Ký Ức Lạc Ngân Hà

Quyển 2 - Chương 7: Long tâm




Ân Nam Chiêu trị thương trong khoang chữa bệnh.

Lạc Tầm đưa lưng về phía khoang thuyền, nằm nghiêng người trên giường bệnh, trong lòng có nhiều tâm sự.

Đến bây giờ nàng vẫn không thể hiểu được, tại sao Ân Nam Chiêu lúc thì thân thể thối rữa, lúc thì không có gì khác thường. Có lẽ có liên quan đến chuyện hắn dùng thân phận Thiên Húc đến viện nghiên cứu Relicta chữa căn bệnh quái lạ kia, nhưng ngay cả bảy vị công tước cũng không biết, nàng có tư cách gì mà hỏi.

Hơn nữa, Ân Nam Chiêu nói hắn biết nàng là ai, Lạc Tầm tin hắn nói thật. Nhưng tại sao hắn không chịu nói thẳng với nàng? Thân phận của nàng có gì kỳ lạ sao?

Lạc Tầm suy nghĩ rối rắm, nằm một lúc lâu, rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Khi đột nhiên tỉnh dậy, nhìn vào khoang chữa bệnh thì đã trống rỗng.

Nàng sợ đến mức lập tức nhảy xuống giường bệnh, "Thiên Húc!"

Lạc Tầm mở cánh cửa phòng, muốn xông ra ngoài, thì nghe được tiếng nước chảy rào rào ở phía sau truyền đến, liền vội vàng quay ngược lại, nàng kéo tấm rèm y tế màu xanh da trời, cách cánh cửa thủy tinh, nàng nhìn thấy trong làn hơi nước có một bóng dáng mờ ảo đang tắm.

Lạc Tầm không vui hỏi: "Người ở bên trong, tại sao không lên tiếng?"

"Em gọi không phải tôi." Ân Nam Chiêu bình tĩnh ung dung, tỏ ra bộ dáng hợp tình hợp lý.

Tiếng nước ngừng lại, cửa thủy tinh tự động mở ra.

Lạc Tầm nắm lấy tấm rèm che kéo lại, rồi kéo lần nữa làm rèm mở ra. Ân Nam Chiêu nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy tấm drap trải giường màu trắng quấn lên người.

Trong màn lụa trắng tung bay, ánh mắt lướt qua, tim của Lạc Tầm đột nhiên đập mạnh, lần đầu tiên ý thức được đó là cơ thể của đàn ông, không phải cơ thể của người bệnh.

Ân Nam Chiêu tay đưa lên trước ngực, vén chặt tấm drap đang quấn trên người, im lặng nhìn Lạc Tầm.

Lạc Tầm vén chút tóc mai, làm như không có chuyện gì, nói: "Để tôi xem vết thương của anh đã khỏi chưa."

"Hồi phục rất tốt."

Hai người im lặng đối diện, giống như đang giằng co.

Một phút đồng hồ sau, Ân Nam Chiêu bất đắc dĩ, đang muốn cởi bỏ tấm drap, Lạc Tầm đột nhiên xoay người, "Lần sau không nên tắm sớm như vậy, đừng ỷ mình thể năng 3A muốn làm gì thì làm."

Ân Nam Chiêu mặc vào bộ quần áo chiến đấu, mở cửa phòng bệnh đi thẳng ra ngoài.

Lạc Tầm sững sờ một chút, vội vàng đuổi theo, "Thiên... Ân Nam Chiêu!"

Ân Nam Chiêu đứng lại, đợi nàng đuổi theo, "Đừng gọi tôi là Ân Nam Chiêu. Bọn họ không biết thân phận của tôi."

"Vậy gọi là gì? Đại ca? Hay Lão Đại?"

"...Thiên Húc."

"..." Lạc Tầm nhìn Ân Nam Chiêu.

"Dùng tên giả." Ân Nam Chiêu dường như không mấy xấu hổ, ngừng lại một chút rồi nói: "Đội trưởng nhóm hải tặc Quạ Đen."

Lạc Tầm hoảng hốt. Thật sự là nhóm hải tặc! Còn là nhóm hải tặc bí ẩn nhất, nổi tiếng nhất dải ngân hà!

Nàng tuy rằng không để ý chuyện bên ngoài, nhưng tin tức trên mạng về nhóm hải tặc Quạ Đen thì có rất nhiều, nên ngay cả một kẻ nghiên cứu khoa học là nàng đây cũng biết đến đại danh của nhóm hải tặc Quạ Đen.

Lạc Tầm khó hiểu, "Tại sao phải làm hải tặc?"

"Thuận tiện làm việc. Đội nhóm của chúng tôi không bao giờ được lưu trữ thông tin ở liên bang, hành động cũng không được thừa nhận, chỉ trực tiếp nghe theo lệnh của Chấp Chính Quan, chúng tôi còn có tên gọi thông thường là đội cảm tử."

Lạc Tầm hiểu được, xem ra bọn họ thường xuyên phải làm những chuyện không thể lấy danh nghĩa của liên bang đi làm. Khó trách theo lời đồn nhóm hải tặc Quạ Đen luôn xuất quỷ nhập thần, hành tung mơ hồ, mấy trăm năm qua không ai có thể tra ra được lai lịch của bọn họ.

