Là Tự Cô Đơn Phương Sao?

Chương 34: Đi công viên




        Top 6 người ra nơi đỗ xe , không khí yên lặng chỉ nghe tiếng giày cao gót va chạm với nền đất của 4 cô gái xinh đẹp . Chợt Thiện Tài vỗ đầu cười gượng , nói với Phong Vân :

_"Aa...anh quên mất , lát nữa anh có cuộc họp cần có sự góp mặt của anh "

_"Nên ?"

_"Có lẽ anh không với em và các vị được . Xin lỗi "

_"Không sao , anh cứ làm việc của anh đi !!" Phong Vân nhẹ nhàng cười nói .

(t/g : lí giải 1 chút về việc Phong Vân và Thiện Tài = tuổi nhưng xưng "anh -em" , mình sợ các bn quên , là khi còn 15t á , PV và TT có đính hôn , nên ba mẹ 2 bên mới bảo xưng anh em , nên giữ luôn cho tới bây giờ , mình có viết trong truyện ấy, tầm chương 19,20 gì đó . Đó là lí do vì sao PV xưng anh em vs TT mà lại xưng cậu - tớ vs Phú Lâm)


        Thiện Tài cười khổ . Mười năm anh vẫn yêu cô, luôn đứng đằng sau cô, nhưng cô không thèm quan tâm , đính hôn giữa 2 nhà, cô căn bản cũng không để trong mắt , đã quên bén từ lâu , khi ấy anh nhớ ,khi ất anh tỏ tình cô, nói chúng ta đánh hôn rồi, anh vui lắm nhưng cô đã nói với anh 1 câu làm anh luôn nhớ  'em không yêu anh , đính hôn đó không tính , anh quên việc đó đi , chúng ta chỉ là bạn bè không hơn , mong anh hiểu lời em nói hôm nay , vì em không muốn lặp lại chuyện này, bởi nếu anh còn làm vậy, có lẽ chúng ta sẽ không còn là bạn bè " dứt khoác như vậy là cô gái anh yêu đấy , nhưng cô thật sự không yêu anh , vì kính trọng cha anh , nên khi anh làm gì cô cũng không bày tỏ thái độ khó chịu , nhiều nhất là cái nhíu mi thôi. Tỉ như hôm nay , phải chi cô trách anh vài câu , ví như "công việc  trọng hơn em sao ? Sao không đi cùng em ?" thì chắc chắn anh sẽ không ngần ngại hủy bỏ cuộc họp rồi . Nhưng không , cô chỉ mãi mỉm cười thôi, nhiều lúc anh rất ghét nụ cười đó , nó làm anh cảm thấy như anh chẳng là gì với cô cả . Nhiều lúc anh mong muốn cô hãy khó chịu , thậm chí nổi giận với anh vì 1 chuyện nào đó đi , để anh cảm thấy đối với cô, anh có tồn tại . Anh thở dài, cười cười :


_"Vậy em đi vui nhé , anh đi trước !"

     Phong Vân gật đầu , Thiện Tài nhìn sang Kỳ Vũ và Kỳ Hân cũng gật đầu 1 cái tỏ ý tạm biệt , 2 cô gái cũng không tiếc nụ cười chào lại anh .

       Năm người còn lại bắt đầu leo lên xe của mình , đi đến công viên nổi tiếng trong trong thành phố , cũng mất hết 15' . Đến công viên XXX , 5 người lần lượt xuống xe , cũng đã gần 3h

chiều, trong công viên cũng đã có người qua lại , công viên được chia làm 3 khu , khu vui chơi, khu đi bộ và khu ăn vặt . Sau khi hội ý , 5 người quyết định đi khu vui chơi . Mới vừa nhấc gót thì "reng reng reng " tiếng chuông iphone của Phú Lâm kêu lên . Cậu nghe máy :

_"Alo"

_"Tôi đây"

_"Vậy à . Vậy tôi về liền . Nói ông ta đợi tôi 1 lát "

_"Được "

     Vẻ mặt sau khi cúp máy của cậu hoàn toàn thay đổi , cậu cười thật tươi , lộ cái răng khểnh , nói :


_"Vân à , mình...mình..."

    Phong Vân cắt ngang câu nói của cậu :

_"Cậu cũng có việc à ?"

_"Đột xuất mà , mình đi trước nhé !"

_"Được rồi"

     Phú Lâm tạm biệt Phong Vân , chào Kỳ Vũ và Kỳ Hân rồi nhanh chóng rời đi . Phong Vân nói :

_"Vậy giờ chúng ta đi nhé ?"

