Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 22




Lúc thấy Nam Hướng Bắc đưa ra cái đàn cổ nhỏ, Tô Hướng Vãn trước tiên là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn.


"Thứ này...... Rất dễ thương ha". Trong lòng thật sự bối rối, không rõ đến tột cùng bản thân có muốn để cho Tô Hướng Vãn biết mình chính là Nam Cung Từ Tâm hay không, thấy nàng mang theo ánh mắt hồ nghi, Nam Hướng Bắc kéo khóe miệng cười cười, "Hơn nữa, cảm giác cũng rất thích hợp với chị".


"Vậy sao?" Tô Hướng Vãn nhẹ giọng đáp một câu, tiếp nhận đàn cổ bằng gỗ nhỏ bé kia, cẩn thận quan sát rồi cong miệng cười,"Cảm ơn, chị thích lắm".


"Thích là tốt rồi".


"Em cũng chơi game này sao?" Bỏ cái đàn vào túi xách, Tô Hướng Vãn ngước nhìn Nam Hướng Bắc vẫn đang giữ nguyên tư thế, thanh âm nhẹ nhàng, không mang theo cảm xúc gì.


"Huhm? Uhm.....có chơi." Trái tim giống như bị nhấc lên mắc tại cổ họng, Nam Hướng Bắc hơi cúi đầu, không dám đối diện cùng Tô Hướng Vãn, tay phải bất giác cọ xát vào đường chỉ may trên quần, nghĩ nghĩ bổ sung một câu, "Thỉnh thoảng".


Đối với phản ứng này, Tô Hướng Vãn càng thêm hoài nghi, nàng lẳng lặng nhìn cô một lát, thấy Nam Hướng Bắc lại không được tự nhiên mà quay đầu ra vẻ đang nhìn ngó xung quanh, nàng trầm ngâm, không tiếp tục truy vấn nữa, "Thật trùng hợp, chị cũng chơi trò đó".


"Oh......hay vậy". Nếu Tô Hướng Vãn đã nói ra, Nam Hướng Bắc không lo lắng sao được nhưng chỉ có thể mở miệng đáp như thế, xong có chút chột dạ, "Không nghĩ tới chị cũng sẽ chơi game nha".


"A......" Tô Hướng Vãn cười khẽ, đang định mở miệng hỏi Nam Hướng Bắc chơi ở server nào, cửa thủy tinh bị người đẩy mở ra, một thanh niên trẻ đội mũ lưỡi trai, khiêng thùng hàng to đi vào.


Đặt thùng xuống đất, chàng trai sau đó đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên người, đầu cũng không nâng lên, cất giọng nói, "Ông Triệu, hàng đến rồi đây, kiểm kê lại đi".


"Ôi chao, tốt quá".


Lúc đó cuộc đối thoại giữa Nam Hướng Bắc và Tô Hướng Vãn bị cắt ngang, ông chủ cửa tiệm cùng chàng trai trẻ mở thùng ra, rất nhanh tìm được một loạt hàng "Trường kiếm giang hồ", trong đó có móc khoá bánh bao khắc hai chữ Tiêu Dao, ông ta đứng lên đưa nó cho Tô Hướng Vãn, "Tô tiểu thư, đây là móc chìa khoá cô muốn".


"Tốt." Đón nhận móc khoá từ tay ông chủ, Tô Hướng Vãn cúi đầu nhìn vài giây, khóe miệng vẽ nên nụ cười dịu dàng, nàng cẩn thận bỏ nó vào ngăn nhỏ trong túi xách, sau đó lấy tiền trả cho ông chủ.


Đi ra khỏi cửa hàng, Tô Hướng Vãn vẫn cầm túi xách và ôm bó bách hợp còn Nam Hướng Bắc thì cầm dù che nắng đi bên cạnh nàng, hai người nhất thời lại không tìm thấy đề tài trò chuyện.


Khi ông chủ đưa móc khoá cho Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc nhìn xem rất rõ ràng, bởi vì trong túi cô có một cái giống y như đúc.