Lạc Tầm tò mò, "Các người rốt cục là đang làm gì, truy sát không tha binh đoàn Long Huyết sao?"

————·————·————

Ân Nam Chiêu dẫn Lạc Tầm đi vào phòng điều khiển chính của phi thuyền, những người làm việc bên trong liền chào hỏi xôn xao.

Trong mấy tiếng xưng "Đại ca" êm tai, thì một tiếng "Đại tẩu" ồn ồn lại chói tai bất thường.

Phòng điều khiển chính lập tức im lặng, tất cả mọi người đều nhìn vào gương mặt mới duy nhất trong phòng.

Lạc Tầm giả vờ bị ánh sáng lấp lánh của sao trời bên ngoài cửa sổ hấp dẫn, tập trung tinh thần chăm chú ngắm nhìn, làm như không nghe thấy.

Độc Nhãn Phong lại kêu thêm một tiếng "Đại tẩu", bước đến trước mặt nàng, cúi thấp đầu chín mươi độ, "Trước đây đã mạo phạm đại tẩu rồi."

Lạc Tầm không khỏi cảm thấy phiền phức, nhìn Ân Nam Chiêu cười xấu hổ.

Ân Nam Chiêu mặt không chút thay đổi nhìn Lạc Tầm, "Đại tẩu?"

Nhóm thuyền viên cảm thấy không khí quái lạ, đều mở to hai mắt, vểnh tai, hào hứng ngóng xem trò vui.

Độc Nhãn Phong đau đầu, hoang mang nhìn Đại ca, lại quay sang nhìn Lạc Tầm, bất an giải thích với Ân Nam Chiêu: "Lạc Tầm nói... Cô ấy là bạn gái của Đại ca."

Ân Nam Chiêu lông mày nhíu lại, vẻ mặt "Sao tôi lại không biết" một cách chế giễu.

Lạc Tầm thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Ân Nam Chiêu, "Thiên Húc ở Nham Lâm đã đồng ý lời cầu hôn của tôi, tôi và Thiên Húc đã là vợ chồng, tôi nói mình là người yêu của Thiên Húc, có gì sai?"

Ân Nam Chiêu á khẩu không trả lời được.

Phòng điều khiển liền vang lên tiếng than sợ hãi, Hồng Cưu cười hì hì nói: "Đại ca, thì ra anh bị người ta cầu hôn!"

Ân Nam Chiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn liền rụt cổ lại không dám nói tiếp nữa, lại lén lút đưa tay hướng Lạc Tầm, giơ lên hai ngón cái, tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ.

Ân Nam Chiêu mở màn hình, nhìn vào hai khoang thuyền đang theo dõi.

"Đây là nguyên nhân truy sát binh đoàn Long Huyết không tha."

Lạc Tầm vẻ mặt khiếp sợ, đó là Joseph tướng quân và Lạc Lan công chúa.

Ân Nam Chiêu lại có thể bắt được hai lá bài chủ chốt trong tay của Diệp Giới, đó là nơi đóng quân của binh đoàn Long Huyết uy danh vang dội khắp dải ngân hà!

"Anh đã làm thế nào?"

Ân Nam Chiêu lời ít ý nhiều, không tường thuật quá trình giao chiến ác liệt, chỉ kể ra kết quả: "Chúng tôi trà trộn vào binh đoàn Long Huyết, bắt cóc bọn họ. Khi rút lui, binh đoàn Long Huyết đã phá hủy phi thuyền năng lượng, bây giờ nguồn năng lượng không đủ, không thể giao chiến trực diện, cũng không thể dùng bước nhảy không gian (2.07.1), chỉ có thể phi hành bình thường, cũng không thể đánh bại bọn chúng."

(2.07.1) Bước nhảy không gian là thuật ngữ dùng để ám chỉ cách đi lại của phi thuyền trong vũ trụ. Các hành tinh ở cách xa nhau, khoảng cách được tính bằng năm ánh sáng, nếu đi lại bằng tốc độ bình thường thì rất lâu, bước nhảy không gian giúp phi thuyền tăng tốc độ cực đại, tốc độ lớn hơn nhiều so với năm ánh sáng, giống như các bước nhảy, nên thời gian đi lại được rút ngắn.

"Không thể dùng bước nhảy không gian, vậy phải bao lâu mới có thể trở lại liên bang Odin? Vài tháng hay vài năm?"

Ân Nam Chiêu không trả lời, Hồng Cưu nói: "Chúng tôi sẽ nghĩ cách đến hành tinh năng lượng để bổ sung năng lượng, nếu tất cả thuận lợi, chắc là sẽ không lâu như vậy."

Ân Nam Chiêu chỉ chỉ vào màn hình theo dõi Lạc Lan công chúa, hỏi Lạc Tầm: "Em muốn gặp cô ta không? Có lẽ cô ta có thể trả lời câu hỏi của em."

Lạc Tầm tâm trạng phức tạp nhìn chằm chằm Lạc Lan công chúa, chần chừ không nói gì.

