Lại Trán Mai

Chương 18




Lời cuối sách

Sau khi Thượng Thiện và Phương Vãn thành thân, cùng Cẩn Ngôn trở thành một nhà ba họ, không có quan hệ máu mủ nhưng lại là gia đình phi thường ấm áp.

Cẩn Ngôn dần dần lớn lên, cũng hiểu được cha mẹ hắn tuy nói không phải tướng kính như tân, nhưng cũng như bằng hữu. Năm hắn mười bốn mười năm tuổi, dần dần hiểu biết chuyện đời, bắt đầu đồng tình tình yêu sâu sắc của mẫu thân và phụ thân.

Người có mắt đều nhìn ra, phụ thân yêu mẫu thân như mạng, mẫu thân lại luôn vân đạm phong thanh, làm như không có gì có thể ở trong lòng nàng.

Hắn vốn tinh tế, khi phải đến Nam Kinh đọc sách, càng lo lắng, cuối cùng vẫn hỏi mẫu thân.

Tưởng mẫu thân sẽ không trả lời, nhưng sau khi nàng suy nghĩ kĩ, kể một chuyện xưa.

Có chỉ hồ yêu giấu giếm thân phận gả cho người làm thê tử, lại sinh ra một nữ nhi có đuôi và tai hồ li. Trượng phu bị dọa sợ, sau đó bỏ nữ nhi vào hòm trúc, dán đầy phù chú đuổi hồ li, lại tiếp tục sống cùng hồ thê, chính là nói gì cũng không thả nữ nhi ra.

Hồ thê âm thầm hận, lại vì nữ nhi mà tiếp tục ở lại trong nhà, cuối cùng nam tử kia nhờ hồ thê hỗ trợ, thành phú hào một phương.

Chính là nam tử này già đi rất chậm, vì sợ ánh mắt người khác, liền mang hòm trúc dẫn hồ thê đến thâm sơn ẩn cư.

Thẳng đến một ngày, hồ thê tìm được thời cơ, dụ một người đi lạc đường xé phù chú, thả nữ nhi ra, đang muốn dứt khoát bỏ đi, thì nam tử lại cầu nàng đừng rời đi, hơn nữa tha thứ cho hắn.

Nam tử nói, “Ta sợ nàng bị ta biết thân phận, sẽ cứ như vậy rời đi, mới giam giữ nữ nhi lại.”

Hồ thê nói, “Ta vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi, tuyệt đối không tha thứ cho ngươi. . .” Nhưng lệ lại rơi đầy mặt.

Khi nàng rơi nước mắt, nam tử mỉm cười nhắm mắt, năm tháng chất chồng kia đột ngột trở về, biến thành bộ xương khô.

Nguyên lai, oán hận của hồ thê là câu chú, có thể khiến nam tử đó ngừng trệ tuổi tác. Không còn hận, tha thứ, nam tử thọ nguyên sớm tận, cũng là khi cái chết đã đến.

Mẫu thân hắn cười cười, “Ta cũng không nhớ rõ tình tiết bộ mạn họa (manga) này thế nào. . . Chỉ nhớ được như thế.”

Nàng an tĩnh một hồi, “Ta đã sớm hiểu được, lại tiếp tục yêu là chuyện không thể. Nếu động lòng, liền phiền não lan tràn, thêm vô số biến đổi. Ta có thể bình an rời Trương gia, chính là bởi vì ta cũng không yêu Trương Tam công tử. Nếu mất điều này, từ từ tính mạng khó giữ được, lại vô cớ tăng thêm cho bản thân vô số vết thương.”

Cẩn Ngôn tỏ vẻ khó hiểu, “Nương, người không phải nói, ta nên yêu thê nhi của mình, không để bọn họ khó chịu sao?”

Nàng cười khổ một tiếng, “. . . Đúng vậy. Con là con của ta, phải nghe lời ta dạy. . .”

“Người không tin phụ thân?”

“Không phải. . . Không hẳn là vậy.” Nàng nở nụ cười một hồi, “Là vấn đề của ta. Ta nếu động tâm, liền có thể mất đi chính bản thân. Ta, ta không muốn mất cha con. . .”

Như là hồ thê muốn dùng mọi biện pháp hận trượng phu. Trong lòng không hận, trong miệng cũng nói muốn hận. Bằng không liền không giữ được, giữ không được.

Nàng không phải là. . . Mới bắt đầu sinh chút tình cảm với Trương Tam công tử, cùng hắn đồng giường cộng chẩm, cuối cùng rơi vào cảnh mất đi bản thân cuối cùng mất hết tất cả sao? Kiếp trước kiếp này, ví dụ như vậy còn ít sao?

Bọn họ không biết là, bên ngoài cửa có một người đang đứng, đã nghe hết tất cả.

Còn nghĩ, hắn cả đời sẽ ôm tiếc nuối đó, nào biết, đã sớm có được tâm của hỏa mai cao ngạo đó. Hắn yên lặng tiêu sái rời đi, trong gió bay tới bông sáp mai nở rộ hương mai phảng phất, tựa như cái đêm nguyên tiêu đó.

Nàng không muốn mất ta. Trong lòng nàng có ta.

Nhắm mắt lại, hắn cẩn thận tỉ mỉ cảm nhận vị ngọt này, quả nhiên lâm vào ham muốn say sưa này.

-HOÀN-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.