Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 5




Trên đường trở về Diệp Tử Nam lái xe, hai người cũng chưa nói chuyện, bên trong xe rất yên tĩnh. Túc Kỳ tựa lưng vào ghế ngồi cảm thấy người rất mệt, trái tim cũng mệt.

Cô cho rằng, cả đời này, không bao giờ gặp lại Thẩm Ngôn Lỗi, cô cho rằng, thời gian ba năm đủ để cho lòng của cô thoát khỏi tổn thương, cô cho rằng, cô đối với Thẩm Ngôn Lỗi, đối với đoạn hồi ức kia không còn một chút lưu luyến.

Thì ra, tất cả cũng chỉ là do cô cho rằng như thế. Cô nhắm mắt lại, người kia, đoạn hồi ức kia vẫn còn sống động như thế.

Sau sự kiện ở sân bóng rổ ngày đó, Trần Tư Giai cứ một mực chắc chắn rằng Túc Kỳ và Thẩm Ngôn Lỗi là có quen biết, mặc cho Túc Kỳ giải thích như thế nào đều không có kết quả.

Trần Tư Giai vuốt cằm, híp mắt, "Cậu nói, nếu các cậu không quen biết, vì sao cậu ta cười với cậu? Cậu có biết nụ cười của cậu ta, làm đổ biết bao nhiêu nữ sinh không hả?

Túc Kỳ nằm bò lên giường giả chết, "Chị gái ơi, em nói bao nhiêu lần rồi, em không biết, trước kia cũng thật sự không biết cậu ta!"

Trần Tư Giai ngẩng đầu lên, "Cắt, ai mà tin, gặp phải cậu cậu sẽ vô duyên vô cớ cười với người xa lạ sao?"

Túc Kỳ thật sự không biết nói gì, bỗng nhiên có người gõ cửa phòng ngủ, "Xin hỏi, Túc Kỳ có ở đây không? Dưới lầu có người tìm."

Túc Kỳ giống như nhìn thấy vị cứu tinh, lập tức cầm cái áo khoác chạy ra ngoài, "Có người tìm tớ, tớ đi xuống đây."

Đi xuống dưới lầu thì nhìn thấy có một người đang đứng dưới tàng cây, ngày đó mặc trang phục bóng rổ giờ đổi thành cả người mang quần áo thoải mái, bên ngoài khoác chiếc áo gió màu trắng, mang theo một chút nho nhã ấm áp, đang mỉm cười nhìn cô, nụ cười đẹp đẽ làm khuôn mặt sáng ngời.

Túc Kỳ có chút lúng ta lúng túng nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai, đang chuẩn bị lên lầu, chợt nghe cậu ta gọi tên cô, "Túc Kỳ."

Túc Kỳ xoay người không thể tưởng tượng nhìn cậu ta, cậu cười rất vui vẻ, "Là tớ tìm cậu."

Túc Kỳ phản xạ có điều kiện nhìn ban công phòng ngủ, quả nhiên thấy hình ảnh mơ hồ của Trần Tư Giai ở nơi đó, tuy rằng cách xa căn bản không có khả năng nhìn rõ, nhưng Túc Kỳ cảm thấy được vẻ mặt cười gian của cô ấy.

Túc Kỳ quay đầu nhìn Thẩm Ngôn Lỗi vẫn là vẻ mặt tươi cười nhìn cô, cười tươi như vậy để làm gì, hay ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt.

Chung quanh đã có vài người vây lại, đứng không gần không xa chỗ của cô xì xào bàn tán.

Túc Kỳ chịu đựng đau khổ bị khi bị mọi người bàn tán chờ cậu ta mở miệng, nhưng cậu ta giống như chưa tỉnh lại cứ nhìn cô cười, xem ra cũng không tính mở miệng.

Ở trong sân trường đại học, không thiếu nhất chính là những người nhiều chuyện và tò mò, vì thế tối hôm đó trên diễn đàn trường học có một bài viết mới thành công thay thế được bài sự kiện trên sân bóng rổ và đứng vị trí đầu bảng, tên là tiếp tục đưa tin sau của sự kiện trên sân bóng rổ.