"Sao vậy? Em sợ cô ta?" Cảm giác của Ân Nam Chiêu cực kỳ nhạy bén.

"Không phải sợ, nhưng có chút chột dạ, cảm thấy mình giống như là cái bóng của cô ấy." Dù sao Lạc Tầm cũng đã mượn thân phận của người khác để sống mười mấy năm.

"Em là Lạc Tầm, không phải là cái bóng của cô ta."

Lạc Tầm nhìn hắn nháy mắt, cười tủm tỉm nói: "Vâng, tôi là Lạc Tầm, vợ của Thiên Húc."

Ân Nam Chiêu không để ý đến bỡn cợt của Lạc Tầm, hắn đi ra khỏi phòng điều khiển chính.

Lạc Tầm vội vàng đi theo sau hắn, "Anh đã thẩm vấn bọn họ rồi sao?"

"Không. Thẩm vấn là công việc của Tử Yến, tôi không có hứng thú."

————·————·————

Hai khoang thuyền, một bên giam giữ công chúa Lạc Lan, một bên giam giữ tướng quân Joseph.

Ân Nam Chiêu nói với các cảnh vệ đang canh gác bên ngoài: "Các anh lui đi."

Chờ bốn cảnh vệ sau khi rời khỏi, hắn chỉ vào khoang bên trái, nói với Lạc Tầm: "Bên trong là công chúa Lạc Lan."

Lạc Tầm đi vài bước, đến gần cuối, mới xoay người đi qua khoang của Joseph tướng quân.

Ân Nam Chiêu chỉ lặng lẽ nhìn.

Lạc Tầm chột dạ đưa mắt nhìn hắn, mạnh miệng nói: "Nhìn thấy dáng vẻ Lạc Lan công chúa chỉ biết cô ấy được Diệp Giới chăm sóc rất tốt, đoán chừng không biết nhiều chuyện, Joseph tướng quân hẳn là biết nhiều hơn."

"Tôi không nói gì cả." Ân Nam Chiêu thái độ hờ hững.

Lạc Tầm mở cánh cửa khoang thuyền, đi vào, "Tướng quân, đã lâu không gặp."

Joseph tướng quân mặt đầy kinh ngạc, "Tôi đã cảm thấy nhóm hải tặc này lá gan có lớn đến đâu cũng không thể dám trà trộn vào binh đoàn Long Huyết bắt cóc người, quả nhiên là liên bang Odin. Thật không ngờ nhóm hải tặc Quạ Đen lại là người của các người, một liên bang "chim chuột" hóa ra lại phù hợp với phong cách của dị chủng..."

Lạc Lan ho khan thật mạnh, ý bảo hắn đừng quan tâm đến chuyện của nhóm hải tặc, nên chú ý đến nàng một chút.

Tướng Joseph từ trên xuống dưới đánh giá nàng, chế giễu hỏi: "Cô đây là đến làm thuyết khách giúp dị chủng sao? Đừng quên ơn cứu mạng của vương tử!"

Lạc Tầm khách khí ném cho hắn một câu trả lời uyển chuyển, "Không có đồng ý, chỉ có giao dịch. Diệp Giới cứu tôi một mạng, tôi đóng vai công chúa Lạc Lan, hiện tại anh ta đã chọn phá bỏ thân phận công chúa giả, giao dịch của chúng tôi xem như chấm dứt."

Joseph tướng quân giận dữ trừng mắt nhìn nàng, "Thật không biết tại sao vương tử lại muốn chọn cô đi thay thế công chúa, rõ ràng là người mang gene thuần chủng, lại tình nguyện cùng một giuộc với lũ dị chủng ti tiện."

"Tôi cũng không biết tại sao tướng quân lại đi phản bội vương quốc Ar, rõ ràng là đại tướng của quốc gia, lại tình nguyện cấu kết với Diệp Giới, đổi trắng thay đen, hãm hại hoàng tử."

Joseph mạnh đứng dậy, mặt đầy căm hận, "Đổi trắng thay đen không phải tôi! Cô không biết gì thì đừng nói lung tung!"

"Tôi không biết cái gì?"

Joseph ý thức được chính mình đã phản ứng quá khích, lập tức thu lại cảm xúc ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Lời tôi nói đều là thật, do Anh Tiên Thiệu Tịnh bày ra tất cả, không phải nói xấu."

Lạc Tầm biết có nói thêm cũng không thu được thông tin gì có ích, nàng liền khách khí rời khỏi.

————·————·————

Ân Nam Chiêu vẫn chờ ở bên ngoài khoang thuyền, hắn dựa lưng vào tấm cửa kính quan sát trong suốt, phía sau là biển sao trời lấp lánh vô tận. Hai tay của hắn khoanh trước ngực, im lặng nhìn Lạc Tầm.

Lạc Tầm nhún vai với hắn, tỏ vẻ không thu hoạch được gì, "Tướng quân Joseph không biết tôi là ai, anh ta rất căm ghét dị chủng, không thể nào nói thật, cũng không thể nào phản bội Diệp Giới giúp liên bang Odin."

