Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 47




Diệp Tử Nam và Tô Dương vội vàng chạy tới, ổ khóa trên cửa rõ ràng có dấu vết động qua, chạm nhẹ vào là mở ra được.

Bật đèn lên, cả phòng bừa bộn. Tô Dương đi phía sau Diệp Tử Nam sợ hãi kêu lên một tiếng.

Xem ra kẻ trộm đã rời đi.

Diệp Tử Nam đi đến trước cửa phòng ngủ nhìn thoáng qua, mới thở phào nhẹ nhõm, tỉ mỉ kiểm tra từ trong ra ngoài một lần lại một lần, sau đó mới đi trở lại trước cửa phòng ngủ.

Anh nói một câu vào điện thoại, "Đi ra đi, mở cửa ra, không có việc gì rồi."

Túc Kỳ nằm sấp dưới gầm giường, liên tiếp nghe giọng Diệp Tử Nam, trong lòng không hề sợ hãi nữa, rất nhanh anh sẽ đến.

Cô không biết kẻ trộm đi từ lúc nào, d!d!l!q!d0n tất cả lực chú ý của cô đều tập trung vào tiếng động trong điện thoại. Anh không ngừng nói chuyện với cô, nhưng không cho phép cô lên tiếng, anh nói gì cô hoàn toàn không để trong lòng, chỉ cảm thấy an tâm.

Thì ra sức ảnh hưởng của người đàn ông này với cô còn xa hơn so với những gì cô tưởng tưởng.

Tô Dương đổi chén nước ấm từ phòng bếp đi ra, đặt trước mặt Túc Kỳ, trong lòng cảm thấy hai người này thật là có ý tứ.

Một phút trước một người vô cùng lo lắng vội vã chạy qua chỗ này, một người tình cảm dịu dàng khóc sướt mướt, bây giờ không có việc gì, lại bỗng nhiên trở mặt, một người đen mặt giọng điệu quở mắng ác liệt, một người cúi đầu bướng bỉnh không nói lời nào.

Diệp Tử Nam lười biếng tựa vào tường, vừa mới bắt đầu vẫn còn gào thét lửa giận ngút trời, dường như là thấy cô không có việc gì, trái tim thấp thỏm rốt cuộc bỏ xuống được, lập tức cơn giận dữ nhảy lên, mang theo như trút được gánh nặng bực bội.

Bây giờ lại có vẻ mặt giọng mỉa mai châm chọc Túc Kỳ, mở miệng ra là nói lời châm biếm và ác độc.

Hôm nay Tô Dương thật sự được mở rộng tầm mắt, tổng giám đốc Diệp của Hoa Vinh luôn luôn mềm mỏng có phong độ, hình ảnh điềm tĩnh nội liễm, không nghĩ tới còn có một mặt có thể nói những lời ác độc, di3n d4n l3 qyy d0n như vậy mở miệng ra quả thực chính là trở thành vũ khí, cùng bộ dạng giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp lúc trước tựa như là hai người.

"Sớm đã nói cho em biết, ở đây không an toàn, đổi chỗ đi, em không nghe, bây giờ tốt rồi, chuyện xảy ra mới biết sợ hãi, đáng đời!"

"Trước đây ở trong nhà là được rồi, cần phải chuyển ra đây để chịu tội, nghĩ muốn phân rõ giới hạn với anh như vậy, vừa rồi đừng có gọi điện cho anh?"

"....."

Nếu là lúc trước, khẳng định Túc Kỳ sẽ không chút do dự cãi lại, sau đó cô sẽ giận đến đỏ mặt tía tai, mà anh lại nhàn hạ lười biếng đánh trả, không thấy tức giận chút nào, dường như là thực lực hai bên cách xa nhau, anh đối phó cô như ăn bữa ăn sáng ấy.

Nhưng giờ phút này, có lẽ Túc Kỳ thật sự bị hù sợ, hoặc là thật sự mệt mỏi không có tinh thần cùng anh tranh giành gì cả, hai tay ôm đầu gối, ngồi trên ghế sofa cúi gằm mặt, im lặng nghe lời dạy dỗ, như là đứa trẻ làm chuyện sai trái.

Tô Dương cảm thấy bây giờ cô đứng trong này cũng không thích hợp, khụ một tiếng rõ ràng, "Tổng giám đốc Diệp..."

