Lạc Hồng Ký

Quyển 2 - Chương 35: Quỷ nhân




Thông Thiên Hoàng Ma

Khắp nơi tràn ngập sát khí đậm đặc, xác người la liệt, chồng đống lên nhau, khuôn mặt họ thể hiện một sự kinh hoàng vô độ. Chỉ một chiêu thôi, gần một ngàn người đã bỏ mạng dưới tay Truy Hồn Quỷ.

Trên cao, những đám mây rực đỏ như máu không ngừng vần vũ, ẩn hiện bên rìa là những tia sét lấp loáng, càng khiến cho khung cảnh thêm phần quỷ dị.

Truy Hồn Quỷ nheo mắt nhìn tới cách đó không xa, bóng một nữ nhân thấp thoáng, thân thể dường như không còn chút sức lực nhưng vẫn gắng gượng đứng đó, khuôn mặt đầy sự hận thù. Bạch y rách một vài chỗ, phấp phới bay trong gió. Bên cạnh nàng, chiếc vòng bạc bập bềnh nương gió, đang không ngừng tỏa sáng lung linh. Nàng chính là Bạch Vân Tiên Tử. Khi nãy, nàng không chạy trốn mà quyết ở lại để giúp đỡ những đệ tử của Mẫu Nghi Giáo, chẳng ngờ Truy Hồn Quỷ quá mạnh, chỉ một chiêu đã đoạt mạng hết thảy nhân sỹ chính đạo và ma giáo. Bạch Vân may mắn còn sống sót nhưng thương tích xem ra không hề nhẹ.

- Ồ! Cô ta thật là cứng rắn.

Truy Hồn Quỷ nhe răng cười, cất tiếng khen ngợi.

Cảnh đạo sỹ bên cạnh, nheo mắt nhìn rồi nói:

- Đó là Bạch Vân Tiên Tử, một trong những cao thủ của Mẫu Nghi Giáo.

Truy Hồn Quỷ xòe tay, nhìn vào linh hồn của Quỷ Đế đang lấp lánh tỏa ánh sáng rực rỡ, tựa như đang bị kích động mãnh liệt. Khuôn mặt y sáng lên, nhìn về phía Bạch Vân Tiên Tử, đoạn nói:

- Ta sẽ cho linh hồn đầy thù hận này một thân xác để trú ngụ.

Nói xong, y vươn tay về phía Bạch Vân Tiên Tử. Một luồng khí lạnh lẽo tràn ngập, Bạch Vân như bị hút về phía Truy Hồn Quỷ. Nàng cố gắng giãy giụa thoát thân nhưng dường như vô vọng. Chiếc vòng bạc quấn lấy chủ nhân như muốn kéo ra khỏi sức hút mãnh liệt mà Truy Hồn Quỷ đang sử dụng.

- Khốn nạn! Mau thả ta ra!

Bạch Vân gầm lên giận dữ nhưng vẫn không đủ để thoát khỏi vòng cương tỏa. Khắp nơi tràn ngập tiếng cười ha hả đầy sảng khoái của Truy Hồn Quỷ.

Bạch Vân Tiên Tử á lên một tiếng, cổ nàng bị bàn tay xương xẩu kia nắm chặt. Y trợn mắt lên, khuôn mặt đầy sự kích động. Y rít lên:

- Kẻ yếu muôn đời là thức ăn cho kẻ mạnh.

Nói rồi, há miệng kề vào miệng Bạch Vân. Từ trong miệng Bạch Vân, một luồng khí màu trắng cuồn cuộn truyền sang Truy Hồn Quỷ. Hô hấp của nàng yếu dần, ánh mắt xinh đẹp kia mờ dần. Hai tay buông thong, cả thân thể mềm nhũn ra.

Khi những đạo khí cuối cùng rời khỏi cơ thể, Bạch Vân tựa như một cái xác không hồn nhưng trông nàng vẫn kiêu sa, lộng lẫy như vậy. Truy Hồn Quỷ đưa bàn tay đang nắm giữ linh hồn của Quỷ Đế, vỗ vào miệng Bạch Vân Tiên Tử.

Một ánh sáng chói lòa xuất hiện. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Vân chợt như có một luồng điện chạy qua khiến hai mắt đột ngột mở to, thân thể khẽ nhúc nhích. Truy Hồn Quỷ lập tức thả tay khiến cơ thể Bạch Vân rơi xuống đất.

