Là Anh Yêu Thầm Trước

Chương 22




Trên mạng tinh phong huyết vũ, toàn mạng xã hội đều đang điều tra xem ai là người tra với Trình Kiệt, mà chính chủ hiện tại còn đang cùng đối phương ăn bữa khuya.

Anh Đào đích xác là không có thói quen ăn gì vào giữa đêm như thế này, quan trọng là có chuyện muốn nói với Trình Kiệt. Bọn họ tùy tiện chọn một nhà hàng nướng ở bên đường, bên cạnh có mấy cửa hàng ăn vặt, cũng có gian ngăn cách, sẽ không có người nào nhận ra Trình Kiệt.

Thịt nướng trong khay cùng với mùi thức ăn trộn vào nhau phiêu tán trong không trung.

Trình Kiệt dùng đũa sạch lật thịt, bộ dáng rất thành thạo.

“Tại sao lại nói như vậy?” Anh Đào đặt ra câu hỏi trước.

Trình Kiệt đem thịt đã nướng chín bỏ vào trong bát cô, “Ăn ngay nói thật mà thôi.”

Anh vừa uống bia vừa ăn thịt nướng.

Tuy rằng nhà hàng này không quá xa hoa, nhưng hoàn cảnh không tệ.

Mỗi gian đều treo những cái lồng đèn rất đẹp, ánh sáng mờ mờ ảo ảo phủ xuống, mỗi một sợi tóc của Anh Đào giống như sáng lên, tựa như tiên nữ.

Mặt ngoài Trình Kiệt không chút để ý, kỳ thật đã sớm xem mỗi một chi tiết trên người cô thu vào trong mắt.

Co mặc một cái áo lông mỏng màu lam nhạt, hơi lộ vai, có chút quyến rũ câu người.

Tóc quăn lười biếng được buộc lại bởi một cái khăn lụa màu vàng cao rũ ở bên vai trái.

Có chút gợi cảm, lại rất thanh thuần ôn nhu.

Trình Kiệt cầm bia uống để che đi hầu kết đang lăn lộn, dùng đầu khác của chiếc đũa gõ vào bát cô, “Ăn đi, không thấy anh nướng vất vả lắm sao?”

Trong bát Anh Đào đã sớm chất đầy thịt, mỗi lần Trình Kiệt gắp đều sẽ chọn phần nhiều thịt nhất cho cô.

Cô gắp một miếng lên nhẹ thổi cho nguội, ăn rất từ tốn.

Trình Kiệt dùng rau xà lách bọc lấy mấy miếng thịt, bóp lấy miệng cô, đem đồ nhét vào trong.

Anh Đào không kịp ngăn cản, chỉ đành phải ngậm lấy, hai bân mặt trong nháy mắt phồng lên.

Cô không có thói quen nhét đầy miệng ăn như vậy, nhai nuốt thực sự rất khó, giống như sóc con không biết phải làm sao.

Trình Kiệt cười ra tiếng.

Anh Đào nhẹ trừng anh, thật lâu sau mới chậm rãi nuốt vào được.

Trình Kiệt cười đến ngã trái ngã phải.

“Này Dụ Anh Đào.” Anh bỗng nhiên đem người túm về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cô, thanh âm rất thấp: “Có cần đáng yêu như vậy không, hửm?”

“Đừng nháo.” Anh Đào vội vàng ngồi trở về, đem sợi tóc rũ bên tai vén ra sau, “Tóm lại sau này anh đừng có nói mấy lời như vậy ở nơi công cộng.”

“Anh nói không đúng sao?” Anh không cầm dụng cụ mở bia mà là dùng đầu dĩa để bật nắp, cầm theo chai rượu dựa ngồi về phía sau, thỉnh thoảng đem rượu đến bên môi uống.

“Em chính là một tra nữ còn gì.”

“…”

Anh Đào nghĩ, nếu xem nhẹ nhân tố nội tại nào đó, những việc cô làm kia thực sự rất tra.

