Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 14: Về nhà xử lý em sau




Thế không được đâu.

Dư Bắc không thích bot lực lưỡng, chẳng xơi nổi.

Cậu thích kiểu đáng yêu, ví dụ như nhóc Tiểu Bạch trong đám trợ lý kìa, trắng trẻo, non nớt, mềm mại.

Nếu rảnh còn có thể nắm tay nhau đi dạo phố.

“Nghĩ đến đâu rồi?” Uông Gia Thuỵ hỏi. “Tôi không thua kém gì Cố Diệc Minh chứ?”

Kém xa nhá.

Phim trong nước sản xuất, chưa thấy ai to hơn anh ấy đâu.

Dư Bắc lắc đầu quầy quậy.

“Thứ Cố Diệc Minh cho em, tôi đều có thể cho em.” Uông Gia Thuỵ tiếp tục dụ dỗ.

“Cố Diệc Minh đối xử với tôi tốt lắm.”

Uông Gia Thuỵ bật cười, bảo: “Tôi không tin. Tốt với em mà chẳng giúp em tí tài nguyên đàng hoàng nào, mặc em vẫn đóng vai phụ phim truyền hình ngần ấy năm? Dư Bắc, theo tôi thấy tiềm năng của em không chỉ dừng ở đó, em nên toả sáng vạn dặm mới phải.”

Nói nghe bùi tai đấy.

Nhưng lại hơi sai sai.

Toả sáng vạn dặm là như nào? Tôi hem phải Quán Thế Âm Bồ Tát nha.

Ủa vậy tại sao Cố Diệc Minh không lăng xê mình nhỉ?

Chẳng lẽ anh ấy muốn độc chiếm mình?

Sao mà được chứ?

Với vẻ đẹp của mình, phải phổ độ chúng sinh. *vênh mặt*

Dư Bắc lại thầm chống nạnh trong đầu. (Tham khảo ảnh minh hoạ truyện)

“Không liên quan gì tới Cố Diệc Minh, tự tôi thiếu tinh thần cầu tiến thôi.”

Nói thật, Dư Bắc không ham làm ngôi sao lắm, cậu coi đóng phim như một công việc bình thường.

Ngẫm lại, chẳng thể hoàn toàn trách Cố Diệc Minh.

Do bản thân cậu đắm chìm trong nhan sắc Cố Diệc Minh quá, không thiết tha gì việc gây dựng sự nghiệp, chỉ một lòng muốn lên giường với Cố Diệc Minh.

Đúng, tất cả đều là tại Cố Diệc Minh!

“Diệc Minh.” Uông Gia Thuỵ hô.

Dư Bắc nghe đến cái tên này bèn rùng mình, quay đầu thì thấy Cố Diệc Minh đang đi tới. Anh khựng lại rồi cau mày khi nhìn thấy cậu và Uông Gia Thuỵ.

Uông Gia Thuỵ vỗ vai Dư Bắc, vừa cười vừa bỏ đi.

Dư Bắc chột dạ, tránh sang một bên.

Sau đó bị Cố Diệc Minh chặn đường.

“Anh… Anh làm gì đấy?”

Sao ai cũng kɧօáϊ chặn tôi ở toilet vậy?

“Vào rồi nói.”

Dư Bắc bị Cố Diệc Minh túm cổ áo, ném ngược trở lại.

May mà chỗ này là toilet dành riêng cho diễn viên, không có người ngoài.

Dư Bắc dựa lưng vào tường, giống kiểu bị phạt đứng.

Cả nhà xem nhé, đây chính là bằng chứng về việc tôi yêu Cố Diệc Minh.

Uông Gia Thuỵ cản đường tôi, tôi bảo gã hốc miếng cứt đi cho bình tĩnh, đến lượt Cố Diệc Minh, tôi lại thấy cực kỳ phấn khích.

“Sao đấy?”

“Dư Bắc, em muốn anh phải cảnh cáo em bao nhiêu lần? Hả?”

Cố Diệc Minh nghiến răng nghiến lợi, như thể muốn xử tử Dư Bắc ngay tại chỗ.

“Ủa em lại làm gì nữa?”

“Anh bảo em tránh xa Uông Gia Thuỵ ra, em có nghe lời anh chưa? Em coi lời anh nói như gió thoảng qua tai, làm điều xằng bậy với kẻ khác!”

“Em làm gì???”

Dư Bắc chẳng hiểu tại sao anh nổi giận.

Một mình gào vớ gào vẩn cái quái gì? Hít trúng rắm chồn hôi hả?

“Em không biết Uông Gia Thuỵ là loại người nào à? Còn dám theo gã tới toilet? Anh tìm khắp nơi chẳng thấy em đâu, hoá ra vào tận đây!”

Cố Diệc Minh tức đến nỗi thở hổn hển. Thấy mũi anh sắp phun lửa, Dư Bắc lấy làm thích thú, bỗng dưng muốn bịt lỗ mũi anh lại để xem lửa có phun đằng tai như phim hoạt hình không.

“Ban ngày ban mặt, xung quanh bao nhiêu là người, gã ăn thịt em được chắc?”

Cái hố đen trong não trai thẳng, Nữ Oa cũng chẳng vá nổi.

Cố Diệc Minh nghiến răng, có vẻ khó mở lời.

“Anh đã nhắc em rồi, gã là… Gã thích đàn ông, em không sợ gã nhìn lung tung à?”

“Nhìn thì nhìn, ai mà chẳng có?”

Cùng lắm chỉ khác nhau ở chỗ to hơn, bé hơn, dài hơn, ngắn hơn, mập hơn, thon hơn.

