Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 37




"Bảy câu chuyện sao ...." Qua thật lâu, rốt cuộc Nam Hướng Bắc cũng hiểu được ý tứ của Tô Hướng Vãn, vò đầu dựa lưng vào ghế, cô nhắm mắt than thở, "Nhưng vậy thì thật mệt a......".


Ngồi một hồi giống như sắp ngủ gục trên ghế, cuối cùng Nam Hướng Bắc thở dài, đứng lên đi qua đi lại, vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, tỉnh táo rồi mới lần nữa trở lại ngồi trước bàn đọc, mở sách cổ tích ra nghiêm túc chờ Tô Hướng Vãn gọi đến.


Cả ngày bay mệt mỏi, Tô Hướng Vãn tắm rửa thay đồ ngủ, sấy tóc sau đó ngồi lên giường, thả lỏng thân thể dựa vào đầu giường, chọn tư thế thoải mái xong liền gọi cho người kia.


Nam Hướng Bắc đã chuẩn bị sẵn sàng trước điện thoại nên chuông vừa vang lên, cô lập tức bắt máy, nghe tiếng cười khẽ bên đầu dây.


"A...." Không rõ vì sao Tô Hướng Vãn kêu mình kể chuyện xưa, tuy nhiên Nam Hướng Bắc không có biện pháp từ chối yêu cầu của nàng, cô cúi đầu, nhìn vào sách, ngoan ngoãn bắt đầu đọc câu chuyện thứ nhất.


"Qua hai ngày nữa, có thể em phải bay sang Mỹ". Trong thư phòng, Bắc Đường Lạc Anh cầm bút máy ký tên văn kiện, ngẩng đầu nói, người đàn ông đang gõ máy tính bên cạnh ngừng động tác, lên tiếng đáp, "Ừ, cứ đi đi".


Quay qua nhìn chồng, Bắc Đường Lạc Anh thấy áy náy trong lòng, trầm ngâm một lát bà nói, "Anh...đêm nay vẫn chưa viết xong à?".


"Xong rồi." Nghe vợ hỏi, Nam Cực lưu file rồi tắt máy, ông mỉm cười nói, "Anh muốn ở thư phòng cùng em nên thuận tiện viết một chút, em thấy khoẻ hơn chưa?".


Đưa tay vén tóc rơi, Bắc Đường Lạc Anh gật nhẹ đầu, thấy chồng vẫn mỉm cười nhìn mình, bà nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Bắc có làm nước mật ong không?".


"Hình như không có". Không đợi vợ lên tiếng, ông đã cười nói tiếp, "Anh cũng không có làm cho nó".


"Anh..." Mấp máy môi, lời muốn nói ra lại nuốt trở vào, hiểu được ý tứ trong mắt chồng, Bắc Đường Lạc Anh đứng lên, khôi phục thần sắc lạnh nhạt, đi thẳng ra khỏi thư phòng, vào bếp mở tủ lạnh lấy mật ong.


Pha ly nước mật ong, đến trước cửa phòng Nam Hướng Bắc, vốn định gõ cửa nhưng bà chần chờ, sau đó nhẹ nhàng xoay tay nắm hé mở cửa ra.


Nghĩ rằng thế nào con gái cũng đã ngủ vì mệt mỏi, không ngờ trong phòng vẫn sáng đèn, còn nghe cả tiếng nói quen thuộc.


"Lợn rừng vừa thấy chàng thợ may, miệng nó sùi bọt mép nghiến răng, vọt mạnh về phía chàng, tưởng húc ngã được chàng. Ai ngờ chàng thợ may dũng cảm nhanh nhẹn chạy vào nhà thờ nhỏ bên cạnh, trong nháy mắt theo cửa sổ nhảy ra ngoài......".


Đang muốn đẩy cửa đi vào, Bắc Đường Lạc Anh nghe thế liền khựng lại, đứng yên trước cửa phòng, bà cau mày nhìn qua khe cửa thấy con gái đang ngồi ở bàn đọc, cúi đầu nhìn cái gì đó rất chăm chú, tay phải còn cầm di động hiển nhiên đang có điện thoại.


"Lợn rừng truy vào giáo đường, chàng thợ may nhanh chóng chạy tới đóng chặt cửa chính, lợn rừng nặng nề ngu ngốc không cách nào đành phóng ra cửa sổ, thế là bị tóm gọn". Nam Hướng Bắc không hề biết mẹ đang đứng ở cửa nhìn mình, từng cơn mệt nhọc kéo tới làm cô nhịn không được ngáp liên tục, đưa tay trái xoa xoa mắt, chất giọng ôn hoà lúc đầu càng lúc càng yếu đi, "Chàng thợ may dũng cảm đi gặp quốc vương, dù quốc vương có nguyện ý hay không thì cũng phải tuân thủ lời hứa, gả công chúa cùng ban nửa vương quốc cho chàng....".


