Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 8




Lúc còn ở quân đội, Nam Hướng Bắc sẽ không lên mạng ban ngày, mỗi ngày cô vào trò chơi đều là buổi tối, cho dù cô hiếm có ngày nghỉ, đa số thời gian rảnh cô đều bị chiến hữu lôi kéo cùng nhau đi rèn luyện thân thể hoặc là tâm sự linh tinh.


Cho nên hiện giờ có thể nghỉ phép về nhà, chuyện đầu tiên cô nghĩ đến khi vừa tỉnh ngủ chính là mở game.


Điều làm cô ngạc nhiên vui vẻ là vừa vào trò chơi liền nhìn thấy Tô Mạc Che đang online.


Gửi qua cái mặt cười, giờ khắc này tâm tình Nam Hướng Bắc phi thường tốt.


Nhưng mà hồi lâu Tô Mạc Che vẫn chưa có hồi phục, chứ đừng nói tới như cô nghĩ là sẽ nhận được thỉnh cầu chat voice.


Nhức đầu, nhìn đồng hồ đã là giữa trưa, có lẽ Tô Hướng Vãn đã đi ăn cơm, Nam Hướng Bắc cũng không để ý, tuỳ tiện đưa Nam Cung Từ Tâm đến rừng hoa đào ở Hàng Châu, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng.


Tại phòng bếp, Nam Cực đang cầm dao xắt rau cải, Nam Hướng Bắc thật tự nhiên đi đến, bật gas đổ dầu vào chảo, cầm lấy nguyên liệu nấu ăn mà ba ba đã cắt sẵn đổ vào, bắt đầu xào rau.


Cần biết rằng trước khi cô tiến vào đại học hàng không, ba ba đã dạy cô không ít bản lĩnh, xào rau nấu cơm căn bản là chuyện nhỏ.


Động tác xắt rau liên tục không ngừng, Nam Cực liếc nhìn cô một cái, không nói gì, tiếp tục công việc của mình.


Nhà họ Nam tuy là nữ làm chủ bên ngoài, nam làm chủ bên trong, nhưng Nam Cực một chút cũng không yêu chiều con gái, đa số thời điểm hai người ở chung nhìn có vẻ giống bạn bè hơn cha con.


Dưới sự phối hợp của cả hai, vài món ăn rất nhanh đã làm xong, Nam Hướng Bắc dọn đồ ăn ra, Nam Cực xới cơm, trên bàn ăn không ai nói lời nào, rất im lặng cũng rất nhanh kết thúc buổi cơm trưa, lúc buông chén xuống, Nam Cực rốt cuộc lên tiếng :"Buổi sáng ta đánh fax nói cho chú Lý của con biết, chờ hết hạn nghỉ phép lần này, con trở về sẽ giải quyết các thủ tục cần thiết...".


Dừng một chút, lại tiếp tục hỏi:"Con muốn vào công ty hàng không nào?"


"Hàng không Vân Phi", Nam Hướng Bắc ngắn gọn đáp lời, Nam Cực gật gật đầu,"Ừ, hai ngày nữa ta kêu người đến dò hỏi thử, trước hết con cứ nghỉ ngơi đã".


"Dạ". Biết đây là biểu hiện ủng hộ của ba đối với mình, Nam Hướng Bắc trả lời, trong lòng cảm động nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.


"Ừ, con dọn dẹp rửa chén đi". Nam Cực đứng dậy, thản nhiên nói, thấy Nam Hướng Bắc gật đầu liền tính trở về phòng, lại chợt nhớ tới chuyện gì,"Đúng rồi, con nói người kia......ngoại trừ là con gái, thì không có vấn đề gì khác nữa chứ?"


"A?" Gần như đã đứng lên bắt đầu thu dọn chén đũa, Nam Hướng Bắc ngẩn người rồi lập tức hiểu ra, gương mặt tái nhợt, há miệng thở không nói nên lời.


Đại sư tỷ chưa từng đề cập qua nàng đã kết hôn hay chưa, nên cô không dám chắc nàng chưa có gia đình không phải sao?