Được rồi, cô thừa nhận.

Đang định gật đầu, tiếng khóc thút thít cùng mắng chửi ở cách vách truyền tới.

“Đã nói với cậu gã đó chính là một tra nam rồi, tai bấm còn nhiều lỗ hơn cả phụ nữ, có thể là loại người gì tốt đẹp?”

Hai tai đều có khuyên tai, Trình Kiệt: “…”

Lúc ánh mắt Anh Đào chuyển qua khuyên tai của anh, Trình Kiệt liền đem mũ kéo xuống che khuất tai mình đi.

“Còn cả đàn ông xăm trổ các thứ nữa, tốt nhất đừng có dây vào.”

Ánh mắt Anh Đào lại di chuyển lần nữa.

Tay áo Trình Kiệt vừa lúc kéo lên tới khuỷu tay, hình con rắn màu đen giao nhau lộ ở bên ngoài, con rắn sinh động như thật, phảng phất như nó thực sự đang bò trên tay anh, nhìn rất khiếp người.

Trình Kiệt: “…”

Anh đem tay áo kéo xuống che đi hình xăm của mình.

Cách vách lại truyền tới thanh âm: “Loại đàn ông hút thuốc uống rượu, thích đánh nhau mà tính tình còn hay hung dữ như thế, vừa nhìn liền thấy không đáng tin cậy rồi, loại tra nam này tớ còn chả biết cậu coi trọng hắn vì cái gì nữa!”

“…”

Trình Kiệt chống hàm, cứ cảm thấy đối phương đang ngầm mắng mình.

Anh ở nơi này lên án Dụ Anh Đào là tra nữ, đảo mắt anh liền trở thành tra nam trong mắt người khác.

Anh Đào cong môi.

“Buồn cười lắm hả?” Anh bỗng nhiên đè lại môi cô, lòng bàn tay dùng sức nghiền, vốn định tỏ ra tức giận một chút, nhưng môi cô quá mềm quá nhỏ, làm anh có chút chân tay ngứa ngáy.

Anh Đào muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị người đàn ông bóp chặt cằm, đôi mắt lãnh duệ của anh tới gần hơn chút, “Nếu anh là tra nam, vậy cũng là tuyệt phối với tra nữ như em.”

“Buông em ra.”

“Không buông thì sao.”

“Em không thoải mái.”

“Yếu ớt.”

Trình Kiệt biết da cô trắng nộn, căn bản là không dùng sức, nhưng cô gái nhỏ yếu ớt muốn chết, cuối cùng anh vẫn xoa nhẹ cho cô trong chốc lát rồi mới buông ra.

Thanh âm Anh Đào tuy mềm, nhưng lại đủ để người ở gian bên cạnh nghe rõ, “Có khuyên tai, có xăm mình, hút thuốc uống rượu đánh nhau, không nhất định đều là người xấu.”

Động tác uống rượu của Trình Kiệt chậm lại, cái này giống như trong quá khứ. Tất cả mọi người đều không tin anh, đều sợ anh, chỉ có Anh Đào đứng ở bên cạnh anh, nguyện ý tới gần anh, quan tâm anh, nguyện ý tin tưởng rằng bản tính của anh không xấu.

“Cố ý?”

“Hử?” Anh Đào khó hiểu.

Trình Kiệt không nói lời nào, chỉ nhìn cô.

Anh Đào bị anh nhìn chằm chằm tới đỏ mặt.

Sau đó lúc đưa cô về nhà, Trình Kiệt lại nhắc lại.

“Em cố ý.”

Anh Đào thật sự nghi hoặc, vừa muốn hỏi.

Trình Kiệt bỗng nhiên tháo dải lụa cột tóc của cô ra, ngón tay xuyên vào trong tóc nâng mặt cô lên, nhẹ dán vào vành tai cô: “Cố ý làm anh không nhịn được, có đúng không?”

Nơi bị hơi thở của anh phất qua đều nóng lên.

Trong lòng có chút loạn.

