Lại Trán Mai

Chương 16




Đối với hôn sự này, Lục gia lão phu nhân phi thường phi thường bất mãn. Nếu không phải lão Tam triển hiện một chút thực lực của hắn, nhẹ nhàng đâm một cái đã trúng mệnh mạch của Lục gia, thì dù nói gì bà cũng không đồng ý.

Cuối cùng là do đại thiếu phu nhân nhẹ giọng nói, Lục Tam thiếu gia còn chưa vào từ đường, bất quá chỉ là con vợ kế. Cho dù cưới vợ cũng không liên quan gì đến Lục gia, chính là chỉ muốn danh phận cưới hỏi đàng hoàng mà thôi.

Lục lão phu nhân nghe thấy cũng có lý, nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận, gọi người trong tộc đến tân phòng, dù gì cũng phải dạy cho Tam tôn tức trên danh nghĩa này chút “Quy củ” .

Mấy nữ quyến đã sớm đem Lưu nương tử liệt vào hàng ngũ “Không trinh”, xoa tay muốn nàng hiểu được cửa nhà Lục gia không phải dễ tiến vào. . . Nào biết nói Lưu nương tử là một khí phụ, lại có nhiều “Người nhà mẹ đẻ” như vậy, cả phòng đầy người, lại còn có mấy phu nhân nhà quan.

Dân sợ quan như hổ, có một nửa nhiều âm thầm rút lui. Số còn lại chỉ minh trào ám phúng hai câu, Lưu nương tử còn chưa phản ứng lại, mấy “người nhà mẹ đẻ” này lập tức đốp chát lại, minh thương ám tiễn khiến mấy nữ quyến trên mặt xoay chuyển thoắt hồng rồi lại trắng, cư nhiên ai ai cũng là hạng rắn, không chỗ xuống tay, đành phải tiu nghỉu trở về, hoang mang suy nghĩ Lưu gia rõ ràng đã lụi bại, tại sao lại có “người nhà mẹ đẻ” thế này.

Ai biết, khi Lưu nương tử vẫn là Lưu cô nương, mười một mười hai tuổi đã giúp đương gia chủ mẫu quản lý nhà, nha hoàn của Thập tứ nương đã truyền tiếng hiền tuệ. Mặc dù hơn phân nửa gả cho thương gia, nhưng cũng có một số ít gả cho thư sinh.

Nam nhân trong thiên hạ cũng không phải ai cũng là Trần Thế Mỹ, trong đó cũng có mấy người giúp đỡ vị hôn phu khảo thi công danh, trở thành phu nhân quan gia. Nhưng số ít này và những thư sinh đó có thể đi lên con đường làm quan, đều là dựa vào tình tỷ muội giữa nha đầu Lưu gia, cùng Thập tứ nương có minh có ám trợ giúp.

Tuy nói thương nhân thân phận thấp kém, lại hơn ở chỗ có tiền bạc. Tri thứ thân phận cao, nhưng một đồng cũng không có. Thương gia cần quan gia giúp đỡ, quan gia cũng cần thương gia tư trợ, dựa vào “ngoại giao phu nhân”, mấy quan thương này cấu thành một mạng lưới giúp đỡ lần nhau, giúp đỡ anh em đồng hao*, cứ mơ hồ cùng nhau phú quý.

(*) hán việt là liên khâm = anh em rể

Tuy nói quan chức còn thấp, thương gia cũng nhỏ, nhưng không chịu nổi người nhiều lực lượng lớn. May mắn tỷ muội cùng liên khâm đều thân thiết với nhau, chỉ giúp đỡ mà thôi, không có chuyện hà hiếp người khác. Suy cho cùng cũng không thể để chủ nhà mất thể diện.

Việc này Lưu nương tử chẳng những bắt đầu không biết, mà rõ ràng lại càng không hiểu. Nàng chỉ có thể nói là vô tâm sáp trồng liễu liễu đơm bông. Lúc đó chỉ là yêu quý người bên cạnh, lại thấy vị hôn phu của mấy nha đầu mình khắc khổ có ý chí tiến lên, có thể giúp chút nào thì giúp. Nàng cũng không nghĩ dạy dỗ nha đầu chính chắn gì, chỉ là thương cảm cho mấy cô gái cư nhiên không thể xuất giá, chỉ có thể chờ ngày làm thiếp, ai ai cũng hướng cái đường không lối thoát đó.

