Lạc Nhật Đại Kỳ

Chương 12: Chặn giết trong núi






Núi Ngũ Long giống như năm ngón tay của tiên nhân, cho dù có mười Tôn Ngộ Không cũng không bay qua được.

Núi Ngũ Long cao vút tận mây, lên cao nhất chỉ thấy mây mù, không thấy đỉnh núi.

Miếu sơn thần nằm ở sơn cốc giữa ngọn thứ hai và ngọn thứ ba của núi Ngũ Long.

Trên có thể nhìn đỉnh núi, giữa có thể nhìn cổ tùng, dưới có thể nhìn bình nguyên. Ngu Doãn Văn ngơ ngẩn nhìn lướt qua tất cả non sông gấm vóc này, không kìm được mắt hổ rưng rưng. Núi sông tráng lệ như vậy, sao có thể để mất vào tay người Kim được!

Ngu Doãn Văn muốn cùng anh hùng hào kiệt võ lâm Hoài Bắc nghiên cứu đối sách, giành lại non sông. Đại Tống đến hôm nay, chỉ cần khí phách vẫn còn, vậy thì không nên tiếp tục nhịn nhục nữa!

Thế nhưng đám người Long Tại Điền sao còn chưa tới?

Hôm nay Ngu Doãn Văn đến miếu sơn thần, bởi vì quân cơ bí mật và tín nhiệm hoàn toàn, cho nên cũng không mang bao nhiêu người đến.

Hai mươi tên quân bộ khoái đao, cùng với tâm phúc Trương Trấn Khuyết và ái tướng Tra Lộc.

Lúc này Tra Lộc nhìn về dãy núi phía xa một hồi, nói:

– Đã đến trưa rồi, sao bọn Long đại hiệp còn chưa tới?

Tra Lộc đã nói ra tâm sự của Ngu Doãn Văn. Trong lòng Ngu Doãn Văn đột nhiên bồn chồn, không kìm được đặt tay lên chuôi kiếm. Chính y cũng không giải thích được loại cảm giác này, chỉ thấy mí mắt giật giật rất mạnh.

Trương Trấn Khuyết nói:

– Cho dù đám người Long đại hiệp có chuyện không đến được, cũng sẽ phái người đi thông báo.

Đột nhiên trên cây tùng có người cười lạnh nói:

– Đáng tiếc lần này là ngoại lệ, cho dù có tới cũng vô dụng.

Ngu Doãn Văn biến sắc. Trương Trấn Khuyết vung tay lên, ba tên đao thủ sau người liền rút đao ra, nhảy lên cổ tùng.

Đột nhiên ba vệt sáng lóe lên, chặn đánh giữa không trung. Ba tên đao thủ kêu thảm một tiếng, đao rơi người chết.

Ba người tuổi tác khác biệt rơi xuống cổ tùng, một người lão niên, một người trung niên, một người tráng niên. Lão niên dùng trường kiếm, trung niên dùng trường đao, tráng niên sử dụng đoản đao, ánh mắt sáng ngời nhìn đám người Ngu Doãn Văn.

Ngu Doãn Văn trợn mắt quát lên:

– Là kẻ nào ban ngày ban mặt dám giết người?

Tiếng quát này của Ngu Doãn Văn lý do đầy đủ, lẫm liệt thần uy, khiến ba người kia ngẩn ra, bất giác lui lại nửa bước. Đột nhiên một người từ trên cổ tùng cười lớn nhảy xuống, người mặc áo xanh, tuổi tác rất trẻ, lưng treo trường kiếm, cười nói:

– Ta nói Ngu tướng quân này, quan uy của ngài phát tác lần này là cuối cùng rồi.

Vừa nói xong, hai tay hắn giơ lên, mấy chục điểm tinh quang trái phải bắn ra. Chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm, bốn tên đao thủ chưa kịp chuẩn bị đã trúng tiêu bỏ mình.

Ngu Doãn Văn cả giận nói:

– Ngươi…

Lại thấy Thanh Yên Tử phất tay, lạnh lùng nói:

– Giết!

Thanh Phong Tử, Thanh Diệp Tử, Thanh Tùng Tử đao kiếm xuất ra, bắt đầu chém giết.

Ngu Doãn Văn giận dữ, rút kiếm xông lên. Kiếm pháp của y đến từ Nga Mi chính tông, tiềm tu hai mươi mốt năm, rất ít người có được sự tỉ mỉ, thành thạo, vững chắc như y.


