La Bàn Vận Mệnh

Chương 20: Làm ầm ĩ một chút




"Nói thật, ta cũng là hôm nay mới biết tên của nó". Dương Thiên Vấn thở dài nói, "Trường Sinh kiếm, lời đồn như tên, tương truyền trong kiếm có bí mật trường sinh bất lão, bảo tàng giàu bằng cả nước. Ừm, chính là vậy".

Ngọc Khánh Hoằng nghe xong con ngươi đều sắp trợn ra ngoài, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại. Bảo tàng? Được, thân là công tử Ngọc gia, không thiếu giấy vụn. Trường sinh bất lão? Vậy lại không giống rồi, hỏi ai mà không muốn trường sinh bất lão chứ? Hơn nữa, lại cộng thêm vô số bảo tàng giát vào, vậy quả thực có thể làm cho bất luận kẻ nào trong thiên hạ trở nên điên cuồng. Miệng cũng thiếu chút nữa chảy ra nước miếng, có chút nói lắp: "Thanh kiếm này thật... thật.... quả thật có thể khiến người ta trường sinh bất lão?"

"Không biết". Dương Thiên Vấn trả lời thẳng thắn. Vốn cũng không biết, truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, có bao nhiêu phần thật, vậy thì không biết. Có điều đáng tiếc, vẫn có vô số người bởi vì một truyền thuyết hư vô mờ ảo mà điên cuồng.

Ngọc Khánh Hoằng cũng tỉnh táo hơn không ít, nhưng ngay sau đó lộ ra một nụ cười khổ nói: "Đại ca, bây giờ ngươi lấy thanh kiếm này ra để làm gì? Phải biết rằng cha ta đang mang theo cả đám cao thủ gia tộc tới đây, chắc hẳn chính là vì muốn đoạt nó. Ngươi vậy không phải là làm khó ta sao?"

"Kiếm này ở trước lúc ta phó thác cho truyền nhân của Lý gia, đừng hòng kẻ nào chiếm lấy kiếm này, nếu không, ta liền đại khai sát giới!" Dương Thiên Vấn liền hạ nhẫn tâm, mặc dù không muốn giết người, nhưng mà chỉ cần đã kết oán, cũng chỉ đành hạ nhẫn tâm, trừ cỏ tận gốc! Đương nhiên Dương Thiên Vấn vẫn có nguyên tắc của mình. Một cỗ uy nghiêm đập vào mặt, Tiểu Bạch cũng cảm thấy sự khác biệt của Dương Thiên Vấn, đứng dậy giơ móng vuốt nhỏ lên, tỏ vẻ dứt khoát.

Ngọc Khánh Hoằng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng một mặt khác của Dương Thiên Vấn, trong lúc nhất thời có chút ngây người: "Ách..."

"Ta tìm truyền nhân Lý gia đã gần hai năm, nhưng mà vẫn như cũ không có thu hoạch, ừm, nếu bí mật của Trường Sinh kiếm đã bị tiết lộ ra ngoài, chẳng thà tiết lộ thêm một chút, thay vì ta đi tìm hắn như mò kim đáy biển, chẳng bằng ta ở chỗ này đợi hắn tới tìm ta. Ngươi hiểu không?" Dương Thiên Vấn nhướng mày hỏi.

Ngọc Khánh Hoằng không phải là kẻ ngu, vừa nghĩ liền minh bạch ý tứ của Dương Thiên Vấn, có điều bởi vì như thế, mới bị dọa sợ hết hồn: "Ý của ngươi là làm chuyện này ầm ĩ?" Thấy Dương Thiên Vấn gật đầu, Ngọc Khánh Hoằng nhảy dựng lên giống như là ở chỗ ngồi có kim đâm, quát: "Ngươi điên rồi? Ngươi có biết sự hấp dẫn của trường sinh bất lão, giàu bằng cả nước với những người kia có bao nhiêu không? Ngươi đúng là điên rồi, đến lúc đó cả giang hồ, không, cả đại lục đều sẽ điên cuồng, ngươi đây là đang dẫn lửa thiêu thân, ngươi biết không? Không, ta không đồng ý, kiên quyết không đồng ý!" Từ nhỏ lớn lên ở thế gia, lúc nhỏ ngoại trừ các loại huấn luyện chính là luyện công tập võ, áp lực, quá áp lực, không dễ dàng gặp được một bằng hữu hợp khẩu vị, Ngọc Khánh Hoằng cũng không muốn nhìn hắn đi chịu chết như vậy.

Dương Thiên Vấn đúng là có chút cảm động, có điều tâm ý vẫn không có biến hóa. "Ngươi cho rằng không gây ầm ĩ, sẽ không có việc gì?"

Ngọc Khánh Hoằng cũng là thế gia đỉnh cấp mà ra, tất nhiên hiểu được ý tứ của Dương Thiên Vấn, cho dù Dương Thiên Vấn không muốn gây ầm ĩ, tin tức này đã truyền ra ngoài, ngay cả cha mình cũng đã động thân, nghĩ đến các đại thế gia, các đại môn phái, các đại cao thủ khác, còn có thể không thu được tin tức sao? Chắc hẳn bọn họ đã sớm chạy tới đây. Cái gọi là gây ầm ĩ, chẳng qua là theo đó mà bày chuyện ra ánh sáng mà thôi. Thật ra chuyện này có gây ầm ĩ nữa cũng không ầm ĩ thêm được bao nhiêu.

