Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 7




Ngày hôm sau trong lòng Túc Kỳ rất khó chịu liền nói chuyện này với Trần Tư Giai, Trần Tư Giai nhìn chằm chằm Túc Kỳ, "Tớ nói này, cô giáo Túc, Thẩm Ngôn Lỗi người ta không khóc không kêu muốn cùng cậu gương vỡ lại lành, có khi người ta chỉ muốn cùng bạn cũ ôn lại chuyện xưa mà thôi, ngài phản ứng như vậy có phải hơi quá hay không?"

Túc Kỳ chợt tỉnh ngộ, trong lòng không phải không biết, hình như là...

Trần Tư Giai lại nói tiếp, "Hay là nên nói, trong tiềm thức cậu muốn như vậy, trong lòng vẫn chưa quên anh ta? Nói thật, năm đó cậu nhanh như vậy liền cùng với Diệp Tử Nam ở cùng một chỗ, lại còn nhanh chóng kết hôn, tớ vẫn luôn muốn biết, cậu thật sự thích Diệp Tử Nam hay chỉ là muốn chạy trốn?"

Túc Kỳ lập tức sửng sốt.

Trần Tư Giai không có ý định buông tha cho cô, "Mặc dù cậu vừa kỳ quặc lại nhát gan, lúc nóng lên còn có thể nói lời thô tục, trừ gương mặt có thể hù dọa người khác, thì không có ưu điểm gì, nhưng ít nhất vẻ mặt còn có thể giả bộ dịu dàng hiền thục, có nhiều lúc làm cho người ấn tượng cậu quả thật đúng là một người con gái đẹp và thùy mị, làm sao mà cứ mỗi lần gặp anh ta, cậu lại giống như mèo được thêm lông khắp nơi bắt nạt người thế? Bà chủ Túc ơi, xin cho phép tớ nhắc nhở cậu một chút, cậu đã lập gia đình, bộ dạng này của cậu không sợ Diệp Tử Nam thấy à? Hay là cậu cảm thấy cho dù cậu làm gì Diệp Tử Nam cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho cậu?"

Mấy vấn đề này Túc Kỳ nghe xong sợ hết hồn hết vía, cô chột dạ gào lên, "Ai cần cậu lo chứ!"

Thái độ Trần Tư Giai rất khác thường, rất nghiêm chỉnh nhìn cô, "Là tớ không nên lo, cậu hiểu rõ là được rồi, hi vọng cậu đúng là đã hiểu được."

Nói thật, Túc Kỳ không hiểu lắm, một chút cũng không hiểu.

Năm đó gả cho Diệp Tử Nam thật sự rất gấp gáp, anh, sẽ để ý sao? Để ý cô với người đàn ông khác?

Trần Tư Giai nhìn vẻ mặt rối rắm của người phụ nữ trước mặt thật đúng là không còn biện pháp nào.

Nói xong những lời này Trần Tư Giai lại khôi phục bộ dạng mê trai, bưng lấy mặt lại gần, "Mặc dù Thẩm Ngôn Lỗi không xấu, nhưng tớ vẫn cảm thấy Diệp Tử Nam đáng tin hơn."

Túc Kỳ nhìn Trần Tư Giai, có người nguyện ý cho cô bậc thang, sao cô lại không xuống chứ?

Túc Kỳ cười hỏi, "Tại sao, bởi vì anh có vẻ đẹp trai?"

Trần Tư Giai mặt kiên định, "Trực giác! Trực giác của phụ nữ!"

Túc Kỳ chống cằm, chăm chú nhìn mặt cô ấy từ lông mày đến đôi mắt sau xuống đến chiếc cằm, Trần Tư Giai thấy thế thì hoảng sợ.

"Cậu nhìn cái gì!"

Túc Kỳ khẽ mỉm cười, "Như cậu nói là trực giác xem cậu chừng nào thì gả ra ngoài!"

"Túc Kỳ! Cậu!"

Túc Kỳ kéo cô ấy xuống chỉ vào tay, "Không cần lớn tiếng như vậy, tớ đã kêu Diệp Tử Nam để ý giúp cậu, anh ấy có rất nhiều người dưới quyền tinh anh như thế, chắc chắn sẽ có người phù hợp với cậu. Nói thật, tớ cảm thấy có một người bạn của anh ấy rất xứng với cậu."

Trần Tư Giai ngậm ống hút một ngụm nước trái cây, lành lạnh hỏi, "Là sao?"