Y luyện kiếm pháp chính tông, cho dù thất bại cũng có thể chống được một trăm mấy chục chiêu, hơn nữa y xưa nay giết địch trên sa trường, đánh càng lâu càng hăng.

Ai ngờ kiếm của y mới rút ra một nửa, chợt nghe một tiếng “xoẹt”.

Y biết ái tướng Tra Lộc của mình đã xuất chùy.

Sau đó y đột nhiên phát giác, tiếng gió chùy lại bắn thẳng đến lưng mình.

Lúc y phát giác thì đã trễ, kiếm đã rút ra, lại không kịp vòng về ngăn cản, đành phải cố gắng nghiêng người.

“Phụp”, chùy đâm vào xương bả vai bên phải, kiếm hóa thành rồng xanh văng đi. Chùy theo máu tươi rút ra, Ngu Doãn Văn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, gần như ngã xuống. Y dùng vỏ kiếm chống xuống đất, không ngừng thở dốc.

Chợt nghe Trương Trấn Khuyết giận dữ quát lên:

– Tra Lộc, tên phản bội ngươi…

Lập tức vung đao chém Tra Lộc.

Lúc đám người Long Tại Điền xuất hiện, quần chúng rất kích động. Long Tại Điền giơ hai tay lên, mọi người mới bình tĩnh lại. Bọn họ đi đến hàng ghế bên phải lôi đài, đối diện với đám người Kim thái tử.

Tại sao hôm nay sắc mặt Long đại hiệp lại tái nhợt như vậy, chẳng lẽ y đang ngã bệnh?

Long đại hiệp, Bao tiên sinh… còn có một thanh niên hai mắt long lanh có thần nhưng máu nhuộm áo đen… còn có, còn có một lão nhân đang ôm ngực trái, dáng vẻ cười cợt… cùng với Tín tam gia, La Thạch Hổ… Ninh đại nhân đâu? Sao Ninh đại nhân còn chưa tới?

Chẳng lẽ thanh niên áo đen dính máu này là đại hiệp Ngã Thị Thùy? Lão nhân áo vàng nhuốm máu là thần câu Thẩm Thái Công? Rốt cuộc Bọn họ bị ai gây thương tích? Bọn họ đã bị thương, còn ứng chiến được không?

Long Tại Điền cười đối diện với đám người Kim thái tử. Người chủ trì là đại biểu Thương Dương kiếm phái nhất mạch của Hoài Bắc, “Nhất Kiếm Cửu Hoàn” Sử Văn Thánh.

Thanh kiếm của Sử Văn Thánh rất nổi danh trong võ lâm, bởi vì thanh kiếm này đại biểu cho địa vị đặc biệt của Thương Dương kiếm phái tại Hoài Bắc.

Nhưng thanh kiếm của y còn không nổi tiếng bằng chín chiếc vòng bay của y. Vòng bay của y không giống những cao thủ dùng vòng của võ lâm Trung Nguyên, kích cỡ khác biệt, sát khí ác liệt, cho nên trong giang hồ danh tiếng của “Nhất Kiếm Cửu Hoàn” Sử Văn Thánh không thấp hơn “Thạch Hổ” La Thông Bắc.

Nhưng thứ nổi danh nhất không phải kiếm của y, vòng của y, thậm chí không phải võ công của y.

Mà là sự lão luyện thành thục của y. Nghe nói số lần mà y chủ trì tỷ võ trong võ lâm, còn gấp bảy số lần y giao đấu với người khác.

Kinh nghiệm về mặt này, không ai có thể chuẩn mực như y.

Sử Văn Thánh giơ tay nhấc chân đều gây cho người ta cảm giác hoàn toàn tín nhiệm.

Cho nên trận tỷ võ chấn động võ lâm, rung động Hoài Bắc này cũng do y tới chủ trì.

Sử Văn Thánh mặc áo bào trắng, tay áo rộng, cánh tay quấn vòng sắt, lưng đeo trường kiếm, cao giọng nói:

– Hôm nay bản quốc nhận lời mời của Kim quốc, quyết định tỷ võ phân thắng bại, chính là so đấu trong võ lâm, quyết đấu trên giang hồ, sinh tử không tính toán. Không được huy động quan phương, mỗi người dùng hết khả năng của mình, cũng không được lấy nhiều đánh ít, đánh lén thương người, càng không được hạ sát thủ sau khi đối phương nhận thua. Một khi vi phạm, xử theo luật định!