Ngày thường ở trò chơi, đa số tán gẫu mấy chuyện liên quan đến game, hôm qua vẫn là lần đầu tiên gặp mặt trên máy bay, cô cũng chỉ thông qua thanh âm mà nhận ra đó là đại sư tỷ, hơn nữa biết được thì ra tên thật của đại sư tỷ là Tô Hướng Vãn mà thôi, còn lại cô hoàn toàn không biết gì hết.


"Làm sao?" Nhăn mày, cũng khó nhìn ra biểu tình của Nam Cực lúc này,"Chẳng lẽ còn vấn đề gì khác?"


"Con....", thẳng đến giờ khắc này Nam Hướng Bắc mới cảm thấy mình đã xúc động quá, cái gì cũng không biết đã đem tương lai bản thân ra đánh bạc.


Thấy cô như thế, Nam Cực ngẫm nghĩ một lát, thở dài,"Con đó, quả thật giống y như ta hồi trẻ....Thôi, ta mặc kệ người con thích đẹp hay xấu, có bệnh gì không tiện nói ra hay không, cũng mặc kệ tính tình thế nào, chỉ có một điều con cần nhớ kỹ, vô luận con thích người ấy nhiều bao nhiêu, chỉ cần đó là người có chồng rồi thì con không được tiếp tục dây dưa, nghe rõ không?"


Nói đến vế sau, ngữ khí đã thập phần nghiêm khắc, biểu tình vốn thản nhiên rõ ràng nghiêm túc hơn không ít, Nam Cực nhìn thẳng Nam Hướng Bắc, cô cũng không chút trốn tránh đối diện, ông vừa nói xong, cô gật đầu không hề do dự, "Con hiểu rồi".


Nếu Tô Hướng Vãn đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, thì cô có thể nào vì tình cảm riêng tư của mình mà phá hoại gia đình nàng được.


"Ừ, còn điều nữa, con đường này là do con chọn, cho dù không theo đuổi được nàng, con cũng phải tiếp tục ở lại hàng không dân dụng. Con nên biết rằng, đã ra khỏi quân đội thì không thể nào trở về được".


"Con biết." Nam Hướng Bắc lưu loát đáp, nhìn ba ba nói xong trực tiếp đi về phòng, cô mới dọn dẹp rửa chén, lúc vào phòng ngồi trước máy tính rồi, kinh ngạc phát hiện Tô Hướng Vãn đang ở bên cạnh mình.


"Đại sư tỷ, sao chị biết em ở nơi này?", Chưa kịp ngồi xuống, cô đã mau mau gõ vài chữ gửi qua, Tô Mạc Che rất nhanh hồi phục, là một cái biểu tình hung dữ.


Thở dài, Tô Hướng Vãn gửi yêu cầu chat voice, sau khi chuyển được, có chút bất đắc dĩ nói, "Em treo máy không thể tìm khu vực nào an toàn hơn sao?"


"A?" Ngẩn người, tiếp theo đưa mắt nhìn lại, Nam Hướng Bắc vội cầm chuột kéo xem bảng thông báo ở góc phải màn hình, quả nhiên hai mươi mấy phút trước có kẻ tên "Huyết sát" công kích giết cô.


"Trường kiếm giang hồ" có thiết lập, căn cứ vào độ thân mật hảo hữu, khi một người bị kẻ khác giết tại khu vực dã ngoại, như vậy lúc ấy hảo hữu nào có độ thân mật cao nhất đang online sẽ thu được tin tức, hỏi xem có đến cứu viện hay không.


Mà trong danh sách hảo hữu của Nam Cung Từ Tâm, thân thiết với cô nhất chính là Tô Mạc Che .


Nam Cung Từ Tâm:"Đại sư tỷ giết người kia a?" Tuy hỏi như thế, nhưng từng trải qua loại chuyện này làm cho cô thập phần khẳng định.


"Ừ" Nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, Tô Hướng Vãn lắc đầu,"Em nha, lần sau treo máy thì đến khu vực an toàn mà treo".


"Heheh, em chỉ thích treo máy ở chỗ nào xinh đẹp thôi, khu vực an toàn đều là phòng ở, không thích." Nam Hướng Bắc trả lời chuyện này nhưng âm thầm cân nhắc làm cách nào để hỏi đến vấn đề kết hôn của nàng.


