Kỳ Thiên Lộ

Chương 93: Thiên quân ngạo mạn




Địa vị của Bách Điệt Thiên Quân tại tiên giới cực cao, gần với Thanh Đế.

Những thủ hạ dưới tay bảy đại thiên quân, đều là tiên nhân có thực lực không tệ, ở tiên giới đại biểu cho bảy cỗ thế lực, cho dù là Thanh Đế đối với các thiên quân cũng rất khách khí, lẫn nhau đều xưng hô huynh đệ. Cho nên Phó Sơn không dám chậm trễ, hắn là đại biểu của thế lực nguyên giới, một lời cũng không thể sơ ý khinh thường hay thất lễ.

Tâm lí của Tần Tiểu Thiên thoáng buồn bực, thái độ của Bách Điệt Thiên Quân đối với mình tựa hồ cũng không tốt lắm, nhưng mình không có đắc tội với hắn, nhỏ giọng nói: " Bách Điệt Thiên Quân? Là gì vậy?"

Hắn đối với tiên giới cũng không hiểu rõ, tuy nói là đồ tôn của Thanh Đế, nhưng còn chưa hiểu rõ được tình huống của tiên giới.

Bề ngoài của Bách Điệt Thiên Quân giống như một lão nhân, râu trên mặt toàn trắng, phủ đầy miệng, con mắt đang nhắm, lông mày màu trắng thưa thớt quỷ dị nhếch lên, gương mặt đầy nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, lộ ra vẻ rất già lão.

" Ngươi chính là người truyền đi tin tức cho Phạm Khải Thiên Quân?"

Khẩu khí của Bách Điệt Thiên Quân rất nhạt, lộ ra dáng vẻ lạnh lùng.

Tần Tiểu Thiên nhíu mày, nói: " Phải."

Trên mặt nguyên giới thất lão lộ ra ánh mắt bất mãn, Lưu lão nói với Vũ lão bên cạnh: " Kỳ quái, Thiên Quân tiên giới từ khi nào biến mười phần quan khang như vậy?"

Bảy người bọn họ nguyên lai vốn là cổ tiên nhân, bởi vậy đối với Thiên Quân cũng chẳng có gì kính ý, thân phận của mọi người cũng không sai biệt lắm, cũng không có gì cần phải khách khí, muốn nói gì thì nói đó.

Bách Điệt Thiên Quân phảng phất như không có nghe thấy, những nếp nhăn trên mặt đọng lại, một hồi lâu, nói: " Ngô, vậy ngươi cho ta biết, Thanh Đế ở đâu?"

Những người đang ngồi đều là thành viên hạch tâm của liên hợp hội, ngoại trừ chín đại trưởng lão ra, còn có cả phó hội trưởng, còn hội trưởng, chính là Lí Cường đang bị nhốt trong Thiên Diễn, bất quá hắn vẫn luôn mặc kệ mọi chuyện, chỉ khi gặp sự vụ mà liên hợp hội không thể xử lý, hắn mới có thể xuất hiện.

Tần Tiểu Thiên nhếch môi cười, kể từ sau khi tu luyện thành một trăm lẻ tám tinh điểm, tính cách của hắn cũng trở nên bá đạo, đó là tự nhiên mà thành, ngay chính hắn cũng không phát giác.

" Ta chẳng qua chỉ phụ trách truyền tin, Thanh Đế lão nhân gia ở đâu...A a, ta cũng tìm không được."

Không nói không biết, mà là nói tìm không được, Tần Tiểu Thiên đích xác là không biết Thiên Diễn đang ở đâu.

Bách Điệt Thiên Quân nhàn nhạt nói: " Nói nhảm, Thanh Đế ở đâu...ngươi khẳng định biết."

Tần Tiểu Thiên đột nhiên trong lòng sinh ra một loại phản cảm, ngữ khí cũng lạnh như băng: " Ta chẳng qua chỉ phụ trách truyền tin, ngoài ra không cần phải nhiều lời, còn ngươi...cũng chưa có tư cách thẩm vấn ta!"