Ân Nam Chiêu vẻ mặt lạnh nhạt như đã đoán trước mọi chuyện, "Tôi biết. Tướng quân Joseph phản ứng như vậy là bình thường, em là người ngoại tộc."

Lạc Tầm im lặng một thoáng, hỏi: "Lần trước anh nói anh biết tôi là ai."

Ân Nam Chiêu thản nhiên "Ừ" một tiếng.

"Tôi là ai?"

Ân Nam Chiêu không trả lời, tầm mắt nhìn về phía cánh cửa khoang thuyền của công chúa Lạc Lan, ý bảo nàng nên đi hỏi công chúa Lạc Lan.

Lạc Tầm trốn tránh nói: "Tôi đối với chính trị, kinh tế, chiến tranh hoàn toàn không hiểu, cũng không hề có hứng thú, chỉ muốn biết mình là ai, anh nói thẳng cho tôi biết không được sao?"

Ân Nam Chiêu vẫn im lặng đi qua, mở cánh cửa khoang thuyền của Lạc Lan công chúa, đưa tay ra tư thế mời, ý bảo nàng đi vào.

Lạc Tầm lòng tràn ngập đè nén, chỉ có thể kiên trì đi tới. Khi đến gần Ân Nam Chiêu, nàng lạnh lùng nói: "Anh thật sự không phải Thiên Húc!"

Ân Nam Chiêu mặt không chút thay đổi, không nói tiếng nào giúp nàng đóng cửa lại.

————·————·————

Lạc Tầm cân nhắc, công chúa Lạc Lan khẳng định biết nàng, nhưng hai người dù sao vẫn chưa thật sự gặp nhau, nàng đương nhiên nên giới thiệu mình trước.

Thật không ngờ, công chúa Lạc Lan vừa nhìn thấy nàng, liền lập tức đứng dậy, tỏ ra cảnh giác, còn có chút sợ hãi.

Lạc Tầm cảm thấy phản ứng của công chúa Lạc Lan không giống như "hàng thật nhìn thấy hàng giả", ý nghĩ trong đầu của nàng nhanh chóng đổi ngược lại, âm thầm thăm dò, làm như người quen chào hỏi bình thường: "Công chúa điện hạ, đã lâu không gặp."

Công chúa Lạc Lan sắc mặt tái nhợt, biểu cảm bất an, giọng nói ngoài mạnh trong yếu, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại sai người đến binh đoàn Long Huyết bắt cóc tôi?"

Lạc Tầm trả lời ba phải: "Diệp Giới không nói cho cô biết nguyên nhân sao?"

"Không có. Tôi vẫn bực bội suy nghĩ không thể nào có ai dám trà trộn vào binh đoàn Long Huyết bắt cóc người, thì ra là cô!"

Lạc Tầm suy nghĩ, hỏi: "Nếu bây giờ Diệp Giới hỏi cô, cô đang ở cùng ai, cô sẽ nói gì?"

Công chúa Lạc Lan cảm thấy khó hiểu, bất mãn trừng mắt nhìn Lạc Tầm, "Ăn ngay nói thật, là đang ở với Long Tâm. Sao vậy? Cô dám làm mà không dám nhận? Long Tâm, cô lại bày trò gì nữa vậy? Còn ngại chưa gây phiền phức đủ nhiều cho Diệp Giới ca ca sao?"

Lạc Tầm đại não trống rỗng, toàn thân phát lạnh.

Long Tâm? Nàng là người của binh đoàn Long Huyết!

Tuy rằng vẫn chưa biết Long Tâm đang làm gì, nhưng một cái tên cũng đã ám chỉ nhiều thứ. Nếu nói thủ lĩnh là bộ não của binh đoàn Long Huyết, thì Long Tâm hẳn là trái tim, nàng ở binh đoàn Long Huyết quyền lực chắc chắn gần với Diệp Giới, thậm chí không hề thua kém.

Lạc Lan công chúa hỏi: "Sắc mặt của cô xấu quá, bị sao vậy?"

Lạc Tầm lập tức xoay người, không quay đầu lại chạy ra khỏi khoang thuyền.

————·————·————

Lạc Tầm tim đập chân run.

Mười mấy năm qua, sau khi vô số lần tự hỏi "Tôi là ai", rốt cục bây giờ đã có đáp án.

Nàng là Long Tâm!

Nhưng, Long Tâm là ai?

Long Tâm rốt cuộc đang làm gì? Có quan hệ thế nào với thủ lĩnh binh đoàn Long Huyết?

Cuối hành lang, Ân Nam Chiêu đưa lưng về phía nàng, đứng trước cánh cửa quan sát, nhìn ra bên ngoài dải ngân hà.

Lạc Tầm bước đi nặng nề, nhìn bóng dáng đứng thẳng của hắn, rụt rè hỏi: "Anh nghe được sao?"

"Ừ."

"Tôi là Long Tâm."

"Ừ."

Binh đoàn Long Huyết đối đầu sinh tử với liên bang Odin, chẳng những đã có ý đồ ăn cắp tài liệu cơ mật của liên bang, còn từng phái người ám sát hắn. Hắn đã sớm biết nàng là Long Tâm, chẳng những không chút sợ hãi, mà còn dâng lễ đãi ngộ, bảo vệ hết lòng.