Sau đó đưa mắt nhìn quanh hỏi:

– Không biết hai bên có ý kiến gì không?

Chỉ thấy Kim thái tử gật đầu một cái, Hạ Hầu Liệt lập tức cúi tai đến. Kim thái tử ghé vào tai hắn nói nhỏ mấy câu, sau đó Hạ Hầu Liệt cao giọng nói:

– Chúng ta chỉ có bảy người, bảy trận quyết phân thắng bại.

Hạ Hầu Liệt vừa lên tiếng, ngữ âm liên miên không dứt, áp đảo tất cả tiếng ồn, mọi người đều nhìn nhau biến sắc.

Sử Văn Thánh trầm ngâm một lúc, nhìn về phía Long Tại Điền. Long Tại Điền khẽ gật đầu, Bao Tiên Định liền nói:

– Đối phương là khách, hơn nữa chúng ta cũng không có ý xa luân chiến, mọi người đều không có dị nghị.

Sử Văn Thánh ở trên đài lớn tiếng nói:

– Hai bên đã đồng ý, bảy trận quyết thắng bại. Nếu một bên thắng trước bốn trận, xem như đã thành định cục, không cần tỷ thí tiếp.

Dứt lời liền vung tay lên, lui xuống bên rìa lôi đài dài bốn trượng rộng hai trượng.

Lúc này trên bục đối diện lôi đài, bốn tay trống dùng sức gõ mạnh, đến mức khiến tim người gần như muốn phun ra khỏi miệng.

Bùng, bùng, bùng, bùng!

Thùng, thùng, thùng, thùng!

Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng!

Tiếng trống càng lúc càng gấp, tim mọi người cũng đập càng lúc càng gấp, hô hấp cũng càng lúc càng nhanh. Đột nhiên tiếng trống ngừng lại, Sử Văn Thánh lớn tiếng nói:

– Tỷ… võ… bắt… đầu… trận một.

Tên máu bắn ra, Ngu Doãn Văn dựa vào cây chống đỡ. Trương Trấn Khuyết hét lên giận dữ, đại đao chém về phía Tra Lộc.

Tra Lộc tay phải cầm vòng, tay trái cầm móc, sử dụng chùy dây xích ngăn cản. “Keng” một tiếng, đốm lửa tung tóe, Trương Trấn Khuyết lại giống như điên, một đao nối tiếp một đao, liên tục chém ra.

Hai mươi tên đao thủ đã chết bảy người, bốn người khác bước nhanh đến bên cạnh Ngu Doãn Văn, hai người đỡ lấy y, hai người đoạn hậu, muốn mở một đường máu bảo vệ Ngu tướng quân chạy đi.

Những đao thủ khác lần lượt rút đao, chiến đấu với Thanh Phong Tử, Thanh Diệp Tử, Thanh Tùng Tử, quyết không lui về phía sau nửa bước.

Chín tên đao thủ, ba người tạo thành một tổ, giao chiến với Thanh Phong, Thanh Diệp, Thanh Tùng. Chợt nghe giữa không trung có tiếng cười lớn, Thanh Yên Tử lướt qua không trung chạy đến. Hai tên đao thủ trước người Ngu Doãn Văn cả kinh, một người chém ra hai đao, cắt vào huyệt Thái Dương trái phải của Thanh Yên Tử. Trong ánh đao, một người khác đã lăn đến bên cạnh, chém vào hai chân Thanh Yên Tử.

Chỉ nghe Thanh Yên Tử cười lớn nói:

– Thủ hạ Thiết Vệ của Ngu Doãn Văn, quả nhiên danh bất hư truyền.

Vừa dứt lời, chợt nghe hai tiếng “keng keng”, hai tên đao thủ này đã ngửa mặt lên trời ngã xuống, cổ họng có thêm một lỗ máu nhỏ.

Đám bộ tướng do Ngu Doãn Văn tự tay huấn luyện này rất khác so với quân Tống bình thường, bọn họ dũng mãnh thiện chiến, trung nghĩa một lòng, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, dù là quân Kim cuồng bạo dã man, gặp phải bọn họ cũng phải tránh lui chín mươi dặm.

