Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 50: Vẫn còn tâm trạng để làm những chuyện này?




Dư Bắc muốn đập bàn khen đỉnh của chóp.

Cố Diệc Minh ích kỷ thật.

Lén hít drama một mình, không gọi cậu hả?

“Sao em không thấy đưa tin gì?”

“Vừa khui ra đã bị Uông Gia Thuỵ dùng thế lực đè xuống.” Cố Diệc Minh lên lớp cậu: “Giờ em nhận được bài học chưa?”

Không hề.

Thậm chí còn muốn chứng kiến tận mắt.

“Tất nhiên rồi, bài học sâu sắc luôn. Về em sẽ viết đoạn văn cảm nhận, nhầm, bản kiểm điểm 500 từ.”

Vẻ mặt Cố Diệc Minh vẫn chưa trở lại bình thường, chắc anh thật sự thấy buồn nôn vì Uông Gia Thuỵ.

Biết diễn tả thế nào nhỉ?

Trông giống chó chê phân ấy.

“Mẹ, giới gay hổ lốn như nồi cám lợn vậy.” Cố Diệc Minh chửi tiếp. “Anh chống mắt lên xem em có dám để bọn nó thầm thương trộm nhớ nữa không?”

Dư Bắc chợt ngộ ra, Bạch Biết Tuốt nói chí phải.

Cố Diệc Minh bảo vệ mình quá tốt nên mình chẳng cần tiếp xúc với những thứ này.

Làm mình hai mươi sáu tuổi rồi vẫn chưa nếm mùi đời.

Nếu mình giống Uông Gia Thuỵ, được chứng kiến các cuộc chơi hoành tráng thì liệu có tới nỗi đỏ mặt tía tai vì cây hàng của Cố Diệc Minh không?

Cố Diệc Minh đột nhiên ngồi thụp xuống, kéo quần Dư Bắc.

“Anh làm gì đấy?”

Dư Bắc giữ lấy thắt lưng.

Cố Diệc Minh vừa chê đồng tính xong, giờ lại tụt quần người cùng giới?!

“Anh cởi cho. Em uống say bí tỉ, anh sợ em vấp ngã.”

Đâu đến mức say bí tỉ.

Hơi phấn khích, hơi nóng thôi.

“Anh nghĩ em thiểu năng à? Quần mà không tự cởi được?”

“Út Cưng.” Cố Diệc Minh bỗng trở nên nghiêm túc. “Trêи đời này, chỉ có anh đối xử tốt với em là em không cần đề phòng. Hai chúng ta đều là người đặc biệt của nhau. Anh sẽ tốt với em mãi mãi, em cũng đừng bao giờ phản bội, rời xa anh.”

Tình bạn của Cố Diệc Minh giống y hệt học sinh cấp một kết nghĩa anh em ấy.

Dư Bắc buồn cười, bảo: “Vậy nếu em phản bội anh thì sao?”

Cố Diệc Minh hình như chưa từng nghĩ tới chuyện đó, ánh mắt anh u ám.

“Anh sẽ bắt em về, nhốt lại…”

Nhốt xong rồi làm gì?

Kiểu như em nghĩ hay là tẩn em một trận?

Nhưng dù thế nào cũng thấy sợ.

“Anh đi đi, em tắm đây.”

Dư Bắc đẩy anh, Cố Diệc Minh gồng mình, chẳng động đậy.

“Không được, em phải thề với anh trước.”

“Thề gì?”

Cố Diệc Minh cúi đầu nhìn cậu, đáp: “Thề rằng em sẽ không phản bội anh, ngoài ra sẽ chẳng bao giờ để ý đến đám gay chết tiệt kia, vạch rõ ranh giới với Uông Gia Thuỵ.”

“Ok, ok, em thề.”

Ok cái con khỉ.

Anh mới là đồ trai thẳng chết tiệt.

“Em thề?” Cố Diệc Minh xác nhận lại.

“Thề! Anh mau biến đi, em sắp đông thành que kem rồi đây!”

Lúc này Cố Diệc Minh mới bán tín bán nghi bước ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại.

Đầu óc Dư Bắc vốn đã rối bời, uống rượu vào càng hỗn loạn hơn.

Tắm nước nóng cũng chẳng đỡ.

Sau khi thay đồ, cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi tới hồ nước nóng.

“Sao em chậm chạp thế?” Cố Diệc Minh đã ngâm mình trong hồ. “Cẩn thận đấy, sàn gỗ trơn lắm.”

Cố Diệc Minh đứng ở mép hồ, làn nước hơi ngả màu trắng vừa khéo ngập đến ngang đường chữ V của anh, loáng thoáng thấy được đám lông gọn gàng đang dập dềnh bên dưới.

Thật ra Cố Diệc Minh cũng chỉ là một miếng thịt thôi, béo, gầy hay dáng chuẩn gì thì nhìn lâu…

Vẫn không chán á. Đệt.

Nhìn lần nào, phê lần ấy.

Cứ nhìn là sướиɠ con mắt.

Dư Bắc vốn đang buồn bực, nhưng Cố Diệc Minh sợ cậu ngã, bèn vươn tay kéo cậu xuống hồ, lửa giận của cậu tắt ngúm.