Anh Đào cái gì cũng chưa nói liền đi, thậm chí còn quên lấy khăn lụa về.

Có lẽ là tai đỏ đến quá rõ.

Về nhà đụng phải Kỷ Dạng, cậu kỳ quái liếc cô vài cái.

“Chị yêu đương à?”

“…”

**

Một khoảng thời gian trôi qua, tên cùng thân phận của Anh Đào vẫn trước sau không bị công khai ra ngoài.

Bất quá cửa hàng bán hoa của Dụ Lệ An bởi vậy mà việc làm ăn càng ngày càng tốt, mỗi ngày luôn có người tới ngoài cửa hàng của bà ngồi canh, hy vọng có thể phát hiện ra chuyện gì đó.

Tiếng chuông gió treo trên cửa của tiệm vang lên nhắc nhở có khách tới, Dụ Lệ An định buông bình nước đang tưới trong tay xuống, mỉm cười ngẩng đầu, lúc nhìn thấy đối phương, nụ cười liền cứng lại.

Vị khách không mời mà đến đúng là Hướng Quyền Nho.

Ông ta từ Anh Đào biết được Dụ Lệ An muốn tái hôn liền vẫn luôn suy nghĩ tới chuyện này.

Tuy rằng tám năm qua không có gặp lại mẹ con cô, nhưng ông ta nghĩ Dụ Lệ An vẫn luôn độc thân, lúc Hướng Quyền Nho cho rằng bà sẽ độc thân cả đời thì bà lại muốn kết hôn.

Ông ta biết ý nghĩ này thực sự rất ti tiện, ông ta với Dụ Lệ An đã ly hôn, từ đây nam cưới nữ gả sẽ không có quan hệ gì với nhau. Nhưng ông ta vẫn luôn nhịn không được nhớ tới trước đây Dụ Lệ An yêu ông ta cỡ nào, trong tiềm thức vẫn còn đem bà là vật sở hữu của mình.

Một lần nữa nhìn thấy gương mặt mỹ lệ của vợ cũ, Hướng Quyền Nho sửng sốt một hồi lâu.

Bà dường như không già đi chút nào, bộ dáng vẫn giống như lúc trước.

“Sao anh lại tới đây?” Ngây ra một khoảng ngắn ngủi xong, ngữ khí Dụ Lệ An liền lạnh xuống.

“Anh…” Cũng không biết như thế nào, Hướng Quyền Nho có chút khẩn trương, cảm giác như trở lại thời điểm ban đầu lúc mình theo đuổi bà, “Anh tới thăm em.”

“Không cần.”

“Em đang trách anh sao? Trách anh không quan tâm mẹ con em.”

Dụ Lệ An cười nhạt: “Làm sao dám trách Hướng tiên sinh chứ, tôi hẳn là còn phải cảm tạ anh, bởi vì anh chẳng quan tâm cho nên tôi với Anh Đào sống rất thư thái.”

Hướng Quyền Nho trầm mặc trong chốc lát, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt xuống, “Nhiều năm như vậy một mình em chăm sóc cho Anh Đào vất vả rồi, bệnh của con bé cần chi rất nhiều tiền, em chắc chắn là không dễ dàng gì, số tiền này là để bồi thường cho hai người.”

Bình nước Dụ Lệ An còn đang cầm trực tiếp rót xuống tấm thẻ kia, “Dụ gia chúng tôi có tiền chi trả cho bệnh của Anh Đào, lại nói Anh Đào cũng rất biết tự cố gắng, từ nhỏ tới lớn học bổng của con bé cũng khá nhiều. Sau khi vào đại học vẫn là nhân tài trọng điểm mà trường học bồi dưỡng, tất cả đều không cần chúng tôi tốn một xu.”

Hướng Quyền Nho có chút lúng túng, Anh Đào ưu tú ra sao, ông ta biết rất rõ.

Ông ta cũng từng oán trời trách đất, vì cái gì mà một cô gái ưu tú như vậy sẽ mắc phải loại bệnh này.