Hiện giờ hai tên đao thủ trong nội quân này mới vừa ra tay, đã bị Thanh Yên Tử giết chết. Hai tên đao thủ khác đang đỡ Ngu Doãn Văn nhìn nhau một cái, người bên trái chợt buông tay, Trảm Mã đao chém ngang vào Thanh Yên Tử.

Thanh Yên Tử cười lạnh, giơ kiếm gạt ngang, tên đao thủ này liền bị đẩy văng ra. Thanh Yên Tử nhảy đến trước mặt Ngu Doãn Văn, lạnh lùng nói:

– Ngươi nhận mệnh đi!

Lại dùng kiếm làm đao, một kiếm chém xuống.

Tên đao thủ đang đỡ Ngu Doãn Văn giơ đao cố sức ngăn cản, “choang” một tiếng, đốm lửa tung tóe, lại có thể cản được một kiếm này của Thanh Yên Tử.

Ngay lúc này, Thanh Yên Tử chợt cảm giác sau lưng gió đao ập đến, vội vàng lách người, “xoẹt” một tiếng, cánh tay trái bị mũi đao vạch một đường. Hóa ra tên đao thủ vừa rồi bị hắn đẩy văng, lúc ngã ra Trảm Mã đao lại chém ngược về, thiếu chút nữa đã khiến Thanh Yên Tử trọng thương.

Thanh Yên Tử kiêu ngạo hơn người, trước giờ chẳng xem người khác ra gì, không ngờ lại trúng phải một chiêu của tên đao thủ vô danh này, trong lòng giận dữ, liên tiếp chém ra bảy tám kiếm truy sát đối phương.

Đáng thương cho tên đao thủ kia còn chưa đứng vững, chợt thấy ánh kiếm ngút trời, không biết làm sao chống đỡ, lập tức bị đâm mười bảy mười tám lỗ, ngã xuống mất mạng.

Thanh Yên Tử đột nhiên xoay người, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng xanh, chiếu rọi vẻ mặt uy nghiêm, cầm kiếm từng bước đi về phía Ngu Doãn Văn bị thương và tên đao thủ còn lại.


Tên đao thủ này đỡ Ngu Doãn Văn lui về phía sau mấy bước, cuối cùng cắn răng một cái, giơ đao khàn giọng nói:

– Tướng quân, tại hạ đi trước một bước!

Đao lập tức chém ra.

Thanh Yên Tử cười lạnh, tiếp đao cản đao, ép đao khóa đao, trở kiếm đâm tới. Chỉ thấy một vệt kiếm phá vỡ tất cả ánh đao, sắp đâm vào cổ họng tên đao thủ này. Chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên, một người ở ngoài ba trượng hét lớn như sấm:

– Dừng tay!

Đột nhiên tiếng người và tiếng ngựa chia ra, người biến thành ánh kiếm, “keng” một tiếng gác lên trường kiếm của Thanh Yên Tử, ngựa thì xông thẳng về phía Thanh Tùng Tử.

Với võ công của Thanh Phong Tử, Thanh Diệp Tử, Thanh Tùng Tử, ứng phó với chín gã đao thủ kia vốn dễ như trở bàn tay, nhưng mấy tên đao thủ này rất trung thành, liều mạng bảo vệ chủ, cho nên nhất thời vẫn chưa thắng được.

Lúc này ngựa chạy nhanh tới, Thanh Tùng Tử sững sốt, trong lúc vội vàng liền nhảy lên trên, muốn để cho ngựa chạy qua bên dưới.

Không ngờ hắn vừa nhảy lên, ba tên đao thủ đã liều đến đỏ mắt, một người theo sau lướt lên, trường đao đâm vào ngực, hai người khác chia làm trái phải chém vào chân Thanh Tùng Tử đang duỗi ra.

Thanh Tùng Tử trong lòng phát lạnh, nguy mà không loạn, dùng kiếm cản một đao nơi ngực, hai chân rụt lại, chìm xuống phía dưới, lại vừa lúc rơi xuống lưng ngựa, phi thẳng tới trước.

Chạy tới như vậy, lẽ ra vừa lúc hóa giải đao trận trước mắt, nhưng không ngờ con ngựa này bởi vì trọng lượng đột nhiên rơi xuống, càng khiến nó co chân chạy như điên, không thể dừng lại, xông thẳng đến sơn cốc.