_"Đi thôi " Tiếng Thảo Nguyên phấn khích nói

_"Có gì mà vui vậy chứ ?" Kỳ Vũ không ngại tạt 1 gáo nước lạnh

_"Haiz , tôi không thèm nói với chị nữa, tóm lại , đi thôi " nói là không thèm nhưng tay lại tự nhiên nắm lấy cổ tay Kỳ Vũ lôi đi , Kỳ Vũ vậy mà cũng không có đẩy ra , chỉ nhẹ nhàng nhướng mi hỏi :

_"Làm gì ?"

_"À, sợ chị lạc ấy "

_"Tôi không phải trẻ con"

_"Ai biết được , phòng hờ là tố́t mà" rồi 2 người đi lên phía trước , bỏ lại Phong Vân và Kỳ Hân chỉ lắc đầu cười cười .
   Khu vui chơi không khí náo nhiệt , đủ thứ loại trò chơi , Kỳ Hân ngó sang bên phải , tầm mắt bỗng sáng lên , nhấc chân muốn đi sang đó nhưng chợt khựng lại

, vẻ mặt tiếc nuối dời đi chỗ khác , thở dài ra .

     Hành động này được Phong Vân chú ý đến , cười cười , nhân lúc Kỳ Hân không chú ý , cô chạy sang bên kia rồi lại đi về :

_"Cho cô này !" trên tay Phong Vân là một chiếc bong bóng bay màu trắng trong suốt , bên trong là 1 bong bóng hình trái tim nhỏ màu hồng có mặt cười tươi ,đơn giản lại xinh đẹp , tầm mắt Kỳ Hân rõ ràng sáng quắc lên , hệt như đứa con nít , khoé môi cong lên nụ cười tinh nghịch. Cảnh này thật giống 10 năm trước , người nào đó cũng tặng cô bóng bay nhưng là hình chú thỏ đáng yêu , cô cười vui vẻ nhận lấy , ánh mắt Phong Vân lúc ấy mềm mại như nước . Nhớ lại cảnh ã́y , tay cô không tự chủ vụơn ra phía trước muốn đón lấy bong bóng kia , nhưng lí trí đã kịp thời tác cô 1 cái làm cô sực tỉnh cô đang làm gì vậy..không thể ..mình không thể nhận..trẻ con như vậy Phong Vân sẽ lại chán ghét mình mất .. Kỳ Hân thu hồi tất cả các cảm xúc trên mặt , tránh ánh mắt Phong Vân , nói :
_"Cho tôi làm gì , tôi không thích , tôi cũng không phải trẻ con "

_"Khi nãy chảng phải cô cứ nhìn nó sao ?" Phong Vân khó hiểu , rõ ràng khi nảy thích lắm mà sao giờ thay đổi nhanh vậy, Kỳ Hân cười ngây ngô khi nảy và Kỳ Hân bây giờ là cùng 1 người sao ?

_"Tôi nhìn vòng đi quay kia , chứ không phải đồ vô bổ này ?" Kỳ Hân phủ nhận tất cả những gì vừa xảy ra .

_"Vô bổ ? Vậy tôi vứt nó đi là được ?" Có chút tức giận , vô bổ sao ? Phong Vân thẳng tay vứt bong bóng vào 1 gốc cây gần đó .

   Kỳ Hân len lén nhìn bonh bóng bị vứt kia , nặng nề thở dài , tiếc nuối quay đi , chỉ kịp phun ra 2 chữ :

_"Tùy cô "

     Nhìn bóng  lưng Kỳ Hân , trong đầu Phong Vân lại hiện lên 1 hình dáng , phảng phất 1 cô gái mặc váy trắng , áo thun xám , vẻ mặt cười đến sáng lạn nhận bóng bay từ 1 người thậ̣t quen... Phong Vân lắc đầu xua bóng hình đó tan biến , rồi đuổ theo Kỳ Hân phiá trước .
    Bốn người lát sau đi đến trước trò chơi nổi tiếng nhất của công viên là tàu lượn siêu tốc . Nhìn những đường ray cong cong quẹo quẹo nằm tít trên cao , đoàn xe chạy như bay như lượn mà Kỳ Hân đổ cả mồ hôi lạnh . Cô có 3 cái sợ nhất ,sợ ma , sợ bóng tối và sợ..độ cao !!

_"Nhìn thật phấn khích , thật muốn chơi thử " Thảo Nguyên hào hứng lên tiếng .