So với cô, Hướng Giai Giai bình thường hơn rất nhiều, thành tích thường thường, không hề có thành tựu gì, sau khi vào giới giải trí còn phải dựa vào ông ta nâng đỡ.

“… Con gái chúng ta thực ưu tú.”

“Là con gái tôi, từ tám năm về trước anh không thèm quan tâm thì đã không còn là cha của con bé nữa rồi!”

“Lệ An, em đừng tức giận.” Hướng Quyền Nho muốn giải thích, lại không thể nào giải thích.

Dụ Lệ An dùng nước vẩy vào người ông ta, “Cút đi! Bây giờ còn muốn ra vẻ bậc làm cha cái gì nữa? Tôi nói cho anh biết, muộn rồi!”

Hướng Quyền Nho bị Dụ Lệ An đuổi ra khỏi cửa hàng bán hoa, quần áo đắt trên trên người đều bị nước hắt cho ướt hết.

Bộ dáng chật vật này lọt vào trong mắt Nghiêm Họa.

Nghiêm Họa đã sớm thông qua Hướng Giai Giai biết được chuyện của hai mẹ con Dụ Lệ An.

Từ ngày đó về sau, bà ta liền bắt đầu chú ý tới nhất cử nhất động của Hướng Quyền Nho, nhạt bén phát giác ông ta vẫn luôn xuất thần.

Hôm nay theo dõi đi ra đây, quả nhiên nhìn thấy ông ta lén gặp vợ cũ!

Nhưng Nghiêm Họa cũng không có quá tức giận.

Đây là điểm khác biệt giữa bà ta và Hướng Giai Giai.

Bà ta có thể có ngày hôm nay chính là vì đủ trầm ổn.

Mẹ con Dụ Lệ An muốn tranh giành với bà ta?

Bà ta sẽ chiều theo tới cùng!

**

Công việc ở bệnh viện rất bận, phải giải phẫu, phải kiểm tra phòng, còn phải sửa lại lịch khám cho bệnh nhận cùng chuẩn bị nghiên cứu dự án, thân thể của Anh Đào không tốt, luôn rất dễ mệt mỏi.

Dụ Lệ An rất lo lắng cho trạng thái này của cô.

Mỗi ngày về tới nhà, Anh Đào đều ở ngoài cửa điều chỉnh trạng thái trong chốc lát, sau khi bình thường lại mới đi vào, tránh để Dụ Lệ An nhìn thấy sẽ lo lắng.

Lại lần nữa đứng ở ngoài cửa, vừa mới tập luyện nụ cười sao cho tự nhiên nhất thì cửa đột nhiên mở ra, Anh Đào giương mắt nhìn thấy đối phương thì sửng sốt, “Sao anh lại ở đây?”

Trình Kiệt dựa cửa cười: “Dì mời anh tới ăn cơm.”

Dụ Lệ An từ trong bếp đi ra nhìn: “Có phải Anh Đào đã về không?”

Trình Kiệt nhìn chằm chằm Anh Đào, đáp.

“Là cô ấy ạ.”

Sau khi vào nhà, Anh Đào muốn vào bếp giúp đỡ, lại bị Trình Kiệt kéo ra ngoài.

“Em đừng đứng trong đó vướng tay vướng chân, để anh giúp dì.”

Dụ Lệ An đang xào rau, Trình Kiệt giúp bà chuẩn bị đồ: “Anh Đào nghỉ ngơi đi, có Trình Kiệt giúp mẹ rồi.”

Anh Đào nhìn anh, thấy anh lười biếng dựa vào tủ lạnh, từ trong túi bốc ra một nắm hạt dẻ đã bóc sẵn cười cười đưa cho cô, “Không yên tâm anh à? Sợ anh làm nổ phòng bếp nhà em?”

“…”

Anh Đào đi vào phòng khách xem Kỷ Dạng chơi game, ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía phòng bếp.

