Là Anh Yêu Thầm Trước

Chương 11




Trên đường lái xe về, hai viên kẹo trong miệng Trình Kiệt vẫn chưa hoàn toàn tan hết, nhớ tới ánh mắt Anh Đào nhìn mình lúc nãy, bông nhiên ý thức được hành động cướp kẹo này có chút ngốc nghếch.

Vừa về tới nhà, điện thoại của người đại diện đã theo sát tới.

Trình Kiệt ấn loa, vừa mới lấy được bia từ trong tủ lạnh ra liền nghe được hắn hỏi: “Cậu yêu đương sao?”

Tay mở bia của Trình Kiệt tạm dừng.

“Không.”

“Có người chụp được cậu ôm một cô gái lên xe ở trên đường, còn đặc biệt vào cửa hàng quần áo chọn quần áo cho người ta.”

Trình Kiệt uống một hớp bia rồi ngồi xuống, “Cho nên?”

“Cho nên tôi mới hỏi có phải cậu yêu đương rồi không. Như vậy công ty có thể phối hợp với cậu đăng thông báo thanh minh.” Ngữ khí bên kia tràn đầy bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút lấy lòng.

Không còn cách nào khác, Trình Kiệt có thể kiếm được rất nhiều tiền cho công ty, phim anh diễn chưa từng flop, không đoạt được giải thưởng thì cũng có nhiệt dẫn đầu các bảng xếp hạng.

Đề tài thảo luận có liên quan tới anh đều có nhiệt độ rất cao, công ty nâng đỡ nhiều minh tinh như vậy nhưng chưa từng thấy qua người như Trình Kiệt, vừa có thể đi con đường lưu lượng lại vừa là diễn viên phái thực lực.

“Không yêu đương.” Trình Kiệt uống sạch nửa chai bia, bỗng nhiên nhớ tới Anh Đào nói anh nên uống ít thôi, còn dư lại nửa chai không đụng tới nữa.

“Được, tôi biết nên xử lý thế nào.”

Trình Kiệt từ trong túi lấy ra một viên kẹo cai thuốc, là vị anh đào.

Anh nghiền que kẹo màu trắng xoay xoay hai vòng, không chút để ý nói: “Cũng không vội làm sáng tỏ, nói không chừng sau này tôi với cô ấy có cái gì thì sao.”

Người đại diện ngạc nhiên: “Hiếm thấy a, còn đang theo đuổi?”

“Không.”

“Cô gái kia theo đuổi cậu?”

Trình Kiệt cười tự giễu.

Dụ Anh Đào sao có thể theo đuổi anh? 

Cô chính là người phụ nữ tàn nhẫn nhất trên đời này.

Trình Kiệt không nói nhiều, sau khi cúp điện thoại liền nhìn chằm chằm vào nửa chai bia còn thừa ở trên bàn.

Anh biết mình đang nói dối.

Nếu không có ý tứ muốn theo đuổi cô, vậy trong khoảng thời gian này anh rốt cuộc đang làm gì?

Chỉ là anh không muốn nhận thua nhanh như vậy, không muốn cô có cơ hội cười nhạo mình, không muốn thừa nhận nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không thể quên, không thể bỏ xuống được.

Trình Kiệt đều đã không phân biệt rõ mấy ngày này ở chung, anh đến tột cùng là đang đánh giá Dụ Anh Đào hay là đang gian nan duy trì tự tôn của mình nữa.

**

Tuy Trình Kiệt không đi con đường lưu lượng, nhưng lại thật sự là đỉnh lưu không thể bàn cãi, nhiệt độ cao, mức độ nổi tiếng không hề thấp. Tai tiếng nhanh chóng được đăng lên tất cả các thông tin đại chúng, người nghe ngóng không chỉ có fans và truyền thông mà còn có rất nhiều cư dân mạng qua đường.

Bình thường Trình Kiệt làm việc luôn cao lãnh ít nói, việc công xử theo phép công, cũng không giống như các minh tinh khác rất sủng fans chiều fans. Sau khi trên mạng truyền ra ảnh chụp anh cực kỳ bảo hộ người con gái ở trong ngực, hoàn toàn bất đồng chính là tất cả cư dân mạng đều tò mò nữ chính là ai.

Fans thương tâm đồng thời còn phải gạt đi nước mắt ăn dưa theo quần chúng truy tìm thân phận nhà gái, nhưng truy cả đêm cũng không tìm ra được cái gì.