Lúc này Diệp Tử Nam mới chú ý tới cô, giọng nói dịu đi rất nhiều, "Thời gian không còn sớm, cô về trước đi, lái xe mà về, không cần phải lo cho tôi."

Tô Dương nhìn nhìn Túc Kỳ, lại nhìn nhìn Diệp Tử Nam, gật đầu bước đi.

Diệp Tử Nam sau khi bị cắt ngang, cũng không có hứng thú nói tiếp, ngồi vào cái ghế sofa gần anh, hung hăng thở ra.

Anh cũng mệt chết đi được.

Cô vĩnh viễn không biết, một khắc kia khi anh nhìn thấy cô vẹn toàn từ phòng ngủ đi ra, có bao nhiêu vui mừng. Tựa như lúc trên đường anh cầu xin ông trời, nếu cầu lên trời mà có thể để cho cô không có việc gì, anh bằng lòng lấy bất cứ thứ gì để trao đổi, thậm chí là cả tính mạng anh.

Anh luôn không tin vào số mệnh, anh luôn tin tưởng việc là do người làm, nhưng vừa nãy anh cảm thấy vô lực, vô lực đến mức chỉ có thể cầu khẩn dù chưa từng tin tưởng vào số trời.

Anh đứng trước ngưỡng cửa phòng ngủ, nhìn cửa từ từ mở ra, khuôn mặt cô xuất hiện trước mắt anh.

Một khuôn mặt như hoa lê đái vũ, tràn đầy vệt nước mắt, ánh mắt đã rửa sạch bởi nước mắt, đen nhánh sáng ngời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hồng hào, cô không biết, một khắc kia, anh có bao nhiêu muốn ôm cô vào lòng.

Sợ là anh đã dùng hết toàn bộ sức lực mới nhịn xuống được.

Anh không dám liếc nhìn cô thêm lần nào nữa, anh sợ một giây sau sẽ không nhịn được, chỉ có thể cố chấp xoay người đi.

Dọc đường đi anh không ngừng đổ mồ hôi lạnh, chỉ sợ cô gặp chuyện không may, bây giờ tỉnh táo lại, mới phát hiện toàn bộ phía sau lưng đều ẩm ướt, lành lạnh dính sát vào người, rất không thoải mái, trong bụng cũng đau rát.

Nhưng mà tất cả so với cảm giác nơm nớp lo sợ vừa rồi, dường như là dễ chịu hơn nhiều.

Dọc đường đi, trong đầu anh luôn hiện lên khuôn mặt cô, ép bản thân tỉnh táo lại, anh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nếu cô xảy ra chuyện, anh sẽ thế nào.

Túc Kỳ thấy anh không quở mắng nữa, ngẩng đầu nhìn anh, giật nảy mình.

Trong mắt anh có tơ máu rất nhỏ, trên mặt không che giấu được mệt mỏi và ốm yếu xanh xao, lúc này mới hiểu ra, giọng nói của anh lúc nãy khàn khàn và uể oải.

Trần Tư Giai nói gần đây thân thể anh không khỏe, cô biết chứ.

Nghĩ lại cũng biết, vốn là hết thảy không tốt, liền làm việc ngày đêm, nghỉ ngơi không tốt, như thế làm sao thân thể có thể tốt được chứ.

Túc Kỳ yếu ớt hỏi, "Anh không thoải mái hả?"

Diệp Tử Nam liếc cô một cái không trả lời.

Túc Kỳ cũng hiểu được bản thân đã hỏi câu dư thừa, nếu là mở to mắt thì đều nhìn ra được.

Thế mà Túc Kỳ cảm giác anh mắng cô như vừa rồi cũng được, cuối cùng cũng tốt hơn so với không đáp lại không để ý đến cô.

Giọng điệu Diệp Tử Nam cứng ngắc, "Đi thôi, dọn dẹp qua loa mấy thứ đồ một chút."

Túc Kỳ sửng sốt, "Đi đâu ạ?"

Diệp Tử Nam liền bị câu này của cô chọc giận, ánh mắt rét lạnh nhìn cô, giọng nói như không khách khí, "Em nói đi đâu đây?"

Túc Kỳ biết muốn đi đâu, nhưng mà...