Lạc Tầm khổ sở hỏi: "Anh biết được thân phận của tôi từ lúc nào?"

"Khi nhìn thấy em muốn tiêm ống thuốc kia vào người, tôi đã đoán ra em có liên quan mật thiết với binh đoàn Long Huyết, quay về xem lại tư liệu của binh đoàn Long Huyết thu thập được, tôi liền đại khái khẳng định thân phận của em."

Lạc Tầm nghĩ rằng chuyện mình phát hiện ra Thiên Húc là Ân Nam Chiêu đã thật sự gây sốc với hắn, thật không ngờ nàng lại không chút khách khí cho Ân Nam Chiêu thêm một phần đại lễ.

Nàng chua sót hỏi: "Anh không phải do quá kích động nên mới hôn mê bất tỉnh đấy chứ?"

Ân Nam Chiêu thản nhiên nói: "Xem qua đoạn clip em phẫu thuật cho Trạch Ni, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Trước khi bị mất trí nhớ, em tuyệt đối không phải hạng tầm thường, trên đời này sau lưng mọi vấn đề không hợp lý nhất định sẽ có một câu trả lời hợp lý."

Lạc Tầm làu bàu giọng nỉ non: "Bởi vì đó không phải là lần đầu tiên tôi làm một ca phẫu thuật gene di truyền, Trạch Ni giải phẫu thành công không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên."

Nàng liền nhớ đến giấc mơ mình đã mơ —— nàng đang phẫu thuật gene, Diệp Giới và nàng.

Có lẽ đó căn bản không phải là giấc mơ, mà là những ký ức của Long Tâm ẩn sâu bên trong trí nhớ của nàng.

Khó trách chỉ trong vòng mười một năm, nàng chẳng những đã học xong chương trình học của học viện quân y, lấy được giấy phép hành nghề, mà còn trở thành nhà nghiên cứu gene cao cấp, đạt được bằng cấp kỹ sư chữa trị gene di truyền. Nàng luôn cho rằng bởi vì mình đã khổ công cố gắng, thiên phú không tệ, hóa ra chỉ là bởi vì nàng đã đi lại con đường đã sớm quen thuộc mà thôi.

"Ân Nam Chiêu, anh có thể kể một chút chuyện của Long Tâm cho tôi nghe được không?" Lạc Tầm cảm thấy sự tình đã bị ép đến cùng, không thể tiếp tục trốn tránh, phải đối mặt.

Ân Nam Chiêu xoay người lại nhìn nàng, giống như muốn xác nhận xem nàng đã chuẩn bị tâm lý kỹ hay chưa.

Lạc Tầm hé môi cười yếu ớt, ánh mắt lại cực kỳ kiên định, "Tôi muốn biết Long Tâm là hạng người gì."

Ân Nam Chiêu chậm rãi mở miệng: "Long Tâm có vị trí quan trọng trong binh đoàn Long Huyết, chắc chắn là gần với nhân vật trọng yếu của thủ lĩnh. Binh đoàn Long Huyết có một đội nhóm thể năng trác việt, dũng mãnh không sợ chết gọi là Long Tức Quân, nghe nói thể năng toàn bộ là cấp A, chắc chắn có quan hệ mật thiết với Long Tâm. Có thể nói, Long Đầu phụ trách sử dụng Long Tức Quân, còn Long Tâm phụ trách tạo ra Long Tức Quân. Anh Tiên Diệp Giới muốn kéo em về, tình cảm là một nguyên nhân, binh đoàn Long Huyết không thể mất đi Long Tâm cũng là một nguyên nhân."

"Ồ." Lạc Tầm vẻ mặt mơ màng, giống như đang nghe chuyện của người khác, nàng thậm chí còn có năng lực tạo ra một đội quân chỉ toàn thể năng cấp A?

"Long Tâm rất cẩn trọng và bí ẩn, tư liệu của liên bang có ghi chép về long Đầu, nhưng không có ghi chép về Long Tâm. Nếu không phải lúc bấy giờ tôi đã hạ lệnh bất cứ giá nào cũng phải điều tra cho rõ binh đoàn Long Huyết, không bỏ qua dấu vết gì, thì có lẽ bây giờ không ai biết trong binh đoàn Long Huyết có con người này."

Lạc Tầm hoang mang gật đầu, một kẻ cầm quyền, năng lực trác việt, lại là một phụ nữ cẩn trọng thần bí.

"Long Tâm giàu có không địch thủ, có lẽ là người nhiều tiền nhất dải ngân hà."

Nàng là người giàu nhất ngân hà? Lạc Tầm kinh ngạc mở to mắt nhìn, "Long Tâm là thương nhân?"