_"Có gì mà phấn khích quá lên vậy chứ ?" Kỳ Vũ không ngại tạt nước lạnh

_"Haiz , khôbg thèm nói với chị, tôi muốn chơi "

_"Nói thì hay , lên đó không chừng cô sẽ tè ra quần luôn ấy " Kỳ Vũ tiếp tục trêu chọc trận

_"Mới không có , vậy chị chơi cùng tôi đi , xem ai sẽ tè ra quần ?"

_"Được , mua vé đi "

_"Ok " Thảo Nguyên mua vé xong , cả 2 người đi đến khu vực chờ .
_"Cô có muốn chơi không ?" Phong Vân lên tiếng hỏi .

_"Tôi sợ " trong giọng Kỳ Hân còn phát ra run nhè nhẹ

_"Không sao , tôi ngồi cùng cô, được không , cô chơi , tôi sẽ chơi , vô đây không thử trò này là uổng lắm đó , chơi nha "

_"Được"

   Nghe được câu trả lời của Kỳ Hân , Phong Vân cười đến vui vẻ , vội đi mua vé rồi lôi kéo Kỳ Hân đến khu vực chờ  .

     Đến lượt chơi của đám người Kỳ Hân. Cô và Phong Vân , vị trí ngồi là khúc chính giữa đoàn tàu , phía trên là Kỳ Vũ và Thảo Nguyên. Thắt chặc dây an toàn , sau 3 tiếng "bíp bíp bíp" , đoàn tà bắt đầu di chuyển lên dốc , Kỳ Hân nhắm tịt hai mắt . Lúc đoàn tàu lao xuống dốc , băng qua những khúc ngoằn ngoèo , tim Kỳ Hân muốn lọt tủm ra ngoài sợ đến nỗi nắm chặc thanh ngang trước mặt đến nỗi đổ cả mồ hôi tay , trong lòng không ngừng niệm nam mô a di đà Phật trong khi nhữbg người khác thì điên cuồng la hét vì phấn khích .
    Bỗng , cô cảm nhận được 1 luồng ấm áp áp lên mu bàn tay phải của cô , hé mắt , cô thấy Phong Vân đang áp tay lên tay cô , cô xoay sang nhìn cô ấy , Phong Vân nói gì đó nhưng vì đoàn tàu chạy với tốc độ nhanh nên tiếng gió xé làm cô khôbg nghe thấy gì nhưng cô thấy khẩu hình miệng của Phong Vân có thể đoán ra được là "Đừng sợ" đừng sợ...

       Thoáng chốc đoàn tàu đã quay trở lại điểm xuất phát và dừng lại. Kỳ Hân nhanh tay lẹ chân tháo dây an toàn và tránh xa đoàn tàu, rồi chà xát 2 bàn tay dính đầy mồ hôi vào bộ quần áo đẹp đẽ của mình , Phong Vân nhìn thấy chỉ cười cười , nhìn cái người làm tim mình tan chảy từng chút một .

    Bốn người đi ra nơi cách xa chỗ tàu lượn siêu tốc 1 chút :
_"Chúng ta qua khu đồ ăn ăn 1 chút gì không ? Sẵn nghỉ mệt luôn . Được không ?" Phong Vân đưa ra ý kiến .

_"Thôi ,khi nảy chúng ta ăn rồi , còn gì . Chẳng thà bây giờ chúng ta đến khu đi bộ đi xem 1 tí , hít thở không khí trong lành , được không ?" Thảo Nguyên góp ý.

_"Được" Kỳ Vũ đáp ứng .

     Thảo Nguyên há hốc mồm :

_"Quào . Chị đồng ý với tôi à ? Lần đầu tiên nha !?"

_"Muốn tôi bác bỏ à ?"

    Thảo Nguyên vội vàng hắng giọng :

_"Không có , không có , đi thôi" Thảo Nguyên nói xong quay gót đi.

      Kỳ Vũ đột nhiên ngồi tại chỗ không đi :

_"Chị sao thế , đau chỗ nào à ?" Thảo Nguyên lo lắng hỏi .

_"Không phải !"

_"Vậy sao không đi, Phong Vân và Kỳ Hân bọn họ đi xa rồi kìa !"

_"Quên rồi à ?"

_"Hả ? Quên gì ?"

     Kỳ Vũ bực bội đứng dậy vừa đi vừa nói :
_"Hừ , lát nữa tôi có bị người ta bắt mất hay đi lạc thì xem cô phải làm sao !!"

    Aa..nắm tay..chị ấy là ám chỉ nắm tay sao ?