“Sao anh không biết mặt em dày tới mức này nhỉ? Bị người đồng giới nhìn trộm vẻ vang thế cơ à? Em không cảm thấy…”

Cố Diệc Minh chẳng nói nữa.

Anh định nói gì? Tởm?

Vậy chắc anh không biết mình bị một thằng gay tởm lợm nhìn trộm tám trăm lần rồi đâu ha?

Dư Bắc đột nhiên thấy hơi chán chường, cúi đầu xuống.

“Anh kỳ thị.”

“Anh kỳ thị cái gì? Anh thèm vào quan tâm người khác thích đàn ông hay phụ nữ, nhưng thích em thì không được.” Cố Diệc Minh quát: “Đứng thẳng lên.”

“Không.”

Nhạt nhẽo.

“Em có đứng không?”

“Em không…”

Chẳng đợi Dư Bắc cãi, Cố Diệc Minh đã túm lấy hai tay cậu, ấn lên tường. Mặt anh dí sát vào mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau, gần đến độ hơi thở đan xen.

“Để anh xem em có chịu đứng không.”

CÁI ĐỆT…

Cố Diệc Minh đẹp trai thật sự.

Nhìn gần càng đẹp hơn.

Nhất là sau khi cắt tóc, tuy bớt chất tổng tài bá đạo, tinh anh của xã hội thượng lưu, song kiểu tóc húi cua lại khiến anh trông vô cùng ngông nghênh, cộng thêm chiếc áo phông cộc tay màu xanh xám của phạm nhân chưa kịp thay, nhìn anh giống hệt đại ca đầu gấu ở trường.

Nếu đại ca mà đẹp trai thế này, tôi sẵn sàng ăn đòn mỗi ngày.

Hãy bắt nạt tôi đi!!!

“Ban nãy Uông Gia Thuỵ nói gì với em?”

Bắt đầu thẩm vấn hả?

“Nói gì nữa? Gã thấy em có triển vọng, muốn cho em cơ hội.”

Dư Bắc đã diễn đạt tế nhị lắm rồi, nhưng Cố Diệc Minh vẫn sa sầm mặt mũi.

“Dám ngang nhiên tranh giành người của bố.”

Cố Diệc Minh quay đầu sang bên cạnh, nhổ một phát.

“Em đồng ý rồi?”

“Em dám chắc?”

Ai mà ngờ được tên trai thẳng lạnh lùng trêи sân khấu lại là một kẻ ưa kiểm soát chứ?

Bây giờ nét mặt Cố Diệc Minh mới hơi dịu xuống, lầm bầm: “Thế mới ngoan. Anh nói cho em biết, đừng có suy nghĩ gì bất chính. Kể cả Uông Gia Thuỵ không ủ mưu tính kế, chỉ tán thưởng tài năng của em thôi thì đời này em cũng nằm gọn trong lòng bàn tay anh rồi, cứ thử giấu anh đi tìm người khác xem!”

Vậy nghĩa là ngoài đẹp, mình còn giỏi nữa hả ta?

“Bản thân em cũng bớt bớt đi.”

Cố Diệc Minh quan sát Dư Bắc ở cự ly gần, đôi mắt chứa đầy hàm ý.

“Em đâu chủ động bắt chuyện với gã.”

Chẳng hiểu cái đầu trai thẳng của Cố Diệc Minh chứa loại tào phớ gì? Ngọt hay mặn?

“Anh không nói việc đó.” Ánh mắt Cố Diệc Minh trở nên phức tạp hơn. “Ý anh là đôi mắt em lả lơi quá, toàn quyến rũ người khác.”

Hả?

Em méo phải Chung Quỳ đâu mà vừa ra trận đã tung combo hút người.

“Đáng lẽ anh không nên để em xuất đầu lộ diện.”

Anh cất em đi được chắc?

“Trách em quá hấp dẫn à? Nhưng sự quyến rũ đâu thể nào ẩn giấu.”

Cố Diệc Minh bật cười, muốn đánh Dư Bắc mà hai tay đang bận giữ cánh tay cậu, không rảnh, nên đành dùng bụng huých cậu một phát.

“Luyên thuyên ít thôi.”

Dư Bắc suýt nữa thì bị huých đến hồn phi phách tán.

Còn có loại hành vi damloan này hả?

Anh ấy không sợ đau cây hàng khủng bị kẹp ở giữa à?

Dư Bắc không dám nhúc nhích, tuy rất muốn huých trả nhưng nhắm hổng đâm nổi đâu, hổng đâm nổi.

Hai người đều mặc đồ diễn, cực kỳ giống kiểu play nào đó.

Cosplay, cos và play, cả nhà hiểu hem?

“Anh… Anh buông em ra.”

Dư Bắc nói rồi mới phát hiện giọng mình đã khàn như vịt đực.

“Còn chưa xong đâu.”

Cố Diệc Minh trầm giọng xuống. Sức hấp dẫn của chất giọng nam tính khiến Dư Bắc choáng váng.

Tôi đúng là thứ vô nhân tính, tôi cứng rồi.

Nắm đấm cứng á.

Dư Bắc suýt thì thành ra tâm thần phân liệt. Cậu vừa thấy Cố Diệc Minh quá quyến rũ, vừa thấy anh đáng ăn đòn.

Một cô lao công cầm chổi lau nhà xuất hiện ở cửa toilet. Cô lấy lại bình tĩnh chỉ trong vòng ba giây, ném cho họ ánh mắt “Tôi quen rồi, mời tiếp tục” xong bèn ra khỏi đó.

May Cố Diệc Minh vẫn còn tử tế, buông Dư Bắc ra.

“Về nhà xử lý em sau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.