Lạc Thiên Tiên Đế

Quyển 1 - Chương 9: Lão giả kỳ bí




Lại qua thêm một khoảng thời gian, lúc này Vũ Thiên Long đang chầm chậm bước đi trên đường lớn, xung quanh, ẩn mình trong thứ ánh sáng tờ mờ là toàn bộ kiến trúc hoàng thành xưa, đình viện chạm long trỗ phụng nguy nga cao vút, phố xá sầm uất kéo dọc theo hai bên đại lộ thật lớn, nhìn qua thậm chí quy mô phải gấp mấy chục lần Trấn Thiên Quan nơi hắn đang sinh sống.

Nhưng toàn bộ kiến trúc đều bị bụi bặm bao phủ và tuyệt nhiên không có lấy một bóng người nào, không sinh mệnh lực lượng, không thanh âm tiếng động, thương khung bên ngoài chỉ độc một màn đen dày đặc quánh, không trăng sao, không ánh sáng.

Tuế nguyệt sau vạn năm lắng đọng vô tình tạo nên cho thế giới này một loại khí chất rất riêng biệt, khí chất này lại càng không thể diễn tả hết bằng lời, như hư như thực, nhìn như đổ nát điêu tàn nhưng cơ hồ chứa đựng bên trong cả một guồng quay to lớn, một sinh mệnh khổng lồ đang chực chờ bộc phát.

"Ngọ Môn" Phía trước, trên cánh cổng rất lớn dựng thẳng trên đại lộ, có thể thấy một tấm biển sơn son thiếp vàng đã rất mục nát, xập xệ sắp rụng xuống đến nơi.

Vừa bước chân vào Ngọ Môn, tức thời có một luồng khí thế cường đại như bão táp đập thẳng vào mặt, Vũ Thiên Long bất giác rùng mình vội vã lùi lại phía sau mấy chục bước chân.

Trong khí tức kia chứa đựng oán khí nồng đậm, như tích tụ qua vô tận tháng năm hoàn mỹ tạo nên, Vũ Thiên Long có thể nghe được từ bên trong thanh âm cô hồn cuồng khiếu, lệ quỷ gào khóc.

Trước mắt hắn lúc này một trận âm phong thình lình xuất hiện, như chiếc chổi lớn quét ngang mặt đất, quét bay hết thảy bụi bặm cùng rác rưởi, cuồn cuộn thổi tới, âm phong mang theo mùi vị tanh tưởi đến lợm giọng.

Vũ Thiên Long không thể tránh né đành đứng yên như trời trồng, mặc cho gió độc cứ thế đập vào mặt, bên tai hắn chợt vang lên tiếng cười dài tà dị " Hắc Hắc! ".

Lại một cánh tay đen thùi lùi gầy trơ xương mang theo u vụ chộp thẳng về phía hắn, tựa như cành khô mộc cứng ngắc không mấy linh hoạt thế nhưng lực lượng chứa đựng bên trong tuyệt đối không phải tầm thường.

Vũ Thiên Long kinh hoàng hét lên một tiếng, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tay phải bắt quyết thôi động linh khí trong đan điền đến cực hạn lập tức đánh ra một chưởng đối kháng, Toái Tâm Chưởng mang theo quang mang màu vàng kim mờ nhạt, đốt sáng không trung một khắc, gào thét mà ra cùng với cánh tay u vụ kia một chỗ va chạm.

" Ầm " Vũ Thiên Long bay ngược ngã nhào về phía sau, thân thể nhỏ bé không ngừng lăn long lóc trên mặt đất, khuôn miệng đắng chát, Vũ Thiên Long chỉ cảm thấy hình như bên trong có một nguồn nhiệt lưu cực nóng đang cắn xé khiến toàn thân hắn phát hỏa mà run rẩy.

" Haha, Một thằng nhóc Ngưng Khí ba tầng lại có thể mò đến được nơi này, rất thú vị " Màn u vụ bị xé rách, từ bên trong bước ra một lão giả, lão giả thân mang hắc y, tướng người gầy còm như que củi, duy chỉ có ánh mắt rạng ngời là phát ra tinh quang sắc lạnh trong bóng đêm.

