Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 10




Tối thứ sáu mưa cả đêm, sáng ngày hôm sau mặc dù mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng nhiệt độ đã xuống thấp, gió thổi nhè nhẹ, thời tiết mát mẻ cuối thu dường như đến sớm hơn.

Túc Kỳ quay đầu nhìn Diệp Tử Nam tập trung lái xe, mặt anh u ám, cùng không khí tươi sáng ngoài trời tạo thành thế đối lập.

Túc Kỳ nhấn phím, tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi phát ra. Cô buồn chán mở hộp đựng đồ ra, mặc sức tìm tòi, chợt mắt cô sáng lên, giơ đĩa CD hỏi Diệp Tử Nam, "Anh vẫn theo dõi ngôi sao à? Thật không nhìn ra."

Hình ảnh bên ngoài CD là một cô gái rất đẹp. Chiếc xe này mặc dù Diệp Tử Nam không thường xuyên đi, khi làm việc tất nhiên có chiếc xe xa hoa màu đen có rèm che kia đưa đón, lúc đi chơi phần lớn dùng chiếc xe có phong cách thể thao, trong nhà để xe còn có hai chiếc dự bị, thế nên đồ trên xe này tuyệt đối không thể nào là của người khác.

Diệp Tử Nam hoàn mỹ không thiếu sót xuất hiện vẻ mặt bối rối, nhưng rất nhanh liền che dấu được, phá lệ giải thích một câu, "Nghe nói giọng cô ta không tệ, mua nghe thử một chút."

"Túc Kỳ khoa trương "A" một tiếng, nhìn mặt của anh rất hiền lành nói, "Anh yên tâm đi, thích thì nói thích, theo đuổi ngôi sao cũng không có gì mất mặt. Cái người Đường Nhiễm Băng này em cũng thích, dáng người xinh đẹp, mặc dù là tài năng trở về nước phát triển vai trò mới, nhưng lĩnh vực ca hát bản lĩnh cũng rất thâm hậu, không giống một số người, đều là bình hoa, anh rất tinh mắt."

Diệp Tử Nam liếc cô một cái, "Cám ơn lời khen."

Túc Kỳ bỏ CD này vào trong máy, "Chúng ta nghe cái này đi."

Cô nhấn phím, sau một đoạn trống không, giọng nữ tinh khiết mờ ảo bay bổng trong xe, êm đềm dễ nghe, giống như âm thanh tự nhiên.

Khi nghe giọng con gái vang lên khoảnh khắc đó chân mày Diệp Tử Nam nhíu lại.

Cha Diệp mặc dù ở địa vị cao, nhưng thái độ làm người rất khiêm tốn không phô trương, sinh nhật chẳng qua chỉ là dịp người trong nhà tụ tập với nhau một chút. Diệp Tử Nam vừa mới dừng xe, Túc Kỳ liền thấy Diệp Tử Đồng cười hì hì chờ ở cửa.

Diệp Tử Nam tắt máy xuống xe, Túc Kỳ quay đầu liếc nhìn hộp quà trên ghế ngồi phía sau, nghiêng người với lấy được quà rồi cũng xuống xe.

"Anh hai, chị hai." Diệp Tử Đồng đã chạy tới nắm cả cánh tay Túc Kỳ, cô nhỏ hơn Túc Kỳ mấy tuổi, tuổi còn nhỏ, lúc nào cũng có dáng vẻ không buồn không lo.

Diệp Tử Nam nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày này, quay về phía Diệp Tử Đồng nói, "Sao chờ ở đây thế hả?"

"Bắt đầu rồi mà anh chị chưa tới, mẹ kêu em ra xem một chút."

Diệp Tử Nam liếc nhìn Túc Kỳ, "Vậy mau vào đi thôi."

Mới vừa vào cửa thấy người một nhà ngồi trên ghế sa lon nói chuyện phiếm, cha Diệp thấy họ mở miệng nói, "Mau tới đây ngồi, dọn cơm liền đi."

Túc Kỳ giơ hộp quà nhìn Diệp Tử Nam một chút.

Diệp Tử Nam vẻ mặt lạnh nhạt, giống như căn bản không muốn có bất kỳ quan hệ nào với món quà này, hoặc là nói, không muốn cùng cô có bất kỳ quan hệ gì.

Cô chỉ có thể cười cười đưa quà tặng cho cha Diệp, "Ba, sinh nhật vui vẻ."