Thanh Tùng Tử đang quay lưng về phía đầu ngựa, căn bản không nhìn thấy, vừa phát hiện mình đang rơi xuống phía dưới, trong lòng kinh hãi, toàn lực nhảy lên. Nhưng một tên đao thủ đã vọt tới, một đao đâm vào bụng dưới của hắn. Thanh Tùng Tử kêu thảm, cũng đâm một kiếm vào ngực tên đao thủ kia, cùng nhau rơi xuống dưới núi.

Nơi này tuy không phải đỉnh núi, nhưng lăn xuống như vậy cũng có đến một trăm mấy chục trượng, tuy không tới mức tan xương nát thịt, nhưng cũng không còn đường sống.

Thanh Tùng Tử mất mạng một cách hồ đồ. Hai tên đao thủ kia lập tức xoay người chạy đến chỗ Thanh Diệp Tử và Thanh Phong Tử, dùng bốn đấu một.

Phía bên kia Thanh Yên Tử ngăn cản một kiếm, phát giác đối phương kiếm khí vững vàng, biết là kình địch, lập tức nghiêm túc, thu kiếm thủ thế quát hỏi:

– Các hạ là ai?

Người nọ cầm kiếm đứng thẳng, trầm giọng nói:

– Thành chủ Hạ Quan, Ninh Tri Thu.

Sử Văn Thánh cao giọng nói:

– Tỷ võ bắt đầu, sinh tử không oán, trận đầu… phe khách lên trước.

Dựa theo quy củ võ lâm, trận thứ nhất quả thật nên do phe khách lên trước, cũng chính là người khiêu chiến đầu tiên nên do quân địch phái ra, sau đó phe chủ sẽ phái người tiếp chiến.

Sắc mặt Kim thái tử không biểu tình. Hoàn Nhan Trạc khẽ mấp máy môi, trái phải lập tức có hai người bước ra, thanh thế hùng hổ, động tác vụng về, trong phút chốc đã leo lên lôi đài cao hơn một trượng, chính là đôi huynh đệ Mông Cổ Hô Tang Khắc và Hô Tang Các.

Dân chúng thấy hai đại hán này bắp thịt lồi lên, uy vũ có lực, trong lòng đều thầm kinh hãi, không biết trong đám cao thủ tới đây, người nào có thể chế ngự được bọn chúng.

Bao Tiên Định đột nhiên đứng lên nói:

– Sử chủ trì, có chuyện kiến nghị!

Sử Văn Thánh nói:

– Chuyện gì? Mời nói!

Bao Tiên Định nói:

– Cuộc tỷ võ này là bảy trận định thắng bại, hiện giờ huynh đệ Hô Tang cùng lên, như vậy nên tính là hai trận hay một trận?

Quần chúng cũng nghĩ như vậy, liên tục hò hét kháng nghị.

Râu chuột của Tích Vô Hậu giật giật, cười gian nói:

– Quy củ của lôi đài tỷ võ này, trước đó có nói rõ là phải một người lên sao? Huynh đệ Hô Tang cùng nhau ra trận, là vì trước giờ bọn họ giao chiến chưa từng rời nhau, đương nhiên tính là một trận. Các ngươi cũng không thể thiên vị giúp người của Hoài Dương tiêu cục hay Hoài Bắc thế gia…

Dưới đài quả thật có người của Hoài Dương tiêu cục và Hoài Bắc thế gia, bọn họ tới đây là hi vọng có thể nhìn thấy đám người Long đại hiệp diệt trừ mấy tên ác tặc này, trút giận cho bọn họ. Tích Vô Hậu nói như vậy, trong lòng bọn họ đương nhiên giận dữ. Thế nhưng huynh đệ Hô Tang luôn đồng thời xuất thủ, không hề rời nhau, vô cùng khắng khít, đó cũng là sự thật không thể phủ nhận.

Tích Vô Hậu thấy quần chúng không ai lên tiếng, đắc ý cười nói:

– Có đúng không? Không phải nói dối chứ? Lôi đài tỷ võ chỉ hạn chế sáu bảy trận, cũng không hạn chế một người đánh mấy trận đúng không?

Sử Văn Thánh bị hỏi như vậy, chỉ đành gật đầu. Sắc mặt Long Tại Điền trầm xuống, thấp giọng nói:

– Thủ đoạn thật lợi hại, chúng ta đã không tính đến chiêu này của hắn.

Bao Tiên Định nhỏ giọng nói:

– Như vậy đầu tiên là cao thủ như Kim Trầm Ưng có thể tái chiến, tình hình của chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn.

