Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 18: Cô vợ trẻ đắc ý




Edit: Qin Zồ | Beta: Sabi

Ngày xuân xuống ruộng cày bừa, thu sang gặt mùa bội thu.

Có thể nói đây là hai mùa mà nông dân bận rộn nhất. Nhưng tuy là thế thì trong thôn hôm nay cũng sục sôi khí thế.

Ai bảo… lại có tin đồn mới chớ? Trong thôn không có hoạt động giải trí nhiều, hễ có một tin đồn là có thể buôn chuyện rôm rả đến mười ngày nửa tháng, có thể nói là hình thức giải trí vui vẻ nhất. Đương nhiên, trò tiêu khiển lần này vẫn do nhà họ Trần cung cấp.

Trần Tiểu Lục ở nhà họ sắp đính hôn rồi.

Ầy, bạn nói đây là tin cũ á hả? Thế thì nói chuyện mới ha. Khương Điềm Điềm muốn đưa nhà cửa của mình cho nhà họ Trần, chuyện này đủ mới chưa? Tin tức này hệt như mọc cánh, nhanh chóng lan khắp đại đội Bội Thu.

Khương Điềm Điềm cũng được coi là đứa ngốc vô cùng ngốc ở trong thôn.

Dù ngoài miệng mọi người cứ gọi Khương Điềm Điềm là đồ đại ngốc, nhưng trong lòng lại hối hận không thôi, chỉ biết vỗ đùi nén giận vì sao mình lại bỏ lỡ viên trân châu mang tên Khương Điềm Điềm này chứ! Ở thời đại mà nhà nào cũng thiếu phòng, sao bọn họ lại không nhìn ra giá trị sau lưng Khương Điềm Điềm!

Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa… Tóm lại, tâm trạng bọn họ lúc này y hệt đít chảo! Bồn chồn lo lắng!

Từng có miếng thịt mỡ bày ra trước mắt mình, nhưng mình cứ nghĩ là đá nên không ăn thử. Đến giờ có tiếc nuối cũng không kịp… Trước sự hâm mộ ghen tị và hối hận vô vàn của mọi người, Khương Điềm Điềm lại chẳng có cảm xúc lớn đến vậy, dù rằng vào thời đại nào thì nhà cửa cũng đều rất quan trọng.

Nhưng, nhưng nhưng!

Đối với Khương Điềm Điềm thì căn nhà đó lại giống như gân gà hơn, ăn thì dở nhưng vứt thì tiếc.

Có lẽ người ngoài cũng không hiểu được hành động của Khương Điềm Điềm, song với bản thân thân Khương Điềm Điềm thì chỗ tốt lại rất dễ thấy. Cô cũng vui vì nhà bọn họ chỉ có một mình cô, không cần giải thích với người khác. Nếu không thì chuyện này đúng là khó mà nói rõ.

Khương Điềm Điềm phải nói sao đây, tui biết quá trình phát triển của thời đại này, tui biết căn nhà này hổng có quan trọng?

Chắc chắn là không thể nói thế được rồi.

Thế là cô nàng Khương Điềm Điềm chịu đựng ánh mắt “nhìn kẻ ngốc” của mọi người trong thôn, huênh hoang khắp chốn.

Kẻ ngốc sẽ không chết ngốc, còn lâu cô mới để tâm! Hứ, ai được lợi rồi sẽ biết thôi!

Khương Điềm Điềm lang thang đến chuồng heo, chị Vương thấy cô ngốc nhà cô thì khóe miệng giật giật, đang định khuyên nhủ thì thấy Trần Tiểu Lục đã hấp tấp chạy đến, thôi, đừng nói gì thì hơn! Có điều tuy ngày nào Trần Tiểu Lục cũng đến đây nhưng không hề làm ảnh hưởng đến công việc của Khương Điềm Điềm, ngày nào cũng có đủ thức ăn cho heo. Mà rau rá các thứ cũng được bằm rất tốt. Tuy… mấy thứ này đều do Trần Tiểu Lục làm, nhưng chị Vương cũng kệ! Làm tốt chuyện của mình là được rồi, rảnh đâu đi quan tâm ai làm!

Để sau hẵng nói!!!

Tư tâm của chị Vương cho rằng, dù Trần Tiểu Lục làm bao nhiêu việc cho Khương Điềm Điềm thì cũng không quá đáng!

Ai mà không biết hồi môn của Khương Điềm Điềm là cả một căn nhà lớn!

Nhà to bự chảng đấy!

Nên nhà bọn họ làm mọi việc là đúng rồi!

Chị nói: “Chị lên lưng núi nhổ cỏ đây, hai đứa vào rừng nhổ nhé.”

Đại đội bọn họ có tổng cộng mười con heo, ăn cũng không ít. Vì vậy mà bọn họ cũng bận lắm, không thanh thản đâu.

Chị Vương dặn dò xong là xách giỏ đi luôn, đợi người đi rồi, Trần Thanh Phong mới lôi ra một quả trứng gà ở trong túi, cười hì hì: “Cho em nè, buổi tối nấu canh trứng ăn nhé!”

Khương Điềm Điềm không xấu hổ chút nào, trái lại còn rất vui: “Anh lại trộm trứng gà hả!”

Trần Thanh Phong hùng hồn: “Anh có trộm đâu, tiền đề của trộm là không được ai biết cả. Nhưng mẹ anh biết mà, vậy thì sao nói là trộm được. Mẹ anh biết mà giả vờ đó.”

Sau “hội nghị gia đình bên bàn ăn” trong buổi trưa hôm trước, Trần Thanh Phong có thể cảm nhận rất rõ sự thay đổi nhỏ trong nhà. Bà già nhà cậu là ai chứ, là người có con mắt tinh tới nỗi miếng bánh thiếu có một mẩu tí tẹo thôi cũng phát hiện ra.

Thế mà cậu trộm trứng ba ngày liên tục nhưng mẹ chẳng nói gì cả.

Trần Thanh Phong cảm thấy, quả nhiên nhà đã làm mờ mắt mẹ già cậu rồi.

Trần Thanh Phong: “Trưa nay em đừng nấu cơm vội, hôm nay chị anh về, anh đoán, có thể mẹ sẽ gọi em qua ăn chung. Vừa hay làm quen nhau luôn.”