Anh Đào là vào ngày hôm sau đọc báo sáng sớm mới biết được chính mình đã lên tin tức rồi.

#Trình Kiệt yêu đương# bốn chữ này treo ở trên No1 hot search Weibo, đằng sau còn kèm theo ký tự [Bạo].

Fans cùng người qua đường điên cuồng suy đoán, tất cả đều đang biểu hiện sức ảnh hưởng của Trình Kiệt rốt cuộc lớn tới thế nào.

[ Vấn đề này tôi nói từ hôm qua tới giờ, tôi rất miếng biết người con gái kia rốt cuộc là ai!!! ]

[ Cùng câu hỏi! Rốt cuộc là cô gái như thế nào mới có thể khiến Trình Kiệt tự mình đi lựa quần áo cho, vừa chua* vừa hâm mộ! ]

*Chua ở đây là ghen tỵ

[ Ảnh đế trẻ tuổi nhất Trung Hoa, đóa hoa cao lãnh ở trong lòng tôi, nam thần xa xôi không thể với tới thế mà sẽ đi yêu đương với cô gái khác, huhu… ]

[ Tuy biết là sẽ có một ngày anh ấy yêu đương, nhưng tôi vẫn rất đau lòng… ]

[ Không thể không nói Trình Kiệt làm tôi ngạc nhiên đó, không nghĩ tới anh ấy ngầm yêu đương sẽ là như thế này, sủng ái tới mức độ này a! ]

[ Thân hình cô gái kia thoạt nhìn rất giống Hướng Giai Gia, quả nhiên là đã sớm hẹn hò! ]

[ Tôi cũng cảm thấy vậy!! ]

Suy đoán như vậy càng ngày càng nhiều.

Không lâu sau, tên của nữ nghệ sĩ Hướng Giai Giai bước lên hot search.

Nhìn thấy cái tên này, ánh mắt luôn bình thản của Anh Đào dần dần tối đi, tắt điện thoại, màn hình chiếu ra gương mặt hơi lãnh đạm của cô.

Sau khi đến phòng họp, các diễn viên đều đang thảo luận tai tiếng của Trình Kiệt, Anh Đào an tĩnh chuẩn bị bắt đầu huấn luyện, cô cũng không lo lắng mình bị nhận ra, khí đó cô đội mũ của Trình Kiệt, còn bị anh ôm đến kín mít, cho nên sẽ không nhìn rõ mặt, mọi người sẽ không thể đoán ra được.

“Không nghĩ tới Trình Kiệt thoạt nhìn lãnh đạm như vậy mà sẽ tự mình vào cửa hàng quần áo mua quần áo cho con gái đó.”

“Ôm bạn gái chạy như điên ở trong mưa thật lãng mạn, đoàn đội của Trình lão sư thật sự không có ý định để anh ấy đóng phim thần tượng sao?”

“Người ta đi con đường phái thực lực, không sợ tai tiếng cùng lời đồn đãi vớ vẩn, chuyên tâm mài giũa tác phẩm, nếu là thật sự thích cô gái kia, anh ấy chắc chắn sẽ thừa nhận đi.”

“Giải trí Minh Cam tới nay vẫn chưa tỏ rõ thái độ, hẳn là sẽ không ra thanh minh chứ.”

Sau khi Trình Kiệt vào phòng họp, thanh âm nghị luận lập tức biến mất.

Tuy rằng là người đàn ông trưởng thành, lại có dáng người cao gầy cực kỳ có cảm giác thiếu niên. Áo len màu than chì rộng thùng thình, lười biếng vô lại, tay áo bên trái vén lên tới khuỷu tay, cánh tay gân xanh uốn lượn có xăm hình, là hai con rắn màu đen giao nhau, đôi mắt của nó màu đỏ rực, máu lạnh độc ác sinh động như thật.

Anh đi tới vị trí đầu tiên ngồi xuống, hai mí mắt hơi híp lại, bộ dáng giống như ngủ không được ngon, sắc mặt có chút lạnh.

Anh Đào thu hồi tầm mắt từ trên hình xăm của anh, phát giác hình như Trình Kiệt vẫn luôn nhìn mình. Ánh mắt của anh có chút giống con rắn mày đen kia, râm mát, tinh chuẩn bắt giữ được con mồi vô cùng tàn nhẫn.