"Cô ta là nhà di truyền học. Thức uống mà em thích uống U Lam U Lục, U Lam u Bích là chút "đồ chơi" do cô ta tiện tay nghiên cứu ra, vài loại thức uống được ưa chuộng có tính năng cho quân đội cũng là kết quả nghiên cứu của cô ta. Bán mỗi một ly, cô ta sẽ thu được phí độc quyền. Cô ta còn có rất nhiều loại thuốc độc quyền, còn cấp quyền mua bán cho các công ty tiêu thụ y dược phẩm của nhiều loại sinh vật khác nhau trên toàn dải ngân hà, hầu như đều có liên quan đến từng bộ phận của cơ thể người. Thuốc đặc hiệu dược lý, thuốc phi dược lý cũng có độc quyền của Long Tâm, có lẽ khi em bị thương, cũng hay dùng qua loại thuốc mà cô ta nghiên cứu." Ân Nam Chiêu dừng lại một chút, "Hiện tại trong phòng đấu giá ngàn vàng khó mua kia, có một loại thuốc vô giá kích thích tiềm lực thể năng, rất có thể cũng là thuốc do Long Tâm nghiên cứu tạo ra. Hoàng thất Anh Tiên mấy trăm năm qua đã không hề có một người thể năng cấp 2A, Anh Tiên Diệp Giới thể năng 2A, chắc chắn có liên quan đến Long Tâm."

Nhân vật ghê gớm như vậy chính là nàng? Lạc Tầm cảm thấy bốn phía tối sầm, nét mặt dại ra.

"So với nghiên cứu thuốc, Long Tâm dường như thích nghiên cứu vũ khí gene hơn."

Lạc Tầm sợ hãi, "Vũ khí gene?"

"Tư liệu về mặt này cực kỳ hiếm, tôi chỉ tra cứu được một. Hơn hai mươi năm trước, Thần Sa độc lập chỉ huy chiến dịch không lâu, đánh một trận ác liệt ở tinh vực T202. Đối thủ chỉ là một binh đoàn đánh thuê cấp thấp quy mô nhỏ, thế nhưng lúc tác chiến trên mặt đất lại đột nhiên sử dụng một loại vũ khí kỳ quái. Có khả năng gây nhiễu ngũ giác của dị chủng, lực sát thương kinh người. Thần Sa năm đó kinh nghiệm chưa đủ, ác chiến kịch liệt. Nếu không phải trong lúc nguy cấp, thể năng của cậu ta đột nhiên đột phá đến 3A, chỉ sợ tráng niên mất sớm. Tuy cuối cùng Thần Sa đánh thắng, nhưng là thắng thảm, cha mẹ cậu ta để lại cho cậu ta bảy người cận vệ, chết mất một người, trọng thương một người."

Trước mắt Lạc Tầm hiện ra bóng dáng của Túc Thất, mái tóc ngắn bông xù xõa tung, lộ ra khuôn mặt ngọt ngào đáng yêu, trên cổ cô ta là một vết sẹo kinh người dài qua cổ. Theo như kỹ thuật chữa trị hiện nay mà nói, không thể nào không xóa được loại sẹo này, lý giải duy nhất chính là Túc Thất đã cố ý giữ lại, không cho phép chính mình quên.

Lạc Tầm nhấn mạnh từng chữ tối nghĩa, "Người bị thương... là Túc Thất?"

"Ừ. Người chết là Túc Tứ, nghe nói là vì cứu Túc Thất."

Một luồng ớn lạnh từ lòng bàn chân kéo thẳng tới sau ót, Lạc Tầm toàn thân dựng tóc gáy, "Loại vũ khí đó, là..."

"Là do Long Tâm cung cấp."

Lạc Tầm sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh lẽo. Nếu Thần Sa mà biết nàng là Long Tâm, chỉ sợ sẽ dứt khoát cho nàng một kiếm, khiến nàng đầu rơi xuống đất.

Ân Nam Chiêu nói: "Năm đó liên bang điều tra nơi cung cấp vũ khí, thì điều tra được là từ đế quốc Ar, nhưng sau đó lại không thấy quân đội của đế quốc Ar sử dụng. Bây giờ xem lại tư liệu năm đó, đúng là có không ít điểm đáng ngờ, tôi đoán chắc chắn là Long Tâm, thật không ngờ cô ta vào thời điểm đó đã lên kế hoạch nhắm vào liên bang Odin, chúng tôi lại hoàn toàn không biết gì cả."

Lạc Tầm hồn bay phách tán, thì thào hỏi: "Long Tâm tại sao phải làm vậy?"

"Căn cứ vào tư liệu có được, Long Tâm là cô nhi, lớn lên ở binh đoàn Long Huyết, chỉ số thông minh cực kỳ cao, tính cách lạnh lùng cố chấp, tâm tư quỷ quái khó lường, chẳng những là bác sĩ điều trị gene trác việt, mà có lẽ còn là bác sĩ chỉnh sửa gene bậc nhất và duy nhất dải ngân hà. Cô ta căm hận dị chủng, là người tuyệt đối kỳ thị dị chủng, chủ trương tiêu diệt toàn bộ liên bang Odin."

Lạc Tầm không muốn tin, loại người nghe qua giống như nhân vật phản diện, tên đại ma đầu làm sao có thể là nàng?!

Nàng giọng run rẩy, hỏi: "Có nhầm lẫn hay không? Nếu Long Tâm lợi hại như vậy, tại sao lại khiến cho mình mất trí nhớ?"