Khương Điềm Điềm cười tít mắt: Vâng!”

Không phải tự nấu cơm là quá ngon rồi.

Rồi cô lại hỏi: “Vậy em có cần đem theo quà cáp không ạ?”

Cô lắc lẵng trứng gà trong tay, “Hay là, em đem nó đến làm quà nhé?”

Trần Thanh Phong: “…”

Cậu thuận tay véo mặt Khương Điềm Điềm, nói: “Em đúng là không sợ mẹ già anh nổi giận.”

Khương Điềm Điềm: “Nhưng em không có quà, vậy cũng không đem khoai lang sang được hả?”

Thật ra thì khoai lang trong nhà cũng không còn lại bao nhiêu, ai bảo cô sáng nướng khoai ăn tối cũng nướng khoai ăn.

Trần Thanh Phong: “Không cần đem quà, em đã có hồi môn ghê gớm vậy rồi, làm gì dám đòi hỏi nhiều! Rõ ràng là bọn họ nên chiêu đãi em mới đúng. Nhà bọn anh mới phải nịnh nọt em. Hơn nữa, kiểu gì hôm nay chị cả cũng đem đồ ngon về cho xem. Em chỉ việc đi tay không đến, tự tin lên, em là người có của hồi môn phong phú nhất thôn này đấy! Vì nhà của em nên chắc chắn mẹ anh sẽ cưng em lắm.”

Trần Thanh Phong đúng là đứa ăn cây táo rào cây sung, là thằng con đốn mạt có vợ quên mẹ.

Khương Điềm Điềm: “Vâng ạ.”

Cô vỗ vai Trần Thanh Phong, nói: “Có quân sư là anh tốt quá.”

Trần Thanh Phong đắc ý: “Tuy anh chưa nhận bằng tốt nghiệp, nhưng dù gì anh cũng đã học cấp ba rồi!”

Khương Điềm Điềm cười hì hì.

“Đi thôi, chúng ta đi nhổ rau.”

Dù gì cũng không có ai, thế là hai người cùng nắm tay đi vào rừng cây. Khương Điềm Điềm sợ mình làm bể trứng gà nên rất thận trọng.

Trần Thanh Phong nhìn vóc dáng bẻ nhỏ cẩn thận của cô thì cười như được mùa, rồi bất chợt nói: “Điềm Điềm, hay là, em nuôi hai con gà đi?”

Khương Điềm Điềm ngẩng đầu lên: “Hớ?”

Trần Thanh Phong: “Trong thôn có quy định mỗi nhà có thể nuôi hai con. Dù em chỉ có một mình thì vẫn phù hợp với quy định trên. Nuôi gà rồi thì em sẽ có trứng ăn, nếu không đẻ trứng thì ăn luôn gà! Không lỗ!”

Khương Điềm Điềm chớp mắt, nói: “Nhưng, em còn phải tìm thức ăn cho chúng, còn phải quét dọn vệ sinh… Mà ngày nào em cũng phải đi làm, về nhà lại nấu cơm, mệt lắm. Nếu nuôi gà thì sẽ mệt hơn nữa.”

Khương Điềm Điềm cảm thấy có lời thì phải nói thẳng.

Trần Thanh Phong nở nụ cười sâu xa, mỗi lần cậu cười như vậy là Khương Điềm Điềm lại cảm thấy, cậu bắt đầu muốn tính kế người ta!

Đúng như dự đoán, thần giao cách cảm hiểu rõ đối phương quá, Trần Thanh Phong thấp giọng: “Em có thể để người khác làm mà.”

Khương Điềm Điềm: “???”

Trần Thanh Phong: “Tối hôm qua anh nghe lén…”

Khương Điềm Điềm ngắt lời cậu, xỉ vả: “Anh lại nghe lén nữa rồi!”

Hai bác Trần đúng là quá đáng thương! Cậu con trai này ngày nào cũng chỉ biết nghe lén…

Trần Thanh Phong xòe tay: “Hết cách rồi, ai bảo bây giờ anh muốn cưới vợ, anh chỉ là biết người biết ta thôi mà. Trời đã lạnh mà còn phải nghe lén cũng cực lắm chứ bộ.”

Khương Điềm Điềm: “Xí!”

Trần Thanh Phong cười ha ha, nhờ có gương mặt hòa nhã nên dù có cười đểu như vậy thì cũng không khiến cậu trông khó coi.

Trần Thanh Phong nói: “Còn không phải do chuyện em lấy nhà làm của hồi môn, sau khi đăng ký sẽ sang tên cho mẹ anh bị truyền đi đó à? Mẹ anh sốt ruột lắm, sợ người khác giở trò nên nhanh chân xí trước. Dù gì con gái như em ở một mình, nếu có chuyện thì cũng không ai giúp cho. Nên mẹ anh mới nghĩ, để chị dâu năm nhà anh với hai thằng cháu tạm thời qua ở, coi như cũng trông nom em.”

Khương Điềm Điềm: “!!!”

Trần Thanh Phong nhìn cô ngạc nhiên mở to mắt, mỉm cười: “Anh đoán, có thể mẹ sẽ nói với em trong bữa cơm trưa nay, nếu em không chịu thì để anh nghĩ cách giúp em. Còn nếu em chịu thì…”

“Dĩ nhiên là em chịu rồi.”

Khương Điềm Điềm đáp hùng hồn: “Sao em lại không muốn chứ? Em ở một mình cũng sợ lắm! Buổi tối cũng không dám ngủ ngon. Có người ở với em thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều rồi.”

Có điều cô cũng nói: “Mà cháu của anh có quậy không vậy? Nếu quậy thì em không tiếp đâu!”

Bản thân cô vẫn còn là một đứa con nít đây, bắt cô chăm sóc trẻ hả, đừng hòng nhá.

Trần Thanh Phong: “Em yên tâm, có anh đây rồi.”

Khương Điềm Điềm rất tự tin trước sức hấp dẫn của Trần Thanh Phong, “Cũng đúng ha, có anh rồi mà.”

Trần Thanh Phong vẫn đang tiếp tục tiết lộ ý định của mẹ cậu.