Hồi trước nhìn đến khoá bánh bao ở một cửa hiệu trò chơi tại thành phố S, cô đã mua ngay lập tức, không phải vì cô là đầu bếp phái Tiêu Dao, mà bởi vì nguyên nhân cô cùng Tô Hướng Vãn trao đổi với nhau sau khi quen biết chủ yếu là do bánh bao nhỏ kia, từ đó mỗi khi Tô Hướng Vãn nhắc tới câu nói của cô "Dũng tuyền chi ân, bánh bao tương hứa" thì đều nhịn không được cười ra tiếng, làm tâm hồn Nam Hướng Bắc xao động một trận.


Nghe qua ý tứ chủ cửa hiệu thì lần trước Tô Hướng Vãn đã ghé vào đây tính mua cái móc khoá này nhưng không có hàng mới từ bỏ, nay chỉ tình cờ ngang qua vậy mà nàng không hề do dự đi vào hỏi xem hàng về chưa, phải chăng điều đó đại biểu nàng rất để ý đến nó?


Im lặng đi bên Tô Hướng Vãn, tay Nam Hướng Bắc lơ đãng chạm vào móc chìa khoá trong túi mình, nghĩ đến động tác thật cẩn thận của Tô Hướng Vãn khi nãy, lòng cô bỗng nóng lên, nhịn không được nghiêng đầu nhìn người kế bên, dung mạo nàng vô luận nhìn theo góc độ nào thì cũng đều rất đẹp, Nam Hướng Bắc gần như đã nghĩ trực tiếp ôm nàng vào lòng mình.


Nhưng, lý trí nói cô biết điều này là không thể.


Thu hồi tầm mắt, khẽ cắn môi, Nam Hướng Bắc mạnh mẽ nhắc nhở mình người bên cạnh đã có chồng con, trăm ngàn lần không thể vì ham muốn cá nhân của mình mà phá hủy hạnh phúc gia đình người ta, đến lúc tâm tình thoáng bình phục, cô mới mở miệng nói, "Thì ra chị chọn đầu bếp để chơi a".


"Huh?" Mới mua được móc khoá như ý muốn, tâm tư Tô Hướng Vãn lại bay đến Nam Cung Từ Tâm, nàng đang xuất thần suy nghĩ buổi tối có nên hỏi địa chỉ của Nam Cung Từ Tâm để gửi tặng móc khoá hay không, nghe Nam Hướng Bắc nói, nàng ngẩn người hỏi, "Em nói gì?".


"Em nói, thì ra trong game chị chọn nghề nghiệp đầu bếp a". Biết rõ Tô Mạc Che theo nghề may, biết rõ mình cùng Tô Hướng Vãn không hề có cơ hội, Nam Hướng Bắc vẫn nhịn không được muốn dò thử địa vị Nam Cung Từ Tâm trong lòng Tô Hướng Vãn.


"Không phải." Tô Hướng Vãn lắc đầu, nhẹ giọng nói,"Là một người bạn tốt".


"A.." Nam Hướng Bắc lên tiếng, bởi vì hai chữ "bạn tốt" mà lòng cô chợt lạnh, lập tức tự giễu mình một trận.


Trừ bỏ bạn tốt, cô còn có thể là cái gì đây? Cho dù Tô Hướng Vãn đã sớm biết Nam Cung Từ Tâm là nữ, cho dù các nàng kết hôn trong trò chơi thì có khả năng đại biểu cái gì đâu chứ? Hết thảy chẳng qua là tự huyễn hoặc thôi.


Nghĩ đến đây, cảm xúc lại bị kéo thấp xuống, Nam Hướng Bắc chịu đựng cảm giác chua xót, cố cong khóe miệng, cười rất miễn cưỡng, "Bây giờ chúng ta đi đâu?"


Còn mãi đắm chìm giữa dòng suy nghĩ, Tô Hướng Vãn giờ mới hồi thần, nghe hỏi nàng nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại bất quá mới hơn bốn giờ một chút.