Bách Điệt Thiên Quân lập tức giận dữ, bạch mi nhảy dựng lên, run rẩy đến những sợi lông mao đều nhuyễn động.

Gia hỏa này tại tiên giới là nhất phách, không những tu vi cực cao, hơn nữa còn có một chút pháp môn ly kỳ cổ quái, rất nhiều tiên nhân đều sợ hắn, bởi vậy dưỡng thành tính tình tự đại cuồng ngạo nhất trong bảy đại thiên quân, hắn là người khó ứng phó nhất, cũng là gây cho người ta nhiều ác cảm nhất.

" Nga, ngươi nghĩ là ta đang thẩm vấn ngươi?"

Bách Điệt Thiên Quân chậm rãi đứng lên, một cỗ áp lực vô hình hướng bốn phía khuếch tán.

Ở đây đều là tiên nhân, trong đó còn có một ít người cũng không phân cao thấp với Bách Điệt Thiên Quân, bởi vậy khí thế và áp lực đều là hướng Tần Tiểu Thiên ập tới.

Tinh Thị Liên giống như là những cành cây bị cuồng phong thổi mạnh, đồng loạt bãi động ra bên ngoài.

Người khác mặc dù ý thức không được, nhưng Tần Tiểu Thiên cảm thụ rất sâu, lão gia hỏa này đích xác thật lợi hại, nhưng hắn không sợ, năng lực của Tinh Thị Liên còn chưa khai phát ra, hiện tại Tinh Thị Liên chẳng qua chỉ bằng bản năng vận động, một khi mình nắm giữ được ảo bí của Tinh Thị Liên, dù là Bách Điệt Thiên Quân cũng không dễ đối phó.

Một đằng là Tần Tiểu Thiên nói chuyện, thất lão đầu tiên đứng ra, Vũ lão lạnh lùng nói: " Cái gì? Tỏ uy phong?"

Đám người Phó Sơn cũng không nói chuyện.

Đối với Bách Điệt Thiên Quân, những vãn bối tiên giới như hắn rất ít có quyền lợi nói chuyện, lần này nói chuyện là để thất lão làm chủ, là do liên hợp hội uyển chuyển giải quyết, cũng chỉ có thất lão mới có thể cùng đối phương ngang hàng trao đổi. Bách Điệt Thiên Quân ở tiên giới địa vị rất cao, hơn nữa thế lực cực lớn, Phó Sơn mấy người cũng không thể trêu chọc.

Trong lòng Tần Tiểu Thiên phiền muộn, Bách Điệt Thiên Quân truy hỏi hành tung của Thanh Đế, có ý định gì?

Nhìn hắn khí thế hung hung, một bộ dáng hưng sư hỏi tội, thật là có chút kỳ quái, lẽ nào tiên giới phát sinh ra chuyện gì?

Bách Điệt Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, lại ngồi xuống.

Nếu chỉ đối phó với một hoặc hai người trong thất lão, hắn không quan tâm, nhưng nếu phải đối phó với cả bảy người, hắn còn có điểm cố kỵ, trừ phi bảy thiên quân cùng tiến lên, có lẽ sẽ đánh qua thất lão, hắn rất rõ ràng, tại nguyên giới, thực lực và địa vị của thất lão không kém bảy đại thiên quân.

" Ngươi qua đây, nghe Phó Sơn nói...ngươi gọi là Tần Tiểu Thiên? Ân, sư tôn ngươi là ai?"

Giọng nói của Bách Điệt Thiên Quân hòa hoãn lại, nhưng làm người nghe cũng không thấy thoải mái.

" Sư tôn ta là Xích Minh."

Tần Tiểu Thiên chỉ trả lời một vấn đề, hắn nguyên lai không muốn ngó ngàng tới một gia hỏa ngạo mạn.