Diệp Tử Nam nhìn thấy cô chần chừ bất động, lửa giận không dễ dàng đè xuống lại xông lên, băng sương trong mắt dường như đột nhiên hòa tan, thế nhưng dương môi bật cười, mới mở miệng cũng là nhẹ nhàng, nhưng mà những từ ngữ lại tạo nên ý tứ không tốt đẹp chút nào, "Không đi đúng không? Được rồi, em cứ tiếp tục đợi ở chỗ này đi. Biết đâu vừa rồi tên trộm kia rơi đồ xuống đây, một lát nữa quay lại tìm, đúng lúc đụng phải em..."

Nói tới đây, giọng anh im bặt ngừng lại, nói xong liền đứng lên, dường như thật sự tính rời đi.

Tuy anh không nói tiếp nữa, nhưng mà Túc Kỳ lại không tự chủ được theo giả thiết anh đặt ra nghĩ thêm tình tiết...

Túc Kỳ cảm thấy hình dáng này của Diệp Tử Nam đáng sợ hơn vừa rồi, đáng sợ như giả thiết của anh. Cô bị dọa sợ đến nổi da gà, nhảy lên trở về phòng tùy tiện mang hai bộ quần áo rồi chạy đuổi theo Diệp Tử Nam.

Xe vừa mới ra khỏi tiểu khu, Diệp Tử Nam liền bắt đầu nhíu mày, "Xe này của em đã bao lâu không đi bảo dưỡng rồi hả?"

Túc Kỳ lại yên lặng cúi đầu.

Trước đây vẫn là Diệp Tử Nam phái người giúp cô đi bảo dưỡng theo định kỳ, từ sau khi tách ra với anh, anh không hỏi cô, cô cũng chưa từng làm.

Túc Kỳ không biết hiện tại cô và Diệp Tử Nam có tính là hòa thuận không, nói chung, anh chịu để ý cô, so với việc làm ngơ trước đó thì tốt hơn nhiều.

Xe dừng trước lầu quen thuộc, Túc Kỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên có xúc động muốn khóc.

Thời gian dài như vậy, lần đầu tiên cô có cảm giác về nhà.

Thang máy mở cửa, Túc Kỳ không động đậy, cô vốn định để cho Diệp Tử Nam đi trước, ai ngờ Diệp Tử Nam cũng không nhúc nhích, dùng khóe mắt liếc cô, giễu cợt, "Làm sao thế, ngay cả cửa lên nhà cũng không nhận ra còn phải anh đi trước dẫn đường à?"

Túc Kỳ bĩu môi sờ mũi đi ra ngoài, Diệp Tử Nam mang hành lý của cô đi theo phía sau.

Cô đi tới trước cửa dừng lại, Diệp Tử Nam sau lưng cô hừ lạnh, "Mở cửa đi."

Túc Kỳ nhỏ giọng, "Em không có chìa khóa."

Lúc trước cô mang chìa khóa gửi chuyển phát nhanh cho Diệp Tử Nam, bây giờ đã có chút hối hận.

Hình như Diệp Tử Nam rất hài lòng với câu trả lời của cô, tiếp tục châm chọc khiêu khích, "Em vẫn còn biết là em không có chìa khóa?"

Túc Kỳ không nói gì, hình như tối hôm nay Diệp Tử Nam đặc biệt cố tình gây sự, có lý lẽ không bỏ qua cho người, cái gì cũng có thể đưa ra châm chọc cô.

Chẳng qua nhìn anh như vậy, trong lòng cô dễ chịu hơn.

Cô đi theo sau Diệp Tử Nam vào cửa, sau đó sững sờ ở cửa.

Trong phòng không nhiễm một hạt bụi, giống như đúc trước khi cô rời đi.

Cô nhìn về Diệp Tử Nam, "Anh vẫn luôn tìm người dọn dẹp hả?"

Thật ra, sau khi cô rời đi Diệp Tử Nam có về ở một thời gian ngắn, chẳng qua, không có người kia, anh ở đây thế nào cũng thấy khó chịu, về sau cũng đi ở nơi khác, nhưng vẫn tìm người giúp việc theo giờ tới làm vệ sinh, cũng không để cho cô ta động bất cứ vào đồ vật nào.

Diệp Tử Nam ném hành lý lên ghế sofa, "Chẳng thế thì sao? Em cho là anh dọn dẹp à?"

Túc Kỳ bĩu môi, đương nhiên không có khả năng này.

