Lạc Thiên Tiên Đế

Quyển 1 - Chương 44: Nhân Sinh Đạo




" Ta lại quên nói! Đứng trước mặt ngươi lúc này chỉ là một sợi tàn hồn của bổn tôn, sứ mệnh của ta đã hết, cũng đến lúc nên rời đi mảnh thế giới này rồi, ngươi là kẻ kế tục, là Luân Hồi Giả thứ hai và hy vọng cũng sẽ là người cuối cùng! " Hành Thiên Hạ đăm chiêu, ngưng một chút sau đó hắn lại nói.

" Thôi vậy! Ta mong ngươi có thể chọn được cho mình một con đường đúng đắn, bởi vì Đạo này sẽ theo ngươi cho đến lúc mãn cục, suốt lộ trình phía sau sẽ không có cơ hội thứ hai để cải biến! Hãy suy nghĩ thật cẩn thận! ".

" Ba ngàn đại môn kia, vãn bối sẽ không bước vào bất kỳ đại môn nào, Đạo của vãn bối nằm ở trong lòng, Nhân Sinh Đạo này vãn bối đã chọn, vậy nên nhất định sẽ truy cầu cho đến tận cùng! " Vũ Thiên Long dứt khoát đáp lời.

" Thật đặc biệt! Nhân Sinh Đạo! Đây là lần đầu tiên ta nghe đến, cũng là lần đầu tiên có kẻ từ bỏ đại lộ, lựa chọn đi trên đường mòn! Ngươi lý giải thế nào, cảm nhận ra sao về Đạo của bản thân? " Trên khuôn mặt Hành Thiên Hạ là một vòng dị thải, hắn ngờ vực hỏi.

Vũ Thiên Long đăm chiêu, hắn không vội trả lời mà tâm trí gợn sóng, xoay vòng trong cố sự, tháng ngày tại Vũ gia, cha hắn! Vũ Thiên Nguyên có một cái thói quen đó chính là thưởng trà, hắn có thể ngồi suốt đêm ngày bên ấm trà mà không biết đến mệt mõi, Vũ Thiên Long cũng từng tò mò nếm thử, bản thân hắn cảm giác " Trà Rất Đắng!! ".

Cái đắng này không đơn giản chỉ là hương vị, đắng nơi đầu lưỡi, ngọt nơi cổ họng, Bất quá Nhân Sinh mùi vị thế nào, thưởng trà ý tứ ra sao hắn còn chưa thực rõ ràng, đăm chiêu một lúc, đặt bản thân vào tâm thế an nhiên nhất, lại đi cảm nhận vị đắng kỳ lạ kia, một lúc sau Vũ Thiên Long âm trầm nói, thanh âm nhẹ nhàng mà vang vọng, xa xăm nhưng cực kỳ rõ ràng.

" Theo vãn bối thì! Nhân sinh là một bình Tịnh Trà!! ".

Trong lòng chúng nhân, trà có mùi vị khác nhau, quẩn quanh giữa răng và môi của trà khách, uống xong, có người cảm thấy đắng như sinh mệnh, bất quá cũng có người thấy nhạt như gió mát.

Trà có đậm nhạt, có nóng lạnh, cũng có buồn vui, dùng một trái tim trần tục để thưởng trà, khó tránh khỏi chỉ chăm chăm vào sắc, hương, vị, mà thiếu đi một phần thanh đạm và chất phác! Trà có ngàn vạn vị, thậm chí hòa lẫn với thế sự và tình cảm, dùng một trái tim siêu thoát để thưởng trà, thì có thể ung dung tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt mỹ của mây bay ngang trời, nước biếc không gợn sóng.

Trà, hay Nhân Sinh!! Bắt nguồn từ tự nhiên, trải tinh hoa năm tháng, tắm thử thách xuân thu, từ đó mà có linh tính như hồn phách non nước, Trà có thể dùng để gột bỏ bụi trần, gạn lọc tâm tình, rộng kết thiện duyên, cho nên, người biết cách thưởng trà, cũng là một người tình nguyện để bản thân sống một cách giản đơn và thuần khiết luôn tin rằng, Nhân Sinh là một cảnh ý, có những người dùng cả đời cũng không thể rũ bỏ chấp nhiệm, ngộ được Nhân Sinh.