Trình Kiệt rất biết cách làm cho người lớn vui vẻ, đem Kỷ Dạng với Dụ Lệ An đều chọc cho cười thoải mái.

Anh giống như cảm giác được ánh mắt của cô, liếc mắt quá, khẽ nghiêng đầu cười.

Anh Đào lập tức rũ mắt nhìn hạt dẻ trong tay, cầm lấy một viên bỏ vào trong miệng.

Hôm nay đồ ăn rất phong phú, Kỷ Dạng thông minh không có ngồi bên cạnh Anh Đào, vị trí đó đương nhiên là bị Trình Kiệt chiếm lấy.

Trong lúc anh với Kỷ Lương nói chuyện phiếm, thế nhưng còn có thể chú ý tới việc gắp đồ ăn cho cô, tự nhiên đem sữa bò đặt trong áo cho bớt nóng rồi mới đưa cô uống.

Anh Đào nhìn đồ anh gắp cho mình, nhẫn tâm đẩy ra.

Trình Kiệt liếc mắt nhìn cô.

Anh Đào cúi đầu ăn cơm, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn anh.

Anh phát hiện đồ ăn anh gắp cho cô với sữa bò, cô đều không động cái nào.

Sau bữa tối, Anh Đào chủ động tiễn Trình Kiệt về, cái này làm anh có chút kinh ngạc.

Hoài Thành cuối cùng cũng đã vào thu, mùa hè cũng không lưu lại quá nhiều dư âm nào, không khí lạnh đang càng ngày càng tăng.

Lá cây phủ kín mặt đất, mặt trên của lá cây thấm đẫm sương sớm sau cơm mưa, gió thổi cũng không bay đi, lại bị người qua đường giẫm nát.

Nhiều ít có chút tiêu điều.

“Anh lại trêu chọc em chỗ nào rồi?” Trình Kiệt bên cạnh đột nhiên hỏi.

Anh Đào đem tầm mắt đang nhìn đống lá khô thu lại, “Anh không có chọc em, là vấn đề của em. Trình Kiệt, em hy vọng anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa, đừng xuất hiện trước mặt người nhà em. Anh muốn em nói bao nhiêu lần nữa, chúng ta không thể đâu.”

Hai người đối diện, gió đúng lúc thổi tới.

Lá cây cô bay bay, cuối cùng vẫn nằm im tại chỗ.

Trình Kiệt cảm giác được xương cốt mình đang lạnh buốt.

“Em đưa anh ra đây là vì muốn nói mấy lời này?”

“Đúng thế.”

Trình Kiệt dùng ngón tay lạnh thấu nắm lấy hai má cô: “Dụ Anh Đào, anh cảnh cáo em, đừng có nói mấy lời này với anh.”

Anh Đào cảm nhận được tay anh đang run, chắc là tức không nhẹ.

“Trình Kiệt…”

Nhưng lời tàn nhẫn cô chưa kịp nói ra, Trình Kiệt bỗng nhiên đem mặt vùi sâu vào trong cổ cô.

Thanh âm anh có chút khàn, có ủy khuất cùng yếu thế: “Anh cảnh cáo em, đừng có nói mấy lời này với anh.”

Anh Đào cố ý đẩy anh ra, ngược lại còn bị ôm chặt eo.

Trình Kiệt nhẹ cọ vào cổ cô: “Dụ Anh Đào, đừng tổn thương anh.”

Anh nắm lấy tay cô đặt trước ngực mình, “Em sờ đi, bên trong đều là em.”

Anh Đào có chút rối loạn, nỗ lực đẩy anh lui về phía sau.

“Anh đừng làm nũng.”

Trình Kiệt khàn giọng cười, lười biếng nói, “Hứa là không được chơi đùa tâm tư của anh nhé?”

Khóe môi anh cong lên, bộ dáng bừa bãi đến kỳ cục, “Anh nói cho em biết Dụ Anh Đào, ông đây có chết cũng không buông tay!”

