Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 34: Em lấy luôn anh chẳng phải tốt hơn à?




Mười phút sau có chuyến bay mới hạ cánh, một người chạy nhanh như tên bắn tới địa điểm ghi hình.

“Lâm Bối Nhi?”

Cậu ta cũng là khách mời của chương trình?

Dư Bắc đứng ngay đầu tiên nên Lâm Bối Nhi bước thẳng đến, ôm lấy cậu.

“Không ngờ chứ gì? Sao tôi có thể để anh và anh Diệc Minh đi show cùng nhau?” Lâm Bối Nhi khẽ nói. “Tôi chẳng cần tới tài nguyên của công ty, muốn tham gia chương trình nào thì tham gia chương trình đó.”

Dư Bắc thầm giơ ngón cái.

Đúng là hàng xóm nhà Cố Diệc Minh có khác.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi cậu ta đã khiến ban tổ chức phải sửa danh sách khách mời.

Gia thế khủng thật.

Lâm Bối Nhi nói dứt lời mới buông Dư Bắc ra để chào hỏi những người khác.

“Xin chào mọi người, tôi là Lâm Bối Nhi đến từ Nhạc viện Hannover của Đức. Tôi mới về nước năm nay, vừa debut nên chưa quen với hoàn cảnh trong nước lắm, mong được thông cảm.”

Lâm Bối Nhi vẫn rất ngầu, chào hỏi xong bèn im lặng đứng sang một bên, chẳng rõ cậu ta đang nhìn gì dưới lớp kính râm.

Dư Bắc khẽ hỏi Cố Diệc Minh: “Nhà anh giàu lắm à?”

“Tầm tầm thôi…” Cố Diệc Minh cũng nhỏ giọng đáp. “Nếu không chăm chỉ kiếm tiền thì phải quay về thừa kế sản nghiệp, áp lực cực kỳ.”

“…”

Trái tim Dư Bắc đau như cắt.

“Giàu tới mức nào? Kiểu danh gia vọng tộc hả?”

Cố Diệc Minh nhướng mày hỏi: “Sao tự dưng em lại thắc mắc chuyện này?”

“Không có gì.” Dư Bắc nhún vai nói: “Bỗng nhiên chẳng muốn cố gắng nữa.”

“Muốn được gả vào nhà giàu à?”

“Ghét ghê, đừng nói toạc móng heo vậy chứ… Nhà anh còn người quen khác không? Chỉ cần có con gái, già trẻ không thành vấn đề, cứ từ độ tuổi pháp luật cho phép kết hôn đến tuổi vẫn thở được là ok. Em không ngại vụ ở rể, ngoài ra em còn có thể làm trâu làm ngựa để hầu hạ, chăm sóc.”

“Dẹp đi, em đúng là đồ cùi bắp.” Cố Diệc Minh mắng cậu.

Dư Bắc kéo tay anh, cười hì hì: “Tổng giám đốc Cố, yêu không? Kiểu trả năm triệu tệ để chia tay ấy…”

“Không yêu.” Cố Diệc Minh lạnh lùng đáp.

“Yêu đi mà, tới khi nhà anh phát hiện anh chơi buê đuê, bố mẹ không đồng ý, quẳng cho em tấm chi phiếu năm triệu tệ, kêu tránh xa con trai tôi ra. Kịch bản em viết đâu vào đấy rồi, em thề lấy được chi phiếu sẽ chuồn ngay, chó cũng chẳng đuổi kịp…”

Cố Diệc Minh điên tiết.

“Sao em đê tiện thế?” Anh mắng. “Vừa đê tiện vừa đần. Em lấy luôn anh chẳng phải tốt hơn à? Ly hôn còn được chia đôi tài sản.”

“Đúng! Sao em không nghĩ ra nhỉ?”

Ghi cách làm giàu này vào sổ.

Các chị em, tôi chỉ có thể giúp mọi người đến đây thôi.

“Mà không ổn, em là đàn ông, đâu kết hôn với anh được.” Dư Bắc đau đớn tột độ. “Tiếc quá, bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một.”

Cố Diệc Minh cười, hỏi: “Hay anh chi thêm tiền đưa em sang Thái?”

Chẳng buồn cười tí nào ạ, cảm ơn.

Trai thẳng chết tiệt.

Không tán tỉnh nổi.

Đem thiến moẹ đi.

Mỗi tội dao phẫu thuật bé quá, không dùng được.

Phải lấy cưa để cưa.

Dư Bắc đang muốn giận dỗi một tí thì Tiểu Bạch chui từ đằng sau lên, khua khua điện thoại trêи tay, nhắc nhở họ bằng giọng nhỏ nhất có thể.

“Tổng giám đốc Cố, anh Tiểu Bắc, hai người bớt bớt đi… Phát sóng trực tiếp đấy!”

Một tia sét loé sáng trong đầu Dư Bắc.

“Bắt… Bắt đầu từ lúc nào?”

Tiểu Bạch đặt tay lên trán: “Từ khi hai người xuống máy bay…”

Dư Bắc quay sang nhìn, mười mấy cái máy quay đều đang sáng đèn, microphone sắp dí sát vào sau gáy cậu rồi.

Phải làm sao bây giờ?

Đùa nhau à?

Xấu hổ quá.

Dư Bắc giả vờ nghịch điện thoại, vừa mở app live stream đã thấy video trực tiếp “Bạn Đồng Hành” ở ngay đầu.

Lúc này các khán giả đang bình luận điên cuồng.

“Hahaha, không ngờ trước khi chính thức ghi hình đã đặc sắc như vậy rồi.”