Khi cha Diệp mở hộp quà, mắt sáng lên, cùng mẹ Diệp nhìn nhau một cái, cẩn thận đóng lại, cười nói, "Tiểu Kỳ thật có tâm."

Vẻ mặt Mẹ Diệp yêu quí nhìn cô, xem ra quà tặng này rất đúng ý.

Lúc ăn cơm người một nhà nói cười rất vui vẻ, ăn cơm xong, cha Diệp kêu Diệp Tử Chương và Diệp Tử Nam vào thư phòng, để lại mấy người phụ nữ ngồi trên sô pha vừa xem ti vi vừa nói chuyện.

Diệp Tử Đồng là con gái nhỏ tuổi nhất nhà, từ nhỏ rất được cưng chiều, cô nhìn theo bóng lưng của cha Diệp làm nũng, "Ba, lần nào ba cũng chỉ gọi anh cả anh hai nói chuyện riêng, Sao không gọi con? Con cũng là con ba, mà ba chẳng quan tâm con tý nào!"

Cha Diệp xoay người lại cười một tiếng, "Vậy con cùng đi đi."

Hai anh em Diệp Tử Nam nhìn cô em gái này, vẻ mặt đau khổ trăm miệng một lời nói, "Em sẽ hối hận."

Diệp Tử Chương và Châu Dục đã kết hôn mấy năm rồi, năm ngoái vừa lên chức ba, Châu Dục ôm đứa nhỏ cùng các cô cười cười nói nói.

Tâm tư Túc Kỳ đều đặt trên đứa nhỏ bên cạnh, da trắng mịn mềm mại, huơ tay múa chân vung quả đấm nhỏ dáng vẻ rất đáng yêu. Cô vươn nhẹ tay nhẹ nhàng trêu chọc, trên mặt mang theo nụ cười.

Mẹ Diệp nhìn bộ dáng của cô, lơ đãng nói một câu, "Nếu thích như vậy thì chính mình mau sinh một đứa đi."

Túc Kỳ lập tức liền trợn tròn mắt.

Châu Dục nhìn vẻ mặt khó xử của Túc Kỳ, giúp cô giải vây, "Mẹ, Diệp Tử Nam và cô ấy cũng còn nhỏ, chờ vài năm nữa rồi nói sau."

Mẹ Diệp thở dài, "Cũng không còn nhỏ, kết hôn đã hai năm rồi, cũng đến lúc nên sinh rồi."

Đối với vấn đề này, Túc Kỳ không biết nên đối phó thế nào, vấn đề con cái, cho tới bây giờ cô vẫn chưa có kế hoạch, mà hình như Diệp Tử Nam cũng chưa từng đề cập tới.

Châu Dục vỗ vỗ mu bàn tay Túc Kỳ, mỉm cười an ủi với cô, "chuyện như vậy thuận theo tự nhiên đi."

Bảo Bảo há miệng ngáp một cái thật to, Châu Dục ôm bé đứng lên, "Mẹ, mẹ và tiểu Kỳ trò chuyện trước đi, con ôm bé đi ngủ."

Mẹ diệp gật đầu, "Đi đi."

Lúc này trong phòng khách chỉ còn hai người mẹ Diệp và Túc Kỳ, Túc Kỳ lập tức lấy lại tinh thần đối phó với các câu hỏi của mẹ Diệp.

Mẹ Diệp tựa hồ đối với biểu hiện gần đây của cô rất hài lòng, không có nhắc lại vấn đề hay gây khó khăn gì, chỉ hỏi tình trạng gần đây của cô và Diệp Tử Nam, sau đó lại lấy ra một vòng ngọc giao cho cô, "Đây là viên kim cương năm xưa ba chúng nó tình cờ lấy được, các con những người trẻ tuổi cảm thấy vàng bạc tầm thường cũng không thích, cái này không tệ."

Túc Kỳ vừa thấy, toàn thân vòng ngọc sáng óng ánh, mượt mà nhẵn nhụi, vừa nhìn đó chính là tác phẩm có giá trị ngọc Dương Chi, cô vội vàng thả lại vào tay mẹ Diệp, "Mẹ, quý giá quá, ngài giữ đi ạ."

Mẹ Diệp cười đè tay của cô lại, đeo lên cho cô, "Mẹ cũng lớn tuổi rồi, không cần."

"Vậy cho Tử Đồng đi."

"Nha đầu kia cả ngày lẫn đêm không có lúc nào yên lặng cả, cho nó, còn chưa được nửa ngày đã quăng đi."