"Em thật sự là......" Tô Hướng Vãn hơi chút oán trách, lại dường như có vẻ hết cách với Nam Cung Từ Tâm, nàng cắn môi nói,"Quên đi, dù sao đa số thời điểm em online đều đã có chị".


Chớp chớp mắt, bởi vì câu này mà mặt cô bắt đầu nóng lên, trong lòng ngứa ngáy như bị cái gì đó trêu chọc, Nam Hướng Bắc cười ngây ngô, tiếp theo chợt nhận ra một chuyện liền bật kêu lên tiếng "A".


Cô vậy mà lại quên ghi âm câu nói quan trọng đến thế, cô quên ghi âm thật rồi !!!


Buồn bực nhấn nút ghi âm, ngồi thẳng lưng, Nam Hướng Bắc nghĩ nghĩ, hai tay đặt trên bàn phím, do dự gõ ra vài từ, sau khi gửi đi liền lo lắng không yên chờ đợi.


"Ừ ha, lúc em online đều có mặt đại sư tỷ.....À mà đại sư tỷ đã kết hôn chưa vậy, hôm trước em nghe phó sư tỷ nói chồng chị ấy oán giận vì chỉ suốt ngày lo chơi game".


Phó sư tỷ mà cô nói, cũng là người thuộc Tiêu Dao rất thích tham gia môn phái chiến, là nữ nhân có nhiều điểm vinh dự, mỗi lần môn phái chiến đều là nàng đánh đàn trợ giúp các đệ tử bản môn, hoặc là thêm máu hoặc là gia tăng lực công kích. Đánh đàn cùng ra tiền tuyến không giống nhau, tuy rằng rất ít khi tử vong, nhưng lúc môn phái chiến phải hết sức chăm chú người này người kia, kỳ thật so với những người khác vất vả hơn nhiều.


Hơi hơi sửng sốt, đầu tiên Tô Hướng Vãn liền cảm thấy Nam Cung Từ Tâm kỳ thật là đang dò hỏi xem mình có kết hôn hay không, rồi lập tức âm thầm tự trách mình nghĩ quá nhiều, hít một hơi, đang định nói chuyện, chuông cửa vang lên, có lẽ đồ ăn nàng gọi đã được đem tới.


"Chị đi lấy thức ăn bên ngoài giao". Tô Hướng Vãn nói xong, đứng dậy đi ra ngoài lấy đồ, còn Nam Hướng Bắc bởi vì lời này mà chìm vào muôn vàn câu hỏi.


Đặt đồ ăn ở ngoài đại biểu không có nấu cơm, không nấu cơm thì.....hẳn là chưa có kết hôn?! Cũng không nhất định, nói không chừng khó có được ngày nghỉ nên lười biếng thì sao?


Cau mày ngẫm tới ngẫm lui, đợi cho Tô Hướng Vãn lấy đồ xong trở về gọi cô vài tiếng, Nam Hướng Bắc vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.


"Từ Tâm?" Nâng cao âm lượng lại gọi cô lần nữa, Tô Hướng Vãn nhíu mày, Nam Hướng Bắc rốt cuộc hoàn hồn, vội phát ra: "Em đây".


"Chị ăn cơm trước." Tô Hướng Vãn nhu hòa nói.


Nam Cung Từ Tâm:"Được, đại sư tỷ nhanh ăn đi, đã muộn".


Tuy rằng gửi đi lời này nhưng trên thực tế Nam Hướng Bắc đang rất rối rắm, bởi vì cô không thể tiếp tục đề tài trước đó nữa, nếu cố ý hỏi tới, không biết Tô Hướng Vãn có nhận ra ý đồ của cô hay không?!


Hiện tại các nàng vẫn là người xa lạ ở ngoài cho dù đã quen thuộc trên mạng, nếu Tô Hướng Vãn biết cô có tâm tư với nàng, nói không chừng sẽ chán ghét cô a...


Hít sâu, chung quy không dám tiếp tục dây dưa vấn đề này, Nam Hướng Bắc chỉ có thể bần thần ngồi trước máy tính, nhìn đôi nhân vật bạch y đứng ở rừng hoa đào, hồi lâu sau, gõ ra một câu: "Đại sư tỷ, tuần sau hệ thống kết hôn sẽ mở, hay là chúng ta kết hôn đi?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.