“Anh năm không ở nhà, chị dâu cũng là một người phụ nữ, vì chuyện sẩy thai mà gần đây chị ấy ít nói hẳn. Hơn nữa, lần này chị dâu anh nổi giận, mẹ anh cũng không yên tâm lắm. Tuy trong lòng bà không thoải mái nhưng cũng không phải là dạng muốn ép con dâu đến chết, cứ sợ chị dâu năm anh nghĩ không thông mà nổi điên, nên mới tính để chị ấy ở với em. Không tiếp xúc nhiều với mấy chị dâu khác, nói không chừng có thể khá hơn. Mà chỉ hai chị em em ở với nhau cũng không an toàn tuyệt đối, hai đứa cháu nhà anh, một thằng lên bảy một thằng lên sáu, tuổi này phụ việc được mà cũng không làm người khác bận lòng nhiều, nên mới nghĩ, nhà có hai căn phòng, vừa hay để họ tới ở. Dĩ nhiên nếu ăn cơm thì vẫn về nhà ăn, không lãng phí lương thực của em đâu. Mà mấy lời đó là mẹ anh nói chứ bố anh thì không đồng ý. Vì tuy chúng ta đã đính hôn, nhưng dẫu gì cũng chưa kết hôn, sắp xếp cho người đến ở như vậy cũng hơi khó coi. Bố anh rất sĩ diện hảo, lại còn tình cách bảo thủ. Có điều cũng may gió đông áp đảo gió tây, lần này vì nhà mà mẹ anh cứng lắm. Trận này bố anh thua rồi!”

Khương Điềm Điềm: “Ồ ồ ồ!”

Trần Thanh Phong: “Theo hiểu biết của anh về bố mẹ thì chắc chắn sẽ không để chị dâu năm và hai đứa cháu kia ngồi không đâu. Không chỉ không được ăn, mà bọn họ còn có thể làm việc giúp em. Nên anh cảm thấy bây giờ em nuôi gà là rất hợp! Cứ để Đại Hổ Nhị Hổ bới giun cho gà ăn!”

Khương Điềm Điềm mở to đôi mắt long lanh nhìn anh Tiểu Phong của mình, không ngờ người này cũng biết cân nhắc như thế.

Rồi cô nghĩ, nữ chính muốn đến ở với cô đó, Khương Điềm Điềm xòe tay nói: “Có vẻ cũng tốt mà nhỉ!”

Nghe nói nữ chính đã từng làm nhân viên phục vụ ở mấy tiệm cơm nhỏ, còn từng học hỏi đầu bếp, chắc chắn tay nghề cũng phải ra trò. Khương Điềm Điềm cảm thấy mình sắp thoát khỏi cuộc sống nướng khoai ăn rồi.

Vui quá!

Khương Điềm Điềm chà tay, “Thế, chị dâu nhà anh có thể nấu cơm hộ em được không?”

Trần Thanh Phong ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Anh đoán cũng phải đến tám chín phần.”

Khương Điềm Điềm lại càng vui hơn, nói: “Em nôn bọn họ đến quá!”

Trần Thanh Phong lại ủ rũ, nói: “Thật ra anh dọn sang mới thích hợp nhất.”

Khương Điềm Điềm đỏ mặt, giơ tay nhéo cậu một cái, Trần Thanh Phong gào lên nhảy ra: “Má ơi, anh sợ nhột!”

Khương Điềm Điềm bật cười, chống nạnh như một bình trà nhỏ: “Ai bảo anh nói lung tung chi!”

Trần Thanh Phong nhìn lướt qua cô, trong cơn gió nhẹ, lọn tóc rối của cô bay bay vô cùng đáng yêu! Cậu híp mắt nói: “Em đẹp quá, đợi chúng ta kết hôn, nhất định phải chụp một tấm mới được.”

Khương Điềm Điềm hoảng hốt, hỏi: “Không phải kết hôn là sẽ chụp ảnh sao?”

Trần Thanh Phong bật cười: “Đương nhiên không.”

Trong thôn bọn họ chẳng có mấy ai có ảnh. Đến như mấy ông anh cậu khi kết hôn cũng không chụp. Ảnh chụp chung trong nhà bọn họ đều là của quý hiếm có cả.

“Em yên tâm, dù người khác có chụp hay không thì chắc chắn chúng ta sẽ chụp.”

Khương Điềm Điềm vạch trần cậu: “Anh thì có cách gì, lại lừa cha mẹ anh chứ gì!”

Trần Thanh Phong: “Hê hê!”

Đúng là vậy thật!

Quá trưa, hai người trao đổi “tình báo” xong, Trần Thanh Phong giúp Khương Điềm Điềm làm việc, sắp đến giữa trưa thì mới lại xuống ruộng. Thấy cậu hay lười biếng dùng mánh, “không biết” chuồn đến chỗ nào trốn làm, nên mấy ngày nay nhân viên ghi điểm chỉ tính công nửa ngày cho cậu.

Nửa ngày công này là cũng đã nể mặt kế toán Trần rồi đó.

Nếu không thì còn lâu cậu mới được nhé!

Có điều Trần Thanh Phong không để ý đến chuyện này lắm, nếu không có kẻ lười như cậu thì ai làm nền tôn lên sự cần mẫn của người khác đây? Trần Thanh Phong cảm thấy, có cậu ở đây, mấy đứa trẻ trong thôn bọn họ tìm đối tượng cũng dễ dàng hơn.

Vì vậy mà mọi người không nên nói xấu cậu, mà phải cám ơn cậu mới đúng.

Trần Thanh Phong là ai, cậu là người nghĩ gì nói nấy, có lẽ vì cậu quá đúng lý hợp tình nên khiến mọi người cảm thấy nói gì cũng có lý, bởi thế dù cậu có lười thì bọn họ cũng thấy đó là lẽ đương nhiên.

Dù điểm chấm công của cậu không đủ, thì trong nhà vẫn còn nhiều trai tráng có sức lao động mà!

Dù cậu có lười cũng không lười ở nhà, việc nhà vẫn làm đủ nhé! 

Nghĩ như thế, mọi người cảm thấy hình như cũng có thể lý giải được.

