Là Anh Yêu Thầm Trước

Chương 47: Có thể tùy hứng bao nhiêu cũng được




Mây đen sau giữa trưa đã tích tụ rất lâu sau những ngày nóng nực, sau vài tiếng sấm sét là mưa to giàn giụa tầm tã trút xuống.

Trong không trung bao phủ khói mù, thành phố bị mưa to bao phủ, dòng xe chen chúc tắc nghẽn, Trình Kiệt không biết mệt mỏi, chết lặng, máy móc chạy như điên về phía bệnh viện.

Bệnh viên Bình An ở ngay phía trước rồi, nhanh, nhanh lên!

Trình Kiệt đối đầu mưa gió chạy đến điên cuồng, bỗng nhiên bị cái côn của cảnh sát đằng sau ném tới trúng chân trái, lảo đảo té ngã trên đất.

Anh không có từ bỏ, chống đất bò dậy, một chân cao một chân thấp tiếp tục chạy về phía trước, chỉ là tốc độ đã chậm đi rất nhiều.

Thân thể run rẩy trong làn mưa gió, chân bị đập kia càng ngày càng sưng, anh lại chạy càng lúc càng nhanh.

Nhưng dù có nhanh đến thế nào, rốt cuộc anh vẫn bị thương, cảnh sát rất nhanh đã đuổi tới đem anh ấn xuống mặt đất còng tay lại.

"Tôi không có giết người!"

Trình Kiệt cuồng nộ gầm nhẹ, sáu cảnh sát thân thể khỏe mạnh suýt chút nữa là không ấn được anh.

"Để tôi tới bệnh viện!" Anh giãy giụa rất mạnh, đôi mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm về phía bệnh viện, vành mắt đỏ rực dần dần biểu lộ ra vẻ khẩn cầu, "Thân thể vợ tôi không tốt, để tôi tới bệnh viện xem cô ấy có được không?"

"Trình tiên sinh, mong anh phối hợp làm việc với chúng tôi!" Không phải là cảnh sát không có tình cảm, cũng là do ban nãy Trình Kiệt vừa thấy họ liền chạy ra ngoài, khiến người khác vô cùng hoài nghi anh là đang chột dạ.

Hiện tại cảnh sát đã coi anh là người bị tình nghi cao nhất, nào dám dễ dàng tin tưởng lý do thoái thác của anh, vạn nhất đồng tình với anh rồi, sau đó anh lại mượn cơ hội chạy trốn lần nữa thì sao?

Lại nói Trình Kiệt là người nổi tiếng, trên người cũng có hiệu ứng của người nổi tiếng, một đường đuổi tới đây đã khiến cho rất nhiều quần chúng chú ý, khiến cho giao thông càng thêm tắc nghẽn, lối đi bộ đã chen đầy cư dân cầm điện thoại ghi hình, bây giờ mà tới bệnh viện chỉ sợ sẽ càng khiến cho dòng người bạo động, không dễ khống chế.

Biện pháp tốt nhất là dẫn anh về cục cảnh sát trước, sau khi xác minh xong thì lại bí mật cho anh thời gian tới thăm vợ.

Đời này của Trình Kiệt chưa từng cầu xin ai, lúc còn ở trấn Cố Thủy, dù có túng quẫn khốn đốn đến mức nào đi nữa thì anh tuyệt đối cũng sẽ không vứt bỏ tôn nghiêm, ngoại trừ Dụ Anh Đào ra, Trình Kiệt chưa bao giờ hèn mọn cúi đầu trước ai cả.

Văn Chính đuổi theo ngay đằng sau, thế nhưng lại nhìn thấy Trình Kiệt trước giờ cao ngạo khó thuần lại đang ăn nói khép nép khẩn cầu cảnh sát: "Tình hình cô ấy không tốt, tôi chỉ nhìn một cái thôi, chỉ nhìn một cái thôi là tôi sẽ đi cùng các người!"

Mấy cảnh sát nhìn nhau, trong đó có một người nói: "Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cho người tới bệnh viện xác minh, nếu tình huống là thật thì chúng tôi sẽ cho anh cơ hội thăm hỏi."

Trình Kiệt lập tức giãy giụa, nhưng hai tay anh đã bị còng, không thể dùng sức được.

Mấy cảnh sát hợp lực ép anh vào trong xe cảnh sát, Văn Chính chân tay luống cuống theo ở phía sau.