Túc Kỳ vừa hé miệng lại ngậm lại, suy nghĩ hồi lâu, "Vẫn đang tính, vì người nọ không được tốt lắm, chỉ giống như Hoa Hồ Điệp ấy."

"Vậy tớ thật cám ơn cậu, đã lo nghĩ cho tớ như thế. Nếu cậu có thời gian thì hãy suy nghĩ thật kỹ chuyện của cậu đi! Ông xã đi công tác còn cần trợ lỳ phải nói lại, thật không biết hai người các cậu đang làm gì nữa!"

Túc Kỳ cũng đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc là mình làm cái gì khiến Diệp Tử Nam mất lòng. Cô cũng đã nghĩ tới chuyện gọi điện thoại cho anh rồi thử dò xét lời nói bóng gió từ miệng của anh, nhưng cứ mỗi lần lấy điện thoại ra lại cất vào.

Cô luôn kiếm đủ loại lý do để thuyết phục mình. Không phải là cô không muốn gọi, có thể bây giờ anh đang họp? Làm lỡ việc của anh sẽ không tốt.

Có thể anh đang đi xã giao? Nghe điện thoại sẽ không tiện.

Có thể anh đang nghĩ ngơi? Đi công tác bên ngoài mệt mỏi như thế, làm phiền anh nghĩ ngơi sẽ không tốt.

Dù sao mấy ngày nữa anh cũng trở về, đến lúc đó hỏi anh sẽ tốt hơn.

Tóm lại đến cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Có thể trong tiềm thức Túc Kỳ cho rằng Diệp Tử Nam sẽ gọi cho cô, dễ dàng tha thứ cho cô, cô lúc nào cũng vì mình tìm mọi cớ kéo dài, chưa bao giờ nghĩ tới giải quyết vấn đề, cô giống như con đà điểu (nhát gan). Mỗi lần cô quay đầu lại đều có thể thấy Diệp Tử Nam, chính vì nuông chiều như thế, làm cho cô càng ngày càng quá đáng. Cho tới cuối cùng khi Diệp Tử Nam nói anh mệt mỏi, cô mới hoảng hốt lo sợ, mới thấy hối hận.

Bắt đầu nghĩ hè thì dự báo trước Túc Kỳ sẽ ở trong nhà là chủ yếu, bình thường cô không có gì yêu thích, chỉ duy nhất là thích ngủ, cô có thể ngủ từ buổi tối ngày hôm trước đến buổi chiều ngày hôm sau, ngày nào cũng như thế. Lúc mới vừa kết hôn, Diệp Tử Nam đối với việc làm và nghỉ ngơi của cô không để ý, tưởng là do mình tối qua ép cô lăn qua lăn lại, ai ngờ có một ngày buổi tối cái gì cũng không làm, mà cô vẫn có thể ngủ như vậy, tình hình chung của những ngày cô nghỉ là bắt đầu từ sau năm giờ chiều, với thói quen này của cô, Diệp Tử Nam quả thật không nên đồng ý.

Túc Kỳ mở mắt nhìn đồng hồ, mới một giờ rưỡi chiều, còn sớm, tiếp tục ngủ. Mới vừa nhắm mắt lại chợt nghe tiếng mở cửa, tiếp sau đó liền thấy Diệp Tử Nam vẻ mặt mệt mỏi đang kéo cà vạt đi tới.

Cô nhắm mắt lại, miễn cưỡng hỏi một câu, "Anh công tác về rồi sao?"

Diệp Tử Nam "Ừ" một tiếng, âm thanh trầm thấp mệt mỏi, cầm quần áo vứt bừa ở mép giường.

Đột nhiên điện thoại vang lên, Túc Kỳ dùng chăn che đầu, "Mau nghe điện thoại kìa, ồn ào chết đi được!"

Diệp Tử Nam nhìn cô quấn chăn giống như một con nhộng, cố tình làm rất chậm, hồi lâu mới nhận điện thoại, nói mấy câu liền cúp, sau đó ho nhẹ một tiếng.

Ngay khi Túc Kỳ mơ màng chuẩn bị ngủ thì nghe anh hời hợt nói mấy chữ, "Mẹ nói mẹ đang ở ngoài cửa, để anh đi mở cửa."

Túc Kỳ mở choàng mắt, lúc này mà xuất hiện ở cửa chỉ có thể là mẹ Diệp Tử Nam, mẹ chồng cô.