Đối diện với tầm mắt anh khoảng hai giây, Anh Đào mở máy tính, nhẹ vịn bàn mở miệng: “Hôm nay chúng ta sẽ học một số phương pháp sơ cứu thông thường. Mọi người đều biết cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có đôi khi sẽ gặp được một số sự cố ngoài ý muốn, mà lúc sự cố ngoài ý muốn xảy ra, cấp cứu kịp thời là điều vô cùng quan trọng. Trước khi xe cứu thương tới có thể cấp cứu cho người bệnh một cách nhanh chóng cũng có thể cứu được một sinh mệnh.”

Cô chuẩn bị rất nhiều tư liệu và video cung cấp cho mọi người quan sát, nói về những loại cấp cứu cũng rất đa dạng, cũng đề ra một số điểm mọi người thường nhầm tưởng trong khi cấp cứu cho mọi người phân biệt.

“Kỳ thật có rất nhiều bộ phim truyền hình làm phân đoạn hồi sức cấp cứu tim cũng không quá chính xác.”

“Muốn tiến hành hồi sức tim, trước hết phải phán đoán xem người bệnh có còn ý thức hay không, có nhíu mày hay không, hay có phát ra âm thanh hoặc là động ngón tay hay không. Cũng phải quan sát xem người bệnh có còn hô hấp, tim có còn đập nữa không.”

“Sau đó mới đem người bệnh đặt ở trên mặt đất phẳng, tìm được hai điểm nhũ trung tâm.”

Anh Đào vươn tay ra làm mẫu cho mọi người: “Hai tay vuông góc giao vào nhau như thế này, thân thể vuông góc xuống phía dưới. Vai, khuỷu tay, cổ tay, cùng nhau dùng sức, tần suất là 100 – 120 lần/phút”

Nói xong cô lại cho mọi người xem video về hồi sức cấp cứu tim phổi, mỉm cười cổ vũ: “Có ai muốn lên thử không? Bất quá đối với người bình thường thì khi hồi sức nhẹ nhàng một chút, tránh tạo ra thương tổn.”

Trương Nguyệt Sân với Vương Hoa San dũng cảm giơ tay, hai người thay phiên sắm vai người bệnh cùng cấp cứu giả. Sau khi làm xong các bước, Anh Đào để bọn họ về chỗ, lúc chuẩn bị tiếp tục giảng bài, Trình Kiệt bỗng nhiên nhấc tay lên.

Anh Đào hỏi: “Có việc sao?”

Trình Kiệt ngồi lười biếng, hai tay để sau đầu nhìn thằng về phía này: “Tôi cũng muốn thể nghiệm một chút cảm giác hồi sức tim phổi, bất quá tôi không muốn để cho người khác tới ấn, bác sĩ Dụ có thể không?”

Anh Đào nhấc tay khỏi con chuột máy tính.

“Tại sao lại muốn tôi làm?”

“Tại sao lại không được?”

Bắt đầu từ đêm qua cô đưa kẹo của anh cho Kỷ Dạng, Trình Kiệt liền không thích hợp.

Lúc rời đi còn cường điệu với cô kia không phải là ghen.

“…”

Anh Đào cũng không rõ, một người đàn ông làm sao có thể ghen từ lúc đó tới bây giờ.

“Anh lên đi.”

Trình Kiệt đi qua nằm ở trên tấm chiếu  trải dưới đất, Anh Đào nửa quỳ ở bên cạnh anh, dùng phương pháp mình vừa giảng qua ấn ngực cho anh, toàn bộ quá trình cũng không có đối diện với anh.

Lực ở ngực kỳ thật cũng không quá mạnh, nhưng gương mặt vốn tái nhợt của Anh Đào ngày càng suy yếu, nhìn cô như vậy, lực ấn xuống ở ngực anh giống như hóa thành một cái búa nặng trĩu, đâm sâu vào trong tâm.

Trình Kiệt đột nhiên bắt lấy tay cô ngăn lại.

Anh không rõ vừa rồi vì cái gì mà mình lại hoảng hốt như vậy, cảm giác kỳ quái xâm lấn toàn thân, đều hội tụ về một chỗ, tụ ở trước ngực anh đau đến chua xót.

Anh nhìn chằm chằm Anh Đào.

Anh Đào mệt mỏi thở dốc, cũng khó hiểu nhìn anh.

“… Em làm sao thế?” Vẫn là bộ mặt không chút biểu cảm của anh từ lúc gặp tới nay, nhưng lại là lần đầu anh nghiêm túc đứng đắn nói chuyện.