Trình Kiệt bỗng nhiên nhìn thẳng về phía hắn, lúc này Văn Chính mới thấy rõ trong mắt anh toàn là cuồng loạn sợ hãi, "Đi xem cô ấy, tới nói cho tôi tình hình!"

Văn Chính khóc lóc nói được.

Trình Kiệt gào lên: "Đi nhanh lên!"

Văn Chính gật đầu chạy về phía bệnh viện.

***

Anh Đào bị đẩy mạnh vào trong phòng cấp cứu, lúc Văn Chính chạy tới bệnh viện thì cũng không có thấy cô đâu.

Hắn không dám rời đi, hắn biết, nếu mang tới cho Trình Kiệt tin tức Anh Đào đã chết thì khó có thể tưởng tượng ra Trình Kiệt sẽ làm ra chuyện gì.

Bên kia, Trình Kiệt sau khi bị áp giải tới Cục Cảnh Sát, liền bị đưa tới phòng thẩm tra, nhưng bất luận cảnh sát hỏi cái gì, anh trước sau vẫn lạnh nhạt cúi đầu không đáp.

Cảnh sát phát hiện anh luôn nhìn đồng hồ trên cổ tay, dường như đang chờ đợi cái gì đó, nhưng cái đồng hồ kia lại không có bất cứ phản ứng nào.

"Trình tiên sinh, mong anh phối hợp với công việc của chúng tôi, nếu như anh bị oan, chúng tôi sau khi điều tra chứng thực xong thì sẽ thả anh ra sớm hơn."

Trình Kiệt giống như không nghe thấy, vẫn như cũ tập trung tinh thần nhìn cái đồng hồ kia.

Bên ngoài phòng thẩm tra, hai vị cảnh sát nhìn nhau, thật sự sau khi hết cách với anh thì liền mang Trình Kiệt giam vào trong ngục.

Suốt một đêm, Trình Kiệt không có làm gì hết, chỉ nhìn chằm chằm đồng hồ giám sát nhịp tim trên cổ tay, chờ mong nó nhảy lên một lần nữa.

Thẳng đến khi trời sắp sáng, nó vẫn không có động tĩnh gì, Văn Chính cũng không có trở về, Trình Kiệt biết Anh Đào lành ít dữ nhiều.

Anh sờ vồng bồ đề trên tay, rốt cuộc vẫn mở vòng ra, lấy ra một viên thuốc từ bên trong.

Anh nương theo ánh sáng tối tăm trong nhà giam đánh giá viên thuốc ấy, màu đen, ngửi không thấy có mùi, đây là viên thuốc độc mà anh đã sớm tạo ra.

Từ sau khi biết Anh Đào rất có khả năng không thể cứu chữa, anh đã ra quyết định này.

Tám năm kia quá dài, Anh Đào cô đơn tha hương ở nơi xứ lạ, sao anh có thể nhẫn tâm để cô một mình lên đường?

Hơn nữa, anh thật sự không muốn lại chờ qua vô số cái tám năm nữa, nửa đời sau không có Anh Đào, anh thật sự không biết phải vượt qua thế nào.

Đời này anh có lỗi với Anh Đào, niềm vui cho cô quá ít, đến cuối cùng cũng không thể ở cùng cô.

Chỉ mong, khoảng thời gian này anh không chạm vào thức ăn mặn, cố gắng tu hành có thể tương ngộ với Anh Đào vào kiếp sau.

Chỉ mong, kiếp sau Anh Đào là một cô gái khỏe mạnh hạnh phúc, tất cả những đau khổ tra tấn đều dồn vào anh là được.

Trình Kiệt đem thuốc chậm rãi đưa tới bên miệng, lúc rất nhanh đã sắp ngậm vào trong miệng, đồng hồ giám sát nhịp tim bỗng nhiên nhảy lên.

Tay Trình Kiệt khẽ run, lập tức rũ tầm mắt, nín thở ngưng thần chờ đợi, đồng hồ theo dõi nhịp tim bỗng nhiên nhảy lên lần nữa, chậm rãi, tần suất nhảy lên dần trở nên bình thường.

Sau khi xác định nhịp tim của Anh Đào đã thật sự trở lại, Trình Kiệt bỗng nhiên bắt lấy tay gắt gao ôm vào trong ngực, thấp giọng cười rộ lên.