Mặc dù cô chưa xứng đáng với chức vụ làm vợ, nhưng mà vẻ bên ngoài cô làm rất khá, ở trong lòng mẹ Diệp, cô là người vợ cần cù khéo léo, nếu như lúc này thấy cô vẫn còn nằm trên giường mà lại đem chồng mới vừa trở về ném qua một bên, cô thực sự không tưởng tượng được sẽ có hậu quả như thế nào.

Diệp Tử Nam rất hài lòng nhìn cô ngay lập tức trông tỉnh táo cùng với vẻ mặt rối rắm, xoay người chuẩn bị đi mở cửa.

Túc Kỳ lập tức ngồi dậy nhảy lên phía trước một cái, níu lấy cánh tay Diệp Tử Nam, cười lấy lòng, "Diệp Tử Nam, anh giúp em lần này đi, chuyện gì em cũng đồng ý với anh!"

Diệp Tử Nam nhìn cô như kiểu 'trên cao nhìn xuống', cô nằm lỳ trên giường dáng vẻ trông rất buồn cười, tóc rối bời nhưng ánh mắt lại sáng long lanh, giống như hồ nước trong suốt. Khóe miệng anh cong lên mang theo nụ cười có chút khinh thường, kéo ống tay rồi đi ra ngoài, vừa mới đi được một bước, chợt dừng lại quay đầu nhíu lông mày nhìn cô, "Cái gì cũng đồng ý với anh?"

Túc Kỳ gật đầu không chút do dự, hiện tại bất kể Diệp Tử Nam muốn cô làm cái gì cô cũng sẽ đồng ý, mặc dù cô biết cùng thương nhân nói chuyện mua bán cô sẽ bị lỗ, huống chi là người gian thương.

Diệp Tử Nam cười, mang theo một tia tà mị và xảo quyệt, "Rất tốt."

Sau đó rất nhanh nhẹn cởi quần áo trên người mặc đồ ngủ vào, tiện thể còn cào cào đầu mấy cái làm cho tóc có chút rối bù, nhìn dáng vẻ đúng như là vừa mới ngủ dậy, sau đó đi mở cửa.

Túc Kỳ cũng lập tức trên giường đứng dậy, rất ngoan ngoan theo sau lưng anh.

Vừa mở cửa quả nhiên thấy mẹ Diệp đang đứng trước cửa, thấy hai người còn mặc áo ngủ, chân mày rất nhanh nhíu lại, nhưng cũng không nói gì đi vào cửa.

Túc Kỳ thấy mẹ Diệp ngồi xuống ghế sô pha, liền đi vào phòng bếp pha trà, chờ khi cô làm xong việc ngồi xuống bên cạnh Diệp Tử Nam, mẹ Diệp mới mở miệng, nhìn cô nói.

"Làm sao mà giờ này vẫn còn chưa thức dậy hả?"

Túc Kỳ đối với người mẹ chồng này trừ kính nể cũng chỉ là kính nể, hiền lành và uy nghiêm hai tính cách này vốn là trái ngược nhau nhưng ở trên người bà lại biến thành thấu hiểu đạo lí, rất có khí thế 'đương gia chủ mẫu' (người phụ nữ đảm đương nhiều việc quan trọng). Ở trước mặt bà, Túc Kỳ chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời như người vợ nhỏ, nhưng Túc Kỳ từ đáy lòng mà nói, bà ấy đối với cô rất tốt. Chỉ là cái vấn đề này cô thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Túc Kỳ đợi nửa ngày cũng không thấy Diệp Tử Nam mở miệng, anh lại còn bưng ly trà nhàn nhã uống, làm như chuyện này không liên quan gì đến mình. Túc Kỳ di chuyển gót chân, dùng mũi chân đá đá chân anh.

Lúc này Diệp Tử Nam mới để ly trà xuống, quay về phía mẹ Diệp vừa cười vừa nói, "Mẹ, con vừa mới đi công tác về, hơn bốn giờ sáng mới về đến nhà, Túc Kỳ đi đón con, bọn con vừa mới ngủ không bao lâu thì mẹ tới."

Vẻ mặt không vui của mẹ Diệp lập tức biến mất, mặt tươi cười nói, "Như vậy hả, mẹ xem con sắc mặt không tốt, phải chú ý nghỉ ngơi."

Túc Kỳ nhìn mẹ Diệp mặt mày hớn hở cùng Diệp Tử Nam nói chuyện phiếm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ, đột nhiên mẹ tới có chuyện gì không?"

"Cũng không có chuyện gì, hôm này đi qua nơi này ghé thăm nhà con một chút. Tiện thể nhắc các con một tiếng, cuối tuần này là sinh nhật cha con, con và Túc Kỳ về nhà ăn cơm. Các con không quên đấy chứ?"