Khi thấy Trần Tư Giai và hai người bạn cùng phòng khí thế ngất trời đang ngồi trước máy tính bàn luận sôi nổi, Túc Kỳ chỉ có cảm vô lực.

Cô mở máy tính ra tìm được bài viết kia, vội vàng xem một lần, trong lòng xúc động, sức tưởng tượng như thế này không đi viết văn làm tiểu thuyết gia thì thật sự rất đáng tiếc.

Cuối bài viết còn kèm theo ảnh chụp, đúng lúc phía trước dưới lầu ký túc xá có mấy cây hồng nhạt nở hoa nho nhỏ, gió thổi bay một số cánh hoa, trong ảnh chụp hai người đứng đối diện nhau. Không biết là có phải là cố ý chụp như thế hay không, thế nhưng làm cho người ta cảm thấy có ẩn tình.

Lần này bị Trần Tư Giai và những người khác trêu đùa, thật sự Túc Kỳ muốn nói một câu phản bác cũng không nói được, cho dù là cô, nhìn ảnh chụp này cũng sẽ nghĩ đến những cái khác.

Tiếp sau đó, Thẩm Ngôn Lỗi luôn cố tình xuất hiện xung quanh cô, tất cả mọi người đều cho rằng đây là tuấn nam mỹ nữ do trời sinh một cặp.

Nhưng Thẩm Ngôn Lỗi chưa từng để lộ ý theo đuổi, làm cho Túc Kỳ không đoán được suy nghĩ, uổng công chịu oan uổng, cho đến lúc đại hội thể dục thể thao lần đó.

Tháng Chín thời tiết cuối thu rất thoải mái, nhiệt độ rất dễ chịu, trong lớp Túc Kỳ có một nam sinh tham gia trận chung kết chạy 400m, các nữ sinh trong lớp đều chạy lại bên cạnh khích lệ cậu ta cố lên, Túc Kỳ và Trần Tư Giai cũng ở trong đám đông, nhưng không khí bên này của bọn họ có vẻ buồn tẻ.

Bên cạnh vây quanh một đám người, đang lúc mọi người nói gì đó vô cùng sôi nổi, bỗng nhiên ngừng nói, Thẩm Ngôn Lỗi đi qua bên này mấy bước, cũng không có đến gần. Toàn thân mặc trang phục thể thao màu trắng làm tôn thêm hình dáng cao ngất, Túc Kỳ cảm thấy nụ cười trên mặt sáng như ánh mặt trời làm cho người ta cảm thấy ám áp.

Trong lòng Túc Kỳ gào lên một tiếng, cô sợ nhất khi đang ở chốn đông người mà Thẩm Ngôn Lỗi vừa nhìn cô vừa cười mà không nói gì, hình như cậu ta cố tình làm cho tin đồn nổi lên bốn phía, càng nhiều người cậu ta càng cao hứng, trong mắt còn màng theo ý cười giảo hoạt.

Có đôi khi Túc Kỳ thật muốn hỏi cậu ta rốt cuộc muốn làm gì đây.

Trên loa phát thanh truyền đến tiếng thông báo của người chủ trì, "Mời các bạn học tham gia trận chung kết 400m đến chỗ điểm danh để điểm danh, trận đấu sẽ bắt đầu ngay lập tức."

Thẩm Ngôn Lỗi bỗng nhiên thu hồi nụ cười, rất nghiêm túc nói, "Này, Túc Kỳ, nếu tớ đạt giải nhất, cậu làm bạn gái tớ nhé!"

Túc Kỳ và mọi người đều ngẩn ra, "Hả, cậu nói cái gì?"

Thẩm Ngôn Lỗi cười cười đi về phía sân thi đấu, cũng không quay đầu lại, "Tớ biết cậu nghe thấy, quyết định như thế nhé."

Túc Kỳ đứng trước điểm cuối đường chạy, nhìn Thẩm Ngôn Lỗi càng lúc càng tới gần, trong lòng niềm vui mừng cứ thế tăng lên.

Đúng thời gian, đúng thời kỳ, gặp đúng người, chỉ tiếc, không có kết quả tốt.

Diệp Tử Nam quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, cô đang nghiêng đầu nhìn ngoài cửa kính, rõ ràng như đang đi vào cõi thần tiên, tới lâu như vậy cũng chưa phản ứng. Khi Túc Kỳ hoàn hồn lại đúng lúc chạm phải ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú, trong lòng cô cả kinh, "Làm sao thế anh?"