Trên thân lão mặc dù không hềtỏa ra một chút ba động tu vị nào nhưng chỉ riêng khí thế cùng uy áp kia thôi cũng tuyệt đối khiếp người, phạm vi xung quanh tựa hồ không gian đều không thể chịu đựng được mà vặn vẹo đến khó coi, vang lên từng hồi thanh âm ken két như muốn đổ sụp xuống ngay lập tức.

Vũ Thiên Long chưa từng gặp qua kẻ nào có khí thế đáng sợ đến như vậy, thậm chí bốn vị thủ hộ giả cao thâm mạt trắc tu vị Kết Đan kia cũng xa xa không bằng, hắn hiểu vừa rồi lão không muốn giết hắn, chỉ xuất ra một phần rất nhỏ thực lực lực, phải nói là một phần vạn thực lực, để dọa dẫm hắn làm thú vui mà thôi.

" Ồ! Dưới uy áp của ta, mặt lại không hề biến sắc " Lão giả cũng âm trầm nhìn Vũ Thiên Long có chút kinh nghi đánh giá.

Chỉ riêng việc làm sao hắn có thể đến được nơi đây cũng đủ khiến cho lão tò mò, truyền thuyết về hoàng thành Thăng Long mặc dù rất nhiều người từng nghe qua, nhưng chẳng mấy ai chứng minh được đây có phải là sự việc thiên chân vạn xác hay không, chứ đừng nói đến chuyện tìm ra lối vào.

Vũ Thiên Long cố gắng áp chế thương thế trong cơ thể, đến một lúc hắn vội phun ra mấy ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo ngã nhào trên mặt đất.

" Xin lỗi cậu bé! Có vẻ ta ra tay quá nặng rồi " Lão giả nhàn nhạt nói, trên khuôn mặt già nua băng lãnh kia vậy mà thoáng qua một chút thương cảm.

Cơ hồ có một loại tương liên đến từ sâu trong tâm linh, trong huyết quản khiến cho lão không thể nào tổn thương hài tử trước mắt, nhìn hài tử quằn quại trên mặt đất lão chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt lại.

Đây là cái cảm giác mà có lẽ lần đầu tiên trong đời lão gặp phải, xưa nay giết người vô số, cũng không hẳn chưa từng giết qua hài tử, nhưng mà đứng trước đứa bé này, lão bỗng nhiên thấy mình mềm yếu đến đáng thương.

" Cháu không sao chứ!" Lão vội vàng thay đổi thái độ, lật đật tiến lại thật gần đưa bàn tay gầy guộc nhăn nheo vuốt vuốt lên khuôn ngực nhỏ bé của Vũ Thiên Long.

Từ bàn tay kia một dòng linh khí màu xanh nhu hòa nhưng lại vô cùng cường đại, như thủy triều mạnh mẽ xâm nhập tiến vào bên trong thân thể Vũ Thiên Long, linh khí đi đến đâu thương thế hắn ngay lập tức tại chỗ khôi phục, không những vậy Vũ Thiên Long còn cảm thấy toàn thân vô cùng thư thái, thoải mái đến cực điểm, như bình thường được mẫu thân nắn vai,xoa bóp cho vậy.

Khi mà Vũ Thiên Long vẫn đang lim dim hưởng thụ khoái cảm thì bị câu hỏi của lão trực tiếp cắt ngang: " Làm sao cháu lại đến được chốn này? ".

" Ta bị rớt giếng a!" Vũ Thiên Long hậm hực nói, hắn muốn nói với lão là mình nhảy giếng, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì nhảy giếng với rớt giếng cũng đâu có khác gì nhau.

Lúc này hắn mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết cha mẹ ở nhà có hoảng hốt vì hắn hay không?.

