Lại Đây Tiểu Phàm

Chương 7: Nam tử hán đại trượng phu




Hôm nay chủ nhật, tiểu Phàm không phải đến trường lại tới quấy rầy Hạ Lộ Thần.

Ngồi trên giường, hai tay chống cằm, mắt to tròn ngước nhìn Hạ Lộ Thần đang đăm chiêu ngoài cửa sổ. Những tán nắng không khách sáo chiếu lên toàn thân hắn. Trên gương mặt đẹp như thần Apolo nhìn nghiêng lại thêm thập phần mê hoặc.

Không nhịn được liền nhảy bổ lên ôm lấy cổ Hạ Lộ Thần.

"Anh xinh đẹp. Sắp đến sinh nhật tiểu Phàm rồi, anh xinh đẹp tặng quà a."

Hạ Lộ Thần khoé miệng nhếch lên, biết tiểu Phàm liền không thể thiếu hắn nói chuyện mà.

Đôi mày kiếm khẽ nhíu ra vẻ khó xử.

"Nhưng ta chưa biết tặng gì nga."

"Tiểu Phàm nghĩ ra rồi. Anh xinh đẹp chỉ cần làm theo là hảo."

"Quà gì?" Hạ Lộ Thần phát sinh nghi ngờ cắn nhẹ cái má trắng nõn kia. 

Lại với tay cầm lấy chai nước bên cạnh mở ra uống. Nãy giờ làm dáng cho tiểu Phàm nhìn mà làm hắn khát mà không dám uống nha.

"Làm cô dâu của tiểu Phàm."

Phụttttt.......

Ngụm nước đáng thương chưa vào tới cổ họng đã bị tàn nhẫn đẩy ra ngoài. 

Lau lau khoé miệng, Hạ Lộ Thần cười cười.

"Làm cô dâu của tiểu Phàm là tiểu Phàm phải nuôi ta. Lúc đó tiểu Phàm là chủ gia, giống như Tiêu lão nương ấy. Không được ăn hồ lô mận nữa đâu a."

Nuốt nuốt ngụm nước miếng đang sắp sửa rơi ra ngoài. Tiểu Phàm ưỡn lưng, vỗ vỗ ngực uy nghi.

"Lão ba đã nói, nam tử hán đại trượng phu, cưới vợ về phải hầu hạ vợ. Anh xinh đẹp yên tâm. Tiểu Phàm sẽ hầu hạ anh."

"Hảo a. Vậy bây giờ ta muốn ăn hồ lô mận."

Hạ Lộ Thần giả giọng làm nũng, vẻ mặt cũng đột ngột trở nên vô cùng vô cùng đáng thương.

Thở mạnh một hơi, tiểu Phàm dõng dạc.

"Hảo. Tiểu Phàm sẽ đi mua hồ lô mận."

Tiểu Phàm nhìn thẳng mắt Hạ Lộ Thần, dơ tay trước mặt. Giọng càng thêm kiên quyết như đại sự thiên niên.

Hạ Lộ Thần kinh hỉ nhìn cục bánh bao đang trước mặt, ánh mắt mạng đậm nét cười.

"Anh xinh đẹp đưa tiền đây tiểu Phàm đi mua."

"....."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.