Những lời này vừa nhìn về phía Túc Kỳ vừa nói.

Túc Kỳ lập tức bộ dạng chân chó (nịnh nọt), "Không ạ, làm sao mà quên được, sinh nhật của ba mà, quà tặng con cũng đã mua rồi, đúng không, Tử Nam?"

Trên mặt Diệp Tử Nam không có biểu tình gì, trong lòng thì rất buồn cười.

Lại dùng chiêu này, chỉ có lúc này cô mới có thể dịu dàng kêu tên anh. Hai chữ kia từ trong miệng cô nói ra, vô cùng êm tai.

Ở cùng mẹ chồng lâu ngày, Túc Kỳ tổng kết ra được một kinh nghiệm, có một số việc chỉ cần có liên quan đến Diệp Tử Nam, sẽ trở nên rất dễ dàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Diệp Tử Nam cho phép đồng thời nguyện ý cùng có liên quan.

Trước đây không lâu cũng không nhớ là vì chuyện gì mà mẹ Diệp hỏi Túc Kỳ, lúc đó cô và Diệp Tử Nam tối hôm trước vừa mới cãi nhau một trận, khi Túc Kỳ vội vàng và không biết làm sao đành tạm kéo Diệp tử Nam làm bia đỡ đạn, Diệp Tử Nam không những không trả lời, mà còn rất vô tội hỏi ngược một câu, "Thật sao? Chuyện khi nào, sao anh lại không biết?"

Lời nói dối ngay lúc đó bị vạch trần, kết quả có thể nghĩ, Túc Kỳ rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Bởi vì có kinh nghiệm này rồi, Túc Kỳ nói xong rất chăm chú nhìn anh.

Diệp Tử Nam có thâm ý khác nhìn cô một cái, mỉm cười gật đầu, "Vâng ạ, mẹ, ngài yên tâm đi."

Thật vất vả tiễn mẹ Diệp về, cơn buồn ngủ của Túc Kỳ cũng biến mất. Cô dựa đầu vào cửa thở phào nhẹ nhõm rất khoa trương, thấy Diệp Tử Nam ngồi trên sô pha day day huyệt thái dương, mặt nịnh hót dựa vào giúp anh ấn ấn.

Diệp Tử Nam thả tay xuống nhếch nhếch khóe miệng nhận sự phục vụ của cô, cũng không hỏi gì chờ cô mở miệng. Mặc dù bộ dạng của anh cực kỳ giống người thợ săn gian xảo chờ con mồi tự động mắc câu, nhưng Túc Kỳ vẫn mở miệng, âm thanh cũng dịu dàng hơn so với bình thường, "Thoải mái không?"

Diệp Tử Nam lười biếng trả lời, "Ừ, rất thích."

Túc Kỳ nhịn được xúc động muốn bóp chết anh, từ từ nói vào chủ đề, "Cuối tuần sinh nhật cha rồi, thật là nhanh quá."

Diệp Tử Nam vẻ mặt thoải mái không chút để ý "Ừ" một tiếng.

Túc Kỳ không ngừng cố gắng, "Bình thường cha thích cái gì?"

Túc Kỳ gả cho Diệp Tử Nam hai năm rồi, mỗi lần sinh nhật cha Diệp đều là Diệp Tử Nam nói trước rồi tự chuẩn bị quà, là một cái hộp có bao bì tinh xảo, về phần bên trong là cái gì, cho tới bây giờ cô cũng không biết. Cô chỉ biết lúc cha Diệp nhìn thấy rất cao hứng.

Diệp Tử Nam nhắm mắt lại biết rõ còn hỏi, "Sao em lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này."

"Đây còn không phải là vì mua quà sinh nhật cho ba anh sao."

"Vừa rồi chẳng phải em nói đã mua xong rồi sao?"

Túc Kỳ bị anh hỏi á khẩu không trả lời được, cô biết Diệp Tử Nam nhất là cố ý! Nhưng là người đang đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, âm thanh mềm mại giả vờ đáng thương trả lời, "Đó là vì em nói dối mẹ anh, nếu như em nói quên, vậy...."

Diệp Tử Nam trợn tròn mắt liếc cô một cái, thở dài, "Đi chuẩn bị nước tắm đi."

Túc Kỳ vui mừng hớn hở, Diệp Tử Nam nói như vậy chứng tỏ là anh sẽ giải quyết chuyện này, vì vậy rất vui sướng chạy đi chuẩn bị nước tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.