Trần Thanh Phong vừa mới về không bao lâu thì đến giờ nghỉ trưa, nghe thấy tiếng cười nói, cậu lập tức lủi thẳng ra ngoài. Đi làm chậm rì rì, tan làm nhanh như gió, chính là để nói Trần Thanh Phong.

Đúng như dự đoán, nghe lén vẫn có cái hay của nghe lén, Trần Thanh Phong vừa vào sân thì thấy chị và anh rể cậu đã ngồi trong sân.

“Cậu út về rồi hả?” Đối với cậu em trai này, Trần Hồng thật sự là yêu hận đan xen!

Nếu nói quan hệ tốt thì chị em hai người họ thân thiết nhất.

Nhưng cậu em này cũng lười đến mức làm chị tức giận. Chưa thấy thằng nào ham chơi như cậu cả. Tìm đối tượng thôi cũng không dễ gì. Mấy tên lông bông trong thành phố cũng không khó bằng nó đâu. Chỉ là bản thân nó tự biết mình nên không bắt bẻ được.

Cậu thì hay rồi, bản thân không ra gì lại còn ngu ngốc, là một đứa chuyên bắt bẻ không tự mình biết mình.

Lần này chị cũng không ngờ lại có thể xem mắt thành công. Chị cũng đoán chắc chắn em dâu tương lai phải đẹp lắm, nếu không thì sao thằng em nhà chị lại nhìn trúng được! Ha ha!

“Nghe nói…”

Còn chưa nói hết câu thì đã thấy bà Trần cắp nồi đi ra, bảo: “Thằng sáu, con mau sang chỗ bé Điềm nói con bé đừng nấu cơm, buổi trưa lại đây ăn.”

Trần Thanh Phong: “Vâng ạ!”

Cậu lại chạy nhanh đến nhà Khương Điềm Điềm, kể ra cũng hay, rõ ràng nhà hai người cách nhau không xa, nhưng trước đây cậu và Khương Điềm Điềm lại không hề đụng nhau. Thậm chí cậu cũng chẳng mấy khi thấy cô.

“Điềm Điềm, lại nhà anh ăn cơm thôi.”

Khương Điềm Điềm vừa về tới nhà cất trứng gà thì thấy Trần Thanh Phong chạy đến, cô vui vẻ đứng lên đáp, “Vâng!”

Lại được cải thiện bữa ăn rồi!

Đúng là hay quá!

Hai người sóng vai đi cùng nhau, chợt Trần Thanh Phong mở miệng: “Em có biết anh ấn tượng về em nhất là lúc nào không?”

Khương Điềm Điềm: “Lần bên đại đội á?”

Trần Thanh Phong lắc đầu: “Không phải, còn trước đó nữa, là một hôm sau cơn mưa, anh nhìn thấy em nghe lén dưới chân tường.”

Đó là hôm đầu tiên cô chuyển kiếp.

Khương Điềm Điềm bừng tỉnh nhớ lại, ngày hôm đó cô còn cảm thấy có người nhìn mình. Thì ra là Trần Thanh Phong.

Quả nhiên duyên phận là thứ không nói trước được!

Cô không hề xấu hổ khi bị bắt quả tang, trái lại còn nói: “Thế anh nấp ở chân tường nghe lén là học em hả?”

Trần Thanh Phong hất đầu, nói: “Làm gì có, anh học trò đó từ nhỏ rồi!”

“Phì!” Khương Điềm Điềm không nhịn được bật cười, hai người cười cười cùng đi vào nhà họ Trần.

Trần Hồng vẫn đang ở trong sân chờ, chị muốn xem em dâu mà thằng sáu em chị đi coi mắt, hơn nữa còn khiến cả nhà muốn giữ chặt trông như thế nào. Chờ rồi lại chờ, cuối cùng người cũng đến.

Chỉ là, mới nhìn sang… “Là em!”

“Là chị hả!”

Khương Điềm Điềm và Trần Hồng cùng đồng thanh mở miệng.

Trần Thanh Phong nhướn mày: “Hai người quen nhau à?”

Khương Điềm Điềm nhảy nhót nói: “Em từng mua đồ ở chỗ chị cả đó!”

Sắc mặt Trần Hồng thoáng thay đổi, có điều vẫn gật đầu: “Đúng thế.”

Chị vẫn có ấn tượng về vị khách Khương Điềm Điềm này lắm. Lúc ấy chị còn nghĩ, không biết sao cô bé này loáng thoáng giống em út nhà mình.

Thật sự không ngờ, đúng là… giống nhau thật!

Hai cái đứa có tính nết hợp nhau chưa gì đã dính với nhau thật rồi.

Nhìn như thế, em út của chị nhắm trúng Khương Điềm Điềm cũng không lạ gì, một chút cũng không!!!!

“Bánh ngọt chị cả bán ăn ngon lắm!” Khương Điềm Điềm vô cùng nhiệt tình.

Trần Thanh Phong hỏi: “Ồ, có phải có mùi ngô không?”

Khương Điềm Điềm gật đầu cái rụp: “Đúng rồi, chính là bánh đó đó, anh cũng ăn rồi hả? Ăn ngon ha?”

Trần Thanh Phong: “Lần nào chị anh về cũng có đem theo, anh cũng được ăn thỏa thích! Có điều mỗi lần mẹ anh đều cất trong ngăn kéo khóa, thỉnh thoảng mới bẻ được một mẩu bé bằng móng tay cho nếm thử. Mẹ anh keo quá…”

“Thằng sáu!” Bà Trần ôm nồi xông đến: “Tao đập chết cái thằng oắt nhà mày!” Nhưng gương mặt hung ác khi đối mặt với Khương Điềm Điềm một giây thì nhanh chóng nở hoa cúc: “Bé Điềm đến rồi hả, mau vào nhà đợi đi, sắp ăn rồi đấy!”

Khương Điềm Điềm không hề coi mình là người ngoài, cười tít mắt: “Vâng ạ.”

Trần Hồng thấy cậu em kéo cô bé vào nhà, do dự một lúc rồi cũng đi theo. Nhưng bà Trần đã vội kéo con gái lại, nháy mắt ra hiệu, thấp giọng nói: “Để hai đứa nó ngồi riêng với nhau một chút.”