" Rớt giếng? " Lão vội thốt lên, thanh âm kinh nghi vừa rơi xuống, khuôn mặt chợt nhăn nhúm, co quắp đến dữ tợn.

Bởi khoảng cách rất gần, mặc dù bị bóng tối bao phủ, Vũ Thiên Lonh vẫn dễ dàng nhìn ra toàn bộ biểu cảm trên sắc mặt lão, thoáng chút kinh ngạc Vũ Thiên Long vẫn giữ nguyên nét mặt vô tội, giả tản hỏi: " Ông cũng rớt giếng như ta sao? "

Trầm ngâm hồi lâu, sau đó lão cười xòa: " Haha..Đúng, ta cũng bị rớt giếng như cháu, này cháu bé, cháu có phải là người của Vũ gia hay không? ".

Vũ Thiên Long biến sắc, hắn ậm ừ hồi lâu cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải, thực sự thì đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc chắn lão nhân này sẽ không bao giờ làm hại đến một hài tử như hắn.

Nhưng nếu như lão đã nhận thức được Vũ gia, hơn nữa nếu còn có ân oán cùng Vũ gia thì chẳng phải hôm nay hắn xui xẻo rồi sao?.

Như nắm bắt được tâm lý của Vũ Thiên Long, lão nhân cũng khẽ gật đầu tán thưởng, hai người cùng trầm ngâm một chút, lúc sau lão lại lên tiếng: " Ta quen biết gia chủ Vũ gia, cháu đừng lo,ta tuyệt đối sẽ không làm hại cháu "

" Ta đúng là người nhà họ Vũ, cha ta là Vũ Thiên Nguyên " Vũ Thiên Long buột miệng nói.

" Vũ Thiên Nguyên? Haha...Tốt " Lão nhân thần trở nên sắc kích động, lập tức ngữa mặt lên trời cuồng tiếu, thanh âm vang dội như đại chung cuồng bạo phát tán, tựa một chiếc vòi rồng ngang nhiên càn quấy tầng trời khiến cho hư vô cũng đều kịch liệt chao đảo lắc lư.

Vũ Thiên Long khiếp sợ nhìn tràng cảnh khoa trương trước mắt, trong lòng chợt hiện lên câu hỏi: " Không biết lão già này rốt cuộc có tu vị gì? Mà chỉ một tiếng cười đã có uy lực kinh khủng đến vậy ".

Lão nhân nhìn chăm chú vào gương mặt non nớt của Vũ Thiên Long, chút sau trên khuôn miệng khô khan thình lình nở ra một nụ cười hiền từ: " Cháu muốn biết ta là ai và ta có tu vị gì, có đúng không? "

Vũ Thiên Long vội vàng gật đầu xác nhận, hắn minh bạch, đứng trước những lão quái vật tu vị thâm sâu thế này thì đơn giản không cần diễn kịch, thậm chí đến ngôn từ cũng không cần thiết phải nói ra khỏi miệng.

" Vậy trước hết cháu phải trả lời ta ba câu hỏi " Lão đưa ba ngón tay ra trước mặt Vũ Thiên Long, cười hòa ái.

" Thứ nhất, cháu tên gì? Thứ hai, bốn lão già thủ hộ kia còn tốt không? Thứ ba, Vũ gia bây giờ thế nào? ".

Lão nói liền một mạch không ngưng nghĩ, tựa hồ một lão nhân ly hương đã lâu nay gặp được người quen mà hào hứng bàn luận về chuyện gia hương cố thổ, trong thần sắc có chút kích động cùng mong ngóng.

Vũ Thiên Long nhìn biểu cảm kia mới càng thêm xác định suy đoán của mình, hắn khẽ cười, nhàn nhã cất lời.

" Ta tên gọi Vũ Thiên Long, bốn vị sư thúc tổ đến nay vẫn rất khỏe mạnh, Vũ gia bây giờ đã là gia tộc đứng đầu vùng Trung Bộ, cha ta càng là Thống Soái quân đội của quốc gia Đại Việt ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.