Bạch Vân khuôn mặt bàng hoàng, đôi mắt đầy sự kinh ngạc, từ từ bò dậy, nhìn quanh. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên Truy Hồn Quỷ, lắp bắp:

- Ta…ta còn sống!

Truy Hồn Quỷ ngó xuống cười vang:

- Linh hồn của ngươi đầy sự thù hận và dục vọng, ta rất thích. Chính ta đã ban cho ngươi cái thân thể mỹ miều này.

- Cứu! Ngươi cứu ta…?

Quỷ Đế trong hình hài của Bạch Vân Tiên Tử, khẽ lắp bắp. Ả nhìn quanh thân thể một lượt, khuôn mặt không khỏi bàng hoàng. Pháp lực của Truy Hồn Quỷ quả thực là của đáng sáng tạo rồi. Ả biết rằng, mình hoàn toàn không có cơ hội nào trước nhân vật bước ra từ một thế giới khác.

Lúc này, từ cách đó không xa, một bóng người tả tơi đang chống đao bước tới. Đó chính là Vô Tình Quỷ. Truy Hồn Quỷ lại nheo mắt nhìn y, đoạn lẩm bẩm:

- Lại thêm một con chuột sống dai nữa.

Truy Hồn Quỷ định vung chưởng đánh về phía Vô Tình Quỷ thì bất chợt Quỷ Đế quỳ mọp xuống, nói:

- Ta sẽ phục tùng ngươi vô điều kiện. Xin hãy tha chết cho y.

Truy Hồn Quỷ ngạc nhiên vô cùng. Y nhìn Vô Tình Quỷ rồi lại nhìn Quỷ Đế. Cái tên xấu xí hết cỡ kia có điều gì hay ho mà người phụ nữ này lại cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ để cứu hắn?

Nhanh chóng, Truy Hồn Quỷ thu chưởng lại, chờ đợi Vô Tình Quỷ bước về phía mình. Khuôn mặt Vô Tình Quỷ đầy sự oán hận, sát khí cuồn cuộn bốc lên. Tay y nắm chặt Quỷ Đầu Đao. Quỷ Đế đứng lên, bước về phía Vô Tình Quỷ, nhìn y nói:

- Sư huynh!

Nghe Bạch Vân Tiên Tử trước mặt gọi mình là sư huynh, Vô Tình Quỷ khẽ bàng hoàng, sát khí tỏa ra vơi đi mấy phần. Khuôn mặt xấu xí của y nhăn lại, nhìn về phía Bạch Vân, lắp bắp:

- Huyết…Huyết…Lệ! Là muội sao? Muội còn sống…

Quỷ Đế khẽ gật đầu, nói:

- Hắn đã giúp ta sống lại, thân thể này là do hắn ban cho ta.

Vô Tình Quỷ lúc này nhìn về phía Truy Hồn Quỷ với ánh mắt vô cùng kinh sợ. Hắn lại có năng lực hồi sinh người ta sao? Hắn là loại gì? Thần thánh? Chỉ biết, lúc này Vô Tình Quỷ không còn ý niệm nào về việc chống lại tên gầy đét như que củi trước mặt mình. Khắp trong tâm trí y, chỉ còn một sự sợ hãi không hơn. Cả hai còn đang đứng đó, Cảnh đạo sỹ đã bước tới, cất tiếng:

- Hai ngươi rất may mắn mới được chủ nhân của ta tha mạng. Nể tình hai ngươi góp công rất lớn khai mở quỷ môn, chủ nhân sẽ thu nhận về dưới trướng.

Quỷ Đế và Vô Tình Quỷ nhìn nhau. Trước mắt bây giờ cả hai đều phải tạm phục tùng tên này đã. Rồi những việc sau này, đến đâu hay đến đó. Nói rồi, cả hai đều khẽ cúi đầu xuống, cất tiếng đủ cho Truy Hồn Quỷ nghe:

- Chủ nhân!