"Vậy thì cho chị dâu đi."

"Chỗ anh cả mẹ đã cho thứ khác, cái này là đưa cho con."

Không biết Diệp Tử Nam đã tới đây lúc nào, đứng một bên nhìn một lúc, chợt nói câu, "Mẹ cho em, em cứ cầm đi."

Túc Kỳ quay đầu nhìn Diệp Tử Nam, nhưng anh cũng không nhìn cô, mà nhìn chằm chằm vào vòng ngọc.

Da cổ tay trắng nõn nà được chiếu bởi ánh sáng long lanh của vòng ngọc, tôn lên vẻ xinh đẹp khiêm tốn lịch sự tao nhã. Anh chưa bao giờ cho rằng Túc Kỳ là người phụ nữ dịu dàng động lòng người, nhưng lúc này lại cực kỳ giống một người phụ nữ dịu dàng nho nhã, vòng tay bạch ngọc lại càng sáng lấp lánh đủ màu sắc.

Túc Kỳ chỉ có thể nhận lây, mẹ Diệp nắm tay cô, "Đều nói người nuôi ngọc ngọc nuôi người, vẫn là nên đeo đi."

Túc Kỳ khéo léo gật đầu.

Ra khỏi nhà họ Diệp, Túc Kỳ tháo vòng ngọc xuống, bị Diệp Tử Nam ngăn lại, cau mày, gương mặt không vui, "Đeo cho tốt, tháo xuống làm gì?"

"Em sợ làm vỡ."

"Đồ chính là để dùng, để không đeo thì còn có giá trị gì nữa. Ban ngày cũng lạnh, mặc quần áo nhiều sẽ không dễ dàng bị vỡ."

Túc Kỳ nâng cổ tay nhìn hồi lâu, "Vậy cũng được."

Xe còn chưa tới đại viện, di động Túc Kỳ liền vang lên. Túc Kỳ vừa mới nghe hai câu, sắc mặt liền thay đổi.

Gương mặt Diệp Tử Nam lạnh lẽo cũng tan đi, "Làm sao vậy."

Trong mắt Túc Kỳ mang theo sương mù, "Mẹ nói, ba ở nhà đột nhiên bị té xỉu, giờ đang ở bệnh viện."

Diệp Tử Nam lập tức quay đầu đi bệnh viện, vừa lái xe vừa vươn tay cầm tay Túc Kỳ thật chặt, đan hai tay vào nhau, "Đừng lo lắng, không có chuyện gì, thân thể ba luôn rất tốt, yên tâm đi."

Túc Kỳ vừa lên tiếng nước mắt liền rớt xuống, hoang mang lo sợ lẩm bẩm nói nhỏ, "Lần trước em về nhà còn cáu giận với họ, đều là em không tốt, thời gian dài như vậy cũng không về thăm hai người, họ cũng lớn tuổi rồi, em nên ở bên họ nhiều hơn..."

Diệp Tử Nam dừng xe bên đường, đưa tay lau những giọt lệ trên má cô, giọng nhỏ nhẹ an ủi cô, "Đừng khóc, bây giờ chúng ta liền đi bệnh viện, ba không có việc gì. Sau này mỗi tuần anh và em về thăm nhà một chút có được không?"

Túc Kỳ ra sức gật đầu, Diệp Tử Nam ôm cô vào trong ngực, "Đừng khóc nữa, được không?"

Túc Kỳ và Diệp Tử Nam đến bệnh viện đúng lúc thấy cha Túc được đẩy ra từ phòng cấp cứu, mẹ Túc đứng bên cạnh nói chuyện với bác sĩ.

"Người bệnh tạm thời không có việc gì rồi, ngất là do huyết áp hơi cao, đối với bệnh này tôi biết, gần đây bệnh nhân không dùng thuốc kiểm soát huyết áp đúng giờ, sau này dùng đúng liều lượng chú ý ăn uống là được rồi, còn có không nên quá mệt nhọc. Người bệnh nghỉ ngơi một chút là có thể xuất viện."

Nghe lời của bác sĩ, ba người cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù Diệp Tử Nam vẫn an ủi Túc Kỳ không có việc gì, tất cả đều chỉ là vì làm yên lòng cô mà thôi. Người lớn tuổi, thân thể trở nên rất yếu ớt, sự việc có thể lớn cũng có thể nhỏ, mặc dù anh miệng đầy bảo đảm, nhưng trong lòng lại không dám khẳng định như thế.

