Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 54




Nam Hướng Bắc dĩ nhiên không biết mình vừa mới đi đã có người giở trò với Tô Hướng Vãn, thủ đoạn lại còn vô sỉ như thế. Lúc này cô đang dựa vào cửa sổ nhìn ra trời xanh mây trắng phía bên ngoài, tay ôm chặt túi đồ trên người.


Ngồi bên cạnh cô là một cô gái cũng thuộc nhóm tập huấn, thường quay qua liếc nhìn Nam Hướng Bắc, trong mắt hiện rõ sự tò mò.


Các ghế ngồi xung quanh tất nhiên đều là học viên cùng nhóm với cô, đa số mọi người trông rất hứng khởi, bọn họ nói chuyện cười đùa thật vui vẻ.


Sau một lúc lâu, dường như không chịu nổi bầu không khí đầy tự kỷ của mình, cô gái kia khẽ chạm vào cánh tay Nam Hướng Bắc, lên tiếng gọi, "Hướng Bắc."


Nam Hướng Bắc quay đầu khó hiểu nhìn người bên cạnh.


Thấy Nam Hướng Bắc ngẩn ra nhìn mình bằng ánh mắt mờ mịt, cô trấn tĩnh hỏi, "Tớ có thể gọi cậu như vậy chứ?", được Nam Hướng Bắc gật đầu, cô gái liền cười nói, "Tớ tên Phương Sắc, chắc là cậu không nhớ rõ tên tớ."


"Trèo Tường*......" Nam Hướng Bắc theo bản năng cúi đầu nói thầm, rồi nhanh chóng nhận ra mình thất thố, cô nhất thời có chút xấu hổ, "Thật ngại quá."
<* Phiên Tường, chữ Phiên(leo,trèo) và Phương phát âm gần giống nhau, chữ Sắc đọc một âm là Tường ( hoa tường vi mọc ven đường ), cũng phát âm như chữ Tường (bức tường)>


Cách thức cô tiến vào hàng không Vân Phi không giống số học viên này, bọn họ đều phải trải qua thi cử phỏng vấn mới có thể trở thành học viên phi công, còn cô chuyển từ không quân sang phi công và chỉ xuất hiện cùng mọi người một lần trong buổi họp nhóm, quả thật cô không nhớ rõ tên cô gái này.


"Không sao." Phương Sắc cũng biết tên mình có hài âm* dễ làm người khác hiểu nhầm nên không mấy để tâm, chỉ mỉm cười, "Lần huấn luyện này chỉ có hai người tớ và cậu là con gái thôi."
<*âm đọc gần giống hoặc giống nhau>


"Đúng vậy." Nam Hướng Bắc gật gật đầu, Phương Sắc rất tự nhiên tiếp tục nói, "Ha ha, đến Australia chúng ta cần phải sống nương tựa nhau nha, không thể bị đám con trai kia đánh bại."


"A......" Nam Hướng Bắc nhẹ giọng cười, lại gật đầu, "Ừ."


Trong lúc đó, Tô Hướng Vãn đã bị đưa về đồn, đối mặt với mấy tên cảnh sát đang doạ dẫm mình, nàng giữ bình tĩnh nói, "Tôi nói rồi, đây là vu khống."


"Rầm", gã đối diện dùng sức vỗ lên bàn, "Nói cho cô biết, không thừa nhận cũng vô dụng, chúng tôi có chứng cớ ở đây!".


"Chứng cớ?" Tô Hướng Vãn cười lạnh, quét mắt nhìn ba gã đàn ông đứng ở bàn đối diện, giọng điệu châm chọc, "Là La Khắc bảo các người làm vậy sao?".


Làm tiếp viên hàng không, Tô Hướng Vãn mất phần nhiều thời gian bay tới bay lui giữa các nơi, những lúc được nghỉ ngơi, ngoại trừ ba cái phim truyền hình nhàm chán, nàng cũng xem qua tin tức pháp luật, đám cảnh sát này bỗng nhiên xuất hiện bắt giữ nàng hoàn toàn không phù hợp trình tự như trong ti vi, không phải cùng bọn người kia cấu kết thì còn gì nữa?!


Nói không chừng ba người họ còn từng tham gia cái "hoạt động" khó coi do Lưu Viện tổ chức hôm ấy.


Bị ánh mắt hình viên đạn của nàng làm cho rét lạnh, rõ ràng muốn chỉnh đốn Tô Hướng Vãn một phen thế nhưng không hiểu sao mấy gã cảnh sát lại có phần e ngại.


Cái gã cầm đầu lại đập mạnh bàn, hừ lạnh một tiếng, bảo tên bên cạnh đi đóng cửa phòng rồi nói, "Hôm nay cô thừa nhận còn cho qua, không thừa nhận......".


"Không thừa nhận thì thế nào?" Cửa còn chưa kịp đóng đã bị người bên ngoài nắm giữ, truyền đến là một giọng nam trung niên đầy giận dữ, mấy người trong phòng thẩm vấn đều thất kinh, quay đầu nhìn ra, một người đàn ông bụng phệ mặc cảnh phục tiến vào, không thể ngờ đó là cục trưởng cục cảnh sát thành phố, đồn trưởng của bọn chúng thì đang đi khúm núm ở phía sau.