Tình cảm là thứ cần phải bồi dưỡng vun vén.

Trần Hồng cạn lời nhìn mẹ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Mấy người chị dâu đang bận rộn dưới bếp mà cũng không thực sự cần chị làm gì, thế là Trần Hồng dứt khoát sáp lại gần mẹ, thấp giọng hỏi: “Mẹ này, là thằng út nhìn trúng mà mẹ cũng nhìn trúng hả?”

Bà Trần nói ngay: “Đương nhiên! Mẹ vừa nhìn đã nhắm trúng nó, vừa xinh đẹp vừa khôn khéo lại hiểu chuyện, còn đáng yêu hiền lành nữa…”

Bà Trần chỉ hận không thể dùng mọi từ dễ nghe mà mình biết để hình dung Khương Điềm Điềm, ngặt nỗi do kiến thức có hạn nên không khen thêm được nữa. Chung quy lại là một câu: “Mẹ chỉ hận ngày mai con bé chưa thể gả vào nhà ta.”

Trần Hồng: “…”

Mẹ chị thích Khương Điềm Điềm thật đấy, đến cô con ruột cũng được xem là khá được nuông chiều như chị cũng không được khen nhiều thế đâu. Có thể thấy mẹ chị thích Khương Điềm Điềm thật. Chỉ là, không biết thích người hay thích nhà!

Chị chân thành khuyên: “Mẹ à, chúng ta làm người thì cũng nên cầu thị.”

Bà Trần hất nồi, trợn mắt nói: “Con nói ai không cầu thị hả? Mẹ thích con dâu út của mẹ mà không phải cầu thị à? Đi chỗ khác đi, con ra ngoài sân đi, đừng ở đây quấy rối nữa.”

Trần Hồng: “… Được rồi, mẹ là mẹ nên nói gì cũng đúng.”

Thật ra ấn tượng của Trần Hồng về Khương Điềm Điềm không phải là không tốt, nhưng cũng chỉ có thể nói là hơi “một lời khó nói”, dù gì, nhà bọn họ có một cậu em út như thế cũng rất khiến người ta lo âu, nếu như thêm một người nữa thì e cả nhà sẽ lo âu chết mất.

Có điều chị không nói thêm gì nữa.

Bởi dù sao thì chị cũng không muốn em út độc thân mãi!

Hơn nữa, nếu ảnh hưởng đến hôn sự của em út thật thì nhà cũng đi tong. Trần Hồng âm thầm suy đoán, cảm thấy mẹ mình có thể tìm một thanh đao dài năm mét chém chết mình mất. Chị cũng không dám động vào sức hấp dẫn chí mạng của nhà đối với mẹ chị.

Trần Hồng đã biết nhà cửa có sức hấp dẫn chí mạng với mẹ mình, nhưng không ngờ, Khương Điềm Điềm còn chưa qua cửa mà mẹ chị đã muốn sắp xếp cho người ta ở lại rồi!

Bắt đầu giờ cơm trưa, chị mới động đũa gắp đồ thì nghe mẹ mình thông báo như vậy, thế là đồ ăn mắc kẹt trong cổ họng, suýt làm chị bị nghẹn. Chị khó tin nhìn mẹ ruột của mình, rồi lại nhìn sang Khương Điềm Điềm theo phản xạ có điều kiện.

Khương Điềm Điềm chẳng hề có vẻ dừng tay, gật đầu cười tít mắt: “Vâng ạ.”

Thế mà, con bé, không hề, do dự chút nào!!!

Người trên bàn ăn đứng hình tập thể.

Khương Điềm Điềm thuận thế gắp hai miếng thịt, ưm ưm, anh Tiểu Phong nói đúng, nói chuyện là nói chuyện nhưng không thể chậm trễ chuyện ăn uống được!

Cô vừa ăn thịt vừa nói: “Cũng được ạ, có điều phải chuẩn bị chăn nệm nữa… Mà nhà cháu không có.”

Bà Trần tươi cười, bà ngoại sói thì vẫn là bà ngoại sói thôi, có điều ánh mắt nhìn Khương Điềm Điềm còn thân thiết hơn khi nhìn con gái ruột!

Bà cười hiền bảo: “Cứ quyết định vậy đi! Tối nay bọn nó sẽ tự đem qua!”

Khương Điềm Điềm: “Vâng ạ.”

Người nhà họ Trần thề rằng, câu “vâng ạ” luyến láy ngọt ngào của Khương Điềm Điềm là câu bùi tai nhất trần đời này!

Là bùi tai ‘nhất’, chứ không phải là ‘một trong’.

Bà Trần nhìn cháu cả và cháu hai, nghiêm túc nói: “Cho hai đứa sang ở không phải là để hai đứa chơi, nếu có người trèo cửa sổ thì hai đứa nên để ý. Bình thường cũng nhớ giúp thím sáu làm việc đấy.”

Còn chưa kết hôn mà đã bắt đầu gọi thím sáu rồi.

Khương Điềm Điềm còn chưa động đũa, Trần Thanh Phong đã nhanh nhảu gắp một miếng thịt đặt vào bát cô. Tầm mắt của hai người giao nhau, Khương Điềm Điềm lập tức gắp lên ăn, hu hu thơm quá xá! Quả nhiên làm người không thể không ăn thịt!

Cô vui vẻ ăn uống, cười tít cả mắt nói, “Thím yên tâm, cháu sẽ không xem hai em là người ngoài đâu. Chị tính nuôi hai con gà, đến lúc đó hai đứa nhớ cho gà ăn giúp chị nhé…”

“Phụt!” Trần Hồng phun cả cơm ra ngoài, đúng là không có vẻ xem mình là người ngoài.

Mà bà Trần lại rất vui trước điều đó, bà hài lòng gật đầu, bảo: “Đúng thế, bắt chúng cho gà ăn đi! Hai đứa nó làm được mà, nếu không chịu đàng hoàng làm việc thì cháu cứ lấy chổi quất tụi nó!”

Hai thằng bé cúi đầu lùa cơm, cảm khái bà nội mình dữ dằn quá.