Cảm xúc đã chuẩn bị tốt của Anh Đào hoàn toàn bị anh phá hư.

Trình Kiệt nhân lúc cô sững sờ, bỗng nhiên hôn lên má cô, thanh âm rất vang, Anh Đào lập tức che lại chỗ bị anh hôn, nói không nên lời là xấu hổ hay là khẩn trương.

Trình Kiệt ôm cô đứng ở bậc thang.

Anh thong thả áp xuống, tiếng nói khàn đặc: “Anh cũng không tệ lắm đâu, thử thích anh. Có được không? Bảo bối.”

**

Anh Đảo bởi vậy mà nằm mơ cả đêm, trong mơ hay ngoài giấc mơ thì Trình Kiệt đều rất vô lại.

Cô thật sự chịu không được, lúc tỉnh lại còn rất mơ hồ, che giấu không được sự mệt mỏi.

Thế cho nên lúc tới bệnh viện, Tần Tự một hai cứ trêu chọc cô đang mộng xuân.

“…”

Bên kia, Dụ Thiên Minh tới đoàn làm phim gặp được Trình Kiệt.

Hiện tại anh ta thừa kế công việc làm ăn ở trong nhà, tiếp tục phát triển nông trại của mình.

Anh ta không hề thỏa mãn với việc kinh doanh chỉ ở trong trấn Cố Thủy nho nhỏ, liền mở rộng thị trường làm ăn ra các ngành nghề khác.

Đoàn làm phim [ Tâm ngoại khoa ] đặt trái cây ở chỗ anh ta, cho nên anh ta tự mình đưa tới.

Lúc tới đoàn làm phim, mọi người đã kết thúc công việc.

Dụ Thiên Minh cũng có cơ hội nhìn thấy rất nhiều minh tinh mà thường ngày mình chỉ có thể nhìn thấy trên TV, trong đó còn bao gồm cả Trình Kiệt.

Không giống với trước đây, hiện tại anh là người đi tới đâu cũng tả hô hữu ủng*, có trợ lý riêng che ô cho, còn có người đưa nước, có người dọn ghế dựa cho ngồi.

*Tả hô hữu ủng: Ý chỉ đi tới đâu cũng được người ta chú ý, tâng bốc, nịnh nọt

Anh sắm vai là một bác sĩ, hiện tại còn đang mặc áo blouse trắng, bởi vì diện mạo anh tuấn, ngũ quan sắc bén, nhưng nam diễn viên còn lại so với anh đều kém hơn mấy phần.

Trình Kiệt uống nước xong thì cũng nhìn thấy anh ta, Dụ Thiên Minh vừa lúc rời xong hàng hóa vào.

Trình Kiệt đi tới chỗ anh ta.

Dụ Thiên Minh cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Trình Kiệt bắt tay anh ta.

“Khách khí như vậy?”

Lại nói tới, lúc ở trấn Cố Thủy, trừ Anh Đào là người tới gần anh nhất ra thì người thứ hai chính là Dụ Thiên Minh.

“Uống một ly chứ?”

“Có thể uống rượu với ảnh đế, là vinh hạnh của tôi.”

Hai người đi tới nơi bên cạnh đoàn phim.

Chỗ này ít người, tiện nói chuyện.

Trình Kiệt đưa điếu thuốc cho anh ta, Dụ Thiên Minh bây giờ cũng đã biết hút thuốc, không khách khí nhận lấy.

Anh bật lửa trước, rồi mới đem lửa ném cho anh ta.

Dụ Thiên Minh nói: “Ngày đó ở gia yến nhìn thấy cậu, tôi còn không nghĩ tới nhiều năm như vậy, cậu vẫn còn thích em gái tôi.”

Trình Kiệt gọi rượu tới, sương khói che mờ mắt anh, anh nheo mắt lại, “Không được?”

Dụ Thiên Minh kính anh một ly, “Không phải không được, anh biết theo đuổi em gái tôi khó khăn thế nào sao?”

Có thể không biết sao?