"Cục trưởng Vương." Ba người sau khi giật mình liền lên tiếng chào, có điều cục trưởng Vương không cho bọn hắn mặt mũi, "Ai cho các anh quyền bắt loạn người? Tôi có duyệt lệnh bắt sao? Viện kiểm sát có phê duyệt sao? Hả?".


Trước khi bị bắt đến đây, Tô Hướng Vãn có gửi cho Tây Giang Nguyệt một tin nhắn ngắn gọn bảo Giang Nguyệt đến cứu mình, với tình hình diễn ra hiện tại, Tô Hướng Vãn đã có thể nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi nhìn đến người theo sau đồn trưởng, nàng tức thời ngây ngẩn cả người.


Tìm cục trưởng cảnh sát tới cứu nàng, không phải Tây Giang Nguyệt như nàng suy nghĩ mà là Nam Cực và Bắc Đường Lạc Anh.


Bị cục trưởng răn dạy một trận, ba tên kia nơm nớp lo sợ nhìn nhau, tên cầm đầu còn muốn nói gì đó thì đồn trưởng đã tiến lên, "Còn không mau mở còng tay cho Tô tiểu thư!".


Tô Hướng Vãn không biết ba gã cảnh sát kia kế tiếp sẽ bị xử lý thế nào, nàng theo hai vị trưởng bối rời khỏi đồn cảnh sát mà trong lòng đầy mâu thuẫn phức tạp, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải.


"Chuyện này ta sẽ xử lý." Bắc Đường Lạc Anh nhìn nàng, mặt không chút đổi sắc, "Về nhà nghỉ ngơi cho tốt."


"Bác gái......" Tô Hướng Vãn hơi cau mày, đang muốn nói chuyện bỗng một chiếc xe đỗ gấp ở ven đường, cửa xe bật mở, Tây Giang Nguyệt từ bên trong nhảy ra, mớ tóc quăn dài rối tung trên vai có chút rối loạn, sắc mặt tái nhợt, chân vẫn còn mang đôi dép lê.


"Hướng Vãn, sao rồi!" Nhìn thấy Tô Hướng Vãn, cô gái với bộ dạng chật vật kia tức khắc đi nhanh qua, bắt lấy cánh tay nàng đánh giá từ trên xuống dưới, "Bọn họ dám đối với ngươi như vậy? Kẻ vô liêm sỉ nào làm? Ta giúp ngươi báo thù!".


"Giang Nguyệt......" Tô Hướng Vãn vừa tính đáp lời Bắc Đường Lạc Anh, đành phải nuốt trở về, nàng dở khóc dở cười nhìn Tây Giang Nguyệt, "Ta không sao."


"Sao không có gì được? Mại dâm, tội danh khủng như vậy! Tụi chó bỉ ổi dám vu oan cho một cô gái thuần khiết như ngươi!" Tây Giang Nguyệt vô cùng oán giận nói xong, "Mẹ nó, ta......".


"Được rồi Giang Nguyệt." Bởi vì mấy lời của Tây Giang Nguyệt, cô nàng lúc nãy còn lãnh đạm trước mặt cảnh sát hiện giờ đỏ ửng mặt mày, nhanh chóng gỡ bàn tay đang nắm trên vai mình, "Ta thật sự không có gì...... Bác trai bác gái đã cứu ta.".


Xác định nàng quả thật không có chuyện gì, Tây Giang Nguyệt mới bình tĩnh lại, do say rượu nên đầu óc còn choáng váng, nghe Tô Hướng Vãn nói mới ý thức được bên cạnh còn có hai người đang đứng, tầm mắt vừa chuyển, nhìn đến gương mặt nghiêm khắc của Bắc Đường Lạc Anh, nàng hết cả hồn, "Dì Bắc Đường?!"


Bắc Đường Lạc Anh nhẹ gật đầu, im lặng lướt mắt nhìn hai người, bà hơi mân môi, rồi nhìn Tô Hướng Vãn nói, "Ta đã gọi điện thoại cho Lý Hàng, ba ngày tới con không cần đến công ty làm, chờ sự tình xử lý xong hãy trở lại công việc".


Lý Hàng là giám đốc đương nhiệm của hàng không Vân Phi, Nam Hướng Bắc có thể thuận lợi tiến vào Vân Phi trở thành phi công cũng bởi vì sự quen biết giữa Bắc Đường Lạc Anh và Lý Hàng, điều này Tô Hướng Vãn đại khái cũng biết được một ít.


Trước đó lúc cầm danh thiếp La Khắc, nàng đã nghĩ sẽ thông qua Tây Giang Nguyệt trả thù La Khắc một phen, với người từng du học nước ngoài, có học vị tài chính chuyên nghiệp như nàng mà nói, chỉ cần có được nguồn vốn tài trợ nhất định, muốn lật đổ một công ty không phải quá khó. Chẳng qua Nam Hướng Bắc cứ cố chấp yêu cầu tự tay giải quyết La Khắc, nàng cũng không muốn phản đối mạnh khiến Hướng Bắc tổn thương nên mới tạm thời không có hành động gì.