Quay qua nhìn Nam Hướng Bắc, ngoài ý muốn phát hiện sắc mặt em ấy thoạt nhìn không tốt lắm, Tô Hướng Vãn thấy hơi lạ, nghĩ lại hoạt động cả ngày nay đúng là có chút mệt mỏi, chắc hẳn người bên cạnh cũng như thế nên nàng lên tiếng nói, "Không bằng về nhà nghỉ ngơi đi".


Buông ra câu hỏi kia đơn giản vì không tìm được chuyện gì để nói với Tô Hướng Vãn, tuyệt đối không phải muốn đi về, nên khi Nam Hướng Bắc nghe Tô Hướng Vãn nói, cô nhất thời không biết làm sao cho phải, khổ thay xem đến ánh mắt mỏi mệt của Tô Hướng Vãn, cô lập tức đau lòng, vì thế hoàn toàn không do dự, gật đầu một cái thật mạnh, "Ừ!"


Phản ứng đó dưới cách nhìn của Tô Hướng Vãn, nàng dĩ nhiên cho rằng đó là biểu hiện cô muốn mau chóng đi về nhà.


Một chiếc taxi từ xa chạy tới, Nam Hướng Bắc hận không thể ôm Tô Hướng Vãn ngay lập tức để nàng được nghỉ ngơi thật tốt, không mảy may biết nàng đang suy nghĩ cái gì, cô chạy nhanh hai bước về phía trước, giơ tay lên đón xe, taxi rất nhanh dừng trước mặt các nàng.


Một tay vẫn duy trì cầm dù che nắng do sợ Tô Hướng Vãn bị phơi dưới ánh mặt trời, một tay mở ra cửa xe, Nam Hướng Bắc cẩn thận đảm bảo dù vẫn che trên đầu nàng, đến khi Tô Hướng Vãn ngồi vào xe rồi cô mới thu dù lại, chui vào theo.


"Đưa chị về nhà trước nha". Nghe Nam Hướng Bắc nói, Tô Hướng Vãn nhìn sang, cũng không chối từ, báo địa chỉ cho bác tài biết sau đó quay qua áy náy nói, "Không nghĩ hôm nay nóng như thế".


"Đúng đó." Đối với lời nói của Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc không có nghĩ nhiều, cô gãi đầu, đưa mắt thấy nàng vẫn ôm bó hoa bách hợp, bỗng dưng nghĩ tới một vấn đề.


Chút nữa chắc chắn Tô Hướng Vãn sẽ ôm hoa về nhà, nếu chồng nàng thấy được, không biết có nổi giận hay không.


Nghĩ như vậy, cô càng thêm hối hận vì xúc cảm buổi sáng, Nam Hướng Bắc cúi đầu, một mực trách cứ bản thân vì không biết lo xa đến mấy vấn đề này cho Tô Hướng Vãn.


Có lẽ thật sự đã mệt, dọc theo đường đi cả hai đều im lặng không nói, chỉ lẳng lặng nghĩ chuyện riêng của mình, đến khi xe dừng lại dưới lầu nhà Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc mới ý thức được mình sắp tách xa khỏi người thương, lần sau gặp mặt cũng không biết là khi nào.


"Vậy chị xuống đây nhé". Nhìn Nam Hướng Bắc một cái, Tô Hướng Vãn nhẹ giọng nói.


"Ừ". Gật đầu, Nam Hướng Bắc tươi cười, "Về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho tốt nha".


"Ừ". Nghe được lời quan tâm ấy, Tô Hướng Vãn cũng mỉm cười, "Chờ mong lần tới ở công ty gặp được em".


Ngồi băng ghế sau nhìn Tô Hướng Vãn xuống xe, Nam Hướng Bắc cưỡng chế luyến tiếc trong lòng, thấy nàng phất tay với mình, cô cũng phất tay đáp lại, đợi khi bác tài khởi động xe và Tô Hướng Vãn cũng đã xoay người tính lên lầu, cô lại đột ngột mở cửa kính xe, nén cơn xúc động muốn hô lên ba chữ "đại sư tỷ" mà chỉ kêu "Hướng Vãn!".


Quay đầu nhìn về phía Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn tỏ ra kinh ngạc cùng khó hiểu.


"Lần sau em mời chị ăn cơm." Nam Hướng Bắc nhanh chóng nói, "Hôm nay chị đã dạy em thiệt nhiều thứ còn gì".