Chúng sinh lưu lạc trong nhân gian, nếm hết mọi đắng cay, đổi lấy vị ngọt ngào, phồn hoa ba ngàn, nhưng cuối cùng đậu lại trần ai, giống như màn đêm trút bỏ lớp trang sức của ban ngày, trầm tĩnh mà yên lắng, thời gian trôi qua nhanh như một cái búng tay, chớp mắt, năm nào còn quan tâm được mất, tính toán thành bại, đều đã thành khói mây qua mắt, bất cứ khi nào, bờ bên kia đều chỉ cách một bước chân, lạc lối biết quay lại, trời đất đều bao dung!

Một người ngoan cố níu giữ cả đời không buông, không thích hợp tu hành, một người si mê nhân quả, cũng không thích hợp tu hành, Trà có tâm tính, giống như mây biếc tịnh thủy, vài chén trôi xuống ruột, đầu óc liền thảnh thơi.

Thiên địa mênh mông, nhân loại nhỏ như cọng cỏ, không khiến bản thân kinh động thế giới, cũng không khiến thế giới kinh động bản thân, khi con người chào đời, vốn chẳng có hành lý, cứ đi thêm một con đường, lại mang thêm một tay nải, mà gói ghém thế tục thế nào, để chuyển thành hành lý Nhân Sinh, có dùng một trái tim thanh tịnh, nhìn ngàn vạn thế thái, mới có thể xóa bỏ thiên kiến, vui vẻ giữa bình lặng.

Cái gọi là “Vân thủy Thiền tâm”, là trong một chén trà trong, thưởng được chân ý có sinh ắt có tử, có tụ ắt có tán, có tươi ắt có héo, bất cứ bi thương nào đều là vui sướng, bất cứ mất mát nào đều là có được.

Tất cả tình duyên thế gian, đều có số, kẻ có tình chưa chắc có duyên, kẻ có duyên chưa chắc có tình, tùy duyên là an, có thể ngộ đạo, nước trà rửa tâm, tâm như gương sáng, một người chỉ cần nhìn rõ bản thân, là có thể nhận biết thế giới vô thường, khi ý loạn tình mê, chưa đến mức hoảng loạn, tĩnh tâm nhập định, ngày mai sẽ như hẹn mà đến, hoa xuân vẫn đẹp như xưa, trăng thu vẫn tròn như thế.

Khi thanh âm từ miệng Vũ Thiên Long ngừng lại, vạn âm trong thiên địa cũng đều im bặt, thần sắc Hành Thiên Hạ đồng thời tỏ ra cực kỳ quái dị, một bậc Nhất Đại Đạo Sư như hắn khi nghe Vũ Thiên Long nói về Đạo, vậy mà ngay cả nét mặt cũng phải biến hóa không ngừng, tựa hồ chính mình vừa đang thưởng trà, vừa ngắm cảnh hồng trần biến đổi.

" Ta nghĩ sao nói vậy, mong tiền bối đừng chê cười! " Vũ Thiên Long nửa cười, nhẹ nhàng nói.

" Tiền bối!! " Thấy Hành Thiên Hạ vẫn không có động thái gì, Vũ Thiên Long mới gọi lớn.

" Ngộ tính của ngươi thật khiến người khác phải kinh ngạc! Nhân Sinh chỉ là một bình trà thôi sao! Bất quá cả ta và ngươi đều không có đủ thời gian, không có đủ tâm trí để đi thưởng thức bình trà ngon kia nữa, sau này ngươi sẽ thấy, Nhân Sinh của chúng ta là một cái thòng lọng hai đầu! Nhưng mà ý niệm này, Đạo Tâm này ngươi nên giữ! Đạo của riêng ngươi, chúc ngươi sớm ngày thành Đạo! "

Hành Thiên Hạ thần sắc lộ vẻ khiếp sợ, trong đôi mắt sáng quắc như minh đăng là một vòng dị thải mông lung bất định, hắn nhìn Vũ Thiên Long một chút, sau đó nghiêm nghị nói.

" Cửa cuối cùng này ngươi không thể đi qua, truyền thừa của ta ngươi càng không nên nhận, chúng ta, hai con đường khác biệt! ".

" Ta cũng sắp đến cực hạn rồi! Tàn hồn không thể tồn tại quá lâu trong thiên địa, bất quá lần tao ngộ này xem như một cơ duyên! ".