Thôi, coi Cố Diệc Minh là trai bao miễn phí vậy.

Tuy sẽ phải trả lại, song nghĩ đã thấy hời.

Nước nóng quá dễ chịu, tới nỗi khiến đôi mắt Dư Bắc mơ mơ màng màng.

“Cố Diệc Minh, ban nãy khi mọi người dự tiệc, anh đi làm gì thế?”

Cố Diệc Minh lẩm bẩm: “Chẳng làm gì cả.”

Chắc chắn có điều mờ ám.

“Ừm thì… Ở quê anh, mỗi dịp sinh nhật đều phải ăn mì trường thọ. Vùng núi này xa xôi, hiểm trở, không có quán mì nên anh muốn nấu cho em một bát.”

Giờ Dư Bắc mới nhớ ra trước kia Cố Diệc Minh toàn dẫn cậu đi ăn mì.

“Hơn nữa lúc uống rượu, em không thích ăn gì, cũng chẳng biết tự lượng sức, dễ ảnh hướng đến dạ dày. Có thể ăn mì lót dạ.”

Cố Diệc Minh càm ràm, không giống ngài tổng giám đốc tí nào.

“Tại sao nhất định phải ăn mì? Thật ra em dân miền Nam, không kɧօáϊ món đó lắm.”

Dư Bắc nằm nhoài lên thành bể, thả người nổi dập dềnh.

Bụng cậu đang no căng, bên trong vẫn chưa hết bia.

Đầu óc cậu càng lúc càng choáng váng, chẳng nuốt được gì.

Cố Diệc Minh không vui: “Thế không được, hiếm khi anh vào bếp, em phải ăn! Ăn mì trường thọ có thể sống tới trăm tuổi!”

Ok, nể mặt anh ấy tí.

“Vậy mì của em đâu?”

Cố Diệc Minh hất cằm về phía thành bể, đáp: “Kìa, để ở bên đó.”

Dư Bắc đưa mắt nhìn.

Ơ-mây-zing, gút-chóp em.

Mùi thịt bò cay.

Ban nãy cậu không chú ý, tưởng ai vứt rác lung tung.

“Anh hì hụi lâu như thế chỉ để úp mì hả?!”

Cố Diệc Minh đỏ mặt: “Không phải em không biết khả năng nấu nướng của anh, hơn nữa ở đây kiếm đâu ra loại mì khác? Mì tôm cũng là mì, sao em kì thị nó?”

Nếu mình không thọ một trăm tuổi thì chắc chắn do bị Cố Diệc Minh làm tức chết.

“Moá, hồi trước em ăn mì tôm, anh còn đổ đi.”

Không ổn, tức chóng cả mặt, phải bình tĩnh lại.

“Giống nhau sao được? Mì này là anh úp. Ăn nhanh, trương phềnh lên bây giờ.” Cố Diệc Minh cố gắng thuyết phục. “Là tâm huyết, tinh hoa của anh đấy!”

Cố Diệc Minh đứng dậy, nước lăn dài trêи cơ bắp của anh, rớt xuống rào rào. Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi mỏng dính, thứ bên trong nổi gồ lên, hiện rõ hình dáng vì bị ướt.

Anh bê hộp mì đến, đút cho Dư Bắc.

“Nào, Út Cưng, coi như anh xin em.”

“Em không ăn.”

“Một miếng thôi, được không? Chỉ một miếng thôi.”

“Nào, há miệng…”

Cố Diệc Minh ngồi dang chân trêи thành bể, giữ đầu Dư Bắc, ép cậu ăn.

Cố Diệc Minh, đồ chẳng bằng cầm thú.

Sinh nhật mình mà bắt mình ăn thứ đó.

Dư Bắc đành nuốt một miếng.

“Ngoan.”

Lúc này Cố Diệc Minh mới chịu tha cho cậu.

Dư Bắc hận.

“Cố Diệc Minh, vậy mà là quà sinh nhật hả?!”

“Tặng em cái xe rồi còn gì?” Cố Diệc Minh nhìn cậu đầy thâm ý, nói: “Út Cưng, em mỗi lần uống say… giống như trở thành một người khác ấy.”

Dư Bắc thắc mắc: “Khác thế nào?”

Cố Diệc Minh ngẫm nghĩ, đáp: “Chẳng biết tả sao. Lần trước ở bar cũng vậy, y hệt hồ ly tinh, ngả ngớn, lẳng lơ. Không trách Uông Gia Thuỵ cứ bám riết lấy em…”

Không lẽ em còn có khả năng hiện nguyên hình?

Dư Bắc liếc mắt sang chỗ khác, thấy ngay toà nhà chọc trời nọ.

Biết tên khốn này đang nghĩ gì rồi.

Mình sắp tức chết mà Cố Diệc Minh vẫn còn tâm trạng để làm những chuyện này?

Dư Bắc cười khẩy.

“Dùng tay có gì thú vị?”

Trong men say, Dư Bắc mất lý trí, làm ra một việc động trời.

Cố Diệc Minh trợn tròn mắt, phấn khích đến độ ngẩng đầu, rêи lên.

“Đệt… Út Cưng, em chịu chơi thật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.