Diệp Tử Nam nói xong liền đi ra cửa, vừa đi vừa nói, "Nghỉ ngơi sớm đi."

Túc Kỳ không chút suy nghĩ liền giữ chặt ống tay áo của anh, trong giọng nói lộ ra vẻ căng thẳng, "Anh muốn đi đâu?"

Diệp Tử Nam xoay người liếc cô một cái, "Liên quan gì đến em?"

Đôi mắt Túc Kỳ lập tức đỏ lên, cô sợ hãi.

Cô sợ trong phòng to như vậy chỉ có mình cô, cô sợ một màn vừa nãy lại xảy ra, cô càng sợ chính là, Diệp Tử Nam sẽ vứt bỏ mặc kệ cô.

Diệp Tử Nam nhìn cô hồi lâu không nói chuyện, cúi đầu nhìn cô kéo ống tay áo của mình, móng tay trong suốt mượt mà, có lẽ là quá dùng sức, đầu ngón tay trở nên hơi trắng.

Trong trí nhớ, hình như rất nhiều lần cô giữ chặt mình như thế, nhưng cái gì cũng không nói. Có đôi khi anh rất muốn đẩy cô ra, nhưng cái tay kia làm thế nào cũng không vẩy ra được.

Đột nhiên anh có chút tức giận, buồn bực cô, cũng hận chính mình.

Buồn bực cô cái gì cũng không nói, hận mình xem như cái gì cũng không nói anh cũng không nỡ bỏ mặc cô.

Túc Kỳ ngửa mặt nhìn anh, anh hạ mí mắt nhìn tay áo của mình, nhíu mày, đường cong trên cằm sắc sảo kiên cường, cô thật sự sợ anh một giây sau liền mở miệng từ chối không chút lưu tình, không nghĩ được nhiều cơ thể đã hoạt động.

Bàn tay vốn là nắm lấy ống tay áo lại dời xuống mấy xăng-ti-met, biến thành cầm chặt tay anh, giọng nói cũng mềm nhuyễn rối tinh rối mù, "Anh đừng đi được không? Em sợ...."

Bởi vì động tác nho nhỏ này của cô và mấy lời đề nghị, cơn giận trong lòng anh đột nhiên liền tan hết.

Anh chợt dùng giọng điệu khó hiểu hỏi, "Di động của anh rơi trên xe, anh chỉ muốn xuống lấy di động, làm sao thế, em muốn đi theo giúp anh sao?"

Có ý trêu đùa mười phần, nhưng mà Túc Kỳ cũng không buồn bực, chỉ cần anh không giận cô, anh muốn thế nào thì được thế đó.

Quả nhiên Diệp Tử Nam đúng như lời anh nói, ra ngoài không tới vài phút liền quay lại.

Lúc Túc Kỳ tắm rửa xong nằm trên giường, nghe thấy trong toilet truyền đến tiếng nước chảy ào ào, bắt đầu bối rối, cô xoay người, lăn qua vị trí Diệp Tử Nam thường ngủ, không tới vài phút liền ngủ thiếp đi.

Cô không biết vì sao bỗng nhiên bản thân mình tỉnh dậy, vừa nhìn đồng hồ mới biết mình ngủ không được vài phút. Trên giường vị trí để trống kia vẫn trống như trước, dienn dann lee quy d0n trong lòng cô cũng trống trải.

Túc Kỳ ôm gối đi tới trước cửa phòng khách, tay cầm nắm cửa, nhẹ nhàng đè xuống, cửa liền mở ra.

Diệp Tử Nam nằm trên giường vẻ mặt dễ chịu, hô hấp đều đều.

Cô đi tới trước giường, đặt gối lên chỗ trống bên cạnh anh, sau đó dè dặt nằm lên đó.

Có lẽ vài năm nay Diệp Tử Nam đã dưỡng thành thói quen ôm cô đi vào giấc ngủ, cô nằm lên đó đúng lúc.

Có lẽ là anh thật sự rất mệt mỏi, thế mà lại chưa phát hiện ra.

Túc Kỳ nằm đối mặt với Diệp Tử Nam, đưa tay cẩn thận cầm vạt trước áo ngủ của anh, lẳng lặng nhìn khuôn mặt của anh, hé miệng không tiếng động nói mấy chữ, từ từ nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.