Trình Kiệt rõ ràng hơn ai hết.

Anh cười nhạt, có vẻ không thèm để ý, chỉ là một ly lại tiếp một ly uống.

Dụ Thiên Minh nhớ tới lúc trước, “Đây không phải lần đầu tiên chúng ta uống rượu chung nhỉ.”

Nghiêm túc mà nói, đây là lần thứ hai bọn họ uống với nhau.

Tám năm trước, Dụ Thiên Minh vào một ngày chạng vạng nào đó đi gõ cửa nhà Trình Kiệt.

Lúc ấy Trình Kiệt vừa mới tan làm, đẩy cửa ra nhìn thấy Dụ Thiên Minh xách theo mấy chai bia đứng ở bên ngoài trợn mắt với mình, bộ dáng hùng hùng hổ hổ.

Anh nhíu mày.

Dụ Thiên Minh trực tiếp hỏi: “Có phải cậu thích em gái tôi không?”

Từ sau khi Anh Đào đưa cơm đưa quần áo cho Trình Kiệt, quan hệ của hai người đột nhiên trở nên thân thiết hẳn, thậm chí còn sắp vượt qua cả người anh trai ruột thịt như anh ta.

Dụ Thiên Minh là một tên cuồng em gái, sự tức giận khi bị em gái đối xử không công bằng làm anh ta cũng không sợ Trình Kiệt như trước nữa,

Trình Kiệt dựa vào cửa cười khẽ: “Không được?”

Kiểu lưu manh lười nhác như thế này, giống như không thèm để ý lại giống như đã nắm chặt được em gái anh ta trong lòng bàn tay.

Dụ Thiên Minh không hy vọng em gái mình bị tổn thương, anh ta lựa chọn phương thức giải quyết giữa những người ‘đàn ông’!

“Muốn thích em gái tôi, bước qua xác tôi đã!”

Tầm mắt Trình Kiệt chuyển qua đồ anh ta mang tới, “Uống rượu?”

“Có dám không!”

Trình Kiệt ung dung nhìn Dụ Thiên Minh, cười nghiền ngẫm: “Được.”

Anh thật sự cảm thấy anh trai Dụ Anh Đào có chút ngốc.

Anh là lăn lê bò lết dưới đáy xã hội mà lớn lên, còn mẹ nó sợ uống rượu sao?

Anh có thể uống chết năm thằng Dụ Thiên Minh.

Kết quả đương nhiên giống như trong dự đoán của Trình Kiệt, Dụ Thiên Minh uống đến say như chết.

Trình Kiệt đưa Dụ Thiên Minh về, nửa đường gặp được Anh Đào, cô tựa hồ cố ý ra đây tìm anh ta, thấy anh trai bất tỉnh nhân sự liền sợ hãi.

“Anh của em làm sao vậy?” Bộ dáng cô mờ mịt lại sợ hãi.

Trong lòng Trình Kiệt ghen ghét, anh hy vọng Anh Đào chỉ quan tâm mình anh, chỉ có thể nhìn một mình anh, nhưng loại khả năng này cực kỳ nhỏ. Cho nên lời anh nói ra cũng có chút hung: “Bị người ta độc chết, anh mang cậu ta về.”

“Hả?” Anh Đào ngơ ngác nhìn gương mặt xanh mét của Dụ Thiên Minh, nước mắt rơi thành chuỗi, bỗng nhiên gào lên khóc lớn.

Thế nhưng lại đem Trình Kiệt dọa sợ.

Anh lập tức ném Dụ Thiên Minh trên vai xuống, nâng mặt Anh Đào lên nhận thua, “Đệch, anh chỉ gạt em mà thôi! Cậu ta uống say!”

Nước mắt Anh Đào ngăn không được: “Thật sao?”

Trình Kiệt thấy nước mắt cô không dừng lại, thật sốt ruột.

“Em có ngốc hay không, anh nói cái gì cũng tin?”