“Thím ơi, thím có biết nhà gà ai được được không ạ? Cháu không muốn nuôi gà con, tốt nhất là con nào có thể đẻ trứng luôn ấy ạ.”

Cô muốn ăn trứng gà!

Bà Trần cẩn thận hỏi: “Nếu là như vậy thì cũng không nhiều! Bây giờ hầu hết đều nuôi gà con. Có điều cũng không phải là không có gà như cháu muốn. Hay là cháu cứ giao chuyện này cho thím, để thím xem giúp cháu. Cháu thấy sao?”

Có người giúp cho, Khương Điềm Điềm còn vui gì hơn!

“Quá ổn luôn ấy ạ! Vừa hay cháu không hiểu biết gì nhiều, có thím thì tốt quá. Thím đúng là, đúng là người siêu tốt!”

Bà Trần cực kỳ vui vẻ.

“Thím ơi, thím xem mình cần bao nhiêu tiền để cháu chuẩn bị ạ?”

Bà Trần vung tay, vui vẻ nói: “Tiền bạc tiền công cái gì, sắp là người một nhà đến nơi rồi, nói chuyện tiền bạc ảnh hưởng đến tình cảm lắm. Chuyện này cứ giao cho thím, thím mua cho cháu!”

Khương Điềm Điềm: “!!!”

Dâu hai & dâu ba & dâu tư nhà họ Trần: “Mẹ!!!”

Bà Trần đảo mắt lườm một cái, lạnh giọng nói: “Hét cái gì! Gọi hồn hả? Liên quan gì tới các con?”

Vợ cậu hai như nghĩ đến chuyện gì đó, một giây sau đã thay đổi lời ban đầu, cười bảo: “Không phải đâu mẹ, chỉ là con muốn nói, ở đội sản xuất bên nhà mẹ con hình như có một nhà có lén buôn bán như thế, nếu mẹ thấy được thì để con đưa mẹ đi xem.”

Bà Trần mỉm cười: “Được!”

Năm đó bà dụng tâm chọn dâu trưởng quả không sai, xem đi, chọn được người có vẻ hiểu đại thế hiểu chuyện đây này! Còn mấy cô khác thật sự không được!

Dâu hai phản chiến trong một giây, dâu ba và dâu tư lập tức ấm ức, dâu tư là người có gì nói nấy, thế là bảo: “Mẹ à, vợ cậu sáu còn chưa vào cửa mà mẹ đã thiên vị rồi.”

Dâu ba thấp giọng: “Đúng thế đấy ạ.”

Bà Trần tức khắc đặt đũa xuống cái *cộp*, lạnh lùng nói: “Bà làm gì còn phải hỏi ý các cô trước hả? Năm đó các cô vào cửa, có ai không muốn sính lễ? Vợ thằng tư, nhà cô đòi 15 đồng, một bộ đồ mới thêm một túi hạt bắp. Vợ thằng ba, nhà cô thì ít thật, nhưng lúc đó nhà cô đã đói đến mức treo cổ, là gả cô đi thật hay đá cô ra khỏi nhà? Đấy, lúc ấy nhà các cô ai cũng đòi hai bao lương thực với 10 đồng. Mấy thứ đó không coi là ít chứ? Hơn nữa lúc các cô vào cửa, các cô có đem theo gì không? Nói đi! Cả hai có đem theo cái gì vào nhà này không! Giờ lại còn muốn so sánh với bé Điềm à! Không tự nhìn xem bộ dạng của mình đi. Tôi nói với các cô, cái nhà họ Trần này vẫn chưa đến lượt các cô làm chủ! Đừng tưởng bình thường tôi không nói gì thì tức là cho qua! Giờ còn đòi ăn vạ tôi à, cút về nhà mẹ đẻ đi!”

Bà Trần vừa gầm lên như thế, mấy cô con dâu lập tức co mình lại.

Ngay đến dâu hai và Tô Tiểu Mạch không bị gọi tên cũng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn lung tung, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh.

Nhà nhọ Trần nhiều người nên lúc ăn chia ra làm hai bàn, có điều cũng ở cả trong một phòng, vì vậy ai cũng nghe thấy hết. Chỉ hiềm nỗi không ai nói gì.

Đúng lúc này Trần Thanh Phong đột nhiên lên tiếng, trong giọng đầy vẻ biếng nhác: “Điềm Điềm nhà em chỉ có một mình, dù mẹ cho em ấy cái gì thì không phải lúc em ấy gả vào đây cũng đem về lại à? Chuyện này không giống chị đâu chị dâu ba. Bên nhà ngoại nhiều người ăn không đủ no, chỉ có thể đánh chủ ý vào nhà mình. Mùa thu năm ngoái, ruộng nhà ta mất đến gần nửa luống, còn không phải là do chị lén lút đưa về ngoại à? À đúng rồi, cả chị dâu tư nữa, hồi dịp Tết em thấy chị len lén vốc đậu phụng đưa cho cháu ngoại mình đấy nhé.”

Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh lại!

Dâu ba và dâu tư còn chưa kịp phản ứng lại thì thấy bà Trần mỗi tay kéo một người, cười lạnh: “Thì ra là hai cô!”

Bà biết là người trong nhà làm, nhưng vẫn cứ tưởng là Tô Tiểu Mạch vợ thằng năm. Dù gì thì ai cũng biết chuyện mấy cô con gái nhà họ Tô trộm đồ nhà chồng, dù mình có chết đói cũng phải dâng biếu nhà mẹ và em trai.

Bởi vì nguyên nhân này nên bà mới bóng gió mắng vợ thằng năm.

Nhưng thật không ngờ, thì ra là hai người này!

“Mẹ à, con…”

“Được rồi, ăn cơm đi!” Bà Trần nhìn lướt qua Khương Điềm Điềm và con rể, “cười” nói: “Nhà có khách kìa.”

Hay còn có nghĩa, hai cô cứ chờ đấy đi!

Tôi sẽ trị các cô sau!

Dâu ba và dâu tư không ngờ cậu sáu lại biết hết chuyện của mình! Lúc này trong lòng khổ không thôi, muốn giải thích gì đó, ngặt nỗi quá rõ ràng rồi: bây giờ bà Trần không cho bọn họ cơ hội này.