Diệp tử Nam không mặn không nhạt nhìn cô, Túc Kỳ sợ nhất khi anh nhìn cô như vậy, anh đã tắt đèn xe, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của đèn đường phía dưới lầu chiếu tới đây, đáy mắt anh đen như mực nhìn không chút biến hóa, giống như muốn nhìn thấu lòng người. Cô trốn tránh ánh mắt vừa định nói chuyện, bỗng nhiên Diệp Tử Nam quay đầu, lưu loát mở cửa xuống xe.

Túc Kỳ đi theo phía sau anh vào thang máy, mãi cho đến lúc vào cửa nhà, Diệp Tử Nam vẫn chưa nói một câu, sau đó hai người đều đi tắm rửa.

Túc Kỳ ngâm mình trong bồn tắm, trong đầu rất rối loạn. Cô nhắm mắt lại động cũng không muốn động. Mãi đến lúc toàn thân cảm thấy lạnh, cô mới đứng dậy, chầm chậm lau khô người rồi mặc đồ ngủ vào, vừa mở cửa phòng tắm, thì thấy Diệp Tử Nam mặc áo tắm dài mở một nửa đang dựa vào tường, trên tay cầm ly rượu, trong ly chất lỏng màu đỏ sậm khẽ đong đưa, vừa mới tắm xong nên những sợi tóc ướt xõa, vài sợ tóc trên trán che khuất ánh mắt thâm sâu, làm tôn lên đường nét ngũ quan anh tuấn.

Túc Kỳ hoảng sợ, "Anh đứng đây làm gì?"

Khóe miệng Diệp Tử Nam mang theo một nụ cười châm biếm, cũng không nhìn cô, "Anh đang nghĩ sao lâu như thế mà em vẫn chưa ra, anh muốn hay không vào cứu em."

Túc Kỳ lườm anh một cái, vòng qua anh đi về phòng ngủ, "Bệnh thần kinh."

Đi chưa được mấy bước chợt nghe âm thanh cười khẽ phía sau, cô quay đầu lại nhìn trên mặt Diệp Tử Nam không có gì là vui vẻ, cằm cong lên khác thường lạnh lùng kiên quyết, "Em nói đúng, anh là bệnh thần kinh."

Diệp Tử Nam chính là như thế, khống chế cảm xúc của mình rất tốt, cũng không để lộ nội tâm suy nghĩ của mình. Túc Kỳ đã theo anh đi xã giao mấy lần, trước mặt người khác anh luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, có đôi khi thì cười rất vui vẻ, nhưng trên đường trở về mắt không cảm xúc môi mím chặt, tốc độ xe rất nhanh. Giang Thánh Trác từng nói với Túc Kỳ, Diệp Tử Nam càng cười vui vẻ thì tâm tình càng kém, những lúc này ngàn vạn lần đừng chọc anh. Tóm lại, cho đến bây giờ Túc Kỳ vẫn không hiểu hết người đàn ông này, từ lúc đầu quen biết đến sau này sớm chiều ở chung vài năm, cô vẫn không biết người đàn ông có quan hệ thân mật nhất với mình đang suy nghĩ gì.

Tắt đèn, trong phòng không có một chút ánh sáng nào. Thời gian trước lúc kết hôn, việc sửa sang và trang trí nhà cửa Diệp Tử Nam đều giao cho cho Túc Kỳ, chỉ duy nhất là rèm cửa sổ của phòng ngủ. Anh phái người có chuyên môn đến lắp đặt, một lớp vải che ánh sáng, một lớp lưới thép, phía ngoài lại thêm một lớp rèm bằng vải, ngăn cách tất cả ánh sáng, khi kéo rèm cửa sổ lên, coi như là ánh sáng mặt trời rực rỡ ban ngày cũng không lọt vào được một tia, huống chi là ban đêm.