Nàng cũng chỉ là nghĩ, nô bộc cũng chia ba bảy loại, dạy dỗ cẩn thận rồi làm nương tử quản gia, tương lai sẽ không gả cho chỗ quá kém. Làm nha đầu cũng không quá mười năm, làm vợ người mới là lâu dài. Trong bụng có tính toán, không cần dựa vào nhan sắc, lập gia đình rồi làm đương gia khi nhan sắc suy tàn còn có thể dựa vào con cháu đúng không? Nếu có thể dạy dỗ đứa nhỏ của chính mình, cho dù làm một nông phu biết chữ, cũng không đến nỗi nhìn không hiểu thông cáo của quan gia, rồi để người khác lừa gạt.

Bỗng nhiên trở thành phú quý, nàng hoàn thật sự không chuẩn bị tâm lý.

Đem mọi người đuổi đi, mấy nha đầu cũ xèo xèo thì thầm, mặc kệ quy củ giúp nàng xốc khăn phủ lên, giúp nàng rửa mặt tháo trang sức, trêu ghẹo đùa giỡn với nhau. Tiệc bên ngoài thúc giục vài lần mới lưu luyến rời đi.

Trong lòng nàng cũng cảm thấy hơi tội lỗi. Những người bạn cũ cao hứng đến phát khóc, chúc mừng nàng cuối cùng cuộc sống cũng có hi vọng, nhưng nàng cũng không thể nói rõ ràng.

Chỉ là trên giả vờ mà thôi, tân lang trên danh nghĩa của nàng, lại có bệnh khó nói. . .

Miên man suy nghĩ nửa ngủ gà ngủ gật, tân lang một thân toàn mùi rượu cuối cùng cũng đến, nhìn nàng cười cười, không biết là vì rượu hay xấu hổ, khuôn mặt hồng ửng.

Lưu nương tử có chút không hiểu. Hư hoàng giả phượng cũng vui vẻ như thế? Cũng đúng, đêm động phòng hoa chúc chính là tiểu đăng khoa.

“. . . Phương Vãn.” Thượng Thiện cúi đầu gọi.

Nàng hơi hơi sợ hãi, trong lòng cảm khái ngàn vạn lần, thì thầm trả lời .”. . . Phu quân.”

“Nàng gọi ta là Trì Doanh đi.” Thượng Thiện nhẹ nhàng nói.

Lưu nương tử Phương Vãn ngẩng đầu nhìn hắn, mang nét lạ lùng. Chiếu theo quy củ chỉ có trưởng bối và thân hữu mới có thể gọi tên tự của hắn . . Thế này là đối xử với ta như bằng hữu sao?

“Trì Doanh.” Nàng khẽ cười.

Nhìn chăm chú nàng thật lâu, Thượng Thiện muốn lại gần, nhưng lại cảm thấy bản thân một thân toàn mùi rượu, mạo phạm giai nhân. Rời đi rửa mặt, hắn lại bất an trong lòng. Xoay chuyển mấy trăm mới đem nàng bắt tới tay, trong lúc nhất thời thực sự không nỡ rời đi nửa khắc.

“Trì Doanh, chàng không rửa mặt sao? Cả một ngày mệt chết rồi đi?” Nhìn hắn không nhúc nhích, Phương Vãn đứng dậy đi lấy quần áo cho hắn.

“Ta đi, ta đi.” Trong lòng sôi trào, hắn ngượng ngùng tựa như thiếu niên, “Vẫn là nàng trước đi?”

“Chàng trước đi, ta còn phải tháo tóc và trang sức mất rất nhiều thời gian.” Nàng nhẹ cười.

Phương Vãn cũng không nghĩ nhiều, tự mình đi tắm rửa. Chờ nàng đi ra thì Thượng Thiện đã nằm xuống qua mặt vào tường, nhường lại cho nàng nửa cái giường.

Đã nhiều năm quen ngủ một mình. . . Hiện giờ lại một lần nữa sửa đổi. Trời nóng, ngủ một mình còn được nếu thêm một người chen chúc. . .

Cuộc hôn nhân này là kết đôi vẫn là không hợp. . .