“Em tin anh mà.” Anh Đào mười sáu tuổi chưa hiểu sự đời, còn rất đơn thuần.

Cô khóc đến chóp mũi có chút hồng, đáng thương vô cùng: “Bởi vì anh là Trình Kiệt.”

Trong nháy mắt đó, tâm Trình Kiệt giống như bị thứ đồ bén nhọn đâm phá.

Anh dỗ cô đừng khóc, lời nói có chút khép nép.

Thật vất vả mới dỗ được cô, Dụ Thiên Minh vẫn còn chưa tỉnh lại.

Anh ta nằm trên mặt đất như người chết thật, Anh Đào tò mò đánh giá bộ dáng hôn mê của anh trai, bỗng nhiên nhíu mày.

“Sao thế?”

Anh Đào quay đầu, hai mắt mềm mại: “Bộ dáng này của anh trai em, hẳn là ngày mai không thể đưa em đi thi được rồi. Trình Kiệt, anh có thể đưa em đi không? Làm ơn, làm ơn đi mà.”

Cô chắp tay trước ngực cầu anh, đôi mắt trong suốt, vô cùng ngoan ngoãn.

Trình Kiệt sắp bị cô đáng yêu tới chết rồi.

Uống nhiều rượu với Dụ Thiên Minh như vậy mà anh còn chưa cảm thấy gì, thế mà bây giờ đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng.

Trình Kiệt quay mặt đi, Anh Đào nghiêng đầu ghé tới gần: “Không được sao?”

Cô giống như một chút cũng không biết làm như vậy khiến người ta yêu thích bao nhiêu.”

Trình Kiệt nhận thua.

“Đưa số điện thoại cho anh.”

Anh Đào nghe lời đọc số cho anh.

Trình Kiệt nghe qua liền ghi nhớ ở trong lòng, “Về sau nhớ kỹ, có yêu cầu gì cần anh thì cứ nhắn tin, anh sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên cạnh em, hiệu lực vô thời hạn.”

**

Không ngoài ý muốn, lần thứ hai uống rượu, vẫn như cũ là Dụ Thiên Minh say trước.

Trình Kiệt vẫn còn rất thanh tỉnh, tửu lượng anh rất tốt, muốn say cũng không say được.

Đem Dụ Thiên Minh đưa về nhà xong, Trình Kiệt không bật đèn, ngồi trên sofa tiếp tục hút thuốc.

Bỗng nhiên nghe thấy Dụ Thiên Minh say rượu nhảm ngôn: “Em… em yên tâm, anh trai sẽ không nói cho Trình Kiệt biết đâu…”

Trình Kiệt nhìn về phía Dụ Thiên Minh đang nằm trên sofa, có chút tò mò, “Không nói cho Trình Kiệt biết cái gì?”

Dụ Thiên Minh nằm mơ một giấc mơ, mơ thấy năm đó ở trấn Cố Thủy, anh ta với em gái cùng nhau thả đèn Khổng Minh.

Trên đèn Khổng Minh của Anh Đào đều là tên của Trình Kiệt.

Khi đó cô đã có những tâm tư của thiếu nữ, thẹn thùng lại khẩn trương: “Anh không được nói cho Trình Kiệt đâu, không thể để anh ấy biết em thích anh ấy nhé! Nếu không em liền không nhận anh là anh trai nữa!”

Dụ Thiên Minh say đến mơ hồ, nhắm hai mắt thề son sắt: “Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không…”

“Tuyệt đối sẽ không gì?” Trình Kiệt dập thuốc, ngữ khí thong thả ung dung.

“Để Trình Kiệt biết…”

“Biết cái gì?”

Dụ Thiên Minh lại không tiếp tục nói nữa.

Trình Kiệt đợi trong chốc lát, anh ta đã ngủ như chết, còn ngáy mấy tiếng.

Trình Kiệt cũng không để ý nữa, vào phòng tắm xả nước, ngón tay lau lau vệt nước, bỗng nhiên nghe được.

“… Em thích hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.