Đây đã là câu chuyện thứ năm, tóc Tô Hướng Vãn cũng khô từ lâu, nghe giọng đọc đều đều của Nam Hướng Bắc, bất tri bất giác nàng có chút mệt nhọc, lại nghe tiếng em ấy ngáp, lòng nàng mềm nhũn, nghĩ tới hôm qua em ấy uống nhiều rượu hôm nay hẳn là còn rất khó chịu, Tô Hướng Vãn liền không muốn cố tình làm khó người ta nữa.


Nam Hướng Bắc đương nhiên không biết đại sư tỷ nhà cô đã quyết định tha cho cô, dùng ý chí chống cự cơn buồn ngủ, cố gắng đọc, mãi cho đến khi câu chuyện kết thúc, cô cũng sắp gục xuống bàn, "Sau đây là chuyện thứ sáu....".


Thiếu chút nữa thốt ra hai chữ "Từ Tâm", may là nàng rất nhanh ý thức được lại nuốt trở về, giờ phút này Tô Hướng Vãn tràn đầy đau lòng, "Hướng Bắc".


"Ưm..." Nam Hướng Bắc miễn cưỡng ngồi dậy, lật sang trang kế tiếp, "Chuyện thứ sáu, ngày xưa có một thôn làng, nơi đó mọi người đều rất giàu có......".


"Được rồi, Hướng Bắc." Tô Hướng Vãn cắt ngang, nhẹ giọng nói, "Nhanh ngủ đi, không đọc nữa".


"Không tiếp nữa sao?" Ngáp thêm một cái, khóe mắt muốn chảy nước mắt, "Không phải cần đọc hết bảy chuyện a?".


"Ngày mai đọc nốt là được". Chơi game chung lâu như vậy, Tô Hướng Vãn biết Nam Hướng Bắc luôn nghe lời mình, giờ khắc này thiếu chút nữa đã nghĩ buông bỏ kế hoạch trừng phạt, chẳng qua nhớ đến em ấy vẫn cố tình che giấu thân phận, tâm nàng lại cứng rắn, "Nhớ rõ, ngày mai kể tiếp cho chị năm chuyện nữa đó".


"Được". Dù rất nguyện ý mỗi ngày kể chuyện cho Tô Hướng Vãn, nhưng với trạng thái của Nam Hướng Bắc lúc này, nghe được mấy lời Tô Hướng Vãn nói là cô mừng hết lớn rồi, "Vậy chị cũng nhanh ngủ đi".


"Ừ". Tô Hướng Vãn nhẹ đáp, đang muốn nói "Ngủ ngon", chợt nhớ tới một chuyện, "Đúng rồi, ngày mai em đến công ty ra mắt hay sao?".


"Huhm?" Nam Hướng Bắc đứng lên chưa kịp xoay người, nghe vậy liền ngừng lại, cô sờ sờ đầu, suy nghĩ vài giây, "Chắc là ngày mai đó....".


"Ngày mai chị không có nhiệm vụ". Thời điểm không biết Nam Hướng Bắc là Nam Cung Từ Tâm, cũng không có cảm giác gì khác, nhưng đã biết Nam Hướng Bắc là Nam Cung Từ Tâm thì rất nhiều tâm tình chất chồng lên nhau, mới vài ngày không gặp, mà nàng lại thật nóng lòng muốn gặp em ấy. Tô Hướng Vãn cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "Chị ở công ty chờ em."


"Sao?" Đầu óc mơ mơ màng màng đột nhiên tỉnh táo, thanh âm Nam Hướng dần trở nên phấn khích, "Được a!".


"Vậy mai gặp ở công ty nhé!".


"Ừ! Mai gặp!" Dùng sức gật đầu, Nam Hướng Bắc nhịn không được ngây ngô cười, hoàn toàn không chú ý tới mẹ đang đứng phía sau mình. Lúc đầu Bắc Đường Lạc Anh mang vẻ mặt khó hiểu, sau đó có chút suy tư lặng lẽ đóng cửa lại.


"Em nhanh ngủ đi, ngủ ngon." Nghe ra giọng Nam Hướng Bắc hưng phấn, Tô Hướng Vãn không kiềm chế được mỉm cười, dịu dàng nói.


"Ngủ ngon". Nam Hướng Bắc mãn nguyện cúp điện thoại, duỗi lưng ngáp một cái, xoay người bước đến bên giường, vừa muốn nằm xuống thì cửa phòng phát ra tiếng gõ nhè nhẹ.


Nam Hướng Bắc đi qua mở cửa, mẹ cô đang đứng bên ngoài, tay còn cầm ly nước.


"Mẹ." Nam Hướng Bắc chớp mắt hỏi, "Sao mẹ còn chưa ngủ?".


"Sắp rồi". Bắc Đường Lạc Anh trầm tĩnh đưa cái ly trong tay qua, "Uống nước mật ong đi".