Cảnh sát trông coi ở bên ngoài thực sự không hiểu sao Trình Kiệt lại ôm tay mình nghẹn ngào như vậy.

Một tiếng sau, Văn Chính vội vàng chạy tới Cục Cảnh Sát, lúc thấy Trình Kiệt, Văn Chính có chút chua xót.

Trình Kiệt cô độc ngồi trong nhà giam trông mòn con mắt chờ đợi, chỉ ngóng trông hắn có thể mang tới tin tức của Anh Đào, rõ ràng trên người chính anh còn đang phải gánh hiềm nghi, nhưng toàn tâm toàn ý đều chỉ có bác sĩ Dụ.

"Anh Kiệt..." Văn Chính vừa mở miệng, mũi có chút chua xót.

Trình Kiệt vốn đang thả lỏng, tâm nhất thời nhấc lên, "Cô ấy sao rồi?!"

"Anh đừng lo lắng, bác sĩ Dụ đã được cứu rồi, bây giờ đang quan sát. Chỉ là..."

"Chỉ là cô ấy biết chuyện của tôi rồi?"

Văn Chính gian nan gật đầu: "Chuyện anh bị cảnh sát điên cuồng truy đuổi đã bị công khai trên mạng, hiện tại tất cả mọi người đều cảm thấy anh là tên tội phạm giết người bi3n thái kia, bác sĩ Dụ sau khi biết liền rất lo cho anh."

Trình Kiệt sao có thể nhẫn tâm để Anh Đào nhọc lòng vào lúc này?

"Giúp tôi gọi cảnh sát tới đây."

Văn Chính vội vã đi gọi cảnh sát, nửa tiếng sau, Trình Kiệt lại lần nữa bị mang vào trong phòng thẩm tra.

Hai cảnh sát, một người phụ trách thẩm tra, một người phụ trách ghi chép.

Trình Kiệt nhìn về phía tấm kính chắn đằng sau bọn họ, đằng sau khẳng định là còn có rất nhiều cảnh sát đang nghe.

"Trình tiên sinh, nghe trợ lý của anh bảo, anh nguyện ý nói rồi?"

Biểu tình Trình Kiệt nhàn nhạt, ngón tay vuốt v3 vòng bồ đề, tiếng nói chậm rãi: "Để tôi gặp vợ tôi, điều tra phía sau tôi có thể hoàn toàn phối hợp với các người."

Hai cảnh sát trầm mặc nhìn nhau, sau khi bọn họ cho người đi xác minh thì đúng là tính mạng vợ Trình Kiệt đang bị đe dọa thật.

Trình Kiệt biết bọn họ không thể làm chủ, liền nhìn về phía tấm kính phía sau họ, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua đó, nhìn tới người đứng phía sau, "Tôi chỉ là người bị tình nghi, còn chưa có chứng cứ xác thực chứng minh tôi giết người, tôi có nhân quyền."

Một vị cảnh sát trong phòng thẩm vấn bị gọi ra ngoài, Trình Kiệt nhướng mi.

Rất nhanh, cảnh sát kia đã quay lại nói với anh: "Trình tiên sinh, anh có thể đi gặp vợ anh."

***

Sau khi cấp cứu xong tỉnh lại, Anh Đào có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình trì độn và mệt mỏi, sinh mệnh đích xác là đang từng chút xói mòn.

Anh Đào nhìn chằm chằm mưa to giàn giụa ngoài cửa sổ đến xuất thần, Văn Chính đã nói, Trình Kiệt muốn tới xem cô, nhưng lại bị cảnh sát áp giải đi.

Tin tức cô vừa nhìn thấy, tất cả mọi người đều đang mắng chửi Trình Kiệt, mắng anh tán tận lương tâm, mắng anh bi3n thái, cũng mắng cả cô, cảm thấy là cô đã hại Trình Kiệt.

Không có người nào tin tưởng Trình Kiệt, tất cả mọi người đều nhận định là anh giết người.

Anh Đào nghe được tiếng cửa phòng bệnh bị đẩy ra, hẳn là Dụ Lệ An lại tới khuyên cô ăn cái gì đó.

Đối phương thong thả đi tới gần mình, Anh Đào nghe được tiếng bước chân không giống với mẹ mình, lập tức quay đầu, nhìn thấy Trình Kiệt mặc quần áo tù nhân.