Tín Vô Nhị hắng giọng hỏi:

– Nếu bảy trận hòa nhau, tỷ võ sẽ phán định như thế nào?

Sử Văn Thánh trầm ngâm một lúc, sau đó nói:

– Lại tỷ thí thêm bảy trận. Nếu bảy trận này cũng hòa, vậy xem như bất phân thắng bại.

La Thông Bắc ngồi dưới đài cười lạnh nói:

– Hiện giờ phe Kim phái huynh đệ Hô Tang ra trận, trước tiên thăm dò hư thật của chúng ta. Nếu chúng ta phái người mạnh ra, bọn chúng trước tiên sẽ tiêu hao tinh lực của chúng ta, lấy một địch hai, cho dù thắng cũng bị hao tổn. Còn nếu phái người yếu ra, bọn chúng trước tiên sẽ thắng chúng ta trận này.

Chỉ thấy huynh đệ Hô Tang hùng hổ ở trên đài gào thét, dùng Hán ngữ không thuần thục nói:

– Nước Tống các ngươi, không có thằng nhóc nào dám lên à?

– Nếu các ngươi sợ, vậy thì đái ra quần rồi gọi gia gia đi!

Quần chúng dưới đài giận dữ, có một số dân chúng không nhịn được muốn nhảy lên đài, hét lớn:

– Làm thịt bọn chúng!

– Hai thằng nhóc Thát Đát mà ngông cuồng cái gì!

– Con mẹ nó, bảo bọn chúng cút xuống đài!

Long Tại Điền nhíu mày, đang muốn phái Tín Vô Nhị lên đài để tránh tử thương vô nghĩa, chợt nghe một người uể oải cười nói:

– Hòa thượng đạo sĩ bọn ta cũng là huynh đệ, trên giang hồ song kiếm “Trường Thanh Trường Lạc” không rời xa nhau, để chúng ta diện kiến hai vị nhân huynh có cái đuôi dài sau đầu này đi!

Một giọng khác lười nhác nói:

– Hà, trận thứ nhất, hòa thượng đạo sĩ Đại Tống đại chiến với hai con chó Thát Ðát!

Long Tại Điền vui mừng, quay đầu nhìn lại, trông thấy một đạo sĩ mặc áo bào xám và một hòa thượng mặc áo bào lam, quần áo rách rưới, lôi thôi lếch thếch đi lên, vừa đi vừa ngáp. Điểm nổi bật nhất của bọn họ, ngoại trừ thần sắc uể oải không quan tâm, bên hông và trên lưng còn có một thanh trường kiếm cổ xưa nhỏ mà dài, thanh mà tú, đẹp mà sáng.


“Trường Thanh Kiếm” Bất Đồng đạo nhân của núi Thiếu Hoa.

“Trường Lạc Kiếm” Hóa Hôi hòa thượng của núi Thiếu Thất.

Trên giang hồ được xưng là “Thanh Lạc song kiếm, kiếm qua người sợ”.

Thanh Yên Tử thất thanh nói:

– Long Ngâm Kiếm?

Ninh Tri Thu nói:

– Không dám.

Sắc mặt Ngu Doãn Văn cuối cùng giãn ra, cười nói:

– Các người rốt cuộc đã tới rồi.

Ninh Tri Thu xấu hổ nói:

– Thuộc hạ tới chậm, khiến tướng quân bị hoảng sợ, tội đáng chết vạn lần!

Ngu Doãn Văn phất tay nói:

– Đừng nói như vậy!

Thanh Yên Tử cười lạnh nói:

– Đây là nơi để các ngươi nói chuyện à, còn phải hỏi một người bằng hữu của ta có cho phép không!

Ninh Tri Thu lập tức quay người, lạnh lùng hỏi:

– Ai?

Thanh Yên Tử nói:

– Kiếm!

Vừa dứt lời, một kiếm đâm ra, nhanh như tia chớp.

Ninh Tri Thu hét lên một tiếng:

– Mau lui lại!

Tên đao thủ kia sững sốt. Kiếm của Ninh Tri Thu đã vung ra, đè lên trường kiếm của Thanh Yên Tử. Kiếm của Thanh Yên Tử bỗng lóe lên, Ninh Tri Thu chỉ cảm thấy dưới tay trống rỗng, trường kiếm của Thanh Yên Tử đã cắt vào năm ngón tay cầm kiếm của đối phương.