Ân Nam Chiêu nói: "Một gián điệp giỏi là cố gắng lừa gạt người khác, hàng ngày thông qua cử chỉ hành động sắm vai người khác không một sơ hở, che dấu thân phận thật sự của mình. Nhưng gián điệp đáng sợ nhất chính là cố gắng lừa gạt chính mình, quên đi mình là gián điệp, tất cả không phải là diễn trò, mà cô ta chính là người kia. Nếu ngay cả mình cũng lừa gạt thành công, thì lừa gạt người khác dĩ nhiên dễ như trở bàn tay."

Lạc Tầm như bị sét đánh, đau đớn ngay cả hô hấp cũng khó khăn, "Anh nói... tôi là gián điệp? Gián điệp đáng sợ nhất?"

Ân Nam Chiêu im lặng.

Ba ống thuốc hồi phục trí nhớ... là chính cô ta nghiên cứu chế tạo ra...

Liều thuốc khiến nàng mất đi trí nhớ... Rất có thể cũng chính nàng nghiên cứu tạo thành...

Dựa theo tính cách của Long Tâm, năng lực và địa vị, Diệp Giới không thể nào ép buộc nàng làm những chuyện nàng không muốn làm.

Hóa ra, chính cô ta bày ra tất cả!

Khó trách Diệp Giới nghe được nàng thích Thiên Húc, liền giống như nghe chuyện khó tin vớ vẩn.

Khó trách Diệp Giới tin chỉ cần nàng hồi phục trí nhớ, những thứ nàng trải qua ở liên bang Odin tất cả đều sẽ tan thành mây khói.

Ngày đó, Diệp Giới đã lừa nàng!

Nếu nàng chỉ là một giọt màu đỏ tươi, thì Long Tâm cũng không phải là nước ở trong chậu nước, mà là một hồ nước lớn sâu hun hút không thấy đáy, cho dù giọt màu đỏ tươi có chói mắt cỡ nào, thì khi rơi vào hồ nước cũng sẽ tan thành mây khói.

Thật không ngờ, điều Tông Ly bọn họ hoài nghi bấy lâu nay đã thành sự thật!

Lạc Tầm đầu óc mơ màng, chân như nhũn ra, không thể không dựa vào vách tường, mới có thể giúp mình đứng vững.

Cho đến nay, nàng luôn cảm thấy mình tuy rằng vì sống sót lừa gạt Thần Sa và lPhong Lâm, nhưng làm thì đã làm rồi, không thẹn với lương tâm, nàng không phụ lòng tin của bọn họ, cũng không gây hại gì cho liên bang Odin.

Nhưng, nếu nàng là Long Tâm lạnh lùng cố chấp kia, một bên là từ bỏ tài phú, từ bỏ quyền lực, thậm chí từ bỏ tâm tính biến thái của mình, còn một bên ngay cả mình cũng cho mình là quân cờ, lạnh lùng đặt mình vào ván cờ biến thái đó, làm sao có thể không gây hại gì cho liên bang Odin?

Nếu Thần Sa, Phong Lâm, Tử Yến bọn họ biết mình đã tin tưởng sai người, biết nàng là Long Tâm, sẽ như thế nào?

Lạc Tầm đau khổ hỏi: "Long Tâm... Cô ta, cô ta... rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Mục đích của Long Tâm hẳn là chỉ có cô ta và Anh Tiên Diệp Giới biết. Tôi đoán Long Tâm muốn hiểu biết triệt để gene dị chủng, cuối cùng sẽ nghiên cứu ra loại vũ khí di truyền có thể tiêu diệt toàn bộ dị chủng."

Lạc Tầm sợ hãi muốn chết.

Long Tâm chẳng những khác thường, mà còn là kẻ điên, mục đích của cô ta không chỉ đơn giản là tiêu diệt Odin, mà còn diệt trừ cả dị chủng!

Đáng sợ nhất là, kế hoạch của Long Tâm đã thành công!

Lạc Tầm hoàn toàn không ngờ, mười một năm phấn đấu của mình toàn bộ đều do Long Tâm trải sẵn đường, Long Tâm lợi dụng tất cả hiểu biết của nàng để phá hủy tất cả quyến luyến của nàng.

Lạc Tầm trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hung hăng đập đầu mình vào tường.

Tại sao nàng lại là Long Tâm? Rốt cuộc là tại sao?

Ân Nam Chiêu đưa tay chắn trước trán nàng.

Lạc Tầm cúi thấp đầu, trán dán vào tay của hắn, vẫn đứng không nhúc nhích, nước mắt từ từ chảy ướt lòng bàn tay hắn.

Ân Nam Chiêu kéo Lạc Tầm vào lòng, yên lặng an ủi nàng.

Lạc Tầm dựa vào vai hắn, uất ức khóc nức nở.

Theo như vài lời nói của Diệp Giới, nàng đoán nàng của trước kia sẽ khiến nàng khó chấp nhận, nhưng cho dù sức tưởng tượng phong phú thế nào, nàng cũng không thể nghĩ được mình lại là một kẻ ma quỷ cố chấp, tàn nhẫn độc ác.

Ân Nam Chiêu nói: "Em không phải Long Tâm."