Truy Hồn Quỷ nhếch mép cười, đoạn đi tới trước mặt Vô Tình Quỷ và Quỷ Đế, thò móng tay, đâm vào da thịt cả hai người. Vô Tình Quỷ và Quỷ Đế tựa như cảm thấy cơ thể nóng bừng, một luồng khí lạ từ ngón tay Truy Hồn Quỷ chuyển sang. Luồn khí này len lỏi khắp cơ thể, khiến cho cả hai người cảm giác như có sức mạnh vô địch đang cuộn chảy.

Vô Tình Quỷ chợt thấy khuôn mặt như có hàng ngàn con kiến đang bò lổm ngổm, y hoảng hốt sờ lên, những vết sẹo nhanh chóng lành lại, khuôn mặt lập tức trở về trạng thái như chưa từng bị bọn Hỏa kỳ lân thiêu đốt. Y bàng hoàng hô cùng, ngửa Quỷ Đầu Đao lên, soi khuôn mặt của bản thân trong đó. Hoàn toàn không có dấu vết gì của việc bị tra tấn.

Quỷ Đế cũng cảm giác có hàng ngàn đạo chân khí vô cùng mạnh mẽ đang chữa trị nội thương trong cơ thể Bạch Vân Tiên Tử. Chẳng mấy chốc, thương tích đã hoàn toàn biến mất. Quỷ Đế thử vận khí, toàn thân bừng bừng phóng ra những ánh sáng quỷ dị. Ả vươn tay ra, Sát Thần Hoành Tảo Côn từ dưới đất vọt lên cao, bay về bên cạnh Quỷ Đế. Pháp lực đã được khôi phục hoàn toàn.

Truy Hồn Quỷ cười lên mấy tiếng, nói:

- Hai ngươi đã khôi phục được công lực. Tuy nhiên nếu muốn làm phản ta thì chỉ có con đường chết bởi trong cơ thể các ngươi đã có quỷ trùng.

Khuôn mặt Quỷ Đế và Vô Tình Quỷ chợt tràn đến sự lo lắng. Quỷ Trùng là gì? Cả hai không rõ nhưng có vẻ đó là một loại độc trùng có thể giết họ bất cứ lúc nào. Một màn tối tràn đến trong tâm trí cả hai.

- Chỉ cần phục tùng ta, sẽ có tất cả mọi thứ. Giờ hai ngươi cũng phải liên tục nâng cao pháp lực để mười năm nữa cùng ta đánh lên Thánh giới.

Cả Vô Tình Quỷ và Quỷ Đế đều mơ hồ nghĩ đến việc phải hấp thu quỷ hồn để nâng cao pháp lực. Cả hai đang đờ người ra suy nghĩ, Truy Hồn Quỷ phẩy tay một cái, chiếc lọ chứa huyết quỷ từ từ bay đến những xác chết đang nằm la liệt xung quanh. Từ trong chiếc lọ, những giọt máu đen kịt bay ra, nhập vào cơ thể nhân sỹ chính đạo, ma giáo đang nằm dưới đất.

Chừng một lúc, những cái xác này khẽ động đậy rồi từ từ đứng lên, ánh mắt thập phần quỷ quái. Tất cả đều gào thét dữ dội, thân thể nứt toác ra, há miệng đỏ lòm, đầy răng sắc nhọn. Trông bọn họ nửa người nửa quỷ, vô cùng kinh dị.

Khắp nơi, hàng ngàn con người trong hình dạng quỷ quái đang gầm gừ nhìn nhau một cách hung hãn.

Truy Hồn Quỷ ánh mắt hài lòng, nhìn khắp một lượt rồi bất ngờ phẩy tay. Từ dưới lòng đất rầm rầm trồi lên một cung điện uy nghi, bề thế. Cung điện trồi lên rồi bay lên lơ lửng cách mặt đất khoảng một trăm trượng rồi dừng lại, tỏa ra hắc khí vô song. Truy Hồn Quỷ nhún người, bay lên, nói:

- Theo ta.

Lập tức cả Cảnh đạo sỹ, Quỷ Đế, Vô Tình Quỷ đều nhún người bay lên. Hàng ngàn quỷ nhân ngước mắt nhìn theo, há miệng rống lên khủng khiếp.