Hành Thiên Hạ đạm mạc nói, sau đó thân ảnh càng trở nên mờ nhạt, cuối cùng là một đoàn sương khói mông lung, tiêu tán bên trong thiên địa để lại tiếng cười quẩn quanh vang vọng: " Haha! Nhân Sinh là một bình trà! ".

Cũng tại giờ phút này, bên ngoài tinh không xa xôi, nơi mà Vũ Thiên Long đã từng nhìn thấy qua trong ảo cảnh, tại đó, bên cạnh mấy vạn cái tế đài thình lình xuất hiện một đại môn cao lớn, mặc dù mờ nhạt và có vẻ tân sinh tân khởi, bất quá bên trên không ngừng tản mát từng trận quang mang diệu kỳ.

Một vòng đạo vận mang theo khí tức tiêu diêu đang chậm rải ngưng tụ thành hình, đại môn này thuộc về Vũ Thiên Long, Nhân Sinh Đạo theo thời gian chuyển dời cũng tự hành hấp thụ tinh hoa vũ trụ không ngừng mà lớn mạnh, tất nhiên những sự kiện kia phát sinh ra sao Vũ Thiên Long không hề biết được.

Sau khi Hành Thiên Hạ rời đi, Vũ Thiên Long vẫn ngồi tại bên trong tầng cuối cùng của Ma Tháp, tiến hành hấp thu thổ nạp, tu vị hắn hiện giờ đã đạt đến Ngưng Khí hậu kỳ cực hạn, bình cảnh trước mắt nên không thể nào thăng tiến thêm được nữa, bất quá Vũ Thiên Long lại không lựa chọn đột phá, mặc dù bản thân hắn đang nắm giữ Trúc Cơ đan trong tay, nắm giữ đến năm thành cơ hội

Vũ Thiên Long biết quá trình Trúc Cơ vô cùng quan trọng và cũng gian nan không kém, sơ suất một chút, thân tử đạo tiêu: " Trước hết nên củng cố tu vị, tích lũy thật dày, về sau nhất cổ tác khí, một lần hành động đột phá Trúc Cơ " Vũ Thiên Long xiết chặt tay, lẩm bẩm nói.

Đồng thời, bên trong não hải, sợi thần thức kia của hắn cũng đang phát sinh biến hóa một cách nghiêng trời lệch đất.

Lại qua thêm một canh giờ, Ma Tháp bỗng nhiên biến mất, thân ảnh Vũ Thiên Long chầm chậm phiêu dật, hiện hữu tại chính điện phế tích Ma Cung, dưới ánh mắt kích động của ngàn vạn chúng nhân.

" Thiên Long! Là đệ ấy! " Thiết Trụ vội vàng chạy đến, ôm chằm lấy Vũ Thiên Long, khó khăn nói: " Lợi hại! Đệ thật lợi hại, ta không nghĩ suốt thời gian qua mình được may mắn đồng hành với một vị thiên chi kiêu tử! ".

Công Tôn Uyển, Võ Vu Minh, Võ Vu Nam đồng thời đi đến bên cạnh, ai nấy trên khuôn mặt đều hiện lên sự vui mừng xuất phát từ nội tâm: " Chúc mừng ngươi! Từ nay về sau ngươi chính là một truyền kỳ! Có tiếng tăm rồi cũng không nên quên tên bọn ta! " Công Tôn Uyển lạnh nhạt nói.

Bản thân nàng cảm thấy, từ lúc này trở đi giữa nàng và hắn, khoảng cách cơ hồ bị kéo dài ra thêm một đoạn, mặc dù bất lực nhưng vô pháp.

" Chúc mừng ngươi!!!" Võ Vu Minh vỗ vai Vũ Thiên Long, nhẹ nhàng nói.

" Cái gì! Hắn là Vũ Thiên Long, phải chăng Vũ Thiên Long Trấn Thiên Quan! " Có người nghe được cuộc hội thoại kia thì kinh nghi hét lớn.

" Đúng rồi! Là hắn! Vũ Thiên Long, đệ tử thân truyền của Lý Trác Thần, hèn gì lại lợi hại đến vậy! Khó trách ".

" Tôn nhi! Con làm tốt lắm! " Vũ Thiên Bá đứng ở đằng xa, nội tâm kích động, âm thầm nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.