Bách Điệt Thiên Quân ngẩn ngơ, không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên lại là đệ tử của Xích Minh, tuy chưa gặp qua Xích Minh, nhưng biết Xích Minh đúng là đệ tử của Thanh Đế, như thế tính toán, Tần Tiểu Thiên coi như là vãn bối của mình.

Hắn nói: " Úc, nguyên là là đệ tử của Xích Minh...ta chính là tổ sư thúc của ngươi, Tiểu Thiên, Thanh Đế ở đâu?"

Trong lòng Tần Tiểu Thiên khó chịu, tùy tiện lại chạy ra một trưởng bối, sau này làm sao mà gặp người? Nếu nhìn Bách Điệt Thiên Quân thuận mắt, cũng coi như xong, nhưng hắn nhìn thế nào cũng thấy gia hỏa này không thuận mắt, bèn nói: " Ta cũng muốn tìm lão nhân gia, đáng tiếc..tìm không được."

Hắn nhất định không nói Thanh Đế bị nhốt trong Thiên Diễn. Phải cẩn thận một chút vẫn hay hơn, hắn không muốn đi khắp nơi nói chuyện Thanh Đế bị nhốt.

Bách Điệt Thiên Quân mặt trầm như nước, không nhúc nhích nhắm mắt ngồi thẳng.

Vũ lão nhịn không được nói: " Thiên Quân bảo chúng ta tới, chỉ ngồi không nói chuyện? Có việc mau nói, để chúng ta nhiều người ngồi đây mà chờ, có phải có điểm..."

Dong lão kể từ khi đến ngọc đài cũng không nói chuyện, hắn đột nhiên mở mắt nói: " Thiên Quân đến đây, có lẽ tiên giới có việc gì xảy ra? Vũ Phi, không cần gấp, hắn sẽ nói thôi."

Vũ lão lắc đầu nói: " Ta không vội, chẳng qua không kiên nhẫn với thái độ của hắn..."

Hắn nói thầm: " Không phải chỉ là một thiên quân thôi sao, có cần làm ra dạng thiên thần như thế không, làm ra bộ dáng thối hoắc gì đây?"

Tần Tiểu Thiên nhịn không được buồn cười, hắn có nhìn thấy qua sự lợi hại của thất lão, nhìn Phó Sơn ngồi xuống, nhỏ giọng nói: " Sư bá, các ngươi chờ ở đây đã lâu?"

Phó Sơn nói: " Không bao nhiêu thời gian."

" Ai...đi thôi!"

Một tiếng than dài, không ai nghĩ Bách Điệt Thiên Quân lại than thở. Sau đó, Bách Điệt Thiên Quân hóa thành một đạo kim quang xé không mà đi, hai tiên nhân phía sau hắn cũng đi theo, nháy mắt đã biến mất vô tung.

Vũ lão lớn tiếng mắng: " Mẹ nó, làm trò gì đây!"

Sắc mặt của thất lão đều rất khó coi, Dong lão than thở nói: " Phó lão đệ, chúng ta cũng đi, có việc lại liên lạc, ai, ta có một cảm giác không ổn."

Phó Sơn không nói chuyện, chẳng qua chỉ gật đầu, hắn rất quen thuộc với thất lão, quan hệ rất tốt, cho nên cũng không khách khí. Đưa mắt nhìn thất lão rời khỏi xong, hắn đưa tay kéo Tần Tiểu Thiên, nói: " Tiểu Thiên, đi với ta."

Hai người hạ xuống ngọc đài, đi đến trong một tòa tiểu lâu không xa, vừa ngồi xuống, bên ngoài có người nói: " Sùng Bích, Bách Điệt Thiên Quân thật đáng ghét...dám triệu tập người của nguyên giới chúng ta, nếu không phải thực lực kém quá xa, ta cũng nhịn không được mà muốn đánh một trận!" Thanh âm như chuông đồng vang xa, một hán tử vóc người thấp gầy tiến vào.