Ninh Tri Thu xoay kiếm dựng lên, “keng” một tiếng, mũi kiếm của Thanh Yên Tử vừa vặn đâm vào thân kiếm của Ninh Tri Thu.

Thanh Yên Tử chưa thu kiếm về, kiếm của Ninh Tri Thu đã nhanh chóng xoay ngược, lại đè lên trường kiếm của Thanh Yên Tử.

Thanh Yên Tử biến sắc, thuận thế đâm thẳng tới khuỷu tay của Ninh Tri Thu.

Ánh mắt Ninh Tri Thu lóe sáng, một kiếm hóa thành ngàn mũi, phát sau mà tới trước.

Thanh Yên Tử đột nhiên lùi lại mười thước, mấy lọn tóc đen bay đi, vạt áo của Ninh Tri cũng bị chém rách một đường.

Thanh Yên Tử giơ ngang kiếm. Ninh Tri Thu giơ kiếm ngang mày, quát lên:

– Còn không mau bảo vệ tướng quân rời khỏi đây?

Hai đại kiếm thủ này giao chiến ngang sức ngang tài, lực lượng tương đương. Ngu Doãn Văn và tên đao thủ kia không kìm được nhìn đến kinh ngạc. Ninh Tri Thu vừa quát lên, tên đao thủ kia mới giống như sực tỉnh khỏi mộng, đỡ Ngu Doãn Văn lui về phía sau.

Phía bên kia Thanh Phong Tử và Thanh Diệp Tử cũng đang đánh đến khẩn trương.

Tám tên đao thủ kia hành động dứt khoát, nhưng Thanh Phong Tử và Thanh Diệp Tử di chuyển liên tục. Lúc đầu tám tên đao thủ kia còn có thể dựa vào số đông chiến đấu ngang ngửa, nhưng về sau lại bị đao của Thanh Phong Tử và Thanh Diệp Tử ép đến mức hít thở không thông.

Thanh Tùng Tử vừa chết, đao pháp của Thanh Phong Tử càng ác liệt. Đến khi Thanh Yên Tử bị Ninh Tri Thu ngăn chặn, Thanh Phong Tử và Thanh Diệp Tử càng liều mạng hơn.

Hai người nhìn nhau một cái, sau đó Thanh Phong Tử đột nhiên chém ra một đao.

Đao nhanh như chớp, một tên đao thủ không kịp đề phòng, bị một đao xuyên qua ngực.

Đao thủ kia lùi lại, đụng vào một đao thủ khác, đao xuyên qua ngực vừa lúc đâm vào dạ dày tên này. Hắn kêu thảm một tiếng, giơ đao nhưng đã không có sức chém xuống.

Thanh Phong Tử đoạt lấy đao của hắn, xoay người ngăn cản một đao, đột nhiên tay trái rút ra thanh đao đã lấy hai mạng người kia, trở tay đâm vào bụng dưới tên đao thủ vừa bị hắn ngăn cản.

Tên đao thủ này kêu thảm ngã xuống. Thanh Phong Tử rút đao, song đao trái phải lại ngăn cản hai tên đao thủ khác.

Thanh Phong Tử một đao ba mạng, công kích của năm tên đao thủ khác, có một nửa là do hắn ngăn cản, một nửa kia là do Thanh Diệp Tử ngăn cản.

Thanh Diệp Tử chẳng những ngăn cản một nửa thế công, còn dùng một đao phá vỡ phòng ngự, chém chết một người của đối phương.

Còn lại bốn tên đao thủ, thanh thế giảm sút. Song đao của Thanh Phong Tử xoay một cái, nghênh đón thế công của bốn thanh đao. Thanh Diệp Tử hét lên một tiếng, lưỡi đao giơ ngang, nói:

– Nhị sư huynh, nơi này làm phiền huynh rồi!

Dứt lời liền nhảy ra.

Lúc này tên đao thủ kia đã tìm được một con ngựa cho Ngu Doãn Văn, đỡ Ngu Doãn Văn lên ngựa, đang định thúc ngựa chạy đi. Đột nhiên ánh đao lóe lên, máu tươi tung tóe, đầu ngựa bị chặt đứt, Ngu Doãn Văn cũng té xuống ngựa.

Trong tiếng cười lớn, Thanh Diệp Tử cầm đao chém thẳng tới Ngu Doãn Văn.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.