Một mặt miên man suy nghĩ, một mặt nằm xuống. Mới vừa nằm yên ổn, Thượng Thiện đã xoay người áp lên trên người nàng. Ánh mắt Phương Vãn nhất thời mở lớn.

Cực kỳ chấn động.

Sao có thể? Hắn không phải có bệnh khó nói sao?

Thượng Thiện phát hiện nàng toàn thân cứng ngắc, không khỏi có chút hối hận đã nóng vội. Mơ hồ đoán, hắn biết cảm tình giữa Trương Tam công tử và nàng vẫn không tốt, rất ít khi đến phòng nàng. So với những cô gái chưa hiểu sự đời cũng không biết hơn bao nhiêu.

“Phương Vãn.” Hắn nhẹ giọng gọi.

“A?” Phương Vãn vẫn chìm trong kinh hoàng mãnh liệt, ý thức mơ hồ trả lời một tiếng. Chờ đến khi nàng hoàn hồn, Thượng Thiện đã bắt đầu hôn, dụ dỗ môi răng triền miên.

Càng phát hoảng.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Phương Vãn bị hôn có chút mơ hồ, trong lòng chỉ còn lại ba chữ cố tỉnh táo xoay chuyển không ngừng.

Nói thẳng với hắn sao? Nam nhân bị đả kích như vậy, có thể đùa quá hoá thật, từ này trở đi rốt cuộc thành “Không được” không?

Không được như vậy là giết người không thấy máu.

Còn chưa chờ nàng suy nghĩ thấu đáo, Thượng Thiện đã bắt tay thân nhập vào trong vạt áo.

“. . . Nhẹ một chút.” Nàng hàm hàm hồ hồ nói.

“Cái gì?” Thượng Thiện đang suy nghĩ biện pháp mở cúc áo trên áo của nàng hàm hồ hỏi lại.

“Ta nói, nhẹ một chút.” Phương Vãn dở khóc dở cười, “Đó không phải là bột nặn, đừng dùng sức như vậy.”

Thượng Thiện ngừng tay, chôn đầu vào cổ nàng nở nụ cười thật lâu.”. . . Ta đã lâu không chạm vào nữ nhân, có chút mới lạ.”

Nàng khụ một tiếng, “Kia không bằng hảo hảo ngủ một giấc. . . Rất nóng. . .”

“Ta không nóng.” Thượng Thiện không mở được cúc áo, dứt khoát giật tung ra, “Luyện tập nhiều sẽ quen thôi. . .”

Buổi sáng hôm sau khi rời giường, Phương Vãn im lặng không còn gì để nói.

Nàng sai rồi. Thượng Thiện không có bệnh khó nói. . . Mà là “Quả nhân có bệnh”. Bị hắn “Luyện tập” hơn nửa đêm, nàng chẳng những thắt lưng đau, chân đau. . . Trên người còn không biết có bao nhiêu ứ thanh cùng dấu răng.

“. . . Chàng tuổi chó?” Nàng trợn mắt nhìn Thượng Thiện.

Thượng Thiện vẻ mặt bình tĩnh giúp nàng mặc quần áo, “Tiểu sinh tuổi rồng.”

“Lừa người!” Phương Vãn bi phẫn không rõ, “Chàng rõ ràng giống như sói ăn không no!”

“Đói đã lâu.” Thượng Thiện tâm tình đại định. Ván đã đóng thuyền, gạo cơm đều đã nấu chín, không sợ nàng chạy.

Nhịn nhẫn, nàng vẫn nhịn xuống, “Ta, ta tưởng. . . Ta tưởng chàng, không được, mới gả cho chàng!”

Thượng Thiện vẻ mặt phi thường cổ quái, chờ đến khi Phương Vãn lắp bắp nói xong, hắn nhịn không được cười ha ha. Mặc dù có chút tổn thương tự tôn, nhưng hiểu lầm rất tốt, hiểu lầm rất tốt!

Không hiểu lầm còn chưa cưới được.

“Nương tử yên tâm, ta đối khác nữ nhân, đều 『 không được 』.” Nhìn Phương Vãn vẫn trừng hắn, hắn thở dài nhún vai, “Hàng đã bán, không trả lại.”

“. . . Gian thương!”

“Tiểu sinh không dám nhận nương tử tán thưởng như thế. . . Rất ngượng a, rất ngượng a.” Thượng Thiện cười meo meo nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.