Lúc này dâu tư mới hiểu ra vì sao vào thời khắc mấu chốt, dâu hai lại xoay nhanh như chong chóng đến vậy.

Cô đúng là đồ ngu mà!

Đang yên đang lành đi chọc cái cậu sáu không sợ trời không sợ đất này làm gì.

Dâu tư hối hận cực kỳ, dâu ba thì bắt đầu khóc trong lòng, số mệnh của cô sao lại đắng như thuốc hoàng liên thế này!

Còn dâu hai lại lấy làm vui mừng, may mà ‘tỉnh ngộ’ sớm nên không bị nói móc, thật ra không phải cô cảm thấy Trần Thanh Phong biết chuyện gì của mình, mà cô chợt nghĩ đến một chuyện, hai thằng nhóc đến nhà Khương Điềm Điềm lần này đều là con trai cô cả. Khương Điềm Điềm lại thề thốt không muốn nhà, vậy con trai cô đến ở bây giờ, nói không chừng có thể chiếm được nhà từ sớm.

Hơn nữa mẹ chồng cô nói cũng đúng, chắc chắn trong năm nay Khương Điềm Điềm sẽ gả đến, như vậy, thứ đó vẫn là nhà của mình mà.

Để con bé ăn trứng gà mấy tháng thì cũng không lỗ lã gì!

Nên cô mới tỉnh ngộ sớm!

May mà tỉnh sớm.

Người nào người nấy có tâm tư riêng, đến khi thật sự chuẩn bị ăn cơm thật thì mới phát hiện ra, á á á, thịt đâu rồi? Sao thịt trong đồ ăn không còn miếng nào vậy?

Trần Hồng im lặng nhìn mấy cô em dâu méo mặt thì cười nhạt, mắng thầm liên tục: Cho mấy người nói lắm này! Cho mấy người ăn vạ này! Đáng lắm!!!

Dù mọi người có nghĩ thế nào, thì Khương Điềm Điềm ăn bữa cơm này rất vui vẻ, “đại tiệc” thế này lâu lâu mới có một bữa đó!

Tuy chẳng có mấy thịt, nhưng Khương Điềm Điềm vẫn chấp nhận nha! 

Hạnh phúc quá đi mất!

Khương Điềm Điềm vui vẻ ăn uống, chuyện tìm gà mái lại được bà Trần bao thầu, cả nhà họ Trần không ai vui vẻ hơn cô! Đến buổi trưa, Tô Tiểu Mạch cùng hai cu cậu Đại Hổ và Nhị Hổ chuyển đến nhà Khương Điềm Điềm.

Bà Trần căn dặn Tô Tiểu Mạch mãi: “Em dâu con còn nhỏ tuổi, nếu được thì con nhớ giúp con bé nhé.”

Tô Tiểu Mạch rất ít nói, lại gầy đến nỗi tưởng chừng một cơn gió lướt qua cũng thổi bay cô đi. Từ lúc “mất con” lại càng ít nói hơn. Có điều bà Trần đã giao phó, cô vẫn nghe lời gật đầu, đáp: “Con hiểu rồi, mẹ cứ yên tâm.”

Cô không phải kiểu người thích soi mói kiếm chuyện, nếu như muốn quậy phá thì chuyện năm đó cậu năm gây ra, cô đã không đồng ý rồi.

Sau khi sống lại Tô Tiểu Mạch cũng hiểu được, cô đã sống lại rồi, hiệu ứng bươm bướm mà, không thể chuyện gì cũng giống nhau được. Không có gì là không thay đổi, nên giờ cô cũng tiếp nhận cô em dâu mà kiếp trước không xuất hiện.

Không thể không nói, Khương Điềm Điềm ăn mặc gọn gàng chải chuốt thế chứ nhà cửa lại khá lôi thôi, đồ đạc toàn để lung tung. Tô Tiểu Mạch vừa vào cửa đã lập tức bắt tay dọn dẹp, việc nên làm đều làm, không chậm trễ lấy một giây.

Khương Điềm Điềm đang ngồi ngoài sân cho tiêu cơm, Tô Tiểu Mạch lại giống như nàng tiên ốc cần cù.

Nhà của Khương Điềm Điềm phân chia như vậy, Khương Điềm Điềm và Tô Tiểu Mạch ngủ ở giường sưởi trong phòng Đông, hai cậu bé kia ngủ ở trên giường trong phòng Tây. Hồi mới chuyển kiếp, Khương Điềm Điềm ngủ ở giường sưởi còn chưa quen, cô đã bao giờ nằm giường sưởi đâu. Nhưng dù là thế, cô vẫn rất kiên quyết không chuyển đến căn phòng có giường.

Dù gì ngày nào cũng phải nấu cơm hoặc nấu nước, ở giường sưởi ấm hơn!

Giữa chăn và ấm áp, Khương Điềm Điềm quả quyết chọn vế sau.

Hai đứa choai choai Trần Đại Hổ và Trần Nhị Hổ cũng không ngồi yên, chúng vừa bày hành lý ra xong là chạy vọt ra ngoài chơi, dù gì ở đâu cũng như nhau cả, với chúng thì cũng chỉ là nơi để ngủ mà thôi.

Tô Tiểu Mạch bận ra bận vào, Khương Điềm Điềm và Trần Thanh Phong thì ngồi ngoài sân, cùng nhau chống cằm nhìn cô ấy, một lúc sau, Khương Điềm Điềm mới không nhịn nổi mà nói: “Chị dâu, chị không ngồi nghỉ một chút sao? Buổi chiều còn phải đi làm mà.”

Cuối cùng Tô Tiểu Mạch cũng dừng động tác, cô nghĩ rồi đáp: “Chị không mệt.”

Tô Tiểu Mạch thật sự không mệt.

Từ khi sống lại, cô phát hiện thể lực của mình đã tăng lên rất nhiều, dĩ nhiên không đến nỗi là nữ hộ pháp nhưng thực sự cô khá khỏe khoắn, bình thường làm việc một ngày là mệt lắm rồi, vậy mà bây giờ lại như không có chuyện gì. Cũng giống như mấy hôm trước đến công xã vậy, cô đi về mấy vòng cũng chỉ hơi oải mà thôi.