Cười cười, Tô Hướng Vãn gật đầu, "Được thôi".


"Ừ, hẹn gặp lại".


"Gặp em sau".


Sau khi cùng nàng nói hẹn gặp lại, xe cũng không dừng lâu, vị trí phía trước đã không còn một bóng người, làm cho lòng Nam Hướng Bắc trở nên trống rỗng. Xe rời khỏi khu chung cư, cô vẫn cố sức xoay đầu muốn nhìn theo bóng dáng Tô Hướng Vãn.


Lấy móc chìa khoá bánh bao từ trong túi ra, Nam Hướng Bắc nắm nó trong tay, thả lỏng thân mình dựa vào lưng ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.


Ôm hoa và túi xách lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà, ngoài ý muốn phát hiện Tống Trạch đang ngồi trong phòng khách cùng ba mẹ mình, tâm tình Tô Hướng Vãn vốn coi như không tệ chỉ hơi chút mệt mỏi thế nhưng giờ phút này nét mặt nàng lại trầm xuống.


Vì sao tên đàn ông này còn ở đây?


Nghe tiếng mở cửa, Tống Trạch rất vui vẻ, biết Tô Hướng Vãn trở lại, hắn tính đứng dậy nghênh đón, nhìn thấy nàng trong nháy mắt hắn liền sửng sốt, nhìn chằm chằm bó bách hợp to trong lòng Tô Hướng Vãn, hắn không thể ngăn chặn cơn phẫn nộ, "Em đã đi đâu? Hoa này là sao, chuyện gì xảy ra?".


Còn chưa kịp đổi giày, nghe thấy lời Tống Trạch nói, Tô Hướng Vãn nhíu mày nhìn hắn nhìn một lát rồi phản cười,"Không liên quan gì tới anh, phó cơ trưởng Tống".


"Em......" hiện nay Tống Trạch chưa phải cơ trưởng chính thức, đoạn thời gian cạnh tranh trước đây hắn bị một đồng nghiệp khác lấn át, trong lòng vốn đã căm tức, lúc này bị Tô Hướng Vãn trực tiếp kích thích, hắn phát giận nói không ra lời.


"Tôi nghĩ, quan hệ giữa tôi và anh, đơn giản chỉ là hai chữ công việc." Mặc kệ sắc mặt xanh mét của Tống Trạch, Tô Hướng Vãn thu hồi nụ cười, lạnh lùng nhìn hắn, độ ấm trong giọng nói cũng giảm đi không ít: "Có chuyện gì thì giải quyết ở công ty, phó cơ trưởng Tống về sau đừng tới đây nữa, để tránh bị người khác hiểu lầm".


"Hướng Vãn......" Bà Tô vốn luôn xem trọng Tống Trạch, ước gì hắn trở thành con rể của mình, khổ nỗi con gái lại thấy người ta chướng mắt, hiện giờ còn không chút kiêng nể nói trắng ra như thế nên bà mở miệng tính khuyên nhủ Tô Hướng Vãn nhưng ông Tô đã giữ tay bà, dùng ánh mắt ngăn cản không cho bà nói tiếp.


"Nếu không có chuyện gì quan trọng cần nói, mời phó cơ trưởng Tống trở về, tôi muốn nghỉ ngơi." Lạnh lùng buông lời, Tô Hướng Vãn đổi giày, ôm bó hoa, đi ngang qua mặt Tống Trạch, nàng thẳng hướng về phòng mình, khi đến trước cửa phòng mới dừng bước, "Cứ dây dưa như vậy, chỉ sợ anh sẽ hối hận đấy".


Nói xong, Tô Hướng Vãn đi vào phòng, "Oành" một tiếng, trực tiếp đóng cửa phòng, chừa lại ba người trong phòng khách - Tống Trạch tức giận đến sắc mặt khó coi cùng ba mẹ nàng đang im lặng không nói gì.


Bên căn phòng khác, cánh cửa vốn còn chừa khe hở nhỏ lúc này cũng lặng yên đóng lại không tiếng động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.