Chỉ là một đêm không gặp, anh thế nhưng lại tiều tụy nhiều như vậy, sắc mặt xám trắng, khuôn mặt gầy guộc, râu ria xồm xoàm.

Hai người không tiếng động đối diện nhau.

Ánh mắt Anh Đào dời xuống, nhìn thấy còng tay trên cổ tay anh, hốc mắt lập tức tụ hơi nước.

Trình Kiệt vội nâng mặt cô lên hôn, "Đừng khóc, anh không ôm được em."

Anh Đào nhìn còng tay trên cổ tay anh, bỗng nhiên ôm lấy anh, "Không sao hết, em còn có thể ôm anh."

Trong lòng Trình Kiệt đau đớn, "... Ngày hôm qua thực xin lỗi em, anh không thể về được."

"Em không trách anh." Anh Đào dùng sức lắc đầu.

Cô càng hiểu chuyện như vậy, Trình Kiệt càng thêm dày vò, nhẫn nại mấy phút mới nhịn xuống được ý nóng trong mắt, giả vờ hung dữ dạy dỗ cô: "Ngốc nghếch, em hẳn là nên mắng anh."

Anh Đào nỗ lực ôm chặt anh: "Em không nỡ."

Trình Kiệt nuốt vào đầy bụng chua xót, "Đừng ngoan như vậy, em ở trước mặt anh có thể tùy hứng bao nhiêu cũng được, có biết hay không?"

"Không đâu." Anh không thể ôm cô, vì thế cô rất nỗ lực muốn cho anh một ít ấm áp, "Em biết anh rất khó khăn, không ai đau lòng anh, có em đau lòng."

Trình Kiệt cắn hàm răng run rẩy, mặt vùi sâu vào trong cần cổ cong của cô, Anh Đào cảm giác được chút ướt át nóng bỏng.

"... Thực xin lỗi, là thân thể này của em quá không biết cố gắng."

"Không phải." Tiếng nói Trình Kiệt nghẹn ngào, ôn nhu dỗ dành: "Em có như thế nào thì cũng là tâm can bảo bối của anh."

Anh Đào cười cười, "Ừm."

"Em tin anh sao?"

Anh Đào biết anh đang hỏi chuyện gì: "Tin anh."

"Vì sao?"

Bởi vì... Anh Đào đã từng đi tới nơi bí mật của anh.

Trình Kiệt cho rằng anh che giấu rất kỹ, mỗi lần sau khi dỗ cô ngủ xong liền rời khỏi phòng, nhưng có rất nhiều lần kỳ thật Anh Đào đều tỉnh táo.

Trình Kiệt căn bản không đi giết người, mà là ngày tiếp nối đêm vì cô tìm kiếm quả tim phù hợp.

Anh tạo ra một cái gian nhỏ dưới tầng hầm, bên trong dán đầy những tin tức về việc hiến tim.

Anh đem những tin tức trên báo cắt xuống dán lên tường, viết một cái dãy số, lại gạt cô định một ngày hẹn một vị bác sĩ.

Nhưng mà anh nỗ lực lâu như vậy cũng không có bất cứ thu hoạch gì, trái tim phù hợp với cô không dễ tìm như vậy, Anh Đào cũng không muốn vạch trần anh, không muốn làm anh thất vọng.

"Anh vĩnh viễn sẽ không làm chuyện khiến em thất vọng, đúng không?"

Trình Kiệt cười một cái, nhẹ nhàng hôn má cô: "Đúng thế."

Cảnh sát ngoài cửa bắt đầu thúc giục, Anh Đào luyến tiếc nắm lấy tay anh, Trình Kiệt thấp giọng dỗ: "Ngoan, anh rất nhanh sẽ trở lại."

Anh đứng dậy đi ra ngoài, lúc này Anh Đào mới phát hiện chân trái anh hơi khập khiễng, đi đường một cao một thấp.

Lúc Trình Kiệt quay đầu lại nhìn, cô lập tức nở nụ cười, thẳng đến khi anh bị cảnh sát đưa đi, Anh Đào vẫn cười đầy cõi lòng, sau khi không thấy bóng dáng ai, trong nháy mắt, nước mắt Anh Đào tuôn ra như suối.

Dụ Lệ An trở về nhìn thấy cô khóc thành thế này, sợ tới mức kinh hồn táng đảm.

