Lá Thư Từ Ánh Trăng

Chương 8




8.

Rõ ràng người ở ngay trước mặt, nhưng lại không thể chạm vào không thể nắm lấy, cảm giác trống rỗng bất lực đã bóp nát trái tim.

Muốn được gặp anh ấy, muốn ôm lấy anh ấy, muốn được thật sự chạm vào con người ấy.

Dù cho có cách xa hàng ngàn dặm, cứ nghĩ đến việc có thể được gặp mặt, chạy đến có lâu đến đâu đi nữa thì vẫn có thể giữ được sự mong đợi trong lòng, trước sau như một.

Nhưng chúng tôi cách xa ở hai không gian, thì nên ôm thế nào đây?

Trong mắt của Thời Nghiên Lễ thấp thỏm tối tăm, anh ấy nhắm mí mắt xuống, lẩm bẩm nói: "Đồ ngốc."

Mắt tôi ập xuống màn sương mù, tôi gần như sắp khóc: "Tại sao anh lại không trả lời tin nhắn của tôi? Nếu anh đã quay về rồi, thì tôi nhất định sẽ không đi nữa đâu."

Anh ấy lại thở dài: "Tin, tôi sớm đã quay về rồi."

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ấy, anh ấy trả lời tin nhắn rồi sao? Tại sao tôi lại không nhận được chứ.

Tôi muốn truy hỏi, anh ấy lại nói với giọng điệu kiên nhẫn: "Đừng nói những lời ngốc nghếch nữa, so với cuộc đời tỏa sáng của em, bất kì ai cũng không nên kéo chân làm lu mờ nó."

Trong ký ức tôi, Thời Nghiên Lễ không bao giờ nói chuyện về thế sự nhân sinh hay đạo lí với mọi người.

Bây giờ những lời này phát ra từ miệng anh ấy, để lộ ra có phần hơi nặng nề.

"Đừng để bất kì ai ngăn em hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, là tôi cũng không được."

Tôi nghe không lọt tai, cố chấp lắc đầu: "Anh bớt thuyết giáo đi, tôi muốn gì thì tự tôi sẽ quyết định."

Thời Nghiên Lễ dừng lại, muốn nói gì đó lại do dự, giữa lông mày mở ra vài phần kiên nhẫn.

Đêm càng khuya, ánh trăng mát lạnh phủ khắp nơi, anh ấy ở trong một nơi mát mẻ, bị sự cô đơn nuốt chửng.

Ánh trăng đó như thể cũng đánh vào trái tim tôi vậy, biến hoá thành con dao cắt xén thành những mảnh vụn.

Cảm giác gấp rút mong muốn được gặp anh ấy như muốn đốt cháy trái tim.

Im lặng hồi lâu, Thời Nghiên dịu dàng nói: "Một người mà đi một chặng đường dài như vậy, nhất định là rất vất vả nhỉ."

"Vậy thì đừng ngoảnh lại nhìn nữa, cứ tiếp tục tiến về phía trước đi."

Tôi đột nhiên có một linh cảm, Thời Nghiên Lễ sẽ lại biến mất nữa rồi.

Với khuôn mặt thoải mái dịu dàng, Thời Nghiên Lễ nói: "Bạn học Phương Di, rất vui được gặp lại em, thế là đủ rồi."

"Thời Nghiên Lễ."

Tôi luống cuống gọi anh ấy, như thể vỡ cả giọng.

Anh đưa tay ra cầm lấy điện thoại, che ống kính lại.

Trước mặt chỉ còn một mảng tối đen, giọng nói của anh ấy lặng lẽ đi mất trong bóng tối.

"Hãy cho thời gian, để nó qua đi, thật tốt."

Giọng nói hạ thấp xuống, cuộc gọi kết thúc, tôi chỉ cảm thấy máu trong cơ thể mình trong chốc lát trở nên lạnh ngắt.

Đôi tay run rẩy ​​gửi tin nhắn thăm dò cho anh ấy, nằm trong dự đoán, tôi đã bị anh ấy chặn rồi.

Tôi cố chấp liên tiếp gửi đi vô số tin nhắn.

Giống như đá chìm đáy biển vậy, không còn hồi âm nào nữa.

Tôi biết, anh ấy sẽ không bao giờ quan tâm đến tôi nữa.

Một người biết kiềm chế, lí tính như Thời Nghiên Lễ, một khi đã ra quyết định, thì nhất định sẽ kiên trì đến cùng.

Bóng tối dày đặc đè nén con người, tôi nhìn vào màn hình sáng lên rồi lại tắt, lồng ngực lại nhói đau.

Thời Nghiên Lễ thật nhẫn tâm, ngay cả cơ hội nói lời tạm biệt cũng không cho tôi.

Kết thúc và bắt đầu, anh ấy đều làm rất thành thạo.

Tôi rưng rưng gửi đi tin nhắn mà anh ấy mãi mãi cũng không nhận được: “Thời Nghiên Lễ, thực ra tôi rất hận anh. Nhưng không bằng một trong ngàn vạn tình yêu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.