Phó Sơn cười đón tiếp, nói: " Vừa rồi ngươi không nói một lời, giờ chạy tới chỗ ta phát lao tao cái gì?" Người nọ kỳ thật không kém, với ánh mắt của Tần Tiểu Thiên, thực lực hắn chỉ kém Phó Sơn một chút, cho dù đối phó với Bách Điệt Thiên Quân, cũng không phải là không chịu nổi, so sánh với tiên nhân bình thường mạnh hơn rất nhiều.

Phó Sơn giới thiệu: " Vị này cũng là sư bá của ngươi, Hầu Phích Tịnh."

Tần Tiểu Thiên kinh thanh nói: " Hầu? Thí Tinh...Ách, chào sư bá...phốc."

Hầu Phích Tịnh nói: " Bà nội nó, là Hầu của chữ hầu! Phích của sét đánh! Tịnh của thanh tịnh!"

Tần Tiểu Thiên cười nói: " Hiểu rõ ràng rồi, chào sư bá."

Hầu Phích Tịnh khoanh chân ngồi xuống, cười khổ nói: " Ai, sư bá như ta cũng không có gì tốt, trừ việc biết đánh nhau, lại không làm được gì." Hắn dùng võ nhập vào tu chân, chiến lực của bản thân rất cường, nhưng luyện chế linh đan pháp bảo tương đối yếu kém, so sánh với tiên nhân khác thì bình thường, không có lễ gặp mặt cho Tần Tiểu Thiên.

Ánh mắt Hầu Phích Tịnh nghiêm túc hỏi: " Tiểu Thiên, huynh đệ của ta ở đâu?" Tần Tiểu Thiên là lần đầu tiên gặp mặt Hầu Phích Tịnh, không biết huynh đệ hắn là ai.

Phó Sơn giải thích: " Huynh đệ hắn chính là Lí Cường."

Trong lòng Tần Tiểu Thiên cảm thán, huynh đệ của Lý Cường sư bá thật nhiều, hơn nữa ai cũng đều lợi hại. Nhưng cho dù đối phương là huynh đệ của Lí Cường, Tần Tiểu Thiên cũng không muốn lộ ra tin tức Lí Cường bị nhốt trong Thiên Diễn.

" Ta cũng đang tìm sư bá, tạm thời còn chưa tìm được." Trong lòng hắn quyết định chủ ý, trước khi chưa nắm Thiên Diễn trong tay, tuyệt không lộ ra tin tức năm người Thanh Đế bị nhốt. Hiện tại hắn mới biết được, năm người này ở tiên giới nguyên giới có bao nhiêu lực ảnh hưởng, một khi tin tức bị nhốt truyền ra ngoài, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Hầu Phích Tịnh lại nói: " Hắn có gặp nguy hiểm gì hay không? Ta biết bản lãnh của hắn lớn, rất lợi hại, nhưng vẫn có điểm lo lắng. "

Đây là người đầu tiên thực sự quan tâm tới an nguy của Lí Cường, Tần Tiểu Thiên cười nói: " Hầu sư bá, ta chắc rằng ở thế giới này không có thứ gì có thể làm ông ấy bị thương đâu, a." Hắn cũng không lo lắng an toàn của năm người Thanh Đế, với năm người hợp lực, cổ thần cũng có thể ngăn trở, hà huống ở thế giới này còn chưa xuất hiện một thần nhân.

Hầu Phích Tịnh gật đầu nói: " Vậy được, Tiểu Thiên, đi theo ta uống rượu." Hắn lấy ra một bình bạch tửu từ trong nhẫn trữ vật, phẩm chất liệt tửu rất cao.

Phó Sơn cười mắng: " Ngươi là lão tửu quỷ! Tiểu Thiên, đừng học hắn, đã là tiên nhân, còn mỗi ngày uống rượu."

Hầu Phích Tịnh cười nói: " Ha ha, không sửa được nữa rồi, từ sau khi tu chân bị biến thành tửu quỷ, vẫn uống mãi cho tới khi thành tiên nhân, đã thói quen..." Hắn nói với Tần Tiểu Thiên: " Kỳ thật chỉ muốn thử chút tư vị của liệt tửu, rượu cồn đối với ta không còn tác dụng gì nữa." Hắn không biết Tần Tiểu Thiên cũng là một tiểu tửu quỷ, cũng không kém gì hắn, góp nhặt không ít rượu ngon.

