảnh máy ghi âm dường như đang chĩa thẳng vào mặt cô, bắt đầu mồm năm miệng mười đặt hàng loạt câu hỏi, gương mặt Đường Nhược Dao lạnh lùng, tâm tư không tập trung trả lời.

Ánh mắt liếc thấy Quan Hạm nhân cơ hội đó xuyên qua đám người, nhanh thoăn thoắt không kịp phòng bị, lên xe chuyên dụng, khóe môi liền cong lên.

...

Có thể bạn quan tâm:

Áo cử nhân có 4 bộ phận chính: Mũ, tua rua, huy hiệu học vị (hood), áo choàng.

Áo cử nhân chia làm 6 màu trêи huy hiệu học vị:

Màu hồng: Cho ngành Khoa học Xã hội (Ngành Kinh tế, ngành Quản lý, ngành Văn học, ngành Pháp luật, ngành Triết học, ngành Lịch sử, ngành Giáo ɖu͙ƈ).

Màu xám: Cho ngành Khoa học Tự nhiên.

Màu vàng: Cho ngành Xây dựng.

Màu xanh lá cây: Cho ngành Nông nghiệp.

Màu trắng: Cho ngành Y học.

Màu đỏ: Cho ngành Quân sự.

+++++++++

Chương 28: Hơi thở ngọt ngào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.