Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 18: Trai thẳng đê tiện




Dư Bắc lượn qua weibo Chương Tử Oánh hóng biến.

Không làm được cái trò trống gì, chỉ hít drama là nhanh.

Chương Tử Oánh đăng vài tấm ảnh thân mật với Cố Diệc Minh: Cố Diệc Minh mặc đồ ngủ, Chương Tử Oánh khoác tay anh, tay kia của cô ả cầm điện thoại selfie.

Tuy tạm thời có rất nhiều fan Cố Diệc Minh xuất hiện để bảo vệ cho anh, song rõ ràng ngay cả người qua đường cũng nghiêng về Chương Tử Oánh.

“Trời ơi… Đưa ra bằng chứng thật rồi hả?”

“Nát bét luôn!”

“Cố Diệc Minh hèn thế, yêu mà không dám nhận?”

“Không công khai cũng chẳng sao, nhưng giờ phủ nhận thì quá tồi.”

“Mất công tôi thích Cố Diệc Minh ngần ấy năm, đau lòng quá…”

“Chương Tử Oánh đăng cả ảnh giường chiếu, cạn lời…”

“Không phải vì bị bọn fan Cố Diệc Minh chúng mày ép sao? Bọn mày muốn gì nữa?”

“Tối qua tôi vẫn còn xem show của anh ta.”

“Để nổi tiếng, có chuyện gì các anh chị nghệ sĩ không làm được?”

“Rõ ràng Cố Diệc Minh kỳ thị đồng tính mà? Giờ lại giả vờ gay? Lừa gạt tình cảm của hủ nữ à?”



Dư Bắc không đọc tiếp nổi.

Mình đã bảo bản thân Cố Diệc Minh cũng chẳng đứng đắn gì cho cam mà, lằng nhằng dây dưa với sao nữ. Ban nãy vội vàng bỏ đi như thế, chắc là đi thu dọn bãi chiến trường rồi.

Một chàng gay đang độ xuân thì, tràn trề tinh lực như mình lại giữ trinh tiết bao nhiêu năm nay vì anh ta, thật sự quá phí phạm.

Chưa biết chừng anh ta ở ngoài ăn chơi bạt mạng ấy.

Trai thẳng đê tiện, mồm gọi “Vợ yêu”, “Cục cưng” vui vẻ lắm, xong trở mặt kêu chúng ta chỉ là chơi qua đường thôi.

Kiểu đàn ông như Tháp Tokyo, giữ mối quan hệ mập mờ còn được, chấm ʍút̼ một tí coi như bản thân có lợi, nhưng nếu thật lòng thật dạ yêu anh ta thì sẽ mất cả chì lẫn chài.

Lần này Dư Bắc thông rồi.

Cậu phải tự tìm bạn trai.

Chọc Cố Diệc Minh tức chết.

Tiểu Bạch đáng yêu rất vừa miệng Dư Bắc. Cậu lên wechat mời Tiểu Bạch đi chơi, nhóc niềm nở nhận lời ngay, hai người hẹn địa điểm gặp nhau.

Chẹp, biết ngay là Tiểu Bạch có ý với mình mà, nếu không thì lúc bình thường tại sao em ấy toàn nhìn mình bằng đôi mắt ngập tràn tình yêu?

Ôi, sức quyến rũ chết tiệt chẳng giấu đi đâu được này của mình.

Cố Diệc Minh cấm mình gặp những kẻ “bất tam bất tứ” (không ra gì), vậy mình đành phải tìm 1 hoặc 0 thôi.

Dư Bắc tới quán Face đúng giờ hẹn với Tiểu Bạch.

“Anh Tiểu Bắc!”

Tiểu Bạch vô cùng nhiệt tình.

Nhìn người ta xem, đây mới gọi là yêu chân thành.

“Ơ? Tổng giám đốc Cố đâu? Không đi cùng anh hả?”

Dư Bắc xị mặt: “Anh ta đến làm gì? Chúng ta hẹn hò mà…”

Tiểu Bắt gật đầu lia lịa: “Vâng, vâng!”

Dư Bắc bước vào quán bar, trời đất đảo điên, khói sương mù mịt, ánh đèn loá mắt, tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

“Sao lại chọn quán này?”

“Anh yêu cầu mà, đông người, nhộn nhịp, thú vị, không ai nhận ra anh, thanh niên kɧօáϊ tới! Anh không thích hả?”

“Thích lắm!”

Tui vẫn còn trẻ trung, trai tráng nhá.

Một ông chú mạnh mồm chia sẻ.

Tiểu Bạch lại thì thầm vào tai Dư Bắc: “Đây là gay bar!”

Dư Bắc sửng sốt.

“Ở, ở… Ở đây toàn là gay à?”

Dư Bắc nuốt nước bọt, thảo nào ít con gái thế.

“Hầu hết đều là gay.”

Ôi hãy nhìn những chàng gay vui vẻ này đi, mặc nào là quần áo bóng rổ, nào là Âu phục, còn có kẻ mặc nguyên bộ đồ da bó sát, váy Scotland,… Ai ai cũng rất sành điệu.

So ra thì chiếc áo jacket bình thường Dư Bắc đang khoác là kém nổi bật nhất.

