Lá Thư Từ Ánh Trăng

Chương 11




11.

Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, tôi chợt nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng đuổi theo.

“Cô Thời”.

Tôi ngăn cô ấy lại “ Mạo muội hỏi vấn đề này, cô có thể cho tôi xem di vật của giáo sư Thời không?”

Dựa vào tình cảm của cô ấy với Thời Nghiên Lễ, phần lớn sẽ giữ lại đồ của anh ấy. Dù sao đó là những gì mà tôi mong đợi. Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi và không nói gì.

Tôi nhất thời không biết giải thích như thế nào về sự khác biệt thời gian, vì vậy rất khó mở miệng.

“Cô không phải có chìa khóa nhà em ấy sao?” Cô ấy bình tĩnh nói, “Những đồ trong nhà tôi chưa từng động vào, cô muốn xem gì thì cứ đi mà xem.”

“Cảm ơn.”

Cô ấy mỉm cười, không nói thêm lời nào khác rời đi.

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, tôi về nhà một chuyến. Trước khi ra nước ngoài, tôi đã cẩn thận cất hết mọi thứ về anh ấy vào trong ngăn kéo, nâng niu nó cẩn thận, trái lại bây giờ phát huy tác dụng.

Bước chân vào nhà anh ấy một lần nữa sau năm năm, nó giống như một cuộc đời khác.

Đồ đạc trong nhà vẫn như cũ, thậm chí còn có hoa hướng dương đã khô héo trên bàn uống trà trước cửa sổ, bị gió thổi thành từng mảnh rơi khắp mặt bàn.

Thời gia sợ động đến cảnh tượng này nên đã niêm phong ngôi nhà và không quay trở lại, vì thế mà tất cả đồ đạc đều bị phủ một lớp bụi dày đặc.

Không tốn quá nhiều sức, tôi đã dễ dàng tìm thấy chiếc điện thoại của anh ấy trong ngăn kéo của phòng làm việc.

Lau sạch cẩn thận và cắm sạc.

Cũng may là anh ấy mất đã hai năm nhưng chiếc điện thoại kiên cường hơn chủ nhân của nó nên vẫn sử dụng được bình thường.

May mắn hơn là số điện thoại di động của anh ấy không bị hủy và số dư tài khoản của anh ấy vẫn còn khá lớn.

Trong khi chờ cập nhật Wechat, tôi nhặt chiếc hộp nhỏ ở góc bàn làm việc lau đi bụi bám trên đó.

Trong ấn tượng của tôi, đây là tôi lấy từ chợ đồ cũ mang về, mặc dù không đắt, nhưng tôi lúc đó vẫn là một người nghèo nên cũng tính là một số tiền lớn.

Không còn cách nào khác, tôi không thể nhịn được khi thấy nhà anh trống không, anh thường khiến cô thiếu nữ phải suy nghĩ kỹ càng, lặng lẽ mua ít đồ nhỏ để mang vào.

Thời Nghiên Lễ thích những món đồ cũ. vì vậy cái hộp gỗ này được anh ấy đặt trên bàn làm việc.

Khi đó anh ấy nghiêm túc nói: “ Cảm ơn bạn Phương Di, tôi sẽ trân trọng nó thật tốt.”

Thái độ nghiêm túc, còn có chút ngây ngô, lẩm bẩm nói: “Chỉ dùng nó để đựng những thứ quan trọng nhất.”

Rõ ràng là trong cuộc sống đơn giản, gần như cô đơn một mình, điều quan trọng với anh ấy hẳn rất ít.

Vì vậy trong suốt thời gian dài, chiếc hộp luôn trống rỗng.

Khi tôi mở chiếc hộp ra một lần nữa, tôi rất ngạc nhiên khi thấy bên trong có đựng hai bức thư.

Một trong số đó là bức thư tỏ tình mà tôi viết cho anh ấy khi tốt nghiệp.

Trong thời đại truyền thông hiện đại ngày nay, tôi lại bị ảnh hưởng bởi Thời Nghiên Lễ, tôi thích những đồ vật cũ, thích một cuộc sống nhẹ nhàng, không xô bồ, gắn với một chút lãng mạn của thời đại chầm chậm trôi qua.

Viết một bức thư tràn đầy hương thơm của bút mực, rồi từ từ gửi đến tay của anh ấy, những lời thổ lộ thật cô đọng nhưng tình yêu vô cùng lớn lao.

Bên dưới bức thư tỏ tình của tôi là bức thư trả lời của Thời Nghiên Lễ. Tôi cầm tờ giấy viết thư đã ố vàng, đầu óc căng thẳng.

Thì ra bức thư trả lời của anh ấy lại ở đây.

Kéo rèm cửa sổ ra, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, mở lá thư của anh ấy.

Mặt trời xuyên qua các ô cửa, lớp bụi bay theo ánh sáng, lá thư từ từ mở ra, để lộ những câu trả lời ẩn giấu theo năm tháng.

Bạn Phương Di, triển tín duyệt*.

* Triển tín duyệt: Có nghĩa là hi vọng người nhận sẽ cảm thấy hạnh phúc khi xem xong bức thư và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.

"Cửa ban công hé mở, những cành cây xanh bên ngoài đã vươn mình bên hàng rào, ánh nắng dịu nhè nhẹ, đó là lí do tại sao tôi ở đây viết thư cho em.

Bức thư em gửi, tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, từng chữ đều khắc cốt ghi tâm.

Hai trái tim đều hoan hỉ, nhưng lại tiếc rằng không thể cùng nhau đi trên một con đường, suy nghĩ thật lâu cũng không biết nên làm thế nào.

Tôi đã đi đến mức này, tình yêu đã không còn nơi nào để đi nữa và đây cũng chính là một tội lỗi khó mà có thể tha thứ.

Nghe nói em sắp đi nước ngoài du học, tương lai xán lạn, tôi vốn dĩ đã quen với cô đơn trong thời gian dài rồi.

Bạn Phương Di, khi một thiên thần đến với thế giới sẽ luôn có những khiếm khuyết, xin em đừng buồn về những thành kiến này kia. Con đường phía trước nhất định phải ngập tràn ánh sáng, hoa bên đường cũng sẽ vì em mà đâm chồi nảy lộc.

Tôi ở đây rất tốt, gặp mặt từng người một rồi nói lời ly biệt, đêm qua tôi đã lặng lẽ uống cạn ly rượu mà tôi trân quý đã lâu.

Đợi khi viết xong bức thư này cho em, tôi sẽ ra góc phố mua bó hoa hướng dương mà em thường mua.

Cuộc sống này đến và đi là chuyện rất bình thường, mong em đừng đau buồn vì sự ra đi của tôi.

Ánh nắng ấm áp mùa đông luôn khiến con người ta lười biếng. Tôi có chút buồn ngủ rồi.

Vậy tôi sẽ dừng bút ở đây.

Cầu cho cô gái của tôi, mãi mãi bình an và suôn sẻ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.