Trình Kiệt không phải là người có tính cách đứng đắn gì, mà lúc anh nghiêm rúc rồi thì chính là ý thức được mức độ quan trọng của chuyện đó.

Anh cảm thấy mình đã xem nhẹ cái gì đó, chuyện đó nhất định rất quan trọng, vô cùng quan trọng.

Anh Đào đương nhiên không có khả năng nói cho anh biết bệnh tim của mình.

“Không sao hết.”

Trình Kiệt muốn sờ trán cô, lại bị Anh Đào né tránh, chỉ dư lại bàn tay ngừng ở giữa không trung.

Anh Đào rất nhanh đứng dậy tránh ra: “Nếu Trình tiên sinh đã thử xong rồi thì về chỗ đi, chúng ta tiếp tục học.”

Trình Kiệt nhìn chằm chằm cô một lát, chậm rãi đứng lên, lại không phải về chỗ ngồi mà là trực tiếp đi ra khỏi phòng họp.

Những người khác còn trong phòng có chút xấu hổ, tính tình Trình Kiệt lạnh lùng không dễ ở chung, đây là điều mọi người đều biết, nhưng không nghĩ tới anh không chỉ châm chọc bác sĩ Dụ ở mọi nơi mà còn không cho cô mặt mũi như vậy.

Trương Nguyệt Sân cùng Vương Hoa San vô cùng đồng cảm với Anh Đào.

Anh Đào cưỡng chế thân thể không thoải mái, không biểu hiện ra bất luận khác thường nào: “Chúng ta tiếp tục.”

**

Trình Kiệt sau khi rời khỏi phòng họp liền đi thẳng tới tiệm thuốc mua thuốc cảm với vitamin.

Anh đoán Anh Đào không thoải mái là bởi vì ngày đó bị mưa ướt hết người.

Mua thuốc xong quay lại, Anh Đào vừa lúc đang giảng tới cách cấp cứu người đuối nước.

Cô đứng ở trên bục giảng nói rất rõ ràng, dùng những kiến thức chuyên ngành mà cô biết giải thích nghi hoặc cho mọi người. Nụ cười phong độ trí thức kia, cùng hành động lật xem sách vở ưu nhã thành thạo của cô đều làm cho Trình Kiệt sinh ra ý niệm muốn chạy trốn.

Dụ Anh Đào như vậy quá mức ưu tú, cũng quá có cảm giác xa cách.

Cô vẫn luôn đi ở phía trước, phảng phất như người sống ở trong quá khứ chỉ có mình anh.

Trình Kiệt cũng không có đi vào, đứng ở ngoài cửa nghe hết buổi huấn luyện hôm nay.

Sau khi huấn luyện kết thúc, diễn viên trước sau rời đi, Anh Đào cũng thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị tan tầm.

Trước bàn phủ lên một cái bóng, Anh Đào nhìn thấy hình xăm trên cánh tay đối phương, không chút để ý, tiếp tục thu dọn đồ của mình.

Đối phương bỗng ném qua một cái túi nhỏ, bên trong là thuốc cảm và vitamin.

Lúc này Anh Đào mới khó hiểu giương mắt, tay anh vừa lúc duỗi qua che lại cái trán củ cô.

Tầm mắt từ ngón cái của anh hạ xuống, Anh Đào nhìn thấy Trình Kiệt nhăn mày lạnh.

5 giờ chiều, màu sắc ấm áp của hoàng hôn ngoài cửa sổ được trời ưu ái, lặng yên không một tiếng động chiếu vào phía sau anh, người đàn ông thành thục anh lãng lại có chút bộ dáng của thiếu niên.

Anh Đào có chút hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ lại tám nam trước, trong phòng học lớp mười hai ban năm.

Thiếu niên tản mạn mang ý cười dựa vào trước bàn cô, tùy ý nhẹ nhàng như vậy, trong mắt tràn đầy tình yêu nói với cô câu kia.

~ “Đón tiểu tâm can tan học.”

“Bác sĩ Dụ chưa từng nhìn thấy đàn ông? Xem đến mức mắt cũng không chớp?” Tiếng nói lạnh lẽo trào phúng khác xa trong trí nhớ gọi ý thức cô trở về.

“Trán có chút nóng, bị bệnh mà không biết uống thuốc sao?” Trong tay Trình Kiệt còn có bình giữ nhiệt, bên trong là nước ấm của đoàn làm phim, anh vặn nắm ra, giúp cô rót một cốc.