Lạc Tầm hung hăng đánh vào đầu mình, "Cô ta ở bên trong tôi, tôi có thể cảm nhận sớm muộn gì cô ta cũng sẽ tỉnh lại. Tôi không sợ biến mất, nhưng tôi sợ sau khi cô ta tỉnh lại sẽ lợi dụng tôi làm hại anh. Thần Sa, Phong Lâm, Tử Yến... Còn có các đồng nghiệp, các bệnh nhân tôi đã chữa khỏi..."

Nghĩ đến tất cả những chuyện này, Lạc Tầm trong lòng đầy sợ hãi, có lẽ chỉ có nhân lúc Long Tâm chưa tỉnh lại tìm cách tự giết mình, thì mới có thể tránh được mọi chuyện.

Ân Nam Chiêu nắm lấy tay nàng, trấn an nói: "Cho dù trước kia em là Long Tâm, về sau càng không phải."

Lạc Tầm ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt nhìn Ân Nam Chiêu.

"Em chắc chắn đã điều tra không ít về Ân Nam Chiêu?"

Lạc Tầm gật đầu.

"Vậy em cảm thấy sau khi Ân Nam Chiêu biết được em là Long Tâm, sẽ phải làm gì?"

"...Giết tôi..."

Ân Nam Chiêu lắc đầu, "Sao tôi bỏ được?"

Lạc Tầm biểu cảm hoang mang, "Không bỏ được?"

"Đương nhiên! Bộ óc Long Tâm chính là bộ óc đáng giá nhất dải ngân hà, sao tùy tiện giết được? Tôi trước hết sẽ cùng Tử Yến lấy tất cả mọi thông tin có ích từ trong đầu của em. Sau đó, giao em cho giáo sư An làm nghiên cứu cơ thể sống, dù sao cũng là cơ thể của cùng một loại gene, hẳn là có thể sử dụng triệt để, không nên tùy tiện lãng phí."

Lạc Tầm rùng mình một cái.

Ân Nam Chiêu hỏi: "Sợ tôi sao?"

"Anh... sẽ không làm vậy."

Ân Nam Chiêu than khẽ: "Đúng, tôi sẽ không làm vậy. Bởi vì Thiên Húc, Ân Nam Chiêu làm không được."

Lạc Tầm hiểu ý của hắn, khổ sở lắc đầu, "Không phải. Anh chỉ giả làm Thiên Húc, Ân Nam Chiêu mới là thân thể chính. Từ đầu đến cuối, mỗi quyết định đều là Ân Nam Chiêu làm. Không giống tôi, tôi là tôi, Long Tâm là Long Tâm, chúng tôi là hai người hoàn toàn khác nhau!"

Ân Nam Chiêu nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, cười nói: "Phải, hai người là hoàn toàn khác nhau. Em cũng biết rồi, vậy tại sao lại để chuyện Long Tâm ở trong lòng?"

Lạc Tầm ngơ ngác nhìn Ân Nam Chiêu.

"Sao vậy?" Ân Nam Chiêu hỏi.

Lạc Tầm đột nhiên ôm chặt thắt lưng của hắn, giấu mặt của mình vào trong ngực hắn, không nghĩ sẽ nói cho hắn biết, nụ cười của hắn vừa rồi rất giống với Thiên Húc.

Ân Nam Chiêu thân thể cứng ngắc một chút, hắn vỗ về đầu nàng, nói: "Đừng sợ, tôi đã nói sẽ cùng em vượt qua giai đoạn này. Em là Lạc Tầm, không phải Long Tâm, tôi không thể để bất kỳ ai tổn thương em, em chính là em."

Nước mắt của Lạc Tầm lại rơi xuống.

Nàng bây giờ mới hiểu được vì sao sau khi Ân Nam Chiêu tỉnh lại, đã không còn muốn né tránh nàng nữa. Chẳng những gọi nàng là "Tiểu Tầm", thừa nhận mình là Thiên Húc, còn không hề do dự đưa nàng ra khỏi ngục giam, để bên cạnh mình.

Bởi vì hắn đã biết, thân phận thật sự của nàng so với tên tử tù trộm gene di truyền càng đáng sợ hơn, so với tên gián điệp đế quốc Ar càng nguy hiểm hơn.

Đối với dị chủng mà nói, Long Tâm chính là ác quỷ, đoán chừng toàn bộ liên bang Odin chỉ có Ân Nam Chiêu tâm cơ quỷ dữ mới dám nhận nàng, tin tưởng nàng, cũng chỉ có hắn mới có thể bảo đảm an toàn cho nàng.

Nàng giống như một quả bom với sức tàn phá khủng khiếp, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nếu một chút không cẩn thận, chẳng những sẽ bị nổ chết người, mà còn khiến liên bang Odin tai họa ngập đầu. Ân Nam Chiêu biết rõ cách tốt nhất chính là lập tức phá hủy, bóp chết hiểm họa ngay từ trong trứng. Nhưng hắn không làm được, chỉ có thể mang theo quả bom nổ chậm bên người, vừa đề phòng phát nổ, cũng vừa đề phòng người khác phá hủy nó.

HẾT CHƯƠNG 2.07

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.