Bốn người phóng vút lên cung điện mọc lên giữa trời. Cung điện này vô cùng rộng lớn, khắp nơi trang trí những hình thù quỷ dị. Bốn người đi thẳng vào trong cung điện. Nơi đây có một chiếc ngai đen sì, được làm nên bởi những chiếc sọ quỷ. Truy Hồn Quỷ bước tới, ngồi lên ngai, đoạn nói xuống:

- Bắt đầu từ giờ phút này, nhân giới sẽ biến thành quỷ giới. Những kẻ đã uống máu quỷ đều biến thành quỷ nhân. Chúng sẽ cắn giết nhau để mạnh hơn. Nhiệm vụ của các ngươi là giết những con quỷ đó, thu thập quỷ hồn cho ta. Một phần trong đó cũng sẽ được dành cho các ngươi để tu luyện. Tuy nhiên, lúc này chưa cần phải thu thập hồn quỷ vội. Hãy đem huyết quỷ đi rải khắp nhân giới cho ta.

Y nói rồi lại phẩy tay một cái, những chiếc lọ chứa huyết quỷ bay về phía ba người. Cả ba người đều đưa tay nhận lấy, cung kính vái lạy Truy Hồn Quỷ rồi quay người bước ra ngoài, chia nhau bay đi khắp nơi.

Truy Hồn Quỷ ngồi trên ngai, chầm chậm nhìn ra ngoài, khắp nơi tràn đến những đám mây đỏ quạch như máu, cuồng phong gào thét dữ dội. Phía dưới, hàng ngàn quỷ nhân hung hãn xông xuống núi, nhắm đến bất cứ nơi nào xuất hiện sự sống để tấn công.

***

Lúc này, đám cao thủ chính đạo đã ở một nơi an toàn, các xa Hoàng Ma Sơn. Mọi người đáp xuống đất, sợ hãi nhìn lên bầu trời đỏ quạch như máu. An Dương nhìn một lượt nói;

- Hiện nay kẻ thù của chúng ta không còn là Quỷ Đế mà chính là Truy Hồn Quỷ. Hắn…hắn vô cùng mạnh mẽ. Ta nghĩ rằng mọi người cần phải liên kết lại. Mọi người tính sao?

- Ngài nói rất đúng. Tuy nhiên giờ quan trọng nhất là phải củng cố lại lực lượng. Theo ta thì mọi người nên trở về, củng cố lại lực lượng rồi sẽ tìm cách đối phó sau.

Mai Thiếu Kỳ nói.

- Mai Thiếu Kỳ nói đúng, giờ chúng ta cần củng cố lại lực lượng. Tên Truy Hồn Quỷ này thực sự không dễ để đối phó.

Hồng Vân Tiên Tử nói rồi chợt khuôn mặt hốt hoảng, vội tìm kiếm Bạch Vân nhưng hoàn toàn không thấy. Một đệ tử bước lên, thì thầm điều gì khiến trưởng môn Mẫu Nghi Giáo trắng bệch khuôn mặt, khẽ nhìn về hướng Thông Thiên Hoàng Ma, thở dài buồn bã.

- Vân Tiêu Kiếm giờ không còn, đại huynh và mọi người có thể về thành Phong Hỏa.

Mai Thiếu Kỳ quay sang nhìn Bạch Ưng chân nhân, khẽ nói. Bạch Ưng chân nhân nhìn qua một lượt. Các cao thủ của Vân Tiêu Kiếm giờ đây chỉ còn lại một nhúm. Lão đạo trưởng thở dài nhưng ánh mắt bỗng vui mừng khi thấy Song Mai đang đứng đó. Cháu gái lão đã trở về, đã bình an vô sự. Giờ phải củng cố lực lượng, tìm cách tiêu diệt Truy Hồn Quỷ. Nghĩ một lúc, Bạch Ưng nói:

- Giờ chỉ còn cách đó mà thôi. Mọi người cũng đã mệt mỏi sau trận chiến, hãy nghỉ ngơi rồi tính tiếp. Đối thủ lần này ta không nghĩ là chúng ta nắm được bao nhiêu cơ hội.

Mọi người đều im lặng nhìn về phía Hoàng Ma Sơn. Tất cả bọn họ đều mơ hồ nghĩ đến một tương lai u ám và mờ mịt phía trước. Duy chỉ có Song Mai, nàng buồn bã đưa ánh mắt tìm kiếm về phía xa. Thái Bảo! Ngươi đang ở phương trời nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.