Anh Đào đúng là có chút váng đầu, bất quá không lập tức uống.

“Bao nhiêu tiền, tôi trả anh.”

Trình Kiệt còn đang thổi nước nóng cho cô, nghe được lời này thiếu chút nữa tức chết, nhấc mí mắt lên lạnh lùng liếc cô, một lúc lâu sau mới nghiến ra hai chữ từ trong kẽ răng.

“50 tệ.”

Anh Đào gật đầu, từ trong túi lấy ra một tờ một trăm đưa cho anh.

Trình Kiệt tùy tiện cầm lấy nhét vào trong túi, đem hamburger mua tới đưa qua, “Ăn xong cái này rồi uống.”

Vì thân thể của mình, Anh Đào cũng không từ chối.

Trình Kiệt bỗng nhiên hỏi: “Bác sĩ Dụ còn nhớ không, em cũng từng mua hamburger cho tôi?”

Lúc ấy trong trấn Cố Thủy chỉ có duy nhất một cửa hàng hamburger, làm rất khó ăn, nhưng bởi vì là Anh Đào đưa cho nên anh không muốn cho người khác. Mỗi ngày không ăn cơm liền chỉ ăn hamburber, ăn không hết liền cất đi mai ăn tiếp. Ngay cả lão già nuôi anh lớn lên cũng cười nhạo không biết vì cái gì mà anh lại coi nó như bảo bối thế.

Cho đến bây giờ, người bên cạnh anh chỉ biết anh thích ăn thứ đồ này, lại không biết vì cái gì mà anh thích ăn.

Cái miệng nhỏ của Anh Đào cắn một miếng hamburger, nhận lấy nước ấm Trình Kiệt đưa qua nhấp một ngụm, ra vẻ áy náy lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

Trình Kiệt nửa là tráo phúng, nửa là đạm mạc cười khẽ.

“Mới vừa nghe tới đoạn em giảng cách sơ cứu lúc chết đuối, anh trai em còn sống chứ?”

“Ừ, rất tốt.”

Cô rõ ràng đã không ăn nổi nữa, lại vẫn nỗ lực nhét vào, y như trước đây.

“Em bị ngốc à.”

“No chết ai phụ trách!”

Trình Kiệt đoạt lấy nửa hamburger còn lại của Anh Đào ném vào thùng rác.

Bỗng nhiên sửng sốt.

Lời này giống như anh đã từng nói qua trước kia với cô.

Khác biệt chính là, khi đó bọn họ mới vừa bắt đầu, mà hiện tại cũng đã kết thúc.

Trình Kiệt quay mặt đi trầm mặc trong chớp mắt, không lâu sau liền khôi phục lại vẻ vân đạm phong khinh.

“Bác sĩ Dụ có biết đối tượng tai tiếng trong vụ việc vừa rồi của tôi không?”

Trong quá trình thành danh của Trình Kiệt còn kèm theo một cô bạn gái tin đồn của anh, tuy rằng anh chưa từng thừa nhận thân phận của đối phương, nhưng mỗi năm sinh nhật sẽ đúng giờ đăng bài chúc mừng.

Anh Đào uống thuốc xong, đóng lại bình giữ nhiệt.

“Biết, Hướng Giai Giai.”

“Cô ta không tệ, vẫn luôn có ý tứ với tôi, em cảm thấy nếu như tôi yêu đương với cô ta thì sẽ thế nào?” Đuôi mắt anh ngậm ý cười, lười biếng dựa vào bên cạnh bàn, một bộ dáng lãng tử phong lưu không chút để ý.

Anh Đào dùng loại ánh mắt cổ quái đánh gái anh, giống như là đang tự hỏi, nghi hoặc, rồi cuối cùng biến thành không sao cả.

“Khá tốt, vậy tôi liền gọi anh một tiếng em rể trước.”

“…?”

Tươi cười đọng lại được vài giây, Trình Kiệt mới hậu tri hậu giác nhớ tới năm đó Dụ Anh Đào với mẹ về trấn Cố Thủy là bởi vì cha mẹ cô ly hôn, mà lý do hai người ly hôn chính là cha cô ngoại tình.

Mà cha cô hình như họ Hướng, Hướng Giai Giai cũng họ Hướng…

Trình Kiệt đổ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt liền hối hận đã dùng cách này để thử cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.