Tần Tiểu Thiên cười xuất ra một đống rượu ngon, nói: " Tửu lượng của ta cũng không là gì, nhưng cũng góp nhặt không ít rượu xưa, a a, Hầu sư bá có thể thưởng thức một chút."

Hầu Phích Tịnh cười to: " Sùng Bích, ngươi nhìn xem...ha ha, không nghĩ đến tiểu sư điệt của ta cũng giống như ta."

Phó Sơn cười lắc đầu, nói: " Ngươi là uống rượu thành tính, Tiểu Thiên chẳng qua thích thu thập rượu mà thôi, không giống như ngươi."

Tần Tiểu Thiên hỏi: " Hai vị sư bá, rốt cuộc Bách Điệt Thiên Quân kia làm gì, đại động can qua chạy tới, vẫn không nói gì cả...hắn đến nguyên giới để tiêu khiển chúng ta?"

Hắn đối với cách làm của Bách Điệt Thiên Quân rất có ý kiến, gia hỏa kia vừa ngạo mạn, làm cho lòng người rất là khó chịu.

Phó Sơn cười khổ, nói: " Hắn là Thiên Quân, ở tiên giới thì rất nổi danh. Rốt cuộc tiên giới có chuyện gì...chúng ta cũng không biết, hắn đi tới đưa một quả tín phù, chúng ta nhận được đó là tín phù của Thanh Đế, cho nên mới toàn thể ra quân, vốn không định báo cho ngươi, ai biết trong tín phù lại nói là muốn gặp ngươi, cho nên..."

Hầu Phích Tịnh uống một hớp rượu lớn, nói: " Lão tử đã sớm nhìn thấy gia hỏa này không vừa mắt, hắc hắc, đáng tiếc đánh không lại hắn, gia hỏa này ở tiên giới cũng quá uy phong, tiên nhân nhìn thấy hắn, mụ nội nó, ngay cả lời cũng không dám nói, vừa rồi...gia hỏa này cũng đã rất khách khí rồi đó."

Phó Sơn nói: " Đúng vậy, trong bảy đại thiên quân, ta từng gặp qua Phạm Khải Thiên Quân và hắn, nhưng Phạm Khải Thiên Quân mới chính thức có được khí độ của thiên quân, a a. Bỏ đi, Hầu lão đệ, chúng ta không nên ở trước mặt hậu bối mà nghị luận về người khác."

Tần Tiểu Thiên nghe được thật mới mẻ, khó khăn mới nghe được chuyện của tiên nhân, hắn rất muốn nghe tiếp, vội hỏi: " Sư bá, Phạm Khải Thiên Quân có sở trường gì?"

Phó Sơn nói: " Có thể đạt tới tu vi của Thiên Quân, a a, cơ bản sở trường gì cũng có."

Tần Tiểu Thiên cũng cười, biết mình vừa hỏi không đúng.

Thiên Quân đều là cổ tiên nhân, tuy không thể nói họ có thể so sánh với thiên tề, nhưng ít nhất cũng có tuổi thọ vạn năm, có thời gian tu luyện dài như thế, tiên thuật gì cũng phải tinh thông.

Phó Sơn hỏi: " Lần này trở về, cha mẹ hoàn hảo chứ?"

Tần Tiểu Thiên gật đầu nói: " Hoàn hảo, bọn họ có vẻ rất tinh thần."

Hầu Phích Tịnh không tỏ hình tượng, nửa nằm trên mặt đất uống từng ngụm rượu lớn, nói: " Tu vi của Tiểu Thiên rất cao a...lại một gia hỏa tu thần, ta nói không sai phải không."

Phó Sơn mỉm cười, không nói chuyện, hắn kinh nghiệm phong phú, hiểu rõ ý tứ của Hầu Phích Tịnh.