“Cố Diệc Minh trong ấn tượng của tôi là một người lạnh lùng, tham gia chương trình hay trả lời phỏng vấn đều vô cùng nghiêm túc…”

“Tổng giám đốc Cố, hình tượng của anh đâu?”

“Sứt mẻ hình tượng rồi tổng giám đốc ơi.”

“Hahaha, hai người này lên show có vẻ ngon lành à nha.”

“Tôi chẳng dám vừa ăn vừa xem đâu, sợ phun hết ra…”

“Cố Diệc Minh trong phim xa vời quá, không ngờ ở ngoài đời lại mang tới cảm giác gần gũi hơn nhiều. Yêu cái giọng phương Bắc ghê!”

“Gần gũi? ‘Nếu không chăm chỉ kiếm tiền thì phải quay về thừa kế sản nghiệp’… Là con người mà nói ra được câu đó hả?!”

“Cố Diệc Minh gọi Dư Bắc là bạn nhỏ.”

“Bạn nhỏ”, “Bạn nhỏ”…

“Mờ ám thế!”

“Ngọt quá!!!”

“Sao tôi không phát hiện con thuyền này sớm hơn nhỉ?”

“Các chị em, chưa xem ‘Tôi Là Diễn Viên’ à? Tôi nằm dưới hố từ lâu òi…”

“Tôi cũng vậy.”

“+2″…

“Tiểu Bắc là một kho báu lớn đó.”

“Chuẩn, nhìn mặt như mới mười bảy, mười tám ấy. Quỳ thật sự!”

“Má yêu con!”

“Bà cũng yêu con!”

“Bí kíp để nhanh giàu là lấy chồng nhà có điều kiện, mọi người biết chưa nà?”

“Tôi chuẩn bị xong hộ khẩu rồi, xin hỏi nhận Cố Diệc Minh ở đâu?”



Microphone của chương trình đã truyền cho cả thế giới nghe cuộc trò chuyện giữa bọn họ, chẳng sót một chữ.

Dư Bắc choáng váng, đầu ngón chân bám chặt lấy đế giày.

Không biết máy bay đi chưa, chưa thì tôi muốn đuổi theo để xin về ké.

Những khách mời cuối cùng đã xuất hiện, Dư Bắc lập tức quên luôn chuyện bình luận.

Bởi vì người đến lại chính là Chương Tử Oánh?!

Theo sau là nữ nghệ sĩ Tôn Nguyệt Hân trạc tuổi cô ả, gần như ra mắt cùng thời điểm, song sau này phát triển không mạnh bằng Chương Tử Oánh.

Kiều Hàn, Kiều Đào Tẩu mà Dư Bắc từng gặp một lần, đi cuối.

Anh ta bị cấm hoạt động ở bên Hải Thành, nhưng công ty bồi thường bằng cách sắp xếp cho anh ta tham gia chương trình khác. Anh ta kéo vali hành lý của mình và Chương Tử Oánh.

“Tiểu Bạch, cậu đưa bọn tôi xem danh sách khách mời giả à?”

Dư Bắc không dám nói to nữa.

“Không ạ… Vốn không có cô ta mà, em chẳng rõ nữa.” Tiểu Bạch cuống quýt.

Cố Diệc Minh lạnh lùng bảo: “Chắc chắn là do Tinh Thuỵ dàn xếp giúp cô ta, chương trình cũng muốn tạo drama.”

Tiểu Bạch tức giận nói: “Gớm thật! Tổng giám đốc, giờ bọn em tìm gặp ban tổ chức để làm cho ra nhẽ!”

“Tạm thời chưa cần, việc ai nấy làm.” Cố Diệc Minh ôm lấy vai Dư Bắc. “Đừng để ảnh hưởng tới tâm trạng, không đáng.”

Dư Bắc gỡ tay anh ra.

Ảnh hưởng tâm trạng gì cơ?

Đâu phải “bạn gái cũ” của tôi.

Chẳng qua là “bạn thuở bé” với “bạn gái cũ” xuất hiện cùng một chỗ thôi chứ gì?

Tôi có ghen tí nào đâu.

Bao nhiêu người muốn làm vợ Cố Diệc Minh kìa, thêm một hai kẻ cũng không hề hấn gì.

Dư Bắc lén nhìn điện thoại, quả nhiên Chương Tử Oánh vừa xuất hiện, anti đã ùa vào đông như kiến.

“Bé Oánh trông tiều tuỵ quá.”

“Bị thằng tồi kia làm ảnh hưởng đấy, thời gian này chắc chắn rất khó khăn.”

“Thương quá!”

“Yêu không? Kiểu chia tay bị kiện ra toà ấy.”

“Chiêu qua cầu rút ván của Cố tệ bạc đỉnh đấy.”

“Hắn còn mặt dày tham gia chương trình, cố tình khiến người khác mắc ói à?”

“Bình luận vãi đạn thật. Giờ tao thấy Cố Diệc Minh và Dư Bắc phối hợp chơi gay, làm màu là buồn nôn…”

“Dư Bắc cũng chỉ là thứ rác rưởi.”

“Tao nghĩ chắc ảo tưởng nhiều điên mẹ rồi? Lấy chồng giàu cái gì? Đéo có nhận thức hả?”

“Người ta đùa thôi mà… Không hiểu à? Quan ngại về trí thông minh của mày.”

“Anti lắp não vào rồi hẵng gáy.”

“Người chịu tổn thương là Bé Oánh, ok? Tao đứng ngoài cuộc mà còn thấy cô ấy đáng thương.”

“Cố Diệc Minh và Dư Bắc tởm vãi.”

“Đâu tởm bằng cái mồm mày.”

“Hủ nữ óc chó.”



Hai phe cãi nhau ỏm tỏi, live stream giật lag tới nỗi suýt thì treo luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.