Mà nay đã xảy ra chuyện như vậy...... Tô Hướng Vãn nhíu chặt mày, nhìn thẳng Bắc Đường Lạc Anh, "Cảm ơn bác gái, nhưng mà... Về phần những người đó, con muốn tự tay......".


Lời còn chưa dứt, nàng đã bị Nam Cực cắt ngang, "Trước khi Tiểu Bắc đi có nhờ chúng ta giúp nó để mắt quan tâm con, ai ngờ mới vừa đi liền phát sinh loại chuyện này, Hướng Vãn a, con cứ về nhà nghỉ ngơi cho tốt, có mấy kẻ không cho chúng biết tay thì cứ nghĩ là mình hổ báo trường mẫu giáo lắm."


Tô Hướng Vãn nghe vậy, không thể ngừng nghĩ đến Nam Hướng Bắc, người gì vừa cố chấp vừa ôn nhu như thế, Tô Hướng Vãn thấy trong lòng ấm áp, biểu tình vốn nghiêm túc cũng dịu đi không ít.


"Không." Trực tiếp bác bỏ lời chồng, Bắc Đường Lạc Anh chăm chú nhìn Tô Hướng Vãn hồi lâu thì chậm rãi nói, "Chuyện lần này, bao gồm cả danh dự bên trong, ta sẽ giúp con thu xếp thoả đáng, còn những người đó, con tự xử lý."


"Bà xã?" Nam Cực khó hiểu lên tiếng hỏi, Bắc Đường Lạc Anh trừng mắt một cái, ông lập tức ngừng nói.


"Chúng ta đi trước." Thấy chồng biết ý dừng lại, Bắc Đường Lạc Anh mới nói tiếp với Tô Hướng Vãn, không quên đưa mắt nhìn Tây Giang Nguyệt vẫn còn ngây người, tiếp theo bà xoay bước đi về phía chiếc xe đậu cách đó không xa.


"Hướng Vãn, có thời gian thì dẫn Tiểu Tích qua chơi nhé." Nếu vợ đã nói vậy, Nam Cực biết chắc hẳn bà có quyết định riêng, ông cũng không nhiều lời thêm, chỉ nói nhanh với Tô Hướng Vãn một câu rồi đuổi theo bước chân vợ mình.


Nhìn hai người rời đi, Tô Hướng Vãn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ khí tràng của mẹ Nam Hướng Bắc thật sự quá lớn, làm cho người ta không tự chủ được mà ngừng thở.


"Ngươi làm sao quen biết Bắc Đường Lạc Anh?" Cuối cùng Tây Giang Nguyệt cũng phục hồi tinh thần, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, nhìn Tô Hướng Vãn hỏi.


"Bác gái là mẹ của Từ Tâm." Tô Hướng Vãn khẽ thở dài, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, lúc này chắc Nam Hướng Bắc còn đang trên máy bay, Tô Hướng Vãn cưỡng chế nỗi nhớ trong lòng, trả lời một cách yếu ớt.


Tây Giang Nguyệt trợn to mắt, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ không thể tin được, nàng nâng cao âm điệu, "Nam Cung Tiểu Túng chết nhát thế mà lại là con gái của Bắc Đường Lạc Anh???!!!".


"Giang Nguyệt." Nghe nàng nói Nam Hướng Bắc như vậy, Tô Hướng Vãn không thích chút nào, ngữ khí oán trách, "Từ Tâm chết nhát chỗ nào chứ?".


"Làm sao không nhát!" Tây Giang Nguyệt nói như bay, đang muốn phỉ báng gì tiếp chợt giật mình nhận ra mấu chốt vấn đề, "Mà khoan! Ngươi đã ở cùng cái tên chết nhát đó rồi ha???!"


"Ừ." Tô Hướng Vãn gật đầu, chuyển tầm mắt về hướng đồn cảnh sát, nghĩ đến đám người La Khắc muốn hại nàng, vô tình lại xúc tiến tình cảm giữa nàng và Nam Hướng Bắc, con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh, "Giang Nguyệt, có hứng thú chơi trò chơi hay không?".


"Trò chơi?" Mỗi lần Tô Hướng Vãn dùng ngữ khí cùng vẻ mặt đóng băng người ta, Tây Giang Nguyệt liền biết Tô Hướng Vãn có ý gì, nàng tươi cười sáng lạn, "Lúc này boss làm rơi bảo bối gì?".


Tô Hướng Vãn nhướng mày nhìn nàng, cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, "Một công ty bất động sản, cụ thể thế nào thì cần ngươi tra xét."


"Được thôi." Tây Giang Nguyệt thẳng thắn đáp ứng, nhìn nét mặt Tô Hướng Vãn, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, trong mắt nàng thoáng có chút ảm đạm.


Tiếp viên hàng không Tô Hướng Vãn rốt cuộc đã trở về con người trước kia, mà hết thảy ...... đều là vì cái người tên Nam Cung Tiểu Túng, phải vậy không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.