Cô nghĩ, ông trời đúng là quá tốt với mình rồi.

Cho cô cơ hội được làm lại, cũng cho cô cơ thể khỏe hơn trước kia nhiều.

“Hai em cứ trò chuyện đi, để chị đi gánh nước.”

Khương Điềm Điềm: “!!!”

Cô nói: “Nấu nước thì khỏi ạ, con gái một mình…”

Còn chưa nói hết câu thì thấy Tô Tiểu Mạch đã đi ra khỏi cửa.

Khương Điềm Điềm trợn mắt: “Chị ấy, làm vậy cũng được hả?”

Trần Thanh Phong gật đầu: “Hồi trước chị ấy cũng như vậy, chỉ lo bố mẹ anh đuổi đi nên chưa bao giờ làm biếng.”

Khương Điềm Điềm: “… Ồ.”

Hèn chi người ta được làm nữ chính!

Còn như cô chỉ muốn làm con cá mặn nằm dài ra thôi.

Không muốn làm việc tí nào!

Khương Điềm Điềm cảm khái nàng tiên ốc mới đến nhà mình, mà ở bên nhà họ Trần, bà Trần và con gái đã bàn bạc xong, để cho chị tích cóp đồ giúp.

“Con xem, thứ này thì bao lâu là góp đủ?”

Trần Hồng: “Ở chỗ con còn có một ít, có điều nhất định con sẽ xong sớm.”

Thật ra từ hai năm trước khi cậu năm kết hôn xong, bà Trần đã bắt đầu kiếm đồ cho cậu sáu, nguyên liệu may mặc đúng là có một bộ. Có điều là màu lam tím, lúc đó cảm thấy đẹp lắm rồi. Nhưng bây giờ cô con dâu này rất rất không tệ. Bà Trần cảm thấy, màu lam tím này không xứng với độ đáng yêu rộng lượng của dâu sáu chút nào cả.

Nên lần này bà muốn một màu sắc sặc sỡ, kết hôn mà, sao không mặc đồ đỏ được.

Bà không cho phép!

Tuyệt đối không cho phép!

Trần Hồng đã nhìn thấu bản chất bị nhà che mắt của mẹ mình, bèn nói: “Con vừa tìm vừa nhờ thêm em chồng chú ý giúp, mẹ cứ yên tâm, chắc chắn sẽ sớm tìm được vải đẹp.”

Bà Trần gật đầu, nói: “Chuyện này giao cho con vậy.”

Trần Hồng: “Được.”

Trần Hồng bị kích thích quá lớn, trên đường về thấp giọng nói với chồng mình: “Nhà đúng là có sức hút! Mẹ em từ mẹ chồng hung dữ cũng có thể hóa mềm.”

Chồng của Trần Hồng tên là Lý Viễn Tề, anh đạp xe đạp, gặp phải khúc đường trơn nên suýt té ngã, ổn định xe rồi mới an ủi vợ: “Nếu là mẹ anh thì có khi cũng như vậy thôi.”

Trần Hồng suy nghĩ, nói thế cũng có lý, nếu con dâu chị đem theo nhà gả đến, đoán chừng chị cũng vậy mà thôi.

“Lát nữa về anh nhớ dặn em gái để ý xem trong huyện có vải đỏ không nhé.” Chị dặn chồng.

Lý Viễn Tề: “Được.”

Trần Hồng thấp giọng: “Không biết có phải em đa nghi không, mà em thấy em dâu út trông không đơn giản.”

Lý Viễn Tề: “Làm gì có, con bé còn nhỏ, nhìn không có tâm tư gì, lại còn thật thà ngây thơ.”

Trần Hồng nhớ đến bộ dạng chỉ muốn ăn của cô bé, nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu: “Cũng đúng, chắc là em nghĩ nhiều rồi.”

Lý Viễn Tề: “Hơn nữa, anh thấy em út nhà em còn có tâm tư hơn em ấy thì có. Dù cô bé có làm gì thì chắc cũng do em của em xúi dại.”

Trần Hồng bóp anh: “Có ai nói em vợ như anh không?”

Có điều rất nhanh sau đó, tự bản thân chị cũng cười bảo: “Mà anh nói cũng đúng.”

Chị cảm khái: “Chỉ là, mẹ em tinh như thế, không thể bị lừa được. Anh xem, lần nào em đem đồ về là bà cũng cất tủ khóa lại. Dù có bị nhà che mắt thì em cũng hiểu tính mẹ, vẫn keo kiệt lắm.”

Nhưng lần này, Trần Hồng đúng là không ngờ tới.

Bà keo kiệt mà chị nói đang rón rén như kẻ trộm đi tới chuồng heo, thấy chị Vương ra ngoài nhổ rau cho heo không có ở đây, thế là vội vàng xuất hiện: “Bé Điềm ơi.”

Khương Điềm Điềm đang bằm rau, thấy bà Trần là lập tức nhớ đến bữa trưa thơm ngon.

Cô mỉm cười thật tươi: “Thím, sao thím lại đến đây?”

Bà Trần lập tức kín đáo đưa cho cô một cái bọc nhỏ, thấp giọng nói: “Chị thằng sáu đem ít bánh về, không phải cháu thích ăn à? Thím cho cháu đấy. Mau đem về nhà cất kỹ đi, đừng cho người khác biết ha!”

Khương Điềm Điềm: “!!!”

Mừng quá xá luôn!

Bà Trần: “Giữ lại làm điểm tâm nhé, đừng để thằng sáu biết nó lừa lấy đấy, thằng quỷ đó tham ăn lắm.”

Khương Điềm Điềm cảm động đến nỗi rưng rưng nước mắt, cô trịnh trọng đáp: “Vâng!”

Hức hức, người thời đại này chất phác thiệt mà!

Sao ai cũng đối tốt với cô vậy!

Cô nắm tay bà Trần, nói: “Đợi gà nhà cháu đẻ trứng, thím nhớ ghé nhà cháu ăn trứng gà nhé!”

Bà Trần: “Được!”

Bé Điềm đúng là một đứa bé ngoan mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.