Tần Tiểu Thiên gật đầu, có điểm nghi hoặc: " Sư bá, ta đích xác là tu thần, ân, sao sư bá nhìn ra?"

Hầu Phích Tịnh nói: " Nếu như là tu chân hay cổ tu tiên, ngươi không thể nào có tu vi như vậy. Ta xem không thấu tu vi của ngươi, vậy chỉ có thể giải thích là tu thần, Tiểu Thiên, thực lực của ngươi tăng lên quá nhanh, xuất hiện vấn đề cũng là bình thường."

" Xuất vấn đề, là vấn đề gì?"

Tiểu Thiên cảm thấy kỳ quái, mình cũng không thấy có vấn đề, lời của sư bá là ý nghĩa gì?

Hầu Phích Tịnh cười nói: " Ngươi không phải có cảm giác xa cách với người nhà sao? Việc làm bọn họ vui vẻ, ngươi ngược lại thấy không thú vị? A a, có ý niệm rời khỏi nhà trong đầu không?"

Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói: " Sao sư bá biết?"

Hầu Phích Tịnh và Phó Sơn cùng cười.

" Ha ha, lão tử là người từng trải, lúc xưa từng có cảm giác đó." Hầu Phích Tịnh kể cho hắn nghe ngày xưa mình từng là vương tử của Đại Tống quốc ở Thiên Đình Tinh, sau khi tu chân thành công trở về, thì tìm không được người thân quen, trong lòng cảm giác mất mác so sánh với Tần Tiểu Thiên càng nhiều hơn.

Tần Tiểu Thiên nói: " Ta cũng không biết nên làm thế nào mới phải, cảm thấy việc làm của họ không hợp lòng mình, cảm thấy không có ý nghĩa gì, nhưng lại không thể chê trách chỗ nào. Ai, nói không rõ là cảm thụ gì nữa, dù sao..ân, giống như họ đang lãng phí thời gian."

Hầu Phích Tinh thản nhiên nói: " Tiểu Thiên, không nghĩ ra thì đừng nghĩ. Người nhà dù sao là người nhà, cũng không nên nghĩ chuyện bọn họ làm có gì không hợp tâm ý, bọn họ là người nhà của ngươi, người ngoài tuyệt đối không thể thay thế, dù tu vi của ngươi cao tuyệt, cũng không có nghĩa ngươi là cao nhân nhất đẳng..."

Lời giáo huấn, làm cho Tần Tiểu Thiên không còn gì để nói. Hắn âm thầm thừa nhận, lời Hầu Phích Tịnh ói không sai.

Phó Sơn nói: " Tiểu Thiên, ngươi không có kinh qua sự tẩy lễ của thế tục giới, một khi nắm giữ lực lượng thật lớn, rất dễ dàng bị mê thất đi, a a, ta kiến nghị ngươi, nên đến thế tục giới sống một đoạn thời gian, không nên gấp rút đột phá tu vi trước mắt, tu luyện tâm cảnh so với tu luyện lực lượng càng khó khăn nhiều hơn."

Tần Tiểu Thiên khó hiểu nói: " Tâm cảnh? Pháp môn tu luyện của ta, hình như không có quan hệ gì tới tâm cảnh."

Hầu Phích Tinh không nhịn được ngạc nhiên, với kinh nghiệm của hắn, tâm cảnh và cảnh giới có quan hệ, bất luận là tu luyện pháp môn gì, cảnh giới phi thường trọng yếu. Hắn nhịn không được hỏi: " Tiểu Thiên, ngươi tu cái gì thần? Ai..không phải...cái này..." Trong lúc nhất thời hắn không biết nói thế nào.

Tần Tiểu Thiên nháy nháy mắt, nói: " Ta cũng không biết đang tu cái gì."

Kỳ thật hắn đã hoài nghi, tự mình không phải tu thần, lại giống như thần thú, chuẩn xác mà nói là thú thần, giống như thú hơn là người. Trong mộng cảnh, hắn không có cảm giác là người.