_"Aa..chị là muốn nắm tay đúng không ?" Thảo Nguyên ngốc nghếch hỏi

_"Không ! Là tại tôi sợ đi lạc thôi !" Bị vạch trần , Kỳ Vũ có chút xấu hổ , vội thanh minh giữ sĩ diện

_"Được, được, chị mà đi lạc , tôi củng không biết làm sao nữa, nắm chặt nha " Thế là bàn tay ấm áp của Thảo Nguyên lại tìm đến tay ai kia , nắm chặt , dẫn đi :

_"Đi thôi !"

_"Hừ" Kỳ Vũ phía sau không tiếng động nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành .

      Đi bộ chừng 15' , 4 người đến được khu đi bộ với làn cỏ xanh mướt , trên tay mỗi người đều có cầm 1 chai nước suối aquafina.

     Bốn cô gái bước đi trên làn cỏ xanh , rồi cùng nhau ngồi xuống thành 1 hàng , yên lặng , không ai nói gì cho đến khi Kỳ Hân lên tiếng :
_"Tôi thấy chúng ta nên về thôi , trời hình như sắp mưa !"

     Lúc này 3 con người kia mới ngửa cổ nhìn , bầu trời màu xanh đã thay bằng những đám mây xám xịt , âm u :

_"Ừm , cũng gần 7h30 tối rồi !" Kỳ Vũ nói thêm .

_"Về thôi !" Phong Vân nói .

     Cả 4 người vừa mới nhấc mông đứng lên thì đã không kịp rồi . Từng hạt mưa li ti rơi xuống rồi lớn dần hoá thành 1 trận mưa to trút xuống . Bốn người nhanh chân chạy vào chỗ trú mưa gần nhất , là 1 mái đình nhỏ .

     Đợi qua nửa tiếng , cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại , ngược lại còn lớn hơn . Kỳ Hân lên tiếng :

_"Chúng ta không thể ở lại đây qua đêm được ?"

_"Mưa lớn thế , phải làm sao ?" Phong Vân hỏi ngược lại .

_"Nhà ai gần đây nhất ??" Kỳ Vũ hỏi
_"Nhà tôi và nhà Phong Vân " Thảo Nguyên trả lời .

_"Vậy đành nhờ 1 trong 2 người cho chúng tôi tá túc 1 đêm rồi . Chỗ ở chúng tôi cách xa ở đây, thời tiết thế này , về không được "

_"Vầy đi , tôi đưa chị̃ về nhà tôi , Phong Vân đưa Kỳ Hân về nhà cậu ấy được không , vì mặc dù ở gần đây nhưng nhà chúng tôi ngược hướng !"

_"Vậy cũng được" Phong Vân nói

    Kỳ Vũ đưa ánh mắt hỏi ý Kỳ Hân, cô chỉ thở dài nói :

_" Đành phải vậy"

_"Vậy chúng ta đi ra xe thôi , chạy nhanh chân chút xíu sẽ ướt ít !"Thảo Nguyên nói

      Phong Vân cởi áo khoác của mình ra rồi đưa cho Kỳ Vũ :

_"Áo khoác tôi đây , hai người lấy che đi, tôi dùng...."

_"Cô che chung với tôi " Kỳ Hân nói , đồng thời cởi áo khoác của mình ra.

     Kỳ Vũ nhận lấy áo khoác của Phong Vân mỉm cười nói :
_"Cám mơn"

     Rồi trùm lên đầu của mình và Thảo Nguyên . Bên Phong Vân và Kỳ Hân cũng vậy.

     Bốn người xông ra cơn mưa lớn hầu như cùng một lúc . Những bước chân vội vã làm nước mưa bắn tung , nhưng dưới những lớp áo khoác là những trái tim đang loạn nhịp .

    Ra đến chỗ đậu xe , Thảo Nguyên và Kỳ Vũ chui tọt vào xe Thảo Nguyên . Kỳ Hân và Phong Vân lên xe của Phong Vân . Bốn người đều bị ướt không ít .

     Không chần chừ , Thảo Nguyên và Phong Vân nhanh chóng đạp ga , bẽ lái hai chiếc xe về hai hướng khác nhau , đưa hai cô gái này......về nhà !

------------------------------------------------

(t/g :ting ting ! Chương ms ra lò nha . Đăng hơi khuya vì ban ngày mình kh có time , mb thông cảm . Mong mb tiếp tục ủng hộ . Cầu bình chọn,bình luận nha , khuyến mãi cho mình 1 vé follow cũng đc . Yêu )
̉

̀

̀

̀

̀

̀

̣

̃


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.