Người làm mẹ sao có thể chịu được con gái mình khóc, cũng đỏ hốc mắt, vội vàng ôm lấy cô, liên tục hỏi: "Sao thế con? Làm sao vậy? Đau ở đâu sao?"

Anh Đào rất ít khi oán hận trời cao bất công, thế nhưng lại ban cho cô một thân thể không khỏe mạnh như vậy, cô vẫn luôn tin tưởng cả một đời người, tất cả cực khổ đều là do tu hành.

Nhưng Trình Kiệt vô tội, anh là người kiêu ngạo không ai bì nổi, thế mà lại vì cô mà phải chật vật tới như vậy.

Anh rõ ràng có một tương lai cùng tiền đồ xán lạn, chứ không phải mặc đồ tù đeo còng tay, một chân cao một chân thấp đi vào trong nhà giam.

***

Sau khi rời khỏi bệnh viện, xe cảnh sát cũng không có trở về Cục, bởi vì Trình Kiệt lại đưa ra ý muốn tới nghĩa địa Bình Sơn để xem.

Cảnh sát không biết anh có dụng ý gì, nhưng vì để Trình Kiệt phối hợp cho nên vẫn đồng ý.

Sau khi tới nghĩa địa Bình Sơn, Trình Kiệt tìm được mộ của anh và Anh Đào, hai vị cảnh sát nhìn thấy chữ khắc trên bia mộ, có chút kinh ngạc nhìn nhau.

Trình Kiệt sờ sờ bùn đất ướt át trên bia mộ, anh đều đã chuẩn bị tốt rồi, nếu như Anh Đào thật sự không tìm được trái tim, nơi này về sau chính là nhà của bọn họ.

"Trình tiên sinh, chúng ta cần phải trở về."

Trình Kiệt lại lần nữa bị họ mang về phòng thẩm tra của Cục Cảnh Sát.

Lúc này đây, không cần cảnh sát thúc giục, Trình Kiệt đã chủ động mở miệng: "Tôi không giết người, đúng là tôi rất cần tim để cứu vợ tôi, nhưng chuyện như giết người này tôi sẽ không làm."

Cảnh sát hỏi: "Có chứng cứ nào chứng minh không phải anh không?"

Trình Kiệt cười đến hư hỏng: "Không có, nào có người bị oan mà còn có thể lấy ra được chứng cứ chứ?"

Cảnh sát thẩm tra bị anh nói đến nghẹn lại.

"Nhưng có thể có một loại khả năng, có người ngụy trang thành tôi không?" Anh nheo mắt lại, đưa ra một giả thiết lớn.

Các cảnh sát đang nghe phía sau bức tường kính âm thầm đánh giá Trình Kiệt, phát hiện anh căn bản không có cảm xúc khẩn trương hay chột dạ của một kẻ từng giết người, hoặc là thật sự không giết người, hoặc là anh che giấu quá giỏi.

"Các anh có thể điều tra camera gần nhà tôi, nhìn xem lúc hung thủ gây án thì tôi có rời khỏi nhà hay không." Trình Kiệt nghiêng nghiêng đầu, dựa đến thoải mái chút.

Cảnh sát chờ phán xét đằng sau tấm kính cho người đi tra, một tiếng sau, nhân viên mang tới kết quả, đúng là đúng như Trình Kiệt nói, lúc hung thủ gây án, anh đích xác chưa từng rời khỏi cửa nhà.

Trong phòng thẩm tra, Trình Kiệt cười nhạt: "Hay là chúng ta làm chút thí nghiệm, các anh thả tin tức ra, nói là bởi vì không đủ chứng cứ, chỉ có thể thả tôi đi. Sau đó nhìn xem tên hung thủ kia có lại gây án giá họa cho tôi hay không."

Cảnh sát nói: "Nếu như căn bản không có hung thủ gây án thì anh định cứ kéo dài thế sao?"

Trình Kiệt cười trào phúng: "Thử xem không phải sẽ biết sao?"

Mặc kệ như thế nào, án vẫn là phải điều tra, Trình Kiệt chính là mấu chốt, nếu như hung thủ không phải anh, thì nhất định cũng có quan hệ mật thiết với anh.

+

Cuối cùng cảnh sát quyết định chọn làm theo đề nghị của Trình Kiệt, làm bẫy rập, dẫn rắn vào hang.

----------

Shmily: Tui khóc rồi đó!!! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.