Dư Bắc phấn chấn hẳn. Bị Cố Diệc Minh ảnh hưởng bấy lâu nay, cậu còn tưởng trêи thế giới này trai gay chỉ đếm trêи đầu ngón tay, hoá ra mọi người ban ngày gồng nghiêm túc, tối lên sàn bung lụa, hò hét cực high.

Quán bar này khá xịn, có DJ, có rapper trình diễn trêи sân khấu để khuấy động không khí.

Dư Bắc cầm ly rượu, biếng nhác dựa vào quầy bar.

“Anh đẹp trai, tôi mời anh một ly nhé?”

Một cậu nhóc đeo đầy trang sức, bôi son trát phấn dày cộp xuất hiện trước mặt Dư Bắc.

“Ok…”

Dư Bắc còn chưa kịp đồng ý, Tiểu Bạch đã ngăn lại.

“Ê! Thằng em, không thấy có chủ rồi à?”

Cậu nhóc bị Tiểu Bạch đuổi đi.

“Sao cậu đuổi người ta đi?”

“Nó đến làm quen mà anh.”

“Tôi biết, uống ly rượu đâu có sao.”

“Không được, uống rượu của nó là đêm nay phải ngủ cùng nó.” Tiểu Bạch ngồi xích lại gần hơn. “Em đã đưa anh tới đây rồi, phải bảo vệ anh cẩn thận.”

“Hừ… Tôi bảo vệ cậu thì có.”

“Nếu không tổng giám đốc Cố vặt đầu em mất…”

“Liên quan gì đến anh ta? Cụt cả hứng.”

Tiểu Bạch hóng hớt hỏi: “Anh Tiểu Bắc, anh cãi nhau với tổng giám đốc à?”

“??? Tôi cãi nhau gì với anh ta…”

“Không thì tốt, em nghĩ tổng giám đốc sẽ chẳng cãi nhau với anh đâu, anh ấy thương anh thế cơ mà.”

“???” Dư Bắc bác bỏ. “Tôi nhường nhịn anh ta thôi. Cậu lại nhắc tới anh ta làm gì hả?”

Tiểu Bạch không ổn.

Sao cứ cảm thấy cậu nhóc không phải đi hẹn hò cùng mình mà là đang đẩy thuyền vậy?

Mới nửa tiếng trôi qua đã có mười mấy người đến làm quen, đều bị Tiểu Bạch ngăn cản. Nhóc còn giới thiệu đủ điều, chê nọ chê kia với Dư Bắc.

“Người ban nãy đô nhỉ? Dáng đẹp thật.”

Tiểu Bạch chẳng buồn quan tâm: “Nhìn là biết bot chắc rồi.”

“Thế… thế hả?” Dư Bắc hỏi: “Vậy tập cho cơ bắp cuồn cuộn để làm gì nhỉ?”

“Haiz… Giờ cạnh tranh khốc liệt lắm anh ơi. Không top nương thân, bot bay khắp nơi.”

Dư Bắc rùng mình, nhìn Tiểu Bạch vẫn ưng nhất.

“Người mặc suit kia thì sao?”

“M đấy.”

“Tên đầu đinh đó?”

“0.5 là căng.”

Dư Bắc được mở rộng tầm mắt: “Không phải chỉ có 1 với 0 thôi à? Sao còn 0.5? 0.5 là sao?”

“0.5 là dạng bot quật cường. Gặp top thì làm bot, gặp bot thì không làm gì.”

“… Tiểu Bạch, cậu am hiểu thật đấy.”

Dư Bắc chẳng bằng một đứa nhóc vừa tốt nghiệp đại học.

Tất cả đều tại Cố Diệc Minh, không để cậu ra ngoài cho biết đây biết đó, nâng cao kiến thức.

“Haiz… Em đâu muốn hiểu.” Tiểu Bạch than thở. “Nào phải ai cũng tốt số như anh Tiểu Bắc.”

“Tốt số gì cơ?”

“Anh ở bên cạnh tổng giám đốc Cố từ hồi đại học, chẳng cần tiếp xúc với những thứ phức tạp này.”

“Tin đồn nhảm đấy! Cậu không để bụng chứ?”

“Em để bụng cái gì?” Tiểu Bạch rời khỏi ghế. “Chúng ta ra nhảy đi! Anh Tiểu Bắc, anh biết nhảy không?”

“Biết!”

Thanh niên mà, phải biết.

Tiểu Bạch kéo cậu tới sàn nhảy, bắt đầu đung đưa cơ thể theo điệu nhạc.

Dư Bắc cũng nhảy theo nhạc.

Hứ.

Nhảy thôi chứ gì? Ai không biết.

Bắt chước châu chấu nhún nhún là xong.

Dư Bắc chơi rất vui, suýt nữa thì múa dân tộc luôn.

Thỉnh thoảng có kẻ chạm vào ʍôиɠ cậu. Ban đầu Dư Bắc tưởng họ vô tình, về sau tần suất tăng dần mới phát hiện ra là cố ý.

Còn có người cong ʍôиɠ lên cọ phía trước Dư Bắc, cậu mặc kệ, vẫn nhảy một mình cực sung. Người kia cọ một lúc, mất hứng bỏ đi.

Há, nhãi con, biết anh đây to quá nên chạy mất dép chứ gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.