Đến phòng bệnh, sắc mặt cha Túc nhìn đã khá hơn nhiều, "Tử Nam à, ngại quá, lại phiền con đi một chuyến rồi."

Diệp Tử Nam tỏ ra khéo léo trước mặt trưởng bối, "Ba, đều là người một nhà, có gì mà phiền toái với không phiền toái ạ. Ngài nghỉ ngơi đi, con đi làm thủ tục."

Túc Kỳ ngồi bên mép giường nói chuyện với mẹ Túc.

"Ba, sao ba không uống thuốc đúng giờ, ba cho là ba còn trẻ ư!"

Cha Túc cười ha ha, "Ừ, già rồi, không già cũng không được, chỉ chớp mắt là đã thành ông già."

Túc Kỳ đưa tay ôm cánh tay cha Túc, "Không già không già, ba còn rất đẹp trai."

Cô nhấc tay lộ ra vòng ngọc trên cổ tay, mẹ Túc kéo tay cô, "Tử Nam cho con."

"Không phải đâu, hôm nay đi nhà họ Diệp, mẹ của anh ấy cho con."

"Đi nhà nó? Mẹ đột nhiên gọi con về, mẹ chồng con có nói gì không?"

"Không có, lúc mẹ gọi chúng con đang trên đường về nhà."

"..."

Trên đường trở về vẻ mặt Diệp Tử Nam vui vẻ nói chuyện với cha mẹ Túc, chọc cho cha mẹ Túc dọc đường cười vui vẻ, Túc Kỳ cười cho có lệ, trong lòng suy nghĩ trước đây cô và Diệp Tử Nam sống chung, chỉ cảm thấy buồn đau, bọn họ lúc nào thì đã có thể sống chung như thế này rồi?

Đưa cha mẹ Túc về nhà, vừa ra đến cửa mẹ Túc kéo Túc Kỳ, "Sao nhìn con có vẻ không yên lòng vậy? Cãi nhau với Diệp Tử Nam?"

Túc Kỳ sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, rất kiên quyết phủ nhận, "Không có! chúng con rất tốt, làm sao mà cãi nhau? Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi."

Vẻ mặt mẹ Túc nghi ngờ nhìn cô, nhìn hồi lâu mà không nhìn ra được gì, thở dài, "Không có là tốt rồi, Tử Nam là một người đàn ông tốt, các con nên sống chung cho tốt, từ nhỏ con đã bướng bỉnh, gả cho người ta thì phải sửa lại..."

Túc Kỳ vừa nghe lời mở đầu này liền nhức đầu, đoạn tiếp theo khẳng định sẽ bắt đầu nói Diệp Tử Nam tốt với cô như thế nào. Kể từ sau khi kết hôn mỗi lần về nhà, mẹ Túc đều giống như thế này, cô có thể thuộc nằm lòng. Cô đã từng nghĩ mẹ Túc dù sao cũng là giáo sư đại học, sẽ không giống những bác gái nói luôn miệng không để yên, sau này cô mới biết mình sai lầm rồi. Phụ nữ một khi đến tuổi sẽ càu nhàu, chuyện này và trình độ hiểu biết văn hóa không có bất cứ quan hệ gì.

Cô vội vàng ngắt lời mẹ Túc, "Diệp Tử Nam còn chờ con dưới lầu, con đi trước nhé, ngày mai con về thăm mẹ và ba, mẹ làm món ăn ngon cho ba con đi !"

Nói xong thò đầu nhìn cha Túc ngồi trên ghế sa lon nói, "Ba, con đi nhé, ba nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong chạy trối chết ra ngoài, khi lên xe mới thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Tử Nam nhìn cô, vẻ mặt chế giễu, "Phía sau có sói đuổi theo em sao?"

Nói xong chậm rãi chạy xe ra ngoài.

Túc Kỳ nhìn gò má anh, dường như anh lại trở về trước kia, giống như mới vừa rồi nhẹ nhàng vỗ về cô, trước mặt ba mẹ cùng cô ân ái là một người khác.

Cho dù anh nghĩ như thế nào, trong lòng Túc Kỳ vẫn rất cám ơn anh. Cám ơn anh an ủi cô, cám ơn anh giúp cô xử lý tốt mọi việc, cám ơn anh không để cho cô bẽ mặt trước mặt ba mẹ.

Túc Kỳ vốn là muốn nói tiếng cám ơn, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, há miệng rồi lại nuốt trở vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.