Hầu Phích Tịnh không lời gì để nói.

Một hồi lâu, Phó Sơn nói: " Bất luận tu cái gì, thần tiên cũng là người, Tiểu Thiên, con người là cơ sở của chúng ta. A a, nếu gặp dịp, ngươi vẫn nên đến thế tục giới dừng lại một ít thời gian, không cần theo đuổi cái gì, chẳng qua chỉ trải qua một đoạn thời gian ở đó, cũng có thể có được một ít thu hoạch ngoài ý muốn."

Tần Tiểu Thiên thầm thở dài.

Hắn đối với cuộc sống thế tục giới đã không còn tin tưởng, với tu vi có khả năng hủy thiên diệt địa của mình hiện tại, sống ở thế tục giới không cách nào thích ứng. Địa phương hắn muốn đi nhất chính là ngoài nguyên giới, đi tìm tinh cầu thích hợp để tu luyện, bởi vì ở nguyên giới không thể tùy tâm sở dục mà cắn nuốt.

Đối với nguyên giới, hắn có sự nhận thức mơ hồ, đó là không được phá hoại sự thăng bằng, một khi sự thăng bằng bị phá tan, hậu quả mình không thể thừa nhận nổi. xem tại TruyenFull.vn

Hầu Phích Tịnh cũng nói: " Ta tán thành biện pháp của Sùng Bích, ở thế tục giới, ngươi tốt nhất thu nhiếp công lực của mình, Tiểu Thiên, gấp rút mà làm, vĩnh viễn không có lợi gì, mặc kệ tu luyện công pháp gì, rất nhiều đạo lý đều giống nhau."

Trong lòng Tần Tiểu Thiên di động, hắn nhớ tới tinh điểm bên trong cơ thể mình, áo bí của Tinh Liên và Tinh Thị Liên, đích xác cần bình tâm mà đi thăm dò.

" Ác, ta thử tìm dịp, đi qua cuộc sống ở thế tục giới cũng tốt, hoặc là có thể có thu hoạch nghĩ không ra."

" Ân, vậy thì tạm qua một đoạn thời gian ở Viêm Tinh đi."

Tần Tiểu Thiên tạm thời bỏ đi ý định rời khỏi nguyên giới.

Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì lúc hắn ở Hải Châu Thị, hắn từng cảm giác được tung tích của Thiên Diễn, một khắc đó trong đầu vẫn liễu nhiễu. Nếu có thể tìm về Thiên Diễn, có thể thỉnh giáo, cũng có thể hỏi mình tu luyện đến tột cùng là cái gì, việc này đối với hắn phi thường trọng yếu.

Hầu Phích Tịnh đem bình rượu cuối cùng uống cạn, cười nói: " Con người vốn không dễ hòa hợp, nhất là người có năng lực lớn như ngươi, lại càng khó khăn chịu đựng cuộc sống ở thế tục giới, không tin ngươi cứ thử xem. A a, ở chỗ nào, con người cũng có rất nhiều khác nhau, mỗi người đều không giống, ân, bỏ đi, ngươi tự mình suy nghĩ, ta nói cũng vô dụng."

Phó Sơn nói: " Tiểu Thiên, nếu như ngươi quyết định đi thế tục giới, thì phải sửa lại tâm thái, chân chính dung nhập trong đó, còn nếu không, chi bằng không đi."

Tần Tiểu Thiên gật đầu, suy nghĩ một chút, hắn hỏi: " Vậy phải sống bao lâu?"

Hầu Phích Tịnh cười nói: " Không nên cưỡng cầu, ngày nào đó ngươi cảm thấy không thích hợp thật sự, có thể rời khỏi, kỳ thật, đến thế tục giới cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là tâm cảnh, là tăng lên cảnh giới, chỉ cần có được là tốt rồi."