Dương Thiên Vấn cũng đã hạ nhẫn tâm, phải nhanh hoàn thành sự gửi gắm của Lý đại gia, sau đó tìm đường đi du lịch trong truyền thuyết giới tu chân thậm chí là Tiên giới một chút. Hoặc là tìm một linh mạch hội tụ linh khí để bế quan tu hành.

"Ài… ta biết nên làm như thế nào. Bản thân ngươi cẩn thận đi, tới lúc đó, có thể ta căn bản không giúp được gì". Ngọc Khánh Hoằng thở dài đáp ứng nói.

"Không, ngươi vẫn có thể giúp ta, ta cần ngọc, ừ, phẩm chất càng tinh khiết càng tốt". Dương Thiên Vấn trầm tư một chút rồi nói. Nguồn tại http://Truyện FULL

"Ngọc? Phẩm chất càng tinh khiết càng tốt? Đây là chuyện nhỏ, Ngọc gia ta cái gì cũng không nhiều, chỉ là ngọc thì rất nhiều! Chỉ có điều phẩm chất cao, bình thường đều bị gia tộc cất dấu, ta sẽ tận lực tìm ngọc tốt nhất cho ngươi". Ngọc Khánh Hoằng mở miệng nói, cũng không hỏi Dương Thiên Vấn vì sao cần ngọc phẩm chất thuần khiết.

Dương Thiên Vấn cũng là bị bất đắc dĩ, trong ngọc bao hàm linh khí thuần khiết, so với linh khí trong thế tục cao cấp hơn nhiều, hơn nữa có thể dùng để luyện chế một số món đồ.

Hành Khí kỳ hậu, trận đạo chi pháp, vẫn luôn không có cơ hội thực tiễn, cũng luôn không có tài liệu đi thực tiễn, hiện giờ chính là thời điểm. Dương Thiên Vấn xoay người trở về phòng.

Trong "Đan Khí Mật Giải", ghi lại mấy món đồ tối cơ sở, còn có một thiên công quyết "Luyện Hỏa Tâm Quyết", dùng tiên thiên tử khí châm dẫn, hình thành tâm luyện đan hỏa, hỏa này tùy tâm mà biến, thu tự nhiên, dùng tiên thiên tử khí của bản thân làm cơ sở, tu vi càng cao, thì hỏa lực càng mạnh.

Động tác của Ngọc Khánh Hoằng rất nhanh, từ cửa hàng Ngọc gia trong Uyển thành trực tiếp tập hợp một đám ngọc thạch tốt nhất, đại khái chừng mấy chục cân, đám ngọc thạch này mặc dù không trải qua tạo hình và mài dũa, nhưng cứ bán đi như vậy, cũng tuyệt đối là giá trên trời.

Sau khi lấy được đám ngọc thạch này, Dương Thiên Vấn liền bế quan, trước luyện hóa tiên thiên tử khí trong đan điền, thúc giục ra một tia luyện tâm đan hỏa. Đây là cơ sở nhất, cũng là bước khó khăn nhất, khiến cho tu vi ở trong thời gian ngắn giảm thấp. Có điều để ứng phó với cửa ải khó khăn sau này, Dương Thiên Vấn chỉ có thể tranh thủ thời gian. trước lúc tu luyện, Dương Thiên Vấn liền cẩn thận cân nhắc những nội dung này, hiện giờ tu luyện lên giảm đi không ít thời gian. Tiên thiên tử khí trong đan điền, tích lũy đã không biết bao lâu, ở thời khắc này được nhen nhóm toàn bộ, tạo thành một vòng xoáy, nhanh chóng tiêu hao, để hình thành một tia luyện tâm đan hỏa, Dương Thiên Vấn ít nhất phải khổ tu hết năm năm.

Cũng không biết qua bao lâu, tiên thiên tử khí trong đan điền điên cuồng mà tràn vào trong vòng xoáy, lúc gần như sắp hao hết, ở chỗ sâu trong vòng xoáy kia rốt cuộc có phản ứng, một ngọn lửa nhạt màu cam đột nhiên xuất hiện, tiên thiên tử khí vẫn như cũ không ngừng xuyên vào trong đó, tiên thiên tử khí trong đan điền đã hoàn toàn hao hết, bất đắc dĩ, tiên thiên tử khí trong đan điền cũng bắt đầu gia nhập hàng ngũ sinh lực quân, ngọn lửa đã đốt lên, cũng không có khả năng khiến nó tắt.

Tầng thứ nhất của "Luyện Hỏa Tâm Quyết", là muốn cắm toàn bộ ngọn lửa này vào đan điền, dùng tiên thiên tử khí làm phân bón, khiến nó mọc rể ở trong đan điền mới được. Nếu không mọc rể, chỉ cần tiên thiên tử khí hao hết, như vậy ngọn lửa này cũng sẽ tiêu tán, như vậy chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.