Túc Kỳ đã từng hỏi Diệp Tử Nam về thói quen này, Diệp Tử Nam cũng chỉ thản nhiên nói mình bị thần kinh suy nhược. Sau này Túc Kỳ phát hiện quả thật anh ngủ không sâu, một chút ánh sáng, một tiếng động nhỏ cũng đều làm anh thức giấc. Thế nhưng giấc ngủ của anh hình như rất có chất lượng, nhiều lúc rất mệt mỏi, sau khi ngủ một giấc, lập tức tinh thần sảng khoái.

Túc Kỳ nằm trên giường, mắt trợn tròn cái gì cũng không nhìn thấy. Bên tai là tiếng hít thở yên ổn có quy luật của Diệp Tử Nam, dường như đã ngủ. Bỗng nhiên cô có chút ghen tỵ sao anh nhanh như vậy đã có thể ngủ, cô khụ khụ một tiếng rất to, sau đó hỏi một câu, "Anh ngủ rồi sao?"

Người bên cạnh một chút phản ứng cũng không có.

Túc Kỳ dứt khoát thò tay bật bóng đèn đầu giường, ánh đèn tỏa ra rất sáng, quay đầu nhìn anh.

Khi ánh đèn sáng lên, đồng thời lông mày anh cũng nhăn lại, hít thở cũng không đều, thế nhưng rất nhanh điều chỉnh lại yên ổn, mắt vẫn nhắm chặt không thay đổi.

Túc Kỳ nằm lại trên gối, lấy chân đá đá anh, "Đừng giả bộ, em biết anh đang tỉnh."

"Diệp Tử Nam, chúng ta nói chuyện đi."

Bên cạnh truyền đến giọng nói khàn khàn, "Có thể, trước tiên tắt đèn đi."

"Không được, làm như thế khiến em cảm thấy như nói chuyện một mình, rất kỳ cục."

Lần này giọng nói có chút không kiêng nể, " Em muốn nói chuyện gì?"

Túc Kỳ quay đầu nhìn anh chăm chú rồi liếc một cái, thấy Diệp Tử Nam vẫn nhắm mắt như trước, cô làm bộ làm tịch nói, "Cũng không có gì tốt, ừm, em gái kia của Thi Thần, là làm công việc gì?"

Bỗng nhiên Diệp Tử Nam xoay người áp sát lại, nhìn mắt cô, cười như không cười, "Câu tiếp theo của em có phải hay không hỏi chồng chưa cưới của em gái Thi Thần đang làm gì?"

Túc Kỳ bị vạch trần suy nghĩ trong lòng, có chút cảnh giác nhìn anh, "Anh nói như thế là có ý gì?"

Diệp Tử Nam chợt xoay người nằm xuống, nhắm mắt lại, kỳ quái nói, "Không có ý gì, em cùng anh ta không phải bạn học sao, quan tâm một chút không phải rất bình thường à? Em khẩn trương như vậy làm gì?"

Ngay sau đó không cho Túc Kỳ có cơ hội phản bác, giọng nói khôi phục vẻ 'sóng lớn không sợ', "Nếu đề tài nói chuyện nhàm chán như thế còn không bằng đi ngủ, sớm ngày mai anh có buổi họp."

Đương nhiên Túc Kỳ cũng vô lực phản bác, bỗng nhiên cô rất hối hận, cô không nên bật đèn, có lẽ trong bóng tối, tâm tư của cô mới không bị nhìn thấu.

Cô không biết chuyện của cô và Thẩm Ngôn Lỗi, Diệp Tử Nam đến cùng biết được bao nhiêu, anh cũng chưa từng hỏi qua, cô cũng chưa từng chủ động nhắc tới. Không phải cô nghĩ muốn giấu diếm, chỉ là sự việc đã qua một khoảng thời gian rồi, bắt đầu cũng không biết nói thế nào. Huống chi Diệp Tử Nam cũng chưa từng khai báo gì với cô, cô sẽ không tin lịch sử của anh lại trong sạch như thế.

Trong đầu cô là một mảng lộn xộn, không biết qua bao lâu mới mơ mơ màng màng ngủ, ngủ cũng không yên ổn, dường như mơ một giấc mơ, trong mơ đều là chuyện tình mấy năm trước, dường như cô cũng biết là mình nằm mơ, thế nhưng làm thế nào cũng không tỉnh lại. Sau đó lại nghe âm thanh sột soạt mặc quần áo, cô vùng vẫy một cái, thì mới hết ngủ mơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.