Tần Tiểu Thiên cảm giác lí luận của Hầu Phích Tịnh có vấn đề, nhưng lại nói không ra là chỗ nào không đúng, hắn vẫn một mực khổ sở không ai chỉ đạo cho mình, cho nên rất xem trọng lời nói của hai người này.

Nhưng Hầu Phích Tịnh và Phó Sơn đều không ý thức được một vấn đề trọng yếu nhất, đó chính là công pháp tu luyện của Tần Tiểu Thiên phi thường độc đặc, kinh nghiệm của bọn họ chưa chắc thích hợp với Tần Tiểu Thiên.

Phó Sơn tựa hồ biết sự khó khăn của Tần Tiểu Thiên, cười nói: " Đi làm một người phàm, không phải ủy khuất chính mình, mà phải tùy tâm mà làm, đương nhiên, không thể hiển lộ tu vi, nếu không thì không thể sống ở thế tục giới, a a, không có người phàm nào dám cùng ngươi ở chung, cho nên, phải ẩn tàng tu vi của chính mình."

Hầu Phích Tịnh nói: " Thế giới của Viêm Tinh và Hoàng Tinh đều thích hợp ngươi, ngươi là từ địa cầu đi ra, hai tinh cầu này cũng tương tự, ngươi có thể dung nhập nhanh hơn trong đó."

Tần Tiểu Thiên gật đầu nói: " Ân, ta về nhà sống....hợp chứ?" Cha mẹ đều là người tu chân, cũng không phải người phàm, bởi vậy hắn cố ý hỏi một câu.

Hầu Phích Tịnh lại lấy ra bình liệt tửu, uống ngụm lớn: " Nhà của ngươi ở Hải Châu Thị phải không, ta xem qua tư liệu, ân, gọi là cái gì Phủ Dục Viện...A a, cha mẹ ngươi đúng là người rất có ý tứ, yên tâm đi, hết thảy của Phủ Dục Viện sẽ do liên hợp hội phụ trách thủ hộ, sẽ không có người tới tao nhiễu bọn họ đâu."

" Ngươi không cần ở nhà, đối với ngươi chẳng có gì trợ giúp, bọn họ là người tu chân, ngươi chỉ cần tìm thời gian về thăm một chút là được, cuộc sống thôi mà...tự mình tìm một nơi khác, sống như người bình thường."

Phó Sơn nói: " Ta phân phó cho người làm cho người một thân phận bình thường, còn có ngân tạp, khi tới thành thị, ngươi tự mình tuyển chỗ ở đi."

Hai sư bá, ba lời hai miệng đem tiểu sư điệt tống vào thế giới con người.

Tần Tiểu Thiên cũng có ý nghĩ của chính mình, hắn muốn thí nghiệm một chút, đi thế tục giới, có thể có trợ giúp tu luyện hay không, nếu không có hiệu quả, thì rời khỏi cũng không muộn.

Trong lòng Tần Tiểu Thiên có khó khăn, tuy nói mình đã tu thần, nhưng kỹ năng của người phàm hắn lại không biết, chẳng lẽ chỉ đi làm việc tay chân? Nhưng dù như thế, xã hội Viêm Tinh cũng rất ít việc làm tay chân, đều do máy móc thao túng, con người cần phải có học lực và kĩ thuật, hắn không hiểu biết chút nào.

Tần Tiểu Thiên khó khăn nói: " Ta có thể làm công việc gì?"

Phó Sơn và Hầu Phích Tịnh đều nhịn không được bật cười, khách khanh trưởng lão của liên hợp hội, không ngờ không biết làm sao sống được ở thế tục giới.

Hầu Phích Tịnh nói: " Ngươi không cần khắc ý tìm việc làm, tùy ý là được rồi, có công việc thì làm, không có công việc thì...ha ha, sợ đói chết hay sao?"

Tần Tiểu Thiên hồ đồ nói: " Ân, hình như nói có đạo lý...được rồi, vậy thử xem."

Phó Sơn bị chọc cười to, hắn nói: " Nếu không...ta giới thiệu cho người một công việc?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.