"A, đúng rồi, con quên mất". Bây giờ mới nhớ tới lời mẹ nói trước đó, Nam Hướng Bắc ngượng ngùng lè lưỡi, nhận lấy ly nước uống một hơi cạn sạch.


"Con đi ngủ đi." Thu lại cái ly rỗng, Bắc Đường Lạc Anh thản nhiên nói, "Mẹ trở về phòng đây".


"Dạ, mẹ ngủ ngon".


"Ừ".


Đợi Nam Hướng Bắc khép cửa phòng, Bắc Đường Lạc Anh không lập tức trở về phòng ngủ, bà xoay người chậm rãi đến thư phòng, cầm cái mp3 mà trước đó bà nghĩ cần trả lại cho con gái, trầm tư thật lâu, ánh mắt chợt loé sáng như là nghĩ ra điều gì.


Một đêm này Nam Hướng Bắc ngủ rất ngon, không biết là vì những lời êm ái của Tô Hướng Vãn nói trước lúc ngủ, hay là do hiệu quả của nước mật ong, tóm lại Nam Hướng Bắc dậy thật sớm, cảm thấy tinh thần trạng thái của mình phi thường tốt, giờ kêu cô kể thêm mười chuyện xưa cũng không thành vấn đề.


"Hôm nay đến Vân Phi a?" Lúc ăn sáng, Bắc Đường Lạc Anh nhìn thấy vẻ mặt con gái hồ hởi, bà cất giọng hỏi.


"Dạ." Kỳ thật bên Vân Phi không yêu cầu cô nhất định phải đi hôm nay, vì muốn gặp Tô Hướng Vãn sớm một chút, tối qua Nam Hướng Bắc mới nói vậy.


"Chút nữa mẹ chở con qua đó". Bắc Đường Lạc Anh nhàn nhạt nói, "Tiện đường đi công ty".


Nam Hướng Bắc hơi chột dạ, chẳng qua không nhìn ra biểu tình của mẹ có gì bất ổn, cô gật đầu, "Được ạ."


Thật ra cũng không cần phải lo lắng, Bắc Đường Lạc Anh chỉ đưa cô đến cổng ngoài hàng không Vân Phi mà thôi, sau khi cô xuống xe thì bà liền rời đi, căn bản không có khả năng gặp được Tô Hướng Vãn.


Đứng trước cổng, Nam Hướng Bắc hít sâu một hơi, không biết hiện giờ Tô Hướng Vãn đã ở công ty chưa, đang do dự có nên gọi điện cho nàng không, chợt cô thấy cách đó không xa có gã đàn ông đang ngăn chặn một cô gái, mà chỉ cần đưa mắt nhìn một cái thì Nam Hướng Bắc biết ngay đó là ai.


"Rốt cuộc anh có chỗ nào không tốt?" Sau chuyện ồn ào lần trước, Tống Trạch không có cơ hội nhìn thấy Tô Hướng Vãn, hắn lại không muốn đến nhà nàng để tiếp tục bị mất mặt, thật vất vả hôm nay gặp được nàng, thấy nàng vẫn mang biểu cảm lạnh lùng như trước, không khỏi căm tức, "Ngay cả việc em có con, anh cũng không ghét bỏ thì em dựa vào cái gì mà ghét bỏ anh?".


Nam Hướng Bắc vừa mới chạy tới đã nghe lời Tống Trạch nói, cước bộ bị kiềm hãm, sắc mặt cô trở nên rất khó coi, hai ba bước đi qua, cô cũng không quản đến phản ứng của Tô Hướng Vãn, trực tiếp kéo nàng ra che chở phía sau mình, "Anh đang nói bậy bạ gì đó!".


Thời điểm đối mặt trực diện với Tống Trạch, Tô Hướng Vãn không chút biến sắc, cho dù nghe hắn nói lời xúc phạm, nàng vẫn duy trì vẻ lãnh đạm, đang nghĩ làm sao để thoát khỏi sự dây dưa của tên đàn ông này, chưa kịp đáp trả thì đã có người tới bảo vệ nàng, đợi cho ý thức được chuyện gì diễn ra, bóng lưng của Nam Hướng Bắc đã ngăn trước người nàng.


Bước lên ngang hàng, nghiêng đầu nhìn Nam Hướng Bắc, rõ ràng thấy em ấy đang bất mãn vô cùng, Tô Hướng Vãn cười nhẹ, choàng tay qua nắm cánh tay Nam Hướng Bắc, "Đi thôi, chị dẫn em vào trong công ty".


Người vốn đang tức giận vì lời Tống Trạch nói bỗng dưng ngơ ra, nhìn cánh tay mình được ôm lấy, hai má thoáng cái đỏ bừng. Mặt khác, Tống Trạch hết sức kinh ngạc khi Tô Hướng Vãn tươi cười, hắn không cam lòng! Hắn chưa bao giờ bắt gặp nàng mang vẻ rạng ngời như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.